Ứng Trường Lạc

C61 Chương 61

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Phần lớn năm nay chỉ tóm gọn trong việc cày đề và thi cử, lá xanh ngả vàng rồi héo tàn, sương đọng tuyết phủ đầy trên đầu cành cuối cùng cũng tan ra.

Lại sắp đến một mùa hè nữa, ngẩng đầu đã nghe thấy tên mình xuất hiện ở đoạn đầu.

Ứng Trường Lạc mười bảy tuổi giành được huy chương vàng IPhO (Cuộc thi Vật lý Quốc tế), đứng nhất về lý thuyết lẫn thực hành.

Đồng thời còn sở hữu tấm huy chương vàng IMO (Cuộc thi Olympic Toán Quốc tế) trong tay.

Cô lấy đủ giải trong lĩnh vực mình am hiểu, không phụ công sức dạy học của Khúc Sở, chẳng thẹn với từng ngày đêm múa bút thành văn.

Ứng Trường Lạc đặt cúp vào ngăn tủ trong phòng làm việc của Khúc Sở, song song với cúp của anh.

Bên trái là lần thứ hai mươi, bên phải là lần thứ hai mươi tám, xưa và nay đều rất nổi bật.

Người học hành với tiến độ nhanh chóng còn có Khúc Sở, anh học Thạc sĩ và Tiến sĩ cùng thầy hướng dẫn, trong khi học Thạc sĩ anh đã nghiên cứu đề tài Tiến sĩ.

Hiện tại, anh đã sở hữu sáu bài được đăng trên khu 1 của SCI [1], còn hai phần khác vẫn trong quá trình chỉnh sửa, nếu không có gì bất ngờ, số liệu thực nghiệm đã đủ để anh đăng lên Circulation [2], đạt yêu cầu tốt nghiệp.

[1] SCI: Danh mục Trích dẫn Khoa học (Science Citation Index, viết tắt: SCI) là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960.

[2] Một loại tạp chí.

Ít ai có thể tốt nghiệp Tiến sĩ trong vòng hai năm, và Khúc Sở đang nỗ lực để trở thành người như vậy.

Sau khi Ứng Trường Lạc trở nên rảnh rỗi, cô mới phát hiện ra Khúc Sở mệt mỏi thế nào, phần da dưới mắt đã thâm đen, thấp thoáng tơ máu trong mắt.

“Đổi thành em chăm sóc anh.” Ứng Trường Lạc nhẹ giọng nói, bàn tay phủ lên mái tóc cứng rắn của Khúc Sở, xoa bóp chẳng theo tiết tấu nào: “Lực thế này được không anh?”

Khúc Sở không trả lời, cô tiếp tục ấn một lúc mới thấy anh đã thiếp đi rồi, bèn rón rén ngồi trên mặt bàn cụp mắt ngắm anh.

Anh ngủ vô cùng yên tĩnh, hơi thở đều đặn ổn định, khuôn mặt sắc bén sâu xa chia ra hai nửa, một rơi vào ánh sáng, một chìm trong bóng tối.

Áp lực của việc học và áp lực của luận văn ập đến cùng một lúc, Khúc Sở phải nỗ lực gấp mười lần để bù đắp vào một năm rưỡi nghỉ học vì Ứng Trường Lạc.

Bận rộn đến mức này mà còn phải dốc lòng chăm sóc một cô bé chưa lớn, cũng không biết anh đã chống đỡ ra sao.

Mũi chân kéo căng rồi thả lỏng, Ứng Trường Lạc cảm thấy bủn rủn, thầm nói: “Anh tốt với em như vậy, anh thích em à.”

Nghĩ tới nghĩ lui, hình như thích cũng không đúng lắm, Khúc Sở cưng chiều cô nhiều thế này, làm sao có thể không thích mình đây.

Nên cô đổi thành: “Sau này, anh sẽ thích em như tình cảm giữa nam nữ chứ?”

