Say Đắm - Seven Liễu

Chương 55: 55 Hôn chó con à

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Ngày thi cuối kỳ đầu tiên trời đổ mưa, buổi sáng Lộ Trạch thức dậy gọi điện thoại cho Lương Tiêu, “Hôm nay anh đừng tới, ở nhà ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Lương Tiêu còn chưa lên tiếng, Lộ Trạch đã nghe thấy tiếng tàu điện ngầm thông báo, cậu ngạc nhiên, “Anh đã lên tàu rồi sao?”

“Ừm.”

Lộ Trạch vội vàng đá chăn leo nhanh xuống giường, “Sao lại đến sớm vậy? Có mang theo ô không? Bên ngoài trời vẫn còn mưa lớn mà.”

“….Không mang, lúc anh đi trời vẫn chưa mưa.” Lương Tiêu nói, “Không sao, chờ lát nữa ngớt mưa thì lại đi tiếp.”

Lộ Trạch chẹp miệng, “Bạn trai anh là để trang trí sao? Anh cứ đứng chờ ở trạm đi, em đi đón anh.”

“Không cần,” Lương Tiêu lập tức nói, “Không cần đón, em cứ chuẩn bị thi cho tốt đi….”

“Chuẩn bị tốt rồi,” Lộ Trạch nói, “Chỉ còn thiếu mỗi nụ hôn may mắn của anh Tiêu cho em thôi.”

Môn thi đầu tiên là vào buổi chiều, Tôn Trác Vũ đi tìm Mạnh Thiến, Mao Hâm đến thư viện đọc sách, Lộ Trạch đưa Lương Tiêu về ký túc xá, quần áo hai người đều ướt sũng rồi.

Lương Tiêu cau mày nói: “Em mau đi tắm thay quần áo đi, đừng để bị cảm.”

“Không đâu,” Lộ Trạch cười hôn Lương Tiêu một cái, “Mát mà.”

Lương Tiêu theo bản năng nhìn qua chỗ nhà vệ sinh, “Không có ai đúng không?”

Trong nháy mắt Lộ Trạch cười nghiêng ngả, “Không có ai không có ai, không ai ở đây cả đâu.”

Lương Tiêu đưa tay giữ sau đầu cậu, thấp giọng nói: “Vậy hôn thêm một cái nữa đi.”

Hai người bọn họ ở phòng ngủ cho đến giờ cơm trưa, bên ngoài cũng đã ngừng mưa. Lộ Trạch bỏ tai nghe xuống, quay sang nhìn Lương Tiêu đang ngồi yên lặng ở bên cạnh.

Lương Tiêu đang dựa lưng vào ghế, một tay chống lên trán, nhìn cậu không chớp mắt.

Lộ Trạch nhướng mày, “Đẹp không?”

Lương Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, “Đẹp.”

Lộ Trạch đi tới, nâng cằm anh lên một chút, “Tiêu Tiêu cũng đẹp.”

Lương Tiêu chậc một tiếng, “Đói bụng chưa? Nếu không em cứ nghe tiếp đi, anh đi căn tin mua đồ về.”

“Không được,” Lộ Trạch duỗi lưng lộ ra một phần eo, “Hai chúng ta cùng đi chứ, mang mấy đồ đi thi đi luôn, lát nữa không cần quay lại đâu.”

Lương Tiêu không lên tiếng, Lộ Trạch cúi đầu nhìn nhìn anh, “Hửm?”

Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Trạch, “Cục cưng.”

Lộ Trạch cũng chậc một tiếng, cười nói: “Hai chúng ta làm hại lẫn nhau đấy à.”

Lương Tiêu dang hai tay về phía Lộ Trạch, Lộ Trạch tiến lên bị Lương Tiêu ôm lấy. Anh xoa xoa lưng cậu qua một lớp quần áo, úp mặt vào bụng cậu hít vào một hơi, “Đi thôi.”

Lộ Trạch xoa xoa cái gáy của Lương Tiêu, “Ngẩng đầu, trước khi đi cho em hôn một cái đã.”

Lương Tiêu rất nghe lời ngẩng đầu lên, còn nhắm hai mắt lại.

Tim Lộ Trạch như hụt một nhịp, vài giây sau đó mới cúi người xuống hôn một cái lên mí mắt Lương Tiêu, ” Ngoan quá.”

“Em hôn cún con đấy à?” Lương Tiêu cười nói.

“Anh là cún bự chứ con gì,” Lộ Trạch nói, “Berger[1], có đủ ngầu chưa?”

“Vậy em là gì?” Lương Tiêu hỏi.

Lộ Trạch suy nghĩ một hồi, “Vì sao em phải là chó chứ?”

Lương Tiêu cười không nói gì, xách balo lên giúp Lộ Trạch. Lộ Trạch vừa đi vừa nói chuyện: “Sư tử? Hổ? Con nào đẹp trai hơn?”

“Vậy anh cũng không làm chó nữa,” Lương Tiêu nói, “Hình thể kém nhiều lắm, hôn em cũng không tốt, một móng vuốt của em thôi cũng đã đủ để anh ngã sấp mặt rồi.”

Chỉ một câu như vậy mà Lộ Trạch cười từ ký túc xá đến tận căng tin, mãi đến khi ăn xong cậu vẫn còn cười.

Lúc ra khỏi căn tin thì vừa hay gặp được giảng viên dạy nghe, giảng viên nhìn thấy Lộ Trạch nói: “Ui cha, cười vui vẻ như vậy, xem ra đã định liệu trước rồi nhỉ, lần này thi chắc lấy được 100 điểm cho thầy rồi.”

“Ôi không không không ạ, ” Lộ Trạch khiêm tốn nói, “100 điểm vẫn có chút khó khăn, là do ăn cơm mới vui đó ạ.”

Giảng viên cười vỗ lên lưng cậu.

Lương Tiêu đưa Lộ Trạch tới địa điểm thi, Lộ Trạch đưa chìa khóa ký túc xá cho anh, “Anh về ngủ ở giường của em đi, em thi xong sẽ về ngay, buổi tối bọn mình đi ra ngoài trường ăn.”

“Được.”

Lương Tiêu cầm chìa khóa của Lộ Trạch đi về, trên đường về anh cúi đầu xuống nhìn, cảm thấy chiếc chìa khóa này khá giống với chìa khóa nhà anh.

Anh cảm giác có ai đó phía trước đang nhìn mình, Lương Tiêu ngẩng đầu, thấy Tưởng Nghĩa Kiệt đang đeo khẩu trang.

Hai người đều dừng lại, Tưởng Nghĩa Kiệt nhìn anh một lúc, lại cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa trong tay anh, gật đầu một cái, không nói gì liền bước đi.

Lương Tiêu trở lại ký túc xá, ngồi trên ghế của Lộ Trạch, trong đầu nghĩ đến vừa nãy nhìn thấy Tưởng Nghĩa Kiệt, nhìn trạng thái cậu ta có vẻ không tốt lắm.

Gần đây anh cùng Lộ Trạch thường xuyên ra vào trường học cùng nhau, ánh mắt vừa rồi của Tưởng Nghĩa Kiệt chứng tỏ cậu ta cũng đã biết hai người đang yêu nhau.

Có lẽ hôm đó Lộ Trạch không vui là bởi vì như vậy.

Lúc trước Lộ Trạch tìm anh uống rượu, anh cũng không thể làm gì được, nhưng hiện tại anh là bạn trai của Lộ Trạch, ngoài bất lực anh còn đau lòng nữa.

Lộ Trạch nhìn thấy bộ dạng của Tưởng Nghĩa Kiệt thế này, nếu là anh chắc anh cũng không chịu được. Nếu Tưởng Nghĩa Kiệt luôn luôn thích Lộ Trạch, cậu sẽ hoàn toàn mất đi người bạn này.

Lộ Trạch với Tưởng Nghĩa Kiệt đã quen nhau được năm năm rồi.

Lương Tiêu càng nghĩ càng thấy nặng đầu. Anh ghé đầu lên bàn học của Lộ Trạch, mí mặt nặng trĩu cũng từ từ nhắm lại.

Nếu người quen Lộ Trạch năm năm trước là anh thì tốt rồi.

Lương Tiêu ngủ có mơ một giấc mơ, trong giấc mơ anh cũng ghé lên bàn ngủ gật. Lộ Trạch mặc đồng phục, từ bên ngoài đi vào ngồi bên cạnh anh, “Đừng ngủ nữa anh Tiêu.”

Lương Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Lộ Trạch cầm hai hộp sữa Vượng Tử, “Uống không?”

“Uống.” Lương Tiêu nói.

Lộ Trạch uống ống hút hỏi anh, “Anh nói xem anh là sư tử hay là hổ?”

Lương Tiêu nghĩ nghĩ, “Sư tử.”

“Vậy em cũng là sư tử.”

“Vì sao?” Lương Tiêu hỏi.

