Ứng Trường Lạc

C22 Chương 22

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Sau khi đăng xong, Ứng Trường Lạc khóa màn hình rồi nâng nước cam lên, có lẽ để chống lại ngày hè chói chang, nước cam được chế biến giống đá bào, vẫn lạnh dù đã để một khoảng thời gian rồi.

Bọt nước bám vào vách ly, chảy lan ra do túi nhựa bọc bên ngoài, có thể cảm nhận được đang bóp một khối nước lúc cần, hơi lạnh thấm vào giữa ngón tay.

Khúc Sở đến gần, dọn dẹp que mực chiên cô ăn còn thừa và khăn giấy bên tay cô rồi vứt vào thùng rác, sau đấy anh mới ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh lấy ra một bịch khăn ướt đóng gói riêng, xé mở, vừa lau tay vừa cảm khái bằng giọng điệu bi thương: “Thật ra cũng không trách bọn anh được, tại tụi mực hết. Ai bảo chúng là động vật thân mềm chi, còn khu vui chơi nhà bọn anh chỉ ưu tiên việc phục vụ khách hàng thôi, trước đấy đã lột lớp màng mỏng miễn cưỡng coi như xương rồi.”

“...” Hàng mi dài của Ứng Trường Lạc run rẩy, cô không nhịn được, bèn nghiêng đầu nói lý với anh: “Không có mua bán sẽ không có sát sinh.”

Bệnh sạch sẽ khiến Khúc Sở xử lý kỹ lưỡng, anh lau sạch từng ngón tay, lo lắng bảo: “Đúng, với kiến thức vụn vặt thế này, cá mực trên đất đã biến thành hàng đông lạnh và chết từ lâu rồi, em và anh lựa chọn ăn chúng để giúp chúng chết có giá trị một chút.”

Ứng Trường Lạc nhướng đuôi mắt: “Nếu cá mực nghe được, chắc chắn sẽ đứng lên cảm ơn anh đó.”

“Còn chẳng phải ư?” Khúc Sở gật đầu, như cười như không: “Nhờ bọn anh giúp đỡ đấy, chúng mới có thể chết trong vinh quang, được nấu thành món ngon như vậy, nếu không, chúng chỉ có thể yên nghỉ trong tủ đông, quá hạn sẽ bị tiêu hủy.”

Không một lúc nào Ứng Trường Lạc có thể nói lại được anh, cô không biện hộ giúp cá mực nữa, chỉ khẽ đá chân lên, váy khẽ hất lên rồi rơi xuống theo biên độ nhấc của chân, từng lớp vải lay động giữa không trung.

Cuối cùng, Khúc Sở cũng lau tay mình sạch sẽ, tiếp tục lấy ra một chiếc khăn ướt, anh xé mở rồi đưa cô, mùi bạc hà chanh xanh.

Ứng Trường Lạc nhận lấy, cô lau tay, nhàn nhạt nhắc nhở: “Em đăng tải trên vòng bạn bè rồi.”

Ánh mắt Khúc Sở sợ hãi, lúc Ứng Trường Lạc cho rằng anh sẽ bực bội vì xuất hiện trong vòng bạn bè của mình, định xin lỗi, hứa sẽ xóa ngay, Khúc Sở đã kích động: “Nhanh, có thể để anh xem vòng bạn bè của em không?”

Ứng Trường Lạc nghẹn lời, mở khóa điện thoại rồi đưa anh, lại tiết lộ mật mã của mình: “Bốn số 0.”

“Tin tưởng anh trai đến thế à?” Khúc Sở nhoẻn miệng, nụ cười chẳng rõ ý tứ, đầu ngón tay thon dài thao tác trên màn hình, anh thờ ơ liếc mắt nhìn tấm hình, khen ngợi: “Rất tốt, chụp chân dài lắm, gửi cho anh được không?”

Có ngàn vạn cách để khen người khác, Khúc Sở cứ chọn trúng lời khen không thể bới ra lỗi sai nào.

Ứng Trường Lạc đánh giá anh từ đầu đến chân, vô tình vạch trần: “Chân anh dài nhưng anh chỉ khen người chụp à?”

“Anh muốn khen.” Khúc Sở cười rất vô lại, âm cuối kéo dài: “Pháp luật quy định không được hả?”

Ứng Trường Lạc cướp lấy điện thoại, cúi đầu trực tiếp gửi cho anh, thật ra cô chụp nhiều tấm lắm, song không muốn để Khúc Sở thấy hết.

Hai người họ ngồi trên ghế dài dưới cây nhãn thơm, “gió biển” phía đối diện lãng đãng ẩm ướt giữa thinh không, sáng tối đan xen, lượn lờ trên nền gạch sặc sỡ.

Vào một buổi chiều của ngày hành chính bình dị, địa điểm đặc biệt, làm việc tầm thường nhất.

Nhưng Ứng Trường Lạc thấy kỳ diệu lắm, cô tận hưởng cảm giác chậm rãi dễ chịu thế này.


“Nói chớ, anh cũng không ngờ, bạn bè Wechat của em không ít.” Khúc Sở tựa đầu vào lưng dựa phía sau, nghiêng đầu nhìn cô: “Trước kia, anh luôn lo lắng em gặp khó khăn trong giao tiếp, hiện đã yên tâm hơn phần nào rồi.”

“Em chỉ lười nói thôi, chứ không hẳn không nói được.” Ứng Trường Lạc dửng dưng giải thích, cũng nhanh chóng chú ý đến lời nhắc màu đỏ ở dưới góc phải của giao diện Wechat: [+26]

Cô không nhấn mở ngay, tiếp tục khó chịu bổ sung: “Lúc Wechat vừa ra mắt, QQ Tencent có chức năng thêm bạn bè trực tiếp nên mới xuất hiện kha khá người.”

Dáng ngồi của Khúc Sở biếng nhác, cười rất nhẹ, chế giễu nói: “Anh biết, vậy nên nhóc Trường Lạc đang căng thẳng gì đấy?”

“...” Đôi mắt hoa đào của Ứng Trường Lạc nheo lại, ngón tay chạm lên mặt váy, không đáp.

Khúc Sở dịu dàng bảo: “Sợ anh thấy bạn bè em nhiều quá nên không quan tâm em nữa hả?”

Khúc Sở tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Tâm thần học Y khoa của Đại học Bắc Kinh, 90% đã thuộc lòng thành thạo “Tâm Lý Học Thanh Thiếu Niên”.

Nhưng bởi vì mức độ chính xác quá cao, Ứng Trường Lạc chỉ đành tạm thời không nhắc đến khoa học, hỏi ngược lại: “Anh từng học đoán mệnh à?”

Khúc Sở hững hờ trả lời: “Từng học chút đỉnh, anh có một người anh em tốt không đứng đắn, tập trung vào sự nghiệp đoán mệnh, Kỳ Môn Độn Giáp [1], Cửu Cung Bát Quái [2], bài Tarot không gì không biết, họ Cố tên Ý, nếu em hứng thú thì anh dẫn em tới gặp cậu ta sau.”

[1] Độn Giáp là một trong ba môn học xếp vào tam thức (Thái Ất, Độn giáp, Lục nhâm đại độn). Có sách thêm hai chữ "Kỳ Môn" ở trước và có tên gọi là Kỳ Môn Độn giáp. Độn Giáp là môn tính toán căn cứ vào sự tiêu trưởng của Âm Dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý quyết đoán sự diễn tiến cát hung của sự vật.

[2] Cửu Cung Đồ là một ô hình vuông được chia làm 9 ô nhỏ. Mỗi ô có một con số từ 1 đến 9 và chín con số này nằm ở những vị trí đặc biệt mà khi cộng theo hàng ngang, hàng dọc hay đường chéo cũng thành số 15. Chín con số này gọi là Số Bát Quái.



“Để anh ấy tính à?” Ứng Trường Lạc không mặn không nhạt hỏi.

“Làm sao có thể chứ, vậy hời cho tên ngốc Cố Ý ấy quá rồi.” Khúc Sở kiên quyết phủ nhận, đầu ngón tay móc lấy lọn tóc dài thưởng thức: “Là để em hiểu rõ anh trai thật sự không phải là một người lắm lời, trong giới “dông dài”, anh chẳng là gì cả, núi cao còn có núi cao hơn.”

Ánh mắt Ứng Trường Lạc ảm đạm, hiện rõ ý tứ trào phúng.

Trên gương mặt xinh đẹp mộc mạc viết: Còn ai lắm lời hơn anh nữa?

Khúc Sở vui vẻ: “Hiện giờ Cố Ý đang học ở nước ngoài, chờ đến ngày nghỉ cậu ấy về, anh sẽ giới thiệu cho em. Cậu ấy chẳng khác nào một chiếc máy bắn liên thanh, sẽ khiến em không nhịn được muốn nhét giẻ lau vô miệng cậu ấy. Nhắc mới nhớ, em không trả lời sao, có nhiều người nhắn cho em lắm đấy.”

Bản thân Ứng Trường Lạc không đăng vòng bạn bè, cũng rất ít lướt, thi thoảng bấm thích cho Lâm Cố Nhược và Ứng Cẩn Ngôn.

Cô không biết người khác bình luận gì về bức hình Khúc Sở mình đã đăng, càng chẳng để tâm, chê khen cũng bỏ ngoài tai.

Cô chỉ ngồi cạnh nhìn chính chủ, không khỏi thấp thỏm đôi chút, tim đập nhanh.

Có lẽ thức giấc do cuộc gọi của Khúc Sở nên Dung Lỗi đã bình luận đầu tiên.

Dung Lỗi: [Hình người dáng người, đáng tiếc bên trong là đồ chó.]


Ứng Thận Hành: [Đã xem.]

Sau khi bạn bè nhấn thích bức ảnh được đăng vào giờ đi học, lúc này mới biết được ai đang lén dùng điện thoại.

Hách Manh: [Đẹp quá, người yêu à?]

Trì Thần: [Hóa ra tớ thất tình rồi sao?]

Trần Nghị: [Tỉnh lại đi, cậu vẫn đang nằm mơ đấy.]

Lộ Trầm Miên: [Tỉnh lại đi, cậu vẫn đang nằm mơ đấy +1]



Tưởng Thánh: [Tỉnh lại đi, cậu vẫn đang nằm mơ đấy +11086]

Trì Thần làm cán sự môn Thể dục của lớp, tính cách hoạt bát, được lòng mọi người, chọc ghẹo thế nào cũng không tức giận, mọi người đều thích trêu đùa cậu ấy.

Theo một cách nhìn nhận nhất định, Ứng Trường Lạc rất bội phục Trì Thần, cậu ấy có thể thẳng thắn nói thích mình, không hề buồn bã khi bị từ chối, quay về làm bạn rất tự nhiên.

Mình thật sự không sở hữu dũng khí đấy.

Phong cách của Lạc Kim không giống ai cả, cô ấy bình luận: [Ứng Ứng ơi, cậu xem inbox nhé.]

Ứng Trường Lạc bấm về giao diện chính.

Lạc Kim Kim: [Không sao chứ Q^Q]

Không Có Ai: [Không sao.]

Lạc Kim Kim: [Vậy tốt rồi, cậu chưa lấy cặp đã rời đi, tớ hơi lo lắng. Thế tớ cất điện thoại đây, cậu chơi vui vẻ nhé.]

Không Có Ai: [Ừa.]

Ngón tay lướt trên màn hình bóng loáng một lát, Ứng Trường Lạc dứt khoát hồi âm tất cả.

Chẳng biết đang lừa gạt người khác hay bản thân đang dối lòng.

Cô trả lời: [Là anh trai.]


Sau đấy, cô nhét điện thoại cho Khúc Sở, màn hình cứ sáng như thế, ý cười yếu ớt không hiện đến đáy mắt: “Anh trai em mắng anh.”

Sắc mặt Khúc Sở biến đổi trong giây lát, anh bình tĩnh hỏi: “Anh có thể dùng điện thoại của em nhắn tin cho Dung Lỗi không?”

“Anh cứ dùng.” Ứng Trường Lạc đáp ngắn gọn, cô lại nâng ly nước cam lên, chất lỏng trong veo lạnh buốt thấm ướt cổ họng, nào dập tắt nổi ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng.

