Tiểu Tiên Sinh

Chương 25: Cam tâm tình nguyện

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Lúc này tiểu cầm thú Nghênh Cảnh, đang nhe răng trợn mắt ngồi ở ghế phụ, lẩm bẩm kêu đau.

Sơ Ninh thở dài, hỏi: “Cậu đau ở chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng đau.”

“...” Sợ rồi.

Nghênh Cảnh hỏi: “Chị dẫn tôi đi đâu vậy?”

“Nói nhảm! Còn có thể đi đâu?” Sơ Ninh quay đầu, ngữ khí hung dữ.

Tiểu cầm thú suy nghĩ, “Nhà chị?”

“...” Có thể đạp cậu ta xuống xe được không?

Bên này đi bệnh viện quá xa, Sơ Ninh kéo cậu đến một phòng khám tư nhân. Đi theo hướng dẫn xuyên qua hai đầu ngõ nhỏ, cuối cùng cũng thấy địa chỉ mới của phòng khám tư nhân này. Nghênh Cảnh nhìn tên bệnh viện, nói một mình: “....Bệnh viện phụ sản.”

“Xuống xe.” Sơ Ninh mở dây an toàn.

Nghênh Cảnh điên cuồng lắc đầu, mặt sưng phù giống như một cái bánh bao, như cái đầu heo dễ thương.

Sơ Ninh quay qua ghế phụ, mở cửa xe, “Cậu mau xuống cho tôi.”

“Đây là nơi sinh trẻ con, tôi không đi.”

“Cậu còn rất có cốt khí đấy nhỉ.” Sơ Ninh ngữ khí bình thường, một giây sau, véo lỗ tai cậu kéo xuống xe.

“Oái oái oái.” Nghênh Cảnh nhe răng: “Đau đau đau.”

Cứ như vậy khẽ túm, Sơ Ninh kéo Nghênh Cảnh vào bệnh viện.

Mặc dù là chuyên khoa sản phụ, nhưng những thiết bị kiểm tra cơ bản vẫn đầy đủ. Chụp X-quang, bôi thuốc sát thương, may mắn không bị thương đến xương cốt, tất cả chỉ là bị thương ngoài da.

Sơ Ninh thở dài một hơi.

Làm xong đã gần đến 1 giờ đêm, Sơ Ninh nói với y tá: “Cho cậu ta một phòng bệnh.”

Nghênh Cảnh trừng mắt, một câu “Tôi chưa muốn” còn chưa kịp nói ra, y tá đã từ chối trước: “Chỗ chúng tôi chỉ có phụ nữ mang thai, hơn nữa đã không có giường bệnh.”

Sơ Ninh nhớ đến cửa bệnh viện có một cái thùng rác, nên đang suy nghĩ. Nghênh Cảnh nói: “Ký túc xá đóng cửa, tôi còn đang bị thương, tôi không thể trèo tường về được.”

“Cậu còn rất có lý đấy nhỉ?” Giày vò một đêm, đầu Sơ Ninh đau vô cùng. Cô không muốn nói nhảm cùng cậu ta.

Nghênh Cảnh do dự hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Chị cho tôi tá túc một đêm đi, bây giờ người tôi vô cùng đau, lại còn đang sốt, tôi cũng muốn nghỉ ngơi.”

Cậu một thân y phục rách rưới, mấy chỗ lộ ra ngoài đều không thể nhìn được, mà dần dần, những vết sưng đỏ kia càng thêm dọa người.

Nhìn rất rất thật.

Sơ Ninh không hiểu biết nhiều về kiến thức y học, mặc dù kết quả kiểm tra biểu hiện không có vấn đề gì quá lớn, nhưng nhìn cậu ta thì vấn đề rất lớn. Lại thêm chính mình không còn sức lực để giày vò nữa, thế là, cô thỏa hiệp.

Hữu khí vô lực nói: “Cậu về nhà cùng tôi.”

