Phạm Thượng - Thảo Điền Đường

Chương 3: Gọi chủ nhân

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

"Gan của em cũng lớn quá ha."

Tô Trinh đang banh rộng hai chân, sờ mó viền ngoài, do dự có nên thủ d*m không thì Thường Hoan đi đến, cười lạnh hai tiếng.

Toàn thân Tô Trinh bỗng nhiên run lên, trừng to hai mắt, bất ngờ và hoảng hốt nhìn Thường Hoan.

"Chị... chị làm sao vào được?"

"Dùng chìa khóa em cho tôi." Thường Hoan đem bao cao su ngón tay ném lên tủ đầu giường, cởi dây thắt lưng rồi ném bên cạnh, cô vẫy vẫy tay với Tô Trinh.

"Lại đây."

Tô Trinh nghe lời bò lại gần cô.

"Tại sao em không nghe lời?" Thường Hoan cau mày, tay trái nâng cằm nàng lên, tay phải vòng ra sau bóp bóp mông nàng rồi đánh xuống hai cái.

Âm thanh bôm bốp vang lên trong phòng ngủ, Tô Trinh liền rên rỉ.

Ở trên giường nàng đã bị Thường Hoan đét mông không biết bao nhiêu lầm rồi, nhưng hôm nay cô ấy đánh khá mạnh. Tiếng "bôm bốp" ấy vang lên không chỉ khiến nội tâm nàng cảm thấy kích thích mà còn có chút thẹn thùng, mông cũng đau đớn nữa.

Giây tiếp theo, Thường Hoan liền hung hăng kéo đầu v* hồng hồng của nàng, vân vê rồi lại kéo ra mấy lần.

"A đau quá." đau đớn khiến nàng cảm thấy sướng. Trong nháy mắt, Tô Trinh thẹn đến muốn khóc.

"Em gái, cưng thấy đau thật sao?" Sắc mặt Thường Hoan hòa hoãn hơn, lại là vẻ mặt ôn nhu giả trân ấy.

"Chị ơi, em đau huhu."

Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, lúc đau thì không khóc, nhưng lúc được người lớn hỏi han thì lại bật lên nức nở.

Tô Trinh bổ nhào vào lòng ngực của Thường Hoan khóc lóc, Thường Hoan vuốt ve lưng nàng, hôn lên mặt, lên mắt, lên mũi nàng.

"Rồi rồi, chị xoa xoa mông cho cưng nhé? Đừng khóc đừng khóc, khóc lóc xấu lắm nha." Thường Hoan xoa xoa mông cho Tô Trinh, buồn cười mà lau nước mắt cho nàng.

"Dạ dạ." Tô Trinh hít hà mấy tiếng, nghe cô bảo "khóc lóc xấu lắm" thì làm bộ giận dỗi, đẩy đẩy cô ra, ánh mắt trở lại thanh tỉnh.

"Bé cưng muốn được làm tình hong?" Thường Hoan kéo kéo tay Tô Trinh, nhìn vào mắt nàng mà gặn hỏi.

"Em muốn... muốn chị chơi em." Đôi mắt Tô Trinh hồng hồng giống như con thỏ nhỏ, e lệ ôm cổ Thường Hoan.

Nàng đã nhịn tận hai ngày, chính là chờ lời này của Thường Hoan.

"Vậy bé cưng gọi tôi là chủ nhân đi."

Tô Trinh giương mắt, không dám tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Thường Hoan.

"Bé cưng không nghe thấy gì sao?" Thường Hoan lại duỗi tay, đánh vào mông Tô Trinh. Lần đánh này không đau, chỉ là một cách cô âu yếm nàng.

"Gọi chủ nhân đi nào."

Bất luận cô hối ra sao thì Tô Trinh cũng ngượng miệng không gọi.

Các nàng tuy rằng không có thực sự chơi SM, nhưng bình thường Thường Hoan chơi nàng cũng có chút màu sắc SM. Nàng có thể tiếp nhận mọi trò dâm loạn của Thường Hoan, nhưng cách xưng hô này với nàng có chút ba chấm.

Bởi vì nàng biết, một khi gọi "chủ nhân" thì tiếp theo sau sẽ có những gì.

"Không gọi phải không?" Thường Hoan nhìn nàng thật lâu, trên mặt Tô Trinh vẫn không gợn sóng.

"Chị yêu ơi~" Tô Trinh mềm mỏng gọi, trong mắt tràn ngập khẩn cầu mà nhìn Thường Hoan.

Thường Hoan chịu mềm không chịu cứng.

Thế nhưng lần này cô ấy lại đứng lên cầm lấy dây thắt lưng và hộp bao cao su ngón tay, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng.

"Tôi hỏi lần cuối cùng, bé cưng có gọi hay là không?"

"Chị ơi, em xin chị mà." Tô Trinh đau khổ cầu xin, năn nỉ hết lời.

"Vậy thì thôi."

Tô Trinh giương mắt nhìn, trong ánh mắt có chút hy vọng.

"Vậy tôi về đây." Thường Hoan nhìn quanh một vòng, xác định mình không để quên thứ gì, xoay người định đi, "Em nghỉ ngơi sớm một chút."

"Chị ơi!" Tô Trinh nhìn bộ dáng đi về của cô, vội vàng mà kêu lên.

Theo lý thuyết, nếu Thường Hoan không muốn thì cả hai nhà ai nấy về, không có trách cứ, không có luyến tiếc. Quan hệ của hai người là thỏa mãn lẫn nhau, Thường Hoan không nên giận nàng và nàng cũng không thể oán trách cô.

Nhưng Tô Trinh lại cảm thấy khổ sở đến không thở nổi, Thường Hoan không muốn mình, nàng cảm thấy trái tim mình sắp tan vỡ.

Chị ấy rõ ràng là không hứng thú với mình. Nàng không sợ Thường Hoan đánh nàng, nàng sợ cô không để ý đến nàng, thất vọng về nàng. Chị ấy bây giờ giống như đem cho nàng hơi ấm rồi lại nhanh chóng lấy lại, nếu lỡ sau này chị ấy không đến tìm nàng nữa thì sao?

Thường Hoan đột nhiên nghĩ đến gì đó, xoay người lại. Cô lấy chìa khóa trong túi ra, là chìa khóa nhà Tô Trinh, ném trả lại cho nàng.

Nàng đã hy vọng cô mềm lòng mà ở lại, sau khi thấy động tác của cô, nàng như chết lặng.

Chìa khóa nhà bị ném lại chỗ nàng, Tô Trinh đương nhiên hiểu ý của Thường Hoan.

"Chủ nhân!"

Phía sau Thường Hoan truyền đến tiếng gọi có chút run rẩy, nghẹn ngào. Khóe miệng cô nhếch lên tạo thành một nụ cười xấu xa.

Quả nhiên Tô Trinh vẫn bị cô tính kế.

Cô không có nhanh chóng tiến đến, hoàn toàn chiếm hữu nàng mà đứng yên tại chỗ, lạnh giọng đáp "Tôi không thích miễn cưỡng ai hết, nếu như em không tình nguyện thì thôi đi."

"Tình nguyện, em tình nguyện mà." Tô Trinh vội vàng trả lời, sau đó nàng ngượng ngùng không nói gì nữa.

Thời gian trôi qua khiến Thường Hoan không nhịn nổi, vừa định xoay người lại gần thì đã nghe bên tai truyền đến giọng nói nghẹn ngào, nỉ non của Tô Trinh.

"Em đã không nghe lời, xin chủ nhân trừng phạt em."

Thường Hoan nổi hứng không thể nhịn được nữa liền tiến lại, Tô Trinh đã trần truồng quỳ gối trên nền nhà lạnh băng, cúi đầu thấp xuống.

Đầu gối và đôi mắt nàng đều ửng hồng, hai tay nàng cầm lấy roi da dâng lên cho Thường Hoan.

Cổ họng Thường Hoan khô lại, cô nắm lấy roi da quăng xuống đất, ôm lấy mĩ nhân đang quỳ rạp lên, ép nàng lên cửa.

Hai chân Tô Trinh vòng lấy eo rắn chắc của Thường Hoan, cô gắt gao ôm lấy nàng, ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm nàng, một tay luồn xuống tách hai mép thịt non mềm của nàng ra, nhẹ nhàng chơi đùa hạt đậu nhỏ đang sưng tấy, cô muốn nàng ra thật nhiều nước. Nhưng nước đã ngập ngụa rồi vẫn chưa thấy Thường Hoan đi vào, cô cứ vờn qua vờn lại ở bên ngoài, thỉnh thoảng gãi gãi nhẹ khiến Tô Trinh rên lên ư ử. Cô thấp giọng hỏi Tô Trinh.

"Bé cưng, em là cái gì của chủ nhân nào?"

Đầu óc Tô Trinh bây giờ trống rỗng, hột le đang chịu kích thích chỉ cần bị chạm nhẹ cũng khiến nàng cao trào, nàng giống như bạch tuột bám dính lên người Thường Hoan mà thở dốc.

"Là... là đ/ĩ đ/i/ếm của chủ nhân."

Thường Hoan nghe được câu trả lời vừa ý, tay phải vươn hai ngón tay nhéo nhẹ hai cánh hoa của nàng rồi đâm thẳng vào cái lỗ đang nhóp nhép nước, liên tục thọc vào rút ra.

"A ưm a chủ nhân, chậm... chậm lại một chút... a ưm..." Khoái cảm ập đến quá mãnh liệt khiến Tô Trinh như muốn khóc. Hai chân nàng bủn rủn, không ôm eo cô nổi nữa nên dần bị tuột xuống. Thể lực kinh người của Thường Hoan lại xốc nàng lên, bên dưới, hai ngón tay cô vẫn không ngừng đâm thọc.

Thường Hoan đâm vào khá mạnh, như muốn đâm lủng thịt bên trong Tô Trinh. Thường Hoan âm thầm cảm thấy tự hào về lực cánh tay của mình. Không, phải là nên cảm ơn Tô Trinh đã bắt mình đi làm bảo vệ mới phải. Thường Hoan cười cười, cúi đầu cắn đầu v* của Tô Trinh.

"A a đủ rồi a ưm... chủ nhân... chủ nhân xấu xa quá... a ưm..." đầu v* bị đầu lưỡi trêu đùa, bị răng gặm cắn khiến Tô - mẫn cảm - Trinh khóc không ra nước mắt. Nàng thực sự không thể chịu nổi sự kích thích mãnh liệt như vậy, năn nỉ Thường Hoan đừng trêu đùa mình nữa.

Thường Hoan giả vờ không nghe, cho rằng chỉ là nữ nhân đang làm nũng, muốn mà lại mạnh miệng nói không mà thôi. Không nghĩ tới giây tiếp theo, Tô Trinh lên đỉnh, nước tình bắn đầy tay Thường Hoan.

Nàng đang sướng như điên.

Thường Hoan cũng không tính tha cho nàng dễ dàng như vậy. Cô đặt nàng đứng xuống, đè nàng lên cửa, quay lưng về phía mình.

"đ/ĩ dâm, chu mông em lên cho tôi." Thường Hoan nhớ lúc nãy có người bị mình đánh mông tới nỗi khóc nức nở nên lần này cô đánh nhẹ hơn rất nhiều.

"Ư ư chủ nhân, ngài đánh đau em quá a ưm..." Tô Trinh hoàn toàn không có ý thức, chỉ là theo bản năng nói ra. Chờ tới khi nàng sực tỉnh thì mới thấy mình nói chuyện dâm đãng cỡ nào, nàng đang ngượng đỏ mặt thì Thường Hoan lại đâm hai ngón tay vào cái lỗ ướt nước của nàng. Tô Trinh chỉ biết ngâm nga kêu sướng.

Sau khi nàng sướng quá, bắn cơ man là nước ra thêm vài lần thì hai người mới thôi.

"Chủ nhân, hôm nay ngài có cảm thấy hài lòng với biểu hiện của em không?" Tô Trình dụi mặt vào ngực Thường Hoan, đôi mắt ươn ướt nhìn cô, hỏi.

"Có, rất hài lòng." Thường Hoan ôm lấy nàng, hận không thể siết chặt nàng hết cỡ. Cô cúi đầu, hôn lên tóc nàng "Chủ nhân thích nhất là đ/ĩ dâm em đó."

Tô Trinh dựa vào ngực cô, khi hai người sắp ngủ thì cô nhìn thấy Tô Trinh nhảy xuống giường, đem chìa khóa lúc nãy cô ném ra bỏ lại vào áo khoác cô rồi quay trở về giường. Đêm đó Tô Trinh úp mặt vào ngực Thường Hoan ngủ rất say.

Truyện full

  • Lãnh Đế Cuồng Thê
    Lãnh Đế Cuồng Thê

    Thể loại: Xuyên không(Nam9, Nữ9 đều xuyên), Sủng, Nam cường, Nữ cường, HEEditor: kayleeNạp Lan Yên, ngoại hiệu Huyết Hồ, là vương giả...

  • Nồng Độ Bão Hoà
    Nồng Độ Bão Hoà

    GIỚI THIỆUTùy Xán Nùng gặp mặt trực tiếp bạn qua game, nào ngờ lại gặp trúng đồng nghiệp của mình.Không chỉ vậy, anh phát hiện ra hình...

  • Chú À! Mau Cho Ngón Tay Vào Đi
    Chú À! Mau Cho Ngón Tay Vào Đi

    =======Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC Chú À! Mau Cho Ngón Tay Vào Đi tại {domain}========Một câu...

  • Rạng Sáng Chiều Hôm
    Rạng Sáng Chiều Hôm

    Bạn đang đọc truyện Rạng Sáng Chiều Hôm của tác giả Sơ Hòa. Đây là một câu chuyện lữ hành, xem như mang ý đồ dẫn dụ, thôi thúc bạn đến...

  • Cự Gả Vương Gia Phu
    Cự Gả Vương Gia Phu

    Thể loại: ngôn tình, he, khoảng 10 chươngConvert: meoconlunar (tàng thư viện)Edit: snowflowerTrên ba cái khay màu đỏ có ba quả tú cầu...

  • Trở Lại Ngọt Ngào - Hồi Cam
    Trở Lại Ngọt Ngào - Hồi Cam

    Editor: Den ShìBeta: Hoại BăngThể loại: Minh tinh điện ảnh em trai thụ (ngôi thứ nhất) x thợ chụp ảnh anh trai công.Khi cậu quay phim...

  • Tử Động
    Tử Động

    Tác giả: Cổ LongThể loại: Kiếm hiệpGiới thiệu:Hoàng Thạch sơn, một vùng núi đá cằn cỗi với từng lớp đá nhấp nhô lổn nhổn thay cho nền...

  • Bạn, Thầy Hay Chồng?
    Bạn, Thầy Hay Chồng?

    Thể loại: Truyện teen, truyện tình cảm, truyện tự sáng tácChuyện kể về một cô gái mồ côi cha, mẹ khi vừa mới lên ba. Nhưng phép màu đã...

  • Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
    Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác

    Truyện Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác của tác giả Y Vân kể về Lạc Vũ Yên vốn là một sinh viên của nhạc viện âm nhạc cổ truyền...

  • Kiêu Phong
    Kiêu Phong

    Kiêu Phong! Hắn là một cánh chim bằng lướt gió, bay vút lên trời xanh, ngạo nghễ ngắm nhìn thiên hạ quy phục dưới chân mình!Kiêu Phong!...

  • Trò Chơi Khuy Quang [Vô Hạn Lưu]
    Trò Chơi Khuy Quang [Vô Hạn Lưu]

    Tác giả: Dã NgãThể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền HuyễnGiới thiệu:Giang Húc gặp sự cố, không còn kí ức, vô tình đi vào một toà nhà không...

  • Hương Sen - Thổ Kháng
    Hương Sen - Thổ Kháng

    Hán Việt: Liên HươngTác giả: Thổ KhángThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Dân quốc, Tình cảm, H Văn, Cao H, Thô tục, Song khiết,...

  • Đào Sắc Hãm Tỉnh
    Đào Sắc Hãm Tỉnh

    Thể loại : huyền huyễn, thâm tình tuyệt mỹ  công, đầu gỗ diêm vương cường thụ, pink, có chút ngược, HE.Editor: Lệ Cung ChủThần gió Phỉ...

  • Quỷ Thuyết
    Quỷ Thuyết

    Thể loại: hiện đại, kinh dị, ma quái, ghê rợn (tránh chỉ định đối với người yếu tim), nhất công nhất thụ, HEEditor: Dạ HỏaKiều Cương...

  • Vị Hôn Thê Trà Xanh Của Thái Tử
    Vị Hôn Thê Trà Xanh Của Thái Tử

    Tác giả: Sương NhạcThể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Vả Mặt, HE, Sủng, Trả Thù, Ngọt, Sảng VănTeam dịch: Lộn Xộn pageGiới...