Khúc Sở rất lịch sự khi sử dụng điện thoại của người khác, anh tự đọc lên từng tin để Ứng Trường Lạc xác nhận.

“Anh mới là đồ chó!”

“Anh Khúc Sở đẹp trai hơn anh gấp mười ngàn tám trăm lần.”

Y hệt hành vi khó hiểu của học sinh tiểu học đang tranh cãi xem ai thắng vậy.

Vốn dĩ Ứng Trường Lạc và Khúc Sở đang ngồi sát nhau, khoảng cách đủ để anh có thể sờ đầu mình được, cô đành từ từ dịch ra xa, trước khi sắp rơi khỏi ghế, cô đứng phắt dậy.

Đầu ngón tay của Khúc Sở bay nhảy trên màn hình, xóa rồi sửa, vừa ngân nga vừa cười mỉa: “Em thích anh Khúc Sở nhất.”

“...” Ứng Trường Lạc đứng thẳng, gió thổi làn váy dài bồng bềnh, chân trời xanh thẳm và vài áng mây trôi đằng sau.

Chiếc bóng của cô nghiêng dài, phủ lên người Khúc Sở, Khúc Sở ngước mắt, cười nhạt: “Không được à?”

“Anh Khúc Sở.” Ứng Trường Lạc mấp máy môi hồng, giọng trong trẻo, nhưng ngay lập tức trở nên lạnh lùng.

“Anh ngốc hả?”

“Tách.”

Tiếng phàn nàn và tiếng máy ảnh đồng thời vang lên.

Khúc Sở đứng dậy, tư thế nửa quỳ, tiếp tục chụp một tấm nữa, lần này anh mới hài lòng xoay điện thoại lại, giơ lên trước mặt Ứng Trường Lạc: “Vừa rồi quên chụp hình cho nhóc Trường Lạc nhà mình, bây giờ chụp bù thôi.”

Cô gái trong tấm hình nhếch môi không quá rõ, nhưng trên má đã hiện ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt hoa đào sóng sánh, ánh dương làm nền sau lưng cũng ảm đạm phai mờ.

Anh bắt khoảnh khắc tốt lắm, chụp từ dưới lên, khiến đôi chân vốn mảnh khảnh của Ứng Trường Lạc càng thêm dài.

“Quả nhiên cô chủ nhà anh là xinh nhất.” Trước mặt cô, Khúc Sở di chuyển ngón tay, cài đặt tấm hình này thành ảnh nền giao diện trò chuyện.

Một hành động không thể bình thường hơn, ai nuôi con trẻ đều có sở thích giống vậy, đăng hình con cái lên vòng bạn bè, dùng con cái làm ảnh đại diện của mình.

Đối với họ, con cái chính là thành quả sau bao nỗ lực chăm sóc của bản thân, đáng để khoe khoang khắp nơi.

Nhưng như thể không trung đã đổ thêm dầu vào, thổi bùng ngọn lửa chưa tắt trong lòng Ứng Trường Lạc, thậm chí có xu hướng lan sang đồng cỏ.

Yêu và hận thời thanh xuân từa tựa một chuyến đi vội vàng vậy, trước đây Ứng Trường Lạc nào biết về khái niệm “thích” này, hiện giờ cô lại bị mắc kẹt trong cơn mơ màng đầy nhọc nhằn.

Cô chưa kịp nói gì, cuộc gọi vượt đại dương của Dung Lỗi đã tới: “Khúc Sở đồ khốn này, cậu thả em gái tôi ra ngay!”

Khúc Sở đứng bên cạnh, dù bận nhưng vẫn ung dung đút tay vào túi, anh vươn tay về phía cô, hàm ý rõ ràng: Đưa anh nào.


Ứng Trường Lạc lắc đầu không cho, lạnh giọng chất vấn đậm chất bao che khuyết điểm: “Anh mắng ai?”

“Anh đâu mắng em, anh tìm Khúc Sở.” Giọng Dung Lỗi trầm khàn, vừa nghe đã biết ngủ chưa đủ, thức khuya chửi người: “Bảo tên chó Khúc Sở nghe máy đi, tại sao em lại để nó dùng điện thoại? Bộ nó không có hay gì?”

Ứng Trường Lạc trả lời: “Khúc Sở hiện không ở đây, đã mua bánh ngọt rồi.”

Dung Lỗi yên lặng ba giây, nghi ngờ: “Vừa rồi do em nhắn à?”

Ứng Trường Lạc lười biếng đáp: “Không được hả?”

Dung Lỗi từ chối tin, đây là năm 2013, 4G không phổ biến mấy, wifi cũng chưa được lắp đặt mọi nơi, nghe điện thoại trên đường sẽ không bắt được tín hiệu internet.

“Được, vậy em lặp lại xem, vừa rồi em mắng thế nào, nói không được thì ngày mai anh sẽ bay về Đế Đô, đập chết tên khốn Khúc Sở này.” Dung Lỗi thở hổn hển.

Điện thoại mở loa ngoài, hiển nhiên Khúc Sở đã nghe hết, anh làm khẩu hình: “Đưa cho anh.”

Ứng Trường Lạc lắc đầu, làn gió hình như đã dừng thổi, cô nuốt nước bọt, dùng trí nhớ tuyệt vời để thuật lại.

Lạnh lùng, không chút tình cảm, nhưng giọng điệu như thế còn mang tính sát thương lớn hơn.

“Anh mới là đồ chó!”

“Anh Khúc Sở đẹp trai hơn anh gấp mười ngàn tám trăm lần.”

Ắt hẳn cô đã thầm nói lời này vô số lần trong khoảng thời gian ngắn, khi thốt ra tất nhiên nghe càng đáng sợ hơn: “Em thích anh Khúc Sở nhất.”

Khúc Sở tận hưởng đoạn đối thoại đàn áp từ một phía này quá chừng, ánh mắt anh khắc ghi từng khoảnh khắc thú vị của Ứng Trường Lạc.

“...” Có lẽ không thể nào chấp nhận được việc em gái im lặng ít nói chợt trở thành đồ lắm lời, Dung Lỗi khiếp sợ câm nín tận hơn nửa phút.

Tiếng hít thở nặng nề của anh ta bị phóng đại qua micro, sau cùng anh ta than thở: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Lỗi do anh hết, tự dưng để em tiếp xúc với Khúc Sở, cậu ta rất tốt nhưng anh rất tiếc khi không cản được tính chó của cậu ta. Cúp máy đây, anh em chúng ta đoạn tuyệt trong bảy ngày. Em lo tìm anh Khúc Sở mua bánh ngọt của mình đi, anh trai ruột của em mắc ôm chị dâu em yên tĩnh một chút rồi, tạm biệt.”

Dung Lỗi ngắt cuộc trò chuyện trước, sợ Ứng Trường Lạc tiếp tục khủng bố mình.

Tiếng thông báo kéo suy nghĩ về, Ứng Trường Lạc ngửa đầu thở dài, khi nét mặt nhạt nhẽo dần biến mất, cô mới nhìn Khúc Sở.

Cô luôn có thể thấy chính mình trong đôi mắt ngập ý cười, sâu sắc, và dịu dàng ấy, tựa như đã hiện diện ở đấy rất lâu rồi.

Khúc Sở đứng lười nhác, toát lên vẻ tự tin đường hoàng: “Biết ngay cô nhóc Trường Lạc sẽ bảo vệ anh trai mà.”

Ứng Trường Lạc miễn bình luận về chuyện này, ánh mắt cô thẳng thắn phác họa từng đường nét trên gương mặt anh tuấn của Khúc Sở.

Vô vàn người khen cô thông minh, nhưng tới tận bây giờ Ứng Trường Lạc đành phải thừa nhận rằng mình thông minh thật, cô đã tiếp thu biết bao tinh túy của việc yêu thầm không một ai hay trong khoảng thời gian rất ngắn, nguồn linh cảm đến từ Trì Thần.

Vứt bỏ tâm trạng ngượng ngùng sợ sệt sẽ bị phát hiện này, mình cứ thản nhiên đối mặt là được.

Dẫu sao, anh trai em gái bình thường, bảo thích Khúc Sở cũng đâu ảnh hưởng gì?

Khúc Sở cười khẽ rồi khom lưng, tay lướt qua mũi cô: “Không uổng công anh thương.”

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...