Khúc Sở nhắm mắt bao lâu thì cô ngắm bấy lâu, không thấy chán xíu nào, hơn nữa còn nghĩ rằng mình có thể ngắm như vậy cả đời.

***


Ứng Trường Lạc bắt đầu nói nhiều hơn, cô không giản lược lấy nửa chữ nữa, sợ Khúc Sở lại tốn công đoán.

Cô ngồi cạnh Khúc Sở, hết lật sách ngoại khóa rồi lướt điện thoại, khi ly nước của anh đã cạn hơn phân nửa, cô sẽ tập cách rót thêm vào, sau đấy tiếp tục dành ra một phần ba thời gian để chống cằm nhìn anh.

“Để anh trai làm.” Khúc Sở dịu dàng nói trước khi cô cầm ly: “Nhóc Trường Lạc không cần hoảng sợ như thế, anh chăm sóc em là việc nên làm, em đâu cần phải đặc biệt làm ngược lại cho anh.”

Đêm đã rất khuya rồi, giọng nam cuốn hút hơi trầm thì thầm bên tai: “Cô chủ nhà anh chỉ cần tận hưởng việc được cưng chiều thôi. Còn nữa, em hãy đặt chút lòng tin ở anh, phần số liệu có hơi nhiều, anh sẽ mau chóng sắp xếp, tin anh trai nhé.”

Đương nhiên em tin anh, quả thật anh giải quyết cũng rất nhanh.

Trước đó cô tất tả ngược xuôi chân không chạm đất, chẳng biết Khúc Sở đã bận rộn như vậy được bao lâu rồi, nhưng tựu trung, anh đã khôi phục lại trạng thái bình thường sau hơn một tháng, có thể rảnh rỗi hút thuốc, chơi game nhẹ nhàng.

Cơ mà cũng không thoải mái mấy, ngay cả khi cùng cô đến thủy cung của Thư Duyệt Yểu tương tác với hải cẩu đàn hạc, anh vẫn mang theo laptop.

Ứng Trường Lạc ném cá đút cho một chú hải cẩu kêu “bao bao”, không cầm chắc nên mồi cá trượt khỏi tay, Khúc Sở đeo găng tay một bên sẽ nhặt bỏ vào thùng giúp cô rồi tiếp tục công cuộc gõ bàn phím, trơn tru như nước chảy mây trôi.

“...” Chờ anh gõ xong hàng tiếng Anh đó, Ứng Trường Lạc mới trêu chọc: “Bản lĩnh làm hai việc cùng một lúc bây giờ của anh cũng không kém hơn em với Dung Lỗi đâu.”

Khúc Sở mỉm cười: “Nào dám so, hai bọn em quan tâm đến xoay rubik nhiều vậy, còn anh chỉ quan tâm tới em thôi.”

“Cũng phải.” Ứng Trường Lạc phụ họa.

Tuần trước cô đã về trường lấy bằng tốt nghiệp cấp 3, tiện thể lấy bức thư đã được gửi ở cổng bảo vệ của Trường Trung học Số Một, đến từ bên kia bờ đại dương, trên đấy đóng rất nhiều dấu bưu điện.

Năm 2016, người gửi thư tay ít ỏi vô cùng, Ứng Trường Lạc dừng lại hồi lâu, đọc đi đọc lại hai từ “DU TIET”.

Cô phủi đi lớp bụi đất dày, với em gái ngọt ngào tên Tiết Du này, cô chỉ từng nghe mấy âm tiết trong tên của cô ta, viết thế nào cũng chẳng rõ.

Chuông vào học vang lên, Ứng Trường Lạc ngồi dưới hàng bóng râm trong sân vận động, mở bức thư ra.

[Chào em,

Chị là Tiết Du, không biết em còn nhớ hay không, cũng không biết bức thư này có thể đến nơi thuận lợi không.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện xưa, chị thường bận lòng, thấy rất hối hận.

