Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 38

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Bước chân đi về phía trước ngừng lại một chút.

Suy nghĩ kỹ càng hơn những phương pháp mà người này có thể tìm được tôi, sự giật mình và cả tức giận cắt đứt tất cả tâm tư, tôi theo bản năng quét mắt một vòng xung quanh, không phát hiện người bạn cùng lớp nào, vì vậy chỉ hai ba bước đến trước mặt y, hạ giọng, “Dù anh có làm cách nào điều tra tôi, mau giải thích đi.”

Y hình như vốn định nói gì đó, lần này bị tôi làm nuốt trở về, chợt nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng, hứng thú nồng đậm, “Nếu như tôi không giải thích thì sao?”

Tôi hít sâu một hơi, nếu không vì bánh bao chiên trong tay, thật sự rất muốn treo người lên cột thông báo cho cả công chúng.

Người này là cố tình tới thêm dầu vào lửa mà.

“Ha, ha, nhóc con, tôi không có ác ý, hát Rap luôn có hơi thở cộc cằn mà…”

Y trái lại sở trường về tùy mặt gửi lời, thấy cảm xúc của tôi không tốt, vội giơ hai tay chắn trước người, cho thấy rằng mình vô hại.”Tôi chỉ là thay mặt công ty khai quật nhân tài, mà muốn biết một người, đương nhiên phải điều tra lẫn thu thập tin tức rồi.”

Tôi căn bản không có tâm trạng mà nghe y nhiều lời, “Như anh thấy đấy, tôi đang đi học.”

“Cậu vậy mà học sinh cấp hai?” Y lắc đầu, “Khí chất không giống lắm.”

Tôi đặc biệt nhạy cảm với những ánh mắt, có thể thấy được mỗi người đi qua chỗ chúng tôi đều quay lại nhìn y, xem ra cả người y từ trên xuống là sức hấp dẫn không thể chối từ. Tôi thừa nhận vẻ ngoài này đúng là đủ huênh hoang, giả như không nhớ lời nhắc nhở trước đó của Cung Tuyển Dạ, tôi dám chắc sẽ biến thành một trong những người đó rồi.

“Có thể nói chuyện từng bước một không.”

Tôi đong đưa túi giấy trong tay, bánh bao chiên bên trong vẫn còn nóng lắm.

“Bận ăn rồi, không rảnh.”

“Tôi mời cậu.”

Tôi nhếch mép với y, “Ngại quá, xin lỗi không nhận được.”

Mà khi chúng tôi sắp sửa sượt qua nhau, y buông tiếng thở dài bên tai tôi.

“Tôi thực sự chưa từng thấy đứa trẻ nào như cậu.” Y cười khổ, “Trước kia đã từng đại diện công ty ký kết với không ít thực tập sinh cỡ tuổi cậu, nghe nói có cơ hội được làm thần tượng, mỗi một người khỏi phải nói vui biết bao. Nhưng cậu lại từ chối thẳng thừng.”

Đôi mắt y nhìn thẳng vào tôi, “Cậu có biết ra mắt với vai trò ca sĩ có thể mang đến cho cậu cái gì không, tôi khuyên cậu, đừng tiêu cực hóa chuyện như thế này. Tiền tài, địa vị xã hội, cuộc sống thượng lưu và bao nhiêu vất vả, uất ức và những lời gièm pha đều chỉ là nhất thời, tại sao cậu phải sống trong cảnh không công bằng như thế.”

Gốc là Lưu ngôn phi ngữ – 流言蜚语

Ý của câu thành này là chỉ những lời nói vô căn cứ được lưu truyền trong xã hội, mà phần lớn là những lời gièm pha vu vạ, gây xích mích với người khác.

Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ “Lưu ngôn phi ngữ” để chỉ lời gièm pha sau lưng người.

Nguồn: CRIonline

“Huống chi cậu rõ ràng có thiên phú, cũng có cơ hội thiên thời địa lợi nữa, một mực ôm lấy thành kiến há phải ngu muội sao?”

Tôi đứng lại.

Vài giây sau tôi liếc nhìn đồng hồ treo trên tường lối vào tòa nhà trường học, nhanh chóng hỏi y một câu, “Chờ tôi một lát.” rồi lập tức chen vào dòng người qua lại quay vào lớp học.

Tôi bước lên cầu thang mà tâm hồn không để ở đấy, về phòng học đặt cơm tối lên cái bàn đầy đề thi của Lý Khiêm Lam, mà không thấy nó gọi tôi.

Bút vắt trên vành tai, lấy khăn lau tay chuẩn bị ăn, bỗng ngẩng đầu nhìn tôi, “Mày đã đi đâu thế?”

“Chút chuyện, trước giờ học tao quay lại.”

Tôi nói rồi lao ra ngoài.

Còn 25 phút nữa là đến giờ, tôi không muốn phí lời với Lâm Thụy An nữa. Nhưng nói thật, lời của y không phải không có lý, thậm chí còn cực kỳ chuẩn xác mà nhắm trúng vào phần ‘Tiền bạc’ của tôi.

Từ bé đến khi lớn, từ quãng thời gian khó khăn nhất đến thời điểm ổn định khó có được, sự sợ hãi cái nghèo và truy cầu vật chất đã ăn sâu vào từng tế bào trong tôi, nhập vào máu thịt thậm chí xuyên suốt cả cuộc đời sau này của tôi. Tôi không thể quên cái cảm giác nghèo hèn vì tiền bạc, tôi không học được cái cảm giác được chăng hay chớ hay vô ưu vô lo, cho nên vào lúc này, cái trước nhất tôi suy xét cũng là vì tiền.

Mà mọi người biết rồi đấy, thần tượng nhất định là kiểu hình phất lên sau một đêm.

Lúc tôi quay lại quả nhiên Lâm Thụy An vẫn còn đấy, thấy tôi không phụ lòng mong đợi mà đến, có vẻ rất vui mừng, tay ôm lấy bả vai tôi, động tác này khiến tôi không khỏi nghĩ đến động tác mấy thanh niên đường phố bên Mỹ hay dùng khi chào hỏi lẫn nhau.

Tôi chỉ sang một quán nhỏ gần nhất bên phía đối diện, nói, vậy ở đó đi.

Chúng tôi ngồi ở một bàn tròn nhỏ khuất bóng, Lâm Thụy An tứ chi phát triển, cao không thua gì Cung Tuyển Dạ, cong chân gác lên chân bàn, gọi một dĩa mai hoa cao cùng một ly cà phê, hỏi tôi có muốn gì không.

“Không cần, cảm ơn.” Tôi đưa trả lại thực đơn từ trong tay y cho chủ quán, “Tôi trả tiền.”

Chủ quán cũng nhìn thêm tên Tây giả này vài lần.

Những cái bát cùng dĩa nhỏ được mang lên, y cười phớ lớ nói với tôi, quê tôi ở Tô Châu, cho nên rất thích mai hoa cao.

“Anh có nửa huyết thống người Mỹ?” Tôi đặt tờ tiền lên quầy.

“Ừ, mẹ tôi là người Tô Châu, còn cha đến từ Chicago.”

Ra thế, mai hoa cao và cà phê.

Tôi cảm thấy mình điên rồi.

Cớ gì lại ngồi chung dưới một quán nhỏ vừa đứng lên đã đụng trần với một tên săn ngôi sao nghe ổng giải bày cảm xúc nhớ nhà ra sao.

“Nói thật, ” Lúc y uống cà phê thì chợt rũ mi nhìn tôi, hàng mi cong vút cũng là màu vàng nâu, “Nhóc có vẻ ngoài đúng gu của tôi, nhất là tàn nhang… Rất nhanh sẽ hết thôi.”

Tôi tựa vào lưng ghế, nhếch mép, “Tôi không tới đây để nghe anh bày tỏ nội tâm, Ryan ạ.”

“Phát âm tiếng Anh rất tốt đó.” Y nhẹ nhàng đặt ly xuống, ngay sau đó thì cuộn cổ tay áo âu phục lên một tấc, “Được rồi, chúng ta nói chuyện chính.”

“Tôi biết chúng ta lần đầu gặp mặt trong không vui, cũng biết lời của Cung… Cung thiếu ít nhiều ảnh hưởng đến đánh giá của cậu về tôi. Nhưng không cần phải gấp gáp làm gì. Cậu có thành kiến với con người tôi cũng không sao, chúng ta cùng bàn bạc, nếu như nể tình, thì có thể cùng tôi đến công ty… ”

Tôi gác tay trái trên thành ghế, nghe vậy liền dùng ngón tay phải gõ bàn, “Thật không ngờ hai người các anh có ân oán đấy.”

“Tôi với hắn á? Tôi cũng không ngờ sẽ ở đấy tình cờ gặp hắn.” Y bị lời tôi bất lình thình chen ngang, nhưng sau đó làm như không có gì nhanh chóng chuyển trọng tâm, “Bọn tôi xem như bạn học thời đại học, hắn thuê căn Villa ở thành phố tôi ở, từng gặp nhau vài lần, quan hệ à… Thực sự không thể nói là tốt.”

“Cậu cũng biết đấy, Chicago rất loạn. Cái nơi chúng tôi ở lại đặc biệt loạn hơn nữa, mọi người cũng không phải đèn cạn dầu, cũng kỳ lạ khi ấy tuổi trẻ khí thịnh, làm việc không chừa đường lui, cho nên mới có va chạm.”

“Sau đó hắn học tiếp 2 năm nữa, vì chuyện khẩn cấp mà về nước, từ đó trở đi chúng tôi chưa từng gặp lại, mãi cho đến hôm qua.”

“Nè, nhóc con kia, nhóc với hắn đi cùng nhau, tức là sao vậy hả?”

Tôi nhìn y, rướn người về phía trước, đưa khăn giấy đến bên miệng y.

“Vui lòng anh đừng gọi như thế nữa.”

Truyện full

  • Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa của Thất Niệm An kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật nhưng không được đồng tình khi mà cô lại gọi...

  • Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
    Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

    Tên khác: Miêu bệ hạ nhật thườngThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn...

  • Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ
    Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ

    Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Tổng TàiTeam dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道Giới thiệuTrước lúc lâm...

  • Vô Diệm Xinh Đẹp
    Vô Diệm Xinh Đẹp

    Truyện Vô Diệm Xinh Đẹp là một truyện khá hấp dẫn và thú vị của tác giả Lâm Gia Thành, đây là truyện lấy bối cảnh xuyên qua tuy không...

  • Hoán Phu
    Hoán Phu

    Edit: Khả DươngBeta: Fyzan LinNhân vật chính: Lâm Nhạc, Tiêu TrìNhân vật phụ: Lâm Âm, Mục Nhiên.Thể loại: khôi hài.Truyện Hoán Phu của...

  • Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai
    Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai

    [ZHIHU] TÔI VÀ THIÊN KIM GIẢ ĐỀU MANG THAITác giả: 棠棠Người dịch: AKDLFLS ( Lin Rin)—————————————————Văn án:Thiên kim giả nâng cái bụng...

  • Cô Đảo
    Cô Đảo

    Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâmTình trạng: 4 chương (hoàn)Editor: HeroteenBeta – reader: Ruby, Băng...

  • Có Một Tên Khốn
    Có Một Tên Khốn

    Thể loại:đam mỹ, đoản văn, 1 x 1, vườn trườngBiên Tập: Ying YingCó một tên khốn.....Hạ Dương không khỏi ngẩn người khi nhìn dòng chữ...

  • Không Gặp Không Nên Duyên
    Không Gặp Không Nên Duyên

    Editor: miemeiNguồn convert: ngocquynh520Số chương: 83 + 6 ngoại truyệnNếu muốn mổ tả Đoạn Mặc Ngôn bằng một từ, thì đó chính là, biến...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Ông Xã Ác Ma Của Tôi
    Ông Xã Ác Ma Của Tôi

    Edit by Linh Mèo, Pi Lợn, Lily PhạmAnh - Tư Dạ Phong, là ông chủ của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới - Nhât Thế. Anh thông...

  • Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
    Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

    Editor:Lưu Nguyệt, Baby Trùm Thể loại:Xuyên không, hài, sủng đến cực kì bi thảm (hix, cái này ở convert ghi vậy), HESố chương:168...

  • Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão
    Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

    Editor: StrangerBeta: CandyTôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ là hậu quả của việc trọng nam khinh nữ, cũng có thể là đứa con của mối quan...

  • Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
    Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

    Nguyệt Tiêm Ảnh nhân vật nữ chính trong truyện Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình của Tuyết Sắc Đồ Mi. Là một...

  • Tiểu Oan Gia
    Tiểu Oan Gia

    Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HEĐộ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn...