Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ
Núi xanh phủ tuyết trắng, côn trùng đều ngủ say.Sáng sớm tinh sương, mặt trời mới mọc dường như cũng cảm nhận được sát ý ngút trời, lắc lư nghiêng ngả rồi một lần nữa lặng lẽ trốn vào sau tầng mây dày không dám lộ diện.
Trời lại bắt đầu rơi tuyết nhỏ dày dặc, còn mang theo nước mưa hóa thành băng đâm vào mặt đau buốt như kim châm. Đao Yêu Nguyệt của Lâu Dự khẽrung lên, vô số bông tuyết và vụn băng bị chấn động vỡ vụng, hóa thànhmột đám sương mù mờ ảo trong mưa tuyết giăng kín trời.
Một chiêu bát phương tàng đao bao trùm đủ ba mươi sáu điểm yếu hại trênngười Lưu Hoài Ân. Đao Yêu Nguyệt biến ảo ra vô số vệt sáng, thật thậtgiả giả, còn dày đặc khó phân biệt hơn mưa tuyết mịt mù.
So với tốc độ chóng mặt của ánh đao, mưa tuyết rơi xuống thong thả đến mức làm người ta phẫn nộ.
Chiến trường dang hò hét chém giết ầm ĩ chợt yên tĩnh vì một chiêu đaonày, bất kể là cao thủ Ưng Đình hay là tinh nhuệ Hắc Vân kị đều bị chiêu đao làm chấn động, động tác chém giết dừng lại, ánh mắt vô thức dichuyển theo ánh đao, muốn xem người bị ánh đao đáng sợ này bao trùm sẽứng đối thế nào.
Biết ngươi mạnh, nhưng không nghĩ rằng ngươi mạnh đến vậy.
Đồng tử Lưu Hoài Ân co chặt, trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ, ánh mắt lậptức ngưng trọng, hai tay bắt chéo cầm thương vung lên thành một vòngsáng màu bạc, không lùi mà lại tiến tới, trực tiếp nghênh đón ánh đaonhư chấn nhiếp hồn phách đó.
Đao vung phá tuyết, tiếng ngâm nặng nề.
Thương bạc như roi, gào thét ngang dọc.
Ánh đao và bóng thương như sấm sét nổi lên, mãnh liệt va vào nhau. Sứcmạnh cực lớn ẩn tàng trong ánh đao bóng thương tạo thành sức ép khôngkhí lăn tăn, chấn động tuyết đọng cỏ úa dưới đất văng ra xa nát vụn.
Đao động thương động, trời đất động tứ phương động!
Một vòng tròn kì lạ lấy hai người làm trung tâm lan ra phạm vi ba trượng.
Trong vòng tròn lại hết sức sạch sẽ, ngay cả cỏ khô và tuyết đọng cũngbị sát khí thấu xương quét sạch, tất cả tuyết rơi, mưa đá, lá cỏ bay vào phạm vi vòng tròn này đều lập tức bị nghiền vỡ nát, đừng nói là người.
Người của hai phe bên ngoài vòng tròn bị một đòn sấm sét này làm kinhhãi sững sờ. Không có ai cố gắng tiến lên giúp đỡ, bởi vì bọn họ biếtbất kể là ai ở đây đều không có tư cách gia nhập vòng tròn này.
Cảnh giới của cao thủ tuyệt đỉnh, gió có thể vào, tuyết có thể vào, người không thể vào!
Sau khi đao thương của Lâu Dự và Lưu Hoài Ân va chạm một chiêu, chàngkhông dừng lại, liên tục công ra chín chín tám mươi mốt chiêu. Lưu HoàiÂn cũng không nói câu nào, liên tục tiếp đủ chín chín tám mươi mốtchiêu.
Keng keng keng keng keng keng... Tiếng đao thương va chạm dày đặc liênmiên vang lên, bởi vì quá mức gấp gáp nên mọi người xung quanh đều cócảm giác như chỉ có một âm thanh dài mà lanh lảnh giống như búa gõchuông vàng, truyền đi cực xa trên đồng bằng trong sáng sớm gió tuyếtmịt mù này.
Lâu Dự phất áo múa đao, mỗi một đao đều mang theo mưa đá tuyết lạnh,nhìn như hoa mà không phải hoa, như sương mà không phải sương, sau mànmưa bụi là lưỡi đao sắc bén lạnh như băng.
Lưu Hoài Ân sắc mặt ngưng trọng, thương bạc kêu lên ong ong, hết sức mềm mại như trường tiên thiết chùy, quất ngang xẻ dọc đánh cho nước mưatung tóe.
Phương thức chiến đấu bá đạo hung hăng này hiển nhiên rất tiêu hao tinhthần và thể lực, nhưng hai người này lại không hề tiết kiệm nội lực, mỗi một chiêu thức đều dùng hết toàn lực, chỉ hận không thể lập tức đánhchết đối phương.
Kì phùng địch thủ, sức mạnh tương đương, hai người đều hiểu đã gặp đượcđối thủ hiếm thấy trong đời, cho nên trận chiến này chỉ có một ngườiđược quyền sống sót, không có khả năng thứ hai.
Quân đội hai bên chém giết trong mưa tuyết bị sát ý không gì sánh đượccủa hai người k*ch th*ch, dâng lên chiến ý vô tận trong lòng, bàn taycầm đao nhanh chóng run lên vì kích động.
Sau một khoảng yên tĩnh ngắn ngủi, trong gió tuyết rít gào lại một lầnnữa vang lên tiếng hò hét và kêu thảm. Thỉnh thoảng có người bị chémtrúng, bị đâm thủng, bị xiên lên, bị hất ra, từng bóng người bị chémxuống ngựa, văng vào vũng bùn, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiếtvang lên khắp nơi.
Lúc chạy tới nơi, cảnh tượng Hầu Hành Tiễn và Thác Bạt Hồng Đạt nhìnthấy chính là như vậy. Máu thịt tung tóe, tay đứt chân gãy khắp nơi, mức độ thảm thiết dù đã nhìn quen sống chết, dày dạn sa trường cũng khôngnhịn được run rẩy.
Đối phương mặc dù có hàng ngàn người nhưng đa số được điều từ quân biênphòng, là oan gia đối đầu nhiều năm với Hắc Vân kị trấn thủ biên ải, bất kể sức chiến đấu, thuật cưỡi ngựa, sự dũng mãnh đều không phải đối thủcủa Hắc Vân kị.
Khó giải quyết nhất là mấy cao thủ Ưng Đình đó.
Có thể theo Lưu Hoài Ân đến đây đều không phải người bình thường, mỗimột người đều là cao thủ hạng nhất thân mang tuyệt kĩ. Hắc Vân kị mặc dù dũng mãnh thiện chiến, nhưng khi một đấu một, không có người nào ngoàiLâu Dự là đối thủ của bọn chúng.
Mấy người này trà trộn trong loạn quân, đao trong tay cực kì vững vàng, mỗi một đao đều cuốn lên mưa máu gió tanh.
May mà nhân số bọn chúng không nhiều, sức sát thương có mạnh hơn nữacũng chỉ có hạn, vì thế chưa đến ba trăm Hắc Vân tinh kị này mới có thểdựa vào thân thể máu thịt và ý chí mạnh mẽ để cầm cự đến bây giờ.
Hầu Hành Tiễn thúc ngựa chạy tới, chỉ đưa mắt liếc qua, cục diện chiếntrường đều đã thu hết vào mắt. Hắn không chần chừ một lát nào, vung taylạnh lùng quát một tiếng: "Giết!"
Các kị binh Hắc Vân kị sau lưng hắn dồn sức đã lâu, lại bị không khí đẫm máu này k*ch th*ch, vừa nhận lệnh liền gầm rống xông lên như mãnh hổcuồng sư, không khác nào một trận thủy triều màu đen mang theo sự thôbạo nuốt chửng hết thảy tràn lên bờ cát âm trầm màu máu.
