Phía Dưới Hoang Đường

Chương 32

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Cho anh ăn kẹo

Editor: Đá bào

Beta: Đá bào



Mới qua vài ngày ngắn ngủi, Vưu Niệm lại dọn về đây. 

Chỉ là, lần này cô dọn vào phòng ngủ dành cho khách. 

Chao ôi, sớm biết vậy đã không khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. 

Vưu Niệm thở dài.

Thật ra là cô vừa nói dối Lục Thanh Trạch.

Đương nhiên cô sẽ không đến mức ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả được, cũng không đến mức không có chỗ ở.

Nói cách khác, Hạ Anh và Tiết Nhu đều có chỗ có thể cho cô ở nhờ, chẳng qua bị cô từ chối mà thôi. 

Cô biết, Lục Thanh Trạch sẽ không thấy chết không cứu.

Cô nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. 

Lục Thanh Trạch cách Vưu Niệm chỉ có một bức tường, lúc này lại mở to hai mắt, không hề buồn ngủ.

Đối mặt với Vưu Niệm, anh phải dùng tất cả sự kiềm chế mới kìm lại được. 

Ở trong mắt cô, đoạn thời gian trước anh đối tốt với cô, thế mà lại là là một loạt các hành động trả thù có mục đích.

Còn cô thì sao?

Sự nhu thuận, ngoan ngoãn của cô trong khoảng thời gian trước cũng được ngụy trang hay sao?

Lục Thanh Trạch cười khổ phát hiện ra, mình không có cách nào để không để ý tới chuyện này. 

Cô ấy coi anh như bạn giường, còn anh có thể coi cô là kẻ không tim không phổi. 

Nhưng anh lại không có cách nào tiếp nhận sự ngụy trang của cô trước mặt mình. Điều này làm cho sự thật lòng của anh dường như đều trở thành trò đùa.

Lục Thanh Trạch vốn muốn để cho cả hai bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ, nhưng hôm nay Vưu Niệm đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, anh vẫn thỏa hiệp. 

Anh đã quá hiểu Vưu Niệm, chỉ cần nhìn vào biểu hiện của cô là anh đã biết cô đang cố phóng đại tình hình của bản thân. 

Cái gì mà không có tiền, cái gì mà không thể trả tiền thuê nhà, chỉ là cái cớ để cô được ở lại đây. 

Sự vô lại và giảo hoạt này, giống hệt như lúc cô theo đuổi anh hồi trung học.

Lục Thanh Trạch rất muốn thử từ chối cô một lần, để cô cũng nếm thử tư vị bị người ta vứt bỏ. 

Nhưng anh nhịn rồi lại nhịn, chung quy vẫn là luyến tiếc. 

Anh biết, lấy Vưu Niệm để đối diện với cảm xúc của mình, ngay cả khi anh cự tuyệt thì những gì Vưu Niệm có thể cảm nhận được sợ rằng cũng không bằng một phần mười so với anh của lúc đó. 

Chính anh đã cảm nhận được loại tuyệt vọng đến tận cùng này, lại thật đáng thương thay, ngay cả một phần mười sự thương tiếc này cũng không muốn để cô chịu.

Trằn trọc đến hơn nửa đêm, Lục Thanh Trạch khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ.

*

Ngày hôm sau, Vưu Niệm bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ.

“Niệm Niệm à, có phải con có một người bạn thời trung học họ Lục không?”

Vưu Niệm trong lòng “lộp bộp” một chút, ngưng giọng hỏi: “Vì sao mẹ lại hỏi như vậy?”

Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cô học lớp nào bố mẹ cô cũng không bao giờ nhớ được, chứ đừng nói đến mấy năm trước chuyện cô có bạn trai họ tên là gì. Cô gần như chắc chắn, mẹ cô không nhớ tên Lục Thanh Trạch.

