Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 75: Quyển 2 Tâm như mãnh hổ (1)

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Giờ Tuất hai khắc, trên trời sao mai lấp lóe, tại một bãi sông hoang vắng bên ngoài thành Giang Ninh, gió đêm thảm liệt thổi qua nhà bè neo cạnh bờ sông, trong một căn phòng hắt ra ánh sáng mờ mờ.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, ý thức gã vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Không có chút ánh sáng, âm thanh bên ngoài truyền vào đầu lúc to lúc nhỏ, lúc này đại não mới chính thức vận chuyển, phân tích ý nghĩa những câu nói rời rạc không rõ ràng này.

“Uống ít rượu thôi...”

“Một tay thư sinh trói gà không chặt...”

“Lần này giết con lợn này...”

“Đến giờ Tý, Đại Lang cầm đuốc dẫn bọn kia lên núi...biết mấy cái này chứ...”

“Nhớ tín hiệu...”

“Trái ba vòng, phải ba..”

“Phụ thân, con lợn kia...”

“Đừng có lộn xộn..”

“Nhưng mà...”

“Loại lợn này...Không được năm mươi thì cũng ba mươi...”

"Dù sao nó vẫn chưa tỉnh, cứ mặc kệ đi...”

“Phụ thân, con lợn béo cỡ này...chặt hắn một tay...”

"Nghe lời..."

Sau đầu đau âm ỉ, gã suy nghĩ hồi lâu mới đúc kết lại được, cảm giác phức tạp khó nói nên lời.

Đã rất lâu, rất lâu rồi gã chưa cảm thụ qua địch ý trắng trợn thế này, cho dù là Đường Minh Viễn trước kia cũng không có địch ý đến như vậy.

Cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, ánh mắt kia, gậy vụt tới...là ai làm những chuyện này?

Người Tô gia, người Tiết gia, người Ô gia... hẳn không phải là không thể nói lý. Trước mắt, Tô gia chẳng cần thiết phải làm chuyện này, trừ khi có kẻ nào muốn giết chết lão thái công và tiện thể quét sạch người nhà Tô Bá Dung. Tiết gia và Ô Gia cũng không cần động thủ với mình, mình chỉ là một tên tiểu tốt, với những thương nhân ngang hàng, loại hình thức động thủ này thông thường đều phải chuẩn bị kỹ càng, một khi đã làm thì không để lại đường sống, chứ lỡ sau này mọi việc đổ bể thì hậu quả sẽ không thể kiểm soát được, vậy nên họ sẽ không động thủ với mình trước...

Vũ Liệt Quân? không có khả năng, nếu là bọn họ thì sẽ không có cái cảnh này.

Rốt cuộc là ta đã đắc tội đến ai...

Gã khá nhạy cảm trong việc phán đoán thiện ý ác ý, nếu lúc trước có manh mối gì thì hơn phân nửa sẽ bị gã phát hiện, nhưng việc này lại xuất hiện rất bất ngờ. Trong đầu gã lần lượt loại bỏ một loạt nhân vật có khả năng, Tiết Tiến là một, hắn không có dũng khí và khả năng quyết đoán như vậy, dù có vắt óc ra cũng không làm được, nhưng ngoại trừ hắn thì chẳng còn ai khác, hay đây chỉ đơn thuần là bắt cóc tống tiền?

Con lợn béo?... thời điểm...

Cũng chẳng giống.

Bất kể thế nào gã cũng không đoán ra động cơ của kẻ địch, nhưng trước mắt không cần suy nghĩ nhiều về những chuyện này. Tay chân gã đang bị trói chặt trong phòng tối như bưng, căn phòng bên cạnh có mấy người đang ăn uống. Ánh đèn mờ mờ xuyên thấu qua kẽ hở nơi vách tường, gian phòng đung đưa nhè nhẹ, có tiếng nước chảy, đang ở trên mặt sông.

Gã nhớ tới hình ảnh trước khi ngất, tên đại hán cao hơn hai mét nhìn như võ sĩ quyền anh, còn thêm cả đồng bọn nữa, rất khó đối phó... Gã nhắm mắt lại, thân thể hơi căng cứng, sau khi thả lỏng, mấy ngón tay sau lưng bắt đầu quờ quạng tìm kiếm vật gì có thể giúp thoát ra. Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng lại có người đi qua.

