Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

Chương 122

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Chương 122: Chuyện của John

Tôi biết quê của .John là ở thủ đô, dừng một
lát, tôi mới nói: ‘Lần này định ở lại luôn sao?”

Anh ta lắc đầu: “Đợi xem tình hình của cô đã,
hai ngày nữa tôi phải về nước M một chuyến, bên

kia còn vài việc chưa xử lý xong”

Xe dừng lại ở dưới tâng khách sạn, anh đưa
chìa khóa cho một anh chàng ở cổng chỗ đỗ xe,
Vũ Linh mở mắt bước xuống xe, cô ấy nhìn anh rồi
nói: “Anh không mở một phòng khám ở Giang
Ninh này luôn, sau này cũng thuận tiện cho chúng
ta hơn.”

John nhìn cô, cười trêu: “Sao nào, gặp phải
chuyện gì nên tâm trạng của cô không tốt có phải không?”

Vũ Linh lườm anh ta một cái, không nói nữa.

Chúng tôi đã đặt trước phòng khách sạn, sau

khi đăng ký ở quầy lễ tân thì cùng nhau lên lầu.
John vừa vào phòng là đã phờ phạc nói: ‘Sợ

nhất là ở mấy thành phố cổ thế này, tẻ nhạt và

buồn chán quá.”

Tôi cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động, hết
pin nên máy đã tắt rồi, có lẽ Vũ Linh buồn ngủ
quá, cô ấy uể oải tựa vào ghế salon rồi ngủ thiếp đi.

John nhìn tôi rồi nói: “Cô phát hiện ra tâm

trạng mình không tốt từ lúc nào?”

“Nửa năm trước!” Tôi mở lời, đầu óc hơi bay
bổng: “Tâm trạng rất dễ xuống dốc, dễ làm những
chuyện cực đoan, làm mình hoặc đứa bé bị thương:

Tình huống đó rất ít khi xuất hiện, thỉnh

thoảng mới bị mất khống chế mà thôi.

Anh ta xoa đầu mày, đáp lại: “Thẩm Xuân
Hinh, cô biết rõ mình vẫn giữ chuyện của năm
năm trước trong lòng, một khi nó bùng nổ thì cả
đứa bé và cô đều sẽ gặp nguy hiểm”

Sao mà tôi không biết được đây, từ khi bà
ngoại bị bệnh, tôi tận mắt nhìn thấy cha mẹ của
Vũ Linh chết đi, những điều đó đã gây nên những
ảnh hưởng không nhỏ đối với tôi.

Khi đó bà ngoại tôi qua đời, nếu không phải

nhờ có ông Phó, chỉ sợ tôi cũng không chịu nổi.

Anh ta thở dài, nói: ‘Cũng may những năm
qua tôi học được không ít ở nước ngoài, sẽ không
khiến cô trở nên cực đoan như năm đó nữa”

Tôi gật đầu, cũng sắp chín giờ rồi, Vũ Linh đã

ngủ thiếp đi rồi.

Tôi nhỏ giọng nói: “Gần đây anh gặp phải

chuyện gì à?”

Từ khi gặp anh ta đến giờ, mặc dù nhìn qua
thì không có gì khác thường, nhưng cảm giác lạc
lõng rõ ràng trong ánh mắt, cho dù ngụy trang đến

mức nào cũng có thể nhìn ra.

Anh ta ngẩn người, nhìn tôi rồi cười một cái:
“Đôi mắt của cô như thuốc độc vậy!”

Nói rồi, anh bấm điện thoại gọi quầy lễ tân,
muốn hai chai rượu vang, anh nói tiếp: “Các cô
không uống được thì nhìn tôi uống vậy, tâm trạng
không vui, lát nữa mấy cô về cả rồi, tôi uống rượu

cũng sẽ dễ ngủ hơn”

Tôi bất giác nhíu mày: “Là chuyện tình cảm à?

Hay là chuyện gì khác?”

Trong trí nhớ của tôi, ít khi anh ấy phải đau
khổ vì tình hay là vì gia đình, mặc dù quen nhau
lâu như vậy, nhưng tôi hiếm khi nghe anh nhắc tới

chuyện trong nhà.

Không biết nguyên nhân nên cũng không thể

an ủi được.

Anh lười biếng tựa lên ghế salon, nhìn Vũ Linh
đang ngủ say nằm sấp bên cạnh, trả lời một nẻo:

“Đứa bé trong bụng cô ấy là của ai?”

Tôi thoáng kinh ngạc: “Anh… nhận ra à?”

Anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi khẽ nói: “Mặc
dù đã lâu không gặp nhưng tôi cũng không đến
nỗi mù, một mình cô ấy ăn thế nào cũng không
thể mập được, đột nhiên lại đầy đặn hơn không ít,

thích ăn thèm ngủ, bất giác lại sờ bụng, không
phải mang thai thì là gì?”

Được rồi!

Tôi cũng không tiện nói, chỉ đáp bâng quơ:
“Đợi sau này anh tự hỏi cô ấy đi! Anh nói chuyện
của mình xem thử, nếu đã gọi bọn tôi đến đây mà

lại không nói gì thì cũng vô nghĩa quá.

Chuông cửa vang lên, anh đứng dậy đi mở

cửa, là phục vụ tới phòng đưa rượu vang.