Mẹ cô cười gượng hai tiếng, chậm rãi nói ra nguyên nhân: “Cuối tuần trước, chúng ta có cùng nhau ăn cơm ở nhà dì con. Khi bà của con xem tin tức truyền hình, bà nói rằng bà đã nhìn thấy bạn cùng lớp trung học của con. Mẹ liền gọi điện thoại tới hỏi một chút…”

“Tin tức…” Vưu Niệm nhẹ nhàng lặp đi lặp lại.

“Có vẻ như bạn học đó làm gì đó liên quan đến chip điện tử. Bà nội con nói cậu ấy có đến đón con vào năm mới. Mẹ thấy, cậu bạn đó lớn lên là một nhân tài, sự nghiệp cũng tốt ——”

“——Mẹ!” Vưu Niệm nhịn không được cắt ngang lời kể của mẹ, “Vậy mẹ có nhớ hay không, sáu năm trước, người bạn trai mà hai người ép con chia tay cũng mang họ Lục?”

Đầu dây bên kia của điện thoại di động là một trận im lặng.

Một lúc lâu sau, giọng nói chần chừ của mẹ cô mới vang lên lần nữa: “Là… Cùng một người sao?”

Vưu Niệm cười khẽ một tiếng: “Đúng vậy. Mỉa mai không?”

Bố mẹ cô khẳng định là không thể tưởng tượng được, người đàn ông nhã nhặn tuấn tú trên báo chí kia, chính là cậu thiếu niên từng bị bọn họ ghét bỏ, có xuất thân từ ngõ Trường An.

Mẹ cô giật mình một lát, “Con và nó chia tay, nó còn tới tìm con làm gì? Niệm Niệm, nếu hai đứa đã chia tay, thì đừng dây dưa nữa. Mặc kệ nguyên nhân là gì, con đã từng vứt bỏ cậu ta, cậu ta rất khó mà không để ý đến chuyện này, đây sẽ là cái gai vĩnh viễn trong lòng cậu ta…”

Vưu Niệm ậm ừ ứng phó cho xong với mẹ, rồi cúp điện thoại.

Cái gai vĩnh viễn ư?

Sau này, cô sẽ cố gắng để nhổ nó đi.

*

Buổi trưa, Vưu Niệm một lần nữa lên Weibo, sự kiện đạo văn của “Bốn mùa” vẫn đang hot như cũ.

Nhiều độc giả và người hâm mộ của cô cũng biết cô đã nhận công việc chuyển thể kịch bản của “Bốn mùa”, ban đầu họ tràn đầy hy vọng vào bộ phim. Nhưng hôm nay đột nhiên có tin đạo văn, mọi người đều có chút hoảng hốt.

Việc hủy bỏ hợp đồng của Vưu Niệm vẫn đang trong quá trình diễn ra, chưa thể hoàn toàn chấm dứt.

Mắt thấy càng ngày càng có nhiều người vào weibo của mình để hỏi thăm, Vưu Niệm đã đăng weibo.

@Vãn Bạch: Sẽ không đảm nhiệm công việc biên kịch chó “Bốn mùa” nữa. 

Bản thân “Bốn mùa” đang ở đầu sóng ngọn gió, weibo của Vưu Niệm vừa đăng, lập tức thu hút được rất nhiều bình luận.

[A a a a tốt quá! Tôi không cần phải băn khoăn xem có nên xem bộ này nữa hay không.]

[Ô ô ô, cám ơn Bạch Bạch rất nhiều vì đã ủng hộ nguyên tác!]

[Khẳng định là bởi vì sự kiện đạo văn kia mới không hợp tác]

[Tác giả “Bốn mùa” vậy mà còn nói không sao chép, buồn nôn]

……

Sau khi đăng weibo xong, Vưu Niệm không quản chuyện này nữa, mà đem hết tinh lực tập trung vào kịch bản “Xe đạp gió”.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là dự án khởi động, thời gian sáng tạo của cô cũng không nhiều.

Vưu Niệm mỗi khi làm việc là thường quên mất thời gian.

Chờ đến lúc cô thấy đói bụng, sắc trời đã qua hoàng hôn.

Vưu Niệm đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt, mặt trời đã lặn.

Vưu Niệm cầm lấy điện thoại di động, phía trên chỉ thấy có mấy người bạn biên kịch gửi tin nhắn cho mình.

Cô suy nghĩ một lát, gửi wechat cho Lục Thanh Trạch.

[Tối nay anh có về ăn tối không?] 

Không quá vài phút, Lục Thanh Trạch đã trả lời.

[Có, khoảng 7 giờ sẽ về nhà.]

7 giờ, vậy chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa. 

Vưu Niệm mở tủ lạnh ra, bên trong đồ ăn có rất nhiều, nhưng không có mấy thứ là cô biết làm.

Cô suy nghĩ một chút rồi lấy ra một vài quả cà chua và trứng từ bên trong.

*

Bảy giờ, Lục Thanh Trạch về nhà đúng giờ, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng Vưu Niệm ở trong phòng bếp. 

Mái tóc xoăn dài của cô búi thành một búi tóc, lỏng lẻo treo sau đầu, vài sợi tóc không giữ kỷ luật từ vòng tóc tuột ra, uốn cong phía sau cần cổ mảnh khảnh của cô. Cô mặc một chiếc áo dệt kim mỏng màu xám đậm, thiết kế ôm sát người để lộ đường cong cơ thể của cô. Hai xương bướm phía sau lưng như có đường nét rõ ràng, eo nhỏ, mông nở, hai chân ẩn dưới quần jean bó sát vừa thẳng vừa dài.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong phòng bếp, cô cúi đầu làm bếp, nghiêng khuôn mặt tinh xảo chuyên chú, hoàn toàn không chú ý tới sự xuất hiện của Lục Thanh Trạch.

Áo sơ mi Lục Thanh Trạch nới ra hai nút áo, đứng ở phía sau Vưu Niệm lẳng lặng nhìn động tác của cô.

Khi ở Mỹ, Mạc Phi từng hỏi ngôi nhà lý tưởng của anh là như thế nào.

Khi đó anh đã ảo tưởng, đó là buổi tối đi làm trở về, trong nhà có mấy ngọn đèn, có một bóng dáng xinh đẹp. Trên ghế sa lon đặt gối ôm bồng bềnh, trong phòng bếp có mùi cơm thơm ngát. Cô nhìn thấy anh, nới lỏng gối ôm trên tay, đi đến ôm lấy anh nói một tiếng: “Anh về rồi.”

Khi đó bọn họ đã chia tay, nhưng phản ứng đầu tiên của anh vẫn là cô…

Cổ họng Lục Thanh Trạch cuộn xuống, đột nhiên có một loại cảm giác giống như đang ở trong mộng cảnh.

“A, anh đã về rồi à.” Vưu Niệm cảm nhận được sự xuất hiện của Lục Thanh Trạch, quay đầu nhìn anh.

Hiện thực đã trùng với âm thanh trong tưởng tượng.

Từ sâu trong cổ họng Lục Thanh Trạch phát ra một tiếng “Ừ”.

Anh tháo đồng hồ trên cổ tay của mình, xắn tay áo lên và bật vòi nước để rửa tay.

“Em đang làm gì vậy?”

Vưu Niệm nhìn cà chua thái loạn trên thớt, bĩu môi ý bảo, “Em muốn làm món trứng xào cà chua.”

“Anh đến đây.” Lục Thanh Trạch nhìn chén sứ màu trắng, cà chua cắt thành hình khối lộ ra một góc núi nhỏ, “Cà chua tốt nhất là nên gọt vỏ.”

Vưu Niệm thè lưỡi, cô rửa sạch cà chua xong liền trực tiếp thái miếng, làm sao còn nhớ chuyện lột vỏ nữa.

