Truy Thê

Chương 109: Không tin

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Lát sau Bách Hoa Mộng dần dần đông khách, Mã Phi Yến cũng là bận rộn chạy tới chạy lui. Lúc này Thác Mộc Nhĩ cùng A Trác đến, Mã Phi Yến thấy được định đến hành lễ thì hắn ra hiểu bảo không muốn tiết lộ thân phận. Mã Phi Yến thấy vậy cũng không làm khó người khác.

Thác Mộc Nhĩ ngồi vào bàn nhìn Mã Phi Yến chạy qua chạy lại, mắt hắn dời lên sắc mặt của nàng. Rõ ràng là thần sắc có chút không tốt, chính xác là nàng thực sự cùng Cung Vô Khuyết xảy ra chuyện. Hắn chậm rãi đưa tách trà nóng lên đôi môi đang treo nụ cười của mình.

Lại một thời gian trôi qua, Thác Mộc Nhĩ thấy Mã Phi Yến thảnh thơi ngồi xuống quầy lau mồ hôi liền bước đến nhẹ giọng nói: “Ta muốn mời Mã lão bản đi dạo không biết có được không?”

Mã Phi Yến nâng mi nhìn hắn chăm chú rồi đáp ứng. Ở đây lát Cung Vô Khuyết cũng tìm đến, chi bằng sớm một chút rời đi tránh hắn cũng tốt.

Thế là nàng cùng Thác Mộc Nhĩ đi dạo đến tối mới hồi phủ. Cung Vô Khuyết thực sự có đến Bách Hoa Mộng tìm nhưng lại không thấy. Đêm qua bận nhiều chuyện quên mất bảo ám vệ đi theo nàng giờ đây lại tìm không thấy. Chỉ có thể đến Mã phủ đợi thôi.

Mã Phi Yến về đến liền thấy Cung Vô Khuyết tay ôm một hài tử ngồi ở tiền thính liền nheo mắt lại. Hôm nay Thác Mộc Nhĩ có hỏi nàng hắn có nhiều thê thiếp như vậy nàng làm sao có thể hòa hợp nàng cũng là kinh hỉ. Hắn có nhiều thê thiếp sao? Vì sao nàng một chút cũng không biết?

Giờ nhìn thấy hắn bế một hài tử chỉ sợ là hài tử của hắn cùng tiểu thiếp nào đó. Hắn nhiều tiểu thiếp như vậy liền hồi phủ hưởng thụ đi, đến đây quấy rối nàng làm gì. Có khi nào nàng mất trí nhớ là do đám tiểu thiếp nhà hắn hại không? Nghĩ đến đây nàng khẽ run một trận.

“Yến nhi.” Cung Vô Khuyết mang vẻ mặt mệt mỏi nhìn thấy Mã Phi Yến liền mỉm cười gọi. Hắn tiện tay đưa hài tử trên tay cho Bạch Chỉ bên cạnh rồi đứng lên bước về phía nàng.

Mã Phi Yến bước vào né người tránh hắn rồi bước đến trước mặt Mã Phục Khanh: “Khanh nhi, cô cô mua cho ngươi cùng Hải nhi một người một miếng ngọc bội này, có thích không?” Nàng ngồi xổm xuông mang ngọc bội bạch ngọc ra đưa cho hắn xem.

“Thích thích, đa tạ cô cô.” Mã Phục Khanh hai tay nhận lấy ngọc bội cười híp mắt. Đây là lần đầu Mã Phi Yến tặng đồ cho hắn a. Hắn mang chạy đi khoe với mọi người trong tiền thính.

Cung Vô Khuyết thở dài một tiếng rồi bước đến ngồi xổm bên cạnh Mã Phi Yến: “Yến nhi, cùng ta nói chuyện một chút.”

Mã Phi Yến không nhìn hắn lại chạy đến bên Mã Phục Hải đang ngồi trong lòng Tề thị đưa ngọc bội cho hắn. Sau đó viện cớ mệt mỏi xoay người trở về viện.

Cung Vô Khuyết nhìn thấy nàng xem hắn như không khí cũng không giận mà chậm rãi bước theo nàng. Khi Mã Phi Yến về đến phòng hắn cũng là bước vào đóng cửa lại bước đến giúp nàng tháo trang sức ra.

