Sư Tôn, Người Về Rồi...

Chương 42: 3000 năm chờ đợi....2

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ



\-Cuối cùng cũng xuất quan.

Một người tuổi khoảng 20 bước ra từ thạch động, hắn có đôi mắt màu đen như viên Hắc Diệu thạch đẹp nhất thế gian, đôi đồng tử đen láy sắc bén, mi mắt cong cong như cánh bướm, mày kiếm sắc sảo , mũi cao thẳng, làn da do lâu ngày không phơi nắng cho nên có chút trắng. 3000 sợi tóc đen không vướng bận, được buông thả xuống, làn gió nhẹ nhàng thổi vài sợi tóc tinh tế bay lên.

\-Sư tôn?

Hắn thử gọi , với tu vi của sư tôn hắn, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là sẽ nghe thấy nên hắn cũng không la lớn làm gì.

\-Sư tôn, người ở đâu?

Phong Vô Nhiên bước đi có chút vội vàng, hắn thực sự rất nhớ người kia, nhớ đến phát điên, nhớ đến suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Hắn muốn được gặp người kia, ở bên người kia, lẳng lặng nhìn người kia, cả đời.

Hắn biết tâm ý của chính mình, cũng biết đây là tình cảm không nên có, nhưng thế đã sao chứ? Hắn không để tâm đến cái nhìn của người khác, hắn chỉ để tâm đến cái nhìn của sư tôn thôi, nhưng hắn ..... không dám nói, sư tôn hắn, có lẽ không thể chấp nhận tình cảm của hắn, hắn sợ sư tôn sẽ cắt đứt quan hệ với hắn mất, nên, hắn không dám nói. Cứ duy trì quan hệ sư đồ như bây giờ, như vậy hắn vẫn sẽ là người ở bên cạnh sư tôn, cả đời.

\-Sư tôn!

Đại điện, trống rỗng.


Phòng ngủ, trống rỗng.

Vườn hoa, trống rỗng.

Rừng mai, trống rỗng.

..... Trống rỗng!

\-Sư tôn! Sư tôn! Người ở đâu?!

\-Sư tôn!!!!!!!!!!!

Phong Vô Nhiên hét lớn, giọng điệu có chút điên cuồng.

\-Sư tôn.

Phong Vô Nhiên gần như lật tung Tê Linh điện lên, nhưng vẫn không có.

Cành mai xum xuê chưa từng có người chăm sóc, hoa cỏ không có người bảo vệ giờ đã úa tàn, đại điện không một hạt bụi nhưng cũng không một chút nhân khí,..... tất cả đều nói nên một điều, Tê Linh điện này đã lâu không có người ở.

\-Sư tôn!

"Sư tôn, người ở đâu??????? "

\-Đúng rồi, Phiêu Liệp thành.....

Phong Vô Nhiên lẩm nhẩm, giọng nói giống như cọng rơm cứu mạng của một người sắp chết đuối.

Phiêu Liệp thành.....

Tan hoang một mảnh, tàn tích đã phủ một tầng tro bụi.

\-Sư tôn.....


\-Sư tôn!!!!!!!!

\-Sư tôn.....

\-Sư tôn, người ở đâu.... người đã nói "chờ ta về" mà..... sư tôn......

Phong Vô Nhiên gần như phát điên, người hắn quý trọng hơn sinh mạng, là cả thiên hạ, là vị thần, là...... ái nhân của hắn, rốt cuộc đã đi đâu.... tâm hắn đau đớn như bị ai khoét đi một lỗ, máu chảy đầm đìa, những vết thương được con dao nhỏ bôi độc nhẹ nhàng cứa vào, từ nhẹ đến nặng, từ nông đến sâu , mỗi giây mỗi phút đều đau đớn.

Cuộc đời của hắn, vì một người mà sống..... duy nhất một người, giờ người kia đi rồi..... hắn phải làm sao?

Có ai nói cho hắn biết, hắn phải làm sao ?

\-Hahahahahahahahahaha.....

Phong Vô Nhiên cười điên cuồng.....

Bàn tay nâng lên, mấy trăm dặm xung quanh, lấy hắn làm chung tâm, nổ tung. Đất bụi bay mù mịt, nhưng chẳng thể che đi biểu cảm điên cuồng của người nọ.

Một cái nâng tay, mấy vạn sinh mệnh liền tươi sống bị giết chết, không một gốc cây ngọn cỏ còn sinh tồn nổi.

\-Haha..... hahahahaha.....

\(Linh Lan Hoa : Mất đi người quan trọng nhất, liệu có ai sẽ như Phong Vô Nhiên, lâm vào điên cuồng không?\)

....

Phong Vô Nhiên đi qua thật nhiều nơi, Bắc Mặc hoang vu, Nam Hải sâu thẳm, Đông lâm rậm rạp, Tây Sương đáng sợ, Trung Lưu náo nhiệt..... mỗi nơi, hắn đều cố gắng tìm tung tích của người đó..... hắn tìm đến phát điên mất, bởi vì, cho dù có đi tìm một năm, trăm năm, hay ngàn năm.... dù có đi Bắc Mặc, Nam Hải, hay Trung Lưu..... hắn cũng không tìm được một chút tin tức của người kia, một chút khí tức của người kia..... một tia sinh mệnh sinh mệnh người kia, hay..... một tia hồn phách người kia.....

Những ai quen biết hắn và sư tôn, đều khuyên hắn từ bỏ , buông xuống chấp niệm trong lòng.... nhưng họ đâu biết.... sinh mệnh của hắn là do chấp niệm chống đỡ, nếu không còn chấp niệm..... cũng sẽ vĩnh viễn không có hắn tồn tại nữa....

....

Sa mạc, nóng rực như đang đốt cháy, Phong Vô Nhiên giờ đã tàn tạ không chịu nổi, quần áo tuy không bị rách hay thủng gì đó, nhưng lại dính đầy vết bẩn, hờ hững khoác lên, bước chân có chút vô định, đôi mắt từng lạnh lẽo lại nhu hòa vì một người, từng chuyển thành bi thương đau đớn tột cùng, cuối cùng lại chết lặng, quá đau đớn đến chết lặng, giờ đã mất hết cảm xúc rồi , giống như một con rối vậy , gương mặt không được chỉnh sửa đã râu ria xồm xoàm, mái tóc ngàn năm không cắt đã dài đến chấm đất, đau thương quá độ, tóc đen đã một đêm hóa bạc.

Phong Vô Nhiên nâng tay, vẫn không cảm nhận được một chút khí tức của người kia, hắn đã quen, giờ cũng không hy vọng nữa, bởi vì chỉ có không hy vọng mới..... không thất vọng nữa. Nhưng tâm hắn, vẫn tàn tạ như ngày nào, nó đã vỡ nát mất rồi, hắn cố hằn gắn, nhưng, có ích sao? Ngoài người kia, ai có thể cứu rỗi trái tim đan tan thành từng mảnh này? Không ai, không một ai có thể, vì lẽ, tim hắn sớm đã thuộc về người kia, sớm đã không còn là của hắn, thì sao hắn có thể chữa đây?


\-Grào! !!!!

Trên mặt cát xuất hiện một con bọ cạp màu nâu đỏ to lớn, chiếc đuôi chứa nọc độc phía sau ve vẩy.

Phong Vô Nhiên không để tâm, hắn lững thững bước qua, khi con bọ cạp định tấn công hắn, hắn nhẹ nhàng nâng tay..... "bụp" máu thịt tung tóe, con bọ cạp đã bị linh lực xiết chết.

Phong Vô Nhiên vẫn không để tâm, bình thản bước qua, thậm chí từ đầu đến cuối, đôi mắt vẫn vô hồn.

.....

Tuyết trắng lạnh lẽo, nơi đây là Băng Lâm Tuyết Cốc quanh năm đóng băng, nhiệt độ thấp đến mức chỉ cần đặt chân đến đây là bị đông cứng, chưa kể nơi này còn có một loài Quỷ Diện Chi Chu ăn thịt người, những người muốn đến đây tu vi không đến 60 cấp mà bước chân vào nền tuyết này, đều sống không được một khắc.

Phong Vô Nhiên lại nâng tay, hắn, vẫn không cảm nhận được bất cứ thứ gì....

Sâu trong Băng Lâm Tuyết Cốc nghe đồn có một cây Chu Tiên quả , loại thực vật có cấp 80 trong truyền thuyết, Chu Tiên quả hấp thụ linh khí trời đất nhưng lại không thể tu luyện, mọi linh lực nó hấp thụ đều dành để đâm hoa kết trái.

Cây Chu Tiên hình dáng như đào, có hoa tám cánh màu máu, càng vào bên trong thì càng sẫm lại, gần nhụy thì đã là màu đen. Quả Chu Tiên để luyện chế Độ Kiếp đan dành cho tu tiên giả sắp bước vào cấp 90,Chu Tiên quả phi thường quý giá, một quả là báo vật chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Nhưng Chu Tiên quả cực kỳ quý hiếm, chỉ mọc ở nơi linh khí dồi dào, mà Băng Lâm Tuyết Cốc vừa hay có linh khí dồi dào, nhưng chẳng ai lại có thể hái nó đi, vì Chu Tiên quả có một đàn Quỷ Diện Chi Chu bảo vệ.

\(Quỷ Diện Chi Chu nghĩa là con nhện có mặt quỷ nhé\)

\*\*\*

Linh Lan Hoa : \*tung bông tung bông \* cuối cùng cũng hết bận rồi ! Cảm giác mình đã sống lại, hạnh phúc quá đi mất.




Truyện full

  • Phù Du
    Phù Du

    Bạn đang đọc truyện Phù Du của tác giả Dã Dữ Man. 003 là một quái vật, bởi vì đây là sản phẩm của phòng thí nghiệm, một nơi mà nhân...

  • Vừa Là Sếp, Vừa Là Chồng Tôi
    Vừa Là Sếp, Vừa Là Chồng Tôi

    Tác giả: 一枚云朵Tớ sẽ để xưng hô theo tuyến cảm xúc của các nhân vật!- -------------------------------------Văn ánTôi cưới một người đàn...

  • Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác
    Giỏi Cởi Quần Áo Người Khác

    Tên hán việt: Thiện giải nhân yTác giả: Vô Thụ 无树Tags: Hiện đại, song tính, cao H, vườn trường, NTR, NP, mặt người dạ thú học bá công +...

  • Lộ Nhân
    Lộ Nhân

    Thể loại: Cường công, trung khuyển thụ, cổ trang giang hồ, 1x1, ngược luyến tình thâm, HE.Editor: Ykinari"Lộ Tinh Thiên đang tìm kho...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Vòng Vây Luyến Ái
    Vòng Vây Luyến Ái

    Nam chính:Lãnh MạcNữ chính: Giang Ngữ Hân Người thanh niên ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, trong tay là ly rượu vang đỏ sóng sánh màu...

  • Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền
    Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

    Tựa gốc: Ma giáo giáo chủ tha hữu cá tửu oaThể loại: Giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, cổ đại không tưởng, chủ thụ, giả heo ăn lão...

  • Nữ Phụ Bỏ Chồng
    Nữ Phụ Bỏ Chồng

    [Tác giả Mèo A Mao Huỳnh Mai -- Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Phụ ]Truyện Nữ Phụ Bỏ Chồng của tác giả Mèo A Mao Huỳnh Mai kể về...

  • Sư Tôn, Người Về Rồi...
    Sư Tôn, Người Về Rồi...

    Bạn đang đọc truyện Sư Tôn, Người Về Rồi... của tác giả Linh Lan Hoa. Trong tối, là người đứng đầu của tổ chức Tử Thần - đứng đầu thế...

  • Báo Thủ Xuyên Không
    Báo Thủ Xuyên Không

    [TRUYỆN NGẮN] BÁO THỦ XUYÊN KHÔNGTác giả: 海的鸽子Edit: Ryan______________Giới thiệu truyện:Tôi xuyên vào cơ thể của một nữ sinh bị bạo lực...

  • Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi
    Tổng Tài Phu Nhân Có Thai Rồi

    Truyện kể về Thẩm Xuân Hinh mang thai con của Phó Thắng Nam nhưng lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng, cử chỉ thô lỗ của anh. Suốt đời...

  • Xuyên Nhanh Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng
    Xuyên Nhanh Sau Khi Bị Đại Lão Cố Chấp Coi Trọng

    "Cậu ấy thật đẹp, cậu ấy phải là của tôi."Mỗi người đều sẽ hướng đến sự thuần khiết, dù là kẻ bẩn thỉu nhất.Những kẻ cố chấp, học giỏi...

  • Tứ Phương
    Tứ Phương

    Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, quốc gia tranh đấu, 1x1, mỹ công mỹ thụ, thụ truy công, đế vương thụ, HEThuộc tính:Trầm tĩnh tà mị mỹ...

  • Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!
    Này Anh! Chịu Trách Nhiệm Đi!

    Thể loại: danmei, ABO, lạnh lùng ôn nhu công x tiểu bạch dương quang thụ, đô thị tình duyên, trước ngược sau ngọt, He.Nhân vật chính:...

  • Livestream Nhà Ma, Tôi Thực Sự Gặp Ma Rồi!
    Livestream Nhà Ma, Tôi Thực Sự Gặp Ma Rồi!

    Tác giả: 庄小白Thể loại: Đô Thị, Không CP, Kinh Dị, Linh Dị, Hiện Đại, Phương Đông, Hư Cấu Kỳ ẢoTeam dịch: Mộc Mộc Thích Mùa XuânGiới...