Bỗng Lục Thanh Trạch nghĩ tới cái gì đó, giống như tùy ý hỏi: “Bây giờ em có biết phân biệt hành và tỏi không?”

Trước kia Vưu Niệm không có kinh nghiệm sống, lúc học đại học ngay cả hành và tỏi cũng không phân biệt được rõ ràng.

Lục Thanh Trạch dạy cô vài lần, vẫn thường xuyên bị người nào đó giơ cọng cây xanh hỏi “Đây là hành hay tỏi?”

Vưu Niệm cũng nghĩ đến bản thân lúc còn học đại học, mím môi: “Phân biệt rõ ràng rồi.”

Trước kia ở bên nhau, có lẽ là bởi vì quá mức ỷ lại vào anh, mà cô rất ít khi dụng tâm ghi nhớ kỹ mấy thứ này.

Sự khác biệt nhỏ từ hành lá và tỏi, đến ngày hôm sau mưa hay nắng; Lớn hơn một chút là đường nào đó, thời gian và trọng điểm của kỳ thi cuối cùng…

Mấy năm nay sống một cuộc sống một mình, cô mới chậm rãi nhận ra, Lục Thanh Trạch đã tỉ mỉ chiếu cố cô suốt năm năm thanh xuân.

“Ừm, có tiến bộ.” Lục Thanh Trạch khẽ cười, khen ngợi cô.

Vưu Niệm dựa lưng vào bệ bếp, nhìn động tác của Lục Thanh Trạch lưu loát xử lý nguyên liệu nấu ăn còn lại của cô.

Anh một thân mặc áo sơ mi trắng, vạt áo sơ vin vào quần, thắt lưng gọn ghẽ rõ ràng. Tay áo xắn tới khuỷu tay, đường nét cánh tay mạnh mẽ lưu loát, ẩn chứa sức mạnh cường tráng của đàn ông. Trong lúc làm việc, những đường gân xanh trên cánh tay anh nổi bật lên rõ ràng.

Cái eo này có phải quá mỏng rồi không?

Vưu Niệm đứng một bên quan sát anh, một bên miên man suy nghĩ.

Động tác của Lục Thanh Trạch rất nhanh, vài phút sau hai người đã có một bữa cơm.

Sau khi ăn xong, Lục Thanh Trạch vào thư phòng xử lý thư từ trong công việc.

Vưu Niệm ở trong phòng mình loay hoay trong chốc lát, rồi cũng lẻn vào thư phòng.

Cô ngồi ở vị trí của mình, vài lần lén nhìn Lục Thanh Trạch, lại không nói lời nào.

“Em lén lút vậy, muốn làm gì?” Mấy lần sau, Lục Thanh Trạch rốt cục nhịn không được mà hỏi.

Vưu Niệm chần chừ một chút, đứng dậy đi về phía anh.

Trong ánh mắt hoang mang của Lục Thanh Trạch, cô cúi người xuống gần, gương mặt sáng ngời lộ ra hơi ửng đỏ, vẻ mỏng manh, ánh mắt lưu chuyển dưới ánh đèn, so với những vì sao trên trời còn sáng hơn.

Một tay cô vịn vào lưng ghế của Lục Thanh Trạch, thân thể nghiêng về phía trước, đôi môi hồng nhuận xinh đẹp càng ngày càng gần Lục Thanh Trạch.

Hô hấp của hai người quấn quýt triền miên.

Vưu Niệm dừng một chút, dán môi lên môi anh, giữa họ không còn khoảng trống.

Thừa dịp Lục Thanh Trạch không kịp phản ứng, Vưu Niệm đè ót anh lại, dùng thế sét đánh không kịp bịt tai cạy mở môi anh, đem viện kẹo vị chanh ở nơi đầu lưỡi đặt vào trong khoang miệng anh.

Khuôn mặt của cô hơi nóng lên, giọng nói mềm mại như gió mùa xuân.

—— “Chỉ là muốn cho anh ăn một viên kẹo thôi.”

