Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ
Lâu Dự mang theo tiểu Hắc trở lại Lương Châu, lại đợi thêm ba ngày nữa sứ đoàn mới đến.Sứ đoàn đi sứ lần này có thể nói là xa hoa nhất trong lịch sử nước Lương từ khi lập quốc đến nay. Dưới phó sứ, chỉ riêng nhân viên văn thư vàtùy tùng hộ vệ đã có hàng ngàn người, đồ nghi trượng và lễ vật chất đầyhơn mười chiếc xe ngựa.
Sứ đoàn cuồn cuộn vào trạm dịch tại Lương Châu, có người phụ trách bốtrí nghỉ ngơi, đảm bảo cơm nước lương thảo, dù nhân số rất nhiều nhưngvẫn không hề lộn xộn.
Vương Truyền Minh không hổ là người kì cựu ở bộ Lễ, kinh nghiệm dày dạn, nghênh đón tiễn đưa, bàn bạc điều đình đâu ra đấy, công văn thông quantrình cho Hồng Lư tự nước Sóc cũng đã được thảo sẵn từ lâu, chỉ còn đợiLâu Dự phê duyệt.
Mặc dù là quan chủ sự của sứ đoàn nhưng Lâu Dự vẫn ở trong đại doanh Hắc Vân kị theo thói quen, chỉ khổ Vương Truyền Minh ngày nào cũng phải qua lại giữa thành Lương Châu và quân doanh để thông báo tiến độ và cáccông việc của sứ đoàn với Lâu Dự.
Một hôm Vương Truyền Minh lại chạy tới quân doanh để báo cáo danh sách quà cáp và lộ trình cuối cùng với Lâu Dự.
"Nhân sâm và linh chi ngàn năm mỗi thứ ba cây, sen tuyết Thiên Sơn haiđóa, sừng hươu mười bộ, da bạch hổ một tấm, trang sức châu báu các kiểuhai mươi hòm. Bảo mã tám con, tê giác trắng hai con, cò lửa mười đôi,tinh tinh lông đỏ bốn con. Đồ sứ thượng đẳng Hình Dao mười rương, gấmlụa ba ngàn cuộn, trà núi đá ba trăm gánh..."
Vương Truyền Minh đọc khô cả miệng lưỡi, trong quân doanh lại không chú ý đến chuyện trà nước, đành phải l**m môi, ho khan một tiếng, định tiếptục đọc.
"Phía sau không cần đọc nữa. Giữ lại tám con bảo mã, hai đóa sen tuyết,quà cáp còn lại giảm một nửa. Tặng quà cho Ân Minh không cần phải hàophóng như vậy". Lâu Dự nói lạnh tanh.
Vương Truyền Minh há hốc miệng hồi lâu không ngậm lại được: "Vương gia,mang chừng đó quà phải chăng quá khó coi, tổn hại đến quốc thể?"
Lâu Dự nghiêm mặt nói: "Tôn nghiêm của một nước không phải dựa vào quàcáp mà có. Nếu như quốc khố tràn đầy, quân đội mạnh mẽ, cho dù ta tay
không đi đến, đối phương cũng không thể không tôn trọng. Ngược lại, nếunhư quốc lực của chúng ta yếu ớt, quân đội một đòn là sụp đổ, cho dù hôm nay có mang núi vàng núi bạc cho Ân Minh thì hắn cũng sẽ không chochúng ta một chút tôn trọng nào. Trước kia lấy lễ trọng mở đường cầucạnh nước khác vốn là một sỉ nhục, giờ đây triều đình Đại Lương ta không cần làm như vậy nữa".
Những lời này như vén mây mờ, Vương Truyền Minh chợt cảm thấy trời đấtsáng ngời, vui vẻ khen ngợi: "Tây Lương vương nói cực đúng, bộ Lễ chúngta một lòng muốn thể hiện tôn nghiêm của triều ta trước mặt nước Sóc,chỉ mong dùng các loại chim quý thú lạ ngọc ngà châu báu đổi lấy sự hòanhã của đối phương, bây giờ nghĩ lại hóa ra đều sai hết. Hạ quan sẽ đilàm ngay bây giờ, tất cả quà giảm một nửa, nhân sâm ngàn năm không phảidễ kiếm, cũng dứt khoát không cho bọn chúng nữa mà để lại trong quân,không biết chừng còn có thể cứu sống các tướng sĩ bị thương".
Lâu Dự bật cười. Ông già Vương Truyền Minh này mấy năm nay chắc hẳn đãkhông ít lần uất ức trước sự vênh váo tự đắc của sứ thần nước Sóc, saukhi suy nghĩ thông suốt liền lập tức keo kiệt hết cỡ, ngay cả một chútlợi ích cũng không muốn cho đối phương.
Những chuyện vụn vặt này chàng cũng chẳng muốn quản, cho phép Vương Truyền Minh đi xử lí.
Đi sứ nước Sóc đã rất nhiều lần, nhưng lần này là hăng hái nhất. VươngTruyền Minh cảm thấy hưng phấn, hết sức phấn khởi bẩm tiếp: "Vương gia,công văn thông quan đã thực hiện thỏa đáng, nhanh nhất là sáng sớm ngàykia sẽ có thể xuất phát. Ra khỏi Lương Châu, qua sông Thú là đã tiến vào lãnh thổ nước Sóc. Theo thông lệ, quan chức Hồng Lư tự phụ trách nghênh đón của đối phương sẽ chờ chúng ta ở thành Kính Bắc, thành trì đầu tiên ở biên giới. Sau đó chúng ta sẽ đi thẳng đến đế đô, trên đường phải điqua..."
Lâu Dự ngắt lời ông ta: "Phải đi qua Long Giang, Ô Lưỡng, Di Trị, ThanhHóa, Phong Tây, Thạch Đài, Hắc Sơn, Thiên Đẳng, Sơ Y, Tĩnh Hòa, Bạc Hồ, Ô Lý, những nơi này ta đều biết. Ta chỉ hỏi ngài với tốc độ của sứ đoànhiện giờ thì nhanh nhất mấy ngày có thể đến đế đô?"
Nghe thấy Lâu Dự không hề chớp mắt đọc ra những địa danh trên đường nhưđọc thư nhà mà không hề sai lệch so với lộ trình mình sắp xếp, VươngTruyền Minh sửng sốt, tại sao vương gia lại hiểu rõ nước Sóc như vậy,quen thuộc không khác gì hậu viện nhà mình, sau đó mới vội vã trả lời:"Sứ đoàn rất lớn, nhân số đông đảo, chậm thì nửa tháng, nhanh nhất cũngphải mười ngày".
"Quá chậm". Lâu Dự lắc đầu: "Đẩy nhanh tốc độ, bảy ngày tới nơi".
Bảy ngày? Sao mà kịp được?
Vương Truyền Minh há miệng ra không ngậm lại được. Sông Thú cách đế đônước Sóc hơn ngàn dặm, mình đã chọn tuyến đường gần nhất, nhưng sứ đoànkhông phải quân đội, trong đó có nhiều văn thần, lại mang theo vô số đồnghi trượng và lễ vật, tốc độ không thể nào nhanh được.
Bẩm Vương gia, bọn ta đều là người đọc sách, vương gia không thể đối xử với bọn ta như Hắc Vân kị được!
Thấy Vương Truyền Minh lộ vẻ do dự, mở miệng định nói, Lâu Dự lại ngắtlời: "Trong biên giới nước Sóc, năm trăm dặm phía hạ nguồn sông Thú cómột tòa thành nhỏ tên là Tát Cáp cách Hắc Sơn tám mươi dặm, không cótrên bản đồ nên chắc hẳn ngài không biết. Tát Cáp tuy nhỏ nhưng lại cócảng cá nước sâu, có thể đón chiến thuyền chở trăm người. Chúng ta đưatất cả đồ nghi trượng và quà cáp lên thuyền xuôi dòng đến Tát Cáp rồichuyển lên đường bộ chở đến Hắc Sơn, các văn thần không biết cưỡi ngựađi theo thuyền, ta sẽ phái thêm ba trăm Hắc Vân kị đi theo bảo vệ. Những người còn lại cùng ta cưỡi ngựa lên đường, như vậy có thể tiết kiệmthời gian ba ngày".
Vương Truyền Minh nghe chàng nói thao thao bất tuyệt, tính toán không bỏ sót chi tiết nào, ngẩn người há mồm đến mức cằm đau nhức không khép lại được. Thầm nghĩ may mà từ nhỏ ta vẫn đọc sách thánh hiền, vào làm việctại bộ Lễ, nếu khi còn bé học vài chiêu quyền cước, hâm lên xin vào quân ngũ, không cẩn thận phải đối đầu với loại yêu nghiệt như Tây Lươngvương thì không biết phải chết bao nhiêu lần.
Tây Lương vương quyền nghiêng trong ngoài triều, khi làm binh biến thủđoạn càng tàn nhẫn, g**t ch*t vây cánh của thái tử không lưu tình chútnào. Bộ Lễ và bộ Binh không giao thiệp nhiều, trước đây mặc dù VươngTruyền Minh từng nghe nói không ít truyền thuyết có liên quan đến TâyLương vương nhưng lại chưa thật sự tiếp cận nhân vật quyền thế nóng bỏng tay này bao giờ. Vốn cho rằng Tây Lương vương chẳng qua chỉ là một gãvũ phu đánh đánh giết giết trên chiến trường, trong lòng ngoài sợ hãicòn có một chút khinh thường, ai ngờ mấy ngày nay tiếp xúc, qua đủ loạitình tiết vụn vặt lại nhìn ra người này tâm tư rất tinh tế, suy đoánchuẩn xác, sắc bén mà rõ nét như than đen giữa tuyết trắng, thật sự làmmọi người nổi da gà. Lúc vào thành lại tận mắt thấy chàng được bách tính ủng hộ như vậy, Vương Truyền Minh càng kinh ngạc vô cùng. Phải biếtlòng dân hướng tới không phải là chuyện một sớm một chiều, không thể nào làm giả được. Đưa mắt nhìn khắp trong ngoài triều đình Đại Lương, có vị đại thần nào có thể xuất hành rầm rộ như vậy, chỉ sợ dù là hoàng thượng cũng chưa chắc có thể được lòng dân như Lâu Dự.
Trước mặt một người như vậy, Vương Truyền Minh không hề dám khoe khoangchút kinh nghiệm của mình, nói hết sức thận trọng: "Hạ quan sẽ làm theođúng những gì vương gia dặn dò".
Dừng lại một lát, ông ta lại hỏi tiếp: "Vương gia, Hồng Lư tự của đốiphương đến đòi danh sách sứ đoàn, đây là thông lệ khi đi sứ để xem phẩmbậc của quan chủ sự cao hay thấp, tiện bề chuẩn bị nghi thức nghênh đóntheo đúng quy cách, có cần đưa danh sách cho bọn chúng không?"
Nghênh đón? Nếu Ân Minh biết chàng sẽ đến, chỉ sợ mỗi ngày sẽ phái chínmười sát thủ đến "nghênh đón" thì có. Lâu Dự cười thầm, lại cũng khôngvạch rõ mà nói với Vương Truyền Minh: "Chờ thêm bốn ngày nữa. Bốn ngàysau chắc hẳn ta đã qua Hắc Sơn, đến lúc đó người ta cần tìm dù có biếtcũng không chạy xa được".
Vương Truyền Minh vừa kính vừa sợ trước khí thế ép người của Lâu Dự, ông ta luôn luôn cẩn thận nghiêm túc, nhưng lúc này trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ đại bất kính mà không tự chủ được.
Một nhân vật như Tây Lương vương, lòng dạ khí độ đều không chê vào đâuđược, có tài trị quốc an bang, khi đó có cơ hội lên ngôi nhưng lại không chịu làm hoàng đế. Hiện giờ Tây Lương vương cam chịu mạo hiểm xâm nhậpđầm rồng hang hổ đi tìm người, người làm cho Tây Lương vương vượt trămnúi ngàn sông liều chết đi tìm rốt cuộc là ai?



![[Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan [Ngã Ái Trữ Tĩnh Lộ Hệ Liệt] – Bộ 8 – Hắn Là Kẻ Nhát Gan](https://img.truyenhq.com/img/w120/h144/fill!/novels/nga-ai-tru-tinh-lo-he-liet-bo-8-han-la-ke-nhat-gan.jpg)











