Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 79

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

"Về đến nhà?" Ngôn Tiểu Nặc hoàn toàn kiệt sức và há hốc miệng, "Anh, không phải anh nói ngày mai mới về sao?" Giọng nói của Mặc Tây Quyết hơi chậm lại: "Nhưng anh muốn được thấy em ngay lúc này." “Á?" Ngôn Tiểu Nặc không ngờ rằng anh lại về vào lúc này, nhưng giờ Lục Đình vẫn còn đang ngủ, nhỡ bị Mặc Tây Quyết nhìn thấy thì..

Hu hu hu, sao cô lại có cảm giác bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu chứ? Không đúng, là cô tốt bụng có ý giúp đỡ người khác, không thể nhìn Lục Đình bị ngất đi như vậy được? Cho dù Mặc Tây

Quyết có nổi giận, cô cũng sẽ đấu tranh vì chính nghĩa. "A lô?" Mặc Tây Quyết gọi một tiếng, "Em đang nghĩ gì thế?” “Ừm? Sao thế?" Ngôn Tiểu Nặc trở lại bình thường rồi hỏi một câu. "Đang nghĩ gì thế, em có chuyện gì giấu anh sao?" Đột nhiên giọng của Mặc Tây Quyết trở lên lạnh lùng, "Hay là nhân cơ hội anh không ở nhà, em mang trai bừa bãi về nhà đúng không?" “Anh nói linh tinh cái gì thế!" Giọng nói củ Ngôn Tiểu Nặc cũng trở nên lạnh lùng, "Cái gì mà đàn ông bừa bãi!” Sao con người này nói chuyện lại khó nghe đến vậy?

Lúc này chuông cửa vang lên, Ngôn Tieu Nặc lại bị doạ cho một trận, chiếc tai nghe của điện thoại rơi xuống đất. Cô đặt lại tại nghe vào chỗ cũ rồi bước tới cửa, từ một lỗ nhỏ ở cửa nhìn ra thì thấy gương mặt thanh tú của Mặc Tây Quyết.

Cô mở cửa ra, Mặc Tây Quyết mặc trên người một bộ quần áo màu đen, gương mặt lạnh lùng, nếu không phải là Ngôn Tiểu Nặc biết anh, không thì cô cảm thấy giống như ma quỷ đang gõ cửa vậy.

Hoá ra không phải là ma, Ngôn Tiểu Nặc vẫn cảm thấy hơi sợ rồi vỗ nhẹ lên ngực: "Không sợ, không sợ đó là người!"

Kiểu người gì vậy, chưa kịp vào đến cửa mà đã đòi hôn cô rồi?

Nụ hôn mãnh liệt như một cơn mưa và cơn gió dữ dội, cái lạnh giá trên anh hoà quyện với nhiệt độ ấm áp của cơ thể cô, dần dần hoà quyện vào với nhau "Em đã uống rượu à." Mặc Tây Quyết ôm chặt lấy cô, giọng nói trầm xông mang theo sự giận dữ.

Ngôn Tiểu Nặc thu ngọn vào trong lòng anh, giọng nói chậm dãi: "Vâng, em chỉ uống một ngụm nhỏ, cũng là rượu vang đỏ” "Không say đó chứ?" Mặc Tây Quyết nhìn chằm chằm lên. gương mặt cô, thấy thần thái tỉnh táo mới yên tâm.

Ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc chớp chớp: "Đâu có, em biết giữ chừng mực mà." “Dựa vào em sao?" Mặc Tây Quyết đương nhiên là không tin vào cô, “Em có thể từ chối người khác mời rượu sao?" "Em." Ngôn Tiểu Nặc đang định bác bỏ thì phát hiện Mặc Tây Quyết nói rất đúng, nên đành im lặng không nói gì. Cơ thể đột nhiên cảm thấy lơ lửng, cô bị anh bể bổng lên rồi đi vào phòng.

May quá, may quá, Ngôn Tiểu Nặc nghĩ thầm trong bụng, Mặc Tây Quyết không hề phát hiện ra sự tồn tại của Luc Đình. Nhưng sao anh chàng này lại cởi quần áo của cô ra vậy! "Anh làm gì vậy?" Ngôn Tiểu Nặc ôm lấy cơ thể không để anh đi xa hơn. Đôi mắt của Mặc Tây Quyết tối sầm lại giọng nói hơi khàn: "Em nói thử xem?”

Anh chàng này mỗi lần làm chuyện đó đều phát ra âm thanh khá lớn, nhưng Lục Đình đang nằm ở phòng bên cạnh, có thực sự không muốn phát "Trực tuyến." “Cả đường về đây chắc anh khát rồi đúng không?" Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng đứng dậy chạy xuống giường, "Để em đi rót cho anh một tách chà"

Mặc Tây Quyết nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô, khoé môi khẽ cười lên.

Ngôn Tiểu Nặc bước vào trong phòng khách, nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô bước đi rón rén vào phòng của Lục Đình để xem anh thế nào, nhưng trên giường không thấy bóng dáng của Lục Đình đâu cả!

Cô nhìn vào cánh cửa sổ rồi ngay lập tức hiểu ra, chỉ là không biết rời đi từ lúc nào, nghe được những gì.

Nhưng dù có nghe được đi chăng nữa, nhưng sự thật cô và Mặc Tây Quyết sống cùng nhau không thể tránh được. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy hơi buồn, phía sau lại phát ra một giọng nói trầm nhỏ: “Em đang nhìn gì vậy?" "Làm em giật mình!" Ngôn Tiểu Nặc vuốt tay lên lồng ngực phàn nàn, “Người doạ người thật sự có thể doạ chết nhau được đấy."

Mặc Tây Quyết cười rồi xoa lên đầu cô, “Được rồi, còn đang nhìn vào lối thoát của em sao? Em yên tâm, ngày mai anh sẽ bảo người sửa lại" "Sửa lại?" Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, "Sửa lại cái gì?" “Đương nhiên là bỏ cái cửa sổ này đi thay vào đó là xây một bức tường bít lại!" Mặc Tây Quyết nói một cách chắc như định, “Để tránh em lại chơi trò trốn thoát với anh."

Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi, và lầm bầm: “Thật đáng ghét." "Anh đáng ghét sao?" Mặc Tây Quyết hơi cúi đầu xuống, rồi vỗ lên mông cô, "Vậy thì anh sẽ đáng ghét cho em thấy."

Ngôn Tiểu Nặc thoát khỏi bàn tay của anh, "Để em đi rót trà cho anh." "Đừng rót nữa" Mặc Tây Quyết rót một cốc nước trăng rồi uống hết, "Em mau đi ngủ đi, anh đi tắm cái đã

Ngôn Tiểu Nặc đứng sung người vài giây, rồi trả lời một cách mơ hồ và trở về phòng.

Mặc Tây Quyết hôn nhẹ lên đôi môi hồng của cô rồi mới đi vào nhà tắm.

Ngôn Tiểu Nặc nghe thấy âm thanh nước chảy trong nhà tảm, quay người lại, đôi mắt mơ màng như muốn khép lại, nhưng trong đầu lại nghĩ một mớ hỗn độn.

Nghĩ mãi không ra, đầu cô vẫn còn hơi nhức, cô ngáp ngủ một cái quyết định không nghĩ nữa, ngủ trước rồi tính sau. Tự nhiên có cảm giác trùng xuống ở bên cạnh, cô ngã vào vòng tay của Mặc Tây Quyết. "Tiểu Nặc." Mặc Tây Quyết nhỏ nhẹ gọi tên cô, gương mặt anh vùi vào vòm cổ ấm áp của cô. Thời khắc này Ngôn Tiểu Nặc tự nhiên cảm thấy những rắc rối trong tâm trí vừa rồi tự nhiên tan biến, ngoài trước mặt của bà ngoại ra cô không được làm chính mình trước mặt bất kỳ ai cả.

Mặc Tây Quyết cảm thấy lòng cô rối bời, nhẹ giọng hỏi cô: "Sao vậy?" "Không có gì." Giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc nhẹ nhàng, "Em buồn ngủ rồi, mình ngủ thôi."

Mặc Tây Quyết ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi chúc cô: “Chúc em ngủ ngon." "Chúc anh ngủ ngon." Ngôn Tiếu Nặc cũng đáp lại, nhắm mắt lại và nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Buổi sáng hôm sau không phải đi học, khi Ngôn Tiểu Nặc tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng rồi.

Cô đang nghĩ về cuộc thi chung kết, quay đầu lại thì thấy Mặc Tây Quyết đang uể oải trên đầu giường, cổ của chiếc áo choàng trên người anh được lới lỏng ra, lộ ra một vùng ngực cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào có một vài sợi tóc màu hạt dẻ buông xuống trán anh.

Anh chàng này có thể đứng nhìn cô như vậy có được không, mới sáng sớm đã phát điện với cô, cô có chút không chịu được, được chứ? "Em sao vậy?" Đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết kèm theo nụ cười tinh nghịch, cười rất đắc trí, "Sao mặt lại đó rồi?" "Mặt em đâu có đó!" Ngôn Tiểu Nặc bị anh nói trúng, rồi chạy vào trong nhà tắm, "Anh vẫn chưa dậy sao? Hôm nay anh không phải đi làm à?"

Mặc Tây Quyết lật người bước xuống giường, ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt rụi rụi vào đầu cô. "Em phải rửa mặt rồi."Ngôn Tiểu Nặc bị Mặc Tây Quyết ôm khả chặt, khẽ nhúc nhích cơ thể. "Em mà cứ cử động tiếp anh thực sự không nhịn được đầu đó." Mặc Tây Quyết càng ôm chặt lấy cô, cơ thể anh nóng bỏng. Ngôn Tiểu Nặc liếc mắt qua nói: "Mới sáng sớm không chịu đi tằm, em không muốn chút nào." Sự tự tôn của Mặc Tây Quyết bị tổn thương, "Em nói gì chứ?" “Em nói, tổng giám đốc, đi tảm trước đi có được không?" Ngôn Tiểu Nặc cười lên, môi kem đánh răng lên chiếc bàn chải đánh răng tự động rồi đưa cho anh. "Dám chế anh sao." Mặc Tây Quyết khẩy môi một cái, nhận lấy chiếc bàn chải rồi tức tối đánh răng, gương mặt không vui. Ngôn Tiểu Nặc cười lên vui vẻ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong và trốn khói phòng tắm trước Mặc Tây Quyết, "Em đi làm bữa sáng cho anh."

Mặc Tây Quyết miệng đầy bọt kem đánh răng cử như thế chăm chăm nhìn cô chạy vào trong bếp, lạ bị cô gái này lừa một vố rồi!

Ngôn Tiểu Nặc cười thầm trong bụng, bật bếp chiên trứng và bánh mì.

Mặc Tây Quyết đánh răng rửa mặt xong rồi bước ra, mùi thơm của sữa tầm trên người hoà quyện với mùi trứng chiên. "Ăn cơm thôi” Ngôn Tiểu Nặc bày thức ăn đã nấu xong lên bàn rồi ăn cơm cùng Mặc Tây Quyết.

Dùng xong bữa sáng, Ngôn Tiểu Nặc đi vào phòng sách, bắt đầu xem những tạp chí mới ra. "Anh ra ngoài một chuyen." Mặc Tây Quyết thay lên bộ quần áo vest rồi chào tạm biệt với cô bước ra khỏi nhà.

Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu lên hỏi, "Anh đi đâu vây?" "Đến công ty." Mặc Tây Quyết vừa trả lời vừa mở cửa rời đi.

Ngôn Tiểu Nặc không nói gì thêm, chăm chú xem quyển tạp chí trong tay, sau đó thực hiện bản thảo đầu tiên của thiết kế.

Chỉ là hoa văn trên bức bản thảo mới cô không biết nên dùng nguyên liệu gì thì tốt.

Lúc này, điện thoại mới của cô được đưa tới.

Ngôn Tiểu Nặc lấy điện thoại mới từ quán gia Duy Đức, cười nói với ông: “Cảm ơn ông, quản gia Duy Đức, vất vả cho ông phải chạy tới đây rồi" Trên khuôn mặt của quản gia Duy Đức không giấu được sự mệt mỏi, nhưng ông vẫn cố gắng hiện lên nụ cười thanh lịch: "Không có gì ạ, cô Ngôn, điện thoại vẫn nên đưa cho cô sớm thì tốt hơn, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của cô."

Ngôn Tiểu Nặc nhìn quản gia Duy Đức và nói: "Quản Gia Duy Đức, ông trông có vẻ rất mệt mỏi, vào đây nghỉ ngơi một chút đã."

Quản gia Duy Đức lắc đầu cười đáp: “Cảm ơn cô Ngôn, tôi còn phải đi xử lý việc phi công máy bay riêng của nhà họ Mặc nên tôi không ở lại được." "Phi công riêng của Mặc Tây Quyết làm sao vậy?" Ngôn Tiểu Nặc tò mò hỏi một câu. “Cũng không có gì cả, chỉ là tối qua cậu Mặc họp xong thì đột nhiên về luôn, phi công đến muộn mất 1 tiếng nên bị cậu

Mặc cho nghỉ việc” Duy Đức vừa nói vừa thở dài.

Ngôn Tiểu Nặc bị sốc, "Anh ấy đột ngột quyết định về trước sao?" “Đúng vậy, vốn dĩ cuộc họp kết thúc xong vẫn còn một bữa tiệc cao cấp nữa nhưng cậu chủ không tham gia." Duy Đức không giấu Ngôn Tiểu Nặc, "Có điều cũng chẳng có gì, những gì nên nói thì đều nói hết trong cuộc họp rồi” "Không ảnh hưởng đến việc đại sự của anh ấy là tốt rồi." Ngôn Tieu Nặc thở dài nhẹ nhõm. "Cậu chủ rất lo lắng cho cô Ngôn ở nhà một mình, nên mới vội vàng trở về như vậy." Duy Đức nhìn ra được tâm tư của Ngôn Tiểu Nặc, "Tấm lòng của cậu chủ cô Ngôn hiểu rõ là được rồi, không nên nghĩ nhiều về nó."

Ngôn Tiểu Nặc im lặng một lúc rồi nói: “Quản gia Duy Đức, ông chờ tôi một chút được không?" "Vâng."

Ngôn Tiểu Nặc chạy vào trong phòng, lấy chiếc điện thoại bị hỏng từ trong ngăn tủ ra, rồi chạy ra ngoài đưa nó cho quản gia Duy Đức rồi nói: "Quản gia Duy Đức, tôi nghe Mặc Tây Quyết nói chiếc điện thoại này vẫn có thể sửa được, tôi muốn nhờ ông giúp tôi sửa lại nó."

Duy Đức đứng người, rồi nhận lấy chiếc điện thoại cười rồi đáp: “Cô Ngôn khách sáo rồi, việc cô dặn tôi đương nhiên sẽ đi làm” "Vất vả cho ông rồi." Ngôn Tiểu Nặc nói một câu, "Có điều không cần gấp, ông nên nghỉ ngơi trước đã rồi làm vẫn chưa muộn."

Duy Đức gật đầu, rời khỏi biệt thự Hằng An.

Ngôn Tiểu Nặc nhìn theo bóng dáng ròi đi của Duy Đức, rồi cúi đâu nhìn chiếc điện thoại mới, nó giống hệt với chiếc điện thoại trước đó.

Cô cài sim điện thoại vào chiếc điện thoại mới, rồi mở nguồn, cô quyết định mua một chiếc vỏ điện thoại để bảo vệ điện thoại.

Như vậy cho dù có bị rơi cũng sẽ không bị vỡ phân mảnh như lẫn trước nữa chứ?

Truyện full

  • Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa của Thất Niệm An kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật nhưng không được đồng tình khi mà cô lại gọi...

  • Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
    Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

    Tên khác: Miêu bệ hạ nhật thườngThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn...

  • Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ
    Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ

    Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Tổng TàiTeam dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道Giới thiệuTrước lúc lâm...

  • Vô Diệm Xinh Đẹp
    Vô Diệm Xinh Đẹp

    Truyện Vô Diệm Xinh Đẹp là một truyện khá hấp dẫn và thú vị của tác giả Lâm Gia Thành, đây là truyện lấy bối cảnh xuyên qua tuy không...

  • Hoán Phu
    Hoán Phu

    Edit: Khả DươngBeta: Fyzan LinNhân vật chính: Lâm Nhạc, Tiêu TrìNhân vật phụ: Lâm Âm, Mục Nhiên.Thể loại: khôi hài.Truyện Hoán Phu của...

  • Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai
    Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai

    [ZHIHU] TÔI VÀ THIÊN KIM GIẢ ĐỀU MANG THAITác giả: 棠棠Người dịch: AKDLFLS ( Lin Rin)—————————————————Văn án:Thiên kim giả nâng cái bụng...

  • Cô Đảo
    Cô Đảo

    Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâmTình trạng: 4 chương (hoàn)Editor: HeroteenBeta – reader: Ruby, Băng...

  • Có Một Tên Khốn
    Có Một Tên Khốn

    Thể loại:đam mỹ, đoản văn, 1 x 1, vườn trườngBiên Tập: Ying YingCó một tên khốn.....Hạ Dương không khỏi ngẩn người khi nhìn dòng chữ...

  • Không Gặp Không Nên Duyên
    Không Gặp Không Nên Duyên

    Editor: miemeiNguồn convert: ngocquynh520Số chương: 83 + 6 ngoại truyệnNếu muốn mổ tả Đoạn Mặc Ngôn bằng một từ, thì đó chính là, biến...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Ông Xã Ác Ma Của Tôi
    Ông Xã Ác Ma Của Tôi

    Edit by Linh Mèo, Pi Lợn, Lily PhạmAnh - Tư Dạ Phong, là ông chủ của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới - Nhât Thế. Anh thông...

  • Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
    Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

    Editor:Lưu Nguyệt, Baby Trùm Thể loại:Xuyên không, hài, sủng đến cực kì bi thảm (hix, cái này ở convert ghi vậy), HESố chương:168...

  • Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão
    Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

    Editor: StrangerBeta: CandyTôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ là hậu quả của việc trọng nam khinh nữ, cũng có thể là đứa con của mối quan...

  • Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
    Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

    Nguyệt Tiêm Ảnh nhân vật nữ chính trong truyện Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình của Tuyết Sắc Đồ Mi. Là một...

  • Tiểu Oan Gia
    Tiểu Oan Gia

    Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HEĐộ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn...