Say Đắm - Seven Liễu

Chương 29: 29 Đồ Tình Nhân

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ


Thứ Sáu hôm đó, Tôn Trác Vũ dậy thật sớm, gọi cả Mao Hâm cùng Lộ Trạch dậy, Mao Hâm ngáp mấy cái, “Bây giờ mới sáu giờ…Không cần đi sớm như vậy đâu…..”
Tôn Trác Vũ đẩy cậu ta vào nhà vệ sinh, “Hai ngươi cũng phải ăn mặc thật đẹp vào, nhất là mày đấy, đừng có ăn mặc tùy tiện.”
Mao Hâm cười nói: “Ơ thằng này, là mày tỏ tình chứ có phải là tao đâu.

Tao không phải chỉ phụ trách đi cho đủ số lượng thôi à?”
Tôn Trác Vũ chẹp miệng, “Thế cũng phải đẹp.”
Lộ Trạch từ từ nhắm hai mắt tựa vào tường, Tôn Trác Vũ ở dưới giường gọi cậu, “Sư phụ à, ngài mau tỉnh dậy đi.”
Lộ Trạch vẫn từ từ nhắm hai mắt, buồn ngủ không chịu nổi, “….

Tao không cần ăn diện cũng rất tuấn tú rồi, ăn diện lên sẽ lấn án mày đấy.”
Mao Hâm cười ra tiếng, Tôn Trác Vũ chỉ vào cậu, tức giận: “Ỷ mình đẹp trai nói gì cũng được hả, quá kiêu ngạo!”
Lộ Trạch nở nụ cười, cuối cùng cũng mở mắt ra, với tay lấy điện thoại, không có tin nhắn của Lương Tiêu.
Bọn họ đã hẹn gặp nhau ở cổng trường, không biết giờ này Lương Tiêu dậy chưa nữa.
Cậu rửa mặt xong liền nhắn tin cho Lương Tiêu: [Anh Tiêu, dậy chưa?]
Lương Tiêu: [Dậy rồi]
Lộ Trạch cười nhắn lại: [Thằng Vũ bảo ăn diện đẹp trai một chút]
Lương Tiêu: [OK]
Lộ Trạch nhìn chằm chằm tin nhắn “OK” này rồi nở nụ cười.

Thật ra cậu nói đùa thôi, nhưng Lương Tiêu lại có thể xem cậu là khách hàng, vô cùng kính nghiệp.
Lộ Trạch: [Anh ăn sáng không? Muốn tôi mua đồ ăn sáng ở căng tin cho luôn không?]
Lương Tiêu: [Được, cảm ơn]
Lộ Trạch cũng học theo anh: [Không cần ngại, uống sữa đậu nành hay là sữa bò]

Lương Tiêu: [Sữa đậu nành đi]
Lộ Trạch: [OK]
Tuy nói là không ăn diện, nhưng Lộ Trạch cũng không ăn mặc quá tùy ý.

Cậu mặc một chiếc áo thun rộng rãi in hình hoa, quần thường màu trắng có hai cái túi bên cạnh, một đôi giày thể thao thoải mái, cuối cùng là đội thêm cái mũ lưỡi trai.
Lúc Tôn Trác Vũ ra ngoài cùng cậu không khỏi thở dài, “May là hai chúng ta không thích cùng một kiểu, không thì không biết tao sống thế nào nữa đây?”
“Mày thích mấy chị gái mà.” Mao Hâm nói.
“Đúng vậy….” Tôn Trác Vũ đột nhiên phản ứng lại, nhìn Lộ Trạch, “Không đúng, Lương Tiêu cũng lớn hơn mày, từ bao giờ mày lại thích người lớn hơn vậy?”
Lộ Trạch xoay xoay điện thoại.

Cậu thích con gái quả thật cùng tuổi thì tương đối nhiều nhưng con trai không giống con gái….

Cậu còn nghiêm túc tự hỏi một lúc, lại nhận ra có gì đó không đúng, từ lúc nào cậu lại thích con trai vậy?
Lộ Trạch cười lắc lắc đầu, bắt đầu huýt sáo.Mạnh Thiến với bạn cô còn đang sắp xếp đồ đạc, nói ăn sáng ở ký túc xá xong mới ra tập trung.