Vừa không hiểu mà lại chẳng thể lý giải, rốt cuộc là vì cái gì, vì ai làm ra... lo lắng làm tâm tình gã thêm nóng nảy, bực bội khi không tìm ra chút đầu mối nào, nhưng sau đó gã dần dần bình tĩnh tự kiềm chế lại, đầu ngón tay không ngừng lần mò từng tấc một, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Rèn luyện có hệ thống cả năm trời, thời gian dần trôi qua, cảm giác đau điếng sau đầu dần giảm đi. Áp lực trong bóng tối với khung cảnh thanh tĩnh làm cho tình huống xung quanh thêm rõ ràng. Qua tiếng chuyện trò uống rượu ăn cơm bên căn phòng sát vách, gã biết được có hai người trưởng thành, hai đứa nhỏ những sợ là cũng đã lớn, còn có một nữ nhân... hình như là người một nhà.

"Giết lợn..."

Việc này không phải lần đầu với bọn này. Nếu xảy ra án mạng thì đại hán kia sẽ khó đối phó nhất, nhưng điều này không quan trọng, nếu là thư sinh bình thường e rằng đã sợ phát khiếp lên rồi. Ninh Nghị điều chỉnh lại hô hấp, trong lòng âm thầm phân tích. Chẳng hay tự lúc nào, cách cửa truyền đến động tĩnh rất nhỏ, gã căng mắt ra, có người đang lén mở khóa.

Lúc ổ khóa xoay được nửa vòng thì khựng lại: "Đệ đệ, làm gì đấy?"

"Ca, giày của con lợn kia... dù sao hắn cũng không cần dùng."

"Cha đã bảo không được làm bậy, đưa chìa khóa cho ta."

"Hứ."

Hai huynh đệ hạ giọng đối thoại, sau đó từng người một rời khỏi. Ninh Nghị đang hít vào một hơi thật sâu lúc này mới thở hắt ra, tay khẽ ma sát vào bức tường phía sau.

Không lâu sau, bên ngoài cánh cửa lại vang lên tiếng động nhỏ.

Cửa mở hé ra không nhiều, một thiếu niên vóc người cường tráng lặng lẽ chui vào, khẽ hừ một tiếng tỏ vẻ đắc ý. Một tay cầm cây gậy, tay kia cất dây kẽm vào trong ngực.

Thiếu niên đi về phía góc tường, nhìn kỹ thư sinh bị trói chặt tay chân trên mặt đất. Tên thư sinh trói gà không chặt này xem ra không hề biết mình, bộ dạng quả thật yếu ớt.

Bọn nhà giàu trong nội thành đều là như vậy.

"Con lợn kia, nếu ngươi đã tỉnh rồi mà dám làm bậy, coi chừng ta cho một gậy nát đầu đấy..." Thiếu niên hung dữ nhẹ giọng nói rồi đứng một bên đợi trong chốc lát, sau đó gác gậy sang một bên, ngồi xuống cởi giày của thư sinh ra. Gian phòng có chút ánh sáng hắt vào, hắn thích thú nhìn đôi giày, rồi ngồi xoay lưng về phía thư sinh, cởi giày của mình.

Đi giày, ngồi đưa lưng về phía đối phương là một động tác thiếu ý thức.

Chiếc thứ nhất rồi đến chiếc thứ hai, rất vừa vặn và xinh đẹp. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, bóng người đằng sau lặng lẽ ngồi dậy, hai tay mở lớn ra, dây thừng trên cổ tay rơi xuống, đôi tay đó bỗng khép lại.

Rắc.

Đầu bị ngoặt qua một bên.

Gã không đi giày, cứ như vậy lặng lẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài là hành lang nhà thuyền, cấu tạo hình chữ "Vương", gồm sáu gian phòng. Gã bị giam trong căn phòng ở giữa nhà bếp và phòng khách, không có cửa ra, ba gian phòng khác cũng chỉ có cửa sổ. Trên hành lang vắng bóng người, gã lẳng lặng đi tới, nhìn thoáng qua phòng khách rồi nhanh chóng quay về.

Ba người, một cái bàn, một ngọn đèn, trong đó một tên là đại hán từng nói chuyện với gã. Một tên khác dáng người khôi ngô, to như cây cột điện. Người thứ ba hẳn là con trai cả của đại hán kia, thân cũng cao ngoài một mét tám.

Tam ngẫu phù bích trì...

Trong phòng, người đàn ông to như cột điện đang nói chuyện với đại hán kia.

"...Đại Lang, thúc thúc nói cho con biết, trên giang hồ này chỉ có tàn nhẫn, có lá gan lớn và hành sự cẩn trọng mới có thể trụ lại được. Đừng tưởng muốn làm ác là cứ phải tranh đấu trực diện, kẻ ác thực sự chỉ cần xuất hiện đúng lúc, làm một lần là tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhớ năm đó, họ Lôi kia..."

Thời điểm hiện tại Ninh Nghị chẳng thể nghe vào những lời này, đầu óc gã đang lung tung lộn xộn hết cả lên. Gã nhìn bốn phía, cửa ra ở tại phòng khách, làm sao đi ra được đây, với lại nếu đi ra mà thủy tính không tốt thì thế nào. Tuy bên ngoài nước chảy khá hiền hòa, nhưng tạo ra âm thanh lớn, lỡ như bị nghe thấy thì cũng không trốn xa được.

Sắc mặt gã âm trầm, đi theo hướng ngược lại, trong phòng bếp có một bà béo đang nấu ăn. Ninh Nghị nhìn quanh, quan sát ống khói và các vật dụng. Giây phút sau, gã bước vào cầm lấy con dao trên thớt gỗ.

Nữ nhân quay đầu lại, xoạt một phát, máu tươi bắn ra như suối, bắn vào trong nồi kêu xèo xèo. Bóng đen chiếu hắt lên tường, dao thái rau tiếp tục bổ xuống.

Máu tươi thấm qua sàn tàu, chảy loang xuống dòng sông phía dưới. Bóng đen đứng trước bếp lò, mặt không đổi sắc, đổ dầu hỏa và các loại dầu vào nồi rồi đun sôi. Ánh mắt chuyển động, lựa chọn xem xét mấy món đồ trong phòng bếp, thỉnh thoảng lấy một số bao giấy xuống xé ra rồi rải khắp nơi. Sau khi nồi dầu sôi, gã rót dầu lên những đoạn dây thừng cỏ để trong mấy cái hũ.

Sau đó, tiếng bên phòng khách truyền tới: "Đại Lang, đi xem mẹ con nấu ăn xong chưa..."

Ninh Nghị lặng lẽ khép cửa phòng bếp, một tay cầm quả cân, tay còn lại cầm con dao chặt xương, núp ở mé bên cửa. Tiếng bước chân vọng đến, dần tới gần, cửa bị đẩy ra. Trong nháy mắt, Ninh Nghị thổi tắt đèn giống như bị gió lùa vào dập tắt. Ánh lửa trong bếp lò lập lòe, người trẻ tuổi kia hơi ngẩn người ra: "Mẹ..."

Tay Ninh Nghị vung quả cân tới, đập thẳng vào sau ót y, lúc thân thể kia đổ qua một bên, gã liền đưa tay ôm lấy.

o0o

"Nghe nói họ Cố kia được thăng quan, chuẩn bị làm huyện lệnh..."

"Nếu có thể cho Đại Lang Nhị Lang đi theo làm chức gì nho nhỏ chắc cũng không tệ, dù sao chúng ta cũng nắm thóp hắn..."

"Đối với loại người đọc sách này, không cần làm quá mức..."

Trong phòng, Dương Dực Dương Hoành đang ngồi tán gẫu, thỉnh thoảng nhấp chén rượu ăn đậu phộng. Nhận thấy Đại Lang đi đã được một lúc, Dương Hoành nhíu mày.

"Đại Lang, thế nào rồi..."

"Mẹ..." Tiếng kêu đột ngột từ phòng bếp vọng tới, thê lương và khản đục làm hai người giật mình. Dương Dực vơ lấy một cây nỏ rồi phóng ra hành lang, còn Dương Hoành rút đao thép đi về phía cửa.

"Xem con lợn kia thế nào."

Dương Hoành lao ra khỏi cửa, xem dưới sông có người chạy trốn hay không. Vài giây đồng hồ sau, từ căn phòng phía trong truyền đến tiếng quát chói tai của Dương Dực: "Buông nó ra!"

Lúc Dương Dực xông vào hành lang là một mảnh tối om, chỉ có phía phòng bếp lấp lóe ánh sáng lờ mờ. Hắn còn chưa kịp mở cửa xem xét con lợn kia thì đã thấy con trai cả bị người ta khống chế đi ra, trên đầu máu me be bét, thân thể nghiêng ngả, rõ ràng đã bị đối phương đánh cho nửa tỉnh nửa mê.

Một con dao chặt xương nhuốm máu đặt trên cổ, một tay giữ lấy người, chỉ cần có hành động thì sẽ cắt cuống họng. Trốn sau khống chế con trai hắn chính là tên thư sinh cứ tưởng như vô hại bị trói mang về đây, toàn thân toàn là máu.

"Buông nó ra."

Dương Dực nghiến muốn nứt răng, giơ nỏ lên trầm giọng quát.

Vóc dáng Ninh Nghị cũng không tính là nhỏ, nhưng Dương Dực quá cao lớn nên lúc này giống như một bức tường sừng sững chắn phía trước. Hai bên đều thoáng ngưng lại, sau đó, một giọng nói vang lên, cũng không phải vang vọng như Dương Dực, chỉ là lộ ra vẻ chán ghét sâu sắc, vô cùng đơn giản.

"Bắn đi."

Truyện full

  • Yêu Anh Tôi Được Gì!
    Yêu Anh Tôi Được Gì!

    Tác giả: Lee SunThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Câu chuyện của tôi nói về Trần Thiên Di, một cô bé 17 tuổi tầm thường, luôn luôn bị bạn...

  • Cây Kéo Của Lý Thợ May
    Cây Kéo Của Lý Thợ May

    Editor: Con Dê BayBeta: Con Dê Bay, Phác HồngThể loại: Thần quái, ôn nhu bạc tình công x mỹ nhân thụ, cổ phong, đoản văn, có  thịtMọi...

  • Trường Từ Tạ Sơn Hà
    Trường Từ Tạ Sơn Hà

    “Thần tiên, cũng biết động lòng sao?”Ta nhìn người trước mặt, chiếc áo dài màu trắng của hắn đã bị ta kéo loạn từ nãy, đôi mắt vốn...

  • Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
    Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu

    Thể loại:hiện đại, có chút gì đó huyền huyễn, nhất thụ nhất công (công tam nhân cách),HEEditor: sarinaangelaĐịch Tu Tư . Phỉ Nhĩ Tư vừa...

  • Tướng Phủ Ngốc Thê
    Tướng Phủ Ngốc Thê

    Converter: Ngocquynh520Editor: Ciao J, Maria Nyoko, White Silk-Hazye, Bat.Số chương: 119Gần đây ở Phượng Lăng Triều có hai tin tức cực...

  • Chồng Yêu Là Quỷ
    Chồng Yêu Là Quỷ

    Thể loại Ngôn tình, Truyện MaNhân gian có những điều cấm kỵ mà không phải ai cũng  biết cũng tin. Ví dụ như đàn bà khi đến kỳ kinh...

  • Xà Quân Như Mặc
    Xà Quân Như Mặc

    Editor: tieunguyennguyenHắn là một cự xà đã tu hành gần vạn năm, chỉ cần vượt qua thiên kiếp lần thứ chín là có thể đứng vào hàng tiên...

  • Cực Phẩm Công Tử
    Cực Phẩm Công Tử

    Thể loại: Võng Du, Ngôn tìnhĐộ dài: 123 chươngEdit: MieAn Nhạc chơi game vì muốn quyến rũ vị học trưởng mà mình yêu thầm, nhưng không...

  • Gợn Gió Đêm
    Gợn Gió Đêm

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học....

  • Miên Hoa Chủng Thực Viên
    Miên Hoa Chủng Thực Viên

    Editor: Phong NguyệtBeta: Dưa_chan Thể loại: Nhất thụ nhất công, ngược thân ngược tâm, sm, HECâu chuyện như một cuộc phiêu lưu của hắn...

  • Cố Tử Làm Nữ Phụ
    Cố Tử Làm Nữ Phụ

    Cố Tử vốn là một nữ sát thủ tài giỏi trong hắc đạo, cô thông thạo mọi lĩnh vực và đủ điểu kiện để đứng đầu trêи bảng truy nã của chính...

  • Vương Gia Rất Nghiêm Túc
    Vương Gia Rất Nghiêm Túc

    Edit: Mèo Mạnh MẽSố chương: 10Cô nương bình thường đều ưa thích son phấn bột nước, quyết tâm tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa.Ấn Hoan...

  • Cây Ô Liu Màu Trắng
    Cây Ô Liu Màu Trắng

    Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm...

  • Đợi Một Cơn Mưa Lớn - Bồ Mễ Áo
    Đợi Một Cơn Mưa Lớn - Bồ Mễ Áo

    Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, 1v1, Đoản văn, Ngôi thứ nhấtGiới thiệu:Tôi tên là Thẩm Nhân, dự định sẽ chinh phục...

  • Bất Chấp Yêu Anh
    Bất Chấp Yêu Anh

    Tác giả: Nàng tiên rảnh rang tới mức nhàm chánThể loại: Hiện đại, lãng mạn, truyện ngắnSố phần: 10Editor: NơBeta: IIungaGiới thiệu:Ba...