Thiên sứ tầng dưới

Chương 6

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Edit: Cháo

Chủ nhật, Lâm Cảnh có hai bài viết đến hẹn deadline, vốn định ở lì trong nhà cả ngày.

Nhưng anh lại không nhịn được cứ nghĩ tới Nguyên Nhạc ở tầng dưới, anh sợ Nguyên Nhạc lại đang chờ mình mà không thấy.

Lâm Cảnh không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác.

Anh không có nhiều lòng trắc ẩn, quan điểm của anh là làm người ai cũng khổ, chẳng qua có người khổ nhiều, có người khổ ít mà thôi.

Anh có sự cảm thông, nhưng cũng có chừng mực, dẫu sao trước cửa nhà ai cũng có tuyết cần phải dọn, không thể lo bao đồng nhiều như vậy được.

Nhưng đến buổi chiều, anh vẫn phá lệ vì Nguyên Nhạc.

Anh quyết định xuống tầng đi chợ.

Lâm Cảnh không biết quá khứ từng trải đã khiến sự đồng cảm của anh tăng vọt, hay là do đôi mắt của Nguyên Nhạc quá mức trong sáng ngây thơ khiến anh không đành lòng.

Không ngoài dự đoán, Nguyên Nhạc đang ngồi sau cửa sắt chờ anh, vui mừng kêu lên như lần trước “Anh ơi”.

Trong lòng Lâm Cảnh nhói một cái: “Chào Nguyên Nhạc”.

“Chào anh ạ!” Nguyên Nhạc trả lời.

Lâm Cảnh nói: “Anh đi chợ mua đồ ăn đã nhé.”

Sau khi Lâm Cảnh xuống tầng, Trần Hà đi ra từ phòng bếp, liếc thấy Nguyên Nhạc đang ngồi trước cửa thì tức giận nói: “Cả ngày ngồi trước cửa làm cái gì, làm khỉ cho người ta xem à?”

Nguyên Đại Thành đi ra cửa hỏi Nguyên Nhạc: “Nguyên Nhạc, ban nãy cháu nói chuyện với ai thế?”

Nguyên Nhạc trả lời: “Anh trai ạ”.

“Là tiểu Lâm ở tầng trên sao?” Nguyên Đại Thành hỏi.

Nguyên Nhạc nói: “Là anh trai ở tầng trên ạ!”

Nguyên Đại Thành cảm thấy khó hiểu, thuận theo lời Nguyên Nhạc để hỏi: “Sao cháu quen với anh trai tầng trên thế?”

Nguyên Nhạc nói như là lẽ đương nhiên: “Bọn cháu là bạn tốt ạ”.

Thấy hỏi mà không ra nguyên cớ, Nguyên Đại Thành từ bỏ, cho rằng có lẽ là do Lâm Cảnh đi ngang qua nên biết mà thôi.

Lâm Cảnh đi vòng vo một lúc ở chợ, mới nhớ ra trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều đồ ăn.

Tạm thời không mua thức ăn nữa, anh qua quầy bán hoa quả mua ít nho Mỹ và dâu tây rồi quay về.

Thời điểm lên tầng, Nguyên Nhạc phía sau cánh cửa sắt ngước mắt hỏi anh: “Anh ơi, em có thể chơi với anh không?”

Lâm Cảnh ngẩn người, nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Nguyên Nhạc, anh suy nghĩ một chút rồi mới nói với cậu: “Vậy em hỏi cậu của em xem, nếu cậu em đồng ý, anh sẽ dẫn em lên tầng chơi.”

Nguyên Nhạc sung sướng chạy đi hỏi Nguyên Đại Thành, Nguyên Đại Thành kinh ngạc đi ra: “Tiểu Lâm, Nguyên Nhạc có thể gây phiền toái cho cậu không?”

Lâm Cảnh lễ phép mỉm cười: “Không sao, tôi thấy Nguyên Nhạc ngoan lắm.”

Nguyên Đại Thành mở cửa, Nguyên Nhạc vui mừng đi theo Lâm Cảnh lên tầng.

Nhà của Lâm Cảnh ngoài Lý Đông Minh ra thì chưa từng cho người ngoài khác vào, nói là dẫn Nguyên Nhạc lên chơi nhưng Lâm Cảnh lại không có thời gian chơi với cậu.

Vừa vào nhà Lâm Cảnh bảo Nguyên Nhạc ngồi lên ghế sopha, thương lượng với cậu: “Anh còn phải làm việc đã, em xem tivi có được không, xem hoạt hình nhé?”

Nguyên Nhạc hiểu chuyện gật đầu: “Vâng ạ.”

Lâm Cảnh xoa đầu cậu, tóc Nguyên Nhạc mềm, vô cùng mượt, giống hệt như tính cách của cậu vậy, xúc cảm khi xoa rất thích.

Lâm Cảnh bật tivi lên, chỉnh đến kênh hoạt hình, Nguyên Nhạc ngoan ngoãn ngồi xem.

Lâm Cảnh mang nho và dâu tây đi rửa, bỏ vào khay, bê đến bàn trà cho Nguyên Nhạc vừa xem vừa ăn.

Nguyên Nhạc lấy một quả dâu tây to thật to ra giơ cho Lâm Cảnh: “Anh ăn”.

“Ừ”, Lâm Cảnh nhận lấy, rồi chỉ vào máy tính, “Nguyên Nhạc tự xem tivi nhé, anh ở bên kia làm việc.”

Nguyên Nhạc ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Cảnh bận bịu việc của mình, Nguyên Nhạc cũng yên tĩnh, trong phòng chỉ còn lại tiếng tivi và tiếng Lâm Cảnh lạch cạch gõ phím, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng Nguyên Nhạc cười, nhưng âm thanh không lớn.

Sắp đến giờ cơm, Lâm Cảnh cuối cùng cũng viết xong một bài bản thảo, anh đứng dậy chuẩn bị cơm tối.

Thời điểm lấy gạo, anh quay đầu nhìn Nguyên Nhạc đang ngồi trước tivi, rồi lấy thêm một phần gạo nữa, nghĩ nếu muộn rồi mà người tầng dưới không lên gọi Nguyên Nhạc về thì anh sẽ giữ Nguyên Nhạc lại cùng ăn cơm.

Lúc rửa rau, Nguyên Nhạc nghe thấy tiếng động, cậu chạy tới nói muốn rửa giúp, Lâm Cảnh nhường chỗ cho Nguyên Nhạc, muốn xem xem cậu rửa thế nào, ngoài ý muốn là tuy Nguyên Nhạc rửa chậm nhưng vẫn rất sạch.

Lâm Cảnh khen một câu: “Nguyên Nhạc giỏi thật”.

Nguyên Nhạc hơi ngước đầu lên, kiêu ngạo nói: “Mẹ dạy em đấy, mẹ cũng nói Nhạc Nhạc rất giỏi”.

Lâm Cảnh có thể tưởng tượng được, mẹ Nguyên Nhạc hẳn đã dùng không ít tâm huyết để nuôi dạy cậu, anh có chút khâm phục mẹ Nguyên Nhạc.

Một người phụ nữ đơn độc nuôi một đứa trẻ có trí lực không lành lặn, vĩnh viễn không trưởng thành được, những lời bàn tán ra vào, áp lực cuộc sống, lúc nào cũng phải bận tâm lo lắng, chỉ nghĩ đến thôi đã đủ thấy biết bao khó khăn rồi.

Trên thế giới này có bao nhiêu người me nhẫn tâm thì cũng có bấy nhiêu người mẹ vĩ đại, Lâm Cảnh không khỏi nghĩ tới mẹ đẻ của mình.

Lâm Cảnh rất ít khi nhớ tới bà, sau khi lớn lên anh không còn hận bà nữa rồi, anh đã thử thấu hiểu sự yếu đuối và ích kỉ của bà, dẫu sao là người ai cũng muốn sống thoải mái. Mẹ anh cảm thấy không có anh, bà sẽ sống tốt hơn.

Bà lựa chọn con đường dễ đi hơn, anh nào có lý do gì để trách bà chứ, chỉ có thể nói duyên phận giữa bọn họ không đủ.

Trước kia anh còn lạnh lùng nghĩ rằng: Quan hệ giữa họ như vậy không phải không có chỗ tốt, không yêu thì sẽ không mất đi, ít nhất cả đời này anh không cần thể nghiệm cảm giác tang cha mất mẹ.

Bây giờ nhớ đến bà, Lâm Cảnh cũng chỉ cười nhạt một tiếng cho qua.

Lúc Lâm Cảnh làm sườn xào, Nguyên Nhạc đứng một bên nhìn, lúc mùi thơm bốc lên, Lâm Cảnh chú ý thấy Nguyên Nhạc nuốt nước miếng một cái, anh buồn cười: Thì ra là một con sâu nhỏ thèm ăn.

Đến khi Lâm Cảnh làm xong đồ ăn bày hết lên bàn rồi, cũng không thấy người dưới tầng lên, anh xới cơm cho Nguyên Nhạc luôn, anh hỏi Nguyên Nhạc có biết dùng đũa không, cậu nói có, anh liền lấy cho cậu một đôi, bảo cậu ngồi xuống cùng ăn.

Nguyên Nhạc mừng rỡ ngồi xuống, nhưng anh thấy Nguyên Nhạc chỉ ăn rau không ăn thịt, rõ ràng lúc xào thịt anh thấy cậu rất thèm thuồng vì vậy hỏi cậu: “Sao Nguyên Nhạc không ăn sườn đi?”

Nguyên Nhạc dừng lại nhìn anh nói: “Mợ nói Nguyên Nhạc không cần ăn thịt”.

Lâm Cảnh nghe mà thấy hơi khó chịu, anh gắp cho Nguyên Nhạc một miếng sườn: “Ở nhà anh Nguyên Nhạc được ăn thịt, còn phải ăn nhiều một chút.”

Nguyên Nhạc vui vẻ, sau khi cắn miếng thịt một cái thì nói với Lâm Cảnh: “Ăn ngon quá, anh nấu cơm ngon như mẹ em ấy!”

“Vậy Nguyên Nhạc ăn nhiều lên nhé.”

Đang ăn, Lâm Cảnh nghĩ một chút rồi hỏi: “Nguyên Nhạc, có phải dạo này ngày nào em cũng đợi anh không?”

Nguyên Nhạc dừng lại động tác ăn cơm nhìn Lâm Cảnh, dường như cậu không thể vừa ăn vừa nói chuyện: “Đúng ạ”.

Trong lòng Lâm Cảnh đau xót, anh dịu dàng chậm rãi nói: “Nguyên Nhạc, không phải ngày nào anh cũng tan làm sớm như vậy, thời gian tan làm cũng không cố định. Sau này Nguyên Nhạc đừng đợi anh nữa, khi nào anh về anh sẽ ở ngoài cửa gọi em, được không?”

“A?” Nguyên Nhạc tựa hồ đang suy nghĩ, hình như như vậy cũng được, mới nói: “Vâng ạ”.

Lúc này Lâm Cảnh mới yên tâm: “Ăn cơm đi”.

Cơm nước xong, Nguyên Nhạc muốn giúp đỡ rửa bát, Lâm Cảnh để cậu rửa bát và đĩa, còn mấy thứ phiền toái như nồi xoong anh sẽ rửa.

Hai người thu dọn phòng bếp cùng nhau xong, Lâm Cảnh để Nguyên Nhạc tiếp tục xem hoạt hình, anh thì phải chạy một bản thảo khác.

Đến tám rưỡi, Lâm Cảnh thấy vẫn không có ai lên tìm Nguyên Nhạc, sợ Nguyên Nhạc về muộn bị mắng, anh đứng dậy đưa Nguyên Nhạc xuống tầng.

Nguyên Nhạc không nỡ đi, Lâm Cảnh không thể không nói với cậu rằng, mấy ngày nữa lại qua chỗ anh chơi thì cậu mới vui lại.

Nguyên Đại Thành ra mở cửa, áy náy nói với Lâm Cảnh: “Làm phiền cậu rồi”.

Lâm Cảnh nói: “Không có gì, Nguyên Nhạc rất ngoan, không làm ồn gì cả”.

Chờ Lâm Cảnh lên tầng rồi, Nguyên Đại Thành mới hỏi Nguyên Nhạc: “Ăn chưa?”

Nguyên Nhạc vui vẻ nói với anh ta: “Ăn với anh trai rồi ạ”

Nguyên Đại Thành không nói thêm gì nữa.

Truyện full

  • Thiên sứ tầng dưới
    Thiên sứ tầng dưới

    Truyện Thiên Sứ Tầng Dưới của tác giả Tạc Tương Thảo là câu chuyện ngắn nhẹ nhàng về một cậu bé ngốc nghếch cùng một anh trai cô...

  • Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!
    Xin Lỗi Nhé, Cút Rồi!

    Thể loại: cổ đại, giang hồ, hàiChuyển ngữ và Beta: Sâu và RùaĐộ dài: 69 chươngHắn bảo nàng cút, nàng cút.Hắn bảo nàng quay lại. Xin lỗi...

  • Chỉ Yêu Mình Anh - Na Khẩu Trùng
    Chỉ Yêu Mình Anh - Na Khẩu Trùng

    Giới thiệu: Tình yêu hường phấn của đôi trẻ hai người ba chân.Mình từng đọc khá nhiều tiểu thuyết có nam chính khuyết tật, không phải...

  • Đào Hôn Tám Trăm Năm
    Đào Hôn Tám Trăm Năm

    Editor + Converter: ngocquynh520Beta: L.A.JXin thuyết minh một chút, bộ này có 2 phần, phần 1 cổ đại, phần 2 hiện đại. Về nội dung thì,...

  • Hộ Tâm
    Hộ Tâm

    “Trên thế gian này, hiểm ác nhất chính là lòng người. Nó có thể giết chết tính mạng trường sinh bất tử, có thể đả thương thân thể mà...

  • Bảy Kiếp Xui Xẻo
    Bảy Kiếp Xui Xẻo

    TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "BẢY KIẾP MAY MẮN" - ĐINH VŨ HỀ, DƯƠNG SIÊU VIỆT ĐÓNG CHÍNHNàng là một áng mây lang thang mải mê rong chơi được...

  • Lão Công Là Sói
    Lão Công Là Sói

    Tên Truyện: Lão công là sóiTác giả: 南有星沉Dịch: Vịt khó ởSố chương: 9 chương***Sau khi nhận được giấy đăng ký kết hôn,cuộc sống độc thân...

  • Nhà Tiên Tri Được Chọn
    Nhà Tiên Tri Được Chọn

    Cây cầu bắc ngang sông Trường Giang dài 4000 mét đột ngột biến mất.Mấy trăm chiếc xe cùng hơn một ngàn cá nhân đều hóa thành bụi...

  • Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi
    Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi

    Số đo ba vòng: Ông trời tác hợp, phương tây, thanh mai trúc mã, tây huyễn, ngọt, HEHưởng thọ theo sổ tử thần: hoàn 15 tuổi + 0 lần chết...

  • Đợi Em Nói Yêu Anh
    Đợi Em Nói Yêu Anh

    Không ai biết đâu mới là con người thật của cô, họ dám khinh bỉ, cười nhạo cô. Cô ở dưới lớp mặt nạ chỉ thầm cười nhạo, cho họ là đồ...

  • Đếm Ngược Thời Gian T.ử V.ong
    Đếm Ngược Thời Gian T.ử V.ong

    [Zhihu] ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN T.Ử V.ONGTác giả: 海绵小裤衩Dịch: Wish You Always Happy_____________Người bạn cùng phòng suốt ngày so đo tính...

  • Sửu Thúc
    Sửu Thúc

    Thuộc tính phân loại: hiện đại / đô thị sinh hoạt / minh tinh. Sửu thụEdit : Ly btDung Thụy Thiên từng là người được vạn chúng chú mục,...

  • Thiên Kim Đại Chiến
    Thiên Kim Đại Chiến

    Người dịch: Mặc LamType-er: Nhược Lâm, MỀU, Recca, Hill"Tình yêu chính là một cuộc duyên phậnThời điểm không quan trọng, dù lúc đó bạn...

  • Trọn Đời Trọn Kiếp - Thiên Sơn Trà Tân Quán
    Trọn Đời Trọn Kiếp - Thiên Sơn Trà Tân Quán

    Tác giả: 天山茶賓館Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, SủngTeam dịch: Tạ HuyênGiới thiệu:Kiếp trước, vì tình yêu mù quáng mà cô đã kết hôn cùng...

  • Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy
    Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy

    Truyện Thiên Nga Trắng Và Ông Xã Tâm Cơ Của Cậu Ấy của tác giả Trương Đại Cát là câu chuyện ngọt nho nhỏ về một "Thiên nga trắng" ngây...