Trâm Anh Phụ Ân - A Phù

Chương 10

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

15.

"Im——lặng!"

Tri châu đập mạnh kinh đường mộc đến nứt vỡ, rơi xuống đất.

Hắn thở phì phò, ngả người ra sau ghế tròn: "Điêu dân, một đám điêu dân!"

Một ngụm trà lạnh ngắt trôi xuống bụng, Tri châu mới dần lấy lại tinh thần. Hắn vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt khó lường lướt qua mấy người bên cạnh Triệu Gia Trọng.

"Chỉ dựa vào lời nói một phía của ngươi cùng mấy vết sẹo đao kiếm là muốn đảo lộn thị phi, vu oan cho những bậc danh gia vọng tộc? Triệu Gia Trọng, bao năm qua bổn quan cũng từng giao thiệp với ngươi, ngươi là kẻ thông minh, cớ gì lại hồ đồ như thế?"

Triệu Gia Trọng không tỏ thái độ, chỉ khẽ chắp tay:

"Đại nhân cũng đã nói, là tiểu nhân vu oan cho triều đình, vậy nên hết thảy mọi chuyện đều do một mình tiểu nhân khởi xướng, những người khác chẳng qua bị tiểu nhân xúi giục, bị lừa gạt mà thôi."

Ta lập tức hiểu ra.

Hắn biết đời này mình không thể đấu lại quyền thế trên cao, chỉ có thể lấy mạng mình đổi lấy một cơ hội công khai nói ra chân tướng, đổi lấy một con đường sống cho đám cựu binh Khánh Châu.

"Tướng quân!"

Lão Ngũ và Tiểu Ma Cán kinh hãi nhìn hắn.

Bọn họ từng là đồng đội, cùng nhau vào sinh ra tử. Sao họ có thể nhẫn tâm để một mình hắn gánh hết mọi thứ? Rất nhanh, trong đám đông có một kẻ "đồng phạm" đứng ra, lặng lẽ, như một tảng đá kiên định đối diện tấm biển "Chính Đại Quang Minh" trên đỉnh đầu Tri châu.

Tiếp đến, người thứ hai, thứ ba...

Một đại sảnh không nhỏ, kín đặc những cựu binh.

Muốn giết, thì giết cùng nhau đi.

Bọn họ từng cam chịu sống nhục, mong đòi lại công bằng cho linh hồn những kẻ đã khuất. Nhưng nào ngờ, hai chữ "công bằng" chỉ tồn tại trong sách vở, khắc trên bia đá, treo trên miệng đám quyền quý áo mũ chỉnh tề, như những tảng đá khổng lồ đè nặng trên lưng họ, khiến họ mệt mỏi đến không thể lên tiếng. Cuối cùng, họ cũng dần tê liệt, cúi đầu chấp nhận.

Đây chính là công bằng.

Không phải "công" trong công chính, mà là trong quan viên quyền quý.

Tri châu bật cười.

Hắn gật gù: "Ép quan phải không, ép quan?"

Tri châu vung tay áo quan màu đỏ thẫm, nhìn về phía đám dân chúng bên ngoài:

"Còn ai? Ai dám đứng ra bảo chứng cho bọn chúng? Đều ra đây cả đi!"

Bách tính lặng lẽ nhìn, không ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng ai rời đi.

Ta bước lên một bước.

Một bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy ta.

Là Triệu ma ma, bà rơi lệ, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà.

Trước kia, hắn luôn bảo vệ ta. Ta vẫn còn nhớ, thuở nhỏ ta ham chơi, từng rủ đám bạn cố tình bỏ rơi hắn trong hang núi. Lần bị bọn buôn người bắt cóc, ta không màng hắn bị thương mà chạy trước.

Về sau, trên chiến trường, ta biết hắn cũng đến Ngọc Châu, vậy mà lại trốn tránh hắn, chỉ một lòng theo đuổi Diêu Tông Sách. Hắn nhiều lần lén đến gặp ta, dùng chút bạc dành dụm mua cho ta trang sức đẹp, đồ ăn tinh xảo, nhưng ta lại thấy hắn đáng xấu hổ, chưa từng chịu gặp.

Năm Thừa Thông thứ ba mươi, khi hắn và một nhóm quân sĩ liều chết thoát khỏi lưỡi đao của chính triều đình, ta lại hoàn toàn không hay biết, một lòng đi ngược hướng để cứu Diêu Tông Sách.

Thế nhưng hắn chưa từng trách ta.

Hắn nói, ta có nỗi khổ riêng.

Trong ánh mắt đẫm lệ của Triệu ma ma, ta cúi đầu, khẽ nói:

"Ma ma, con đã bỏ rơi hắn rất nhiều lần rồi, lần này không thể để hắn một mình nữa."

Lần này, ta có thể từ bỏ tất cả, chỉ muốn trả lại cho hắn một công đạo.

Ta buông tay ma ma ra, cất bước tiến lên.

16.

"Ngươi?"

Tri châu nhíu mày nhìn ta, rồi lại nhìn Triệu Gia Trọng, người đang lo lắng bảo vệ ta. Hắn bật cười ha hả, giọng điệu trào phúng: 

"Tiểu cô nương, nơi này không phải chỗ cho ngươi đau lòng vì tình lang đâu."

Triệu Gia Trọng hạ giọng, kéo ta lại: "A Nguyên, mau quay về!"

Ta bướng bỉnh đứng yên, ngẩng cao đầu.

"Hắn không phải tình lang của ta."

Lời lẽ dứt khoát, vang vọng khắp đại đường.

"Là hôn phu của ta."

Bàn tay Triệu Gia Trọng thoáng chốc khựng lại, buông lỏng.

Ta tiếp tục: "Đại nhân, thê tử biện giải cho trượng phu, đó là lẽ thường tình của nhân thế."

Tri châu cười lạnh, chậm rãi tựa lưng vào ghế: "Được, bổn quan muốn nghe xem ngươi làm sao có thể biện hộ cho một kẻ phạm tội thông địch đây."

Ta bước lên đứng trước nhất.

"Đại nhân nói bọn họ thông địch, vậy có bằng chứng chăng?"

Tri châu hờ hững nhìn thẳng phía trước: "Bổn quan đã nói rồi, bọn chúng tung tin đồn trong chợ, khinh nhờn triều đình. Những kẻ nghe thấy lời phản nghịch kia chính là nhân chứng. Chúng đánh bị thương nha dịch, đó chính là vật chứng. Huống hồ phu quân ngươi đã thừa nhận chính hắn là kẻ xúi giục, ngươi còn muốn chứng cứ gì nữa?"

Ta đáp: "Vậy trước đó đại nhân cũng từng nói, những lời bàn luận về chiến sự thủ quan của phu quân ta và họ chỉ là miệng lưỡi suông, những vết thương cũ trên người họ cũng không thể làm chứng cứ. Thế thì nay đại nhân lại nói, lời đồn đại mà đại nhân nghe được, vết thương trên người nha dịch mà đại nhân thấy được, lại có thể tính là chứng cứ."

Ta buông tay: "Tiểu nữ không hiểu, chứng cứ của vương pháp rốt cuộc được định đoạt thế nào. Chẳng lẽ luật pháp của triều ta ghi rõ ràng, lời bách tính nói thì không tính, chỉ lời của tri châu mới tính?"

Trong đám đông vang lên mấy tiếng hoan hô.

"Nói hay lắm!"

"Tiểu cô nương có cốt khí!"

Tiểu Ma Cán, kẻ đang bị ép quỳ trên ghế dài, há hốc miệng, sững sờ nhìn ta.

Sắc mặt Tri châu tối sầm.

"Nữ nhân nông cạn như ngươi thì biết cái gì là luật pháp, cái gì là quy củ? Thấy bổn quan mà còn dám không quỳ?"

Ta khoanh tay sau lưng, lưng thẳng tắp, mỉm cười nhàn nhạt.

"Ngươi chưa đủ uy phong để bắt ta quỳ."

"To gan!"

Tri châu đập mạnh xuống bàn, trừng mắt quát: "Người đâu, đè ả xuống, bắt quỳ cho ta!"

Triệu Gia Trọng lập tức đứng chắn trước ta. Ngay sau đó, Lão Ngũ cũng bước lên. Một nhóm cựu binh Kiền Châu trong sảnh nhìn nhau, sau đó kiên quyết tiến đến, dựng thành một bức tường người, ngăn cách ta với đám nha dịch.

"Các ngươi muốn tạo phản sao?"

Tri châu nghiến răng ken két, tay giơ cao định hạ lệnh.

Đúng lúc ấy, tấm rèm bên hành lang cạnh đại đường bị vén lên, một giọng nói the thé vang lên.

"Tạo phản với ai? Đại nhân xem mình là bậc nào rồi?"

Từ trong rèm bước ra hai người.

Kẻ đi đầu là một hoạn quan vận áo đoàn lĩnh thêu hoa cúc, ánh mắt xếch dài đầy giễu cợt. Tri châu run tay, vội vàng bước xuống nghênh đón: 

"Ôi chao, Hoa công công! Chỉ là đám điêu dân, sao có thể kinh động đến ngài."

Chớp mắt, hắn liền đổi sang vẻ mặt nịnh bợ, hướng về phía nam nhân khí độ bất phàm phía sau: "Tiểu hầu gia!"

Ta bị nhiều người chắn trước, không trông rõ cũng chẳng nghe rõ. Còn đang thắc mắc, một lão hoạn quan da trắng như ngọc, trên người phảng phất mùi đàn hương, bỗng lách qua đám nam nhân cao lớn, lao đến bên ta như một cơn gió.

Hắn cẩn thận nắm lấy tay áo ta, nụ cười hiền hòa mà trách móc:

"Aizz, tiểu chủ tử của ta! Giận dỗi Bệ hạ bỏ về quê, chơi đùa đủ rồi chứ?"

Phía sau vang lên hai tiếng kêu sững sờ.

"Tiểu chủ tử?!"

Một tiếng là của Tiểu Ma Cán, sững sờ như tượng gỗ.

Một tiếng là của Tri châu, như sét đánh giữa trời quang.

Truyện full

  • Bắt Tay Với Trà Xanh
    Bắt Tay Với Trà Xanh

    Giới thiệu:Đại học A tổ chức lễ chào mừng tân sinh viên, em trai của nữ thần học viện nghệ thuật Ôn Nhiễm đúng giờ đi đến nhập học,...

  • Mạn Đà La Dữ Anh Túc
    Mạn Đà La Dữ Anh Túc

    Thể loại : Mafia, ngược tâm, HETiết tử: Mạn đà la vốn là một loại hoa chỉ được trồng ở vùng tại bờ sông Tam Đồ với đặc tính không có...

  • Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên
    Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Manh Ái Thịt Yến Chi Tưởng Niệm Thiên> tại {domain}========Thể...

  • Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục
    Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục

    [Tác giả Tương Tử Bối -- Thể loại: Đô thị, Đam Mỹ ]Bạn đang đọc truyện Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục của tác giả Tương Tử Bối.Một hôm...

  • Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
    Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

    Edit: Tiểu Hồ.Thể loại: Hiện đại, 1 vs 1, Thoải mái, hài hước, tổng tài công, tác gia thụ, không ngược, HE.Truyện Tổng Tài Khốc Suất...

  • Kế Thê
    Kế Thê

    Số chương: 365Nguồn: tangthuvienEditor: Bộ Yến Tử + Trương Phi YênThường Nhuận Chi tỉnh lại, đập vào mắt cô là khung cảnh cổ đại. Cô...

  • Quân Cưới
    Quân Cưới

    Truyện Quân cưới của Đệ Tứ Cá Bình Quả L kể về câu chuyện của một cô gái lúc còn trẻ đã từ chối một người con trai tốt, để rồi sau này...

  • Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​
    Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

    Editor: Quýt đường​Số chương: 143 chươngNhìn Hàn Anh dùng ánh mắt long lanh, trong veo nhìn mình khiến Phó Tạ cảm thấy đầy bất đắc...

  • Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn
    Chỉ Muốn Yêu Em Nhiều Hơn

    ✨Văn Án✨Ngày đầu tiên Tống Âm về nước.Bạn tốt kiêm đồng nghiệp nhiều năm của Giang Tu Viễn điên cuồng nhắn tin riêng cho anh trong...

  • Chạm Đến Tim Anh
    Chạm Đến Tim Anh

    [Tác giả Diệp Kỳ Giang -- Thể loại: Ngôn Tình, Truyện trinh thám, Hiện Đại ]Vốn dĩ đã biết không đến được với nhau nhưng sao em vẫn cố...

  • Chuyện Tình Hoàng Gia
    Chuyện Tình Hoàng Gia

    Nữ chính là một cô gái tài sắc vẹn toàn nhưng vì gánh nặng của gia đình mà bản thân phải ký vào một bản hợp đồng vô cùng kỳ lạ.Nam...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Định Mệnh Ta Bên Nhau
    Định Mệnh Ta Bên Nhau

    Tên gốc: Nếu tình yêu quay lạiEdit + beta: Elvie YuenSố chương: 9 chương + 6 phiên ngoại ngắnĐịnh mệnh là gì? Theo bạn đó nghĩa là...

  • Rồng Bay Phượng Múa
    Rồng Bay Phượng Múa

    Thể loại: cổ đại, HESố chương: 81 chương + 1 Kết thúcChuyện xưa yêu đương của một nữ nhân mất trí nhớ cùng vị tướng công phong lưu của...

  • Nàng Tựa Mật Đào
    Nàng Tựa Mật Đào

    Tên Hán việt: Tự mật đàoTác giả: Hứa Thừa NguyệtThể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cưới trước yêu sau, duyên trời tác hợp, 1v1,...