Yến Từ Quy - Cửu Thập Lục

Chương 35: Nếu còn chút thể diện

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Tác giả: Cửu Thập Lục Quá khứ chậm rãi

Nói xong lời đó, Hứa Quốc công bước nhanh về phía xe ngựa.

Phu nhân Hứa Quốc công hiểu ý, vội vàng định theo sau, nhưng cánh tay đã bị ai đó nắm lấy.

"Phu nhân." Lâm Vân Yên vốn đã chuẩn bị, quyết không để bọn họ dễ dàng thoát: "Rốt cuộc là chuyện gì to tát mà khiến công tử phải chịu tội thế này."

Trong đám người đang đứng xung quanh nhìn, một ma ma béo có khuôn mặt tròn trĩnh bước ra.

Bà ta họ Uông, tối qua được Mã Ma ma chỉ đạo, giao cho nhiệm vụ này, nhằm tìm đúng thời điểm, kể lại chuyện sao cho lôi cuốn, hấp dẫn người nghe.

Nào là váy áo, nào là dấu răng, Uông Ma ma vốn giỏi kể chuyện, lúc này, giọng lên xuống đều nhịp, cảm xúc dạt dào, kể càng lúc càng hăng.

Vừa kể, Uông Ma ma vừa liếc nhìn mấy người của phủ Quốc công.

Hừm.

Mấy người này sao không làm ầm lên nhỉ.

Nếu mà lao đến bịt miệng bà ta, bà ta sẽ vừa tránh né vừa nói, câu chuyện chẳng phải sẽ càng thêm hấp dẫn hay sao.

Đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc.

Thực ra, người Tô gia ước gì có thể xé miệng Uông Ma ma ra, nhưng họ đến đây là để xin lỗi, hạ mình, nếu lao vào thật thì chẳng phải rơi vào bẫy sao.

Nghĩ kỹ cũng hiểu, một bà già giỏi ăn nói, lại có giọng to như thế, sao có thể là tình cờ gặp chuyện bất bình được.

Người ta rõ ràng đã chờ sẵn ở đây.

Nhờ Uông Ma ma kể chuyện, những người ban đầu đứng xa cũng bất giác tiến lại gần hơn, vây quanh nhân vật chính.

Sắc mặt Hứa Quốc công lúc thì đen kịt, lúc lại trắng bệch, rồi trở nên xám ngoét giữa tiếng hít hà, bàn tán và kêu la, trong lòng thầm chửi phủ Thành Ý Bá không biết bao nhiêu lần.

Phu nhân Hứa Quốc công nào đã từng gặp cảnh nhục nhã như thế này.

Bà thậm chí còn nhìn thấy xe kiệu của phủ Ân Vinh Bá dừng ở không xa, không biết là ai bên trong. Quốc trượng hay là quốc cữu.

Còn Tô Kha thì cả người run bần bật.

Hắn biết chuyện xấu hôm qua nhưng hắn không biết sau khi hắn ngất xỉu thì mọi việc thế nào.

Hắn bị vệ binh trong thành kéo đi trong bộ dạng ấy ư. Suốt dọc đường còn có bao nhiêu người đến hóng hớt. Mà đến cả phủ Thuận Thiên cũng không ngừng ồn ào.

Hắn, hắn...

Cha hắn thậm chí còn bắt hắn phải quỳ ở đây một mình.

Tô Kha trước mắt chớp lên tia sáng trắng, suýt nữa thì ngất thêm lần nữa.

Uông Ma ma kể liền mạch, kể hết cả câu chuyện rồi thản nhiên rút lui.

Vãn Nguyệt "ối dào, ối dào" một hồi, chân giậm liên tục: "Ma ma thật là, sao lại để chuyện thế này làm bẩn tai Quận chúa như thế."

Lâm Vân Yên mặt mày lạnh tanh, ánh mắt lướt qua hai cha con Tô Kha, cuối cùng dừng lại ở phu nhân Hứa Quốc công.

"Phu nhân, chuyện này là thật sao. Tam công tử thực sự như vậy hả." Nàng hỏi.