Chung cư của Sơ Ninh, là tiểu khu xa hoa duy nhất ở chỗ này. Việc phủ xanh tiểu khu thực hiện rất tốt, thiết kế giống như lâm viên phía nam, không khí trong sạch không ít. Nhà cô ở tầng hai mươi, lúc mở khóa điện tử, Sơ Ninh nghiêng đầu, “Cậu còn nhìn?”

Nghênh Cảnh qua loa lùi về phía sau nửa bước.

Cô trừng mắt.

.... Cách xa thêm một mét.

Cửa mở, mùi tinh dầu hải dương nhàn nhạt bay đến, tinh thần thoải mái không ít.

Một căn phòng, tính ra ước chừng khoảng 60 mét vuông, Sơ Ninh đi trước, đưa tay về phía chốt trên tường.

“Tách, tách, tách.”

“Tách tách tách.”

Sơ Ninh nhíu mày, “Sao không sáng?”

Được rồi, cô ấn một cái nút khác, một chiếc đèn nhỏ ở phòng khách sáng lên. Ánh đèn màu vàng ấm sáng lấy sô pha làm trung tâm, soi sáng một vòng xung quanh. Sơ Ninh kéo tủ giày ra, nhìn đi nhìn lại, sau đó đóng lại.

Hít một hơi thật sâu, “Nhà tôi không có dép của con trai, nếu không cậu đi đôi này đi.”

Trên tay cô là một đôi Bohemian phong cách con gái, phía trên có một viên trân châu màu xám, cuối cùng còn có thêm một cái chuông bạc kêu leng keng, phong cách du lịch vô cùng.

Nghênh Cảnh hỏi: “Của chị?”

“Ừm.”

“Có khả năng đầu ngón chân của tôi cũng không chen được vào.”

“....” Có lý, Sơ Ninh từ bỏ.

“Không sao đâu, tôi đi chân trần cũng được.” Nghênh Cảnh không cần dép lê.

“Chờ chút.” Sơ Ninh theo bản năng muốn ngăn cản.

“Sao vậy?” Nghênh Cảnh khom người, dây giày đã cởi một nửa, cậu cười cười với cô, “Tôi lại không có bệnh phù chân.”

Sơ Ninh câm nín, cô căn bản không có nghĩ đến chuyện phù chân, chẳng qua là cảm thấy mặt đất lạnh.

“Cậu còn đang sốt”, câu nói này hồi lâu cũng không nói ra được.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chính cô cũng bị những suy nghĩ thuộc phạm trù quan tâm này dọa cho nhảy dựng lên.

Nghênh Cảnh cởi giày, sau đó đặt giày ngay ngắn lại, xoay người đi về phía phòng khách.

“Nhà chị nhỏ vậy, mà tiểu khu này lại rất mắc, sao không cân nhắc đến nơi khác rộng hơn một chút?” Nam sinh khoa tự nhiên tư duy đều rất lý tính.

“Không có tiền.” Sơ Ninh nhẹ nhàng nói, “Tất cả đều đầu tư cho hạng mục của cậu rồi.”

Nghênh Cảnh đắc ý, “Thì ra tôi là toàn bộ của chị.”

“...” Cái mông cậu ý, Sơ Ninh lơ đễnh, hỏi: “Nhà cậu to chừng nào?”

“Nhà tôi là một tiểu viện, có một vườn hoa rất lớn, hai tầng, một tầng đều có ban công. Bố mẹ tôi rất thích làm vườn, trên ban công có rất nhiều hoa và cây.”

“Ai ya, công tử nhà giàu biệt thự sang trọng nha.” Sơ Ninh ngậm giọng, “Bố mẹ cậu làm gì?”

Nghênh Cảnh dừng lại một chút, “Họ...”

Lúc đầu Sơ Ninh cũng không mấy hứng thú, “Được rồi, cậu tự tìm chỗ ngồi nhé.” Cô đi vào trong phòng bếp lấy nước uống.

Nghênh Cảnh lúc này mới tỉ mỉ đánh giá căn phòng.

Không quá lớn cũng không quá nhỏ, chứng minh rằng cô chỉ có một mình.

Phong cách Bắc Âu, đồ nội thất bằng gỗ, một số đồ trang trí bằng kim loại tông màu lạnh, màu sáng duy nhất là con mèo may mắn khổng lồ trên tủ TV. Ánh mắt của Nghênh Cảnh trỗi dậy, nhìn lên trần nhà, cuối cùng cố định trên chùm đèn mà Sơ Ninh vừa bật lúc nãy.

Sơ Ninh bưng cốc nước đi tới, ngẩn người, “Cậu đang làm gì vậy?”

Nghênh Cảnh tìm một chiếc ghế nhỏ, đặt trên bàn trà, còn rất tỉ mỉ mà dùng giấy bọc chân ghế lại. Bây giờ cậu đang đứng trên ghế, là đang sửa lại bóng đèn.

Nhìn từ xa trông giống như đang treo cổ tự sát trên một đống sát vụn.

“Cậu mau xuống cho tôi.” Sơ Ninh lên tiếng.

Cái ghế này chân vừa nhẵn lại cao, lại thêm việc cậu đang bị thương, xác suất bị ngã là vô cùng lớn.

Tay Nghênh Cảnh đang xoay xoay trên bóng đén, rất nhanh, “Được rồi, chị bật đèn lên đi.”

“Tạch.”

Đèn sáng, đã sửa xong.

Hai tay Sơ Ninh chống eo, không có ý định cảm ơn cậu, lặp lại nói: “Cậu mau xuống đây cho tôi.”

Nghênh Cảnh đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn, hít một hơi, sau đó nhìn cô lắc đầu, “Quá cao, tôi không dám.”

Sơ Ninh, “...”

“Ai,” Cậu che lấy cánh tay giật giật, “Đau quá.”

Sơ Ninh không nhịn được mà tới gần, “Ai bảo cậu đi lên?”

“Chị cái người này sao vậy chứ.” Nghênh Cảnh bị hung dữ nên rất ủy khuất: “Tôi giúp chị sửa đồ, ngữ khí của chị có thể tốt hơn một chút được không?”

Giống như là có lý lắm.

Nghênh Cảnh đưa bàn tay xuống.

“Làm gì?” Sơ Ninh không hiểu.

“Dìu tôi.” Cậu nói, “Tôi sợ cao.”

“....”

“Nhanh lên!” Nghênh Cảnh khí thế mười phần, “Tôi bị choáng rồi.”

Chủ yếu là do vết thương của cậu quá mức bắt mắt, nghe nói như thế, Sơ Ninh không hề suy nghĩ nhiều mà đưa tay lên, Nghênh Cảnh đạt được, nắm chặt tay cô, sau đó mượn lực mà nhảy xuống.

Sức lực của cậu lớn, Sơ Ninh đứng không vững, lui về sau mấy bước.

Cánh tay Nghênh Cảnh nắm chặt, dễ dàng kéo người trở về. Hai tay Sơ Ninh chống trên ngực của cậu, thậm chí còn có thể cảm nhận được bên trong ngực, trái tim của cậu đang đập thình thịch thình thịch. Hơi ấm trên người Nghênh Cảnh rất nhiều, những chỗ đánh nhau đều biến thành màu xám, mùi bụi đất nhàn nhàn.

Sơ Ninh đột nhiên nhớ đến cái ôm đêm đó.

Cô giống như là điện giật, phản ứng quá kích mà đẩy cậu ra một cách mạnh mẽ.

Nghênh Cảnh vung tay bất mãn, “Trở mặt không quen biết luôn.”

Đứa bé này đêm nay quá phách lối. Sơ Ninh chỉ vào cậu, “Cậu, tới đây.”

Chỉ huy cậu ngồi trên sô pha, Sơ Ninh đứng đó, ánh mắt quét từ trên xuống: “Hôm nay tại sao lại đánh nhau?”

Nghênh Cảnh liền nói từ đầu đến cuối chuyện đã xảy ra.

“Chỉ vì chuyện này?” Sơ Ninh nhíu mày.

“Thế còn không gọi là chuyện sao?”

“Vậy tại sao cậu lại gọi điện cho tôi?”

“Số điện thoại của chị ở trên đầu, dễ tìm.”

Nghênh Cảnh cười đùa tí tởn, không có chút nghiêm chỉnh, thấy sắc mặt cô không tốt, vội vàng giải thích: “Bị dọa rồi sao, còn đến tận sở cảnh sát.”

Sơ Ninh cười lạnh, “Cậu hẳn nên tìm người nhà của cậu, tìm tôi làm gì?”

“Tôi đánh không lại bố tôi.”

Sơ Ninh có chút tức giận, “Không phải cậu còn một người chị ruột tỷ đệ tình thâm hay sao?”

“Chị cũng đã nói tỷ đệ tình thâm đó, sao có thể hơn nửa đêm phiền phức chị ấy được.”

Sơ Ninh đi tới, đưa tay đến trán của cậu, dùng sức búng một cái: “Ranh con.”

Vừa mới dứt lời, sắc mặt cô liền thay đổi, ánh mắt trở nên thâm thúy tìm tòi nghiên cứu, hai giây sau, Sơ Ninh nhíu mày.

Nghênh Cảnh thầm kêu không ổn.

Từ từ.

Tay trái Sơ Ninh ấn trên bờ vai của cậu, để cậu bên trên ghế sô pha, lòng bàn tay phải đặt trên trán của cậu.

Ba giây sau, cô gầm thét: “Cậu không hề sốt.”

Nghênh Cảnh rụt lại thành một đoàn, nguy rồi nguy rồi, bị phát hiện rồi.

Sơ Ninh giơ tay lên, một bàn tay vung giữa không trung, cô cũng không thật sự muốn đánh cậu, chỉ là tức đến nỗi không nhịn nổi, làm một động tác biểu thị lòng phẩn nộ. Nhưng ý thức bảo hộ bản thân của Nghênh Cảnh đặc biệt mạnh, cậu ngăn cản bàn tay của Sơ Ninh một cách hết sức dễ dàng, hai tay bắt lấy cổ tay cô.

“Buông ra!”

“Không.”

“Buông hay không?”

“Không buông.”

Hai người thật sự đánh nhau, vết thương của Nghênh Cảnh vốn không có gì, trước đó là nhường cô, trong lúc giao chiến bị móng tay của cô cào cho mấy lần, tức giận, liền chơi liều, Sơ Ninh không phải đối thủ của cậu, rất nhanh tình thế đảo ngược – Sơ Ninh bị đ.è xuống ghế sô pha, Nghênh Cảnh nửa ngồi nửa quỳ đè trên người cô.

Quá gần.

Hô hấp hai người đan xen vào nhau, giống như một cây kẹo đường, còn mang theo chút nhiệt.

Mắt Sơ Ninh rất đẹp, hai mí rất sâu, khóe mắt nhếch lên, vừa sâu thẳm vừa có thần.

Trong mắt của cô, Nghênh Cảnh nhìn thấy chính mình.

Khoảnh khắc như vậy, chính cậu giống như hiểu ra được điều gì.

Rõ ràng chính mình từ một khoảng thời gian dài, không có loại cảm xúc không nói rõ như vậy, ngẫu nhiên lo nghĩ, ngẫu nhiên hoảng sợ, lại còn hỉ nộ vô thường, trước kia không có, lúc ở cùng với Trương Hoài Ngọc cũng không có, chỉ khi ở bên cạnh cô, thì mới có.

Hô hấp của Nghênh Cảnh càng thêm nặng nề, ngo nghoe muốn động, kích động. Điều này hóa thành một ngọn lửa bên trong mắt cậu, rực cháy nơi đó, hận không thể truyền hết vào mắt của Sơ Ninh.

Hết thảy những điều này hóa thành xúc động, mấy chữ kia cứ cuồn cuộn giữa răng và môi của Nghênh Cảnh, cậu sắp không khống chế được mà nói ra thành lời ---

Sơ Ninh khụ một tiếng làm lý trí của cậu quay trở lại.

“Sao?” Nghênh Cảnh hoàn hồn, Sơ Ninh thừa dịp cậu không chú ý, co đầu gối lại, không chút lưu tình mà đạp một cái vào l*иg ngực cậu.

“Au...” Nghênh Cảnh lăn sang một bên, Sơ Ninh có thể thoát thân, ngồi vào một cái ghế sa lông khác.

Cô cũng không chửi ầm lên, chỉ là giơ ngón tay trỏ lên với cậu.

Ý vị cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Nghênh Cảnh quan sát một hồi, cũng cảm thấy không được bình thường.

“Cậu lại muốn làm gì?” Sơ Ninh cảnh giác, đám đồng nát sắt vụn đang hướng tới gần cô.

“Muốn chết đúng không.” Cảnh báo uy hϊếp màu đỏ.

Nghênh Cảnh ngoảnh mặt làm ngơ, lại một lần nữa tiến lại gần cô, sau đó mu bàn tay nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, không thể nghi ngờ mà nói: “Chị đang sốt.”

“....”

Nghênh Cảnh nuốt nuốt nước miếng, nghĩ nghĩ lại đưa tay ra thêm một lần nữa. Sơ Ninh nghiêng đầu né tránh, hữu khí vô lực nói: “Cậu chính là khắc tinh của tôi, đúng không? Tốt mất linh, xấu thì toàn linh nghiệm trên người tôi.”

Ban đêm khi nhận điện thoại của sở cảnh sát, cô đi rất gấp, ngay cả áo khoác cũng không mặc.Hôm nay gió ở Bắc Kinh bắt đầu thổi, trong đêm lại càng lạnh, lại giày vò một đêm, Sơ Ninh chịu không nổi.

“Thật xin lỗi.” Nghênh Cảnh bỗng nhiên nhỏ giọng.

Sơ Ninh không có khí lực, ỉu xìu vung vung tay, “Sô pha ngủ không được, tôi chuẩn bị chăn cho cậu, cậu ngủ ở dưới đất đi, dù sao cũng có hơi ấm.”

Nghênh Cảnh vẫn câu nói kia, “Thật xin lỗi.”

“Về sau đừng đánh nhau nữa.” Sơ Ninh dựa vào ghế sô pha, nói: “Cậu vẫn là học sinh, mấy cái ngoài xã hội này đừng có học. Có cái gì không thể nhẫn nhịn? Nhất thời tức giận mà động thủ, giống như một tên ngu đần.”

Lời nói này rất có phong cách của cô, Nghênh Cảnh nói thầm: “Chị nói chuyện cũng rất xã hội mà.”

Sơ Ninh xùy một cái, “Tôi với cậu có thể so sánh sao?”

“Sao lại không thể so sánh?” Nghênh Cảnh đối với lý do kéo dài khoảng cách của hai người đặc biệt cảm thấy không phục.

Sơ Ninh liếc nhìn cậu một cái, dịch chuyển, được rồi.

“Tóm lại,” cô nhắm mắt, nhiệt độ trên người quá nóng, ngữ khí mềm mại, “Cậu phải học được cách bảo vệ bản thân mình, cậu bây giờ không phải là một người, nếu như bây giờ cậu bị thương, hạng mục bị trì trệ, tôi cũng rất khó xử lý.”

Cô cũng có chỗ khó xử của cô, trong công ty có một đống quan hệ nhân mạch phức tạp cũng với không đồng thuận, miễn cưỡng mới duy trì được sự cân bằng.

Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.

Bây giờ cô cùng Nghênh Cảnh, đại khái chính là cái này.

“Cậu cũng phải học được cách gánh vác trách nhiệm, nếu như hôm nay thật sự đánh mà bị tàn tật hay gì đó, cậu nói xem, có lời sao?”

