Tiêu Nhiên Mộng

Chương 83: Người canh gác

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Vừa mở mắt, thấy bóng người di chuyển trước mặt, tôi liền mở miệng hỏi:"Tôi ngủ mấy ngày rồi?"

Bóng người đó dừng một chút rồi đi đến trước mặt tôi, một giọng nói già nua vang lên:"Một ngày một đêm."

Tôi ngẩn người:”Sư phụ?", nụ cười hiện lên khuôn mặt, "Sư phụ về khi nào ạ?"

Sư phụ tức giận trừng mắt nhìn tôi, thần sắc thân thiết hơn nhiều so với lúc ở Tê Mộng thành:"Vi sư vừa về hôm qua đã bị Thiếu chủ tóm đến đây trông nom cho con! Cái mặt của con có giá lớn lắm đấy!"

Tôi gượng cười, giọng hơi áy náy:"Làm khó sư phụ rồi, sư phụ cứ đi nghỉ trước đi, con không sao nữa đâu."

Sư phụ gật đầu cười hiền lành:"Ta đi báo Thiếu chủ trước"

"Đừng!" Tôi cuống cuồn ngăn cản rồi lại hơi xấu hổ, ho khan mấy tiếng che giấu, "Sư phụ, con muốn gặp Tâm Tuệ, sư phụ có thể giúp con gọi cô bé đến đây không?"

Sư phụ nhìn tôi một lúc, thở dài rồi gật đầu.

Lúc đến cửa, sư phụ vẫn không nén được quay đầu:"Tiểu Nhược, vi sư nhìn ra được Thiếu chủ rất thích con. Con cũng... thích ngài phải không? Nếu không thì cũng đâu tự mình trị bệnh bao tử của ngài"

"Sư phụ, "Tôi cười ngắt lời ông, nói rất chân thành, "Con hiểu mà." Nhưng chúng tôi... vẫn còn một nút thắt cần tháo gỡ. Về cái nút thắt bế tắc ấy, không ai... có thể nào hiểu được cả.

"Tiểu thư." Tâm Tuệ kêu một tiếng rồi bước vào phòng. Tôi nâng người dậy thì thấy đôi mắt sưng mọng và còn cả một nhóm người đầy bất ngờ.

"Này, Tiểu Nhược, lần này cô tỉnh nhanh thật đó." Là giọng cợt nhả của Văn Nhược Bân.

"Đồ nữ nhân vô dụng này, cả ngày chỉ biết bị thương... Hại Nhiên ca ca lo lắng mãi!"

"Huynh không được mắng tiểu thư!"

Hai chất giọng giống hệt nhau nhưng ngữ điệu thì hoàn toàn khác, ngoại trừ Tiểu Trì và Tâm Lạc thì còn ai vào đây?

"Tiểu thư — " Tâm Lạc vui sướng kêu lên rồi nhào vào lòng tôi nhưng lại bị một con vật nhỏ lông xù chắn trước ngực.

Tôi ôm Tiểu Ngân, đẩy cái miệng nho nhỏ của Tâm Lạc ra một chút, cười:"Tâm Lạc, em đừng làm miệng vết thương nứt ra nữa, ta không muốn nằm thêm vài ngày nữa đâu."

"Tiểu thư.." Mắt Tâm Lạc đỏ hồng. Thằng bé ôm lấy cánh tay tôi, giọng khàn khàn, "Tâm Lạc nhớ người lắm!"

Lòng tôi rung động, vừa định mở miệng thì lại nghe tiếng hừ lạnh của Tiểu Trì:"Động một chút là khóc, y như con gái"

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn Tâm Tuệ:"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em biết Tâm Lạc ở đây? Cũng biết Kì Nhiên đang ép nó giết người?"

Tâm Tuệ run bắn cả người, sắc mặt trắng bệch gật đầu nhưng không nói gì nữa.

Quay đầu, thấy Tâm Lạc mặt buồn rười rượi thì thở dài một hơi, cổ họng như bị thứ gì đó chặn nghẹn:"Vì sao không nói cho ta biết? Vì sao... không ngăn lại?"

"Tiểu thư em.. em.."

"Là ta không cho con bé nói." Một giọng nói êm ái dễ nghe vang lên ở cửa. Lòng tôi hơi giật nảy, gục đầu xuống. Không phải muốn trốn tránh, tôi tự nói với lòng mình, nhưng mà. hiện tại, tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy một áng xanh lam kia.

"Thân thể thế nào rồi?" Kì Nhiên ngồi xuống trước giường, từ tốn hỏi.

Khi tôi còn căng thẳng trong lòng thì trên cánh tay hơi bị siết lại. Tâm Lạc cúi đầu nép sát vào tôi, giọng run run sợ hãi:"Tiểu thư.. Em sợ"

"Cái tên ngu ngốc này!" Tiểu Trì chỉ vào mũi Tâm Lạc quát mắng, trong đôi mắt vốn sắc vàng sắc bạc, màu bạc bỗng thẫm đi, màu vàng lại càng sáng quắc, "Nhiên ca ca là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu ngươi không mạnh lên, không tàn nhẫn thì một ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay ta!"

Tôi cả kinh ngẩng phắt đầu, bắt gặp dung nhan tuyệt thế của Kì Nhiên và đôi mắt lạnh nhạt xanh thẳm.

Thần sắc khiếp sợ dâng lên mắt Tâm Lạc, bàn tay cầm tay tôi ướt sũng mồ hôi lạnh, thấm ra cả áo quần, một lúc sau mới run giọng hỏi:"Huynh.. Huynh vì sao lại muốn giết đệ?"

Tiểu Trì hừ một tiếng, hai hàng mày nhíu chặt hơi quay đi. Tôi thấy đáy mắt thằng bé chợt lóe lên chút gì đó không cam lòng, đau đớn và cô đơn.

"Ài!" Văn Nhược Bân thở dài một tiếng, nhàn nhã ngồi xuống ghế dựa, rất thản nhiên mà mở miệng, "Một đám các người ấy, có phiền ta nói không? Dù sao thì nơi này cũng không có người ngoài, cứ để ta nói cho rõ ràng vậy!"

"Tiểu Nhược, lịch sử Băng Lăng quốc, cô có biết không?"

Tôi liếc nhìn góc áo trắng đen của Kì Nhiên, gật đầu.

"Băng Lăng từ thời xa xưa đến nay không có lãnh thổ cố định, cũng không có quân đội chính thức, chỉ có nhiều nhất là số của cải khổng lồ, lại trường thịnh bất suy, tồn tại âm thầm như thần thoại suốt mấy trăm năm. Thậm chí, ngay cả khi có một đấng quân chủ hùng cường, một lực lượng có thể khuynh đảo cả một quốc gia muốn tiêu diệt chúng ta. bọn họ cũng không thành công, cô có biết vì sao không?"

Tôi ngạc nhiên lắc đầu, lại nghe hắn thở dài:"Bởi vì Băng Lăng có trăm vạn hùng binh được trải rộng khắp thiên hạ."

"Huynh nói mỗi quốc gia đều có ngừi của Băng Lăng sống? Sao có thể được?" Tôi kinh ngạc, "Mấy trăm năm đồn đãi, làm sao có thể trung thành?"

Văn Nhược Bân cười gượng, nói với vẻ suy sụp, "Chuyện này. Ta cũng không rõ. Chỉ biết là muốn điều đọng bọn họ phải có đủ ba điều kiện."

"Ba cái gì?"

Văn Nhược Bân liếc mắt nhìn Kì Nhiên một cái rồi đáp:"Tứ thánh thạch, Người canh gác Băng Lăng và máu của Băng đế. Về phần điều động cách nào, ngoại trừ đương kim Hoàng thượng và Người canh gác không ai biết cả."

"Ý huynh là, Tâm Lạc và Tiểu Trì chính là Người canh gác Băng Lăng?"

Văn Nhược Bân lắc đầu:"Bây giờ thì không phải. Người canh gác Băng Lăng bây giờ là một người khác. Một trong số hai đứa bọn chúng sẽ trở thành Người canh gác của Băng Lăng tiếp theo."

"Nhưng mà Văn Nhược Bân, huynh nói nhiều như vậy mà vẩn chưa đến trọng điểm gì cả! Gì mà ngư Người canh gác chứ, nếu Tâm Lạc không có hứng thú thì còn tuyển chọn cái gì?"

