Con Gái Gian Thần

Chương 16: Nhà có ác khách

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Trịnh Diễm nghe Miêu phi tha thiết dặn dò:“Nghỉ hè là để chơi đùa, con nít chớ nên ở nhà mãi như vậy, ngu ngườimất đấy. Con cứ đi dạo xung quanh, đến đây nói chuyện với ta này.” Đầuóc bắt đầu mơ hồ.

Thằng nhóc Tiêu Lệnh Nghi (từ cậu bé đáng yêu biến thành thằng nhóc con) còn giơ quyển sách trong tay: “Ta chờ chị đấy.”

Khỉ mốc!

Trịnh Diễm mặc niệm trong lòng trăm ngàn lần: Bây giờ mình bảy tuổi, cực kìngây thờ, chả hiểu ám chỉ kia là cái cóc khô gì. Trên mặt mang vẻ ngạcnhiên (đây là thật), như thể không tin rằng tiểu hoàng tử này lại nhiệttình đến vậy (này là giả), hơi ngước mặt nhìn Miêu phi gật gật đầu.

Dù thế nào thì Miêu phi không thể tưởng tượng được bé con trước mặt là một yêu nghiệt xuyên qua, càng không hề nghĩ đến trong đầu của tiểu nha đầu ngây thơ trong sáng kia đã phát hiện ra sự thật gì đó, chỉ là khônggiải thích được vẻ mặt chợt kinh ngạc của nàng khi nhìn Tiêu Lệnh Nghiban nãy. Thế nên Miêu phi vẫn cười tươi như hoa xuân: “Về cẩn thận nhé.”

Không ổn rồi, mau chạy về báo cáo với cha mẹ gấp!

Trên đường về, Trịnh Diễm vần vò hai bàn tay như vo giấy, trong lòng khôngngừng phân tích ý nghĩa hành động ban nãy của Miêu phi.

Nếu bảo Miêu phi có kế hoạch gì, thì chỉ do Trịnh Diễm tự đoán, nhưng gầnđây nghe nhiều chuyện trong triều, khiến tiểu nha đầu lừa đảo như nàngcũng nghe được không ít. Trên triều đang không ổn, Hoàng đế đã lớn tuổi, Miêu phi không có con ruột, mà cũng không thấy dấu hiệu gì có liên quan tới Thái tử. Tóm lại, Miêu phi hi vọng, ít ra nuôi một đứacon, cũng mong được Trịnh Tĩnh Nghiệp hỗ trợ – vậy dù đứa bé kia khôngđược làm hoàng đế, thì cô cũng được lợi.

Xét xuất thân và quan hệ với những cung phi tình địch của Miêu phi, thì sựủng hộ từ ngoài cung là điều cực kì bức thiết. Dù sao Hoàng đế đã già,chẳng ai biết ngài còn có thể chống đỡ được bao nhiêu năm. Không muốnlàm Thái phi, quả phụ thê lương, Miêu phi phải có hành động, thế nhưnglực lượng lại quá yếu. Hoàng đế tuy sủng ái nhưng đầu óc vẫn chưa choáng váng đến mức phong cô làm Hậu, đường này không thông thì phải tính lốikhác.

Những Hoàng tử mà mẹruột còn sống chẳng ít, nếu mẹ ruột đã qua đời, thì mối quan hệ cũngkhông ổn, hoặc như Tiêu Lệnh Nghi – cậu nhóc còn quá bé, chăm trẻ nítbao giờ cũng khó khăn hơn cả. Cuối cùng, một con đường khác, chính làtìm đại thần bên ngoài để hợp tác.

NHƯNG! Dựa vào gì để Trịnh Tĩnh Nghiệp chịu giúp cô ta? Trước đây Miêu phi coi trọng con gái của Trịnh gia, thật ra đó chỉ là một loại kí kết ngầm,thầm hiểu rằng sẽ không ngáng chân nhau. Bây giờ muốn Trịnh Tĩnh Nghiệptận lực, Miêu phi phải đưa điều kiện gì đó có thể khiến lão hồ li TrịnhTĩnh Nghiệp rung động mới được. Nhưng lợi thế của cô quá ít, đường sốnglại nhỏ, gần như là tay không dụ dỗ sói trắng.

Trừ khi cô có khí thế bá vương khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp khiếp sợ mà phụctùng (hoàn toàn không có khả năng), hoặc khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp quỳ gối khom lưng dưới gấu quần (càng không có khả năng), hoặc bắt được nhượcđiểm của Trịnh Tĩnh Nghiệp (sẽ bị giết người diệt khẩu), thôi thì choông một thứ đủ để động tâm đồng ý vậy.

Trịnh Diễm nhất quyết không để cha mình rơi vào kịch bản của Miêu phi!

Nắm chặt tay đi vào nhà, Trịnh Tĩnh Nghiệp chưa về, Trịnh Diễm bước vội đitìm Đỗ thị để ‘tố cáo’. Đỗ thị không có ở nhà, Phương thị nói: “Mẹ đithăm Tứ nương rồi, sao Thất nương không đi học?”

Trịnh Diễm nghĩ thầm, dù bây giờ có gấp, cũng không thể tập trung tỉnh táo,chi bằng giữ im lặng vậy. Ôi, coi như không đủ khả năng kiềm chế, đếntrước mặt Cố Ích Thuần thì coi lộ tẩy ngay. Trịnh Diễm cảm thấy, cặp mắt gian tà của Cố Ích Thuần có khả năng nhìn xuyên thấu, khiến kẻ bị quansát cảm thấy rất bất an.

“Muội cho A Nguyệt đến xin phép thầy rồi. Vừa từ ngoài về, người đầy mồ hôi, muội thay quần áo đã, qua buổi trưa mới đi.”

Phương thị quạt chiếc quạt trong tay cho Trịnh Diễm: “Muội mau đi đi, mẹ cũngsắp về rồi, trước khi đi còn hỏi muôi đâu. Mau thay đồ xong rồi đến gặpmẹ.”

“Dạ.”

Quay về phòng mình tắm rửa, Trịnh Diễm thay bộ quần áo đã mặc trước khi tiến cung, bộ đồ mỏng nhẹ, chân không mang guốc gỗ, A Khánh chải đầu búi tóc lại cho nàng. Sau khi búi xong hai búi tóc hai bên thì Đỗ thị cũng đãvề.

Trịnh Diễm lẹt xẹt đôiguốc chạy đến chỗ Đỗ thị, hai tì nữ một trái một phải đang đứng quạt cho bà, Đỗ thị cầm chén trà, nghe Phương thị nói: “Tiểu lang quân Vu giacho người đưa tin đến vấn an, kì lạ là không chỉ gửi bài thiếp cho chamà còn gửi cho mẹ một bức thư. Nhà của Cố tiên sinh báo tin tới, cũnggửi bài thiếp cho nhà ta. Tất cả bài thiếp đều được đưa tới thư phòng,cũng đã đưa thư của Cố tiên sinh cho ông ấy, còn thư của tiểu lang quânVu gia gửi riêng cho mẹ thì đặt trên bàn trang điểm đấy.”

Tiểu lang quân Vu gia chính là con trai của Vu Nguyên Tề, Vu Minh Lãng, nămnay mười tám tuổi, hai năm trước ra ngoài đi học. Vu Nguyên Tề vốn làhàng xóm của Đỗ thị, quan hệ hai nhà khá thân, lại nói, nhờ Vu gia cóquan hệ tốt với nhà mẹ của Đỗ thị, nên mới được đi theo Trịnh TĩnhNghiệp. Vu gia và Trịnh gia qua lại với nhau, dù đó là việc đàn ông cũng không quên liên lạc với Đỗ thị.

Đỗ thị gật đầu: “Nó cũng nên về rồi. Ở nhà đã sắp xếp hôn sự sẵn, chỉ chờ nó về thôi.” Nhìn sang Trịnh Diễm, Đỗ thị buông chén.

Trịnh Diễm nhảy qua bậc cửa: “Mẹ về rồi, hôm nay tỷ mắng ai thế ạ?”

Phản ứng của phụ nữ mang thai vô cùng kì quái, tính tình cũng thay đổi khólường. Kì này Trịnh Du mang thai hay nôn ọe, lại thêm tính thích đâmchọt. Ngay cả em trai của Hoàng đế, Vệ vương, vừa nạp một ả thiếp đẹp về cũng bị chị đay nghiến: “Khi trẻ ai mà chả đẹp, lúc đó ông ta nồng nànthắm thiết với ai không biết?” Vệ vương và Vệ vương phi hồi trẻ cũng làmột cặp thần tiên quyến lữ.

May mà Trịnh Du cũng biết kiềm chế, cái gì không thể nói, chuyện gì với kểai, chị biết cả. Chuyện gì không thể nói trước mặt nhà chồng, thì mẹruột Đỗ thị của chị xui xẻo trở thành xô tâm tình. Trịnh Diễm nhìn Đỗ thị bằng ánh mắt ngập tràn cảm thông.

Đỗ thị bị con gái chọc cười: “Ánh mắt gì đấy hả? Sao nào, hôm nay Quý phi lại nói gì với con thế?”

Trịnh Diễm nghe vậy thì tỉnh táo hẳn, báo cáo mọi chuyện xảy ra ở cung ThúyVi cho bà, nhớ được chi tiết nào thì đều kể tất. Đỗ thị nghe Tiêu LệnhNghi xuất hiện ở chỗ Miêu phi cũng hơi kinh hãi, Hoàng đế tuy sủng Miêuphi, nhưng có mức độ, chẳng như, chưa bao giờ đề cập đến chuyện sẽ phong cô làm Hậu.

Sau khi nghexong, sắc mặt của Đỗ thị hơi kì lạ. Miêu phi muốn nuôi một hoàng tử,điều này chẳng có gì lạ, xuất thân của mẹ đẻ Tiêu Lệnh Nghi không cao,mang về nuôi thì chẳng có gì cản trở. Nhưng để hai đứa bé (khác phái)tiếp xúc, qua lại với nhau, thì quả thật kì quái.

Cuối cùng Trịnh Diễm chốt hạ một câu: “Hôm nay ánh mắt Quý phi nhìn con rấtkhó hiểu, như thể xem con là li nước ô mai ướp lạnh trên bàn.” Ánh mắtnhìn ô mai ướp lạnh giữa hè sẽ như thế nào? Nếu không ngoài ý muốn, Đỗthị sẽ kể chuyện này cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, nếu bà không nói, Trịnh Diễm cũng chẳng ngại lặp lại để Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe một lần.

Có lẽ Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nghe Đỗ thị kể lại, về nhà liền gọi Trịnh Diễmtới hỏi lần nữa. Đương nhiên Trịnh Diễm cũng kể lại, chẳng bớt một câu,còn thêm vào: “Hôm nay Quý phi rất kì lạ, tiểu Điện hạ đọc sách, thìliên quan với cô ta chứ quan hệ gì tới con chứ?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp xảo trá thế nào? Không cần đảo mắt cũng có thể nghĩ ra Miêu phi có chủ ý gì, lùi một bước, đảm bảo. Tiến một bước, đăng cơ. Gần đây Đông cung càng lúc càng lắm chuyện phiền, không chỉ có một người độngtâm, suy nghĩ lệch lạc thôi đâu!

***

Cha và mẹ quả đúng là hai bùa hộ mệnh chở che lớn nhất! Buổi chiều, TrịnhDiễm bị ném cho Cố Ích Thuần: “Thất nương đã lớn, không thể cứ tùy tiệnnhư khi bé, từ hôm nay trở đi, tăng lượng bài tập lên, phải chăm chỉ học hành như Lục lang mới được!”

Thất nương Trịnh gia bị giam lại bắt đọc sách, cùng lúc đó, Trịnh TĩnhNghiệp xin Hoàng đế nghỉ bệnh, nói là mùa hè chủ quan tham lạnh, thànhra bị cảm.

Trịnh gia co cụm lại, điều này khiến Trịnh Diễm yên tâm nhiều hơn, chăm chỉ đi học với Cố Ích Thuần.

Ngày hôm sau, Trịnh Diễm ung dung khoan khoái đi học, gặp phải gương mặt như bị táo bón của Cố Ích Thuần. Nói thầm trong bụng, chẳng lẽ đã xảy rachuyện gì? Còn chưa nhủ xong, lệnh giam cầm của nàng đã được thả: VuMinh Lãng đến. Nói chung thì Vu gia và Trịnh gia khá thân, ít ra ngày bé con trẻ hai nhà cũng gặp nhau nhiều lần, Phương thị còn có ý kiêng kị,chứ Trịnh Diễm cũng muốn gặp mặt anh ta một lần.

Đến chỗ Đỗ thị, Trịnh Diễm liền choáng váng.

Khuôn mặt Đỗ thị đang rất tức giận, Vu Minh Lãng quỳ gối nghẹn ngào nức nở, bêncạnh anh ta còn có hai cô gái cũng đang cùng quỳ. Dựa vào trang phục,một là tiểu thư, kia là nha hoàn. Cô gái mặc trang phục tiểu thư quỳsong song với Vu Minh Lãng, người ăn mặc như nha hoàn thì lùi sau mộtbước.

Đỗ thị chửi ầm lên:“Mày đúng là tiểu súc sinh! Trong nhà cho mày ra ngoài du học, để họctheo gương tốt! Nay chẳng những không tiến bộ, lại còn gạt con gái nhàngười ta đến đây! Cô phải đánh chết mày!” Không cần ngạc nhiên, tính Đỗthị là thế. Hơn nữa vì gốc gác của hai nhà, liên quan đến nghề nghiệpcủa Vu Nguyên Tề, có một khoảng thời gian dài, khi còn chưa khấm khá,nhà họ Vu dựa vào Trịnh gia cùng sinh sống.

Vu Minh Lãng sợ quá, cô gái bên cạnh khóc nức nở cầu xin tha thứ: “Ngànsai vạn sai cũng là lỗi của thiếp, xin phu nhân tha cho Đại lang. Khôngphải Đại lang lừa gạt thật mà, thiếp yêu chàng, ở trong nhà sẽ chết,chính Đại lang đã cứu thiếp một mạng.”

Đỗ thị đập bàn cái rầm: “Không phải lừa gạt? Có gì làm chứng không? Cô cho triều đình để trang trí sao? Hộ tịch của cô ở đâu? Đi theo nó có văn tự nào không? Cha mẹ có biết không? Thế này không phải lừa gạt thì gì?”Giận lên vớ lấy cây quạt đánh Vu Minh Lãng, “Cô phải đánh chết tiểu súcsinh như mày! Cha mày đặt đầu ngang hông để kiếm cái ăn cho tụi bây chưa đủ sao mà mày còn gây họa!” (có lẽ ý nói việc làm tướng, lên ngựa ra chiến trường đánh giặc)

Cô gái trẻ tuổi kia lấy thân che chắn, Vu Minh Lãng rất cảm động, lệ rơiđầy mặt: “Nhã nhi! Cô đánh cháu thôi, cô đánh rồi, xin cô bớt giận, xincô hãy giúp cháu lần này.” Gọi cô vì ngày xưa, Đỗ thị và Vu Nguyên Tềcũng như chị em.

Thì ra cô gái này có một cái tên rất thanh cao, là ‘Nhã’.

Thái dương Đỗ thị giật tưng tưng: “Mày câm miệng!” Phát lửa xong, bắt đầunghĩ biện pháp, “Theo như luật, không cưới là thông dâm, đánh hai mươitrượng, tù một năm rưỡi. Tụi mày có biết không hả?”

Vu Minh Lãng mở miệng, chưa trả lời, Đỗ thị liền quát: “Mày câm ngay! Trong nhà đã nghị hôn cho mày, có biết không hả?

“Mày câm cho cô! Thành hôn là phải tới nha môn sửa hộ tịch, mày có biết hay không?”

Lúc này không cần thét ‘câm miệng’ nữa, rõ ràng Vu Minh Lãng không hề mởmiệng. Đỗ thị tiếp: “Không mai mối không sính lễ, cha mẹ của nó cũngkhông có, mày nói là vợ thì là vợ thật à? Còn vương pháp hay không?!”Nói xong thấy con cháu đều đã đến, không để mấy đứa nhỏ rời đi, đen mặtmắng, “Ai dám học bộ dạng này của nó, không cần báo Tướng công, ta đánhchết nó trước, đỡ phải mất mặt!”

Trịnh Thụy cầm đầu cả đám hô vâng. Đỗ thị thấy Trịnh Diễm, vẻ mặt nàng nhưđang có gì suy nghĩ. (Trịnh Diễm: Màn kịch ngắn này rất quen, có điều,đáng lẽ phải là ‘Con ra ngoài gặp được ‘tình yêu đích thực’, trở về mong mẹ thành toàn’ chứ? Tại sao Vu Minh Lãng lại đến nhà mình gào khóc?)

Bấy giờ Đỗ thị mới hoàn toàn hết giận, quát: “Bộ dáng tụi bây giờ còn rathể thống gì nữa? Mau đi rửa mặt chải đầu thay đồ rồi đến đây nóichuyện.”

Vu Minh Lãng chưachịu đứng lên, Đỗ thị lạnh mắt nhìn, khiến trong lòng phát run, đỡ ‘Nhãnhi’ đứng dậy, run run hỏi: “Vậy bên nhà cháu?”

“Mày còn muốn thế nào nữa hả? Cút ra ngoài!” Ánh mắt lướt qua bàn tay nắm chặt của hai người, ngọn lửa lại bùng phát.

Vu Minh Lãng ôm đầu cun cút.

Cơn tức của Đỗ thị lại bùng lên, cả giận nói: “Mau điều người, nói cho nhàhọ, bảo tiểu lang quân đang ở chỗ ta, nói bọn họ mang người tới đón.”Sau đó xen vào là những tiếng mắng: “Tiểu súc sinh, không thông cảm chovất vả của cha mẹ thì thôi, còn muốn gây chuyện thị phi! Không biếtnhục! Lại còn chạy trong đêm nữa chứ! Còn muốn gả chồng nữa hả!”

Nháy mắt Trịnh Diễm đã hiểu ra chân tướng: Tiểu công tử nhà Tướng quân, rangoài đi học, gặp một cô gái xinh đẹp, hai người nhất kiến chung tình,sau đó cùng bỏ trốn. Hơn nữa, thấy Đỗ thị giận như vậy, có thể thấy tình hình cả hai hiện không tốt đẹp chút nào. Vu Minh Lãng muốn kết hôn,cô ta lại bằng lòng gả nhưng sao không thành. Cô ta có nhà, nhưng quanhệ trong nhà không tốt? Đào hôn? Hay là đàn bà đã có chồng?

Đỗ thị nhìn con gái, không để nàng tránh đi, nhân cơ hội đó còn giáo huấnlũ con cháu một bài về ‘không được làm việc phi pháp’. Nếu không dạychút đạo lí quy tắc, lớn rồi có sửa cũng đã muộn.

Vì đây là một trong các chương trình học, cuối cùng Trịnh Diễm cũngđược biết sự tình đầu đuôi thế nào. Vu Minh Lãng và vị Nhã cô nương kiaấy à, hai người gặp nhau trên đường khi Vu Minh Lãng đi du học. Lúc đódân tình cũng cởi mở, cô nương kia mang nô tỳ theo để dạo phố, gặp VuMinh Lãng, thế là vừa mắt nhau.

Vậy mà, người cha lại mang gả, gả cho một gã có vẻ ngoài không bằng Vu MinhLãng, đương nhiên gia thế chẳng tốt bằng, mà hơn nữa, nghe nói nhân phẩm cũng kém cỏi. Nhưng, hôn sự của cả hai do tộc trưởng làm mai, nhà trailà cháu bên nhà mẹ của vợ tộc trưởng.

Thế là cô ta quýnh lên, tìm Vu Minh Lãng, Vu Minh Lãng đang yêu đương nồngnhiệt, đầu cũng nóng: “Theo ta đi, ta sẽ cưới nàng.” Sau đó vội tìm mộtcái thang, dắt a hoàn theo, ôm hành lí, nhá nhem tối trèo tường bỏ chạy. Sau khi chạy rồi thì phải có danh phận, đến gặp bố mẹ chồng.