Lòng bàn tay Nghênh Cảnh che bờ môi Sơ Ninh lại: “Chị đang sốt, tôi không cho phép chị nói nhiều như vậy.”

Sơ Ninh hơi nhíu mi, sau đó nhẹ nhàng bật cười.

Trên tay của cậu có mùi thuốc nhàn nhạt, rất lắng đọng lòng người.

“Chị có đói bụng không?” Nghênh Cảnh không biết dây thần kinh nào bị sai, đột nhiên hưng phấn lên,

“Tôi làm cho chị ăn, ăn cái gì đó rất nhanh.”

Người trẻ dễ dàng kích động, nghĩ ra là ra, đồng thời lập tức biến thành hành động, giữ cũng không giữ lại được.

Đương nhiên, Sơ Ninh cũng không còn sức lực nữa rồi.

Nghênh Cảnh tràn đầy khí lực mà mở cửa tủ lạnh nhà cô ra, ặc, cái gì cũng không có?

Lại mở tủ bát nhà cô ra, vung tay, đầu ngón tay dính đầy bụi.

“...” Âm thanh của Nghênh Cảnh truyền đến từ phòng bếp: “Chị sống thật cẩu thả.”

Sơ Ninh không biết xấu hổ, cái chất vấn này tựa như đang chỉ trích cô không đủ hiền lương thục đức.

“Tôi công việc bận rộn, cậu còn nhỏ, không hiểu được đâu.” Cô dùng hết sức lực để ngữ khí được tốt nhất.

Nghênh Cảnh không lớn không nhỏ mà ngắt lời, “Tôi không còn nhỏ chút nào.”

Cuối cùng, từ trên ngăn tủ cao nhất lôi ra được một túi gạo thơm Thái Lan còn chưa bóc, Nghênh Cảnh nhìn một chút, vẫn còn hạn sử dụng. Cậu nấu cho cô một bát cháo, nhà Sơ Ninh không có muối cũng chẳng có đường, cái này thật sự gọi là một bát cháo gạo trắng.

“Chị cố chịu đựng mà ăn đi.” Nghênh Cảnh bưng bát cháo đến, lại nhìn thấy Sơ Ninh trên ghế sa lon... đã ngủ thϊếp đi rồi.

Cô nằm nghiêng, tay gối lên má phải, tư thế ngủ không màng danh lợi.

Đồng hồ đã chỉ hai giờ.

Nghênh Cảnh nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống, sau đó quay người trở lại phòng bếp, một hồi liền lấy một bao túi chườm đá.

Cậu ngồi xổm bên cạnh Sơ Ninh, vẫn còn hơi cao, thế nên dứt khoát quỳ trên mặt đất.

Nghênh Cảnh tiến đến gần tai cô, nhỏ giọng nói: “Tôi chườm đá cho chị, sẽ hơi lạnh một chút, chị cố nhịn nhé.”

Không có phản ứng.

Nghênh Cảnh tỉ mỉ bọc khối đá tận hai lần, sau đó nhẹ nhàng mà đặt lên trán của cô. Sơ Ninh nhíu mày, miễn cưỡng mở mắt ra, phát sốt, người mơ màng, chỉ nhìn thấy một người quen thuộc, rất nhanh liền nhắm mắt lại.

Nghênh Cảnh tự mình lý giải hành động này thành tín nhiệm.

Cô tín nhiệm cậu.

Khối đá thả sẽ không cố định được, nên cậu một mực cầm trên tay. Trên tay có vết thương, từng đợt đau đớn, nhưng cậu một mực chịu đựng.

Sau khi khối đá tan hết, cô cũng đỡ sốt một nửa. Cậu tiếp tục đi vào tủ lạnh lấy thêm một khối đá nữa, tiếp tục giúp cô chườm lạnh.

Trên người cậu cũng rất đau, cậu cũng rất buồn ngủ, nhưng cậu có thể nhịn được.

Cậu ngáp dài một cái, nhìn Sơ Ninh đang ngủ say.

Cậu là cam tâm tình nguyện.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...