Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 12

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tôi mượn di động của chủ nhà, gọi cho Lý Khiêm Lam kể lại ngọn ngành. Nhưng ngặt nỗi cứ gặp phải thông báo đường dây bận, mới nói được nửa câu thì ngửa đầu lên nhìn hắn, như si nhìn màn đêm khuất sau lưng hắn, hắn không hiểu ánh mắt tôi, hoặc hiểu theo chiều hướng quái đản nào đó, hắn đưa tay xoa đầu tôi như chặn lại tầm mắt nghịch ngợm của tôi, tôi đành xấu hổ thôi không nhìn nữa.

“Tao đi nhờ xe chở nhỏ về, đừng lo. Ừ, vậy đi.”

Tôi vừa cúp máy thì có người như chực chờ từng giây gọi đến, tôi còn chưa kịp chuyển máy thì tiếng rống hoảng loạn đã vang từ loa điện thoại, “Thiếu gia! Tổ tông của tôi! Làm ơn tiếp máy đi mà!!!”

Tôi hoảng hồn đưa di động cho hắn.

Hắn giơ điện thoại xa xa chờ đầu bên kia bùng cháy xong xuôi rồi mới chầm chậm đưa gần lại tiếp lời, “Ai”

Việc riêng của người khác không tiện nghe, định qua kia coi Kiều Hinh Tâm ra sao nhưng lại bị hắn chụp lấy cổ tay, ý bảo tôi chờ chút.

“Ta đang ở phía Đông bên đường, ừ, là đường cái thứ ba, ở giữa ngã tư đường…” Hắn ngắn ngọn nói tình hình giao thông rồi tiếp tục, “Bác tới đúng lúc đó, giúp ta một việc, hộ tống cô gái bé nhỏ về nhà.”

Tôi đứng thẳng lưng bên cạnh hắn.

Tôi nói, ngài chủ nhà, hôm nay cám ơn ngài.

Hắn tất nhiên không ngờ tôi nói như kịch, thấy buồn cười, “Không phải hồi nãy còn gọi anh sao.”

“A” Tôi đổi cách gọi, cố gắng chân thành hết mức có thể, “Anh.”

Hắn tự suy ngẫm cảm thụ một chút, rồi sờ cằm, “Từng này tuổi có hơi xấu hổ.”

Quay đi vẫn lẩm bẩm, “Thôi vậy đi.”

Trông thì vậy thôi chứ tôi đang xúc động, loại xúc động này rất khó để hình dung, nó nằm ngoài phạm trù cảm động đến lệ rơi kia, tôi và mẹ dù sống nương tựa nhau mấy năm nay nhưng dù sao cũng không phải ruột thịt, vì vậy mà những xưng hô gần gũi như thế rất quý giá. Chủ nhà bảo tôi đợi một lát, chốc sau một chiếc xe màu đen, đèn pha sáng trưng nhấp nháy như ra tín hiệu.

Xe dừng lại trước mặt chúng tôi, một người đàn ông có gương mặt cau có bước ra khỏi xe, khí chất áp bức vào tim, làm tôi chợt nhớ đến dì Tường Lâm. Nhưng hắn đi đứng vững vàng, có phong độ tri thức, nói chuyện không biểu lộ cảm xúc, cung kính khom người chào, “Cung thiếu.”

Tôi bị sự trang trọng bất ngờ này dọa, anh ta quay sang tôi, không coi thường tôi là trẻ nhỏ, đưa tôi tấm danh thiếp, lễ phép giới thiệu, “Tôi họ Chu, Chu Tĩnh Dương. Là trợ lý của Cung thiếu.”

“Chào chú Chu.”

Cầm tấm danh thiếp trong tay, không nhắc tới hai chữ “Cung thiếu” này tựa như không quan tâm nó có nghĩa gì (quả nhiên hắn không phải họ Diệp), ký ức ngày xưa khi mới gặp nhau thoáng ùa về, mấy người đàn ông mặc Âu phục đi theo hắn, bọn họ một màu đen nghiêm chỉnh lại khiến người ta nghĩ đến điều không được tốt lắm — tôi cũng vậy.

Nhưng tôi vẫn không mở miệng, nhìn Cung thiếu vẫy tay với Kiều Hinh Tâm.

Nhỏ ôm người, tôi nghĩ nhỏ vẫn chưa hết sợ, đổi lại một cô gái nào gặp phải tình cảnh này cũng thế thôi, tôi nghe chủ nhà nói với nhỏ, để chú đây chở cháu về nhà, đến nhà rồi hãy gọi cho bạn được không?

Kiều Hinh Tâm quay đầu nhìn tôi. Tôi đọc được trong ánh mắt kia biểu thị ý không sao đâu. Vì thế tôi bước lên nắm bả vai nhỏ, giơ tấm danh thiếp nói với Cung thiếu và Chu Tĩnh Dương, nếu như 10 phút sau tôi không nhận được cuộc gọi thì tôi sẽ báo cảnh sát.

Hai người đều sửng sốt.