Đã viết bao nhiêu thư tình, nói bao nhiêu lời tình ý, không thể không làm! Vừa về nhà, nghe nói người nhà đã chuẩn bị để sắp kết hôn, anh ta nhảydựng lên phản đối, lần này thì lộ tẩy. Chọc mẹ anh ta rất tức giận, ‘Côấy đã là người của con’, Vu Minh Lãng đang yêu đương nồng cháy, dù gìcũng phải cưới cô ta bằng được, vui vầy cá nước là chuyện hợp lẽ.

Nhưng sao mẹ anh ta chịu bằng lòng với một cô con dâu như thế? Vậy thì gạtquách cho xong! Rất muốn đánh chết chủ tớ hai người, tùy tiện chôn đâuđó, thế thì chết không đối chứng. Loại chuyện này, đối với một nhà chémgiết người lập nghiệp như Vu gia thì chẳng có gì khó khăn. Hi Sơn lại là vùng núi, rất thích hợp để hủy thi diệt tích. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn, vướng phải Vu Minh Lãng.

Đành nhượng bộ, làm thiếp làm tùy thì tùy, nhưng làm vợ cả thì không! Phongtục đã thoáng hơn, nhưng vẫn còn quy củ, chẳng qua có quy củ bạn khôngtuân theo, người ta mắt nhắm mắt mở cho qua, có quy củ nhất định khôngđược phạm, ví như hôn nhân.

Vu Minh Lãng thấy chuyện không ổn, ngẫm nghĩ, cho rằng chỉ có Trịnh giamới có thể làm cho nhà mình nghe theo, liền dắt tình nhân đến cầu xin Đỗ thị.

Nếu Đỗ thị đồng ý,thì hắn là do bị rút não! Hai người Vu Minh Lãng rửa mặt chải đầu xongxuôi, bà cũng đã dạy dỗ con cháu đủ, muốn nói vài lời, Vu Minh Lãng lạiđến cầu xin.

Đỗ thị nói: “Cô đã cho người đi báo với mẹ mày, mày về rồi ngoan ngoãn một chút cho cô!”

Vu Minh Lãng thốt: “Sao cô nhẫn tâm thế! Lần này cháu không thể sống nổi!”

Đang nói, bên ngoài có thông báo: “Ngoài cửa có một tiểu lang quân cầu kiến, bảo là cháu trai của Cố tiên sinh, muốn bái kiến chủ nhân.”

Trong nhà đang loạn thế này, còn mang tính chất lừa gạt gái nhà lành, mà để con cái thế gia luôn trọng quy củ thấy được, thì đúng là phiền toái!

Đỗ thị nói: “Đưa cậu ta đến gặp Cố tiên sinh,” sau chỉ vào Đức Hưng, “Cháu cũng theo cùng đi.”

Nhìn sang Vu Minh Lãng, nói gì anh ta cũng không nghe. Vị Nhã cô nương kiabi ai thì thầm: “Đây là số mệnh của thiếp,” sau nói với Vu Minh Lãng:“Thiếp chỉ mong có thể thành người dâng trà bên cạnh cho Vu lang màthôi, chuyện này vốn là chúng ta sai.”

Sắc mặt của Đỗ thị cũng hòa hoãn hơn: “Coi như cô cũng biết lễ nghĩa, saolại làm chuyện như thế?” Chỉ mặt vào Vu Minh Lãng: “Mày câm miệng!” Rồinói với Nhã cô nương, “Cô khuyên thằng ngốc này đi, vì cô mà nó cãi mẹ,đây là bất hiếu! Nó từ đỉnh rơi xuống như vậy, đều là do cô, có hiểu hay không?”

Vu Minh Lãng còn muốn nói gì đó, Trịnh Đức Hưng đã cho người đưa thư bái kiến của người nhà họ Cố đến.

Truyện full

  • Đúng Đúng
    Đúng Đúng

    Nội dung nhãn mác: hoan hỉ oan gia, thanh mai trúc mãEditor: KrazydreamyGiới thiệu:Cặp đôi học bá và học tra lại một lần nữa tặng...

  • Tình Đầu Duy Nhất - Mộ Nghĩa
    Tình Đầu Duy Nhất - Mộ Nghĩa

    Tác giả: Mộ NghĩaChuyển ngữ: Cửu cô nươngDesigner: Delina La RoséeTag: Cưng chiều, Hào môn thế gia, HE, Ngôn Tình, Ngọt, Thanh xuân...

  • Tiểu Thư Trưởng Nữ
    Tiểu Thư Trưởng Nữ

    Thể loại: Cổ đại, ngược, trọng sinh, ngôn tình, tình cảm.Số chương: 66Nội dung: "Sống chết là do duyên số! Nếu ông trời đã cho ta cơ...

  • Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật
    Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật

    Truyện Nuôi Dưỡng Tình Nhân Bí Mật thuộc thể loại ngôn tình đặc sắc hay, hấp dẫn người đọc. Người đàn ông ấy không hề...

  • Tà Phượng Nghịch Thiên
    Tà Phượng Nghịch Thiên

    Thể loại: Xuyên không, dị giới.Nguồn convert:TangthuvienEdit: Tử Liên Hoa 1612, Thường XuânBeta: thienbao95Hạ Như Phong, con gái của...

  • Cookie Ngọt Ngào
    Cookie Ngọt Ngào

    Thể loại: Sủng ngọt, 1 vs 1, làng giải trí, nhẹ nhàng,  HEEditor: MelodysoyaniNhân vật chính: Cao Cẩn Trúc, Ngôn LinhVai phụ:Kiều...

  • Bàn Long Ngoại Truyện
    Bàn Long Ngoại Truyện

    Tác giả: KilisideThể loại: Tiểu thuyết, đồng nhân, bách hợp, xuyên thư, tu chân, ma pháp...Nhân vật chính: Trần Tiểu Nhạn x Địch Lỵ Á,...

  • Quân Hoan Tỏa Kiều
    Quân Hoan Tỏa Kiều

    Quân hoan tỏa kiều (Trùng sinh)Tác giả: Mộc Nhã Tịnh NguyệtTóm tắt:Nàng là gông xiềng, cũng là cứu rỗi.Tag: Ông trời tác hợp, trùng...

  • Thiên Kim Trở Về - Tiểu Trần
    Thiên Kim Trở Về - Tiểu Trần

    Năm bốn tuổi, tôi được bố mẹ ruột tìm thấy, họ đưa tôi đến một căn biệt thự lộng lẫy.Chỉ thấy một bạn nhỏ chạc tuổi tôi từ trên lầu đi...

  • Nếu Có Thể Không Yêu Chàng
    Nếu Có Thể Không Yêu Chàng

    Tên Hán Việt: Như quả khả dĩ bất ái nhĩ/ 如果可以不爱你Tác giả: Hạ Thiên Tiểu Tất/ 夏天小漆Độ dài: 10 chương + 2 phiên ngoạiEdit: Ndmot99 ???Văn...

  • [Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến
    [Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

    Tác phẩm: [ Đồng nhân Attack on Titan ]: Cầu KiếnTác giả: Viêm Đề.Thể loại: Hành động, Đồng nhân Attack on Titan, Xuyên không,...

  • Ngân Thỏ Kỳ Duyên
    Ngân Thỏ Kỳ Duyên

    Tác giả: Tiếu VũConvert: NothingEdit: Meo meo meo (Dương tỷ)Giới thiệu:Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, ai cũng khác nhau;Thỏ cùng...

  • Tình Đầu Mãi Mãi
    Tình Đầu Mãi Mãi

    Tác giả: KleThể loại: sủng ngọt, thanh xuân vườn trường, tổng tài, ngôn tình đô thị, nữ cường,...Giới thiệu:Có những cuộc chia ly sẽ...

  • Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam
    Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam

    Nguyên tác: Mỹ sắc khả san (Sắc đẹp có thể ăn được)Thể loại: hiện đại, mỹ thực, đáng yêuSố chương: 50Editor: lavender9xnbBìa: Kún Lazy...

  • Kỳ Nghỉ Hoang Đường
    Kỳ Nghỉ Hoang Đường

    Tác giả: Tần Tam KiếnBiên tập: QuétThể loại: hiện đại, 1×1, ngôi thứ nhất, ngọt ngào, nhẹ nhàng, hài hước, du lịch, giáo viên Toán quỷ...