Chị nợ hai người một lời nhận lỗi lẫn xin lỗi, nếu tới nói trực tiếp thì càng mất lịch sự hơn nên đành phải lựa chọn cách thức như vậy, mong em rộng lòng tha thứ.

Lúc ấy chị cứ nghĩ rằng, đã thích thì nên tranh giành bất chấp mọi thứ, nhất thời điên dại rồi quấy rầy đến cả hai. Song, nhờ lòng quyết tuyệt và tình cảm khoan dung mà chị mới có thể thuận lợi bắt đầu cuộc sống mới. Hiện tại chị đã lấy được bằng Thạc sĩ ở Anh, đồng thời đã được giữ lại làm việc, chuyện trước kia tan như mây khói…

Gửi lời chúc bình an từ xa, người ta nói cầu nhân duyên ở chùa Linh Ẩn là linh nghiệm nhất, vào năm mới chị đã đặc biệt đến nơi đấy một chuyến, mong có thể nghe được tin vui của em và Khúc Sở trong tương lai.]

Thật ra bức thư không dài mấy, chưa đầy một mặt giấy A4, nội dung không nhiều, ngoại trừ phần cuối thư viết một đoạn tạ lỗi, năm đó mang thai là giả.

Vốn dĩ quyết định tương lai của một người là chuyện hết sức dễ dàng.


Nhưng họ không làm vậy, về sau cũng không ai nhắc đến, vô tình hay cố ý mà bỏ qua việc Tiết Du lên cơn điên cuồng vào hôm đó, cho cô ấy một cơ hội.

Còn trẻ tuổi, thích một người không nên thích, cớ gì phải trả giá cả đời chứ.

Ứng Trường Lạc dở khóc dở cười cầm bức thư, lại lấy điện thoại mở camera trước soi ánh mắt của mình.

Cô vẫn nhớ mùa đông năm 2015 khi gặp mặt, trong trời gió tuyết, khăn choàng cổ bao bọc chặt chẽ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, sao Tiết Du có thể nhận ra được tình cảm của mình nhỉ.

Nói đến thì cũng buồn cười, hình như các chị em toàn thế giới đều nhìn ra được chuyện mình thích Khúc Sở, chỉ có bản thân Khúc Sở là không phát hiện ra.

Đã là con gái thì ai cũng tinh tế tỉ mỉ, để ý từng biểu cảm nhỏ của người yêu, hoặc hiểu được những điều khác mà không cần hỏi lời nào.

Ứng Trường Lạc không định hồi âm.

***

Thời gian này cũng khá nhàn rỗi, Ứng Trường Lạc thường cùng Khúc Sở đến Đại học Bắc Kinh, chương trình học Tiến sĩ khác với Thạc sĩ, không lên lớp nữa, kiến thức y học là điểm mù không thể đọc lướt được.

Cô trực tiếp làm giấy chứng nhận dự thính, tới nghe trước về ngành Tài chính mà sau này cô phải học.

Lúc còn bé bị người khác thúc giục, luôn phải tiến về phía trước, hiếm lúc nào được dừng chân, rồi khi bước vào giai đoạn nghỉ ngơi thì lại cứ muốn học trước chút kiến thức.

Ứng Trường Lạc đã chọn môn Đầu tư Quốc tế gần nhất trong thời khóa biểu, chuẩn bị khẩu trang và mũ đầy đủ, khiêm tốn ngồi hàng sau, nhưng lúc lên lớp, cô lại bắt đầu thất thần.

Trước khi dự thính, chẳng một ai báo cho cô biết tài liệu giảng dạy này do ông ngoại của cô - ông cụ Lục biên soạn. Dạo trước, cô đã đọc qua hai lần để cổ vũ ông, điểm nào không hiểu thì ông ngoại đã giải thích tường tận, giờ cũng không biết nghe gì nữa.

Không thể không nói, Khúc Sở chọn chuyên ngành tốt thật sự.

Thật ra Ứng Trường Lạc thấy khá may mắn vì lúc đi học đã không nhảy lớp, năm mười bảy tuổi được cử đi học, tầm hơn nửa năm nữa cũng đủ để cô trưởng thành rồi, dù sao cũng tốt hơn là theo học chính quy, ngày nào cũng tới trường.

Cô vô tình nằm sấp lên bàn ngủ mất, bị tiếng chuông tan học đánh thức.

Một bàn tay thon dài trắng trẻo đang đặt trên bàn cách khuôn mặt cô nửa tấc, Ứng Trường Lạc ngẩng đầu nhìn chủ nhân bàn tay.

Chàng trai mặc áo thun trắng gọn gàng, mắt phượng sắc bén hẹp dài, bờ môi thẳng tắp, dung mạo sắc bén anh tuấn, nét mặt cực kỳ nhạt nhẽo.

Ngủ đến mức khiến cô hơi hoài nghi và lo sợ, suýt nữa Ứng Trường Lạc đã cho rằng mình thấy chính mình phiên bản đổi giới tính.

Vẻ lạnh lùng này tựa như cùng một khuôn đúc ra vậy.

“Chào đàn em.” Thấy cô tỉnh dậy, chàng trai mở lời, giọng điệu lành lạnh đều đều: “Trì Tại Dã, trợ giảng, Ứng Trường Lạc à?”


Trợ giảng tức là hơn mấy khóa, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn đến kèm tân sinh viên.

Trên danh sách được cử đi học giới thiệu đầy đủ thông tin cá nhân, Ứng Trường Lạc không quá bất ngờ khi anh ta biết tên mình.

Cô kéo khẩu trang xuống, lịch sự gật đầu, bình thản trả lời: “Chào đàn anh.”

Trì Tại Dã là bông hoa lạnh lùng nổi tiếng của khoa, số lượng cô gái bị anh ta từ chối trong một năm đủ để lấp đầy nửa sân trường, việc anh ta bắt chuyện trước đã gây chú ý đến quần chúng nhiều chuyện, và khi Ứng Trường Lạc để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, một vài người đã nín thở.

Nhưng về sau lúc nhớ lại lần gặp mặt này, hai người họ chẳng thể nhớ nổi khoảnh khắc đáng nhớ nào.

Giọng nói nhàn nhạt, giới thiệu bình thường.

Người với tính cách lạnh lùng hiếm khi chủ động trò chuyện, Trì Tại Dã cũng chỉ mượn vở của Ứng Trường Lạc để lưu lại số điện thoại, làm hết chức trách và nói hết lời chào hỏi: “Sau này cần gì thì có thể liên lạc với anh.”

Một người không có kiên nhẫn nói từ từ, một người lười ghi chép tại chỗ.

Lần gặp đầu này cứ như đã vẽ ra toàn bộ hành trình câu chuyện, được định sẵn sẽ chỉ dừng ở mức quân tử nói chuyện với nhau nhạt hơn nước.

***

Khi Ứng Trường Lạc chuyển đến nhà Khúc Sở, ngoại trừ gặp khó khăn trong giao tiếp, thực tế còn có một cuộc tranh luận kéo dài về việc cô có thể vào phòng tập thể hình hay không.

Bệnh sạch sẽ của Khúc Sở hơi nghiêm trọng, bởi vậy anh đã bố trí một phòng tập thể dục trong nhà, Ứng Trường Lạc là biến số trong biến số.

Lúc sửa lại căn phòng này, anh không hề nghĩ rằng trong nhà sẽ xuất hiện một cô gái vào ở, tất nhiên sao có thể xây thêm một phòng tắm có vòi sen trong phòng tập thể dục được chứ, ngay cả cửa anh cũng không lắp, là kiểu phòng mở.