Truyện full

  • Đông Chu Liệt Quốc
    Đông Chu Liệt Quốc

    Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ...

  • Mê Đắm
    Mê Đắm

    VĂN ÁN:1.Cố Thanh Sương được mọi người ngợi khen là nữ thần trong giới showbiz, cô có vô số người hâm mộ, thường lọt vào hot search vì...

  • ABO
    ABO

    Thể loại: ABO, AxO, hiện đại, 1x1, HE. Ngoài lạnh trong trung khuyển công x cao lãnh e thẹn thụ (chậm nhiệt thành thục công x thâm tình...

  • Cõi Lòng Cô Đơn
    Cõi Lòng Cô Đơn

    Biên tập: CandyTrong tháng ngày niên thiếu ngát xanh.Tình yêu sâu sắc, quên lãng nhạt nhòa. Có những tình cảm cứ dần phai mờ trong dòng...

  • Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn
    Chệch Hướng - Đường Quả Tuyết Sơn

    Bạn tình cũng có quy tắc của bạn tình.Không hôn môi, không ngủ lại, không tán tỉnh nhau nơi công cộng…Lên giường bung xõa thế nào cũng...

  • Cậu Ấy Là Của Tôi!
    Cậu Ấy Là Của Tôi!

    Thể loại: Truyện teen, truyện tự sáng tácHai con người hai tính cách hoàn toàn trái ngược.Nàng mạnh mẽ, chàng yếu đuối.Nhưng biết đâu...

  • Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
    Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

    Biên tập: Tiểu Vô Lại  Thể loại: đam mỹ, cường cường, tiên hiệp tu chân, song trọng sinh, ngụy huynh đệ, hệ thống, xuyên thư  Tình...

  • Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường
    Vẫn Có Một Người Đợi Em Nơi Cuối Con Đường

    ⊹⊱ Phong, anh là ngọn gió mát lạnh thênh thang giữa đất trời trông trói buộc, thế nhưng không biết tự lúc nào, anh đã là ngọn gió ấm áp...

  • Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen
    Thiếu Nữ Miệng Quạ Đen

    Tên truyện: Thiếu nữ miệng quạ đenTác giả: Lạc Khê NhiThể loại: ngôn tình, hiện đại, 1v1, HE, hài, truyện ngắnSố chương: 10...

  • Hạ Chí
    Hạ Chí

    Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, ấm áp, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ôn nhu  công x manh thụ, HE.Edit : Chanh MuốiThẩm Tu Viễn và Hạ Nhật  không...

  • Lập Quốc Ký I
    Lập Quốc Ký I

    Tác giả: Người Qua Đường AThể loại: Võng DuHắn là đệ nhất danh bộ của Châu thành. Không có vụ án nào vào tay hắn mà không phá được....

  • Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng
    Cô Nương, Thỉnh Tự Trọng

    Tên: Thiên Hạ Tối Nhị (Nguyên danh: Cô nương, thỉnh tự trọng)Thể loại: ngôn tình, xuyên không, hài, HENgười convert: armelia – Tàng...

  • Chiếc Hôn Và Đóa Hồng
    Chiếc Hôn Và Đóa Hồng

    Nhà họ Giang và nhà họ Quý đã thân nhau mấy đời, truyền thống hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối. Hai người thông qua lời mai mối, đã...

  • Phía Dưới Hoang Đường
    Phía Dưới Hoang Đường

    VĂN ÁNVĂN ÁN 1: Hồi trung học, Vưu Niệm và nam thần cùng trường Lục Thanh Trạch đã có một tình yêu vô cùng nồng nhiệt.Lục Thanh Trạch...

  • Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ
    Xướng Nữ Bất Tri - Nam Lễ

    Đại tướng quân muốn cưới đại tiểu thư Ôn gia, người đã làm quân kỹ suốt ba năm ở Bắc Địch.Nàng sớm đã bị hành hạ đến mức phát điên,...