Lộ Trạch cười cười, “Một núi không thể có hai hổ, hổ sống một mình, nhìn thấy sư tử thì sẽ đánh nhau, sư tử là động vật quần cư, khi hôn sẽ khá thuận tiện.”

Trong giấc mộng Lương Tiêu cũng cười rất vui vẻ, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình.

“Anh Tiêu… Anh Tiêu?”

Lương Tiêu gian nan mở mắt ra, Lộ Trạch đang cúi xuống nhìn anh với khoảng cách rất gần, “Sao lại ngủ ở đây? Anh lên giường ngủ đi.”

Lương Tiêu mơ màng, “Không ngủ nữa…”

Lộ Trạch cau mày, cảm giác Lương Tiêu có gì đó không đúng lắm. Cậu giơ tay sờ lên trán Lương Tiêu, sau đó lại sờ lên trán mình, “Đậu má, anh Tiêu có phải anh bị sốt rồi không?”

Bây giờ Lương Tiêu mới cảm thấy cả người hơi khó chịu, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Không, làm gì có chuyện mới dính mưa đã sốt rồi…”

Lộ Trạch không quan tâm anh nói cái gì, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Mao Hâm, “Hâm Hâm, mày để nhiệt kế ở chỗ nào?”

“Không cần…” Lương Tiêu chống tay lên bàn định đứng lên, nhưng giây tiếp theo rồi lại cảm giác hơi chóng mặt. Anh nhắm mắt lại, chờ cho bớt choáng váng.

“Không phải tao, là anh Tiêu,” Lộ Trạch đi tới chỗ bàn học của Mao Hâm, “Được, tao biết rồi.”

Cậu lấy nhiệt kế từ trong hộc bàn của Mao Hâm, dùng sức vẩy vẩy hai cái rồi đưa cho Lương Tiêu, “Mau, đo thử xem.”

Lương Tiêu không cầm, Lộ Trạch trực tiếp xoay người vạch áo anh lên, “Em giúp anh…”

Lương Tiêu đành phải cầm lấy nhiệt kế rồi đặt vào nách.

Lộ Trạch đè cánh tay anh lại, “Có cần em giữ giúp anh không?”

Lương Tiêu cười một cái, hoàn toàn không biết sắc mặt mình bây giờ rất khó coi, “Không sốt, nhiều nhất chỉ là bị cảm thôi.”

Lộ Trạch thở dài, cậu đi ra sau ghế, cúi người xuống ôm cổ Lương Tiêu, cằm để l*n đ*nh đầu anh, cọ qua cọ lại.

Sau một lúc lâu, Lộ Trạch mới nhẹ giọng nói: “Anh Tiêu, gần đây anh thật sự quá mệt mỏi rồi, thức đêm rất ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng cũng sẽ giảm xuống, không bị bệnh mới là lạ đó.”

Cậu cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu của Lương Tiêu, “Buổi tối đừng đến Vương Quốc nữa được không? Năm vạn em sẽ cho anh mượn trước, dùng tiền của em, viết giấy vay nợ, chờ anh tìm được công việc thích hợp từ từ trả em cũng được.”

Lương Tiêu không lên tiếng. Khi quyết định ở bên Lộ Trạch, anh đã sợ Lộ Trạch sẽ nói ra những lời thế này. Anh biết Lộ Trạch có tiền, cũng biết mình có khả năng trả lại, nhưng anh không muốn.

Không muốn mượn, cũng không thể mượn.

Không phải bởi vì mặt mũi và lòng tự tôn, chỉ là anh muốn để cho tình cảm của chính mình và cả Lộ Trạch phải thật đơn giản và trong sáng, ngoại trừ việc thích nhau ra thì không còn gì khác nữa.

Nhưng hiện tại thật sự nghe được Lộ Trạch nói như vậy, trong lòng Lương Tiêu cũng không khó chịu như anh đoán, bởi vì anh hiểu Lộ Trạch, khi Lộ Trạch nói những lời này cũng chỉ có đau lòng, cậu đau lòng vì anh.

Cho nên Lương Tiêu làm nũng cọ cọ trong lồng ngực cậu thấp giọng nói: “Cục cưng, hết thời gian rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Cp của anh Kiệt còn chưa xuất hiện, không phải với Giang HoànH, với lại cũng không tính là cp phụ, phần diễn rất ít, chỉ là khiến mọi người hiểu rõ anh Kiệt cũng gặp được một người thích hợp~

Chú thích:

[1] Chó chăn cừu Đức

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...