Cũng vì bệnh sạch sẽ, sau mỗi lần mồ hôi nhễ nhại, anh sẽ cởi chiếc áo ướt đẫm ra tắm rửa, ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, nửa thân trên của đàn ông không hẳn là đặc trưng giới tính, mình để trần đi dạo phố cũng không phạm pháp. Huống chi, lúc bấy giờ Ứng Trường Lạc vẫn còn nhỏ, mới mười ba tuổi, việc học nặng nề, coi thường việc lãng phí thời gian, không có chuyện gì thì sẽ không ở phòng khách.

Khúc Sở bước ra khỏi phòng tập thể dục thì nhanh chóng lắc mình đến phòng tắm, cả quá trình không quá ba phút.

Nhưng người tính không bằng trời tính, một lần nọ Ứng Trường Lạc ra khỏi phòng rót nước, đúng lúc bắt gặp Khúc Sở để trần, trên vai vắt chiếc khăn lông.

Cô gái cũng không phản ứng gì, bình tĩnh giơ ly nước trong tay ra hiệu rồi về phòng ngủ, chỉ có mỗi Khúc Sở lúng túng xoa mặt hồi lâu.

Sau này Khúc Sở đã chuẩn bị thêm chiếc áo thun ngắn, mặc vào rồi mới sang phòng tắm, thế nhưng Ứng Trường Lạc thỉnh thoảng sẽ cầm bài đến hỏi, cũng không phải do cô không lịch sự, là vì hoàn toàn không có cửa để cô gõ.

Trải qua hai lần hoảng hồn, Khúc Sở nhanh chóng tìm người lắp cửa, Ứng Trường Lạc cũng đổi thành gõ cửa hỏi xem có vào được không.

Có một dạo Khúc Sở thấy mình suy nghĩ nhiều quá, chăm trẻ mà cẩn thận từng li từng tí như vậy, lẽ nào khi Ứng Trường Lạc đến phòng tập thể hình, anh cũng phải theo sau và bảo đảm trong phòng thể hình đều là nữ sao?

Ứng Trường Lạc chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc, cô không biết xấu hổ thẹn đỏ mặt.

Về sau Ứng Trường Lạc dần dà trưởng thành, bắt đầu để ý đến việc quản lý dáng người, uống sữa đu đủ, tập yoga vào mỗi thứ tư, phòng tập thể dục biến thành hai người dùng chung.

Cô sẽ mặc đồ yoga kiểu ngắn bó sát người, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cơ bụng rõ ràng của Khúc Sở mà không tránh né, chẳng hề ngượng ngùng xíu nào.

Bẵng đi một thời gian, Khúc Sở cũng không còn để bụng chuyện mình để trần trước mặt cô nữa.

Hôm nay Khúc Sở vừa nâng tạ xong, đổ mồ hôi như mưa, ngước mắt thì bắt gặp Ứng Trường Lạc không biết đã đứng ở cửa ra vào được bao lâu rồi, mà bản thân anh thì không đóng cửa.

Áo thun thấm hút ướt đẫm mồ hôi, dán vào người, phác họa ra từng đường nét mượt mà trên cơ thể.


Đôi mắt trong trẻo của Ứng Trường Lạc nhìn sang, cô nghiêm túc bình luận: “Anh tập rất tốt.”

Khúc Sở hỏi mà không suy nghĩ: “Em từng thấy cơ bụng của ai khác à?”

“...” Ứng Trường Lạc hiếm khi bị chặn họng: “Bạn học ở sân bóng rổ.”

Khúc Sở nhíu mày, suy tư, yết hầu nhấp nhô uống gần nửa chai nước rồi mới trả lời: “Bạn học lớp em chơi bóng rổ mà còn kéo áo lên à? Người như vậy không được, ***** quá, em đừng nghĩ tới nó đó.”

“Anh lo nhiều ghê.” Ứng Trường Lạc nhướng mày.

Khúc Sở tháo găng tay: “Không lo cho em thì em có thể lớn ngần này à?”

