Say Đắm - Seven Liễu

Chương 31: 31 Không lừa cậu

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc có người đã chạy nhanh đến bên cạnh để ói, Mao Hâm vỗ ngực nói: “Hồn lìa khỏi xác rồi.”

“Sảng khoái không?” Lộ Trạch cười hỏi.

Vừa nãy Mạnh Thiến với Lữ Huyên hét rất to, lúc này lại cười rất vui vẻ, đồng thanh nói: “Quá đã!”

“Thiến Thiến, tóc chị rối rồi.” Tôn Trác Vũ nhỏ giọng nói.

Mạnh Thiến sửng sốt, “Ở đâu vậy?”

“Đằng sau….” Tôn Trác Vũ khoa tay múa chân.

Mạnh Thiến nghiêng đầu cười, “Vậy cậu giúp tôi chỉnh lại đi, tôi không nhìn thấy.”

Tôn Trác Vũ đỏ mặt, Lộ Trạch lắc lắc đầu, lại hướng máy quay đến khuôn mặt của Lương Tiêu, giọng nói mang theo ý cười, “Anh Tiêu, cảm giác thế nào?”

Lương Tiêu còn chưa lên tiếng thì Lộ Trạch đã khoa trương nói: “Tay tôi đau hết cả rồi.”

Lương Tiêu liếc cậu một cái, bất đắc dĩ đành thừa nhận nói: “Khá dọa người đó.”

Mặc dù anh cũng chơi cùng với khách hàng vài lần, mỗi lần vẫn sợ như lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên Lương Tiêu nói ra, bởi vì Lộ Trạch không phải con gái, cũng không giống khách hàng của anh.

Lộ Trạch cười giơ tay lên, nhẹ nhàng hất vành mũ của anh, “Đi, ăn kem để đè nén nỗi sợ nào.”

Một người trong số bọn họ đi xếp hàng mua kem, Tôn Trác Vũ đang chụp hình cho Mạnh Thiến và Lữ Huyên, Mao Hâm đi đến đâu cũng lấy việc giúp người khác làm niềm vui, đang chụp hình giúp mấy chị gái lạ.

Lộ Trạch với Lương Tiêu dựa vào nhau ăn kem, đang ăn thì đột nhiên Lộ Trạch thở dài nói: “Vẫn chơi chưa đã.”

“Cái gì?” Lương Tiêu sửng sốt, “Tàu lượn siêu tốc sao?”

“Ừm,” Lộ Trạch gật gật đầu, “Quá ngắn, chưa đã lắm đã hết rồi.”

Lương Tiêu do dự một chút, khẽ cắn môi nói: “Hay tôi với cậu chơi lại lần nữa?”

Lần này đổi thành Lộ Trạch sửng sốt. Cậu quay đầu nhìn Lương Tiêu, một lúc sau mới cười nói, “Tôi chỉ thuận miệng nói bừa vậy thôi, anh sợ nên tôi không thể lôi kéo anh chơi tiếp được, không cần chuyên nghiệp vậy đâu.”

Lương Tiêu chép miệng một tiếng, “Khách hàng chính là thượng đế.”

Lộ Trạch vỗ lên vai Lương Tiêu, “Thượng đế không muốn chơi lần nữa, sợ tay bị anh bóp nát mất.”

“Tôi bóp mạnh đến vậy sao?” Lương Tiêu cười khẽ hỏi.

Lộ Trạch ăn xong miếng kem cuối cùng, liếm liếm môi, “Lúc ở rạp chiếu phim có phải tôi cũng túm tay anh mạnh như vậy không?”

Lương Tiêu nhớ lại một chút, chỉ vào một vị trí trên cánh tay mình, “Có dấu móng tay luôn ấy.”

Lộ Trạch cười nghiêng ngả, Lương Tiêu duỗi tay ra cho cậu xem, Lộ Trạch theo bản năng vỗ một cái “bốp” vào lòng bàn tay anh, tiếng vỗ giòn tan, “Làm gì vậy?”