Anh cầm lấy rượu rồi đóng cửa lại, mở lời:
“Cũng không phải là chuyện gì lớn cả, chỉ là tôi
cảm thấy, sống hơn hai mươi năm mà chẳng có

thứ gì, cảm giác rất cô độc”

Tôi không nói gì, thấy anh ta mở nắp chai rồi tự uống.

Tôi cũng uống cùng mấy ngụm: “Có cơ hội thì
đến Giang Ninh phát triển đi. Mọi người đều ở đây

cả, sau này có người chăm sóc cho nhau.”

Có người cả đời này chỉ có mấy người bạn lui
lui tới tới bên cạnh mình, quanh đi quẩn lại lạc

lõng giữa đám đông thì cũng là lạc lõng.

Anh ta uống thêm mấy ngụm, nhìn cũng biết

tâm trạng của anh đang không tốt.

“Đợi sau này rồi nói! Hâm mộ cô và Vũ Linh
thật đấy, đi thế nào cũng không rời xa nhau, mặc
dù không còn người nhà nữa nhưng bên cạnh vẫn

có những người thật lòng chăm sóc.”

Tôi và Vũ Linh đã không còn là bạn bè đơn
giản nữa, chúng tôi đã trở thành những người

thân duy nhất của nhau.

Rượu vang này khá nặng, uống mấy ngụm mà
tôi không thể nào uống tiếp, chưa được bao lâu
anh ta đã uống hết một chai, tôi hơi bận lòng:

“Rượu này nặng đấy, coi chừng say.”

Mặt của anh ta hơi ửng đỏ, xem ra là đã
chuếnh choáng rồi, anh mở thêm chai khác, giọng

nói vẫn còn rõ ràng: “Không chết người là được!

Mà có chết thì chắc cũng không ai quan tâm”

Vừa nói lại bắt đầu uống ừng ực, đôi mắt hơi
ửng hồng: “Con người thực sự rất buồn cười, lúc
nào cũng tìm mọi cách để sỉ nhục, ghét bỏ bạn,
khi cần thì lại cầu xin như con chó vẫy đuôi, đúng

là buồn cười.”

Tôi nghe mà không hiểu lắm, nhất thời không
biết nên mở miệng thế nào, đành yên lặng lắng nghe.

Vũ Linh bên cạnh cũng đã tỉnh lại rồi, cô ấy
nằm trên ghế salon, khẽ nói: “Người bên thủ đô

gọi anh về à?”

Hiển nhiên cô ấy đang nói với .John, John hơi
híp mắt gật đầu, vành mắt hơi ửng đỏ: “Cũng vì
cái gia đình ăn tươi nuốt sống đó mà ép mẹ tôi
chết, còn muốn tôi quay về cứu tên quỷ ốm chết

kia, đúng là buồn cười!”

Tôi không biết lý do nên bất giác nhìn về phía

Vũ Linh: “Chuyện sao vậy?”

Cô ấy uống một hớp rồi đỡ trán, nói: “John là
con riêng của một đại gia ở thủ đô Kiều Kiến
Quốc, năm năm trước lúc mẹ anh ấy đưa anh ấy
quay về thủ đô, muốn nhà họ Kiều nhận con,
nhưng người nhà họ lại không chịu, đuổi hai mẹ
con đi, nghe anh ấy nói lúc nãy thì có lẽ nhà họ

chuẩn bị muốn đón anh ấy về”
“Những việc này… hình như tớ không hề biết.”

“Đương nhiên là cậu không biết rồi, năm đó vì
chuyện bà ngoại mà cậu như nửa điên nửa dại,
cho dù anh ấy có nói với cậu thì có lẽ cậu cũng

không nghe lọt”

Tôi nhìn .John, giờ đã bắt đầu say, anh ta dựa

nửa người vào salon, vẻ mặt ảm đạm.

Đời này có ai mà không khổ, không phải về
thể xác thì cũng vì tinh thần, tôi không biết cách
an ủi người khác, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh

anh ta.

Có một số chuyện, cho dù trong lòng có khổ
đến thế nào đi nữa thì cũng phải tự mình chịu
đựng.

Cô ngước mắt nhìn đồng hồ, thấy John cũng
say rồi nên bèn đứng dậy đỡ anh ấy lên giường,
Vũ Linh cũng đứng lên giúp tôi, nhìn đồng hồ rồi
nói: Sao anh Phó nhà cậu không gọi điện cho

cậu vậy?”

Tôi lắc đầu: “Điện thoại tắt máy rồi!”

Cô ấy bĩu môi: “Cậu nhanh về đi, có tớ ở đây là
được rồi”

“Không sao đâu lúc trưa tớ đã nói với Phó
Thắng Nam rồi, đêm nay mình ở lại chung cư
Hương Uyển” Sau khi thu xếp cho .John ở trên
giường xong.

Thấy vành mắt của Vũ Linh thâm đen, tôi bèn
nói: “Gần đây cậu ngủ không ngon à?”

Cô ấy gật đầu, hơi uể oải: ‘Chắc đứa bé này
tới để báo thù, quậy tớ không chịu nổi”

Tình trạng mang thai của mỗi người đều khác
nhau, tôi thì không có phản ứng gì, nôn nghén
cũng chỉ được mấy hôm, tôi dừng một chút mới
nói: “Đi thôi, chúng ta về nào”

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...