Ứng Trường Lạc đến gần, ngón tay thon dài mơ..n trớn vòng eo của Khúc Sở qua lớp áo thun mỏng manh, bắp thịt dưới lòng bàn tay rắn chắc lại không quá căng phồng, cô hỏi vô cùng nghiêm túc: “Vậy em nên nghĩ về ai đây? Về anh sao?”

“Đừng nghịch!” Khúc Sở tím lấy cổ tay cô, lấy tay của cô ra, nghiêm giọng hỏi: “Em gặp phải chuyện không giải quyết được hả?”

Ứng Trường Lạc quyết không lùi bước, cô ngẩng đầu, hơi thở ra phả vào bên gáy của Khúc Sở, giọng nói “ngự tỷ” trầm thấp lạnh lùng, cô ngang bướng đáp: “Anh đoán xem.”

Khúc Sở nghiến răng, anh không đeo kính trong lúc tập thể dục, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cô gái đang hơi khom lưng, suối tóc dài đen tựa tơ lụa rũ xuống.

Cuộc thăm dò kết thúc tại đây, Ứng Trường Lạc thấy đủ rồi thì dừng lại, sợ hãi rút tay về, đưa điện thoại cho Khúc Sở: “Tự xem đi.”

Điện thoại mới này không còn mở khóa bằng vân tay nữa, hai người biết mật mã của nhau.

Mật mã của Ứng Trường Lạc là ngày sinh bản thân đảo ngược lại, 3121991, của Khúc Sở vẫn là sinh nhật cô đảo ngược.

Khúc Sở cụp mắt, giao diện trên màn hình hiện lên.

Trong mục tin nhắn riêng trên Weibo, có người nhắn tin cho Ứng Trường Lạc gửi ảnh cơ bụng của mình.

Dòng chữ kèm theo rất bẩn thỉu “Em gái có muốn đến sờ cơ bụng của anh trai không?”

Tấm hình đó được chụp bằng filter cấp mười, góc độ cứng nhắc lõm vào, như vậy mà cũng dám khoe à. Hóa ra đây là lý do khiến Ứng Trường Lạc trở nên khác thường, Khúc Sở nhẹ nhàng thở ra.

Anh rút khăn ướt lau tay rồi mới khẽ vỗ đầu cô, ấm áp dỗ dành: “Anh xin lỗi, ban nãy đã hung dữ với nhóc Trường Lạc, em có thể chụp anh trai mấy tấm gửi cho nó, giễu cợt xong rồi chặn luôn, muốn chụp không?”

“...” Ứng Trường Lạc nhếch môi, bật ra một câu: “Muốn.”

Khúc Sở quay đầu cởi áo thun ngắn, thậm chí còn đặc biệt chống đẩy thêm, anh vỗ vào da thịt gầy gò mạnh mẽ, phóng khoáng bảo: “Nhóc Trường Lạc, chụp liền nào.”

Cầm trong tay mười mấy tấm, đa dạng góc độ, ban đêm nằm mơ được rồi.

Cũng may phòng tập thể dục không lắp gương toàn bộ, Khúc Sở chẳng thấy được vẻ mặt ảm đạm của Ứng Trường Lạc khi cô xoay người.

Quả thật tin nhắn phản cảm này đã thúc giục cô làm chuyện mà mình đã muốn làm từ lâu. Và mừng thay, Khúc Sở không hề có ranh giới cuối cùng với cô.

Năm nay Ứng Trường Lạc mười bảy tuổi, không phải mười ba tuổi, hành động đó rất quá đáng, nhưng lời trách móc nghiêm khắc nhất cô nhận được chỉ là đừng nghịch, ngay cả quát mắng cũng không có.

Buồn là Khúc Sở chưa từng có suy nghĩ nam nữ đối với mình, phản ứng đầu tiên chỉ cho rằng em gái đã gặp chuyện.

Nhưng dẫu sao, ngã rẽ vẫn còn xa, Ứng Trường Lạc đã quyết định sẽ bước đến điểm cuối cùng.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...