Lương Tiêu không nói gì, cứ nhìn cậu như vậy.

Lộ Trạch không hiểu chuyện gì, lại xoa xoa tay anh, “Đánh đau à?”

Lương Tiêu cảm giác lòng bàn tay nóng lên, hơn nữa lại có chút tê, tê một đường từ cánh tay tới ngực. Anh trực tiếp lấy cây kem trong tay Lộ Trạch, “Vứt rác.”

“Xin lỗi anh, tay nhanh quá, ” Lương Tiêu vứt rác xong về vẫn thấy Lộ Trạch cười, “Cho anh đánh lại đó.”

Lương Tiêu vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay Lộ Trạch.



Một buổi trưa mới chỉ chơi được bốn trò chơi, ở trò chơi cuối cùng vài người đều hơi chóng mặt, nên đành tìm một quán để ăn trưa.

Lộ Trạch chỉ gọi đơn giản cho bữa ăn trưa thôi, sau khi ngồi xuống cậu lại nhìn Lương Tiêu, “Sao vậy anh Tiêu? Không hợp miệng sao?”

Lương Tiêu có hơi bất ngờ Lộ Trạch lại hỏi cẩn thận như vậy, thấp giọng nói: “Không phải, có hơi chóng mặt.”

Lộ Trạch cười cười, “Vẫn chưa khỏi hẳn sao?”

Cậu đưa lon nước lạnh đến trước mặt Lương Tiêu, “Uống chút nước đi.”

“Ừm.”

Lương Tiêu thật sự không thể chịu được mấy trò chơi quay điên cuồng đó. Lần đầu tiên chơi cùng khách hàng xong anh phải trốn vào WC để ói, bây giờ thì tiến bộ hơn chút rồi, không bị ói, nhưng vẫn hơi chóng mặt.

Ngoài mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng sắc mặt hơi trắng, cũng không ăn được nhiều lắm.

Lộ Trạch ghé sát vào anh, thấp giọng hỏi: “Sao ăn ít vậy? Vẫn còn chóng mặt sao?”

Lương Tiêu không muốn làm cậu mất hứng, “Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là không đói lắm thôi.”

Lộ Trạch bất đắc dĩ thở dài, “Sắc mặt kém như vậy mà là tốt hơn nhiều rồi sao?”

Những người khác ăn xong định đi ra ngoài chụp ảnh, Lộ Trạch nói: “Hai bọn tôi không đi đâu, Lương Tiêu có hơi chóng mặt, hơi mệt.”

“Không sao đâu,” Lương Tiêu nói, “Đi thôi.”

Lộ Trạch đè chân anh lại, “Anh muốn chụp ảnh sao?”

Lương Tiêu dừng một chút, Lộ Trạch nói: “Tôi không muốn chụp, anh cũng không muốn, thà ở đây nghỉ ngơi còn hơn.”

Lương Tiêu lại quay về ghế ngồi, Lộ Trạch vỗ vỗ chân anh, “Anh Tiêu, anh không cần xem tôi là khách hàng của anh đâu, tôi là bạn anh.”

Lương Tiêu nhướng mày “Bạn bè một giờ 150 sao?”

Lộ Trạch chẹp miệng, “Đừng nhắc đến tiền, không liên quan đến tiền hay không.”

Lương Tiêu khe khẽ thở dài, “Nếu cậu xem tôi là bạn thì cậu cũng đừng trả thù lao. Cậu đã trả tiền thì cậu chính là khách hàng.”

Lộ Trạch lẳng lặng nhìn anh vài giây, thành thật hỏi: “Không thể vừa là khách vừa là bạn được à?”

Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, sau một lúc lâu mới nở nụ cười, thỏa hiệp nói: “Được rồi.”

Lộ Trạch búng tay một cái, “Vậy là được rồi, anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi, vừa vặn tôi cũng muốn cắt ghép video.”

Lương Tiêu lấy sạc điện thoại từ trong balo ra đưa cho cậu, Lộ Trạch nói: “Thật là túi thần kỳ mà, vừa nghĩ đã có rồi.”

Điện thoại đang đặt trên bàn của Lương Tiêu vang lên, Lộ Trạch theo bản năng ngó qua nhìn, sau khi nhìn thấy ghi chú thì cậu hơi ngạc nhiên.

Tiểu Mộng (Tóc dài, màu vàng, 170, tính tình nóng nảy), dòng ghi chú này cũng quá cẩn thận rồi.

Lương Tiêu nghe máy, “Xin chào.”

“Xin chào, sao tôi gửi tin nhắn cho anh mà anh mãi không trả lời lại vậy?”

Giọng điệu nói chuyện của Lương Tiêu không còn vẻ tùy ý như ban nãy nói chuyện với Lộ Trạch nữa, nghe vô cũng lạnh nhạt, “Đang bận, xin hỏi có chuyện gì không?”

“Chỉ là muốn hỏi xem tối nay anh có thời gian không, tôi có chút việc đang vội.”

“Xin lỗi, tối nay không có thời gian.” Lương Tiêu nói.

Tiểu Mộng rất thất vọng, “Một chút thời gian cũng không có sao? Một tiếng cũng được, muộn một chút cũng được mà.”

Lương Tiêu nhìn Lộ Trạch, vừa hay Lộ Trạch cũng đang nhìn anh, Lương Tiêu nói: “Thật sự rất xin lỗi, buổi tối tôi không có thời gian.”

“Vậy tôi tăng giá nhé? Một giờ hai trăm có thể chứ? Ba trăm cũng được.”

Lộ Trạch chép miệng, sao giống như đang làm trò cướp người trước mặt cậu vậy. Cậu giơ tay về phía Lương Tiêu, ý bảo Lương Tiêu đưa điện thoại cho cậu.

Lương Tiêu sửng sốt một chút, Lộ Trạch dùng khẩu hình miệng nói một câu “yên tâm”.

“Tiểu Mộng phải không, xin chào, hiện tại anh ấy đang tiếp khách rồi, trước mặt khách hàng khác cô chơi trò tăng giá là không hay lắm đâu nha.”

Tiểu Mộng vô cùng kinh ngạc, “Khách hàng sao? Anh sao?”

“Đúng vậy,” Lộ Trạch cười nói, “Có vấn đề gì sao?”

“Tiêu Lương còn có khách nam sao?”

Tiêu Lương? Cái gì mà Tiêu Lương chứ?

Lộ Trạch nghi hoặc nhìn Lương Tiêu, “Khách nam hay khách nữ thì có gì khác nhau chứ? Có tiền thì đều giống nhau mà.”

Có vẻ Tiểu Mộng đang vô cùng kinh ngạc, nói chưa được vài câu đã tắt máy. Lộ Trạch nghiêng đầu hỏi: “Cái gì mà Tiêu Lương, sao cô ấy lại gọi anh là Tiêu Lương?”

Lương Tiêu im lặng một lúc, Lộ Trạch cân nhắc một chút, “Tiêu Lương…. Lương Tiêu…. Vãi, chẳng lẽ anh tên Tiêu Lương sao?”

Lương Tiêu vẫn im lặng, Lộ Trạch càng nhíu chặt mày lại, “Lương Tiêu, không phải, Tiêu Lương, anh gạt tôi làm gì?”

Cuối cùng Lương Tiêu cũng mở miệng, “Không lừa cậu, tôi tên là Lương Tiêu.”

Anh lấy chứng minh thư từ trong ba lô ra đưa cho cậu, Lộ Trạch nhìn tên, đúng là Lương Tiêu, lại nhìn ảnh chụp bên cạnh, chính xác là Lương Tiêu, chỉ là tóc ngắn hơn bây giờ, còn mặt không thay đổi, vẫn vẻ hung dữ đó.

Lộ Trạch cười, “Vậy anh lừa cô ấy sao?”

“Khách hàng đều không biết tên thật của tôi, tên các cô ấy nói với tôi cũng không phải tên thật.”

Lộ Trạch chỉ chỉ chính mình, “Vậy sao tôi lại biết? Tôi không phải khách hàng sao?”

Lương Tiêu nhìn vào mắt Lộ Trạch, anh cũng muốn biết vì sao lúc trước mình lại nói tên thật cho Lộ Trạch biết.

Đúng lúc bầu không khí đang có chút xấu hổ, Lương Tiêu nói: “Bởi vì cậu là nam, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

Lộ Trạch gật gật đầu, trả lại chứng minh thư cho Lương Tiêu, ánh mắt đảo qua ngày sinh nhật của anh rồi bỗng nhiên dừng lại, “Đợi chút…. Vãi nữa, anh chỉ lớn hơn tôi có mấy tháng thôi á?”

Sinh nhật của Lương Tiêu là tháng chín, còn sinh nhật Lộ Trạch là tháng hai của năm sau.

Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chứng minh thư của Lương Tiêu, “Tôi cứ nghĩ anh phải lớn hơn tôi hai tuổi chứ, cuối cùng chỉ hơn có mấy tháng thôi sao?”

“Tôi….. đi học sớm, ” Lương Tiêu nói, “Có ảnh hưởng gì sao?”

Lộ Trạch lắc đầu, cảm thán nói: “Cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là tôi gọi anh là anh Tiêu nên thật sự coi anh là anh rồi.”

Lương Tiêu thản nhiên cười cười, “Hiện tại cũng có thể mà.”

Lộ Trạch chậc một tiếng, nhướng mày nhìn anh, “Anh trai lớn hơn năm tháng sao? Cũng không phải không được nhỉ.”Sau khi xuống tàu lượn siêu tốc có người đã chạy nhanh đến bên cạnh để ói, Mao Hâm vỗ ngực nói: “Hồn lìa khỏi xác rồi.”

“Sảng khoái không?” Lộ Trạch cười hỏi.

Vừa nãy Mạnh Thiến với Lữ Huyên hét rất to, lúc này lại cười rất vui vẻ, đồng thanh nói: “Quá đã!”

“Thiến Thiến, tóc chị rối rồi.” Tôn Trác Vũ nhỏ giọng nói.

Mạnh Thiến sửng sốt, “Ở đâu vậy?”

“Đằng sau….” Tôn Trác Vũ khoa tay múa chân.

Mạnh Thiến nghiêng đầu cười, “Vậy cậu giúp tôi chỉnh lại đi, tôi không nhìn thấy.”

Tôn Trác Vũ đỏ mặt, Lộ Trạch lắc lắc đầu, lại hướng máy quay đến khuôn mặt của Lương Tiêu, giọng nói mang theo ý cười, “Anh Tiêu, cảm giác thế nào?”

Lương Tiêu còn chưa lên tiếng thì Lộ Trạch đã khoa trương nói: “Tay tôi đau hết cả rồi.”

Lương Tiêu liếc cậu một cái, bất đắc dĩ đành thừa nhận nói: “Khá dọa người đó.”

Mặc dù anh cũng chơi cùng với khách hàng vài lần, mỗi lần vẫn sợ như lần đầu nhưng đây là lần đầu tiên Lương Tiêu nói ra, bởi vì Lộ Trạch không phải con gái, cũng không giống khách hàng của anh.

Lộ Trạch cười giơ tay lên, nhẹ nhàng hất vành mũ của anh, “Đi, ăn kem để đè nén nỗi sợ nào.”

Một người trong số bọn họ đi xếp hàng mua kem, Tôn Trác Vũ đang chụp hình cho Mạnh Thiến và Lữ Huyên, Mao Hâm đi đến đâu cũng lấy việc giúp người khác làm niềm vui, đang chụp hình giúp mấy chị gái lạ.

Lộ Trạch với Lương Tiêu dựa vào nhau ăn kem, đang ăn thì đột nhiên Lộ Trạch thở dài nói: “Vẫn chơi chưa đã.”

“Cái gì?” Lương Tiêu sửng sốt, “Tàu lượn siêu tốc sao?”

“Ừm,” Lộ Trạch gật gật đầu, “Quá ngắn, chưa đã lắm đã hết rồi.”

Lương Tiêu do dự một chút, khẽ cắn môi nói: “Hay tôi với cậu chơi lại lần nữa?”

Lần này đổi thành Lộ Trạch sửng sốt. Cậu quay đầu nhìn Lương Tiêu, một lúc sau mới cười nói, “Tôi chỉ thuận miệng nói bừa vậy thôi, anh sợ nên tôi không thể lôi kéo anh chơi tiếp được, không cần chuyên nghiệp vậy đâu.”

Lương Tiêu chép miệng một tiếng, “Khách hàng chính là thượng đế.”

Lộ Trạch vỗ lên vai Lương Tiêu, “Thượng đế không muốn chơi lần nữa, sợ tay bị anh bóp nát mất.”

“Tôi bóp mạnh đến vậy sao?” Lương Tiêu cười khẽ hỏi.

Lộ Trạch ăn xong miếng kem cuối cùng, liếm liếm môi, “Lúc ở rạp chiếu phim có phải tôi cũng túm tay anh mạnh như vậy không?”

Lương Tiêu nhớ lại một chút, chỉ vào một vị trí trên cánh tay mình, “Có dấu móng tay luôn ấy.”

Lộ Trạch cười nghiêng ngả, Lương Tiêu duỗi tay ra cho cậu xem, Lộ Trạch theo bản năng vỗ một cái “bốp” vào lòng bàn tay anh, tiếng vỗ giòn tan, “Làm gì vậy?”

Lương Tiêu không nói gì, cứ nhìn cậu như vậy.

Lộ Trạch không hiểu chuyện gì, lại xoa xoa tay anh, “Đánh đau à?”

Lương Tiêu cảm giác lòng bàn tay nóng lên, hơn nữa lại có chút tê, tê một đường từ cánh tay tới ngực. Anh trực tiếp lấy cây kem trong tay Lộ Trạch, “Vứt rác.”

“Xin lỗi anh, tay nhanh quá, ” Lương Tiêu vứt rác xong về vẫn thấy Lộ Trạch cười, “Cho anh đánh lại đó.”

Lương Tiêu vỗ nhẹ một cái lên mu bàn tay Lộ Trạch.



Một buổi trưa mới chỉ chơi được bốn trò chơi, ở trò chơi cuối cùng vài người đều hơi chóng mặt, nên đành tìm một quán để ăn trưa.

Lộ Trạch chỉ gọi đơn giản cho bữa ăn trưa thôi, sau khi ngồi xuống cậu lại nhìn Lương Tiêu, “Sao vậy anh Tiêu? Không hợp miệng sao?”

Lương Tiêu có hơi bất ngờ Lộ Trạch lại hỏi cẩn thận như vậy, thấp giọng nói: “Không phải, có hơi chóng mặt.”

Lộ Trạch cười cười, “Vẫn chưa khỏi hẳn sao?”

Cậu đưa lon nước lạnh đến trước mặt Lương Tiêu, “Uống chút nước đi.”

“Ừm.”

Lương Tiêu thật sự không thể chịu được mấy trò chơi quay điên cuồng đó. Lần đầu tiên chơi cùng khách hàng xong anh phải trốn vào WC để ói, bây giờ thì tiến bộ hơn chút rồi, không bị ói, nhưng vẫn hơi chóng mặt.

Ngoài mặt anh không có biểu hiện gì, nhưng sắc mặt hơi trắng, cũng không ăn được nhiều lắm.

Lộ Trạch ghé sát vào anh, thấp giọng hỏi: “Sao ăn ít vậy? Vẫn còn chóng mặt sao?”

Lương Tiêu không muốn làm cậu mất hứng, “Tốt hơn nhiều rồi, chỉ là không đói lắm thôi.”

Lộ Trạch bất đắc dĩ thở dài, “Sắc mặt kém như vậy mà là tốt hơn nhiều rồi sao?”

Những người khác ăn xong định đi ra ngoài chụp ảnh, Lộ Trạch nói: “Hai bọn tôi không đi đâu, Lương Tiêu có hơi chóng mặt, hơi mệt.”

“Không sao đâu,” Lương Tiêu nói, “Đi thôi.”

Lộ Trạch đè chân anh lại, “Anh muốn chụp ảnh sao?”

Lương Tiêu dừng một chút, Lộ Trạch nói: “Tôi không muốn chụp, anh cũng không muốn, thà ở đây nghỉ ngơi còn hơn.”

Lương Tiêu lại quay về ghế ngồi, Lộ Trạch vỗ vỗ chân anh, “Anh Tiêu, anh không cần xem tôi là khách hàng của anh đâu, tôi là bạn anh.”

Lương Tiêu nhướng mày “Bạn bè một giờ 150 sao?”

Lộ Trạch chẹp miệng, “Đừng nhắc đến tiền, không liên quan đến tiền hay không.”

Lương Tiêu khe khẽ thở dài, “Nếu cậu xem tôi là bạn thì cậu cũng đừng trả thù lao. Cậu đã trả tiền thì cậu chính là khách hàng.”

Lộ Trạch lẳng lặng nhìn anh vài giây, thành thật hỏi: “Không thể vừa là khách vừa là bạn được à?”

Lương Tiêu ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, sau một lúc lâu mới nở nụ cười, thỏa hiệp nói: “Được rồi.”

Lộ Trạch búng tay một cái, “Vậy là được rồi, anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi, vừa vặn tôi cũng muốn cắt ghép video.”

Lương Tiêu lấy sạc điện thoại từ trong balo ra đưa cho cậu, Lộ Trạch nói: “Thật là túi thần kỳ mà, vừa nghĩ đã có rồi.”

Điện thoại đang đặt trên bàn của Lương Tiêu vang lên, Lộ Trạch theo bản năng ngó qua nhìn, sau khi nhìn thấy ghi chú thì cậu hơi ngạc nhiên.

Tiểu Mộng (Tóc dài, màu vàng, 170, tính tình nóng nảy), dòng ghi chú này cũng quá cẩn thận rồi.

Lương Tiêu nghe máy, “Xin chào.”

“Xin chào, sao tôi gửi tin nhắn cho anh mà anh mãi không trả lời lại vậy?”

Giọng điệu nói chuyện của Lương Tiêu không còn vẻ tùy ý như ban nãy nói chuyện với Lộ Trạch nữa, nghe vô cũng lạnh nhạt, “Đang bận, xin hỏi có chuyện gì không?”

“Chỉ là muốn hỏi xem tối nay anh có thời gian không, tôi có chút việc đang vội.”

“Xin lỗi, tối nay không có thời gian.” Lương Tiêu nói.

Tiểu Mộng rất thất vọng, “Một chút thời gian cũng không có sao? Một tiếng cũng được, muộn một chút cũng được mà.”

Lương Tiêu nhìn Lộ Trạch, vừa hay Lộ Trạch cũng đang nhìn anh, Lương Tiêu nói: “Thật sự rất xin lỗi, buổi tối tôi không có thời gian.”

“Vậy tôi tăng giá nhé? Một giờ hai trăm có thể chứ? Ba trăm cũng được.”

Lộ Trạch chép miệng, sao giống như đang làm trò cướp người trước mặt cậu vậy. Cậu giơ tay về phía Lương Tiêu, ý bảo Lương Tiêu đưa điện thoại cho cậu.

Lương Tiêu sửng sốt một chút, Lộ Trạch dùng khẩu hình miệng nói một câu “yên tâm”.

“Tiểu Mộng phải không, xin chào, hiện tại anh ấy đang tiếp khách rồi, trước mặt khách hàng khác cô chơi trò tăng giá là không hay lắm đâu nha.”

Tiểu Mộng vô cùng kinh ngạc, “Khách hàng sao? Anh sao?”

“Đúng vậy,” Lộ Trạch cười nói, “Có vấn đề gì sao?”

“Tiêu Lương còn có khách nam sao?”

Tiêu Lương? Cái gì mà Tiêu Lương chứ?

Lộ Trạch nghi hoặc nhìn Lương Tiêu, “Khách nam hay khách nữ thì có gì khác nhau chứ? Có tiền thì đều giống nhau mà.”

Có vẻ Tiểu Mộng đang vô cùng kinh ngạc, nói chưa được vài câu đã tắt máy. Lộ Trạch nghiêng đầu hỏi: “Cái gì mà Tiêu Lương, sao cô ấy lại gọi anh là Tiêu Lương?”

Lương Tiêu im lặng một lúc, Lộ Trạch cân nhắc một chút, “Tiêu Lương…. Lương Tiêu…. Vãi, chẳng lẽ anh tên Tiêu Lương sao?”

Lương Tiêu vẫn im lặng, Lộ Trạch càng nhíu chặt mày lại, “Lương Tiêu, không phải, Tiêu Lương, anh gạt tôi làm gì?”

Cuối cùng Lương Tiêu cũng mở miệng, “Không lừa cậu, tôi tên là Lương Tiêu.”

Anh lấy chứng minh thư từ trong ba lô ra đưa cho cậu, Lộ Trạch nhìn tên, đúng là Lương Tiêu, lại nhìn ảnh chụp bên cạnh, chính xác là Lương Tiêu, chỉ là tóc ngắn hơn bây giờ, còn mặt không thay đổi, vẫn vẻ hung dữ đó.

Lộ Trạch cười, “Vậy anh lừa cô ấy sao?”

“Khách hàng đều không biết tên thật của tôi, tên các cô ấy nói với tôi cũng không phải tên thật.”

Lộ Trạch chỉ chỉ chính mình, “Vậy sao tôi lại biết? Tôi không phải khách hàng sao?”

Lương Tiêu nhìn vào mắt Lộ Trạch, anh cũng muốn biết vì sao lúc trước mình lại nói tên thật cho Lộ Trạch biết.

Đúng lúc bầu không khí đang có chút xấu hổ, Lương Tiêu nói: “Bởi vì cậu là nam, lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy.”

Lộ Trạch gật gật đầu, trả lại chứng minh thư cho Lương Tiêu, ánh mắt đảo qua ngày sinh nhật của anh rồi bỗng nhiên dừng lại, “Đợi chút…. Vãi nữa, anh chỉ lớn hơn tôi có mấy tháng thôi á?”

Sinh nhật của Lương Tiêu là tháng chín, còn sinh nhật Lộ Trạch là tháng hai của năm sau.

Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào chứng minh thư của Lương Tiêu, “Tôi cứ nghĩ anh phải lớn hơn tôi hai tuổi chứ, cuối cùng chỉ hơn có mấy tháng thôi sao?”

“Tôi….. đi học sớm, ” Lương Tiêu nói, “Có ảnh hưởng gì sao?”

Lộ Trạch lắc đầu, cảm thán nói: “Cũng không có ảnh hưởng gì, chỉ là tôi gọi anh là anh Tiêu nên thật sự coi anh là anh rồi.”

Lương Tiêu thản nhiên cười cười, “Hiện tại cũng có thể mà.”

Lộ Trạch chậc một tiếng, nhướng mày nhìn anh, “Anh trai lớn hơn năm tháng sao? Cũng không phải không được nhỉ.”

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...