"Tính nhẫn nại của cô đúng là có hạn mà!" Văn Nhược Bân thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, mắt liếc tôi toàn tròng trắng, "Sau mỗi một quãng thời gian nhất định, Băng Lăng sẽ tìm kiếm trong khắp thiên hạ một Người canh gác mới, sau đó được Băng đế hoặc Người canh gác thế hệ trước tự mình bồi dưỡng, huấn luyện."

Tôi giật mình:"Nhân tố để chọn lựa, chẳng lẽ là mắt hai màu vàng và bạc?"

Văn Nhược Bân gật đầu khen ngợi:"Phải! Mỗi Người canh gác đều chỉ có một đặc điểm chung là trước mười sáu tuổi, họ đều có hai màu mắt vàng bạc, tên là — Diệt thế chi yêu."

Vừa dứt lời, Tâm Lạc bên cạnh tôi đã hơi run lên ngay trước mặt Tiểu Trì và Tâm Tuệ.

"Diệt thế chi yêu?" Tôi liếc mắt nhìn Tâm Lạc và Tiểu Trì, giọng cảm thán, "Thật đúng là một cụm từ phổ biến vượt thời gian mà!"

Nếu theo góc độ khoa học hiện đại thì chuyện này cũng không khó lí giải. Cái gọi là mắt màu vàng và bạc, hơn phân nửa là do đột biến gien, nhưng chuyện đó cũng vượt quá hiểu biết của người thường nên mới được gọi là... siêu năng lực.

Còn ở cổ đại sẽ bị cho là diệt thế chi yêu, không chừng là vì quá hiếm thấy.

Nhưng mà cứ sau một quãng thời đều có thể tìm được một người sao, như vậy không phải là hơi miễn cưỡng à? Thế giới này có thể tạo ra ột lượng người đặc biệt vậy ư?

Tôi cố gắng nói nhẩm thật nhỏ nhưng lại không chú ý rằng Văn Nhược Bân đã tỏ vẻ nghi nghờ và Kì Nhiên đã từ từ nhíu mày.

Văn Nhược Bân nghiêm mặt tiếp tục:"Đây vốn là chuyện cơ mật nhất của Băng Lăng, vì mỗi một Người canh gác, thậm chí là ngay trong nội bộ Băng Lăng cũng không biết thân phận thật sự của họ là ai. Cho nên, ngoại trừ Băng đế thì chẳng ai biết Người canh gác này là ai cả, cũng không biết là ở đâu. Chỉ luôn biết rằng bọn họ luôn ẩn nấp ở một nơi bí mật nào đó bảo vệ Băng Lăng, không bao giờ xuất hiện. Mãi đến. đời này."

"Lựa chọn của Người canh gác bị bại lộ nên... ngay cả bí mật của Băng Lăng cũng bị rò rỉ ra bên ngoài."

Tôi nhìn hai gương mặt giống nhau như tạc của Tâm Lạc và Tiểu Trì và đôi mắt dường như ngày càng thẫm màu bạc của Tâm Lạc, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh màu mắt màu bạc kì dị lần thằng bé phát sốt. Tôi như bừng tỉnh:"Là bởi vì song thai nên màu mắt, năng lực đều bị phân tán đều ra cho hai người?"

Văn Nhược Bân ngẩn ra một lúc một chậm rãi để lộ thần sắc khâm phục mà nghiêm túc đáp:"Tiểu Nhược, xem ra trước kia ta quả thật đã đánh giá thấp cô rồi! Đúng, chính là vấn đề năng lực bị phân chia nên hai người bọn nhóc đều không thể trở thành Người canh gác thật sự."

"Lúc ấy, Hoàng Thượng cũng rất kinh hãi bởi vì chưa từng gặp qua tình huống thế này trước đây. Sau khi cân nhắc, ngài quyết định tự mình nuôi nấng một đứa trẻ, còn đứa kia ngài giao cho Người canh gác đời trước lúc ấy mới hai mươi tuổi để huấn luyện. Nhưng mà..."

Tôi nhíu mi nhìn Tâm Tuệ và Tâm Lạc:"Trên đường Tâm Lạc bị Thược đế đánh cướp mất tích phải không?"

Văn Nhược Bân nhếch khóe môi cười lạnh:"Bọn người Phó Kinh ăn hại ấy làm sao có đủ khả năng cướp người trong tay Băng Lăng? Lúc ấy cũng không có ai biết thân phận bọn họ cả."

"Người mất tích không phải là Tâm Lạc mà là.. Người canh gác đời trước. Ngài ấy bắt tay với số quân lính Hoàng Thượng phái đi tiếp cận Ngân đồng

Tôi và Kì Nhiên, từ khi gặp lại đến khi yêu nhau chỉ vừa mới bốn ngày ngắn ngủi đã bước vào chiến tranh lạnh không mong muốn.

Truyện full

  • Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
    Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

    Độ dài: 48 chương + 2 ngoại truyệnThể loại: Điền văn, Cổ đạiEdit: MDH và đồng bọn (Vô Phương, Ong MD, Như Bình, Kim NC, Rabbitlyn,...

  • Tiệm Mỳ Nhỏ
    Tiệm Mỳ Nhỏ

    Văn án:Lại Thuấn Niên là ông chủ một tiệm mì nhỏ, mà người yêu bí mật của anh lại là một ông chủ nhiều tiền đồng thời là bạn cấp ba của...

  • Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan
    Những Miền Linh Dị - Tập 1: Thái Lan

    Tác giả: Dương Hành Triệt Người dịch: Thúy Hương- -----------------------------------------------------------------           Hai người...

  • Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"
    Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

    Tác giả: Thanh Sắc Vũ DựcThể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện KhácVăn án:Mary Sue là một thể loại truyện có nữ...

  • Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị
    Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

    •Nghe đồn đương kim Bệ hạ gϊếŧ cha gϊếŧ huynh, là bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt, người người e ngại.Rốt cục, ngay cả trời cũng...

  • Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng
    Lấy Một Hoàng Hậu Không Tranh Sủng

    Tranh sủng? Khó khăn lắm mới xuyên không được một lần, lại còn trở thành hoàng hậu của một nước, đương nhiên phải tận hưởng cuộc sống...

  • Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí
    Kết Cục Của Yêu Thầm - Hạ Tiểu Lí

    Tôi và Giang Dịch thanh mai trúc mã. Trong vòng tròn bạn bè, ai cũng biết anh ấy kiêu ngạo, còn tôi là cô gái duy nhất có thể khiến anh...

  • Marriage: To Claim His Twins
    Marriage: To Claim His Twins

    Needed: The World's most Eligible Billionaires #3Thể loại: romantic, HSố chương: 12Người dịch: anhtwin (TVE)Cuốn sách này được dịch...

  • Cố Chấp Trong Lòng Anh
    Cố Chấp Trong Lòng Anh

    Editor: [L.A]_MingzhuDesigner: [L.A]_JianFeiThể loại: 1Vs1, Dị năng, Hiện đại, Hóa thú, Ngôn tình, Nhất kiến chung tình, Sủng, Thanh...

  • Lên Nhầm Kiệu Hoa
    Lên Nhầm Kiệu Hoa

    Hết làm cha rồi đến làm mẹ, làm xong sư phụ rồi lại đến làm trượng phu.Cầm kỳ thi hoạ, rượu chè, dạy cái này dạy cái kia, cuối cùng môn...

  • Anna Karenina
    Anna Karenina

    Anna Karenina là một trong những tác phẩm hay nhất 200 năm quaAnna Karenina là tác phẩm có số phiếu bầu cao nhất trong danh sách 10 tác...

  • Nguyệt Lại Vân Sơ
    Nguyệt Lại Vân Sơ

    Thể loại: ngôn tình, huyền huyễn, nữ sư nam đồ, HeSố chương: 33 Chương + 2 ngoại truyệnConvert + Edit: Nana (Supernana)Nội dung...

  • Lạc
    Lạc

    Thể loại: Đam mỹ hiện đại, tình cảm quắn quéo, thụ yêu công vô đối,HE.Nhân vật: Bạch Hiển Hạo, Bạch Hiển Huân, Lăng Diệp Thần, Lăng...

  • 27 Nhát Dao Bí Ẩn
    27 Nhát Dao Bí Ẩn

    Thể loại: Hiện đại, trinh thámNguồn raw: Tấn GiangEditor: Steel Rose (Mèo)Tháng năm tươi đẹp, tiết xuân còn chưa đi hết, mùa hè đã...

  • Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè
    Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè

    Văn án:Người đẹp đường đi dã × thanh lãnh phúc hắc thiết kế tổng giámBài này lại danh 《 bạch nguyệt quang thật ra rất biết liêu...