Tình Không Dao Động

Chương 13-2: Phút lạc lối (2)

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Kinh Phục Châu ngồi xuống bên mép giường, cúi đầu nhìn cô gái đang ngủ say. Cánh tay cô gối dưới đầu, mái tóc xõa tung che hết nửa khuôn mặt. Cho dù là lúc ngủ, mày cô vẫn hơi cau lại. Anh đưa tay xoa xoa giữa đôi mày cô, cô không thoải mái nên ừm một tiếng, cọ mặt vài cái vào ngón tay anh.

Mũi anh phát ra tiếng cười khì khe khẽ.

Cái túi vải của cô bị rơi trên sàn nhà, Kinh Phục Châu khom người nhặt nó lên định để trên bàn nhưng lúc cúi đầu lại thấy sách rơi trên đất. Là một quyển sách nhập môn nhạc lý, lật xem nhiều nên đã khá cũ, có lẽ là bình thường cô hay nhét nó trong túi mang đi khắp nơi.

Cầm quyển sách, Kinh Phục Châu bỗng thấy tò mò chữ của An Nguyện sẽ thế nào. Người ta nói nét chữ nết người, anh muốn xem xem loại người cứng đầu cứng cổ như cô sẽ viết chữ thế nào. Mở sách ra, trang bìa lót hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả tên cũng không có. Anh lại lật xem tiếp, trong phòng vang lên tiếng giấy sột soạt.

Bỗng nhiên, anh dừng tay lại, vì nhìn thấy một hàng chữ nhỏ trên một trang giấy.

Đó là dòng chữ mà An Nguyện đã viết ở thư viện vào cái hôm bị Hứa Tuấn hỏi cô có bí mật gì. Lúc đó cô chỉ muốn Hứa Tuấn thấy ngại mà rút lui, bởi vì cô đã mất đi khả năng yêu bất cứ ai, từ sau khi Trình Kỳ ra đi, cuộc đời cô chỉ còn lại thù hận.

Hàng chữ ấy được viết rất nắn nót, như dồn hết tâm ý, là tâm sự tế nhị của một thiếu nữ.

Em thích người đàn ông đến nghe em hát nhạc Mai Diễm Phương.

Thích. Đối với Kinh Phục Châu mà nói, từ này xa vời hệt như lúc nhỏ bị bắt phải học ca dao dân ca vậy. Người trưởng thành không hay nói thích, từ thích này quá sáo rỗng, không bằng một cuộc mây mưa vừa chân thực vừa chính xác. Những người phụ nữ đi qua đời anh cũng không nói thích anh, bởi vì đằng sau từ thích này có quá nhiều thứ: Thích nhà của anh, thích tiền của anh, thậm chí là thích kỹ thuật của anh, nhưng duy chỉ không thích con người anh.

Nghiêng đầu qua nhìn, dưới ánh sáng lờ mờ, An Nguyện vẫn ngủ rất ngon lành.

Trước nay Lăng Xuyên chưa bao giờ có tuyết rơi, dù là giữa mùa đông. Không khí ban đêm bắt đầu trở nên ngột ngạt. Lan Hiểu ngồi trong nhà ăn ăn cơm, ngắm bầu trời bên ngoài.

Muốn mưa mà không mưa được, không khí trở nên thật nặng nề. Lúc xuống lầu, Kinh Phục Châu vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen. Ánh mắt của Lan Hiểu dừng một chút trên những nếp nhăn trên ống tay áo anh rồi từ từ đời đi.

Anh có thói quen tắm rửa ngay sau khi hành sự. Xem ra, anh vẫn chưa chạm vào An Nguyện.

Miếng bít tết trong dĩa bị cắt thành những miếng nhỏ nhưng chưa miếng nào được đưa vào miệng. Lan Hiểu nhìn cái bóng của mình phản chiếu trên con dao ăn: Gương mặt rất trẻ trung, không cần quá nhiều mỹ phẩm vẫn có thể trở nên xinh đẹp. Vốn liếng của cô chỉ có nhiêu đó, không còn nước cờ dự phòng nào khác, chỉ biết dâng hết bản thân mình.

Tiếng bước chân đến gần, Lan Hiểu mới dùng cây nĩa ghim một miếng thịt bò đưa vào miệng. Đúng lúc đó, Kinh Phục Châu đi đến đối diện với cô, ngồi xuống. Lan Hiểu chớp mắt, cảm giác buồn bực khi nãy bỗng bị cảm giác ngơ ngác trước mắt thay thế.

“Sao lại ăn cơm ở đây?” Kinh Phục Châu châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, khẽ nhíu mày nhìn cô. Quan hệ giữa các cô gái trong Cổ Lâu không tốt đẹp gì, cho nên họ thường ăn cơm trong phòng mình để tránh va chạm. Lan Hiểu nuốt đồ ăn trong miệng xuống, khói thuốc xộc vào mũi khiến miếng thịt bò trong miệng bỗng dưng không còn mùi vị gì. “Tại em thấy ở đây không có ai cả.”

