Trăng Sáng Chiếu Lầu Tây

Chương 14: Binh bất yếm trá

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Loan Loan cảm thấymình đã bị một luồng sát ý lạnh thấu xương khóa chết, bất kể nàng xêdịch di động thế nào đều không thể nào thoát khỏi mũi tên như đã dínhvào người đó.

Tránh không được, vùng vẫy không xong.

Toànthân nàng bao phủ trong sát ý. Nàng quỳ một gối xuống đất, người nghiêng về trước, cầm Li Quang trong tay, nhe răng nhếch miệng giữ tư thế tấncông bất cứ lúc nào.

Tiểu Hắc bên cạnh cũng cảm nhận được luồngsát ý lạnh thấu xương này, lưng nó cong lên, hàm răng nhe ra, phát ratiếng gầm gừ đe dọa, nước dãi rơi tí tách xuống đầu Triệu Vô Cực.

Bị tiểu Hắc đè dưới chân, Triệu Vô Cực khổ không nói nổi, kêu to: "Nàythằng nhóc, ngươi có thể lệnh cho nó ngậm mồm vào, đừng có rớt dãi ranữa được không?"

Tiểu Hắc lắc đầu, mắt lộ hung quang. Cảm thấy Triệu Vô Cực quá ầm ĩ, nó gầm nhẹ một tiếng, cúi xuống cắn vào cổ hắn.

Loan Loan đưa tay gõ lên đầu tiểu Hắc, tóm gáy nó ra hiệu không được làm bừa.

Lúc này ngàn vạn lần không thể chọc tức vị tướng quân trẻ tuổi có vẻ mặtlạnh lùng trước mặt. Cung tên trên tay hắn không phải đồ bỏ.

Lâu Dự tay vững như bàn thạch, đầu mũi tên không rời trái tim Loan Loan, lạnh lùng hỏi: "Ngươi là ai?"

Loan Loan không đáp, cúi người sát đất, trong mắt lộ ra sự cảnh giác mãnh liệt, yên lặng một cách bướng bỉnh.

"Không nói à?" Vẻ cười cợt thoáng lóe lên trong mắt Lâu Dự, đầu mũi tên khẽdời sang nhằm vào con báo đen: "Vừa rồi chém rụng một mũi tên, công phukhông tồi. Ta bắn một mũi tên nữa, ngươi chém một lần nữa cho ta xem".

Loan Loan khóe miệng căng cứng, cực kì căng thẳng, đôi mắt lấp lánh ánh sáng không ngừng quay tròn.

Trong lòng Loan Loan biết rõ khi chặn mũi tên vừa rồi thì mình đã có lợi thếnhờ có thân pháp linh hoạt và xuất hiện bất ngờ nên mới may mắn chém rơi được. Lúc này hai bên giằng co, sát ý và sự tàn nhẫn toát ra từ đầu mũi tên của vị tướng quân trẻ tuổi cho thấy rất rõ tài bắn cung của ngườinày cao như thế nào.

Muốn chém rơi một mũi tên nữa là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.

Nhìn ánh mắt linh động hoạt bát của đứa bé đó, Lâu Dự đột nhiên cảm thấy gió thu mát mẻ, ánh nắng ấm áp, phong cảnh thuần mã trường hôm nay cực kìkhác lạ.

Đầu mũi tên hạ thấp xuống với một góc độ rất nhỏ hầu như không thể nhận ra được, giọng tướng quân lại vẫn lạnh nhạt như cũ: "Nói đi!"

Hàng răng trắng nhỏ của Loan Loan cắn môi, một lúc lâu sau mới chỉ đại Hồng, mở miệng nói: "Nó, của ta, trả ta".

Suy nghĩ một lát, Loan Loan lại chỉ Triệu Vô Cực dưới móng vuốt tiểu Hắc: "Hắn, của ngươi, trả ngươi".

Loan Loan sống một mình trên thảo nguyên, làm bạn với ngựa với báo, đã lâukhông nói chuyện với người khác, vì vậy nói rất ấp úng. May mà ý tứ diễn đạt cũng tạm coi như rõ ràng, chắc hẳn tướng quân trẻ tuổi này sẽ nghehiểu được.

Lâu Dự đã nhìn ra đứa bé này rất hoang dã, không hiểuthế sự. Suy nghĩ một chút, chàng đặt cung tên xuống, chỉ Triệu Vô Cực,nói: "Buông hắn ra trước".

Thấy chàng hạ mũi tên xuống, Loan Loan cảm thấy luồng sát ý đang bao trùm cả người mình biến mất, dường nhưmột ngọn núi lớn đè trên người bị dời đi, toàn thân khoan khoái. Cô béthở dài một hơi, quay sang liếc tiểu Hắc ra lệnh thả người.

Tiểu Hắc gầm nhẹ một tiếng, không cam tâm dời chân ra.

Không ngờ Triệu Vô Cực lại không động, vẫn nằm ngẩn người, hai mắt đăm đăm.

Tất cả mọi người lặng im...

Lại nói lúc đó Triệu Vô Cực mặc dù nằm dưới móng vuốt báo đen, nhưng hắnlại không hề lo lắng cho sống chết của mình. Hắn hết sức có lòng tin đối với tài bắn cung của Lâu Dự, có mũi tên của thế tử che chở thì còn sợcái gì?

Vì vậy trong lúc song phương giằng co, hắn lại cực kìnhàn tản. Lúc này hắn đang nhìn hàm răng trắng tinh của đứa bé, thầmnghĩ da thằng nhóc hoang dã này còn đen hơn da mình, tại sao lại có hàmrăng trắng tinh sạch sẽ như vậy, đúng là không có thiên lí...

Lâu Dự hừ lạnh một tiếng, sắc mặt bất thiện.

Lưu Chinh thấy tình hình không ổn, vội vàng thúc giục: "Lão Triệu... Lão Triệu, ngươi trúng tà rồi à? Còn không mau đứng lên?"

Triệu Vô Cực lúc này mới tỉnh lại, vừa thấy sắc mặt tướng quân nhà mình khócoi, trong lòng kêu khổ, nghĩ lần này không tránh được xuống bếp chẻ củi rồi. Hắn vội nhăn nhó lăn một vòng, lăn sang bên cạnh, giật lấy một cây trường thương chĩa thẳng vào con báo đen đó.

Loan Loan trợn mắt nhìn hắn rồi đứng lên, cài Li Quang vào thắt lưng, chuẩn bị đi.

Triệu Vô Cực thấy vậy liền sốt ruột, thoáng liếc nhìn Lâu Dự, lại nhìn đứa bé hoang dã, giận dữ đỏ bừng mặt, hô to: "Vất vả lắm mới bắt được con ngựa đỏ tía, chẳng lẽ bây giờ lại phải thả ra? Thế còn Hoàng Long của ta?Hoàng Long làm thế nào? Thằng quỷ nhỏ kia không được đi, trả lại HoàngLong cho ta..."

Loan Loan hoàn toàn không để ý đến hắn, sờ sờ đầu tiểu Hắc vỗ về, lại vẫy vẫy tay với đại Hồng, ra hiệu cho nó mau chạy tới.

Tiểu Hắc hờn dỗi cọ đầu vào chân Loan Loan, cái đuôi cứng như roi sắt vẫyrối rít như chó con, đập chan chát xuống mặt đất để lại một loạt vệttrắng. Đại Hồng vội vàng chạy tới gần Loan Loan, thái độ nịnh bợ, hoàntoàn không còn vẻ thô bạo hung ác như đối phó Triệu Vô Cực vừa rồi.

Loan Loan phủi bụi trên người, chuẩn bị mang tiểu Hắc và đại Hồng về nhà.Theo cô bé, chính mình đã thả cái người gọi là lão Triệu này đi rồi, vậy thì mang tiểu Hắc và đại Hồng đi là chuyện đương nhiên.

Tí tuổiđầu sống cùng ngựa hoang và báo đen đã là chuyện lạ, không ngờ thằng bénày lại còn có thể đối thoại với chúng. Kỳ lạ hơn nữa là dũng mãnh nhưvua ngựa hoang, hung mãnh như báo đen lại đều trở nên ngoan ngoãn đángyêu trước mặt đứa bé, nghĩ hết mọi cách để lấy lòng đứa bé, có thể sovới những con thú cưng ngoan ngoãn nhất.

Lâu Dự nhìn một lát với vẻ hứng thú, đột nhiên nghiêm mặt, lạnh nhạt hạ lệnh: "Bắt cho ta!"

Các quân sĩ đã chuẩn bị từ trước quát lên một tiếng, đao thương kiếm kíchcùng đâm ra. Loan Loan bất ngờ trở tay không kịp, Li Quang còn chưa rútra đã bị các loại binh khí gác vào cổ.

Đồng thời một tấm lướiđánh cá đặc chế cực lớn từ trên trời giáng xuống trùm lên người đại Hồng và tiểu Hắc đang điên cuồng vùng vẫy định thoát ra. Mười mấy quân sĩrất khỏe cầm chặt viền lưới kéo vào, mặc cho hai con vật này phát cuồngnổi giận thế nào cũng không thể giãy ra được.

Loan Loan hoàn toàn không ngờ vị tướng quân trẻ tuổi anh tuấn này lại nói lời mà không giữlời gì hết, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cả đời này cô bé chưa baogiờ gặp người nào vô sỉ như vậy. Cô bé giận dữ hét lớn, giống như mộtcon thú nhỏ rơi vào bẫy, mắt trợn tròn, không ngừng cắn xé đấm đá bấtchấp đao thương trên cổ.

Nhìn thấy cổ đứa bé bị đao thương cứachảy máu, từng vệt máu chảy xuống ngoằn ngoèo, ánh mắt Lâu Dự hơi ngưngtụ, tâm tình hơi khó chịu, phất tay: "Trói lại".

Đám quân sĩ xông lên, dùng dây da trâu trói Loan Loan chặt cứng từ đầu đến chân. Nghĩvừa rồi đứa bé này còn có thể chém rơi cả mũi tên của tướng quân, đámquân sĩ lại cố ý quấn thêm mấy vòng da trâu nữa.

Sau khi buộcchắc nhìn lại, dây trói quấn quá dày, ngay cả mặt đứa bé cũng không nhìn thấy nữa, không khác gì một con tằm mũm mĩm mùa xuân đang nằm trongkén.

Lưu Chinh cẩn thận nhìn sắc mặt thế tử nhà mình, chỉ hai con vật bên kia, hỏi: "Hai... hai con vật đó làm thế nào?"

Lâu Dự nói một câu rất thiếu kiên nhẫn: "Cũng trói lại".

Lưu Chinh nhìn hai con vật to lớn đó, cảm thấy rất đau đầu, thầm nghĩ không biết phải trói thế nào.

Lâu Dự nhìn đứa bé bị trói thành kén tằm nằm dưới đất, lông mày cau lại.Thực ra chàng cũng không nghĩ ra vì sao mình đột nhiên lại muốn giữ đứabé này lại, chỉ là có cảm giác đứa bé này có rất nhiều quan hệ với mìnhkhiến chàng không muốn buông tay.

Một khi thả ra, đứa bé hoang dã này phóng ngựa chạy vào thảo nguyên Dã Tây rộng lớn vô biên, chàng cómuốn tìm cũng biết đi đâu mà tìm?

Thế tử Lăng Nam vương anh minh thần võ tìm được một cái cớ thích hợp cho sự lật lọng của mình, trong lòng lập tức thoải mái.

Lại nhớ hôm nay phải thương nghị chuyện lương thảo và quân y trong mùa đông với thủ bị Lương Châu, sợ là lúc này thủ bị Lương Châu đã đợi đến buồnngủ rồi, Lâu Dự liền ném lại cục diện rối rắm này cho Lưu Chinh mà không hề áy náy: "Dẫn đi, cho ăn cho uống, không được để đói khát".

Mới đi được hai bước, chàng lại mím đôi môi mỏng, suy nghĩ một lát rồi quay đầu lại: "Nếu nó không ồn ào thì không cần trói như vậy. Thời gian trói quá dài, máu không lưu thông được có thể sẽ phế mất tay chân".

Lưu Chinh suy đoán tâm ý của thế tử, cẩn thận gật đầu nhận lệnh.

Lâu Dự lại thoáng nhìn còn tằm không ngừng nhúc nhích vùng vẫy trên mặtđất, cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất thú vị, khóe miệng khẽ cong lên,tâm tình tốt đẹp quay người bước đi.

Đợi thế tử điện hạ đi xa,Lưu Chinh nhăn nhó ngồi xuống, nhìn đứa bé không ngừng vùng vẫy, thởdài: "Tiểu quỷ, sau này phải nhớ, binh bất yếm trá".

Truyện full

  • Phù Du
    Phù Du

    Bạn đang đọc truyện Phù Du của tác giả Dã Dữ Man. 003 là một quái vật, bởi vì đây là sản phẩm của phòng thí nghiệm, một nơi mà nhân...

  • Vừa Là Sếp, Vừa Là Chồng Tôi
    Vừa Là Sếp, Vừa Là Chồng Tôi

    Tác giả: 一枚云朵Tớ sẽ để xưng hô theo tuyến cảm xúc của các nhân vật!- -------------------------------------Văn ánTôi cưới một người đàn...

  • Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác
    Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác

    Tên hán việt: Thiện giải nhân yTác giả: Vô Thụ 无树Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công +...

  • Lộ Nhân
    Lộ Nhân

    Thể loại: Cường công, trung khuyển thụ, cổ trang giang hồ, 1x1, ngược luyến tình thâm, HE.Editor: Ykinari"Lộ Tinh Thiên đang tìm kho...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Vòng Vây Luyến Ái
    Vòng Vây Luyến Ái

    Nam chính:Lãnh MạcNữ chính: Giang Ngữ Hân Người thanh niên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, trong tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh màu...

  • Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền
    Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

    Tựa gốc: Ma giáo giáo chủ tha hữu cá tửu oaThể loại: Giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, cổ đại không tưởng, chủ thụ, giả heo ăn lão...

  • Nữ Phụ Bỏ Chồng
    Nữ Phụ Bỏ Chồng

    [Tác giả Mèo A Mao Huỳnh Mai -- Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ ]Truyện Nữ Phụ Bỏ Chồng của tác giả Mèo A Mao Huỳnh Mai kể về...

  • Sư Tôn, Người Về Rồi...
    Sư Tôn, Người Về Rồi...

    Bạn đang đọc truyện Sư Tôn, Người Về Rồi... của tác giả Linh Lan Hoa. Trong tối, là người đứng đầu của tổ chức Tử Thần - đứng đầu thế...

  • Báo Thủ Xuyên Không
    Báo Thủ Xuyên Không

    [TRUYỆN NGẮN] BÁO THỦ XUYÊN KHÔNGTác giả: 海的鸽子Edit: Ryan______________Giới thiệu truyện:Tôi xuyên vào cơ thể của một nữ sinh bị bạo lực...

  • Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi
    Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

    Truyện kể về Thẩm Xuân Hinh mang thai con của Phó Thắng Nam nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ thô lỗ của anh. Suốt đời...

  • Xuyên Nhanh Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng
    Xuyên Nhanh Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng

    "Cậu ấy thật đẹp, cậu ấy phải là của tôi."Mỗi người đều sẽ hướng đến sự thuần khiết, dù là kẻ bẩn thỉu nhất.Những kẻ cố chấp, học giỏi...

  • Tứ Phương
    Tứ Phương

    Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, quốc gia tranh đấu, 1x1, mỹ công mỹ thụ, thụ truy công, đế vương thụ, HEThuộc tính:Trầm tĩnh tà mị mỹ...

  • Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!
    Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!

    Thể loại: danmei, ABO, lạnh lùng ôn nhu công x tiểu bạch dương quang thụ, đô thị tình duyên, trước ngược sau ngọt, He.Nhân vật chính:...

  • Livestream Nhà Ma, Tôi Thực Sự Gặp Ma Rồi!
    Livestream Nhà Ma, Tôi Thực Sự Gặp Ma Rồi!

    Tác giả: 庄小白Thể loại: Đô Thị, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ ẢoTeam dịch: Mộc Mộc Thích Mùa XuânGiới...