Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 51: Bắt cua

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Tiết trời tháng năm, nước sông cũng khá ấm áp nhất là vào buổi chiều khi mặt trời đang chiếu sáng.

Vén ống quần lên mấy tỷ đệ vui vẻ đi xuống sông.

Chẳng bao lâu mấy tỷ đệ đều bận rộn hết, Tần Liên phụ trách giữ túi, Tần Nguyệt cùng Tần Tinh Tần Ngọc phụ trách bắt cua.

Không đến một canh giờ đã được đầy một túi. Trước đây không ai  biết trong sông này ngoài cá còn có gì có thể ăn được.

Tần Tinh bắt cua nửa ngày cũng không nhìn thấy một con cá nào thì nói thầm "Cơ bản trong sông cũng không có cá."

Tần Ngọc thính tai, ánh mắt nhìn chằm chằm những tảng đá chuyển đi trong tay, miệng trả lời "Chỗ này nước cạn không có cá, nhưng đi ra ngoài kia nhưng nơi rất sâu thì đều có cá đó."

Tần Tinh gật gật đầu, lại không rối rắm chuyện này nữa quay đầu nhìn túi trong tay Tần Liên, đã được hơn phân nửa rồi liền trèo lên một tảng đá gần bờ sông, vừa khéo phía sau tảng đá có một hàng liễu che khuất ánh nắng. Nàng đặt mông ngồi xuống gọi "Đại tỷ, Liên nhi, lên đây ngồi một lát đi, chỗ đó đủ rồi. Ngọc Nhi, đệ cũng đừng bắt nữa."

Tần Liên ngồi trên tảng đá, lấy khăn tay cất trong người ra đưa cho Tần Tinh lau mồ hôi, Tần Tinh nhận lấy. Là khăn tay thêu hai con bướm nàng nhìn thấy trên đường đi trấn trên lần đầu tiên. Tần Liên luôn luôn coi trọng chiếc khăn tay này. Tay Tần Tinh lau mồ hôi dừng lại nhìn về phía Tần Liên, gương mặt trắng hồng, ánh mắt long lanh trong veo, miệng anh đào nhỏ xinh, nhìn thế nào cũng là mỹ nhân tương lai.

Tần Liên bị Tần Tinh nhìn phát ngượng, ngượng ngùng cười cười "Không phải Nhị tỷ nói, cho dù thứ trân quý gì thì đều phải có chỗ hữu dụng mới có giá trị sao?"

Tần Tinh cũng cười, đột nhiên bị cảm động. Nàng không nghĩ tới, những quan niệm nàng thuận miệng truyền lại cho người nhà đều được bọn họ nhớ kỹ. Nàng cảm giác được bọn họ tôn trọng và để ý mình. Cười cười nghiêm cẩn nhìn nhìn khăn tay trong tay nói với Tần Liên, "Liên nhi, để tỷ kể cho muội nghe một câu chuyện xưa. Chuyện về hai con bướm."

Tần Ngọc vẫn đang tiếp tục bắt cua vừa nghe có chuyện xưa lập tức quay người lại, ồn ào, "Đệ cũng muốn nghe, đệ cũng muốn nghe." Vài bước liền xông lên chỗ tảng đá, dưới chân bắn tung tóe bọt nước làm ướt cả Tần Nguyệt đang xoay người rửa mặt, Tần Nguyệt lấy tay múc một hụm nước hắt sang chỗ Tần Ngọc, Tần Ngọc cười hì hì né qua, nhanh chóng nhảy lên chỗ Tần Tinh cùng Tần Liên đang ngồi trên tảng đá.

Tần Nguyệt cũng không so đo với cậu nữa mà nhanh chóng leo lên tảng đá, chuẩn bị nghe chuyện xưa.

Tần Tinh thấy mấy tỷ đệ đều ngồi ổn định thì cười cười, chậm rãi kể cho bọn họ nghe câu chuyện xưa về Lương Chúc.

Có gió nhẹ thổi qua, ánh mắt trời ấm áp xuyên qua tán lá rọi lên mặt Tần Tinh làm khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp hồng hào càng thêm động lòng người.

"Khi Anh Đài bị bắt xuất giá, nàng đi đường vòng qua mộ Lương Sơn Bá để cúng bái. Lúc Chúc Anh Đài đang than khóc thì mưa gió sấm chớp đầy trời mãnh liệt, phần mộ mở ra, Anh Đài nhanh nhẹn nhảy vào trong, mộ lại khép lại, gió ngừng mưa tạnh, cầu vồng treo cao, Lương Chúc hóa thành bươm bướm, cùng múa lượn ở nhân gian."

Nói xong một chữ cuối cùng, Tần Tinh ẩn ẩn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cảm giác càng ngày càng rõ ràng, chờ rốt cục xác định được ánh nhìn chằm chằm đó đến từ ngọn núi bên kia sông thì Tần Tinh đứng lên, cẩn thận nhìn lại, lại chỉ thấy bóng cành cây lay động. 

Mặt sông không rộng nhưng cũng không hề hẹp, Tần Tinh có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt lợi hại kỹ càng kia. Người đứng trên cây có thể rời đi nhanh chóng, nói vậy không lẽ là cao thủ trong truyền thuyết chăng? Tần Tinh nheo nheo mắt, ở nông thôn như vậy không ngờ lại có cao thủ thế này? Sẽ là ai chứ? Nhưng chỉ một cái chớp mắt lại thu hồi suy nghĩ, cần gì quản hắn là ai, không trêu chọc nhà mình là được rồi.

Chờ Tần Tinh lại ngồi xuống thì phát hiện Tần Nguyệt Tần Liên cùng Tần Ngọc đều không ai phát ra âm thanh, nàng hoài nghi nhìn qua thì phát hiện Tần Liên đang âm thầm khóc, còn Tần Nguyệt cùng Tần Ngọc cũng đỏ hết cả mắt.

Nhất thời không khỏi ngạc nhiên... Sau đó, không phúc hậu cười ha hả... Kiếp trước lần kiếp này, lần đầu tiên nàng càn rỡ cười to như vậy.

Bị Tần Tinh cười như vậy, Tần Liên thôi khóc, Tần Nguyệt tức giận nhìn về phía Tần Tinh, "Muội cười gì chứ, muội làm chúng ta khóc mà còn cười được."

Tần Tinh cười ha ha như trước, "Là lỗi của muội, nhưng đây chỉ là một câu chuyện cổ mà thôi, chúng ta cần gì phải vì một chuyện xưa mà thương tâm khổ sở chứ?”

Vừa nói dứt thì trên đỉnh đầu vọng tới một tiếng cười sang sảng hùng hậu, "Đúng vậy, chỉ là chuyện xưa. Nhưng nha đầu này, chuyện xưa của con thật đúng là động lòng người."

Tần Tinh quay đầu lại cau mày, nhìn phía sau trên đường một lão nhân khoảng hơn sáu mươi tuổi, trên người mặc áo choàng ngắn, tóc hơi bạc, khuôn mặt hiền lành, đang tươi cười nhìn Tần Tinh.

Tần Tinh còn chưa tìm được trí nhớ về lão nhân này thì Tần Nguyệt đã đứng lên, Tần Ngọc Tần Liên đều cung kính kêu "Con chào Lâm gia gia."

Ồ, thì ra là gia gia của Lâm Chí. Trước nay Tần Tinh vốn ít khi chào hỏi với thôn dân, hơn nữa Lâm lão gia này ru rú trong nhà, cũng ít ra cửa, Tần Tinh không nhớ rõ cũng rất bình thường.

Tần Tinh cau mày, mất hứng nói "Lâm gia gia đang nghe lén sao?"

Tần Nguyệt kéo kéo Tần Tinh, ý bảo nàng không nên thiếu lễ phép như thế.

"Ha ha ha, ôi, nha đầu tức giận. Là lão nhân không đúng, không nên nghe lén con kể chuyện xưa. Nha đầu kia muốn thế nào đây?" Lâm lão gia lại cười sang sảng, tựa như cực kỳ vui vẻ.

"Nghe cũng nghe rồi, còn có thể làm gì chứ?" Tần Tinh tức giận nói. Kỳ thật, nàng đang giận chính mình, tính cảnh giác của mình bị chậm lại, không ngờ không phát hiện phía sau sông có người. Từ lúc cảm giác được phía đối diện có ánh mắt nhìn thì phân tâm. Trong tình huống này, nếu đối mặt với địch nhân thì chính là hai mặt thụ địch, mạng nhỏ coi như xong rồi.

"Tinh nhi đừng như vậy, Lâm gia gia là người tốt." Tần Nguyệt vội vàng kéo kéo Tần Tinh, nói thầm mấy câu bên tai nàng. Sau đó ngẩng đầu, nói với Lâm lão gia "Lâm gia gia, ngài đừng chấp nhặt với Tinh nhi, muội muội tính tình trẻ con, đứng dưới nắng lâu nên chắc là nóng nảy."

Tần Tinh nghe mà trợn trắng mắt, sao không nói là ta đứng phơi nắng đến lẩn thẩn đi? 

Đứng trên bờ Lâm lão gia lại không để ý chút nào, một tay chắp sau lưng, một tay vẫy vẫy "Vậy đi nha đầu, ta cũng kể chuyện xưa cho các con nghe, được không?"

Tần Tinh còn chưa trả lời, Tần Ngọc đã bật dậy, "Được được, Lâm gia gia, con đi đỡ ngài xuống dưới" nói xong liền từ trên tảng đá nhảy xuống.

Lâm lão gia cười hề hề, tìm một chỗ an toàn đi xuống sông, nhanh nhẹn mấy bước đã xuống tới nơi, không thấy chút nào bộ dạng của một người lớn tuổi.

Nhìn Tần Ngọc vui vẻ đi qua, Tần Tinh im lặng không nói gì, gia gia nhà mình không đau không thương, lại ân cần với gia gia người khác.

Lâm lão gia đi đến trước mặt tảng đá, như thể cố ý ở khoe khoang trước mặt Tần Ngọc vậy, hoặc hình như tâm trạng rất tốt muốn phát tiết, nhảy một phát lên tảng đá, thấy Tần Nguyệt Tần Liên đều mở to mắt nhìn, Tần Ngọc thì đầy vẻ sùng bái, Tần Tinh hận không thể đi lên gõ đầu tiểu tử này, "Hừ, có gì đặc biệt hơn người, ta cũng có thể làm." Trong lòng vừa nghĩ vậy thì lại cảm thấy buồn cười, sao mình lại tranh giành tình cảm với một ông lão chứ, "Phi phi, tranh giành tình cảm cái gì chứ." Trong lòng mặc niệm xong, Lâm lão gia đã ngồi xếp bằng trên tảng đá.

Nhìn Tần Nguyệt Tần Liên cùng Tần Ngọc đều ngồi ổn quy củ, đầy vẻ chờ mong, Tần Tinh cũng ngồi xuống theo. Lâm lão gia cười ha ha, vói với mấy đứa trẻ, "Hôm nay, gia gia ta kể cho các con nghe chuyện xưa về đại tướng quân mưu trí bắt giữ người Hồ, được không?"

Tần Ngọc lập tức hoan hô ầm lên "Được được." Liên tục mấy chữ được.

Tần Tinh hai tay ôm chân, ai cũng hưng trí cao như vậy, vậy tạm thời thử nghe đi.

Chuyện xưa rất đơn giản, cũng rất phổ thông, ít nhất vào tai Tần Tinh nghe được là như thế, mưu kế không đáng giá nhắc tới, nhưng bởi vì giọng kể đầy nhịp điệu âm tiết của Lâm lão gia mà hóa ra cũng có ý tứ một chút.

Nói xong chuyện xưa thì đã tới giờ cơm, nghe được trên bờ có người gọi gia gia, Lâm lão gia nghe ra là giọng của cháu mình bèn đứng lên, quay người lại nhìn về phía bờ sông đáp một tiếng "Gia gia ở chỗ này."

Lâm Chí nghe được giọng Lâm lão gia bèn đi đến bờ sông, nhìn về phía dưới sông thì thấy gia gia mình, còn nhìn thấy Tần Tinh, ánh mắt sáng lên, lại đỏ mặt nói một câu "Gia Gia, nương bảo con đến gọi người về nhà ăn cơm đó."

Tần Ngọc nhìn thấy Lâm Chí thì chào hỏi "Lâm Chí ca ca, các ngươi học xong rồi sao?"

Nói đến cũng kỳ quái, Lâm Chí này tuy rằng mười hai tuổi nhưng cũng không lên học đường trên trấn mà ở tại thôn theo học Lưu tiên sinh. Lúc đi, có lúc lại không đi, người Lâm gia cũng cứ để mặc như vậy.

Lâm Chí lắc đầu "Ta không biết, hôm nay ta không đi học."

Lâm lão gia cười hề hề nói với Tần Tinh "Nha đầu, hết giận chưa?"

Tần Tinh ngượng ngùng cười cười, "Con cũng không giận ngài." Lại hơi hổ thẹn. Bởi vì mình nhất thời buồn bực mà khiến Lâm lão gia mất bao nhiêu thời gian nói chuyện ở chỗ này lâu như vậy. Tần Tinh thấy lão nhân này không tệ.

"Ha ha ha, không giận là tốt rồi, vậy về nhà đi, phải ăn cơm." Lâm lão gia vừa nói vừa cười không ngừng.

Truyện full

  • Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa của Thất Niệm An kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật nhưng không được đồng tình khi mà cô lại gọi...

  • Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
    Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

    Tên khác: Miêu bệ hạ nhật thườngThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn...

  • Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ
    Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ

    Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Tổng TàiTeam dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道Giới thiệuTrước lúc lâm...

  • Vô Diệm Xinh Đẹp
    Vô Diệm Xinh Đẹp

    Truyện Vô Diệm Xinh Đẹp là một truyện khá hấp dẫn và thú vị của tác giả Lâm Gia Thành, đây là truyện lấy bối cảnh xuyên qua tuy không...

  • Hoán Phu
    Hoán Phu

    Edit: Khả DươngBeta: Fyzan LinNhân vật chính: Lâm Nhạc, Tiêu TrìNhân vật phụ: Lâm Âm, Mục Nhiên.Thể loại: khôi hài.Truyện Hoán Phu của...

  • Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai
    Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai

    [ZHIHU] TÔI VÀ THIÊN KIM GIẢ ĐỀU MANG THAITác giả: 棠棠Người dịch: AKDLFLS ( Lin Rin)—————————————————Văn án:Thiên kim giả nâng cái bụng...

  • Cô Đảo
    Cô Đảo

    Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâmTình trạng: 4 chương (hoàn)Editor: HeroteenBeta – reader: Ruby, Băng...

  • Có Một Tên Khốn
    Có Một Tên Khốn

    Thể loại:đam mỹ, đoản văn, 1 x 1, vườn trườngBiên Tập: Ying YingCó một tên khốn.....Hạ Dương không khỏi ngẩn người khi nhìn dòng chữ...

  • Không Gặp Không Nên Duyên
    Không Gặp Không Nên Duyên

    Editor: miemeiNguồn convert: ngocquynh520Số chương: 83 + 6 ngoại truyệnNếu muốn mổ tả Đoạn Mặc Ngôn bằng một từ, thì đó chính là, biến...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Ông Xã Ác Ma Của Tôi
    Ông Xã Ác Ma Của Tôi

    Edit by Linh Mèo, Pi Lợn, Lily PhạmAnh - Tư Dạ Phong, là ông chủ của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới - Nhât Thế. Anh thông...

  • Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
    Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

    Editor:Lưu Nguyệt, Baby Trùm Thể loại:Xuyên không, hài, sủng đến cực kì bi thảm (hix, cái này ở convert ghi vậy), HESố chương:168...

  • Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão
    Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

    Editor: StrangerBeta: CandyTôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ là hậu quả của việc trọng nam khinh nữ, cũng có thể là đứa con của mối quan...

  • Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
    Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

    Nguyệt Tiêm Ảnh nhân vật nữ chính trong truyện Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình của Tuyết Sắc Đồ Mi. Là một...

  • Tiểu Oan Gia
    Tiểu Oan Gia

    Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HEĐộ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn...