Tuyết Muộn - Quy Hồng Lạc Tuyết

Chương 23

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Họ đến Trấn Thải Hà đúng vào ngày Trung thu, trên phố treo đèn kết hoa, người qua kẻ lại, vô cùng náo nhiệt.

Quý Hoài đội mũ che mặt chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ, Trạm Hoa ghé vào tai y nói: “Trời tối rồi không cần đội mũ che mặt nữa.”

Quý Hoài nhỏ giọng nói: “Ở đây nhiều người như vậy không sao chứ?”

“Không sao, phần lớn là dân trong trấn.” Trạm Hoa đưa tay giúp y tháo mũ.

Chiếc mặt nạ da người Quý Hoài đeo hai ngày thì mặt bắt đầu ngứa, nổi một lớp mụn đỏ li ti, Trạm Hoa không để y đeo lâu nữa, chỉ khi nào có nhiều người mới giúp y dán lên, thị trấn này không mấy phồn hoa, lúc này Quý Hoài lộ ra khuôn mặt thật của mình, trên đó vẫn còn một chút vết mụn đỏ của mấy ngày trước.

Một mảng đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo trông thật khác thường.

Nhưng Quý Hoài không mấy để ý đến điều này, y đang cúi đầu chăm chú nhìn một chiếc trâm cài đậu đỏ trên sạp hàng.

Người bán hàng cười ha hả nói: “Công tử, chọn một chiếc cho phu nhân nhà mình đi.”

Quý Hoài dời mắt khỏi chiếc trâm cài đậu đỏ, mỉm cười, “Không cần đâu, chỉ xem thôi.”

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Trạm Hoa đột nhiên hỏi: “Ngươi đã thành thân chưa?”

“Hồi nhỏ gia đình đã định cho ta một vị hôn thê.” Quý Hoài rõ ràng không chú ý đến vấn đề này, nghe hắn hỏi thì trả lời, “Chỉ là nàng ấy sức khỏe không tốt, nhà nàng ấy định kéo dài thêm đợi đến tuổi lớn hơn mới gả đến, nhưng không ngờ tiểu thư mắc bệnh cấp tính, trước ngày thành thân vài ngày thì mất.”

Quý Hoài chạm vào tua đèn lồng treo lơ lửng trên không, “Lại kéo dài thêm hai năm, cũng không tìm được nhà nào thích hợp, nhà thì chê ta thích đến Phong Hoa lâu, nhà thì chê ta không nên thân.”

Quý Hoài thở dài, “Không công danh trên người cũng không biết buôn bán, gã tới thì cũng chỉ bị các tỷ muội chèn ép, ta không tìm. Vô duyên vô cớ chuốc họa lên cô nương nhà người ta”

Trạm Hoa khựng lại, “Gia đình có sắp xếp cho ngươi thông phòng hay thị thiếp không?”

“Tất nhiên là không, chính thất chưa về mà đã có thiếp thông phòng thì ra thể thống gì, quá không tôn trọng người ta.” Quý Hoài phất tay, đột nhiên phản ứng lại, “Ngươi hỏi những thứ này làm gì?”

“Chỉ hỏi thôi.” Trạm Hoa kéo  tránh mấy đứa trẻ chạy đến, để y đi bên trong.

Quý Hoài cười nói: “Ngươi là tên hòa thượng giả lục căn không sạch.”

Đã lâu lắm rồi Trạm Hoa không thấy y cười như vậy, trong nháy mắt như trở về lúc mới gặp, Quý Hoài vẫn là vị thất công tử vô tư vô lo, phong lưu phóng khoáng.

Lúc này Quý Hoài lại dừng lại trước một quầy hàng, cầm lấy một chiếc mặt nạ vẽ hình hung thần ác sát úp lên mặt, hỏi Trạm Hoa: “Hay là ta dùng cái này che mặt?”

“Không cần.” Trạm Hoa lấy chiếc mặt nạ trong tay y, hơi nhíu mày, “Xấu quá.”

Quý Hoài cười một tiếng, lại chạy đến phía trước xem hoa, lúc này y mặc một bộ quần áo màu trắng ngà, vì tiện cho việc đi đường nên Trạm Hoa đã mua cho hắn toàn bộ tay áo ngựa, Quý Hoài không biết buộc mũ bằng khăn lưới, dứt khoát xé một miếng vải buộc thành đuôi ngựa, cả người trông rất gọn gàng. Chỉ đi bộ trên đường một lát, đã có không ít cô nương thầm nhìn y.

