Vô Địch Thật Tịch Mịch

Chương 88: Không biết xấu hổ

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Nhóm dịch: Ẩn Môn

Nguồn:

- -----------------------------------------

Viêm Hoa Tông, sơn môn.

Một đường cuống cuồng, cuối cùng cũng đến Viêm Hoa Tông, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Lần này ra ngoài vốn dĩ có thể tự cho mình điểm mười, nhưng không ngở đến trên đường trở về lại gặp phải chuyện này, ngược lại lại là khiến mình gặp phải một ít phiền toái.

Liễu Nguyệt và vài tên ngốc kia hắn không sợ chút nào, nhưng mấu chốt là Quân Vô Thiên đáng để bó tay kia, quá mạnh, mạnh đến nỗi dù hắn có huy động hết mọi tế bào não cũng không nghĩ ra cách gì ứng phó.

"Thân bất tử" tuy rằng rất mạnh, nếu như lúc đó liều chết cùng đối phương thì khẳng định sau này không thể quay về tông môn nữa, như vậy về sau cũng tổn thất khá nhiều.

Bởi vậy chi bằng đánh cược một phen, trở về tông môn xem xét tình huống.

- Đồ nhãi ranh, ngươi dám hại ta.

Ở phương trời xa, dòng lũ quay cuồng, Quân Vô Thiên phí sức chín trâu hai hổ cuối cùng mới có thể thoát khỏi sự dây dưa của Ma vượn mắt đỏ.

Loại chuyện như này, trong lòng hắn không cam tâm. Một tên đệ tử ngoại môn nhỏ bé cũng dám hãm hại hắn, uy nghiêm sau này của hắn vứt đi đâu.

Sởn tóc gáy!

Lâm Phàm bất chợt nuốt nước bọt, chẳng nhẽ đám người đó dám làm gì mình ngay giữa cửa Tông môn sao?

Hắn không tin!

- Quân sư huynh, chuyện này nhất định là hiểu lầm thôi. - Ánh mắt Lâm Phàm chăm chú nhìn phía xa, có chút bất đắc dĩ, tên này có phải có bệnh không vậy, chuyện này thực sự là hiểu con mẹ nó lầm, còn muốn ta nói thế nào chứ?

Nếu không phải thực lực ông đây kém ngươi quá nhiều, chắc chắn sẽ dạy dỗ lại ngươi cách làm người.

Viêm Hoa Tông mặc dù có tình thương, nhưng với địa vị này của Quân Vô Thiên, đúng là có thể vô pháp vô thiên, ngay cả một số trưởng lão, cũng đều bưng lấy bàn chân thối của hăn mà quỳ liếm.

Quý tộc đấu với điêu dân, chỉ cần không mù thì ai cũng biết nên đứng về phía nào.

- Quân sư huynh, tên nhãi này chính là tiểu nhân bỉ ổi, nếu không phải hắn dẫn Ma vượn mắt đỏ tới, Trần sư huynh cũng không có mất mạng. - Phong Thiếu Vân đứng bên cạnh Quân Vô Thiên căm phẫn nhìn Lâm Phàm, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn Lâm Phàm.

Ánh mắt Liễu Nguyệt lạnh lùng nhìn Lâm Phàm:

- Quân sư huynh nên vì tông môn mà thanh lý môn hộ, chém chết hắn đi, để trừ hậu họa về sau.

Sát ý!

Lâm Phàm cảm nhận thấy sát ý rõ ràng, tên kia thực sự là muốn giết chết mình.

Một vài đệ tử giữ cửa ở tông môn nhìn thấy tình huống này, một loạt đều cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ liên lụy đến bản thân.

Đồng thời họ cũng không biết đệ tử kia đã gây ra chuyện gì mà khiến nhiều người tức giận thế này.

Lâm Phàm nhíu mày, ngẩng đầu chăm chú nhìn hư không:

- Các ngươi đây có phải là muốn giết chết ta ngay tại cửa tông môn không? Các ngươi không sợ bị bên trên trách phạt xuống hay sao?

- Nực cười, Quân sư huynh thanh lý môn hộ, Tông môn sao lại trách phạt chứ, ngươi tự xem trọng mình quá rồi đấy. - Liễu Nguyệt lạnh lùng khinh thường - Quân sư huynh thân phận tôn quý, đứng đầu Thập Phong, có quyền sinh quyền sát, cái loại kiến cỏ như ngươi há có thể tưởng tượng nổi.

Bắt nạt người khác, bắt nạt người quá trớn.

Lâm Phàm trong lòng nổi giận, bọn người này miệng thật thối, ông đây sẽ nhớ thật kỹ trong lòng, sau này nhất định đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ gõ nát miệng các ngươi.

- Ngươi cho rằng cứ quay về Tông môn thì có thể tránh được một kiếp này sao, Quân Vô Thiên ta thân là người đứng đầu Thập Phong, có trách nhiệm thanh lý môn hộ, quỳ xuống cho ta. - Quân Vô Thiên nhìn Lâm Phàm, ánh mắt không chút gợn sóng, trong mắt hắn, đệ tử này ngay cả con kiến cũng không bằng, tùy tiện nhấc tay cũng có thể đập chết.

Các đệ tử xung quanh cảm nhận được hơi thở này thì đều cúi đầu, đứng đầu Thập Phong là vị trí mà bọn họ có cố gắng cả đời cũng không leo lên được, ai nấy lạnh run, im lặng đến nỗi cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.

Mà lúc này, chỉ có mỗi Lâm Phàm vẫn nhìn thẳng vào không trung, trong lòng rất tò mò, Quân Vô Thiên này với Quân Vô Vô có cái quan hệ gì vậy?

Thấy người này còn thờ ơ, Liễu Nguyệt lạnh lùng nói:

- Tai ngươi có vấn đề à, Quân sư huynh nói ngươi quỳ, ngươi còn dám không quỳ, ngay cả con kiến còn biết cầu xin, ta thấy ngay cả kiến ngươi cũng không bằng.

- Mỗi câu mỗi chữ đều gọi ta là kiến, thật khiến người khác khó chịu. Liễu Nguyệt ngươi chẳng qua cũng chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, loại như ngươi đến lúc hết thời thì xem ta có cầm chùy rã ngươi thành thịt vụn không. - Lâm Phàm tiến lên một bước, vác Lang Nha Bổng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hư không - Đứng đầu Thập Phong, Quân sư huynh cũng chỉ thế mà thôi. Người có thể chết nhưng không thể chịu nhục, Lâm Phàm ta tự biết mình không phải đối thủ của các ngươi, nhưng ta cũng không sợ các ngươi.

- Ngươi… - Liễu Nguyệt lạnh lùng trừng mắt, nàng không ngờ tên nhãi này đã chết đến nơi rồi mà còn nói khoác không biết ngượng mồm.

Quân Vô Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì, trực tiếp nâng tay lên, không làm động tác dư thừa, trong không trung xuất hiện một bàn tay vô hình khổng lồ, mang theo uy thế không gì sánh kịp, tràn đầy sát khí đánh xuống người Lâm Phàm.

Đối mặt với đe dọa, hắn không sợ, đối mặt với kẻ mạnh, lòng hắn lặng như nước.

Một khi đã vậy, thì tới thôi.

- Tới đi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ các ngươi sao? - Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào bàn tay khổng lồ mang theo uy thế cường đại trong không trung kia, góc áo phần phật bay lên.

Liễu Nguyệt nhếch mép cười đắc ý, Quân sư huynh cuối cùng cũng ra tay rồi.

Để cô ta chờ xem, lát nữa tên nhãi mạnh miệng này sẽ biến thành một khối thi thể lạnh lẽo.

Nhưng đột nhiên.

Trời đất giống như cô đọng lại, bàn tay khổng lồ của Quân sư huynh tự dưng biến mất.

Một hơi thở dồi dào khí thế từ bên trong tông môn truyền ra.

Khi còn chưa ai kịp phản ứng, một bóng người đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Các đệ tử, bao gồm Quân Vô Thiên, tất cả đều cung kính cúi người:

- Tham kiến Thiên Tu trưởng lão.

- Ừ. - Thiên Tu trưởng lão đứng thẳng người trong không trung, râu dài buông xuống, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Mọi người đều im lặng, khi Thiên Tu trưởng lão còn chưa mở miệng thì không ai dám nói lời nào.

Trưởng lão đứng đầu tông môn, kệ cho Quân Vô Thiên có đứng đầu Thập Phong đi nữa, một khi chưa trở thành Tông chủ tông môn, thì cũng chỉ có thể cúi đầu cung kính.

- Đệt con mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. - Hồi nãy vừa mới cứng được một phen đột nhiên lại an toàn, con trym nhỏ bé của hắn đập thình thịch.

Thiên Tu trưởng lão, Lâm Phàm ta cho ngươi hai tay 666…, đến thực đúng lúc.

Có điều hiện tại có chút im lặng, lại khiến Lâm Phàm hơi kinh ngạc, đã đến đây rồi thì phải nên nói gì đó chứ nhể?

Ngay lúc Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lại phát hiện ánh mắt Thiên Tu trưởng lão có tia không thích hợp.

Ánh mắt này nói như thế nào nhỉ, giống như là có vô vàn hàm ý bên trong.

Trong đó có một chút hắn hiểu được.

"Ngươi gây ra chuyện lớn, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi, bây giờ ngươi đã biết có một ngọn núi lớn để dựa vào là quan trọng thế nào chưa?"

"Trong lòng ngươi còn chưa rõ sao?"

Người khác đều nhìn sắc mặt mà làm việc, nhưng Lâm Phàm lại có một loại thiên phú, đó là xem ánh mắt để làm việc, chỉ cần ánh mắt ngươi nhìn về phía ta, ta liền có thể hiểu rõ ngươi muốn nói gì với ta.

Tình huống hiện tại làm Lâm Phàm có chút câm nín, ông già này đang muốn mình phải lựa chọn.

Chỉ sợ có người còn nhớ chuyện lần trước.

Mình quyết đoán cực tuyệt người ta, đã nghiêm trọng hủy hoại mặt mũi của Thiên Tu trưởng lão.