Cục diện chiến trường đột nhiên nghịch chuyển. Các kị binh Hắc Vân kị đã chém giết đến sức cùng lực kiệt lại phấn chấn tinh thần, tụ hợp với các anh em đến sau, vừa gầm lên vừa tiếp tục lao vào vòng chiến.
Chiến đấu diễn ra căng thẳng quyết liệt, nhưng Thác Bạt Hồng Đạt luônluôn đi đầu giết địch, không cam chịu tụt lại sau lại không hề cử động.
Hầu Hành Tiễn kinh ngạc nhìn hắn một cái, phát hiện gã này đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn như đi vào cõi thần tiên.
Đây là tâm tình sinh ra sau khi khiếp sợ cực độ, mà cảm giác khiếp sợcực độ này tự nhiên sinh ra sau khi Thác Bạt Hồng Đạt nhìn thấy haingười đang chiến đấu bất phân thắng bại giữa chiến trường.
Tại sao lại nhanh như vậy, hiểm như vậy, dũng như vậy, mạnh như vậy?
Thác Bạt Hồng Đạt trợn mắt há mồm nhìn trận chiến giữa Lưu Hoài Ân vàLâu Dự, cảm thấy chấn động chưa từng có. Xem đến đoạn đặc sắc không nhịn được sôi trào nhiệt huyết, ngón tay hiếu chiến khẽ cử động, nắm chặttrường đao, ghìm chặt cương ngựa định xông lên giúp Lâu Dự một tay.
Chiến mã giậm chân thiếu kiên nhẫn vì bị mưa tuyết tạt vào người, ThácBạt Hồng Đạt đi hai vòng quanh vòng tròn đó, lại phát hiện mình căn bảnkhông thể nào xen vào.
Hai người đó tạo thành một vòng chiến trọn vẹn, ánh đao bóng thương vớitốc độ cực kì đáng sợ hóa thành vô số vệt sáng màu xám nhạt bao quanhhai người, xé rách tấm màn dệt từ nước mưa và tuyết mịn.
Thác Bạt Hồng Đạt trời sinh dũng mãnh, tính tình hoàng đế cũng dám giết, Diêm vương cũng dám đánh, nhưng lúc này nhìn thấy hai người này đánhnhau cũng không nhịn được sinh lòng kính sợ.
Cuộc chiến này bất kể ai thắng ai thua đều sẽ được ghi vào sử sách, trởthành trường hợp kinh điển được truyền tụng trên chiến trường và tronggiang hồ.
Hôm nay có thể được thấy là đã rất vinh hạnh.
Trong lòng Thác Bạt Hồng Đạt hiếm khi sinh ra cảm khái gió giục mây vần, khí dội non sông như lúc này. Hắn quay sang hỏi Hầu Hành Tiễn: "Lão già mặt trắng không râu kia là ai? Thật là lợi hại!"
Hầu Hành Tiễn lại hoàn toàn không có cảm giác này, nặng nề hừ một tiếng, biểu đạt sự chán ghét và sốt ruột cực đoan trong nội tâm mình: "Lợi hại cái rắm gì? Hắn chính là tổng quản Ưng Đình Đại Sóc Lưu Hoài Ân".
Ba chữ Lưu Hoài Ân vừa lọt vào tai, Thác Bạt Hồng Đạt bỗng nhiên biến sắc.
Thì ra là hắn!
Một chút kính nể và cảm khái trong lòng lập tức tan chảy như băng tuyếtdưới ánh nắng chói chang, mặt mày hầm hầm giận dữ nhìn bóng người cầmthương chiến đấu trong mưa tuyết, buột miệng chửi to không cần nghĩngợi: "Bà nội nó chứ! Một thằng thái giám mà cũng học đòi dùng thương.Hắn không xem lại xem mình có cái thứ đó không à?"
