Trong màn khói thuốc, Kinh Phục Châu không nói gì cả, Lan hiểu cúi đầu, giả vờ như rất thèm ăn, định nhét miếng thịt bò tiếp theo vào trong miệng thì bỗng nghe Kinh Phục Châu nói: “Ăn không vô thì đừng ăn nữa.”

Cô cả kinh, dừng động tác lại, nhìn anh với vẻ thất thố.

“Chuyện đóng kịch, em phải học An Nguyện nhiều.” Kinh Phục Châu phun ra một làn khói, cảm giác áp bức theo khói thuốc ùa tới, khiến Lan Hiểu cảm thấy khó thở. “Gì ạ?”

Kinh Phục Châu cười cười, có lẽ vì dáng vẻ hoảng hốt của cô rất thú vị, anh móc từ trong túi ra một điếu thuốc khác đưa cho Lan Hiểu, cô vô thức lắc đầu. “Em không biết hút thuốc…”

Tay anh thả lỏng, điếu thuốc rơi xuống mặt bàn. Dựa vào ghế, Kinh Phục Châu bỗng nhiên hiểu ra tại sao mình biết rõ An Nguyện đang diễn kịch nhưng vẫn phối hợp với cô hết lần này đến lần khác.

Bởi vì cô sẽ không khúm núm nói em không biết hút thuốc, ngược lại có lẽ sẽ ngậm nó vào miệng và nói: Vậy anh châm thuốc cho tôi đi.

Khảy rơi tàn thuốc, giọng của Kinh Phục Châu rất lãnh đạm, rất thờ ơ, thậm chí không có ngữ khí nghi vấn. “Em và An Nguyện là bạn học à.”

Lan Hiểu gật đầu.

“Cô ấy và em rất thân?”

Lan Hiểu ngẩn ra một chút, trong đầu đang cân nhắc đáp án mà anh thích nghe, do dự trả lời. “Bọn em là bạn cùng phòng, lúc trước em đi hát ở Mộng Tử, cậu ấy không yên tâm, cứ đợi lúc tan ca đến đón em về. Sau đó em không đi học nữa nên không thường liên lạc.”

Không biết Kinh Phục Châu có nghe thấy hay không, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi cơn mưa to tối nay. Im lặng vài giây, anh mới từ tốn nói: “Sáng mai em lên chăm sóc cô ấy đi. Cô ấy uống say rồi, có lẽ sẽ đau đầu.”

Lúc nói câu này, Kinh Phục Châu nghĩ, nếu người ngồi trước mặt mình là An Nguyện, có lẽ cô sẽ cười lạnh một tiếng rồi móc mỏ anh, hoặc là trở mặt bỏ đi. Nhưng Lan Hiểu chỉ ngẩn ra một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu. “Vâng.”

Anh lại nhớ đến những cô gái khác.

Những gương mặt ngoan ngoan nghe lời y hệt nhau. Lúc còn cảm thấy mới mẻ, anh thấy sự ngoan hiền này khiến người ta mê đắm, khiến người ta mềm lòng, khiến người ta ước gì có thể nuốt chửng các cô. Thì ra sức mạnh của đồng tiền lại lớn lao đến thế, nó huấn luyện phụ nữ trở nên giống hết nhau, cho dù là Hoa Lê cắt cổ tay hôm đó, cũng chỉ biết rơi nước mắt giống như mình chịu nhiều uất ức lắm khi nhìn thấy anh.

Điếu thuốc trên tay cháy hết, bên ngoài cơn mưa vẫn chưa kéo đến. Kinh Phục Châu ngửa đầu, nửa bên mặt được ánh đèn chiếu sáng. Anh bỗng nhớ đến hình ảnh An Nguyện bị mưa xối như chuột lột nhưng lại không bung dù ở bãi đỗ xe hôm đó.

Tối hôm đó Kinh Phục Châu về chỗ của Kinh Nhiễm. Phòng của anh bị An Nguyện chiếm cứ, anh lại không chịu ngủ trong phòng của bất kỳ ai khác. An Nguyện thì ngủ rất ngon lành, khi thức giấc bên ngoài trời đã sáng. Cơn mưa tối qua kéo dài dầm dề tới sáng nay. Giữa không khí u ám đó, cô xoay người, ôm chăn ngồi dậy.

Trong phòng không có ai khác.

Đầu óc mơ mơ màng màng, An Nguyện nhìn xung quanh một lượt, không nhìn thấy bất cứ thiết bị giám sát nào. Có lẽ Kinh Phục Châu sẽ không lắp máy theo dõi trong phòng ngủ của mình. Hơi trầm ngâm giây lát, An Nguyện leo xuống giường.