Ba người đi ăn sáng ở căng tin, Tôn Trác Vũ còn cố ý nói qua kế hoạch tỏ tình vào buổi tối một lần nữa, nhìn qua vô cùng căng thẳng.
Lộ Trạch mua bữa sáng cho Lương Tiêu về, Tôn Trác Vũ vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Lộ Trạch cười nói: “Thả lỏng đi, đàn chị cũng thích mày mà, mày không cần quá căng thẳng đâu, ban ngày cứ chơi hết mình là được.”
“Ê Trạch, đây là cho bạn trai mày sao?” Mao Hâm hỏi.
“Ừ.”
“Tri kỷ quả nhỉ.”
Lộ Trạch lại chẹp miệng, “Nói như kiểu trước kia tao không tri kỷ ấy.”
Mao Hâm đè thấp giọng, “Trước kia đối tượng của mày đều là con gái, tao cử nghĩ là yêu đương với con trai thì sẽ không giống vậy.”
Lộ Trạch sửng sốt một chút, “Có cái gì không giống nhau sao, đều giống nhau hết mà.”
Thật ra cậu cũng không biết có phải là giống nhau không nữa, dù sao cũng đều là đối tượng, cho dù không giống thì cũng không khác nhau nhiều.

Lộ Trạch thở dài trong lòng, cảm giác từ khi chia tay với Hàn Tĩnh đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Nói chuyện yêu đương nhiều như vậy rồi, nhưng cậu cũng không ngờ có một ngày cậu sẽ có ‘bạn trai’.
Mấy người tụ tập ở cổng trường, Lương Tiêu cũng đã tới, là đón xe tới.

Anh vừa xuống xe thì mọi người đều ngây ra, ngay cả Lương Tiêu cũng sửng sốt một chút.
Lộ Trạch nhìn thấy Lương Tiêu vừa đẹp trai vừa ngầu chỉ cách vài bước nữa, áo thun rộng rãi, quần thường, giày thể thao, mũ lưỡi trai, quả thực chính là…..
“Đậu má! Đồ tình nhân kìa!” Mao Hâm nói thay Lộ Trạch.
“Hai người cũng quá đáng lắm rồi đó.” Tôn Trác Vũ đánh giá hai người bọn họ, “Biết hai người là người yêu rồi, không cần ăn mặc rõ ràng như vậy đâu.”
Lương Tiêu đến gần nói: “Bọn tôi….

Không có bàn qua, trùng hợp thôi.”
“Thế này cũng quá trùng hợp rồi đấy.” Mạnh Thiến cười nói.
“Đúng rồi,” Tôn Trác Vũ nói, “Nào có chuyện trùng hợp đến vậy chứ.”
Lộ Trạch lấy lại tinh thần, ho nhẹ hai tiếng, chuyển đề tài, “Anh chưa gặp bạn của đàn chị đúng không?”
Mạnh Thiến vội vàng giới thiệu, “Đây là bạn tôi, tên Lữ Huyên, mấy cậu đừng gọi đàn chị nữa, cứ gọi tên là được rồi.”
Lữ Huyên với Lương Tiêu chào hỏi nhau, Tôn Trác Vũ gọi xe đến, mấy người ngồi lên xe.

Mao Hâm ngồi ghế phó lái, Tôn Trác Vũ với hai bạn nữ ngồi giữa, Lộ Trạch với Lương Tiêu ngồi hàng cuối cùng
Sau khi lên xe Lộ Trạch đưa bữa sáng cho Lương Tiêu, nhỏ giọng nói: “Hình như tôi chưa nói với anh là tôi định mặc gì phải không?”
“Không có, ” Lương Tiêu nói, “Cậu chỉ bảo tôi mặc đẹp một chút.”
Lộ Trạch cười cười, “Thật thần kỳ.”
Lương Tiêu mở túi nilon ra, Lộ Trạch mua bánh bao với sữa đậu cho anh, ngửi rất thơm.

“Đủ ăn không?” Lộ Trạch hỏi.
“Đủ.”
Lộ Trạch lấy sữa đậu nành ra giúp anh, “Tôi ăn xong mới đi mua đó, vẫn còn nóng…”
Cậu tìm mất nửa ngày, “Vãi, không có ống hút à? Tôi có lấy mà, như này thì sao uống đây…”
“Không sao cả, tôi có.”
Lộ Trạch nhìn anh, “Anh có ống hút á?”
Lương Tiêu gật đầu, kéo balo đen ở sau lưng ra, “Tôi nhớ là có.”
Anh lục lọi trong túi một lúc, đúng là lấy ra một đống ống hút, Lộ Trạch kinh ngạc nhìn anh, “Sao anh lại còn mang ống hút làm vật tùy thân vậy?”
Lương Tiêu nở nụ cười, vỗ vỗ balo nói: “Túi thần kỳ đó.”
Lộ Trạch giơ ngón tay cái tặng anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: “Đúng là chuyên nghiệp có khác.”
Mấy người ngồi trong xe thảo luận xem tí nữa sẽ chơi trò gì, Lương Tiêu vẫn ngồi im ăn sáng, không tham dự thảo luận.
Lộ Trạch dùng đầu gối huých anh một cái, “Anh Tiêu, anh không sợ độ cao chứ?”
Lương Tiêu lắc đầu.

