Sí Dã

Chương 50: Chương 50

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Lúc này, điện thoại reo lên, là của Ngư Phu, “BạchƯng, cậu rành đường bên này, cần cậu trợ giúp quân đội đi thăm dò căn cứ của tướngquân.

Chúng ta tạm thời không thể lấy được lệnh bắt giữ,bắt buộc phải trông chừng cẩn thận để bên ta tranh thủ thời gian bắt gọn ôngta.”
“Được, tôi đưa Nam Nhứ đi hội họp với bên quân độitrước đã.” Bên cạnh Lận Văn Tu, Nam Nhứ đã không thể quay lại nữa rồi.

Nam Nhứ vừa nghe, “Anh vẫn chưa thể rời đi ư?”
Anh chỉ nói, “Anh đưa em đi trước.”
“Còn anh thì sao.”
Nam Nhứ nhìn sườn mặt anh, đường nét khuôn mặt anhdưới bóng mờ trở nên cương nghị, ánh mắt kiên định, đối với nguy hiểm trước mắtkhông có chút sợ hãi, thậm chí anh còn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để tiếnvào khu vực nguy hiểm nhất.

Cô mím chặt đôi môi, “Vậy em cũng không đi.”
“Luyến tiếc anh à?” Anh nửa cười đùa, thản nhiênnói, “Truy bắt m4 túy chính là một chiến trường, hơn nữa còn là trận chiến lâudài, Nam Nam, tin tưởng anh, ông trời sẽ không mang anh đi đâu.”
Nam Nhứ cụp mắt, trong lòng hết sức khó chịu,nhưng cô cũng càng thêm kiên định, “Em không đi, em ở lại bên cạnh anh, có thểphối hợp với anh.” Bản thân anh ẩn nấp mai phục là chuyện quá khó, bên cạnh cóvô số đôi mắt nhìn chằm chằm anh, mỗi một bước đều gian khó vạn phần, làm nội ứngthì không thể sống thật với con người mình, anh rất khó phát huy quyền thuật,phải đến lúc nào mới có thể quay về? Cô ít nhất có thể ở cùng anh.

“Mấy năm khó khăn nhất anh đều trải qua rồi, ôngLiêu gục xuống, tuy rằng nội chiến không ngừng nhưng trước mắt anh vẫn có thểxoay xở đôi chút.” Anh nhẹ giọng than thở một tiếng, “Nghe lời nào, đi nhé.”
“Bên cạnh anh đầy những kẻ mang lòng muốn lấy mạnganh đó, nói không chừng có ngày chúng bắn một phát vào anh thì xong.”
Khóe môi anh mang ý cười, “Anh đây không sợ chết.”
“Em sợ, em sợ anh chết.” Đáy mắt lo lắng của cônhuộm lên vẻ lo âu và thê lương sâu sắc, công việc nội gián không được sợ chết,phải can đảm hữu mưu, lâm nguy không sợ, nhưng bọn họ đều là con người, có máucó thịt, là sinh mạng sống sờ sờ.

“Nghe lời nào, hiện tại anh có thể ứng phó được.”Anh nắm chặt tay của cô, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, “Em cùng anh đi thăm dò căncứ của tướng quân, sau đó em sẽ rời đi.”
“Còn nói không phải luyến tiếc anh, ngày nào cũngmuốn đi theo cùng cơ mà.” Anh nhướng mày, cố ý trêu chọc cô, “Đi thôi.” Cô hiểuđược, nếu cô ở đây sẽ khiến anh phân tâm, cô cắn răng, “Được.”
Lúc này điện thoại vang lên, Tề Kiêu lấy điện thoạitừ trong túi quần, người gọi đến là Tang Kiệt, “Cậu Kiêu, có người muốn làm việcbất lợi đối với cậu.”
“Ai?”
Tang Kiệt nhíu chặt chân mày, “Mạnh Sai.”
Tề Kiêu nghe thế, ánh mắt lạnh lẽo.

Mạnh Sai đi theo ông Liêu nhiều năm, là một đàn emvô cùng tài giỏi của ông ta.

Sau khi ông Liêu xảy ra chuyện, phía Mạnh Saikhông chút động tĩnh, Tề Kiêu bảo Tang Kiệt trông chừng gã ta là vì sợ gã gâychuyện.

“Tên đó đâu rồi?”
“Tên đó đã biết anh đang ở quảng trường Mộc Lạp.”Trước khi Tề Kiêu đi đã nói mấy ngày này không ra khỏi cửa, Tang Kiệt lúc nàykhông muốn chơi trò bí hiểm với anh.

Chân mày của Tề Kiêu càng nhíu càng sâu, dần dầnmuốn thành một đường thẳng.

Mạnh Sai nhất định là đến tìm anh, “Tôi biết rồi.”
Tang Kiệt nói, “Tôi đã dẫn theo người nhanh chóngđến tiếp ứng anh…”
Lời còn chưa nói xong, một viên đạn từ xa bay đến”đoàng” một tiếng ghim lên kính chắn gió ở trước xe Tề Kiêu, ánh mắt Tề Kiêu lạnhlẽo, vội vã xoay vô lăng, Nam Nhứ nhanh chóng rút súng từ bên hông ra, súng đạnở trước mặt dày đặc bay đến, lúc cô muốn bắn trả bị Tề Kiêu đè thân thể xuống,“Mau nấp đi.”

“Anh mặc kệ em, lo lái xe đi, để em.” Nam Nhứ kéocửa xe xuống, họng súng ló ra ngoài, nhắm về phía trước nổ súng, bọn họ chỉ cóhai người, đối diện có vô số viên đạn bắn đến, thân xe trong tức khắc bị trúngvô số viên đạn, Tề Kiêu lái xe tránh né, đột nhiên thân xe lệch đi, lốp xe bịtrúng đạn.

Chiếc xe chạy lệch phương hướng, Tề Kiêu xoay hướngvô lăng, đùng một tiếng, đâm vào vách tường ở bên đường.

Tề Kiêu trở tay rút súng ống từ hàng ghế sau ra,ném cho Nam Nhứ hai khẩu, bản thân anh nhanh chóng lấy thêm hai khẩu, mở cửa xuốngxe, đạn bay càng lúc càng nhanh, người của đối phương càng đến càng gần, TềKiêu yểm hộ, Nam Nhứ từ vị trí ghế lái chính nhảy xuống xe, hai người vừa chạyvào trong con hẻm vừa bắn trả.

Nam Nhứ và Tề Kiêu trốn trong một góc tối, người củađối phương nhanh chóng đuổi theo đến đây.

Dựa vào tiếng bước chân mà phán đoán thì đội ngũít nhất tầm 20 người, hai người đưa mắt nhìn nhau, anh nhíu chặt chân mày, đưahọng súng ra nhắm thẳng về phía trước nổ súng.

Đối phương đông người, Mạnh Thanh chắc chắn đã tậpkết những phần tử đàn em vũ trang tháo vát nhất của ông Liêu.

Băng đạn của Nam Nhứ rất nhanh đã bắn hết, Tề Kiêulấy ra hai con dao găm quân sự từ trong túi ném cho cô, đây là dao của cô, lầncứu chuyên gia hóa học cô đã dùng qua, sau đó bị anh tịch thu lại, mặt dày trắngtrợn nói là của anh.

Cô biết anh thích giữ lại bên mình, trong tim côlúc đó còn ấm áp.

Lúc này lại nhận lấy con dao này dùng để liều mạng.

“Em chạy trước đi, anh sẽ theo sau.” Tề Kiêu đẩycô ra, Nam Nhứ lắc đầu, “Một mình anh chắc chắn không được, bọn họ quá nhiềungười.”
“Anh có thể ứng phó, mau chạy đi.” Anh dùng sức đẩyNam Nhứ ra, cô đứng ở đó, lắc đầu.

“Đi mau.” Anh gầm lên, đáy mắt tựa như đang phunra ngọn lửa hừng hực, anh có thể chết, nhưng không thể nhìn thấy cô ở bên cạnhanh xảy ra chuyện.

Đây là mong muốn bức thiết đầu tiên của Tề Kiêutrong mấy năm nay, cô phải an toàn thì anh mới yên lòng.

Tề Kiêu nhắm về phía trước nổ súng, đạn chỉ còn lạivài viên, anh giữ lại vài viên để giữ mạng, xoay đầu nhìn thấy Nam Nhứ vẫn cònđứng đó, anh kéo lấy cô chạy về một phía.

Đám người phía sau đuổi kịp rất nhanh, hai ngườitrốn vào một căn phòng sập thấp, Tề Kiêu đẩy cô ra sau lưng, anh đứng ở bênngoài, nhìn chằm chằm người ở trước mặt.

Bầu trời lúc này đã hửng sáng, phía xa xa truyền đếntiếng xe chạy và tiếng bấm còi inh ỏi, bên này đang đại chiến súng đạn, ngườiđi đường sớm đã chạy trốn đi, đóng chặt cửa lớn, sợ bị đạn bắn bị thương.

Người truy kích đứng ở ngã tư con hẻm, có người chỉhuy chia ra bốn phía truy đuổi, có người đi về phía bên này.

Bọn họ đang cầm súng, họng súng đang nhắm về phíatrước, nếu như có chút động tĩnh thì sẽ lập tức nổ súng bắn chết.

Nam Nhứ nín thở, sau đó đưa con dao ở trong tay đếntrước mặt anh, anh lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Em giữ đi.”
“Anh ở bên ngoài, em ở bên trong, có chuyện cũnglà anh xông ra ngoài.”
“Một đôi tay đủ để giải quyết bọn họ rồi.”

“Anh cảm thấy thân thủ của em không đáng tin à, emgiải quyết không được bọn họ chắc?” Nam Nhứ hỏi anh.

Tề Kiêu cong cong khóe môi, “Đàn ông bảo vệ ngườiphụ nữ của mình là chuyện đương nhiên mà.”
Đầu cô nhẹ nhàng dán vào sống lưng của anh, dùnggiọng cực nhỏ nói, “Nếu anh muốn bảo vệ em chu toàn thì không được chỉ là nhấtthời.”
Tề Kiêu gật đầu ừm một tiếng xem như đồng ý với lờicủa cô.

Anh trốn ở trong góc tối quan sát động tĩnh ở bênngoài, rất nhanh, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Nam Nhứ cũng tiến vào trạngthái cảnh giác, từ tiếng bước chân phán đoán, có bốn năm người đang đi về phíabên này, tiếng bước chân không nặng, hiển nhiên là đang cảnh giác sợ có mai phục.

Con hẻm chật hẹp xuất hiện mấy thân ảnh kéo dài, TềKiêu chú ý xem ai đến.

Người đến là Mạnh Sai, Mạnh Sai vẫn luôn ở bên cạnhông Liêu bảo vệ ông ta, lần hành động này ông Liêu không gọi theo gã ta mà lạigọi Tề Kiêu.

Ông Liêu giữ lại Mạnh Sai, để phòng bị anh gài bẫy.

Hai người chen chúc trong một góc kín đáo, vị tríchỉ đủ ẩn mình, Nam Nhứ cố gắng hết sức khiến bản thân mình rụt nhỏ lại để anhnép sát vào bên trong nhưng vẫn bị người khác phát hiện, lúc họng súng nhắm đếnđây, Tề Kiêu giơ tay, tức khắc viên đạn bắn ra ngoài.

Bắn trúng một người đi đầu tiên, liên tiếp ba phátsúng làm ngã gục hai người.

Họ đã bị lộ rồi, không còn nơi nào để trốn, TềKiêu nhặt từ trên đất một cây gậy nhắm vào người trước mặt chọi qua đó, lúcviên đạn bay đến đây, Nam Nhứ kéo anh một phát, nếu không viên đạn kia đã rơilên trên người anh.

Tề Kiêu lập tức vớ lấy gạch ngói được lắp ở phíatrên góc khuất, anh nhỏ giọng nói, “Trốn cho kỹ, không được ra ngoài.”
Nam Nhứ trả lời anh xong thì anh lập tức chạy rangoài, viên đạn cuối cùng của anh ghim thẳng vào người ở phía trước.

Lúc lại bóp cò lần nữa thì băng đạn đã trống rỗng,họng súng của người đàn ông đứng ở đối diện nhắm thẳng vào anh, miệng mang ý cười.

“Cậu Kiêu.”
Họng súng nhắm thẳng vào anh, Tề Kiêu đứng đó bấtđộng, “Mạnh Sai, cậu muốn tạo phản?”
“Người tạo phản là mày, là mày hại ông Liêu.”
“Cậu tin những tin đồn kia ư?”
Mạnh Sai không phải một người chỉ có vũ lực khôngcó đầu óc, “Sau khi mày quay lại, tao vẫn luôn yên lặng ở trong bóng tối là vìmuốn báo thù cho ông Liêu.