Tất cả những ngóc ngách có thể mò mẫm, cô đều xem xét rất kỹ nhưng không có chút dấu vết nào liên quan đến ma túy. Trong sổ tay Trình Kỳ để lại không nhắc đến Cổ Lâu, có lẽ đây không phải là nơi khiến Kinh Phục Châu an tâm. An Nguyện thở dài một hơi, cơn đau đầu do men rượu từ từ kéo đến. Cô đỡ tường đứng dậy, chỉ cảm thấy hy vọng lại quá xa vời.

Mang theo cơn đau đầu, An Nguyện mở cửa phòng ra. Quần áo trên người vẫn chỉnh tề, cô không ngờ mình có thể an toàn rời khỏi đây mà không sứt mẻ gì. Trong không khí có mùi cháo thoang thoảng, cô vô thức quay người lại thì nhìn thấy Lan Hiểu đang mỉm cười tươi tắn đi về phía này.

Từ xa, Lan Hiểu đã vẫy tay gọi cô. “An Nguyện, mau xuống đây ăn sáng này, mình có nấu cháo cho cậu rồi đây.”

An Nguyện ngẩn ra. Chiếc giày bị cô cố tình đánh rơi trước mặt Lan Hiểu lúc này đã được đặt ngay ngắn trước cửa.

Truyện full

  • Lâm Song Dạ Ngữ
    Lâm Song Dạ Ngữ

    Nguyên tác: Lâm song dạ ngữ  – 临窗夜语)系列Tác giả: Tiêu – 魈Danmei, huyền huyễn, cổ đại, 1 vs 1, thanh thủy văn, HE.Biên tập: Lẳng cô...

  • Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
    Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

    Tác giả: Hoàng Kim (Aiko)Thể loại: Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn TìnhGiới thiệu:Nam chính: Dương Thừa Nam (25 tuổi)Nữ chính: Diệp Khả Như...

  • Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm
    Thật Ư? Thật Ư? Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm

    THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮM(Tên gốc: Tri phủ? Tri phủ? Ứng thị lục phì hồng sấu)Thể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên...

  • Mít Ướt
    Mít Ướt

    Thể Loại: Đam MỹEditor: Tố Tố (Cụt điên) =))Tiểu Diệp thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Đứa nhỏ trong lớp của cô lại...

  • Phược Long
    Phược Long

    Thể loại:huyền huyễn, cổ trang, nhất thụ nhất công, huynh đệ văn (niên hạ), cường thủ hào đoạt (?), HE ( gần kết có phản công nhẹ,...

  • Muốn Nói Yêu Em
    Muốn Nói Yêu Em

    Tên gốc: Quan quan thư cưu (Đôi chim gáy hót vang)Tác giả: Chiết Hỏa Nhất HạThể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3SĐộ...

  • Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu
    Năm Đó, Tớ Cũng Thầm Yêu

    Biên tập: CandyMười sáu tuổi, tôi vào trường trung học nổi tiếng với thành tích đứng đầu khóa. Lúc đó, tôi là một cô bé cao cao gầy...

  • Độc Giả Thứ 7
    Độc Giả Thứ 7

    Độc giả thứ 7 thực chất là tác phẩm đầu tay của Lôi Mễ, được đăng tải nhiều kì trên tạp chí truyện trinh thám của Trung Quốc. Tuy...

  • Phúc Tinh Giá Đáo
    Phúc Tinh Giá Đáo

    Thể loại: Hiện đạiEdit: Phương PhươngBeta: Tử LaSố chương: 17 chương + 1 kết thúcNhân vật chính: Lạc Thiên Hựu – Phúc Viên ViênCó phải...

  • Tâm Ý Thành
    Tâm Ý Thành

    ========Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ======== Thể loại: Cổ đại vương triều hoàng thất,...

  • Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)
    Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982)

    Truyện Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982) của tác giả Tâm Hương Tung kể về Diệp Tuệ không nghĩ tới, cô lại có thể trở về năm 1982, khi mọi...

  • Quỷ Hành Thiên Hạ
    Quỷ Hành Thiên Hạ

    Thể loại: Đam mỹ, đồng nghiệp văn, cổ trang, nhất công nhất thụ, thanh thủy văn…Tham sân ái dục si,Thiện ác nhất niệm gian.Đai ca Triển...

  • Ý Trần Thiên
    Ý Trần Thiên

    Thể loại: cổ đại, tướng quân công X tiểu bạch thụ,  tiên hôn hậu ái, sinh tử, HEĐộ dài: 52 chương.Editor: Thượng Quan  Lăng (Lăng...

  • Sa Bẫy
    Sa Bẫy

    Bạn đang đọc truyện Sa Bẫy của tác giả Giang Đình. Một người đàn ông tuổi lớn tìm đủ mọi cách để khiến con mình thường xuyên về...

  • Đích Nữ Vô Song
    Đích Nữ Vô Song

    Thể loại: Trùng sinh, cổ đại, báo thù, nữ cườngSố chương: 316 chươngEdit: Be YoursTừng ngón tay bị bẻ gãy, đau đớn lan khắp toàn thân,...