Vực Sâu

Chương 12

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Biệt thự Tạ gia nằm ở ngoại ô thành phố, là một nơi có địa hình đặc biệt, mấy chục năm trước đã được một thầy tướng số trứ danh ca tụng, ngày ấy Tạ gia phải cùng bộ quy hoạch nói chuyện phải quấy một hồi mới có thể bắt tay vào xây dựng.

Từ cổng chính bước vào là một rừng cây xanh mọc um tùm che khuất tầm mắt, chỉ để lộ ra một con đường hướng thẳng đến nhà chính.

Kiến trúc mang đậm phong cách thế kỷ trước, nguyên do là do đời trước xây dựng, sau này cũng trải qua nhiều lần tu bổ nhưng cơ bản vẫn không thay đổi nhiều.

Tạ gia là danh gia vọng tộc, cổng vào tòa nhà có ba cửa. Người ngoài vào cửa thứ nhất, có chút quen biết thì đi cửa thứ hai, chỉ có con cháu trong dòng họ mới có thể đi cánh cửa cuối cùng, cũng là cánh cửa lớn nhất.

Có thể mở cánh cửa lớn nhất như vậy ngoài quý tử nhà Tạ gia thì còn ai khác.

Tạ Cảnh Thần khi xuống xe, cũng bỏ đi vẻ lơ đễnh, cười cũng ít đi, cả người đều toát ra vẻ gì đó căng thẳng.

Hắn liếc nhìn cũng hiểu được vấn đề, đây là do ở nước ngoài lâu năm nên không chịu được nề nếp gia giáo của Tạ gia.

Thực ra nếu không phải vì hắn thì Tạ Cảnh Thần cũng không muốn đến đây, từ khi hai người họ gặp mặt, đối phương liền đối với hắn như cặp bào thai sinh đôi dính liền, chỉ vì tình huống không cho phép, cậu hận không thể dính chặt lấy hắn không rời.

Đoạn đường không xa, chỉ một lúc đã tới.

Vừa vào nhà đã thấy Tả Cảnh Nhiên ngồi trên ghế sa lông, hắn lập tức đi tới cùng đối phương bắt chuyện.

Ánh mắt Tạ Cảnh thần lộ vẻ nghi hoặc, hắn lập tức giải thích: “Nói trước với anh cậu một tiếng, dù sao tôi cũng không chắc chuyện này sẽ đi đến đâu….”

Cậu lập tức á khẩu, cùng Tạ Cảnh Nhiên nhìn nhau, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng giao một điểm: “Quan hệ giữa hai người rất tốt?”

“Bình thường.” Hắn dừng lại: “Thỉnh thoảng có trợ giúp lẫn nhau.”

Tạ Cảnh Nhiên đứng dậy bắt tay hắn, hàn huyên vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề: “Cha tôi đang ở trên lầu, biết anh muốn gặp đều bảo những người khác tạm lánh đi rồi.”

Hắn không  ngờ lại được gặp mặt trong hoàn cảnh như thế, xét theo tình cảnh của hắn thì việc phải cúi đầu là điều hiển nhiên, giờ được đối xử như thế này…đúng là  “Thụ sủng nhược kinh.”

Tạ Cảnh Thần nhìn bọn họ nắm lấy tay nhau, ánh mắt trở nên u tối: “Tiểu Kỳ…”

Hắn quay đầu lại nhìn thấy  Tạ Cảnh Thần thể hiện nét buồn thảm trên mặt, môi cũng trắng bệch ra: “Không thấy khỏe sao, Có muốn tìm thấy thuốc không?”

Đối phương lắc đầu, gắng gượng nụ cười: “Anh vẫn nên là đi nhanh lên, cha em không thích chờ đợi.”

Hắn sờ trán Tạ Cảnh Thần, nhiệt độ bình thường, cẩn thận đánh giá đối phương: “Vậy tôi đi trước.”

“Ừ, Tạ Cảnh Thần đáp một tiếng, vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn như mọi ngày.

Hôm nay trong nhà không có người hầu, Kỷ Uyên vừa lên lầu, dưới nhà chỉ có hai an hem nhà Tạ gia.

Tạ Cảnh Nhiên ngồi ở ghế sa lông lật báo ngày hôm nay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cậu em, chỉ thấy nó đang dõi lên hướng cầu thang. Tạ Cảnh Nhiên nhíu lông mày: “Anh thấy với tình trạng hiện tại cậu nên đồng ý trị liệu đi, uống thuốc rồi chứ?”

Tạ Cảnh Thần lúc này mới chậm rãi quay đầu, bây giờ mới phát hiện sự tồn tại của Tạ Cảnh Nhiên, động tác có chút cứng nhắc: “Tôi rất khỏe.”

Rõ ràng là không ra gì, nhưng Tạ Cảnh Nhiên sợ kích động em trai, rốt cuộc không thể nói ra suy nghĩ trong đầu: “Có thể đúng, nhưng lỡ như đây là thời kỳ ủ bệnh, trong khoảng thời gian này tốt nhất là nên điều trị tâm lý đi.”

“Không cần gì hết, chỉ cần có Tiểu Kỳ là đủ.” Tạ Cảnh Thần ngồi xuống sô pha, duỗi thẳng tay chân, cảm giác bất thường kia bị đè nén phần nào: “….Em về nước không phải vì chuyện này sao.”

Tuy tận mắt thấy hai người họ cùng bước vào, nhưng anh vẫn thấy khó tin, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Kỷ Uyên rõ ràng là trai thẳng: “Hắn chấp nhận cậu? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy.”

Tạ Cảnh Thần lúc này khẽ cười, đôi môi cong lên, trong tươi tỉnh hẳn: “Đúng thế, anh ấy luôn như vậy…Dễ mềm lòng..không hay từ chối ai.”

“Cậu nên cầu xin ông già mình đừng nói câu tàn nhẫn nào làm người ta chạy mất dép.”

Nghe vậy, Tạ Cảnh Thần lập tức đứng phắt dậy, nét mặt u tối, không nói lời thứ hai lập tức đi lên lầu thì bị Tạ Cảnh Nhiên ngăn lại.

“Chỉ đùa tí thôi, cậu đừng coi là thật!” Tạ Cảnh Nhiên không nghĩ chỉ vài câu bông đùa liên quan đến Kỷ Uyên mà cậu em trai đều cho là thật, đúng là hoàn toàn mất hết lý trí: “…Ông già biết tình trạng của cậu, biết cậu yêu Kỷ Uyên, bản thân ông cũng có cảm tình với hắn. Vì cậu cũng nhượng bộ không ít, bây giờ cậu chạy lên khác gì thêm dầu vào lửa.”

Tạ Cảnh Thần cam chịu ngồi xuống, nhưng nét mặt vẫn u ám: “Tôi sợ Kỷ Uyên sẽ….trước đây chúng tôi có cãi nhau, tuy rằng không phải chuyện to tát gì, sau đó cũng đã làm hòa, nhưng đôi lúc tôi sợ không làm chủ được cảm xúc của mình….”

“Tôi nghĩ mấy năm qua tôi đã học được cách kiềm chế chính mình, nhưng thời điểm gặp anh ấy mọi thứ đều vô dụng…Hơn nữa anh ấy không yêu tôi, chỉ là gặp gỡ đúng lúc…” Tạ Cảnh Thần hít một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Hắn trừng mắt, như nghĩ đến chuyện gì đó thật hưng phấn, sau đó nở nụ cười hiền hòa: “Nếu Kỷ Trầm không tồn tại thì tốt  rồi.”

Thời điểm Kỷ Uyên đấy lên lâu đã nhìn thấy Tạ Chấn Giang tưới hoa ở tầng hai.

Ông ấy tuổi đã năm mươi, gương mặt quắc thước, trẻ hơn so với tuổi thật, nhìn thấy hắn liền buông bình tưới, lấy khăn lau tay: “Tiểu Uyên đến rồi sao.”

Hắn ở trong lòng cân nhắc xưng hô, cuối cùng cất tiếng gọi: “Tạ thúc đã lâu rồi không gặp.”

Hồi bé đã vài lần cùng mẹ vào nhà Tạ gia, chủ yếu là gặp Tạ phu nhân, tình cờ thấy Tạ lão gia sẽ kêu thúc thúc.

Tạ Chấn Giang vung tay lên, không hề ngần ngại cười nói: “Sao lại xưng hô xa cách như thế, phải gọi cha mới đúng.”

Hắn giật mình, ngoài khiếp sợ còn nảy sinh thứ cảm giác không diễn tả thành lời:. Cứ coi như là chuyện của hắn và Tạ Cảnh Thần truyền đến đây đi, nhưng nhìn thái độ của Tạ Chân Giang không hiểu sao lại….quá mức thân thiết.

Nếu mẹ hắn dưới suối vàng biết hắn vì thất thế mà phải dựa vào đàn ông,  e là sẽ uất ức đến bật nắp quan tài chui ra mất.

Suy nghĩ một hồi, hắn cũng không sao hiểu nổi tình thế trước mắt, cuối cùng đành há mồn gọi một tiếng: “Cha.”

“Ngồi đi.” Tạ Chân Giang vươn tay mời, bản thân ngồi đối diện với hắn, giọng điệu vẫn rất hiền hòa: “Vì sao con lại tới đây>”

Hắn chần chừ một lúc, quan sát thái độ của đối phương, không đoán ra được là đang nghĩ gì, suy nghĩ một lúc định nói thẳng: “Hiện nay cha con bệnh nặng, gia đình rối ren, con muốn….”

Tạ Chân Giang giơ tay ngắt lời hắn: “Chuyện của bọn trẻ, cha không tiện nhúng tay vào.”

Hắn sững sờ, chợt nở nụ cười.

Không đoán nổi suy nghĩ Tạ Chấn Giang, lời vừa rồi đã thể hiện rõ quan điểm lập trường – làm trưởng bối phải giữ được chừng mực, không trực tiếp ra mặt, nhưng cũng không hoàn toàn khước từ,

Nhìn trước ngó sau, quan trong là phải giữ được thể diện, đúng là phù hợp với tính cách của Tạ Chấn Giang.

“Không dám để cha phải ra tay.” Hắn không nhanh không chậm nói,  nét mặt bình thản: “Chỉ là muốn người tạo điều kiện mở đường cho con.

Tạ Chấn Giang ngồi thẳng người: “Vậy sao?”

“Không dám giấu cha, mấy ngày nữa con định sẽ đi thủ đô một chuyến.”

Đối phương hơi trầm ngâm, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn: “Đừng nói với ta là cục thuế?”

Bị ánh mắt sắc nhọn đâm trúng, tim đập lỗi mất một nhịp, Kỷ Uyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt không đổi sắc.

“Vâng.” Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: “Nếu thành công, xin nhớ ơn cha. Nếu không thành, thì kẻ khác gánh chịu.”

Vừa dứt lời, Tạ Chấn Giang lớn tiếng cười, thanh âm sảng khoái, không hề che đậy: “Ha ha ha, Tiểu Uyên lớn rồi. Cứ thả lỏng đi! Cha giúp con thu xếp.”

Hắn thầm than sự hào phóng của đối phương. Việc này đặt cược rất nhiều, đánh đổi bao nhiêu cũng chỉ sợ đối phương do dự, không ngờ Tạ Chấn Giang lại dễ dàng đáp ứng…. Chẳng lẽ bao nhiêu năm lăn lộn mới làm nên phong thái tự tin kia.

“Cha không hỏi chi tiết kế hoạch sao….không sợ con làm hỏng mọi chuyện.”

“Không chắc chắn làm sao dám thốt ra những lời này.”

“…”

Là sự thật, hắn tuy không dám chắc sẽ thắng, nhưng chắc chắn sẽ không để Tạ gia cũng như chính bản thân bị truy cứu.

Kỷ Trầm gây thù chuốc oán không ít, hoàn toàn có thể bỏ đá xuống giếng, thậm chí có thể mượn đao giết người. Tội tình gì mà phải chơi lớn hủy đi cả cơ đồ, hắn chỉ cần tìm ra điểm chết trên tường thành kiên cố, một đòn thôi là tất cả sụp đổ.

“Về đi, có chuyện gì thư ký của cha sẽ liên lạc với con.”

Ký Uyên đứng lên chuẩn bị cáo từ, mới xoay lưng, đã nghe giọng nói Tạ Chấn GIang gọi với lại phía sau:”

“Cảnh Thần, nó….”

Hắn dừng bước, ngoảnh lại nhìn. Hắn cũng muốn xem thử thái độ của Tạ Chấn Giàng với hai người bọn hắn, nếu chấp nhận còn nghe được, nếu không đồng ý….

Nhiệm vụ hàng đầu của hắn là bằng mọi giá quay lại Kỷ gia.

Tạ Chấn Giang nhìn ra ngoài cửa sổ, đối phương quay lưng làm hắn không nhìn ra nét mặt: “Nó đối với con như vậy….Cha cũng không tiện nói. Nhìn chung là các con tự biết xử lý.”

Ánh mặt trời xuyên qua lớp kính, thả rơi những vệt sáng lốm đốm. Bóng lưng người đàn ông hòa hợp với ánh sáng bên trong.

Hắn thấy hơi mặc cảm tội lỗi: “Cảm ơn cha.”

Tạ Chấn Giang nghiêng người sang, theo đó lộ ra nụ cười: “Lần này gọi cha nghe rất hay đó.”

Truyện full

  • 555, Vì Sao Tôi Lại Là Thụ
    555, Vì Sao Tôi Lại Là Thụ

    Thể loại : đam mỹ , hiện đại, mỹ công cường thụ, H văn ( cũng đừng quá mong chờ , nó có chút nghẻo à :))) HETôi, thân cao 189, bộ dạng...

  • Tam Thế Yêu Hồ - Thiên Hữu Túng Hóa
    Tam Thế Yêu Hồ - Thiên Hữu Túng Hóa

    Thể loại: Lãng mạn ấm áp, Ngược luyến, H văn, Kiếp trước kiếp này, Linh dị thần quái, gương vỡ lại lành, Ngọt sủng, HE, OEEdit: Ngọc...

  • Chuyển Công Thành Thủ
    Chuyển Công Thành Thủ

    Thể Loại: công chuyển thụ, tráng công tráng thụ, cao H, hài bựa.Edit: GuBeta: TNĐường Văn Minh vốn là một trai thẳng được nhiều tiểu...

  • Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"
    Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là "Chân Mệnh Thiên Tử"

    Dich giả: YuuriThể loại: Ngôn tình, cổ trang, Thanh xuyên, cung đấuVì sự cố, Chung Tâm Di đi ngược thời gian quay trở về triều Thanh –...

  • Người Chồng Máu Lạnh
    Người Chồng Máu Lạnh

    Thể loại: ngược tâm, ân oán,HEĐộ dài: 5 Quyển (353 Chương)Convert: Hướng dương xanhTruyện Người Chồng Máu Lạnh là một truyện khá hấp...

  • Ái Thượng Điều Giáo Sư
    Ái Thượng Điều Giáo Sư

    Thể loại: cao H ( ToT), SM, điều giáo, 1×1, HEEdit: Gấu béoBeta: Các Tiêu Hương & GấushiNgười quản lí đi tới quầy lễ tân nói chuyện với...

  • Thích Khách Vô Danh
    Thích Khách Vô Danh

    Converter: Michael (TTV)Số chương: Hơn 104c + vài ngoại truyện.Edit: Tiêu nhi + Lệ Lâm.Vài lời của người edit (Lệ Lâm ạ): Nếu mn chỉ...

  • Vết Bầm
    Vết Bầm

    Giới thiệu:Những người quen Từ Bính Khu đều biết người này là con sói ăn thịt người không nhả xương, là ác quỷ có chết cũng phải kéo...

  • Vực Sâu
    Vực Sâu

    Editor: Anh NguyễnĐã có nhiều chuyện về quỷ súc biến thái thụ thì cũng sẽ có truyện về nhân thê ôn nhu (?) thụNhưng bất luận là thuộc...

  • Đương Gia Chủ Mẫu
    Đương Gia Chủ Mẫu

    Tên truyện: Đương Gia Chủ MẫuTác giả: Tiểu Ngốc Ngốc Thái KêDịch: NhímTag: Cổ đại—------------------Giới thiệu:Tại yến hội, có người...

  • Nữ Phụ, Em Thật Quyến Rũ - Ngân Hắc Sắc
    Nữ Phụ, Em Thật Quyến Rũ - Ngân Hắc Sắc

    Tác giả: Ngân Hắc SắcThể loại: Ngôn Tình, Sủng, Xuyên Sách, Phương Đông, NgọtTeam dịch: Mỗi Bước Mỗi XaGiới thiệuBiết mình là nữ phụ...

  • Khí Phách Thành Chủ Sỏa Đại Phu
    Khí Phách Thành Chủ Sỏa Đại Phu

    Thể loại: Giang hồ, cổ trang, mỹ công, bình phàm thụ, nhất thụ nhất công, HEEdit: Tiêu Nhi (là ta a)Beta: Dạ Nguyệt và Tiểu Hi Hi.Câu...

  • Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
    Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

    Edit:caoviyen_73 + dungnho + rosakazuConverter:ngocquynh520Beta:quacauphaleNơi này đàn ông đều là sói,  nơi này phụ nữ rất kiên cường,...

  • Trò Chơi Cút Bắt
    Trò Chơi Cút Bắt

    Thể loại: Đam mỹ hiện đại, hành động, bá đạo ôn nhu công x ngạo kiều nữ vương thụ, [H], ngược, HE.Pairing: Cố Nguyên x Thiệu...

  • Đào Mềm
    Đào Mềm

    Editor: Ổ Mèo Ăn MặnVăn ánHàn Mạc nhất kiến chung tình với cơ thể của Nguyễn Đào.Mua cậu, hưởng dụng cậu, mới phát hiện cậu ngoan ngoãn...