Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ
Buổi sáng thứ sáu, Trần Trạm Bắc đi vào tòa nhàvăn phòng, Hồng Phi không có bất kỳ yêu cầu gì đối với anh, anh cũng không có bấtkỳ ràng buộc nào, muốn làm gì, tùy bản thân anh.
Trần Trạm Bắc có một loại cảm giác được tổ chứcnuôi dưỡng, bất quá cũng khá tự tại, ở trong tòa nhà văn phòng thỉnh thoảngcùng mọi người trò chuyện vài câu, nhìn mọi người nghiên cứu chuyên án m4 túy,anh ngồi ở bên cạnh lắng nghe, án kiện đã phân tích cách xử lý đâu ra đó, anh tấtnhiên vui vẻ an nhàn.
Hồng Phi ban đầu đối với Trần Trạm Bắc quả thực là“nuôi thả”, hôm qua bộc lộ thân thủ, liền biết đây là luyện gia tử có tiếng cómiếng, đại đội phòng chống m4 túy tạm thời không chọn ra được bất kỳ một ngườinào có thể đánh thắng được anh, đừng nói một người, cho dù có bốn năm người,cũng bó tay chịu trói với anh.
Người như thế này, huấn luyện cái gì chứ, anh chỉcó nhiệm vụ chỉ đạo.
Vu Kiệt tiến đến nói mọi người đang huấn luyện, muốnbảo anh cho chút ý kiến.
Trần Trạm Bắc vốn không muốn cho ý kiến, bởi vì vượtquá quyền hạn rồi.
Nhưng A Kiệt nói đến nước miếng bay tứ tung, nhìnanh với dáng vẻ thẹn thùng, Trần Trạm Bắc bèn đứng lên đi ra ngoài, sau cùngxoay người cầm cuốn sách đặt ở trên bàn lên.
Trên sân huấn luyện mọi người đang tập huấn, TrầnTrạm Bắc ngồi trên ghế dựa đọc sách, cảnh tượng này, hoàn toàn không ăn khớp vớimọi người.
Mạnh Nguy chắp tay sau lưng hừ một tiếng, nói vớiHồng Phi ở bên cạnh: “Đội phó Hồng, cậu ta đây là đang khoe mẽ gì thế, anh thậtsự không quản ả, chúng ta vượt qua mưa bom bão đạn lập được công lao thànhtích, không thể cứ để cậu ta ngồi không được hời, các anh em chỉ nhận một ngườiđội trưởng là anh.”
“Phó đội trưởng Hồng, chú ý từ ngữ.” Hồng Phi chỉnhsửa cách xưng hô của Mạnh Nguy, anh ta ở đại đội phòng chống m4 túy mấy năm, vịtrí đại đội trưởng bỏ trống hơn một năm qua, nếu nói anh ta không nghĩ cách,làm sao có thể chứ.
Mọi người cũng cho rằng, việc anh ta làm đội trưởngchỉ thiếu một tờ đơn bổ nhiệm nữa mà thôi.
Chỉ là Trần Trạm Bắc đột nhiên xuất hiện, trongvòng một tuần cục trưởng Tăng đến tận hai lần, cố ý là vì anh, tên Trần Trạm Bắcnày rốt cuộc là nhân vật thế nào, một chút đầu mối cũng không tra được, chút tiếnggió cũng không thám thính ra.
Thân là một đội viên của đội phòng chống m4 túy,anh ta đối với thân thủ của Trần Trạm Bắc, cũng bội phục trong lòng.
“Chúng ta là đại đội phòng chống m4 túy, không phảibộ đội đặc chủng, cậu ta có hiểu phòng chống m4 túy không? Hiểu phòng chống m4túy không? Cho dù xuất thân bộ đội đặc chủng, đến chỗ của chúng ta, cũng chỉ cóthể bắt đầu từ phận lính mới, cậu ta ở đây còn bày đặt ra dáng khoe mẽ.”
Trần Trạm Bắc khoe mẽ, anh đã khoe chưa? Hồng Phibảo anh đọc sách, anh liền đọc, đây là nhiệm vụ, phải chấp hành.
