Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 123

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Chương 123: Có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết?

Nơi đó cách đây không xa, chưa được bao lâu

đã đến rồi.

Chúng tôi leo lên giường nằm xuống, bây giờ
đã là rạng sáng, hai người đều vô cùng mệt mỏi,

nằm một lúc rồi ngủ luôn.

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi ăn bữa sáng cùng

Vũ Linh xong mới quay về biệt thự.

Mơ mơ màng màng, xuống đến dưới lầu tôi
mới chợt nhớ ra, túi vẫn còn để chung cư Hương

Uyển, điện thoại cũng nằm bên đó.

Tôi mở cửa ra, thấy trong phòng khách không
có ai, chắc tên cuồng công việc Phó Thắng Nam
đang ở công ty rồi, dì Triệu cũng đã đi ra ngoài.

Tôi đổi giày, định đi phòng sách tìm mấy cuốn
sách cho bà mẹ mang thai để xem, vừa mở cửa ra
đã bị mùi thuốc lá nồng nặc bí bách không chịu nổi.

Rõ ràng bây giờ đang là ban ngày, nhưng rèm

cửa trong nhà lại bị kéo xuống, tối om.

“Phó Thắng Nam?” Tôi hỏi, thấy bên cửa sổ

có đốm lửa lập lòe.
Anh còn đang hút thuốc.

Tôi đưa tay bật đèn lên, nhìn thấy ánh mắt

thâm trầm của anh, sắc mặt âm u: “Tắt đi!”
Sao vậy?

Tôi nhíu mày, đi về phía anh: “Tối qua anh
không nghỉ ngơi hả? Thoang thoảng trong không
khí mùi hương rượu, tôi bất giác nhíu mày: “Sao

anh lại uống rượu?”

Anh không đáp, đôi đồng tử đen nháy nhìn
chằm chằm vào tôi, dập tàn thuốc trong tay: “Tối

qua em đi đâu?”

“Chung cư Hương Uyển!” Tôi nheo mày: ‘Hôm
qua em nói với anh rồi mài”

“À!” Giọng của anh trầm thấp, có vẻ hơi khàn
khàn, trong giọng nói ẩn chứa rõ ràng vẻ tàn nhẫn:
“Thẩm Xuân Hinh, có bao nhiêu chuyện của em

mà tôi không biết nữa?”

Mùi thuốc lá trong phòng làm tôi cảm thấy
bức bối, thêm ánh mắt sắc bén của anh nhìn tới,
nhất thời làm tôi càng thấy đau đầu hơn: “Có
chuyện gì của em mà anh không biết nữa? Bên
cạnh em quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy người
này, Phó Thắng Nam, anh muốn biết cái gì, anh cứ
hỏi thẳng đi, đừng như thế nữa!”

“Sao nào? Tôi hỏi thì em sẽ nói sao?” Có lẽ vì
thức đêm, trong mắt anh hẳn rõ từng tia máu đỏ

rực, cằm lún phún râu.
Ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ âm trầm.

Cái kiểu không rõ ràng này làm tôi cảm thấy
không thoải mái, tôi nhíu mày nói: “Ừ, anh hỏi thì

em sẽ nói.”

Anh đứng dậy, bóng đen bao phủ lên người

tôi: ‘Người đàn ông em ôm ở sân bay hôm nay là ai?”

Nhất thời tôi thoáng sửng sốt, nhìn anh không
cách nào tin nổi: ‘Phó Thắng Nam, anh giám sát
em à?” Trong lòng như có một ngọn lửa vô hình
bùng lên: “Này, Phó Thắng Nam, anh làm vậy là
sao? Bây giờ em không thể có chuyện riêng tư

của mình nữa hả?”

Không chịu nổi ánh mắt thâm trầm của anh,
tôi bất giác lùi về phía sau, lại bị anh giữ chặt vai
lại: “Em vội trốn cái gì? Em là vợ của Phó Thắng
Nam tôi, tôi không thể biết hành động của em
được hay sao?”

“Ừ, đúng vậy, tổng giám đốc Phó nói cái gì
cũng phải.” Tránh khỏi hai tay anh, tôi thực sự
không muốn đứng ở đây để bị mùi thuốc lá và

mùi rượu bám vào.

Còn chưa đi ra khỏi phòng sách, anh ấy đã
kéo tay tôi lại, rơi vào trong lòng anh: “Em không
định giải thích gì sao?”

Tôi ghét nhất là cảm giác không có riêng tư
đó, trong lòng đè nén cơn tức giận, tôi mở lời:
“Giải thích cái gì? Như tổng giám đốc Phó nhìn
thấy đấy, tôi đi gặp người mà mình thích, ở bên

người ta trong khách sạn cả đêm””

Tôi ngoái đầu lại nhìn anh, hờ hững nói: “Tổng
giám đốc Phó có hài lòng với lời giải thích này
không, có thể thả tôi ra được chưa? Mùi thuốc lá

ở đây nồng nặc quá, tôi không thích”

Ánh mắt Phó Thắng Nam càng trầm hơn, tối
tăm đáng sợ: “Thẩm Xuân Hinh, tôi muốn nghe sự thật”

“Đó là sự thật đấy! Anh Phó muốn nghe mài”

Nếu đã có lòng tin thì không đến nỗi phải theo dõi.

Cánh tay anh để lên hông tôi, siết chặt vì tức
giận: “Xem ra chúng ta không nên nói chuyện tiếp nữa.

Vừa nói chuyện, anh như một con dã thú lên
cơn, đẩy tôi lên vách tường rồi giam cầm tôi lại,
bắt đầu mạnh bạo kéo áo quần trên người tôi ra,

không một chút nhẹ nhàng.

Sau lưng bị va vào đau đớn, tôi hít một hơi

lạnh, không lên tiếng, để mặc anh trả thù như vậy.

Không bao lâu sau, hơi thở của anh nặng nề
thở dốc, cơ thể có phản ứng, đôi mắt anh chăm

chú nhìn tôi: “Em có quan hệ gì với hắn ta?”
Hiển nhiên, anh vẫn còn sót lại một tia lý trí.

Tôi ghét mùi thuốc lá xung quanh, bất giác
nhíu mày, lạnh lùng nhìn anh: “Em nói thì anh sẽ tin sao?”

Anh gật đầu, đôi mắt đen láy có nét thâm
trầm mà tôi nhìn không hiểu.

“Là bạn hồi đại học, anh ấy đến Giang Ninh có
việc, em chỉ đi đón anh ấy thôi.” Tôi không nhắc
đến chuyện bị bệnh, chuyện còn chưa rõ ràng, nói
ra cũng chẳng có nghĩa gì, trái lại còn có phần lập dị.

Anh cúi đầu, thì thâm bên môi tôi: “Nơi này

còn là của tôi không?” Anh để tay lên ngực tôi.
Tôi nghẹn họng một lúc, sau đó mới mở

miệng, thì thào đáp: ‘Là anh, vẫn luôn là anh”

Anh đưa tay nâng cằm tôi lên, bốn mắt nhìn
nhau, không che giấu khát vọng trong đôi mắt,

anh cúi đầu hôn sâu.

Trong lòng tôi cảm thấy hơi bí bách, tôi tránh
anh rồi nói: “Đi tắm đi”

Vẻ u ám trên khuôn mặt anh càng thêm mấy
phần, tôi mím môi, cảm giác ngột ngạt trong lòng
khó mà nói ra được, đó là bệnh, tôi không thể nào

nói về nó với bất kỳ ai.
“Được.”

Anh mở lời, ôm tôi vào phòng tắm, qua mấy
lần, có lẽ anh thấy khó chịu nên hơi thở càng nặng
nề hơn, đè tôi ở bên tường, cơ thể cao gầy của
anh nửa ngồi xổm xuống.

Tôi thất kinh, nắm chặt lấy tay anh, lắc đầu:
“Phó Thắng Nam, không… làm được.”

Anh cúi xuống, giọng nói có hơi khàn: “Ngoan,

chúng ta thử xem, em không thể cứ ỷ vào nó được.”
Tôi lắc đầu: “Không được!”

Thấy thái độ của tôi kiên quyết, anh không

tiếp tục nữa.
“Nhịn một chút!”

Tôi cắn môi, có hơi ghét bỏ: “Phó Thắng Nam,

dừng lại.”
Nếu khó chịu thì không bằng đừng làm.

Lúc nói xong, tôi đẩy anh ấy ra, nhìn đôi mắt

anh vẫn còn chưa tận hứng.

Nhất thời, trong lòng tôi có cảm giác thất bại
vô cùng, tôi nhìn anh rồi nói: “Xin lỗi, em… anh đi

tìm Lâm Hạnh Nguyên đi!”

Câu này là thật, dường như giữa tôi và anh
không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng bình
thường nhất.

Không ai có thể chịu đựng được một cuộc
hôn nhân như thế.

Tôi không nhìn sắc mặt của anh mà đi thẳng
về phòng ngủ, tắm qua loa rồi bò lên giường, trong

lòng rối rắm.

Không bao lâu sau, anh cũng vào theo, trong
phòng tắm vang lên tiếng nước, khoảng một tiếng

sau anh mới đi ra.

Lau sạch nước trên người, anh nằm bên cạnh
tôi, ôm tôi vào lòng, giọng nói hơi khàn đục: “Sinh

con xong mình đi gặp bác sĩ đi.”
Tôi không nói gì, trong lòng vẫn khó chịu.

“Nếu không chữa được thì làm sao bây giờ?”
Đây là bệnh tâm lý chứ không phải sinh lý.

Anh ôm tôi thật chặt: “Sẽ chữa được.”

Căn phòng ngủ rơi vào khoảng không gian
trâm mặc, hồi lâu sau, tôi mới nghe được tiếng hít
thở khẽ khàng, anh ngủ thiếp đi rồi.

Tôi nằm trên giường không ngủ được, không

biết có nên tìm .John tâm sự về chuyện này hay không.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...