Nhưng giờ bản thân gặp phải chuyện nguy hiểm này, chẳng nhẽ lại vứt hết mặt mũi, quay lại sao?

Mình vốn có tiếng nhất ngôn cửu đỉnh, một khi đã nói ra tuyệt đối không nuốt lời.

Nhưng đây lại là tình huống đặc thù.

Không cần mặt mũi cũng được, giờ đã ăn quả đắng của việc không có chỗ dựa, coi như ngã một lần, có thể nhận thức được sai lầm của bản thân cũng đã là một thanh niên tốt rồi.

Lưu Bị còn ba lần đến mời, người ta cũng đã mời mình hai lần rồi, cũng không khác là mấy. Làm người không thể quá cao ngạo, tỏa sáng quá mức cũng là cái tội.

Thiên Tu trưởng lão đã đối với mình nhớ mãi không thể quên, mình còn nói được gì.

Giờ khắc này phát sinh cảnh tượng khiến mọi người shock cmnl.

Lâm Phàm tiến lên, nói thật lớn như sợ người khác không nghe thấy:

- Đệ tử Lâm Phàm bái kiến sư phụ.

Thiên Tu trưởng lão vốn chẳng có biểu tình gì, lại lộ ra nụ cười bình thường khó gặp, khẽ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy:

- Ngươi đã thành tâm bái sư như vậy, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử chân truyền.

Lâm Phàm: …

Không biết xấu hổ.

Truyện full

  • Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo
    Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo

    - Tác Giả: Mèo Con Tai Cụp [ 貓耳朵 ]- Nhân Vật: Bạch Ngôn Hy, Triệu Vân Nghi- Thể Loại: sủng, tổng tài, hiện đại, hào môn thế gia, hắc...

  • Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em
    Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

    Thể loại: Ngược tâm, ngược thân( chủ yếu là ngược tâm thôi ngược thân ít), H nhẹ, ngược trước sau sủng, sủng ngược đan xenĐáng lẽ cô đã...

  • Nghịch Thế
    Nghịch Thế

    Truyện Nghịch Thế là một đoạn hồi ức xa lắm của Đới Mạt Nhan và một đại ca lừng lẫy giới hắc đạo. Chỉ thế thôi cũng đủ vẽ nên cho câu...

  • Sát Vương
    Sát Vương

    Luyện Yêu Thối Ma Hồ, thu người nào vào trong người đó sẽ trở thành con rối. Nhưng con rối này tuy lưu lại ý thức của bản thể nhưng...

  • Ngôi Trường Mọi Khi
    Ngôi Trường Mọi Khi

    Tác giả: Nguyễn Nhật ÁnhThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Là những câu chuyện về nhóm bạn khi bước vào năm đầu cấp 3 với bao kỷ niệm vui...

  • Trì Ái
    Trì Ái

    Thể loại: Hiện đại, đại thúc thụ X mỹ hạ niên công, ngược tâm, HENhân vật: Kha Lạc(柯洛) X Lý Mạc Diên(李莫延)-LEEChuyển ngữ: Ijimai a.k.a...

  • Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta
    Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta

    Bạn đang đọc truyện Người Trong Lòng Đến Thăm Cỏ Trên Mộ Ta của tác giả Trường Yên. Sau khi giả chết, nghe nói người trong lòng mỗi...

  • Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh
    Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

    Bạn đang đọc truyện Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh của tác giả Cẩm Thì An Hảo. Trong cái vòng này, nổi tiếng hay là bị loại, chỉ là...

  • Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn
    Tôi Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn

    Editor: QUINNA LAURENTThể loại : Đoản văn, ngọt văn, hiện đại, giá không hoan hỉ, oan gia, showbiz.Nhân vật chính : Lộ Yến x Tần...

  • Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]
    Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

    Tác giả: Khổ Đinh TràThể loại: 1x1, Âm Soa Dương Thác, Đam Mỹ, Hài Hước, HE, Khải Nguyên, Kinh Dị, Linh Dị Thần Quái, TFBoys...Giới...

  • Hoa Tâm Tổng Giám Đốc
    Hoa Tâm Tổng Giám Đốc

    Truyện Hoa Tâm Tổng Giám Đốc của tác giả Vân Thanh xoay quanh nhân vật nữ chính với số phận bi thảm, bị chính người cha ham...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Sắc Vi
    Sắc Vi

    Phấn hồng, trắng noãn, vàng nhạt...... Cây tường vi hoa yêu dị địa nở rộ, xanh biếc đích lá cây quấn quanh, khiến cho nhân tối nguyên...

  • Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp
    Kế Hoạch Yêu Nhau Khẩn Cấp

    Văn án ↓Lục Tiêu Viễn, một đại minh tinh phái thực lực vô cùng nổi.Dung Hạc, một diễn viên tuyến 18 có kỹ năng diễn xuất.Một ngày nọ,...

  • Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt
    Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

    Thể loại: Boy love, thần quái thần tiên ma quái, hiện đại, nhuyễn manh thụ, ngốc bạch ngọt, HEEditor: Y Dung, Múp MụpCouple: Lâm Phùng...