Quý Hoài đang định cầm hoa lên xem, chợt có người từ phía sau úp lên mặt y một chiếc mặt nạ đỏ xanh, hắn giật mình.

“Làm sao vậy?” Quý Hoài quay đầu hỏi Trạm Hoa.

Lúc này Trạm Hoa đang đeo mặt nạ da người, trên mặt không có biểu cảm gì, hắn giúp Quý Hoài buộc dây mặt nạ, lạnh lùng nói: “Vẫn đeo vào thì an toàn hơn.”

Hai người đứng rất gần nhau, tuy cách lớp mặt nạ nhưng Quý Hoài muốn dời mắt đi, nhưng đôi mắt cứ không tự chủ được mà dán vào mặt đối phương.

Y không ngừng tự nhủ trong lòng, người này muốn mạng y, dù là trước đây hay bây giờ, hoặc những câu hỏi nửa thật nửa giả kia, đều chỉ là ngụy trang của Trạm Hoa.

Những thứ tốt đẹp này đều là do đối phương ngụy tạo ra, có lẽ chỉ là nhất thời hứng khởi, không đáng tin.

Lý trí mách bảo y phải tránh xa, nhưng khi hơi thở của hai người hòa vào nhau, Quý Hoài vẫn không nhịn được muốn lại gần, thậm chí có một khoảnh khắc muốn ôm người trước mặt vào lòng.

Lý trí và sự bốc đồng hòa trộn vào nhau trở thành chua xót đáng thương, khiến y tự khinh bỉ và ghê tởm chính mình.

Y không tiền đồ vậy đấy, lại thích một kẻ thâm hiểm muốn mạng mình.

Hơn nữa lại là đàn ông.

Thật là không ra thể thống, vô cùng hoang đường.

Y muốn lùi lại, nhưng lại giơ tay lên, nắm lấy cổ tay Trạm Hoa, gầy gò và lạnh lẽo.

Trạm Hoa hơi sững sờ, nhưng không rút tay lại.

“Trạm Hoa, ngươi trúng phải loại độc gì?” Cuối cùng Quý Hoài cũng mở miệng hỏi.

Toàn thân Trạm Hoa cứng đờ, vô thức né tránh ánh mắt của y, không dám nhìn vào mắt y, bình tĩnh nói: “Nói ra ngươi cũng không biết.”

Trạm Hoa rút tay lại, tiếp tục đi về phía trước.

Trong đầu Quý Hoài rối như tơ vò, y không biết mình muốn làm gì, là đầu óc choáng váng ngu ngốc đến mức muốn cứu Trạm Hoa, hay đột nhiên nảy ra ý định lấy lui làm tiến tìm đường sống, nhưng vẫn đuổi theo.

Vì câu hỏi bất ngờ này mà bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên có chút ngột ngạt, đi một hồi lâu cũng không nói thêm lời nào.

Phía trước có biểu diễn dùng ngực đập vỡ đá và họng đỡ súng thép, Quý Hoài đứng sau đám đông nhìn quanh hai mắt cũng không thấy rõ, chỉ nghe thấy mọi người xung quanh vỗ tay khen hay.

Trạm Hoa dừng lại hỏi: “Muốn xem không?”

Áo của Quý Hoài không biết lúc nào đã dính đầy bụi, trên giày cũng toàn là đất, y phủi phủi áo.

Đoạn đường này là đường đất, không được sạch sẽ cho lắm, nhưng lại vô cùng náo nhiệt.

Quý Hoài nhìn vào bên trong, “Những người này có nội lực như các ngươi nói không?”

“Không phải.” Trạm Hoa bị mọi người chen lấn đến nỗi phải lui về hai bước, “Chỉ là dùng sức khéo léo thôi.

“Vậy thôi.” Quý Hoài thất vọng thu hồi ánh mắt.

Dưới gốc cây liễu lớn không xa dựng một sân khấu, trên đó đang hát hí khúc om sòm, tiếng chiêng trống náo nhiệt, mấy đứa trẻ cầm đèn vừa cười vừa chạy qua, người lớn phía sau kéo cũng không kéo được, chỉ đành bất lực đuổi theo phía sau.

Quý Hoài tránh một cô bé, nhưng vẫn chậm một bước, vạt áo bị xiên đường do cô bé cầm trong tay dínhvafo, muốn lau nhưng phát hiện mình không có khăn tay.

“Về khách điếm thay là được.” Trạm Hoa không quý phái như y, trên áo có xù lông cũng mặc, dính chút bụi hay máu đều là chuyện thường như cơm bữa.

Quý Hoài thở dài, “Chúng ta về thôi.”

Thế là hai người đi dọc theo con phố đông đúc người qua lại, không để ý đến đôi mắt đầy sát khí trong đám đông.

Khách điếm hai người ở là khách điếm duy nhất ở trấn Thải Hà, trước đó họ đến không sớm lắm, chỉ còn một phòng, cũng không thể kén chọn, ít nhất còn tốt hơn là ngủ ngoài trời.

Phòng rất đơn sơ, một cái giường, một cái bàn bát tiên và hai cái ghế, còn có một cái giá rửa mặt, bên cạnh không có đồ đạc gì khác.

Quý Hoài vừa vào cửa đã cởi áo ngoài ra đặt lên ghế, hỏi Trạm Hoa, “Ở đây họ có thể đưa bồn tắm lên không?”

Trạm Hoa nói: “Ta đi hỏi thử.”

Trạm Hoa ra ngoài nửa nén hương lại quay về, người hầu đi theo sau bê vào một cái bồn tắm lớn, không lâu sau lại bê vào một cái bình phong đặt trước bồn tắm, “Hai vị khách quan chờ một chút, nước nóng vẫn đang đun, ngay sẽ xong.”

“Cảm ơn.” Quý Hoài cảm ơn hắn, sau khi người hầu đi ra, nói với Trạm Hoa: “Ta còn tưởng ở đây không đưa bồn tắm lên.”

Trạm Hoa đưa gói đồ của hắn cho y, “Đói không?”

“Lúc nãy trên phố đã ăn bánh rồi, không đói.” Quý Hoài đi đường hai ngày, lại đi dạo bên ngoài một đêm, lúc này mệt mỏi lắm, chỉ muốn tắm rửa xong ngủ một giấc thật ngon.

Sau nửa canh giờ, tiểu nhị mang nước lên, Quý Hoài đã dựa vào trụ giường ngủ gà ngủ gật, nghe thấy Trạm Hoa gọi y, nhập nhèm mở mắt ra.

“Nước pha xong rồi, vào tắm đi.” Trạm Hoa kéo y từ trên giường dậy.

Quý Hoài cố gắng đi đến sau bình phong ngâm mình trong nước nóng, thở phào thoải mái.

Trạm Hoa ngồi trên ghế quay lưng về phía bình phong, thỉnh thoảng có tiếng nước vang lên, khiến hắn có chút tâm phiền ý loạn, khoảng một khắc sau, hắn đứng dậy định ra ngoài, thì nghe thấy sau bình phong có tiếng “ùm” một cái.

Sắc mặt Trạm Hoa thay đổi, bước nhanh đến sau bình phong, mắt nhanh tay lẹ kéo người từ trong nước lên, Quý Hoài túm lấy cánh tay y, sặc nước đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy ra.

Trạm Hoa vỗ mạnh vào lưng y, Quý Hoài ho ngụm nước, cuối cùng cũng thở được, sợ hãi túm lấy cánh tay hắn không buông.

“Xảy ra chuyện gì?” Trạm Hoa hỏi hắn.

“Ta… không cẩn thận ngủ quên.” Quý Hoài đỏ mặt, lần này thực sự mất hết mặt mũi, xấu hổ đến mức mặt đỏ lựng, cổ cũng phủ một lớp màu hồng nhạt.

Trạm Hoa im lặng một lúc lâu, quần áo bị ướt mất một nửa, ánh mắt rời khỏi vai Quý Hoài vẫn còn dính nước, rút cánh tay về, “Nhanh lau khô rồi ngủ đi.”

Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.

Quý Hoài lau nước trên mặt, xấu hổ muốn tìm một cái khe nứt trên đất để chui vào, ngẩn người một lúc mới kéo khăn vải trên bình phong xuống, thay quần áo lót sạch sẽ rồi từ sau bình phong đi ra.

Một phen náo loạn như vậy, cơn buồn ngủ đã vơi quá nửa, y ngồi bên giường thấy Trạm Hoa đang lấy quần áo từ trong gói đồ ra, ngẩn người một lúc, “Ngươi cũng tắm?”

“Nếu không thì sao?” Trạm Hoa nghe vậy quay đầu nhìn y.

“Tiểu nhị vẫn chưa thay nước ——” Quý Hoài chỉ vào bình phong, trong bồn tắm phía sau vẫn là nước tắm của y.

“Đợi hắn đun xong thay nước thì đã nửa đêm rồi, còn ngủ được không?” Trạm Hoa nói xong, cầm quần áo đi vòng ra sau bình phong.

Quý Hoài ngây người, mãi đến khi nghe thấy tiếng Trạm Hoa dội nước, y mới bừng mắt lên.

Trạm Hoa… đang dùng nước tắm của y để tắm…

Tức thì cả khuôn mặt của Quý Hoài đỏ bừng.

Tên hòa thượng giả này không biết giữ kẽ!

Mặc dù người trong võ lâm rất phóng khoáng, nhưng thế này cũng quá ——

Quý Hoài trừng mắt nhìn bóng người sau bình phong, trong căn phòng nhỏ hẹp ánh nến nhảy nhót, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ dần lắng xuống, thổi vào một luồng gió mát.

Quý Hoài đi đến bên cửa sổ đóng cửa sổ lại, chậm rãi trở về giường nằm xuống, mới phát hiện ngay cả chăn cũng chỉ có một cái.

Mặc dù đêm trước y còn ngủ cùng Trạm Hoa, nhưng đó là sự trùng hợp vô thức, hoàn toàn khác với tình cảnh hiện tại, y nằm thẳng trên giường, rõ ràng một khắc trước y buồn ngủ muốn chết, nhưng bây giờ lại tỉnh táo, khó ngủ lại được.

Trạm Hoa từ sau bình phong đi ra thì thấy Quý Hoài quay lưng về phía hắn nằm nghiêng ở trong cùng của giường, chăn chỉ đắp một góc, hơi thở cũng không được đều lắm.

Hắn thổi tắt nến, nằm lên giường, kéo chăn đắp cho người kia, “Không phải buồn ngủ sao? Sao còn không ngủ?”

Hơi thở của Quý Hoài hơi khẽ lại, sau đó như trút giận, giọng nói có chút buồn bã, “Ngủ ngay đây.”

Trạm Hoa cách y hơi xa, chăn đều đắp trên người y, Quý Hoài lật người lại, “Ngươi không đắp chăn sao?”

“Ta không lạnh.” Trạm Hoa nói.

Nhiệt độ cơ thể của hắn quanh năm đều rất thấp, ngay cả khi đắp chăn dày đốt than, cũng không khác gì nằm đất.

Nhưng Quý Hoài không biết.

Y kéo ngang chiếc chăn đó đắp lên người hai người, ở giữa trống một khoảng lớn, hai người chân dài, bắp chân đều lộ ra ngoài, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với việc chỉ đắp một chiếc áo choàng ngoài trong rừng núi.

Trạm Hoa mặc cho y tùy ý, đợi Quý Hoài hài lòng đắp chăn cho cả hai người nằm xuống chuẩn bị ngủ thì đột nhiên có một bàn tay lạnh ngắt phủ lên cổ y, dọa y toàn thân cứng đờ.

“Ngươi ——” Quý Hoài không nói nên lời trong lòng là cảm giác gì, giọng điệu phức tạp hỏi hắn: “Muốn máu sao?”

Nhưng bàn tay đó lại từ cổ y trượt xuống sau lưng, đặt trên thắt lưng y, hơi dùng sức, ôm y vào lòng.

Mũi Quý Hoài lướt qua cổ áo của y, ngửi thấy mùi xà phòng nhàn nhạt.

“Không cần máu.” Giọng Trạm Hoa trong đêm tối mát lạnh như nước, cơ thể cũng lạnh ngắt, nhưng hơi thở phả ra lại ấm áp, phả vào vành tai y, khiến trái tim y đập thình thịch, rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống.

“Chỉ cần ôm là được.”

Truyện full

  • Hoàng Hậu Lười Mặc Viên
    Hoàng Hậu Lười Mặc Viên

    Huỳnh Mặc Viên chính là một con sâu vô cùng lười. Trong một lần ăn bỏng ngô cô đã xuyên không đến cổ đại.Cô thực sự hận, hận món bỏng...

  • Phía Sau Một Vai Phản Diện
    Phía Sau Một Vai Phản Diện

    Thể loại: Hành động, viễn tưởng, tình cảmTôi đã mất tất cả. Từ thần dân, bằng hữu, gia đình, đồng đội. Nhưng tôi vẫn sẽ cầm vũ khí để...

  • Trạch Thiên Ký
    Trạch Thiên Ký

    Dịch giả: vipnd2003Thái Thủy nguyên niên, có thần thạch từ không gian bay tới, phân tán khắp nhân gian, trong đó có thần thạch rơi vào...

  • Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen (Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại )
    Cha Tôi Là Đại Ca Xã Hội Đen (Ngã Đích Lão Ba Thị Lão Đại )

    Tựa gốc: Ngã đích lão ba thị lão đạiEditor: Tiểu MộcThể loại: hiện đại, hắc bang, phụ tử niên thượng, 1×1, cường cường, bá đạo ôn nhu...

  • Đông Sang Có Xuân Về Chăng
    Đông Sang Có Xuân Về Chăng

    Đông sang Xuân đến, là lẽ của tự nhiên tuần hoàn theo chu kỳ. Thế nhưng, cũng là Xuân nhưng Thừa Xuân lại ra đi không trở lại. Vĩnh...

  • Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục
    Công Cuộc Bị 999 Em Gái Chinh Phục

    - Cuộc đời bạn sẽ ra sao khi luôn gặp xui xẻo, nhất là khi giúp người khác? Phải bỏ cuộc sao?Thế nhưng Đỗ Cầm càng xui thì lại càng.....

  • Sa lậu
    Sa lậu

    Edit: Phong MyThể loại: Đam mỹ (nam x nam), cổ trang, giang hồ, mỹ công sửu thụ, HE.Truyện là phần tiếp theo của Sa Lạp cùng tác giả,...

  • [Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên
    [Kỳ Duyên Hệ Liệt] Ô Long Kỳ Duyên

    Edit: Hồ Ly Thuần KhiếtThể loại: cổ trang, lãnh khốc cường công, ôn nhu bình thường thiện lương thụ, sinh tử văn, điềm văn có chút...

  • Bà Xã Nghịch Ngợm
    Bà Xã Nghịch Ngợm

    Truyện Bà Xã Nghịch Ngợm của tác giả Lâm Phỉ xoay quanh nhân vật nữ chính tên Tất Hạnh Trừng, một cô gái có dáng người thon...

  • Tâm Ngứa
    Tâm Ngứa

    Thể loại: Hiện đại, thanh xuân vườn trường, sủng ngọt, nữ truy, HE.Số chương: 64 chươngEditor: TBBPoster: Tâm Tít TắpNhân vật chính:...

  • Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo
    Xuyên Qua Làm Nữ Phụ Kiêu Ngạo

    Thể loại: Đồng nhân Tuổi trẻ bao thanh thiên, trinh thám, cường, HEĐộ dài: 70 chươngConverter: U Tịch CốcEdit: Kiri + YukiraXuyên qua...

  • Cây Và Đất
    Cây Và Đất

    Tên khác: Anh muốn là một thân câySố chương: 47 chươngThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình chú cháu, Ngược, SE.Edit: ShiBìa: AuroraVăn...

  • Tinh Linh Tuyết
    Tinh Linh Tuyết

    Thể loại: Ngôn Tình cổ đại, nhẹ nhàngNam chính: Dương Minh Nhật, Nữ chính: Bạch Linh TuyếtNàng từ nhỏ luôn mang mặc cảm vì bản thân...

  • Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua Về Nhà
    Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua Về Nhà

    🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại)🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại:...

  • Lại Trán Mai
    Lại Trán Mai

    Thể loại: xuyên không, điền văn, HEEditor: Hoàng Hiểu PhongBeta: Ellizza“Ta đã sớm biết, tình yêu là một thứ không thể dời đổi. Nếu như...