Xuyên Làm Mẹ Hai Con Thủ Trưởng, Vợ Anh Dắt Con Đến Tìm Rồi!

Chương 54

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Họ vừa đi không lâu, Cố Hành đã đạp chiếc xe đạp Thập niên 28, chở theo con trai và con gái về tới nhà.

Khi đến cổng, Cố Hành còn bóp chuông xe hai cái.

“Đinh đinh! Đinh đinh!”

Tô Chiêu Chiêu vừa nói muốn ra mở cửa, thì Cố Tưởng đã đẩy cửa vào, tay còn xách theo một con vịt bị trói chân.

Cố Niệm theo sau, tay cũng không rảnh, xách theo một túi lê núi.

“Từ đâu ra vậy?” Tô Chiêu Chiêu hỏi.

“Ở quê mua… đổi được.” Cố Tưởng cầm con vịt, “Bố nói g.i.ế.c để ăn. Mẹ ơi, chúng ta có thể nuôi không?”

“Không được,” Tô Chiêu Chiêu từ chối không thương tiếc, “Mẹ không muốn giẫm vào phân vịt đâu.”

“Ồ.” Cố Tưởng thất vọng rõ rệt.

Cố Niệm mang túi lê vào nhà, lấy một quả ra rửa sạch, rồi đưa đến miệng mẹ, “Mẹ ăn thử đi, chua chua ngọt ngọt, ngon lắm.”

Tô Chiêu Chiêu cắn một miếng, “...Ừ, ngon thật.”

Nhưng quả lê này rất chua, không đủ ngọt, còn có chút chát, vỏ lại dày, không thật sự ngon như lời nói.

Cô nhận lấy quả lê từ tay con gái, vào bếp lấy d.a.o gọt vỏ. Sau khi gọt vỏ, ăn có cảm giác đỡ hơn chút.

Cố Hành đi trả xe đạp, không lâu sau đã quay lại, “Chiều nay sẽ có người mang đá phiến đến. Anh đã bàn xong rồi, họ sẽ lát luôn cho mình.”

Tô Chiêu Chiêu nhìn con vịt, “Họ có ăn cơm tối không?”

“Không, chắc sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Con vịt này để làm bữa trưa nhé? Nếu làm, anh sẽ xử lý luôn.”

Con vịt bị trói chân run rẩy, trông rất tội nghiệp.

Nói về việc g.i.ế.c hay không trước mặt con vịt như vậy, thật tàn nhẫn.

“Giết thôi,” cô nói, “Chết sớm siêu sinh sớm.”

Con vịt:...run rẩy thêm nữa!

Đây là vịt già, trong thời đại chưa có nồi cơm điện, phải hầm nhỏ lửa khá lâu, nên không kịp cho bữa trưa. Hầm cả buổi chiều rồi ăn tối sẽ hợp lý hơn.

Phần lòng vịt cũng là món ngon, chẳng ai nỡ bỏ. Sau khi Cố Hành rửa sạch, Tô Chiêu Chiêu xào cùng với ớt, gừng và tỏi, mùi thơm phức.

Tiết vịt không nhiều, nhưng cô không bỏ mà dùng để nấu món miến lòng vịt.

Xào thêm một món rau nữa là có bữa ăn hoàn hảo!

Sau bữa trưa, Tô Chiêu Chiêu bắt đầu hầm vịt.

Tiết đã được ngâm sạch, nhưng vẫn cần chần qua nước sôi rồi rửa lại bằng nước sạch.

Cô làm nóng dầu trong chảo, đổ thịt vịt vào xào cho hết nước, thêm hành, gừng và gia vị.

Tô Chiêu Chiêu chợt nhớ chưa lấy rượu.

“Ai lấy giúp em chai rượu với.”

Không lâu sau, Cố Hành mang chai rượu đến.

“Lấy rượu làm gì?”

“Hầm vịt chứ làm gì,” Tô Chiêu Chiêu nhận chai rượu, “tu tu tu” đổ một lượng gần nửa chén vào chảo.

Cô thêm nước vào chảo, quay lại thấy Cố Hành đang nhìn chai rượu.

Cố Hành nhìn bình rượu: " Rượu này….."

Tô Chiêu Chiêu giơ chai lên: "Rượu này làm sao? Chẳng nhẽ là hết hạn?"

Cố Hành bất đắc dĩ nhìn cô một cái: "Rượu làm gì có hạn"

Chê cái gì chứ, cô có uống rượu bao giờ đâu mà biết.

"Thế rượu có vấn đề gì khác à?"

“Không, dùng để nấu ăn cũng được,” Cố Hành đáp, chỉ vào chút rượu còn lại trong chai, “Em còn cần nữa không?”

“Không cần.”

Cố Hành cầm chai rượu đi ra ngoài.

Không đúng lắm, chẳng lẽ đây là loại rượu đắt tiền? Hay là khó mua?

Tô Chiêu Chiêu bối rối: “…Đâu phải Mao Đài đâu mà.”

Cô biết Mao Đài mà, cô còn từng uống trà sữa Mao Đài rồi.

Chai này là thương hiệu Phượng Hoàng, nghe chẳng quen gì cả.

Cô chỉ nghe đến xe đạp Phượng Hoàng, cũng là từ trong các tiểu thuyết thời kỳ này mà thôi.

Chiều hai giờ, người giao đá phiến đến, là hai thanh niên, trông như hai anh em, đẩy một chiếc xe ba gác chở đầy đá phiến có độ dày đồng đều. Đến nơi, họ bắt đầu dỡ đá, Cố Hành cũng vào giúp.

Tô Chiêu Chiêu chuẩn bị nước, để ở ghế dưới mái hiên.

Hai anh em làm rất nhanh nhẹn, chỗ nào không bằng phẳng thì dùng dụng cụ tự mang theo để làm phẳng.

Không lâu sau, từ cổng đến phòng khách đã được lát một con đường đá xanh, ngay cả khu vực xung quanh vòi nước trước cửa bếp cũng được lát đá, không còn lo nước văng ra ngoài làm ướt đường đi nữa.

Cả trong nhà vệ sinh cũng được lát đá, trước đây chỉ có hai bên bệ xí là có đá, giờ thì toàn bộ nền đã được lát đá xanh. Giờ dội nước cũng không lo ướt chân nữa.

Làm xong, Cố Hành tiễn họ ra cửa.

Đường đá xanh vừa lát làm sân nhà đẹp lên nhiều. Nếu trồng thêm hoa nữa... à, đúng rồi, hoa của cô đâu rồi.

Khi Cố Hành quay lại, Tô Chiêu Chiêu hỏi: “Anh biết chỗ nào bán cây giống hoa không?”

Cố Hành rửa tay bên cạnh bồn nước, “Ở đây không có đâu, phải ra thành phố mới có. Để mấy hôm nữa, anh nhờ người mang về cho em.”

Tô Chiêu Chiêu gật đầu: “Vậy cũng được.”

Sau khi rửa tay, Cố Hành tiếp tục đan màn cửa, Tô Chiêu Chiêu không có gì làm, cầm sách ngồi đọc dưới mái hiên. Cô không thích cúi đầu nên cầm sách ngang tầm mắt, dựa vào tường mà đọc.

Cố Hành nhìn cô một cái, “Chắc khoảng hai, ba ngày nữa họ sẽ giao ghế đến.”

Tô Chiêu Chiêu: “...Ồ.” Cô nhích cái ghế để ngồi thoải mái hơn.

Mùi vịt hầm trong bếp khiến cả nhà ngửi suốt cả buổi chiều, làm cho Cố Niệm và Cố Tưởng viết bài mà tâm trí cứ để đâu đâu.

Hai đứa trẻ bắt đầu tập viết chữ bằng bút lông, dù ở trường chưa học chính thức, nhưng thầy giáo đã bảo thứ bảy, chủ nhật nên tập làm quen trước, thứ hai sẽ học chính thức.

Cố Hành mang về một đống báo cũ, hai đứa trẻ viết bài xong liền bắt đầu vẽ bậy lên đó.

Tô Chiêu Chiêu ngồi dưới cửa sổ phòng phía tây, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn... đúng là không dám nhìn, toàn là những nét vẽ lung tung.

Khi cô đang định vào chỉ bảo thêm thì Cố Hành đã đứng dậy, vào trong chỉnh lại tư thế cầm bút cho hai đứa, sau đó ra ngoài tiếp tục đan màn cửa.

Chỉnh lại tư thế xong, mà chúng vẫn viết như vẽ bậy...

Tô Chiêu Chiêu không vội, cứ để hai đứa luyện từ từ, luyện nhiều rồi sẽ đẹp lên.

Cô thi thoảng đặt sách xuống vào bếp xem tình hình vịt hầm, trở mặt cho đều hoặc kiểm tra lửa, đợi khi thịt vịt mềm nhừ, nước hầm gần cạn, cô thay than tổ ong trong lò, bịt lỗ thông gió dưới lò, để thịt vịt hầm tiếp.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, sách chưa lật được mấy trang mà đã đến giờ chuẩn bị bữa tối.

Cố Hành cuối cùng cũng đan xong màn cửa cần treo ở phòng phía tây, theo thói quen lại đi mượn thang nhà bên cạnh. Trước khi đi, anh bảo Tô Chiêu Chiêu múc một bát vịt mang sang nhà họ Chu.

Khi quay về, trên vai anh vác thang, tay cầm phần quà đáp lễ của nhà họ Chu, là một đĩa bánh trứng tam tươi chất đầy, xếp chồng lên nhau, tổng cộng tám cái.

Tô Chiêu Chiêu nhận lấy: “Em đang định nấu cơm, giờ thì không cần nữa.”

Cố Hành nói: “Lúc anh sang thì chị dâu đang làm bánh. Chị ấy bảo ngửi thấy mùi vịt thơm suốt cả buổi chiều, nên mới làm bánh này để ăn.”

Bánh được làm từ bột mì trắng, khi nướng trong chảo đã được quét một lớp dầu thơm, khiến bánh có màu vàng ươm, nhìn bóng mỡ và thơm phức.

Truyện full

  • Đông Chu Liệt Quốc
    Đông Chu Liệt Quốc

    Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ...

  • Mê Đắm
    Mê Đắm

    VĂN ÁN:1.Cố Thanh Sương được mọi người ngợi khen là nữ thần trong giới showbiz, cô có vô số người hâm mộ, thường lọt vào hot search vì...

  • ABO
    ABO

    Thể loại: ABO, AxO, hiện đại, 1x1, HE. Ngoài lạnh trong trung khuyển công x cao lãnh e thẹn thụ (chậm nhiệt thành thục công x thâm tình...

  • Cõi Lòng Cô Đơn
    Cõi Lòng Cô Đơn

    Biên tập: CandyTrong tháng ngày niên thiếu ngát xanh.Tình yêu sâu sắc, quên lãng nhạt nhòa. Có những tình cảm cứ dần phai mờ trong dòng...

  • Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn
    Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

    Bạn tình cũng có quy tắc của bạn tình.Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…Lên giường bung xõa thế nào cũng...

  • Cậu Ấy Là Của Tôi!
    Cậu Ấy Là Của Tôi!

    Thể loại: Truyện teen, truyện tự sáng tácHai con người hai tính cách hoàn toàn trái ngược.Nàng mạnh mẽ, chàng yếu đuối.Nhưng biết đâu...

  • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
    Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

    Biên tập: Tiểu Vô Lại  Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư  Tình...

  • Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
    Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

    ⊹⊱ Phong, anh là ngọn gió mát lạnh thênh thang giữa đất trời trông trói buộc, thế nhưng không biết tự lúc nào, anh đã là ngọn gió ấm áp...

  • Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen
    Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen

    Tên truyện: Thiếu nữ miệng quạ đenTác giả: Lạc Khê NhiThể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, hài, truyện ngắnSố chương: 10...

  • Hạ Chí
    Hạ Chí

    Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ôn nhu  công x manh thụ, HE.Edit : Chanh MuốiThẩm Tu Viễn và Hạ Nhật  không...

  • Lập Quốc Ký I
    Lập Quốc Ký I

    Tác giả: Người Qua Đường AThể loại: Võng DuHắn là đệ nhất danh bộ của Châu thành. Không có vụ án nào vào tay hắn mà không phá được....

  • Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng
    Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

    Tên: Thiên Hạ Tối Nhị (Nguyên danh: Cô nương, thỉnh tự trọng)Thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài, HENgười convert: armelia – Tàng...

  • Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
    Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

    Nhà họ Giang và nhà họ Quý đã thân nhau mấy đời, truyền thống hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Hai người thông qua lời mai mối, đã...

  • Phía Dưới Hoang Đường
    Phía Dưới Hoang Đường

    VĂN ÁNVĂN ÁN 1: Hồi trung học, Vưu Niệm và nam thần cùng trường Lục Thanh Trạch đã có một tình yêu vô cùng nồng nhiệt.Lục Thanh Trạch...

  • Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ
    Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ

    Đại tướng quân muốn cưới đại tiểu thư Ôn gia, người đã làm quân kỹ suốt ba năm ở Bắc Địch.Nàng sớm đã bị hành hạ đến mức phát điên,...