Dù đoán được Lâm gia đang dàn dựng, nhưng nghe giọng Lâm Vân Yên vừa hoài nghi vừa ngạc nhiên, phu nhân Hứa Quốc công cũng không khỏi phân vân.


Chẳng lẽ, bà đã nghĩ sai.

Lão phu nhân không phải đang đóng cửa không gặp, mụ già mặt tròn kia cũng không phải là người đã sắp đặt sẵn.

Nếu không, chuyện này sao có thể để Quận chúa ra mặt trước được.

Nhà khác có thể dùng cách bất ngờ, nhưng đây là phủ Thành Ý Bá, là người đàn bà sĩ diện hơn cả mạng - Tiểu Đoạn Thị, bà sao có thể để cho Quận chúa trẻ tuổi đứng ra xử lý được chứ.

Không tự chủ được, phu nhân Hứa Quốc công quay đầu nhìn chồng mình.

Hứa Quốc công lẩm nhẩm "nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn", rồi trừng mắt nhìn Tô Kha: "Đứa con hư đốn này thật không ra gì. Ta, ta, ôi."

Lâm Vân Yên chẳng quan tâm đến vẻ mặt giả tạo của Hứa Quốc công, lại hỏi: "Các người đến gặp tổ mẫu ta chỉ vì chuyện này thôi sao. Các người định nói thế nào với tổ mẫu, với phụ thân ta, các thúc thúc thẩm thẩm ta."

"Chúng ta tất nhiên sẽ thành tâm xin lỗi." Hứa Quốc công nói: "Cho đứa con này một bài học đích đáng, về sau quyết không dám làm thế nữa."

"Chỉ vậy thôi sao." Lâm Vân Yên khó tin, giọng cao hơn một chút: "Ta cứ tưởng quý phủ đến đây để chủ động hủy hôn cơ đấy. Tam công tử đã gây ra chuyện động trời thế này, lại còn liên quan đến cả nam lẫn nữ, chẳng lẽ vẫn muốn tỷ tỷ ta vào phủ sao."

Nói đến đây, nàng buông tay phu nhân Hứa Quốc công, bước tới trước cổng chính, ngẩng đầu chỉ vào bảng tên.

Chữ nào chữ nấy, rõ ràng, mượt mà.

"Phủ Thành Ý Bá từ khi khai triều, do Thái Tổ Hoàng Đế chính tay ngự bút, Lâm gia ta xưa nay đều giữ lễ nghi, gìn giữ thể diện." Ánh mắt Lâm Vân Yên không hề có ý cười nào, cơn giận ngập tràn trong giọng nói: "Ta vốn nghĩ quý phủ cũng là gia đình tử tế mới đồng ý kết thân, không ngờ, bên trong lại nhơ nhớp bẩn thỉu như thế. Quý phủ nếu còn chút thể diện thì hãy tự từ hôn đi."

Hứa Quốc công nào đã từng bị người khác mắng mỏ như vậy.

Huống chi đối phương lại là một cô gái trẻ miệng còn hơi sữa.

Nhưng cũng chính vì Lâm Vân Yên là hậu bối, là nữ nhi, mà Hứa Quốc công chẳng biết trút giận vào đâu.


Phu nhân Hứa Quốc công đành phải ra mặt, vòng tay qua vai Lâm Vân Yên, dịu dàng nói: "Quận chúa nói lời này thì nặng nề quá, chi bằng để chúng ta gặp lão phu nhân trước, chuyện hôn nhân vẫn phải do người lớn định đoạt."

"Các người nhất quyết muốn gặp tổ mẫu ta, ta hiểu rồi." Lâm Vân Yên gật đầu như hiểu rõ: "Các người muốn lợi dụng sự nhân hậu của tổ mẫu ta chứ gì. Người mềm lòng, dễ bị thuyết phục, các người kêu Tam công tử quỳ ở đây, chẳng phải là ép cho tổ mẫu ta không dám nổi giận sao."

Bị Lâm Vân Yên nói trúng tim đen, âm mưu của phủ Hứa Quốc công bị lật tẩy.

Vừa định nói tiếp thì nàng đã thấy một bà lão đang bước nhanh tới từ xa, nhìn kỹ, nàng bèn im lặng.

Người đến chính là Dư Ma ma, người hầu thân cận của lão phu nhân phủ Ân Vinh Bá.

Hoàng hậu đã băng hà hơn mười năm, Thánh thượng chưa lập hoàng hậu mới, vì thế đối xử với phủ Ân Vinh Bá rất tốt. Lão phu nhân là mẹ của Hoàng hậu, thân phận cao quý, không phải ai cũng có thể coi thường.

Dư Ma ma đến gần, chào hỏi theo lễ nghi, sau đó quay sang phu nhân Hứa Quốc công nói: "Phủ Thành Ý Bá quả thực đã lên núi tránh nóng từ mấy hôm trước, đây là sự thật, không phải Quận chúa lừa gạt."

Phu nhân Hứa Quốc công cười gượng gạo.

Dư Ma ma lại quay sang Lâm Vân Yên: "Lão phu nhân nhà ta đang chuẩn bị lên chùa dâng hương, người sai lão nô đến hỏi Quận chúa có muốn đi cùng không."

Nghe vậy, Lâm Vân Yên hiểu rõ.

Vì mẹ nàng và hoàng hậu đều gặp nạn, nên nhà họ Hạ luôn đối xử hòa nhã với nàng.

Hẳn là lão phu nhân Ân Vinh Bá nghe nói chuyện này, lo rằng nàng bị phủ Hứa Quốc công làm khó nên đã sai Dư Ma ma tới giúp.

"Dư Ma ma." Lâm Vân Yên rũ mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: "Phủ Hứa Quốc công thật vô lý, bọn họ gây ra chuyện nhục nhã như thế lại còn đến tận cửa gây áp lực. Ai cần hắn quỳ ở đây. Thế này không phải là ép tổ mẫu ta phải nhượng bộ sao."

Tiểu nương tử bày vẻ mặt ủy khuất, Dư Ma ma vốn hay mềm lòng, nghe xong càng tức giận: "Tổ mẫu của người không ở trong phủ, ai cũng biết điều đó..."

"Bọn họ biết rồi, tại sao còn đến." Lâm Vân Yên quay phắt lại, nhìn thẳng phu nhân Hứa Quốc công: "Vậy là các người cố tình đến đây để bắt nạt ta sao. Tô gia các người đúng là khéo tính toán."

Dư Ma ma thấy giọt nước mắt lấp lánh trong mắt Lâm Vân Yên, càng cảm thấy phủ Hứa Quốc công thật đáng trách.

Quận chúa vốn được gia phong dạy dỗ, lại thêm sự chỉ bảo của Hoàng Thái hậu, từ trước đến giờ luôn nhã nhặn, làm việc cẩn trọng, chưa từng bị mang tiếng kiêu ngạo.

Nàng xưa nay luôn tươi cười, chưa từng tỏ thái độ với ai.

Phủ Hứa Quốc công quả là quá đáng.

"Dư Ma ma." Lâm Vân Yên nói: "Ma ma thay ta cảm tạ lão phu nhân, ta không đi dâng hương nữa."

Dư Ma ma nhìn thoáng qua mấy người của phủ Hứa Quốc công, ngập ngừng.

"Không sao đâu." Lâm Vân Yên quay sang gọi Lâm Đôn: "Đôn bá chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn vào cung."

Bên kia, trong mắt Hứa Quốc công lóe lên tia lạnh lẽo.

Quả nhiên không hổ danh là người được Hoàng Thái hậu thương yêu nhất, giận dữ, ấm ức hay phẫn nộ, đều diễn ra mượt mà như nước chảy.

Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, tất cả đều bị Lâm Vân Yên dẫn dắt, hắn muốn chen vào cũng không tìm được cơ hội thích hợp.

Đúng là xuất quân không may.

Hắn đang suy tính cách cứu vãn tình hình thì nghe thấy Tô Kha hỏi một câu ngớ ngẩn.

"Ngươi muốn vào cung sao?"

Lâm Vân Yên tất nhiên cũng nghe thấy.

"Đúng vậy." nàng cúi mắt xuống, ngoài Tô Kha đang quỳ trên đất thì chẳng ai thấy vẻ khinh bỉ trong đáy mắt nàng: "Sao, ngươi muốn theo ta vào quỳ trước Từ Ninh cung à."

Truyện full

  • Phù Du
    Phù Du

    Bạn đang đọc truyện Phù Du của tác giả Dã Dữ Man. 003 là một quái vật, bởi vì đây là sản phẩm của phòng thí nghiệm, một nơi mà nhân...

  • Vừa Là Sếp, Vừa Là Chồng Tôi
    Vừa Là Sếp, Vừa Là Chồng Tôi

    Tác giả: 一枚云朵Tớ sẽ để xưng hô theo tuyến cảm xúc của các nhân vật!- -------------------------------------Văn ánTôi cưới một người đàn...

  • Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác
    Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác

    Tên hán việt: Thiện giải nhân yTác giả: Vô Thụ 无树Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công +...

  • Lộ Nhân
    Lộ Nhân

    Thể loại: Cường công, trung khuyển thụ, cổ trang giang hồ, 1x1, ngược luyến tình thâm, HE.Editor: Ykinari"Lộ Tinh Thiên đang tìm kho...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Vòng Vây Luyến Ái
    Vòng Vây Luyến Ái

    Nam chính:Lãnh MạcNữ chính: Giang Ngữ Hân Người thanh niên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, trong tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh màu...

  • Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền
    Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

    Tựa gốc: Ma giáo giáo chủ tha hữu cá tửu oaThể loại: Giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, cổ đại không tưởng, chủ thụ, giả heo ăn lão...

  • Nữ Phụ Bỏ Chồng
    Nữ Phụ Bỏ Chồng

    [Tác giả Mèo A Mao Huỳnh Mai -- Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ ]Truyện Nữ Phụ Bỏ Chồng của tác giả Mèo A Mao Huỳnh Mai kể về...

  • Sư Tôn, Người Về Rồi...
    Sư Tôn, Người Về Rồi...

    Bạn đang đọc truyện Sư Tôn, Người Về Rồi... của tác giả Linh Lan Hoa. Trong tối, là người đứng đầu của tổ chức Tử Thần - đứng đầu thế...

  • Báo Thủ Xuyên Không
    Báo Thủ Xuyên Không

    [TRUYỆN NGẮN] BÁO THỦ XUYÊN KHÔNGTác giả: 海的鸽子Edit: Ryan______________Giới thiệu truyện:Tôi xuyên vào cơ thể của một nữ sinh bị bạo lực...

  • Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi
    Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

    Truyện kể về Thẩm Xuân Hinh mang thai con của Phó Thắng Nam nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ thô lỗ của anh. Suốt đời...

  • Xuyên Nhanh Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng
    Xuyên Nhanh Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng

    "Cậu ấy thật đẹp, cậu ấy phải là của tôi."Mỗi người đều sẽ hướng đến sự thuần khiết, dù là kẻ bẩn thỉu nhất.Những kẻ cố chấp, học giỏi...

  • Tứ Phương
    Tứ Phương

    Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, quốc gia tranh đấu, 1x1, mỹ công mỹ thụ, thụ truy công, đế vương thụ, HEThuộc tính:Trầm tĩnh tà mị mỹ...

  • Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!
    Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!

    Thể loại: danmei, ABO, lạnh lùng ôn nhu công x tiểu bạch dương quang thụ, đô thị tình duyên, trước ngược sau ngọt, He.Nhân vật chính:...

  • Livestream Nhà Ma, Tôi Thực Sự Gặp Ma Rồi!
    Livestream Nhà Ma, Tôi Thực Sự Gặp Ma Rồi!

    Tác giả: 庄小白Thể loại: Đô Thị, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ ẢoTeam dịch: Mộc Mộc Thích Mùa XuânGiới...