Tôi dùng thái độ này đối đãi với người vừa giúp mình có hơi vô ý tứ, thậm chí có hơi ngược lại với mong muốn của bản thân, nhưng tầng quan hệ hiện tại không đủ để có được sự tín nhiệm hoàn toàn. Cho nên tôi mới yêu cầu thêm phần bảo đảm an toàn với cô bé đang sợ hãi kia.

Nếu như yêu cầu được chấp thuận.

Không ngờ Cung thiếu lại rất dễ thương lượng “Được thôi.”

Hắn nhàn nhạt nói, người đàn ông tên là Chu Tĩnh Dương kia lại rỉ tai hắn vài câu, mời Kiều Hinh Tâm lên xe, cam đoan sẽ đưa người về nhà an toàn, thái độ thật lòng khẩn khiết làm tôi ngượng chín. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo ô tô biến mất nơi ngọn đèn cuối đường, Cung thiếu cũng đang nổ máy bên cạnh.

Tôi định bụng giải thích số chuyện với hắn, lại bị đôi tay giơ lên chặn lại.

“Đi thôi.” Hắn đội mũ bảo hiểm lên, “Anh đưa nhóc.”

Dọc đường suy nghĩ mông lung, đêm này không ít sóng gió, nhưng mình tôi không thể nào giải quyết được hết, sau này hồi tưởng lại thì ngộ ra, dù cho có trải qua chuyện không bình thường không có nghĩa sẽ trở nên ưu tú.

Đến cổng nhà, tôi xuống xe, rốt cuộc mới mở lời nén đã lâu, giọng điệu chắc nịch, “Anh ơi, tôi mong là có thể cảm tạ anh bằng cách nào đó.”

Đêm khuya thanh vắng, ánh đèn đường phủ lên người hắn, hắn cầm mũ bảo hiểm đen bóng trên đầu xe lên nhìn tôi chằm chằm, chọt khuỷu tay ra chiều chế giễu.

“Đợi đến lần gặp tiếp theo đi.”

Tôi đã từng cố chấp cho rằng, loại ước định như thế này qua thời gian là không còn ý nghĩa, thế sự vô thường, nào có ai biết tương lai sẽ ra sao, trừ khi có người chắc nịch thề thốt nhất định gặp lại, thế giới rộng lớn như vậy, số người có gan làm vậy cực ít, có thể coi như kỳ tích.

Bạn có thể vì lời thề mà phải chịu ràng buộc ngày một lớn, cuối cùng không thể thoát khỏi người đó.

Truyện full

  • Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa của Thất Niệm An kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật nhưng không được đồng tình khi mà cô lại gọi...

  • Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
    Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

    Tên khác: Miêu bệ hạ nhật thườngThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn...

  • Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ
    Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ

    Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Tổng TàiTeam dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道Giới thiệuTrước lúc lâm...

  • Vô Diệm Xinh Đẹp
    Vô Diệm Xinh Đẹp

    Truyện Vô Diệm Xinh Đẹp là một truyện khá hấp dẫn và thú vị của tác giả Lâm Gia Thành, đây là truyện lấy bối cảnh xuyên qua tuy không...

  • Hoán Phu
    Hoán Phu

    Edit: Khả DươngBeta: Fyzan LinNhân vật chính: Lâm Nhạc, Tiêu TrìNhân vật phụ: Lâm Âm, Mục Nhiên.Thể loại: khôi hài.Truyện Hoán Phu của...

  • Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai
    Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai

    [ZHIHU] TÔI VÀ THIÊN KIM GIẢ ĐỀU MANG THAITác giả: 棠棠Người dịch: AKDLFLS ( Lin Rin)—————————————————Văn án:Thiên kim giả nâng cái bụng...

  • Cô Đảo
    Cô Đảo

    Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâmTình trạng: 4 chương (hoàn)Editor: HeroteenBeta – reader: Ruby, Băng...

  • Có Một Tên Khốn
    Có Một Tên Khốn

    Thể loại:đam mỹ, đoản văn, 1 x 1, vườn trườngBiên Tập: Ying YingCó một tên khốn.....Hạ Dương không khỏi ngẩn người khi nhìn dòng chữ...

  • Không Gặp Không Nên Duyên
    Không Gặp Không Nên Duyên

    Editor: miemeiNguồn convert: ngocquynh520Số chương: 83 + 6 ngoại truyệnNếu muốn mổ tả Đoạn Mặc Ngôn bằng một từ, thì đó chính là, biến...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Ông Xã Ác Ma Của Tôi
    Ông Xã Ác Ma Của Tôi

    Edit by Linh Mèo, Pi Lợn, Lily PhạmAnh - Tư Dạ Phong, là ông chủ của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới - Nhât Thế. Anh thông...

  • Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
    Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

    Editor:Lưu Nguyệt, Baby Trùm Thể loại:Xuyên không, hài, sủng đến cực kì bi thảm (hix, cái này ở convert ghi vậy), HESố chương:168...

  • Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão
    Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

    Editor: StrangerBeta: CandyTôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ là hậu quả của việc trọng nam khinh nữ, cũng có thể là đứa con của mối quan...

  • Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
    Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

    Nguyệt Tiêm Ảnh nhân vật nữ chính trong truyện Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình của Tuyết Sắc Đồ Mi. Là một...

  • Tiểu Oan Gia
    Tiểu Oan Gia

    Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HEĐộ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn...