Thời Họa Thời An - Đường Khương

Chương 29

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Thời Hoạ cắm đầu đi theo sau đuôi Lục Thời An, trên mặt hắn không có cảm xúc gì, bước chân dồn dập, nàng biết hắn đang không vui.

Cuộc đối thoại vừa rồi nàng đều nghe hết cả, quà của vị tiểu thư kia không hợp mắt hắn cho nên hắn không vui…

Thời Hoạ lại nghĩ, vậy cái gì mới vừa mắt hắn?

Hắn giống như tảng băng phỉ thuý, toả sáng khắp tứ phương, bên ngoài dịu dàng mê người, bên trong lại vừa cứng vừa lạnh, nào có thể sưởi ấm được!

Đột nhiên hắn dừng bước, xoay người lại nhìn nàng, Thời Hoạ đang cúi đầu suy nghĩ nên không thấy hắn dừng lại. Bất ngờ, nàng đụng vào lòng ngực hắn, nàng xoa trán, lui về sau vài bước, liên tục nhận lỗi: “Nhị thiếu gia, thứ tội!”

“Ta vừa nói với ngươi cái gì, ngươi có nghe không?”

“Hả?” Hắn nói gì? Nàng có nghe thấy gì đâu.

Thời Hoạ chột dạ không dám nhìn thẳng mặt hắn, ánh mắt lảng sang chỗ khác: “Có..có nghe..”

“Lặp lại xem,” mắt hắn sáng rực nhìn nàng.

Thời Hoạ hoảng hốt, trong lòng thấp thỏm, cúi gằm mặt, thành thực nhận sai: “Nhị thiếu gia tha tội…vừa rồi nô tì thất thần nên không nghe thấy!”

“Ngươi xem lời nói của ta như gió thoảng qua tai,” hắn lạnh giọng chất vấn: “Ngươi suốt ngày suy nghĩ thất thần cái gì?”

Thời Hoạ có chút đồng cảm với vị tiểu thư tặng quà kia, thích ai không thích lại đi thích hắn. Nếu để nàng ấy nhìn thấy dáng vẻ chuyện bé xé ra to, lạnh giọng quát tháo này của hắn, có khi nào nàng ấy sẽ không thích hắn nữa không? Không đúng, không đúng, hắn chỉ đối xử với mình nàng như vậy thôi, với những người khác hắn rất dịu dàng…

Hắn thấy nàng không trả lời, càng thấy khó chịu hơn, trong đầu nàng suốt ngày nghĩ đến ai? Nghĩ đến thất thần như vậy? Nàng coi hắn là không khí sao?

Âm giọng hắn cao thêm mấy phần, gọi cả tên lẫn họ nàng: “Thời Hoạ, ngươi bị điếc sao? Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không?”

“Nghe…” làm sao đây? Hình như hắn càng lúc càng giận! Vì để áp chế lửa giận của hắn, nàng không thể hoảng hốt mãi được, bèn nhỏ nhẹ nói: “Nô tì chỉ đang nghĩ…không biết Nhị thiếu gia thích cái gì?”

“Hả?” Hắn ngạc nhiên, cơn giận trong lòng hắn lập tức biến mất, nhanh hơn cả gió thổi. Nàng ngước mặt lên, hai lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh sáng rỡ: “Không phải lần trước Nhị thiếu gia nói muốn nô tì làm giày vớ cho mình sao? Không biết Nhị thiếu gia thích mẫu nào, giày ống cao hay giày bệt? Rồi trang trí hoa gì?”

Lục Thời An bình thản nói: “Tuỳ ngươi!”

Hôm nay, trời có hơi u ám, nhưng sao tự nhiên hắn lại có cảm giác trời rất trong xanh?

Thời Hoạ nhìn theo bóng dáng của hắn khẽ thở dài một hơi, hình như đã nguôi giận rồi? Thật không thể hiểu được, người khác đắc tội với hắn, nàng lại phải đem đồ vật ra lấy lòng, vuốt giận hắn, đây là đạo lý gì?

Lục Thời An vào trong phòng, bảo Thời Hoạ: “Đi lấy bộ y phục mới lại đây, ta muốn thay quần áo?”

Thời Hoạ bất mãn, bộ y phục này hắn mới mặc mấy canh giờ đâu? Giờ đòi thay y phục, hắn cố ý để nàng giặt giũ mà! Hắn không thể để nàng rảnh rỗi được một giây phút nào.

Nàng không biết, Lục Thời An đơn giản chỉ là không chịu được mùi hương trên người. Vừa rồi ở chỗ lão phu nhân, hắn ngồi gần Chu Nhất Nhu nhất, huân hương trên người nàng làm đầu óc hắn quay cuồng, buồn nôn mấy lần.

Nếu không phải đang bận, hắn còn muốn đi tắm nữa.

Thời Hoạ mang đai ngọc cho hắn, xong rồi ôm xiêm y hắn vừa cởi ra mang ra ngoài. Nàng vừa xoay người đã bị hắn túm chặt cánh tay kéo vào lòng ngực, bàn tay to lớn giữ gáy nàng, buộc nàng phải tiếp nhận nụ hôn bất chợt của hắn.

Hắn cực kỳ nhẫn nại, nhẹ nhàng an ủi môi lưỡi nàng, cùng nàng chìm đắm vào nụ hôn. Y phục trong tay rơi xuống đất, nhưng không ai quan tâm.

Nàng nắm chặt quần áo của hắn, thần trí loạn lạc, tay chân mềm nhũn, ánh mắt hàng mi đều là mị hoặc, hắn sợ nhìn vào bản thân lại chịu không nổi…

Hắn cong lưng, vùi mặt vào cổ nàng, hít hà ngửi, đúng là như thanh mai….

Mát mẻ, sảng khoái, cắn một miếng, nước tràn ra chua chua ngọt ngọt….

Giọng nói bị nhuốm dục vọng trở nên khàn đục: “Ngươi dùng hương gì?”

Môi hắn lướt trên da thịt nàng, khiến nàng rùng mình, nơi hắn vừa hôn qua có cảm giác như bị thiêu đốt, nàng túm chặt quần áo hắn, giọng mềm mại như nước: “Không có dùng hương…”

Đôi môi mỏng di chuyển từ cổ lên đến tai nàng, cọ cọ vào vành tai, nhẹ giọng nói: “Rất tốt!”

“Nhị thiếu gia, bên ngoài có người đến mời, nói lão phu nhân bảo ngài đến tiếp khách!”

Nha hoàn đứng ngoài cửa thư phòng, bẩm báo vào trong.

Bên trong im ắng, không có chút động tĩnh nào…

Thời Hoạ nghe âm thanh bên ngoài lập tức hoảng sợ, chân mềm nhũn, toàn bộ cơ thể dán lên người hắn. Chiếc mũi cao của Lục Thời An cọ vào vành tai nàng, lời nói vô cùng ái muội: “Bây giờ…không được, phải chờ đến tối thôi!”

Nha hoàn bên ngoài nhón chân ngẩng cổ nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy được bóng hình sau bình phong nhưng lại không có ai đáp lại, giọng nàng lớn hơn chút: “Nhị thiếu gia?”

Sau một hồi trêu chọc, hơn nữa bên ngoài lại có người, Thời Hoạ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nàng giãy giụa ra khỏi người hắn. Nào ngờ hắn vẫn ôm chặt, ngậm lấy môi dưới nàng gặm nhấm, liếm láp, qua một lúc lâu hắn mới thoả mãn buông nàng ra.

Vẻ mặt Lục Thời An thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh sửa sang lại y phục bị nàng túm nhăn, âm giọng trong veo như từ vách núi truyền ra: “Biết rồi!”

Thời Hoạ cắn môi liếc hắn, sao hắn có thể xấu xa đến vậy…. Làm chuyện xấu hổ mà còn tỏ vẻ đứng đắn trang nghiêm, ngược lại nàng càng khinh thường chính mình, chỉ một chút trêu chọc của hắn đã không thể kiểm soát tốt bản thân mình, trái tim đập loạn, đầu óc phiêu lãng.

Thời Hoạ chờ cho nhiệt độ trên mặt tan biến hết mới ôm xiêm y của hắn ra ngoài, nàng định đến hậu viện giặt đồ cho hắn, vừa mới ra đến hành lang thì gặp một tiểu nha hoàn thanh tú, nàng ta cười tủm tỉm đến trước mặt Thời Hoạ: “Tỷ là Hoạ Nhi tỷ tỷ sao?”

Thời Hoạ gật đầu, nhìn gương mặt lạ lẫm này rồi cẩn thận nhớ xem nàng là ai.

Lục Châu vội báo tên: “Muội là Lục Châu, lúc trước phụ trách quán xuyến cho viện Nhị thiếu gia, thời gian trước mẫu thân muội bệnh bệnh nên muội về nhà, nay bà đã đỡ rồi, muội lại quay lại!”

Lục Châu ngầm đánh giá Thời Hoạ, đây là mỹ nhân hiếm thấy, mỹ nhân cũng giống như loài hoa, nàng không phải là mẫu đơn diễm lệ rực rỡ, mà nàng là đoá ngọc lan trắng không màn hơn thua với những hoa thơm cỏ lạ khác nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của chủ nhân. Lục Châu cảm thán “thật là xinh đẹp!”

Mới về nửa ngày, Lục Châu đã nghe được hết những chuyện xảy ra trong phủ, đầu óc nàng bắt đầu hoạt động, Nhị thiếu gia sắp xếp mọi thứ từ chuyện nàng về nhà cho đến chuyện Tử Đằng bị đuổi đi, nói không có mục đích gì thì quỷ mới tin.

Lục Châu đưa tay tiếp nhận xiêm y trong tay Thời Hoạ, thân thiện nói: “Đưa đây cho muội, việc này trước đây đều do muội làm!”

“Không sao…. không sao, ta làm được rồi!” Thời Hoạ ngại để người khác làm thay mình: “Nhị thiếu gia… đã bảo việc này là do ta làm, không ai được giúp đỡ hết!”

Lục Châu phụt cười, Nhị thiếu gia không hổ là người lập dị, khó khăn lắm mới đem được người về vậy mà lại đối đãi với người ta như vậy, e là sau này ngài ấy phải chịu khổ dài rồi.

Nàng nhận xiêm y trong tay Thời Hoạ, rồi kéo tay Thời Hoạ đến hậu viện, nói: “Tỷ không biết tính tình Nhị thiếu gia cổ quái thế nào đâu, tỷ đừng lo, đó chỉ là lời nói ngoài miệng của ngài ấy thôi!”

Hai người cùng đi đến hậu viện, trò chuyện với nhau. Lục Châu kể vài chuyện của Lục Thời An khi còn nhỏ, Thời Hoạ nghe xong cười híp mắt, không ngờ một người giống như tiên nhân như hắn khi bé cũng từng leo cây lấy tổ chim, xuống sông bắt cá, phóng hoả đốt trường học, còn thừa dịp tiên sinh ngủ đến cắt trộm râu của ông ta.

Kể xong, Lục Châu thở dài: “Nếu phu nhân còn sống…nói không chừng nhị thiếu gia…có sẽ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ!” 

Thời Hoạ nghe được tiếng lòng mình, chẳng lẽ bây giờ hắn không thoải mái sao? Gia thế hiển hách, công danh trên người, tiền đồ vô lượng, có cái gì không thoải mái?

Nàng rất muốn hỏi thêm, nhưng Lục Châu đã ngừng câu chuyện và chuyển sang chủ đề khác.

Thật ra, Lục Châu bị Lục Thời An gọi về, hắn phát hiện, không có Lục Châu mấy người phía dưới rất vô phép tắc.

Những lời của Tử Đằng và Mai Sương nói ngày hôm đó đều truyền tới tai hắn không sót chữ nào. Mai Sương là người của lão phu nhân, hắn không tiện xử lý, nhưng để giết gà doạ khỉ thì Tử Đằng không được may mắn như vậy, nàng ta bị tống cổ đến thôn trang xa xôi. Từ đó Mai Sương hoàn toàn yên phận, không còn xuất hiện trước mặt Thời Hoạ nữa.

Người của hắn không đến lượt người khác nói ra nói vào.

Truyện full

  • Tôi Không Phải Là Nữ Chính
    Tôi Không Phải Là Nữ Chính

    Tác giả: Miêu Thái LangThể loại: Hiện đại, nữ cường, xuyên không, trùng sinh, hệ thống.Độ dài: 18 phần.Dịch bởi: MâyVăn án: Nếu thế...

  • Tử Khí Đông Lai
    Tử Khí Đông Lai

    Tô Nguyên lúc sinh ra đời, bị phê mệnh "Tử Khí Đông Lai, hợp phúc tường thụy", nói ngắn gọn, người đẹp, tốt số!Người bên ngoài cực kỳ...

  • Nhân Tiểu Quỷ Đại 1: Hồng Diệp
    Nhân Tiểu Quỷ Đại 1: Hồng Diệp

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, nhân x tiểu quỷ, niên hạ công, rùng rợn, HEChuyển ngữ: QT & GTBeta: Ngọc Lam (Rin)Biên tập: Hà NgưThành...

  • Từ Nay Tiêu Lang Chỉ Là Khách Qua Đường
    Từ Nay Tiêu Lang Chỉ Là Khách Qua Đường

    [Zhihu] TỪ NAY TIÊU LANG CHỈ LÀ KHÁCH QUA ĐƯỜNG - Full- ------------Ta là độc phụ nổi danh ở Thượng Kinh.Tiêu Hồi chê ta là người có...

  • Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia
    Xuyên Qua Chi Thú Nhân Quốc Gia

    Thể loại: Xuyên việt, thú nhân, sinh tử, chủng điền văn, cường cường, 1x1, HEEdit: Cỏ ÚaBạch Hạo là nhân viên cứu hộ, trong một lần đi...

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Yêu Thương Tân Nương
    Yêu Thương Tân Nương

    Thể loại: nhẹ nhàng, ngọt ngào, sủng, HE.Convert: meoconlunar (TTV)Edit: KiriHệ liệt: Tân nương tuyển phu hệ liệt.Cặp đôi: Hoắc Duyên x...

  • Nụ Hôn Dâu Tây
    Nụ Hôn Dâu Tây

    Số chương: 42 chương + 2NTThể loại: Thiên chi kiều tử, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã, cửu biệt trùng phùng, song hướng yêu...

  • Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông
    Có Một Lá Thư Gửi Từ Hồng Kông

    Tin đồn từ một tờ báo nhỏ ở Hồng Kông: "Người thừa kế hàng đầu của gia tộc Thương, Thương Thiệu, 36 tuổi chưa lập gia đình, nhiều năm...

  • Thầy Trả Nổi Không
    Thầy Trả Nổi Không

    Tác giả: Lục Nịnh MôngThể loại: Quan Trường, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện KhácGiới thiệu:Một thầy giáo vừa chuyển đến cao trung Thành Đô, vừa...

  • Ngày Đầu Tiên Làm Quý Phi Ta Vào Lãnh Cung
    Ngày Đầu Tiên Làm Quý Phi Ta Vào Lãnh Cung

    Bạn đang đọc truyện Ngày Đầu Tiên Làm Quý Phi Ta Vào Lãnh Cung của tác giả Sương Nhạc. Tiết Niệm Niệm ta ngày đầu tiên bước vào hậu...

  • Rực Cháy Lòng Anh
    Rực Cháy Lòng Anh

    Bạn đang đọc truyện Rực Cháy Lòng Anh của tác giả Sư Tiểu Trát. Người khiến lòng ta rực cháy, nhưng đổi lại là tình yêu ngọt ngào…Trước...

  • Gả Cho Góa Nam Nhân
    Gả Cho Góa Nam Nhân

    Một bộ điền văn không dài nhưng cũng đủ làm thỏa lòng của các mọt ngôn tình cổ đại, tác giả Nhất Điểu Anh Minh đã vẽ nên một chuyện...

  • Nguyễn Trần Ân Tĩnh
    Nguyễn Trần Ân Tĩnh

    Tác giả: Lữ Diệc HàmThể loại: Cận đại, bối cảnh Hong Kong, trước ngược nữ sau ngược nam, HE.CP: Ca nữ x Thương nhân.???̆? ?́?:- --Năm...

  • Thời Họa Thời An - Đường Khương
    Thời Họa Thời An - Đường Khương

    Nàng là kẻ bất hạnh, song, cũng là người may mắn.Đã từng thấy cái lạnh lẽo của lòng người, cũng từng gặp sự ấm áp của thế gian.Từ một...