Đến căn tin ăn cơm trưa, mấy người Vu Kiệt ngồi ởvị trí trống bên cạnh Trần Trạm Bắc, bọn họ biết Trần Trạm Bắc căn bản khôngxem bọn họ huấn luyện, nhưng mà vẫn bàn luận về những kỹ đoản của riêng bọn họ,Trần Trạm Bắc không mở lời, A Kiệt có chút mất mát, nhưng mà anh Bắc cũng quảthực không có nghĩa vụ quản đám lính mới như bọn họ đây.
Ngư Phu gọi điện thoại cho anh, Trần Trạm Bắc vừatừ căn tin bước ra.
“Một tuần rồi, thấy thế nào?”
Trần Trạm Bắc bật cười, “Anh biết đó, vô cùng nhẹnhàng.”
“Dô? Không giống cậu nha.”
“Bảy năm, mỗi một khắc đều căng chặt tinh thần, cuốicùng cũng có thể thả lỏng lại, yên tâm ngủ một giấc an ổn, anh còn không chotôi lén sống kiếp phù du nhàn nhàn rỗi rỗi?”
Trong mắt Ngư Phu ngập tràn ý cười sâu xa, “Cậu đấy,được, muốn thả lỏng thế nào thì cứ thả lỏng thế nấy.”
“Anh nói xem tôi cứ trộm lười biếng như thế này,có khi nào bị đá ra khỏi đại đội phòng chống m4 túy không?” Trần Trạm Bắc đùagiỡn nói, ngữ khí nhẹ nhàng.
“Cậu tưởng rằng tôi sẽ chống lưng cho cậu sao.”
“Lão Dương, anh vẫn là nói đúng rồi, có ngọn núicao như anh để dựa vào, tôi còn sợ gì nữa.” Anh cười cười, “Cục trưởng Tăng hailần đến thăm tôi, làm như tôi đặc biệt lắm vậy, đám thứ dữ này cũng khá thú vị,mỗi ngày đều tìm thú vui cho tôi làm tôi vui vẻ.” Lúc làm nội gián, anh tốn hếttâm tư xoay sở trong ổ m4 túy, trong đầu toàn là kế sách với đối sách.
Hiện tại thì sao, đầu óc đều không cần xoay, bởivì bọn họ không phải kẻ địch, cho dù bọn họ đối với anh có địch ý, bọn họ cũnglà chiến hữu của anh, trong anh anh vẫn là nhẹ nhõm, không cần phải phòng bịsúng lạnh sau lưng, anh thật sự rất nhẹ nhõm, thật sự rất tự tại, không có mộtchút thành phần giả tạo.
“Nhiều năm thế rồi, cũng phải để tôi trải nghiệm cảmnhận cảm giác ra đường không cần mang theo não, cmn sảng khoái.”
Ngư Phu biết anh đã mệt nhọc nhiều năm, toàn viênđại đội phòng chống m4 túy toàn bộ cốt lõi xuất chiến đều không có vấn đề, TrầnTrạm Bắc có thể thư giãn một khoảng thời gian, thích ứng với môi trường mớicùng đội viên dần dần tiếp xúc.
“Có thể thư giãn, nhưng đừng buông lơi quá, nênthu thập thì phải thu thập, cách tốt nhất để trừng trị thứ dữ, chính là khiến bọnhọ phục cậu.”
“Làm gì, đừng nói với tôi là thật sự để tôi ngồilên vị trí đó nha, vị trí đó chính là bia ngắm bắn, chuẩn bị bị bắn thành cáisàng.”
“Cậu muốn ngồi, cũng phải xem bản lĩnh, vị trí độitrưởng không phải chỉ dựa vào mỗi huân chương.”
“Tôi không có hứng thú.” Trần Trạm Bắc bắt chéochân, ngồi trên bậc đá ở một góc trong đại viện.
“Được thôi, thế cậu đừng lập công, đừng phá án, đừngbắt bọn buôn m4 túy.”
Trần Trạm Bắc khúc khích bật cười thành tiếng:“Đây là anh nói đấy nhé, vậy tôi tiếp tục nhàn rỗi đây, cuối tuần đến nhà anh,tôi muốn ăn cá kho thím Dương làm.”
“Dẫn cả Nam Nhứ đến đây luôn.” Ngư Phu nói.
“Tất nhiên, anh là người mai mối của hai bọn tôi đấy.”
Sau khi Trần Trạm Bắc ngắt điện thoại anh tắm nắngthêm một lúc nữa, ánh nắng thật tốt, nhưng mà Nam Nam nói rồi, đỉnh núi ngàyđông quá lạnh, đợi qua năm, lại đi leo núi ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn đắmmình dưới ánh mặt trời, anh thật mong đợi.
Trên sân huấn luyện đang tiến hành tập huấn, TrầnTrạm Bắc vẫn đọc sách như cũ, bên ngoài có người đi vào, phía sau bắt đầu nhỏgiọng nói chuyện.
Tổng cộng đi vào hai nữ một nam, không biết cóchuyện gì, một người phụ nữ trong số đó hỏi người bên cạnh: “Nghe nói Mạnh Nguybị người khác thu thập rồi, còn là một đánh bốn, là người nào thế, quá đỉnh rồiđi.”
Người bên cạnh hất hất cằm, “Chính là vị kia, TrầnTrạm Bắc.”
Cô gái nhìn qua đó, người đàn ông ngồi trên ghế mặcđồng phục tập huấn, nhưng lại cầm một quyển sách, anh cúi thấp đầu không nhìnrõ dung mạo, “Thật sự lợi hại vậy á? Tôi không tin.”
Cô gái còn lại nói, “Tôi cũng không tin, nói khôngchừng là tin giả, nhanh như vậy đã truyền ra ngoài, một đánh bốn, còn là MạnhNguy đích thân ra tay, có thật lợi hại thế không.”
Cô gái ấy nhướng nhướng mày, đi về phía Trần TrạmBắc, “Nghe nói hôm qua anh đã đánh thắng Mạnh Nguy.”
Trần Trạm Bắc khẽ nhấc mí mắt, nhàn nhạt nói:“Nghe ai nói thì đi tìm người đó.”
Cô gái bị một câu nói làm cho nghẹn họng, hai mánóng lên có chút không nén được giận, “Tôi nói chuyện với anh đàng hoàng, anhngạo mạn cái gì chứ.”
Trần Trạm Bắc vẫn rũ mắt như cũ, cô gái bị ngó lơmột cách lộ liễu, trực tiếp vén tay áo lên, “Tôi muốn khiêu chiến với anh.”
Giọng nói của cô ta không lớn, nhưng lại vô cùngtrong trẻo, người bên cạnh đều nghe thấy, mọi người bật cười phá lên, Trần TrạmBắc từ trong mũi hừ một tiếng cười lạnh, đầu cũng không ngẩng lên căn bản khôngmuốn để ý đến cô ta.
“Có dám ứng chiến không.”
Trần Trạm Bắc không ngẩng đầu lên, hét lớn nói:“Phó đội trưởng Hồng, làm phiền đến đây một chút.”
Hồng Phi đang cùng đội viên nói chuyện, nghe thấycó người gọi tên mình, ngẩng đầu nhìn qua, thấy Hoàng Di Hân đã động thủ, ngườibị công kích lại là Trần Trạm Bắc.
Mà Trần Trạm Bắc đang ngồi trên ghế, sau mấy lượttránh né, anh trực tiếp tóm lấy cánh tay của Hoàng Di Hân đem cô ta ném rangoài.
Hoàng Di Hân bị anh dừng lực thật mạnh trực tiếpném ra ngoài ngã nhào trên đất, cô ta phẫn nộ bò dậy, Hồng Phi nhanh bước chạyđến: “Hoàng Di Hân, cô đang làm gì thế?”
Mặt nhỏ của Hoàng Di Hân tức đến mức vừa trắng vừađỏ, “Tôi cùng anh ta nói chuyện đàng hoàng, anh ta tỏ thái độ gì cơ chứ.”
Mi tâm Trần Trạm Bắc khóa chặt, mặt lộ nét khôngvui, “Phó đội trưởng Hồng, làm phiền anh tìm một người đến đây cùng đứa nhócnày chơi đi, tôi không có nhàn rỗi và lòng kiên nhẫn.”
Hoàng Di Hân tức giận giậm chân, “Trần Trạm Bắc phảikhông, anh đợi đó.”
Hồng Phi nhìn Hoàng Di Dân chỉ trỏ tức giận rờiđi, bất lực lắc lắc đầu, “Con gái của phó cục trưởng Hoàng, ngoại trừ có hơikiêu căng, bình thường tính cách vẫn rất tốt, bất quá chúng ta cố gắng đừng dâyvào cô ta.”
Trần Trạm Bắc vừa nghe thế, ánh mắt nhướng lên, mọingười đều hiểu ý.
Buổi tối đi đón Nam Nhứ tan làm, anh cùng cô nóingày mai đến nhà Ngư Phu ăn cơm, Nam Nhứ nói được, ăn cơm xong đi đón Thời Vũ,hơn một tháng rồi chưa nhìn thấy đứa nhóc kia,, Thời Vũ cùng người ở bên cạnh đềukhông thân cận, ba mẹ nhận nuôi cô bé cũng không thân, thực ra cô khá lo lắngcho sự trưởng thành của đứa nhỏ này, chướng ngại ám ảnh tâm lý, sau này phảilàm sao đây.
Trần Trạm Bắc cũng không có cách, chuyện này phảibàn bạc cho kỹ.
Thời Vũ từng đi khám bác sĩ tâm lý, bác sĩ kiếnnghị cô bé nên tìm những việc cảm thấy hứng thú để làm, nhưng Thời Vũ đối vớiviệc gì cũng không có hứng thú, học tập không có hứng thú, chán nản, không có bấtkỳ hứng thú sở thích nào.
Bác sĩ cũng hết cách, hy vọng người nhà bầu bạnnhiều hơn, hoặc là cô bé chịu thân cận với người nào, thì hãy tiếp xúc nhiều vớingười ấy, dần dần khuyên bảo.
Người duy nhất Thời Vũ chịu thân cận chính là NamNhứ.
Buổi trưa thứ bảy, Trần Trạm Bắc lái xe đưa Nam Nhứđến nhà Ngư Phu, bọn họ khá kín đáo, nên gọi là chú Dương thím Dương, lão Dươngcó một đứa con trai, ở bộ đội, rất ít khi về nhà, cho nên trong nhà chỉ có haivợ chồng bọn họ.
Thím Dương gặp qua Trần Trạm Bắc vài lần, nghe lãoDương cũng nhắc qua vài lần, đối với đứa trẻ này bà vô cùng yêu thích, lần nàydẫn cả bạn gái đến đây, bà rất vui mừng, ở trong phòng bếp bận bịu nấu đồ ăn,Nam Nhứ cũng muốn học vài món, cô cùng Trần Trạm Bắc ngày thường đều miễn cưỡngăn cơm, cô chuẩn bị học thêm vài món, bảo thím Dương dạy cho cô.
Hai người trong phòng bếp một người làm hạ thủ họctập, một người nấu ăn, vừa nói vừa cười.
Bên ngoài Ngư Phu cùng Trần Trạm Bắc ngồi trongphòng khách chuyện trò, uống trà.
“Cậu cùng Lận Văn Tu có liên lạc không?”
“Sau khi quay về có liên lạc qua một lần, thực rabên cạnh anh ta có thể có rất nhiều tình báo, đáng tiếc chúng ta đã mất đi cơ hộinày.”
“Thân phận của anh ta đối với chúng ta đã khôngcòn là bí mật nữa, chúng ta không thể phái người đến bên cạnh anh ta, không hợpquy tắc.” Ngư Phu than thở một tiếng, “Tuy rằng đã phá hủy được mấy tên trùmbuôn m4 túy, nhưng m4 túy một mực không đứt đoạn, sau khi cậu đi người đượcphái đi không còn thu thập được tình báo nữa.”
“Công việc tình báo như gánh nặng đường xa, muốnthăm dò vào nội bộ quá khó khăn, Ngư Phu, tôi rất xin lỗi, nếu không phải xảyra việc ngoài ý muốn, tôi có lẽ có thể một mực giữ vững, giúp anh ở tiền tuyếnlàm tai mắt.”
Ngư Phu lắc đầu: “Bảy năm, cậu đã trả giá đủ nhiềurồi.”
“Tôi một mực ngỡ rằng, Lận Văn Tu là một lối độtphá rất tốt, ngọn nguồn tình báo của anh ta rất rộng rãi, nếu như có thể cùnganh ta hợp tác….” Lời của Trần Trạm Bắc còn chưa dứt, Ngư Phu đã lắc đầu, “Thôiđi, không nhắc chuyện này nữa, bảo mọi người đến cũng không phải để bàn công việc,thật không dễ gì cậu mới thoát ra khỏi nơi đó, đừng phí tâm tư nữa, nghỉ ngơicho tốt đi.”
Lúc ăn cơm, thím Dương nói, “Trạm Bắc, con đã tìmđược một cô bạn gái tốt đấy, mấy món ăn này, ngoại trừ món cá, đều là Nam Nam tựtay làm đó.”
Nam Nhứ cũng có chút ngại ngùng, “Nếu như khôngngon, chú Dương, chú ăn ít một chút, buổi tối bảo thím Dương làm cho chú một bữaăn đêm nhé.”
Trần Trạm Bắc biết Nam Nhứ không biết nấu ăn cho lắm,anh biết tâm tư của cô, trước kia cô cũng từng nhắc qua, nói muốn học nấu vàimón, để hai người bọn họ khỏi phải ngày nào cũng gọi thức ăn ngoài, Trần Trạm Bắcmúc một muỗng canh thịt dê hầm bí đao, uống một ngụm lớn, Nam Nhứ nhìn chằm chằmbiểu cảm của anh, thực ra cô đã thử qua rồi, cảm thấy cũng ổn, bởi vì thímDương ở bên cạnh chỉ dẫn, những gia vị nên cho vào chẳng thiếu thứ nào cả,nhưng mà cô vẫn mong đợi đáp án Trần Trạm Bắc đưa ra, Trần Trạm Bắc không nóigì, anh uống hết một chén nhỏ, lại múc thêm một muỗng, uống sạch toàn bộ.
Mỗi một món ăn Trần Trạm Bắc đều ăn không ít, chođến khi Nam Nhứ đè tay anh lại, “Được rồi, anh không no à?”
“Ngon lắm, có no cũng muốn ăn.”
Nam Nhứ khẽ giọng cười cười, “Đừng ăn nữa, trừcanh ra, đều bớt ăn lại đi.”
Thím Dương nhìn sắc mặt hai người, tình cảm thật tốt,“Nam Nam, sau này hai con đến thường xuyên nhé, muốn ăn gì muốn học gì, thím dạycho con.”
Trần Trạm Bắc sờ sờ cái bụng no căng, “Thím Dương,đừng dạy nữa, con không muốn sau này phải giảm cân.”
Anh nhỏ giọng nói với Nam Nhứ, “Em không biết nấucơm, cũng không cản trở gia đây thèm muốn em.”
Nam Nhứ trừng anh, “Ai nói em học nấu cơm là vì điềunày.”
“Đúng là nha đầu chỉ biết cứng miệng, khẩu thị tâmphi.”
Nam Nhứ ở dưới gầm bàn đá anh một phát, “Im miệng.”
Thím Dương và Nam Nhứ thu dọn phòng bếp, Ngư Phu ởtrên lầu gọi điện thoại, Trần Trạm Bắc đi ra cửa dạo vài vòng, trong vườn cónuôi một chú chó Teddy, thân hình nhỏ xíu, nhưng ngược lại khá lợi hại, nhìn thấyanh liền gâu gâu sủa lớn.
Trần Trạm Bắc đi qua đó, chú Teddy ở cách anhkhông xa điên cuồng sủa, “Còn kêu nữa, tao nấu mày đó.”
“Gâu gâu……gâu gâu gâu…..” Teddy đừng thấy nó nhỏcon, sĩ khí vậy chứ không nhỏ đâu nha, nó nhún nhảy lên muốn xông đến phía trướcanh, nhưng cũng chỉ có thể nhún nhảy.
“Nấu canh trước, sau đó nướng trui.” Trần Trạm Bắchù động vật nhỏ chỉ dùng mỗi chiêu này, ngày nào cũng hù Kim Cương, Kim Cương đềuquen rồi, hiện tại căn bản không sợ anh.
Trước cửa tiểu viện có một cô gái đứng đó, cười lạnhnói: “Đồ dã man, mất lịch sự, ngược đãi động vật nhỏ.”
Trần Trạm Bắc vừa ngẩng đầu lên, hơ, đây không phảicái người tên gì ấy nhỉ, cái gì Hân đấy sao.
“Thế nào, mới thế đã muốn lập tội danh cho tôi rồisao?”
“Không coi ai ra gì, kiêu căng ngạo mạn.”
Ánh mắt Trần Trạm Bắc nhướng lên, đột nhiên anh bậtcười, tiến lên trước vài bước đứng bên cửa viện tử, khuỷu tay đặt trên cánh cửanhỏ bằng gỗ, tư thế nhàn nhã, “Này, khoa chân múa tay không phải lỗi của cô,đem ra khoe khoang chính là vấn đề của cô.
Đồ con nít, vẫn là nên về nhà nghịch bùn đi.”
Hoàng Di Hân chỉ vào anh, “Anh, anh, anh mới là đồcon nít, anh mới nghịch bùn, anh mới khoa chân múa tay đấy.” Vừa nói xong cô tatức đến mức môi chú chó nhà mình đi.
Trần Trạm Bắc xoay đầu, Nam Nhứ đang tựa vào khungcửa, ôm tay nhìn anh.
Anh đi qua đó, tựa vào khung cửa bên ngoài cùngNam Nhứ mặt đối mặt, Nam Nhứ nhướng mày, “Cùng ai nghịch bùn?”
Trần Trạm Bắc thấp giọng cười cười, liếc vào bêntrong không thấy ai, anh nhanh chóng mổ một cái lên môi của cô, “Chúng ta làngười thành niên, không nghịch bùn.”
“Thả thính con gái nhà người ta, cứng cánh rồi phảikhông.”
Anh dán sát bên tai cô, ám muội hà ngụm khí, “Cáitrò đó không cứng, nhưng có một vật biết cứng.”
Nam Nhứ đẩy anh ra: “Anh biết cô ta là ai không?”
“Em quen à?”
“Nào chỉ là quen, còn không ít lần chạy đến chỗem, một hai bắt em nhận cô ta làm đồ đệ.”
Ánh mắt Trần Trạm Bắc nhướng lên, cười vô cùng xấuxa, “Nhận đi, ngược đãi cô ta, hầm canh trước, rồi nướng trui sau.”
“Sao anh xấu xa thế.” Nam Nhứ giơ tay lên nhéo lỗtai anh, “Anh là muốn nhìn con gái nhà người ta chứ gì.”
“Vợ yêu à, trong mắt anh ngoại trừ mẹ anh và emra, không còn cô gái nào cả.”
“Thế còn tạm được.” Nam Nhứ biết tính cách của anhthế nào, có lẽ là Hoàng Di Hân trêu chọc anh trước.
Bàn tay cô nhéo lỗ tai anh dần dần biến thành xoanắn, “Này, vành tai của anh sờ lên đã thật đấy, thịt không này.”
“Thế sờ thêm chút nữa đi, dễ chịu lắm.” Trần TrạmBắc nghiêng đầu qua, trực tiếp dúi về phía cô.
Nam Nhứ đột nhiên dùng lực vào đầu ngón tay, TrầnTrạm Bắc sít một tiếng hít khí lạnh, “Em không thể dịu dàng tí sao?”
“Đây gọi là gậy ông đập lưng ông, em học theo anhđấy.”
Trần Trạm Bắc là muốn dịu dàng, nhưng dịu dàng,quá khó nắm bắt, càng dịu dàng cô phản ứng càng lớn, phản ứng càng lớn càngkhông cách nào dịu dàng, anh nghĩ nghĩ liền không muốn dịu dàng nữa, “Nam Nam,anh muốn về nhà.”
“Làm gì, tìm mẹ hả?”
Cái miệng nhỏ này của Nam Nhứ xảo quyệt thật, TrầnTrạm Bắc nuốt ngụm nước bọt, xém chút nữa làm bản thân mình mắc nghẹn..
