Hiện tại mày rơi vào tay tao, cậu Kiêu, mày khôngnên xuống tay với ông Liêu.”
“Mạnh Sai, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu có đầu óc,tin đồn là muốn khiến chúng ta nội loạn.”
“Không liên quan đến tin đồn, là ông Liêu trướckhi đi đã dặn dò.” Trước khi ông Liêu xuất phát đã nói với Mạnh Sai, nếu nhưông ta không quay về được, nhìn thấy Tề Kiêu nhất định phải xử gọn anh.

Khi ấy Mạnh Sai hiểu rõ, ông Liêu đã hoàn toàn mấtđi lòng tin đối với Tề Kiêu, cũng trực tiếp nói rõ, Tề Kiêu không đáng tin.


Khi chỉ có mỗi Tề Kiêu quay lại, gã ta liền hiểuông Liêu chắc chắn đã tan tành trong tay của Tề Kiêu, anh chơi xỏ ông Liêu, ngồilên vị trí cao nhất, đàn em mấy ngàn quân đội vũ trang, được nhiều người ủng hộ.

Gã ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đànhtrong bóng tối cùng người được xem là cánh tay đắc lực của ông Liêu cùng nhau lậpmưu, tăng cường phòng bị Tề Kiêu, đợi anh lộ diện thì một phát giết gọn, báothù cho ông Liêu.

Tề Kiêu nở nụ cười lạnh, anh biết dù có nói nhiềuđi nữa cũng không cách nào thay đổi được ý định muốn giết chết anh của Mạnh Sailúc này.

Anh âm thầm suy nghĩ nên làm thế nào mới có thểhóa giải nguy cơ lúc này, súng ở trong tay Mạnh Sai đã lên nòng, chỉ thiếu mỗibóp cò.

“Tề Kiêu, mày đến trước mặt ông Liêu sám hối cho tốtđi.” Gã ta nói xong, bóp cò súng.

Tề Kiêu nhìn chằm chằm phương hướng của họng súng,chờ đợi giây phút bóp cò, thân thể của anh vọt lên né đi, phát súng tiếp theo lạilần nữa ập đến, anh trực tiếp chọi khẩu súng về phía Mạnh Sai, mà lúc này, mộtcon dao găm quân đội lưu loát từ sau lưng anh bắn ra, vừa hay trúng vào lồng ngựccủa Mạnh Sai đang không chút phòng bị.

Tốc độ của Nam Nhứ cực nhanh, dao vừa rơi người đãxông ra ngoài, sải bước nhảy vọt đến trước mặt Tề Kiêu, một phát tóm lấy condao găm hung hăng đâm vào lồng ngực của gã, sau đó lại mạnh mẽ rút ra.

Súng ở trong tay Mạnh Sai bắn loạn khắp bốn phía,Tề Kiêu tiến lên trước đá văng, Nam Nhứ rút dao ra, lại lần nữa hung hăng đâmxuống…
Nghe thấy tiếng súng, những người khác cũng đã chạyđến đây, lúc họng súng nhắm về phía này, Tề Kiêu túm lấy Nam Nhứ tránh đi, tiếngsúng liên miên chẳng ngừng, người càng đến càng gần, hai người chỉ có một condao, hết vũ khí rồi.

Ngay lúc này, anh nghe thấy tiếng súng vang lên từmột hướng khác, sau đó nghe thấy giọng nói, là Tang Kiệt.

Tề Kiêu không có thời gian nghĩ nhiều xem Tang Kiệtsao lại theo đến đây, anh chỉ rõ một điều, Tang Kiệt đến tiếp ứng anh.

Anh tựa vào vách tường nhìn qua đó, Tang Kiệt dẫntheo đàn em xuất hiện ở một nơi không xa, đang cùng người của Mạnh Sai dẫn đếnác chiến bằng súng đạn.

Anh nhặt khẩu súng của Mạnh Sai ở dưới đất lên némcho Nam Nhứ, Tang Kiệt dọn sạch người ở trước mặt, xông đến ném cho anh một khẩusúng, anh giơ tay lên vững vàng chụp lấy.

Hai đầu con hẻm toàn bộ đều bị người của Mạnh Saichặn lại, Tang Kiệt dẫn theo mười mấy người đến trước tiếp ứng anh, Tề Kiêu giơsúng lên bắn trả…
Đối phương đột nhiên chọi qua một trái lựu đạn, TềKiêu vừa xoay đầu, thân thể Tang Kiệt loạng choạng sắp ngã đứng ở sau lưng anh,cánh tay đã không còn chịu đựng được trọng lượng của khẩu súng.

“Tang Kiệt!!!” Tề Kiêu hét lớn một tiếng.

Nam Nhứ nghe tiếng, xoay đầu kinh hô hét lên, mộtphát kéo lấy Tang Kiệt nấp vào góc khuất nhỏ, Tề Kiêu cầm lấy khẩu súng củaTang Kiệt, hai khẩu súng của cô và những người đi cùng Tang Kiệt nhắm thẳng vàongười phía trước bắn điên cuồng, sau cùng còn lại lác đác vài người, trên đấttoàn là thi thể nằm đó.

Tề Kiêu cúi người đè vào miệng vết thương đangphun máu ở trước ngực của Tang Kiệt, “Ráng chút nhé, tôi đưa cậu đi bệnh viện.”
Nam Nhứ xé phần vải sạch sẽ trên áo, đè vào miệngvết thương của anh ta, “Tang Kiệt, cậu ráng lên.

Nhất định phải ráng lên.”
Tề Kiêu và Nam Nhứ đỡ Tang Kiệt đứng dậy, nhưngchân của Tang Kiệt đã không còn đứng vững, anh ta nói, “Cậu Kiêu, đừng phí sứclực nữa.”
“Tôi đưa cậu đi bệnh viện, gần đây có bệnh viện,tìm bác sĩ giỏi nhất…” Giọng nói của anh lạnh lẽo đến cực điểm, nhưng lại cóchút bi thương trầm trọng, Tang Kiệt là người duy nhất anh có thể tin tưởng,anh ta đến cứu anh, anh không thể ngơ mắt nhìn anh ta chết tại nơi này.

“Kiêu, cậu Kiêu.” Tang Kiệt không còn đủ sức, đãkhông thể bước đi dù chỉ một bước, anh ta nói xong, trong miệng phun ra ngụmmáu tươi đỏ thẫm, Tề Kiêu siết chặt nắm đấm vang lên tiếng răng rắc răng rắc,anh cong eo cõng Tang Kiệt lên, bắt đầu chạy về phía trước.

Máu Tang Kiệt càng chảy càng nhiều, xuôi theo lưngcủa Tề Kiêu chảy suốt dọc đường, đáy mắt Nam Nhứ đã trở nên mơ hồ, “Tề Kiêu,anh bỏ cậu ấy xuống đi, không được động đậy nữa.”
“Cậu ấy không thể chịu đựng giày vò, anh mau bỏ xuốngđi.” Nam Nhứ ngăn Tề Kiêu lại, đáy mắt anh đã ửng đỏ, cô biết trong lòng anh chắcchắn đau thương vạn phần, cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Bỏ xuống, mau bỏ xuống.”
Bọn họ đều biết, Tang Kiệt không chống đỡ nổi nữa.


Cổ họng Tề Kiêu như bị nhét rơm rạ, nhổ ra khôngđược nuốt xuống không xong, cắt vào khiến anh máu chảy đầm đìa.

Anh điên cuồng chạy về phía trước vài bước, sau đóbất chợt dừng lại.

Nam Nhứ vội vã đón lấy Tang Kiệt đặt xuống đất đểanh ta nằm thẳng ra, Tang Kiệt đang muốn mở miệng thì lại nôn ra một họng máutươi, Nam Nhứ cưỡng ép bản thân bình tĩnh, đôi tay hơi hơi run rẩy đỡ lấy bảvai của anh ta, “Có gì muốn nói, cậu nói đi.”
“Ngọc Ân, cậu nhất định có lời muốn nói với cô ấy.”Lúc nói đến Ngọc Ân, trái tim của Nam Nhứ đau đến nỗi không thể thở được.

Ngọc Ân là một cô gái tốt, xuất thân của Tang Kiệttuy không tốt, nhưng mấy lần anh ta cứu bọn họ thoát khỏi nguy hiểm, người nhưthế này, có thể nói anh ta là người xấu sao? Không, định nghĩa giữa tốt và xấuđã không còn chỉ đứng trên đỉnh cao của đạo đức, mà là lòng người ra sao.

Đôi mắt trầm tối như tro của Tang Kiệt hơi động đậy,chậm chạp chuyển hướng sang Tề Kiêu, Tề Kiêu ngồi xổm ở bên cạnh anh ta, nắm lấytay của anh ta, bàn tay anh siết chặt cho thấy lòng anh đang hết sức nặng nề.

“Cậu Kiêu, rất, rất đáng tiếc, tôi không thể luônđi theo cậu, làm, làm những việc lớn đội trời đạp đất nữa.” Môi mỏng của Tề Kiêumím thành một đường, màu đỏ tươi nơi đáy mắt đáng sợ đến như thế.

Anh khẽ khàn giọng mở lời, “Tang Kiệt, cậu làchàng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, tôi biết hết mà.”
“Tôi mang tội ác khắp người, trên tay đã dính, đãdính đầy máu, tôi không, không xứng làm một người tốt, không xứng đội trời đạpđất…” Tang Kiệt không oán hận xuất thân của mình, bởi vì không thay đổi được vậnmệnh mà không trời đã sắp đặt, anh ta cũng không tức giận ông trời đã cho anhta thân phận như thế.

Anh ta chỉ cảm thấy tiếc nuối, anh ta không muốntay nhuốm đầy máu, nếu như đến một kiếp khác, anh ta, anh ta hy vọng có thể làmmột người sạch sẽ.

“Cậu là người tốt, tôi biết.”
Anh ta không biết Tề Kiêu rốt cuộc là người như thếnào, ông Liêu chưa từng từ bỏ việc hoài nghi Tề Kiêu, anh lại có lai lịch khôngrõ, anh ta cũng từng suy đoán.

Anh ta ở bên cạnh Tề Kiêu năm năm rồi, con người củaanh, anh ta vừa nhìn liền biết.

Không cần biết Tề Kiêu là người như thế nào, anhta chỉ cần biết anh là người tốt là được rồi, anh ta nguyện ý cùng anh vào sinhra tử.

Chỉ đáng tiếc, Ngọc Ân, trước mắt anh ta hiện radáng vẻ cười đùa đáng yêu của Ngọc Ân, cô gái lương thiện tốt bụng, tựa như cóthể gột rửa đi tội ác khiến người ta căm hận nhất trong linh hồn của anh ta.

“Ngọc, Ngọc Ân, cậu Kiêu, giúp, giúp tôi chăm sóccô ấy, dẫn, dẫn cô ấy rời khỏi, rơi khỏi thành phố của tội ác này…” Tang Kiệtnói xong thì phun ra một ngụm máu tươi, Nam Nhứ che lại vị trí đang chảy máu ởtrước ngực của anh ta, nước mắt chảy đầy hai má.

Nam Nhứ biết, Tang Kiệt không thay đổi được môitrường sinh sống, nhưng nội tâm còn sạch sẽ hơn cả những người sống trong môitrường lương thiện sạch sẽ nhưng trái tim lại hiểm ác kia nhiều.

“Tôi sẽ đưa Ngọc Ân về nhà.” Tề Kiêu đồng ý vớianh ta, trước đây giữ lại Ngọc Ân, là vì để ông Liêu hoặc là Địch Tạp khôngsinh nghi.

Sau đó không đưa cô ấy đi là bởi vì Ngọc Ân cùngTang Kiệt tình đầu ý hợp, một cặp đôi ngọt ngào như thế, ai cũng không rời khỏiai.

Về nhà, thật tốt.

Tang Kiệt cười, cậu Kiêu đồng ý với anh ta thì nhấtđịnh sẽ làm được, anh ta luôn nghe Ngọc Ân nhắc đến quê nhà của cô ấy, tuy rằngnghèo nàn nhưng lại có sự ấm áp khiến người ta muốn hướng về, có ba có mẹ, cóanh trai em gái, cô có thể quay về, nhất định sẽ vui mừng, “Ngọc Ân là một côgái tốt, đáng tiếc, đáng tiếc tôi, tôi không thể vĩnh viễn ở bên, ở bên cô ấy.”Tia sáng nơi đáy mắt của cậu ta dần dần biến thành màu xám xịt không cam tâm.

“Ngọc Ân…” Tang Kiệt lầm bầm hai chữ này, trên mặtlộ ra ý cười lưu luyến, Tề Kiêu mạnh mẽ tóm lấy bàn tay đang trượt khỏi lòngbàn tay mình, Nam Nhứ cắn chặt cánh môi, giấu tất cả âm thành trong cổ họng.

Bàn tay nổi đầy gân xanh của Tề Kiêu đỡ lấy thânthể của Tang Kiệt, trực tiếp cõng anh ta lên, “Đi, người anh em, tôi đưa cậu vềnhà.”.

Truyện full