Sau Khi Địa Chủ Nhỏ Bị Ép Về Quê

Chương 66

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mấy ngày nay, Lâm Thù Văn đều bị Nghiêm Dung Chi giữ trong nhà, thỉnh thoảng ra ngoài một chút, đối phương cũng đi theo cậu không rời một bước.

Thiếu niên mặc quần áo mùa đông bằng lông nhung mềm mại, nhìn từ xa, dường như giống một bé mèo nhỏ được nam nhân ôm trong tay. Họ không đi quá xa, ngoài trời mùa đông, gió lạnh như dao cắt, Nghiêm Dung Chi thấy thời gian cũng đã đến, liền dẫn thiếu niên về nhà.

Không khí ăn Tết rất náo nhiệt, chỉ là về phương diện ăn uống thì phải chuẩn bị một khoảng thời gian.

Lâm Thù Văn về nhà, bị không khí náo nhiệt của năm mới ảnh hưởng, không thể ngồi yên đọc sách, bèn ra phía sau bếp.

Đầu bếp làm bánh gạo (*) và bánh ú (**) trước, bánh gạo không làm đơn giản như nhà bình thường, không chỉ dùng bột nếp để làm, mà còn bỏ thêm đường, nấu cùng đậu đỏ.

Bột nếp được trộn với bột mì, đổ vào nồi hấp được lót một lớp vải, rồi rải một lớp đậu đỏ đã được nấu mềm lên trên.

Đậu đỏ được hầm mềm nhừ được rải đều lên trên bột, rồi dàn đều khối bột theo hình dạng lồng hấp, cuối cùng đậy kín nắp lồng hấp lại, hấp trên lửa lớn khoảng nửa canh giờ.

Sau khi bánh gạo được cho vào lồng hấp, đầu bếp bắt đầu gói bánh ú.

Lâm Thù Văn muốn học gói bánh ú, trước tiên trải lá gói bánh lên ghế dài, bên cạnh đặt mấy thùng gạo nếp, cùng với mấy bồn thịt heo đã được ướp gia vị, thịt tươi được cắt thành miếng dài, còn có mấy chén lớn đựng lòng đỏ trứng muối.

Lá dùng để gói bánh ú là lá dong (***), trước tiên, lá được rửa sạch rồi luộc sơ qua, để nó trở nên mềm mại nhưng vẫn giữ được độ dai.

Sư phụ gấp lá dong lại, Lâm Thù Văn học theo động tác của sư phụ rồi làm theo.

Cậu thấy sư phụ dùng tay gấp hai mép lá dong lại, xoay tròn phần đáy rồi cuốn thành hình tam giác, liền bắt chước làm theo, sư phụ dặn dò: "Đừng để lại khe hở."

Lâm Thù Văn nâng lá dong lên kiểm tra, xác nhận mình đã gói kĩ, không có khe hở nào.

Sư phụ cười khen: "Công tử khéo tay quá."

Mặt Lâm Thù Văn phớt hồng, nét mặt càng thêm nghiêm túc.

Cậu làm theo sư phụ, múc một muỗng gạo nếp cho vào đáy lá dong, ép chặt trước, rồi đặt một viên lòng đỏ trứng muối lên trên, tiếp tục thêm một muỗng gạo nếp, sau đó kẹp một miếng thịt vào, cuối cùng phủ thêm một lớp gạo nếp lên trên miếng thịt, dùng ngón tay ấn chặt để cố định.

Sư phụ thấy cậu ép khá tốt, cười nói: "Giờ gập phần lá dong còn lại để che kín gạo nếp, làm theo ta, đây, bên này gập xuống, bên này lại gập sang trái một chút."

Thấy Lâm Thù Văn gấp lá cây có chút tốn sức, sư phụ thay cậu điều chỉnh góc độ, sau khi làm xong, cuối cùng dùng một sợi dây buộc chặt lại.

Lâm Thù Văn đem cái bánh ú đã gói xong cho sư phụ xem, sư phụ xem qua, nói: "Chỗ này phỏng chừng sẽ bị rò gạo."

Lâm Thù Văn nói: "Vậy để ta mở ra gói lại lần nữa..."

Sư phụ nói: "Không sao đâu, công tử làm cái tiếp theo đi, cái này để ta sửa lại cho."

Thế là, cả buổi chiều Lâm Thù Văn đều ở sau bếp, đi theo sư phụ gói bánh ú, sau khi gói xong nhóm đầu tiên thì thả vào nồi, dùng lửa lớn nấu trong hai canh giờ.

Buổi tối Lâm Thù Văn ăn cơm xong rồi tắm gội, không bao lâu sau đã dựa vào lòng Nghiêm Dung Chi ngủ gật.

Nghiêm Dung Chi buông sổ sách, bế cậu từ trên sập đi về mép giường, thấp giọng nói: "Ngủ đi em."

Lâm Thù Văn mơ màng mở to mắt, cậu quá buồn ngủ, hai mắt mờ mịt, ướt đẫm.

Cậu hỏi: "Đã qua bao lâu rồi?"

Vừa nói vừa định đứng dậy: "Nhóm bánh ú đầu tiên gói xong, bỏ vào nồi sau giờ ngọ chắc là sắp chín rồi, Nghiêm Dung Chi, chàng muốn nếm thử không?"

Lâm Thù Văn nghiêm túc nói: "Ta gói mười mấy cái, đều để trong cái nồi đầu tiên, sư phụ nói phải nấu hai canh giờ."

Tính ra chắc đã tới giờ rồi.

Nghiêm Dung Chi giữ Lâm Thù Văn lại trước mặt, nhẹ nhàng sửa sang lại cho cậu: "Ta sẽ đi lấy, cục cưng chờ trong phòng."

Lỗ tai Lâm Thù Văn nóng lên, ấp úng mở miệng: "Nghiêm Dung Chi, chàng, chàng có thể đừng gọi ta như vậy không?"

Ban đầu chỉ gọi một hai lần thôi đã khiến cậu thấy thẹn thùng, xấu hổ đến mức chẳng dám đáp lại, lúc ấy tình cảm đậm sâu, kêu thì cứ kêu thôi. Nào ngờ sau này Nghiêm Dung Chi dường như càng tự nhiên hơn, lúc nào cũng bất ngờ nói một câu cũng "cục cưng", hai câu cũng "trân quý", dù là lúc có quản sự hay La Văn ở đó, cũng chưa từng kiêng dè.

Nghe vậy, Nghiêm Dung Chi cười nhẹ.

"Không thích sao?"

Lâm Thù Văn nhìn chằm chằm vào ngón tay mình: "Cũng không phải không thích..."

Không đợi cậu hết ngượng ngùng, bóng dáng của nam nhân đã đi đến ngoài cửa, không lâu sau, trong tay bưng một cái khay gỗ vào.

Bánh ú nóng hôi hổi vừa lấy ra từ nồi được đặt trên dĩa sứ, Lâm Thù Văn vừa thấy cách gói lá dong, lập tức nhận ra đây là do cậu gói.

Lâm Thù Văn cười nói: "Để nguội rồi nếm thử."

Nghiêm Dung Chi cầm lấy kéo cắt sợi dây, mở lá gói bánh ra, lộ ra gạo nếp đã được nấu chín bên trong.

Rồi cầm đũa trúc và muỗng gỗ, chia bánh ú thành bốn phần, đặt sang một bên chờ nguội bớt.

Lâm Thù Văn chủ động rót hai ly trà xanh, cầm một ly trong tay, nhẹ nhàng thổi, đôi mắt cười cong cong, nhìn chằm chằm vào bánh ú.

Đến khi bánh ú nguội rồi, cậu cùng Nghiêm Dung Chi chia nhau ăn.

Bánh ú dễ ngấy, Lâm Thù Văn ăn một phần, ba phần còn lại đều để Nghiêm Dung Chi ăn hết.

"Cục cưng làm bánh ú ngon quá."

Lâm Thù Văn đang uống trà, suýt nữa bị sặc, không nhịn được mà nhẹ nhàng cọ vào cổ nam nhân.

Cậu thật sự không hiểu nỗi sao Nghiêm Dung Chi có thể nói mấy lời đường mật này với một nét mặt nghiêm túc như vậy.

Cậu nghiêng sang bả vai đối phương, kiềm chế sự ngượng ngùng, ghé tai nói thầm: "Tướng công."

Thế là, người đàn ông ban nãy vẫn còn nét mặt nghiêm túc, bình tĩnh, giờ đây lỗ tai hơi đỏ một chút. Thấy thế, thiếu niên lặng lẽ cười híp mắt, rồi dùng đôi môi mềm mại dính dầu mỡ nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt nam nhân.

