Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 119

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

"Tránh ra!" Dung Hàm vung tay đẩy mấy tên thân vệ bên ngoài doanh trướng chủ soái ra, bất chấp tất cả xông vào bên trong.

Thấy Dung Hàm khí chất cao quý, ngữ khí lẫm liệt, đám thân vệ cũng không dám động thủ, chỉ kiên nhẫn tạo thành một bức tường người chặn ở phíatrước không cho y tới gần: "Thái tử đang thương nghị việc quân, khôngđược quấy rầy".

"Việc quân? Việc của ta mới là việc quân khẩn cấp nhất". Dung Hàm nónglòng như lửa đốt. Mặc dù y thuật như thần nhưng võ nghệ của Dung Hàm lại rất tầm thường. Thấy không làm sao xông vào được, đang lo lắng khôngbiết phải làm sao, đột nhiên y nghĩ đến chuyện gì đó, móc một tấm lệnhbài đầu hổ bằng đồng thau từ trước ngực ra giơ lên trước mặt các thânvệ, nói uy nghiêm: "Đây là lệnh bài đầu hổ của thế tử Lăng Nam vương.Thấy lệnh bài như thấy

người, chẳng lẽ ngay cả phó thống soái mà các ngươi cũng dám ngăn cản?"

Dung Hàm mặc dù thân phận cao quý nhưng lại không có quan tước, trongquân cũng không có người thân quen. Để y thuận tiện đi lại trong đạiquân, không bị một số quân sĩ không có mắt gây trở ngại, Lâu Dự đã đưalệnh bài mang theo người của mình cho Dung Hàm, không nghĩ tới hôm naylại phát huy công dụng.

Lâu Dự có uy danh hiển hách trong quân, mấy thân vệ đó vừa thấy lệnh bài sắc mặt liền thay đổi. So với thái tử, Lâu Dự mới thật sự là sát thầnkhông trêu chọc được.

Người trước mặt này mặc dù mặc trang phục quân y nhưng lại có thể cầmlệnh bài của thế tử Lăng Nam vương thì tất nhiên không phải dạng vừa.Cho dù lúc này có khẩu lệnh không phận sự miễn vào của thái tử, nhưngnếu sau này Lâu tướng quân về tính sổ thì ai có thể chịu trách nhiệmđược?

Mấy thân vệ liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng loạt kêu đau, người ômbụng, người bám cửa doanh trướng làm bộ đau đớn, ngã trái ngã phải lộ ra một khe hở lớn.

Bọn chúng làm bộ quá giả tạo, ngay cả Dung Hàm cũng sững sờ một lát. Ynhanh chóng phản ứng lại, giận dữ trợn mắt nhìn mấy thân vệ này, tay cầm lệnh bài vén rèm bước vào lều trung quân.

Tiếng ồn ào ngoài cửa sớm đã lọt vào tai thái tử, lúc này ngước mắt thấy Dung Hàm cố ý lao vào liền tức giận nói: "Dung Hàm, ngươi thật to gan,một thầy thuốc quân y nho nhỏ mà dám xông vào lều trung quân, thật sựcho rằng bản thống soái không dám làm gì ngươi sao?"

Dung Hàm cất lệnh bài đi, hành lễ, nói: "Thái tử điện hạ, Dung Hàm có quân tình khẩn cấp cần bẩm báo".

Thái tử liếc các tướng lĩnh bên dưới, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi là bácsĩ quân y, không phải tướng lĩnh, không có quyền can thiệp quân tình".

Khuôn mặt hiền hậu của Dung Hàm lộ rõ vẻ tức giận không thể che giấuđược: "Không sai, ta là bác sĩ quân y, nhưng một đội Hắc Vân kị bị vâytại Sa Loan, ngay cả một bác sĩ quân y như ta cũng biết, ngươi thân làchủ soái không thể không biết, vì sao không phái quân cứu viện?"

Thái tử quát lớn, sắc mặt khó coi: "Quân tình đại sự há là ngươi có thểhiểu được? Về làm bác sĩ quân y theo đúng chức trách của ngươi, khôngđược bàn luận việc quân nữa".

Dung Hàm không lùi mà tiến tới, đi liền mấy bước, đứng lại trước ghếthái tử, cười lạnh một tiếng: "Dung Hàm mặc dù say mê y thuật nhưngkhông phải đồ ngu. Hắc Vân kị bị bao vây ở Sa Loan hai ngày, ngươi rõràng đã nhận được tin tức từ lâu nhưng lại không phái quân tiếp viện,thậm chí còn bưng bít tin tức không thông báo, Lâu Dự bây giờ còn khôngbiết chuyện này đúng không?"

Y lớn tiếng vặn hỏi, ngữ điệu sắc bén như dao: "Ngươi thân là chủ soáilại thấy chết mà không cứu, xem tính mạng tướng sĩ như cỏ rác là có rắptâm gì?"

Thái tử không ngờ Dung Hàm lại to gan lớn mật, dám đối nghịch hắn ngaygiữa lều trung quân như thế, nổi giận nói: "Ta đường đường là thống soái đại quân, điều binh khiển tướng tự có sắp xếp, chẳng lẽ còn phải giảithích với ngươi? Dung Hàm, ngươi ỷ vào Dung phi được sủng ái mà dám coithường quân kỉ, chống đối chủ soái, có tin ta lập tức dùng quân pháp xửlí ngươi hay không?"

Dung Hàm không hề sợ hãi, từng bước áp sát: "Từng chữ từng câu ta nóihôm nay không có quan hệ gì với quý phi nương nương. Trong thông luậtĐại Lương có ghi rõ, hoàng tử phạm pháp tội như thứ dân. Tướng cầm quânnếu dám che giấu quân tình, mượn đao giết người, xóa bỏ đối lập, tộichém!"

Câu này thật sự quá mức tàn nhẫn hiểm ác. Phải biết tướng lĩnh cầm quânvốn chính là nỗi lo của quân vương. Nếu để hoàng thượng biết có kẻ dùngtiểu xảo chiêu trò ở tiền tuyến, cho dù kẻ đó là thái tử cũng khôngtránh khỏi phải xử theo quân luật.

Dung Hàm hôm nay mang quyết tâm liều chết, một là cá chết, hai là lướirách, lời lẽ đanh thép lạnh lùng như cắt vàng bẻ ngọc, thậm chí ngay cảthi lễ cũng cảm thấy lãng phí thời gian, đứng trước mặt Lâu Mẫn phongcốt lẫm liệt: "Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi có phái viện binh đi haykhông?"

Thái tử sắc mặt xanh mét, nói hùng hổ: "Nếu ta không phái binh, ngươi làm gì được ta?"

Dung Hàm luôn luôn nhã nhặn, hôm nay lại quyết liệt cố chấp hiếm thấy,lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không chịu phát binh, ta sẽ gửi hàm cho giaphụ mời gia phụ bẩm báo hoàng thượng, tố cáo ngươi tội không cứu việnchiến hữu!"

Dung Hàm nói xong xoay người đi ngay, không muốn lãng phí cho dù mộtgiây ở chỗ này nữa, định lập tức đi cướp một con ngựa chạy tới Yên Cátbáo tin cho Lâu Dự. Ở đây không tìm được viện binh thì đến Yên Cát, LâuDự nhất định sẽ phái binh tiếp viện bằng tốc độ nhanh nhất.

Dung Hàm vừa đi vừa tính toán thời gian chạy tới Yên Cát, trong lòng sốt ruột, nội tạng gần như bị đốt thành than, hai tay nắm lại thật chặt.

Loan Loan, em phải cố cầm cự, em nhất định phải cầm cự!

Hôm đó Dung Hàm đang điều trị cho thương binh từ tiền tuyến chuyển về,đột nhiên nghe nói có một đội Hắc Vân kị bị quân địch đông gấp mấy lầnvây chặt ở Sa Loan, thương vong cực kì thảm thiết. Sau khi nghe ngóng về thành phần của đội Hắc Vân kị đó, y rụng rời như giữa đêm đông lạnhnhất bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào trong lòng.

Loan Loan, Loan Loan ở trong cánh quân đó.

Trong nháy mắt đó, Dung Hàm cảm thấy ngay cả xương cốt mình cũng lạnhbuốt, cực kì căm hận chính mình chỉ biết y thuật mà không tập võ tử tế,không có một chút binh quyền nào.

Lúc này thấy thái tử không có ý định phát binh, y cực kì giận dữ, bấtchấp trên đường thúc ngựa chạy tới Yên Cát có vô số tàn binh loạn quân,chính mình võ công không cao có thể toàn thân đến nơi hay không, chỉtoàn tâm toàn ý đi tìm Lâu Dự.

Đúng, Lâu Dự, bây giờ chỉ có Lâu Dự mới có thể cứu Loan Loan.

Đã hạ quyết tâm, Dung Hàm vừa định bước ra khỏi lều trung quân chợt nghe thấy một giọng nói âm u nửa âm nửa dương từ phía sau truyền đến: "Dungcông tử không cần sốt ruột, Lâu tướng quân đã biết rồi".

Bước chân Dung Hàm sững lại, lập tức xoay người: "Ngươi nói cái gì?"

Trong bóng tối phía sau thái tử có một người đàn ông mặc trang phục quân sư đang ngồi, thấp bé gầy gò, hai má tóp lại, trán đầy nếp nhăn, đáymắt thỉnh thoảng lại có ánh sáng lóe lên.

Người đàn ông đó đứng lên, khom người hành lễ, nói không nhanh khôngchậm: "Ti chức kiêm sự quân vụ Ngô Công ra mắt Dung công tử. Vừa rồi tichức nói là từ hôm qua Lâu tướng quân đã biết chuyện Sa Loan bị vâyrồi".

Dung Hàm đột nhiên chấn động: "Không thể thế được. Lâu Dự mà biết thì không thể không phát binh".

Ở đó có Tống thúc thúc thân như cha con, có các thuộc hạ trung thành của Lâu Dự, quan trọng hơn là ở đó có Loan Loan, có Loan Loan!

Dung Hàm tuyệt đối không tin, trong lúc Loan Loan rơi vào hiểm cảnh, Lâu Dự lại không phát binh cứu viện.

Ngô Công lại dường như đang xem một vở kịch vui, khóe mắt khẽ xếch lên,ngoài cười nhưng trong không cười: "Đánh hạ Yên Cát quả thật là mộtchiến công lớn. Giờ đây Yên Cát đánh được một nửa, thắng bại đã định.Trong thời khắc mấu chốt như thế, Lâu tướng quân làm sao có thể phântâm?"

Dung Hàm hoàn toàn không tin, chẳng buồn nghe hắn nói nhảm nữa, lại xoay người định đi.

Thái tử đột nhiên quát một tiếng lạnh lùng: "Bắt cho ta!"

Các thân vệ nghe lệnh tràn vào giữ chắc Dung Hàm.

Dung Hàm cắn răng, bất chấp thân phận lễ tiết, quát thẳng họ tên tháitử, cả giận nói: "Lâu Mẫn, ngươi giết ta đi! Nếu để ta về Thượng Kinh,ta nhất định phải đòi lại công bằng cho các tướng sĩ Hắc Vân kị uổngmạng trước cửa cung Bắc Thần!"

Với thân phận của Dung Hàm, thái tử cũng thật sự không dám làm gì y.Giết một bác sĩ quân y là chuyện nhỏ, nhưng nếu bác sĩ quân y đó là contrai Trấn Quốc công, em trai của quý phi đương triều thì lại là mộtchuyện khác.

Thái tử đang cảm thấy khó xử, Ngô Công lại mở miệng cười âm hiểm: "NếuDung công tử không tin, ti chức có thể gọi một người vào".

Nói xong hắn gọi người triệu một tên lính truyền tin vào.

Tên lính truyền tin quỳ xuống đất. Ngô Công nói: "Ngươi kể lại rõ ràng tình hình khi đó, không được phép nói sai nửa câu".

Tên lính truyền tin nhìn trộm thái tử, nói thấp thỏm: "Hôm đó thái tửđiện hạ lệnh tiểu nhân đến truyền tin cho thế tử Lăng Nam vương, tiểunhân kiêm

trình chạy tới Yên Cát, vừa lúc gặp thế tử từ tiền tuyến trở về. Tiểunhân giao mật thư cho thế tử, thế tử chỉ thoáng nhìn qua, ngẩn ra rấtlâu, cuối cùng..."

"Cuối cùng thế nào?" Dung Hàm vội hỏi.

"Cuối cùng... cuối cùng thế tử điện hạ không nói một câu nào". Tên lính truyền tin cúi đầu nói.

Dung Hàm hai mắt trợn trừng trừng, không thể tin nổi: "Một câu cũng không nói? Thật sự không nói?"

Thấy Dung Hàm lộ vẻ hung dữ, tên lính truyền tin vội vàng gật đầu nói: "Vâng, tiểu nhân không dám nói dối".

Dung Hàm lắc đầu, trong lòng không chịu tin tưởng, nhưng lại nghĩ hômnay mình tới bất ngờ, Lâu Mẫn không có thời gian cố ý sắp xếp một ngườivà dạy hắn nói những lời này. Nếu những lời này không phải Lâu Mẫn dạy,tên lính truyền tin này phải đích thân trải qua mới có thể nói được.

Chẳng lẽ là thật sự?

Ngô Công quan sát vẻ mặt Dung Hàm, ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt, lặng lẽ lật tìm một tín hàm quân vụ trên bàn đưa tới.

Thái tử ra hiệu cho các thân vệ buông Dung Hàm ra.

Dung Hàm tiếp nhận tín hàm, thấy dấu xi chính là kiểu của mật thư đưatin trong quân, vội vàng mở ra, đưa mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức xámnhư tro tàn.

"Tình chiến hữu sao có thể so được với quân công hiển hách, binh quyềncao quý? Dung công tử, Lâu tướng quân đã đưa ra lựa chọn rồi". Ngô Côngnói lạnh lẽo, lời nói giống như những mũi băng sắc bén đâm vào tronglòng Dung Hàm, đập nát hi vọng cuối cùng của y.

Ánh mắt y ngỡ ngàng, tín hàm trong tay vô lực rơi xuống đất.

Nội dung tín hàm đó chính là tình hình chiến đấu tại Sa Loan, phía dưới cùng có thêm một chữ viết vội đơn giản: Lâu.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...