Thật ra lúc trước anh cũng có sợ mấy trò cao nhưng khách đến tìm anh cùng đi chơi ở khu vui chơi cũng không ít, từ từ anh cũng vượt qua được nỗi sợ, nhiều nhất cũng chỉ có hơi chóng mặt, cũng không thể để cho khách hàng phải chăm sóc lại được.
Lương Tiêu ăn xong lại dùng khăn ướt lau miệng, Lộ Trạch tò mò nhìn vào balo anh, “Còn có cái gì nữa không?”
“Cái gì cũng có, ” Lương Tiêu nói, “Chỉ có cậu nghĩ không ra thôi.”
Lộ Trạch nở nụ cười, “Doraemon à.”
Cậu vẫn khá thích Lương Tiêu thế này, là ở trước mặt cậu, vô cùng hoạt bát chứ không phải con người lạnh lùng qua điện thoại.
Cậu dựa vào ghế, đầu gối tì vào ghế trước, “Có tai nghe không? Nghe nhạc một chút.”
“Có.”
Lương Tiêu lấy tai nghe từ balo ra, Lộ Trạch nói: “Điện thoại chúng ta không giống nhau, thôi nghe điện thoại của anh đi.”
“Ừm.”
Lương Tiêu cắm tai nghe vào, chọn một bài cho Lộ Trạch, “Muốn nghe gì?”
“Nghe bài hát trong list nhạc của anh là được.” Lộ Trạch nói.
Lương Tiêu nhấn mở list nhạc, Lộ Trạch nhìn qua, nhướn mày, “Tất cả đều là bài hát tiếng Anh à?”
“Ừm,” Lương Tiêu biết Lộ Trạch là dân tiếng Anh chuyên nghiệp, cho nên cố ý giải thích thêm, “Tiếng Anh của tôi không tốt lắm, nghe bài hát tiếng Anh cũng không qua hiểu nghĩa của lời bài hát, chỉ nghe giai điệu thôi.”
Lột Trạch cười một hồi, “Còn như vậy nữa à… Có mấy bài hát tiếng Trung ca từ nghe khó chịu lắm đúng không?”

“Ừm.”
Hai người bọn họ không lên tiếng nữa, im lặng nghe bài hát trong tai nghe.

Lộ Trạch bình thường rất ít khi nói tiếng Anh, không cần thiết lắm, cũng vô cùng dễ để người khác cảm thấy là cậu đang khoe khoang.
Hiện tại cậu vô thức ngâm nga vài câu theo giai điệu bài hát.

Đây là lần đầu tiên Lương Tiêu nghe Lộ Trạch nói tiếng Anh, mặc dù anh không biết nói nhiều, nhưng có thể nghe ra được là Lộ Trạch phát âm rất chuẩn, rất cao cấp, hơn nữa hát cũng rất êm tai.
Tôn Trác Vũ quay đầu lại nhìn hai người bọn họ, “Chậc, nghe nhạc sao?”
“Hừ hừ.”
Giọng điệu Tôn Trác Vũ chua xót “Tao cũng mang tai nghe nè, ai nghe cùng không?”
Mạnh Thiến cười cười, “Tôi nghe với Huyên Huyên rồi.”
“Tao không nghe.” Mao Hâm nói.
Tôn Trác Vũ thở dài, Lộ Trạch cười nói: “Tự nghe không được à?”
Tôn Trác Vũ quay đầu lại trừng cậu, “Sao hai người không tự nghe đi.”
“Em ấy mượn tai nghe của tôi.” Lương Tiêu nói.
“Nào nào nào,” Tôn Trác Vũ đưa tai nghe tới, “Điện thoại hai ta giống nhau, mày dùng tai nghe của tao đi!”
Lộ Trạch cười không dừng được, tai nghe cũng rơi cả ra.

Lương Tiêu đeo lại vào tai cậu, nói với Tôn Trác Vũ: “Em ấy không quen dùng tai nghe của người khác.”
Mạnh Thiến với Lữ Huyên ở phía trước cười ra tiếng.
“Đậu má!” Tôn Trác Vũ tức giận quay trở về.
Đậu má! Lộ Trạch nghiêng đầu nhìn Lương Tiêu.

Anh đúng là chuyên nghiệp thật chứ.

Đúng là tiền nào của nấy mà..

Truyện full

  • [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim
    [Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

    Thể loại : Thời đại dân quốc, 1×1, vô sỉ công, biến cường thụ.Edit: Phi VũBeta: Y ĐìnhTổng trưởng hải quan Bạch Tuyết Lam, trãi qua...

  • Quỷ Y Thập Tam
    Quỷ Y Thập Tam

    Truyện Quỷ Y Thập Tam của tác giả Phật Tiếu Ngã Yêu Nghiệt kể về Lăng Giáng Hồng là thiếu cung chủ Minh Phượng cung. Mẫu thân của nàng...

  • Lung Linh Ảnh
    Lung Linh Ảnh

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Lung Linh Ảnh> tại {domain}========Thể loại: danmei, cổ đại,...

  • Ma Đao Lệ Ảnh
    Ma Đao Lệ Ảnh

    - Ma Đao Lệ Ảnh là bộ truyện Sắc Hiệp nổi tiếng của tác giả: Liệp Thương. Bộ truyện hiện nay đã ra full và có mặt đầy đủ trên một số...

  • Yêu Em Lăng Tử Nha
    Yêu Em Lăng Tử Nha

    Dương Tử Kì,tớ..tớ thích cậu!- Cút!!_____________________- Dương Tử Kì,tớ thích cậu!- Cút!______________________- Dương Tử Kì,tớ....-...

  • Mùa Đông Sẽ Về
    Mùa Đông Sẽ Về

    Thể loại: ngôn tình, có chút ngược tâm, sủng, sạch, HE.Raiting: 16+Nàng là một tiểu thiên sứ, ngây thơ mà thuần lương, khiến người ta...

  • Hoán Thê
    Hoán Thê

    Truyện Hoán Thê của tác giả Thiên Du kể về Tiêu Chấn nợ ân tình của người, thế nên vì để báo đáp, chàng từ Nam Cương trở về kinh thành,...

  • Say Đắm - Seven Liễu
    Say Đắm - Seven Liễu

    Bạn đang đọc truyện Say Đắm của tác giả Seven Liễu. Thuê một bạn trai nhìn lãnh đạm, cool ngầu nhưng đáng tin cậy, ai ngờ lại có chút...

  • Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim
    Yêu Thương Giữ Kín Trong Tim

    Tên convert: Tình Yêu Không Tiếng Động (爱意无声)Tác giả: Nịnh Mông Bính Khí ThủyEditor: LeonieThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, ngược...

  • Tình Nồng Người Không Biết
    Tình Nồng Người Không Biết

    Tác giả: Đam Nhĩ Man HoaChuyển ngữ: ✿ DADA_Team✿Tag: 1Vs1, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Khống, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, Showbiz, Song...

  • Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn
    Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn

    Thể loại: Truyện teenTrích đoạn:"Bạn tên là gì vậy?" Một cô bạn mang theo mái tóc xoăn và đôi mắt long lanh nhìn tôi hỏi."Phạm Thanh...

  • Nhật Ký Trên Tường
    Nhật Ký Trên Tường

    Tác giả: Phúc PhễuThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Bữa tiệc bắt đầu được gần 15, khách cũng đã đông hơn lúc nãy. Hôm nay là tiệc ra mắt...

  • Tuyền Qua
    Tuyền Qua

    Thể loại: Hiện đại đô thị, huynh đê, quỷ súc tra công, niên thượng, HE...Edit: luvjjThời điểm bảy năm trước, mẫu thân Diệp Miêu qua...

  • Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá
    Thập Niên 70 – Người Đàn Bà Đanh Đá

    Thể loại: Cận hiện đại, sủng, điền vănNhân vật chính: Lâm LamPhối hợp diễn: Hàn Thanh Tùng, Đại vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam vượng,...

  • Mạo Bài Đại Anh Hùng
    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Đọc các truyện convert về chiến tranh hoặc dùng nhiều chiến tranh, ta phần lớn chỉ cảm thấy nhiệt huyết, kích tình sôi trào (như Ky...