******

Đêm ấy, mưa xuân bắt đầu rơi xuống, mưa rơi lả tả, mang lại sự sống cho vạn vật.

Trời vừa ngừng mưa, ánh mặt trời ló dạng, tiếng pháo vang lên làm Lâm Thù Văn bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Nghiêm Dung Chi đang sửa sang lại quần áo, liếc mắt thấy cậu đang ngơ ngác nhìn mình, nét mặt nhanh chóng lộ ra ý cười.

"Thù Văn, năm mới vui vẻ."

Lâm Thù Văn "a" một tiếng, nhận ra hôm nay là năm mới.

Nghiêm Dung Chi cầm lấy bộ y phục mùa xuân thêu hoa trên giá, bên ngoài áo bào là một chiếc áo khoác màu đỏ, rồi mặc cho thiếu niên ngồi trên giường.

Toàn thân Lâm Thù Văn được bao bọc trong bộ áo bông mùa xuân mềm mại màu đỏ, xiêm y rực rỡ, làn da càng thêm trắng nõn, mịn màng, khuôn mặt được bao quanh bởi lớp lông nhung nhỏ như một nắm tuyết.

Nghiêm Dung Chi xoa mặt cậu, cầm lòng không đặng mà hôn một cái.

"Trân quý của ta năm mới mặc đồ mới, thật xinh đẹp."

Lâm Thù Văn cúi đầu nhìn bộ xuân y năm mới đỏ tươi mà mình đang mặc, nắm lấy vạt áo của nam nhân, nhờ vào ánh sáng hắt vào từ cửa sổ để quan sát, phát hiện mặc dù áo choàng của Nghiêm Dung Chi có màu đen, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy những hoa văn đỏ sậm bên dưới lớp vải áo.

Nghiêm Dung Chi không mặc quần áo màu đỏ vào dịp năm mới, năm nay cũng là lần đầu tiên.

Hắn vấn tóc cho Lâm Thù Văn, thiếu niên ngoan ngoãn ngồi yên, vô cùng phối hợp.

Trong lúc đó, Lâm Thù Văn nhìn qua gương đồng, lập tức thấy cây trâm mà Nghiêm Dung Chi đang cài là cây trâm bằng gỗ đàn do cậu làm.

Sau khi chải tóc xong, Nghiêm Dung Chi cầm hộp đựng ngọc bình an, cẩn thận đeo vào bên hông của thiếu niên, sau đó lấy một túi tiền may mắn màu đỏ từ trong tay áo ra, rồi đưa cho cậu.

Lâm Thù Văn nhận lấy, Nghiêm Dung Chi nói: "Tiền mừng tuổi."

Ở nơi xa, không biết nhà ai sáng sớm đã bắt đầu đốt pháo, tiếng pháo trúc đứt quãng, Lâm Thù Văn cất kỹ túi tiền mừng tuổi may mắn, rồi nâng tay lên, ôm chặt eo nam nhân.

Cậu dụi nhẹ, gương mặt nhanh chóng bị đối phương nâng lên, đôi mi ướt nhòe bị hôn sạch sẽ.

Nghiêm Dung Chi nâng mặt Lâm Thù Văn lên, cẩn thận ngắm nhìn, rồi nói: "Từ giờ trở đi, hàng năm rực rỡ, từ sớm đến chiều, mãi mãi bình an."

Editor có lời muốn nói:

(*) Bánh gạo: trong QT là bánh gạo, theo mình search thì có vẻ là bánh tổ (年糕), do bánh tổ còn được gọi là bánh gạo. Bánh tổ (Hán Việt: niên cao) là loại bánh được chế biến từ bột gạo nếp và được dùng làm món tráng miệng hay bánh để cúng lễ trong ẩm thực Trung Quốc. Mặc dù có thể ăn quanh năm, nhưng theo truyền thống, nó phổ biến nhất trong dịp tết. Ăn bánh tổ được coi là may mắn trong thời gian này, bởi vì niên cao là một từ đồng âm của "năm cao hơn".

(**) QT là bánh chưng nhưng mà nó là bánh ú (粽子, bánh bá trạng), do cách làm gần giống với bánh chưng của nước mình nên mới kêu là bánh chưng, mình xin phép edit thành bánh ú nhé.

(***) Chỗ này trong QT là nhược diệp, mình tra thì có vẻ nó chỉ loại lá mềm, dai để gói bánh nên mình edit thành lá dong cho dễ hình dung nha.

Truyện full

  • Lưu Manh Thỏ - Diệp Sáp
    Lưu Manh Thỏ - Diệp Sáp

    Làm một con thỏ, ta yêu nhất chính là cà rốtLàm một con thỏ tinh, ta yêu nhất chính là XXXKiếp trước ân, kiếp này vẫn thế, nữ nhân thì...

  • Ngõ Ô Y
    Ngõ Ô Y

    Ngô Tiểu Thất tại thế giới này có một lý tưởng, chính là có thể tự do, tự chủ, bản thân không bị ép buộc, hôn nhân có tình yêu. Quyết...

  • Thanh Mai Túy
    Thanh Mai Túy

    Edit: Bunny chan  Beta: LysThể loại: cổ trang, mĩ công cường thụ, ngược luyến, sinh tử văn, HE.Buổi đầu tiên gặp gỡ hắn như thiên sức...

  • Mặt Nạ Thẩm Mỹ
    Mặt Nạ Thẩm Mỹ

    Bạn có biết “Mặt nạ thẩm mỹ” không?Bạn cùng phòng của tôi nhờ chiếc mặt nạ thẩm mỹ, trở nên xinh đẹp tuyệt trần, thu hút không biết bao...

  • Kế Hoạch Tinh Cầu
    Kế Hoạch Tinh Cầu

    Edit + Beta: YuugenCâu chuyện kể về những con người sống trên những tinh cầu ở tương lai, cũng có những cuộc hôn nhân nhằm liên kết...

  • Tổng Giám Đốc Lừa Đảo
    Tổng Giám Đốc Lừa Đảo

    Editor: lavender89Beta: An AnQuan Ngân Hà ngũ quan xinh đẹp, vóc người mỹ lệ, tính cách thẳng tanh lại hồn nhiên. Chỉ cần ở chung một...

  • Thiếu Nữ Mặc Váy Hoa Nhí Trong Lồng Giam
    Thiếu Nữ Mặc Váy Hoa Nhí Trong Lồng Giam

    Tên truyện: Thiếu nữ mặc váy hoa nhí trong lồng giamTác giả: Nam Già Ba Ngõa Ngộ Kiến Á ĐinhThể loại: hiện đại, OE, trinh thám, hắc ám,...

  • Tiền Thế Đích Ái
    Tiền Thế Đích Ái

    Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, kiếp trước phụ tử, kiếp này là tình nhân, cường công bình phàm thụ, HEEditor: catjParing:Hàn vũ (công)...

  • Quay Về Tuổi 17
    Quay Về Tuổi 17

    Thể loại: ngôn tình, trọng sinhConverter: meoconlunarEditor: mèo mỡ, đỗ đỗ béoGiới thiệu vắn tắt:“Anh ký đi”. Cô đem giấy ly hôn đưa...

  • Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
    Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

    Hán Việt: Đương niên vạn lí mịch phong hầuEditor: Miri Tình trạng: HOÀN ( 103 chương + 3 phiên ngoại)Thể loại:  Cổ trang, Cường Cường,...

  • Lĩnh Chi Hoa
    Lĩnh Chi Hoa

    Tác phẩm Lĩnh Chi Hoa của tác giả Nê Mộ Ngọc đưa người đọc vào một thế giới tưởng tượng đầy quái đản và phức tạp. Mặc dù đã trải qua...

  • Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
    Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi

    Thể loại: Xuyên không, hài, huyền huyễn, HEĐộ dài: 155 Chương Edit/Ebook:Tiểu Yêu XàGiới thiệu:Truyện mô tả sinh động về thế giới...

  • Tâm Manh
    Tâm Manh

    Thể loại: tình cảm, hiện đại, trinh thámĐộ dài: 39 chươngEdit: Cải TrắngBìa: Cải XanhMột câu chuyện tình yêu đan xen những vụ án gây...

  • Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất
    Trùng Sinh Vào Hào Môn – Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

    Tên tiểu thuyết: Trùng sinh vào hào môn – hệ thống thay đổi khí chấtTên gốc: Trùng sinh vào hào môn xoát kiểm hệ thốngNguồn convert:...

  • Ngũ Hành Thiên
    Ngũ Hành Thiên

    Nhóm dịch: Chiến ThầnVạn giới dung hợp, linh lực tiêu tan, trải qua trăm vạn năm tu chân thế giới ầm ầm đổ nát, Man Hoang xâm lấn quy...