“Yến nhi, nàng đừng vậy nữa có được không, nàng muốn biết gì ta đều nói không lừa gạt nàng.”

Mã Phi Yến tức giận hét to: “Ta không tin ngươi nữa, ngươi gạt ta, gạt ta.” Ôm lấy tai chạy ra ngoài sân viện.

Cung Vô Khuyết chạy theo ôm lấy nàng hô to hơn áp lại lời nói của nàng để nàng trấn tỉnh lại: “Là ta gạt nàng, ta gạt nàng.” Mắt thấy Mã Phi Yến kinh hách nhìn mình hắn mới vỗ về nàng nhẹ giọng nói: “Yến nhi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại từ lần đầu gặp mặt có được không?”

Đầu của Mã Phi Yến bị tay của hắn nhẹ nhàng đặt tựa vào lòng ngực vững trải kia. Tim nàng đập liên hồi, hơi thở cũng không thở mạnh vô lực tựa vào người hắn, tựa như nàng bị tiếng la đó làm hoảng sợ, cũng tựa như nàng bị thuyết phục bởi chất giọng nhẹ nhàng trầm ổn kia.

Cung Vô khuyết thấy nàng ngoan ngoãn hơn liền ôm lấy nàng đứng đó vuốt ve mái tóc của nàng kể: “Lúc nàng mười một tuổi ta được tiên hoàng phái đến Tân Hà thôn thị sát. Lúc dừng lại ở một khu rừng ngoài Tân Hà thôn. Hôm đó là mùa hạ khí trời,………(đã lượt bỏ hơn vạn từ tả phong cảnh) Dáng vẻ của nàng lúc đó chật vật bất kham.”

Hắn cúi người xuống ngắm dung mạo của Mã Phi Yến lúc này nhẹ nhàng mỉm cười véo gò má của nàng: “Ta đã từng nghĩ là do nàng lớn lên ở nông thôn nên mới dơ bẩn như vậy, sau này ta mới biết nàng là cố ý bôi bùn lên người. Muốn hỏi nàng nhưng nhiều chuyện xảy ra đến giờ vẫn chưa thể hỏi được. Lúc đó nàng gọi ta là thúc thúc còn làm vỡ miếng ngọc bội ta tốn rất nhiều bạc và công sức mới mua được. Nàng còn bảo ta bị người gạt mua nhầm ngọc giả nữa.”

Đôi mắt của Mã Phi Yến trong trẻo nhìn khuôn mặt tuấn dật của Cung Vô Khuyết. Nụ cười và ánh mắt thành thật của hắn khiến nàng không thể nghi ngờ hắn nói dối gạt nàng được: “Vậy lúc đó ngoài ta và ngươi thì còn ai không?”

“Còn có Thế An, lúc đó nàng bị trật chân hắn còn giúp nàng chỉnh lại nữa.” Cung Vô Khuyết thành thật trả lời.

Đôi mắt của Mã Phi Yến tối đi rồi đẩy hắn ra lạnh giọng nói: “Đó là người của ngươi làm sao có thể tin được.”

Cung Vô khuyết ngẫm ngẫm lại nói: “Tuy là như vậy nhưng lúc sau ta cùng nàng gặp nhau liền không để nàng hành lễ mà bắt nàng châm trà bồi tội với ta. Lúc đó nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân cũng có mặt.”

Nói đến đây hắn liền xoay người lại hướng đến viện môn cao giọng nói đan xem một chút khẩn cầu: “Nhạc phụ, nhạc mẫu có thể giúp tiểu tế một chút được không?”

Hóa ra cả Mã gia sớm đứng ở cửa viện nghe lén. Lúc này mọi người cười ngượng đứng thẳng người xấu hổ bước. Bọn họ nghe được chuyện này là kinh ngạc không thôi. Không trách được vì sao lúc đó lại cảm thấy Mã Phi Yến lạ lạ nhưng không giải thích được. Nguyên lai là đã sớm gặp mặt trước.

Hai huynh trưởng cùng tẩu tẩu của Mã Phi Yến nhe răng trắng cười thật tươi. Đồng loạt bày ra bộ dáng ‘Chúng ta tình cờ đi ngang, tuyệt đối không phải cố ý nghe lén đâu’. Phu thê Mã Tuấn Vĩnh nhìn nhau không biết nên làm sao cho tốt.

Mã Tuấn Vĩnh bị Mã Phi Yến nhìn đến mất tự nhiên vừa định mở miệng lại nghe nàng cảnh cáo: “Phụ thân, người nói dối dở lắm không nên cố gắng đâu.”

Hắn bất đắc dĩ nói thật: “Đúng là hôm đó Vô Khuyết không cần ngươi hành lễ mà bắt ngươi dâng trà. Chỉ là vi phụ lại không biết đó là vì chuyện gì.”

Tề thị nhìn trượng phu nhà mình đầy khinh thường. Ở trong quan trường bao lâu sao lại không thấy được hắn cáo già một chút. Lúc cần phải nói dối cư nhiên lại nói thật.

Mã Phi Yến khép hờ mắt nhìn Cung Vô Khuyết nhún vai nói: “Vậy là không có nhân chứng.”

Cung Vô Khuyết bày ra bộ dáng cực kỳ nghiêm túc đưa ngón tay chỉ lên trời phát thệ: “Ta Cung Vô Khuyết phát thệ nếu như có nửa lời dối trá lập tức tuyệt…”

Lời còn chưa dứt đã bị Tề thị chạy đến kéo tay hắn xuống ngăn lại: “Thôi thôi, không cần thề độc như vậy đâu, chúng ta đều tin ngươi mà.” Nàng không biết sự tình thế nào nhưng là không thể để hiền tế của mình thề độc như vậy được. Sau lại lườm cháy mặt Mã Phi Yến.

Mã Phi Yến bĩu môi nhìn Tề thị rất không có tiền đồ kia liền không biết nên nói gì nữa. Nếu hắn không nói dối thì sợ gì thề độc chứ: “Sự thật đã chứng minh lời nói của ngươi không đáng tin.” Nói xong nàng cũng quay trở về phòng đóng cửa lại.

Cung Vô Khuyết muốn đuổi theo khổ nỗi tay đang bị nhạc mẫu đại nhân nắm lại a. Làm sao hắn có rút tay lại chạy theo nàng được, thế là chỉ biết đứng đó nhìn theo cánh cửa từ từ khép lại mà thở dài thôi.

Tề thị nuốt một ngụm nước bọt không dám nói gì. Ngay cả việc thu tay về cũng quên luôn. Mã Tuấn Vĩnh thấy vậy liền kéo thê tử mình trở về: “Nàng sao lại….ai” Nói một nửa hắn lại thở dài không biết nên nói gì nữa.

Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật bước đến an ủi vài câu.

“Tướng gia đừng buồn, muội muội chỉ là nhất thời nhớ không ra thôi.”

“Có lẽ sáng mai ngủ dậy muội muội nhớ lại thì sao.” Tuy rằng biết khả năng này không thể xảy ra nhưng vẫn là mang ra để nói.

Chuyết Niên Quyến bế Mã Phục Hải đi đến nói: “Phải đó biểu ca, huynh trở về phủ nghỉ ngơi trước đi.”

Mã Phục Khanh chạy đến ôm lấy chân của Cung Vô Khuyết nũng nịu nói: “Cô trượng có hài tử không thương Khanh nhi nữa.”

Cung Vô Khuyết cúi người bế Mã Phục Khanh lên, mỉm cười giấu sự đau lòng dưới đáy mắt: “Ta vẫn là yêu thương Khanh nhi.”

Mã Phục Khanh nghe vậy liền cười khúc khích không thôi. Bạch Mãn Ngọc cũng lên tiếng nói: “Tướng gia sớm trở về nghỉ ngơi, về phần muội muội chúng ta từ từ khuyên nàng vậy.”

Cung Vô Khuyết nghe vậy liền gật đầu bế tiểu hài tử trở về. Nếu hôm nay không phải tiểu hài tử sốt cao thì hắn không để nàng cùng tên thái tử kia thuận lợi đi chơi rồi. Hồi phủ bảo ám vệ theo sát nàng một chút mới được.

Truyện full

  • Hãn Tướng Lầu Bốn
    Hãn Tướng Lầu Bốn

    Nhóm thực hiện: Bee, Bò, LiênNam chính là 1 nhân vật rất có năng lực, là một ngôi sao sáng trong ngành cảnh sát lập được nhiều chiến...

  • Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần
    Người Yêu Tôi Là Bệnh Nhân Tâm Thần

    Thể loại: CHỦ CÔNG, hiện đại, cường cường, duyên trời định, HEEditor: ViMột người yêu hoàn mỹ và gợi cảm, ai lại không khao khát...

  • Nữ Chính Đến Từ Đông Bắc
    Nữ Chính Đến Từ Đông Bắc

    Tác giả: Nam Các Sinh (南阁生)Editor: Kou GenmeiVăn ánXuyên qua tiểu thuyết, tôi đóng vai quần chúng xinh đẹp, chính vì nét đẹp chim sa cá...

  • Linh Sơn Quân
    Linh Sơn Quân

    Biên tập: Diệp Katori.Tình trạng bản gốc: Hoàn (8 chương + 3 PN)Một câu chuyện xưa với kết cục tốt đẹp về việc gả thay.Sinh tử.Nhân vật...

  • Tỷ Phu Vinh Dự
    Tỷ Phu Vinh Dự

    Giới thiệu TruyệnCâu chuyện Sắc Hiệp kể về Lý Trung Hàn - một nhân viên bình thường của một công ty tài chính lớn, đột nhiên vận may...

  • Thiên Di
    Thiên Di

    Tên: Thiên DiTác giả: Diệp ThấtThể loại: NP, dị giới, sủng (Có chút ngược nam), tình tiết truyện chỉ đan xen các yếu tố về ma pháp chứ...

  • Và Mai Lại Sáng - Đàn Thất Bì
    Và Mai Lại Sáng - Đàn Thất Bì

    Tác giả: Đản Thát BìBiên tập: Sườn Xào Chua NgọtSố chương: 54 chươngThể loại: Ngôn tình hiện đại, tình chị em, có thịt, chữa lành,...

  • Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ
    Hành Trình Giành Nữ Chính Về Tay Nam Phụ

    Đã rất nhiều lần Trần Viện tự hỏi mục đích cô đến nơi này để làm gì? Giải cứu thế giới khỏi nguy cơ tận thế? Cùng nhân loại chống lại...

  • Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành
    Quay Đầu Lại Ngắm Chân Nhân Thành

    Đứng đầu yêu giới chính là Vương Hầu Vương An Cơ. Hắn mang tính cách bạo ngược, hai tay dính đầy máu tươi. Nam nhân muốn thách đấu hắn...

  • Sau Khi Nương Qua Đời, Ta Treo Bảng Bán Thân Ở Thanh Lâu
    Sau Khi Nương Qua Đời, Ta Treo Bảng Bán Thân Ở Thanh Lâu

    Tên gốc: Đêm xuân đếnTác giả: Minh Lung - 明珑Thể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Trả ThùTeam dịch: Cá Chép Ngắm MưaGiới thiệuTiểu...

  • Cô Giáo
    Cô Giáo

    Tác giả: ChocobaiThể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Vườn Trường, Truyện Teen...Giới thiệu:Trên hành lang trường học có 1 người phụ nữ xinh...

  • The Power Of Love
    The Power Of Love

    SỨC MẠNH TÌNH YÊUKissed by an Angel #2Người dịch: Se Sẻ NâuTruyện gồm bốn phần :1. Kissed by an Angel2. The Power of love3. Soulmates4....

  • Xuyên Thành Tàn Tật Hắc Nguyệt Quang Tra Thê Sau
    Xuyên Thành Tàn Tật Hắc Nguyệt Quang Tra Thê Sau

    Đặng Ly xuyên qua đến trong một quyển tên là 《 tỷ tỷ 》tiểu thuyết, trong nguyên thư, nàng là một loè loẹt, thích mặc hàng hiệu fake,...

  • Yêu Em Rồi Đấy
    Yêu Em Rồi Đấy

    Tác giả: QuyJThể loại: Ngôn TìnhTruyện Yêu Em Rồi Đấy là câu chuyện tình cảm học trò xúc động mà đi sâu vào lòng người. Chuyện tình yêu...

  • Freud Thân Yêu
    Freud Thân Yêu

    Thể loại: Hiện đại - trinh thámNgười dịch: Hàn Vũ Phi"Chân, bỏ đi, có lẽ anh ta không phải ly trà của cậu"Chân Ý không rõ vì sao bản...