Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 329: Quyển 3 Trời đầy mây (2)

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Về chuyện cho Nhiếp Vân Trúc đến Tô gia một chuyến, bản thân Vân Trúcvốn không để ý hoặc cũng có thể nói là bản thân nàng thản nhiên đối mặtnhưng Ninh Nghị ở bên này thì vẫn đang suy nghĩ.

Chuyện tìnhcảm và lý trí liên quan không lớn. Tuy trong lòng Ninh Nghị đã có quyếtđịnh nhưng quyết đoán chưa chắc đã xử lý chuyện này một cách hài lòngđược. Đạo đức của người hiện đại có thể gây trở ngại cho hắn, huống hồlà kiếp trước hắn không có một chút thiên phú nào chuyện nào về phươngdiện “tình thánh”, khi gặp phải chuyện này hắn cũng có chút không thểnắm bắt nổi, ngay lúc này không thể tìm được cách giải quyết tốt nhất.

Chung quy cũng là có liên quan đến tính cách, cũng là vì kiếp trước bản thân không có tình cảm chân thành. Chính hắn còn chưa chắc đã nghiêmtúc suy nghĩ, chỉ là trong đầu tự hỏi vấn đề này phải giải quyết như thế nào, nhưng đề điểm này Vân Trúc cũng đã nhìn ra. Nàng nghĩ đây là mộtmặt đáng yêu chân thành của Ninh Nghị, nếu như nói với hắn, không biếthắn có bật cười bất đắc dĩ được không, nhưng dù là thế nào thì Hạnh Nhicũng đã đến tìm nàng. Ngày hôm sau, Vân Trúc cũng không nhắc đến NinhNghị.

Cẩm Nhi cũng bị nàng chặn miệng, sáng hôm nay chỉ trừng mắt nhìn hắn, nghĩ trong một chốc:

- Nương tử nhà ngươi muốn ức hiếp chúng ta, nương tử nhà ngươi muốn ức hiếp chúng ta...

Đối với quyết định đến nơi hẹn của Vân Trúc tỷ, thực ta trong lòng nàng cũng có vài phần không thể yên tâm. Một mặt không biết phải đối mặt với trận chiến này thế nào, hi vọng Ninh Nghị có thể tỉnh ngộ, biết nàng và chị Vân Trúc chịu ức hiếp. Nếu Vân Trúc bị sỉ nhục cũng được, sau nàyđể Ninh Nghị biết được nhất định hắn sẽ cảm thấy vợ mình quá đáng.

Dù sao thì sự ăn ý của hai người cũng chưa đến được trình độ này, NinhNghị không thể nào lĩnh hội được ánh mắt của nàng, chỉ cảm thấy hôm nayCẩm Nhi có vẻ khó chịu với hắn, đại khái là cuối cùng nàng cũng đã khôiphục được thái độ bình thường từ hôm trước, ý thức được chuyện này xétđến cùng vẫn phải tự trách mình.

Mãi đến chiều hôm nay hắnmới từ Văn Nhân Bất Nhị biết được hôm qua Hạnh Nhi đi tìm Vân Trúc, mơhồ cảm thấy có vấn đề, vôi vàng quay trở lại, lúc này, Vân Trúc đã ngồi ở Tô gia nửa canh giờ rồi.

Trời vẫn nhiều mưa như vậy giốngnhư là sắp mưa vậy. Mái hiên cao cao dài dài luôn khiến người ta có cảmgiác u ám. Nhưng thỉnh thoảng có đứa trẻ hoặc người hầu từ phía trước đi đến, nói cười ầm ĩ vui đùa mới làm tan được cảm giác đó. Chỗ ở của Ninh Nghị trong Tô gia không lớn không nhỏ. Qua nhiều năm, có nhiều người ở, gạch xanh tường viện đã phủ rêu xanh luôn luôn mang tới một cảm giác có phong cách cổ xưa. Trong triều Vũ thương nhân không có địa vị, nhưng dù sao cũng có tiền, đến bây giờ, Tô gia đã mua chỗ ở nhiều lần, lại quanhiều đời được xây dựng thêm, đến bây giờ cuối cùng mới có được cảm giác hưởng lạc.

Đường đi thật dài. Thỉnh thoảng cũng có ngườinhìn lại, ánh mắt thận trọng, thần sắc khác nhau, có những người đangnói chuyện, cũng vì thấy nàng có nha hoàn dẫn trước cho nên chỉ im lặng, ánh mắt thì tràn ngập sự cổ quái.

Tòa nhà và phong cảnh nhưvậy Vân Trúc chưa từng nhìn thấy, khi cha nàng còn chưa phạm tội, nàngvẫn còn là một tiểu thư. Ngay cả làm quan cũng chưa chắc đã giống cótiền giống như người buôn bán vậy, nhưng nàng cũng đã từng được cha mẹđưa đi nhiều nơi, từng nhìn thấy nhiều phong cảnh như vây, cũng lờ mờnhìn thấy lòng người phức tạp ẩn giấu trong những tòa nhà cao cửa rộngđó, nàng đã từng tự nhủ sẽ không bao giờ đi vào những nơi lớn như vậy... Nhưng nay tình lang của nàng lại ở một nơi như thế...

Ngẫm nghĩ lại, thực ra cũng là một cảm giác kì diệu...

Đối với nàng, mấy chục năm trước, mười năm trước, cho dù là vài nămtrước, e rằng cũng chưa từng nghĩ tương lại sẽ có một ngày nào đó mìnhlại có tâm trạng như vậy. Nhưng thời gian thật sự đã mang đi nhiều thứvà làm thay đổi nhiều thứ, từ vẻ vô âu vô lư khi còn bé đến bị biếm làmkĩ nữ, đến những năm bàng hoàng giãy giụa, chuộc thân rồi trở nên quẫnbách nghèo khó, tất cả những điều đó cũng có chút thú vị, bất luận nàngtừng khát khao tương lai ký thác cả đời cho một người đàn ông như nào,sợ rằng cũng không kỳ lạ giống như Lập Hằng trong hiện thực lúc này, mànàng cũng không hề cảm thấy có gì là không thoải mái.

- Nhiếp cô nương, bên này...

Thấy khách đi chậm lại, hơn nữa cứ nhìn về phía sau, Hạnh Nhi dùng lạichờ một lát, rồi xác định đằng sau không có ai mới lên tiếng nhắc nhở.Vẻ mặt của vị Nhiếp cô nương này hơi kì lạ, nhìn khí chất của nàng hoàntoàn không giống một cô gái lầu xanh, thật ra phải là một tiểu thư nhàquan, chỉ là không biết đang nhìn cái gì... Nhưng sau khi nhắc nhở, VânTrúc cũng gật đầu đi theo Hạnh Nhi.

Một lát sau, Vân Trúc gặp Tô Đàn Nhi trong tiểu viện. Cô gái mà nàng từng nghe qua nhiều lần vàcũng từng thầm suy đoán sự tưởng tượng nhiều lần bởi vì vừa mới sinh con nên vẫn còn mệt mỏi, tiều tụy, nhưng cũng đã thay bằng bộ váy đoantrang, khi Vân Trúc vừa bước vào cửa thì đã thấy nàng dựa vào giường,nhìn hơi có chút đơn bạc, sau đó nàng liền bảo nha hoàn đỡ xuống giường, vẻ cười yếu ớt cúi người thi lễ.

Vốn trong tưởng tượng củaVân Trúc, đây sẽ là một người con gái đẹp, mạnh mẽ, có năng lực và nắmgiữ cả Tô gia, nhưng lúc này phát hiện nụ cười không mạnh mẽ đến vậy, đó là thiện ý nhưng trong nụ cười đó cũng mang theo vài phần quan sát,không hề có ý ác cảm với Vân Trúc. Nàng cũng vội vàng trả lễ, sau đónghe bên kia nói chuyện.

- Lúc này mời Nhiếp cô nương đếnđây, thật ra là có chút mạo muội, thời gian gần đây tất cả những chuyệnlớn nhỏ trong nhà đều không nói cho người ngoài. Nhiếp cô nương là bạncủa tướng công ta, lại cũng bị liên lụy chuyện này, ta trước tiên thaymặt bọn họ, xin Nhiếp cô nương lượng thứ...

Lúc mà Tô Đàn Nhi gặp Nhiếp Vân Trúc thì Ninh Nghị cũng từ chỗ Văn Nhân Bất Nhị về, đanglúc quay về, bầu trời trong thành Giang Ninh ngoài nhiều mây u ám ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, không khác gì ngày xưa. Vùng gần thành Giang Ninh, một đội thương nhân xe ngựa vội vàng chở hàng hóa, sau khi gặplính tuần thì cũng vòng đi về đường lớn phía sau.

Đội lữ nhân này khoảng hơn ba mươi người người, có cao, có béo, có gầy. Cũng cóngười vác cây thương lớn, mang theo cả vũ khí. Thương nhân đến GiangNinh từ nam chí bắc đều mời tiêu sư hoặc là quân nhân bảo vệ, cũng không có gì là lạ, nhưng sau khi vòng qua phủ nha, thấy nhà tù Giang Ninh họdừng lại, một gã vóc dáng thấp bé đi tới chắp tay:

- Xác định định rồi.

- Không sai, Cẩu triều đình bắt những anh hùng kia áp giải đến đây, dừng lại hai ngày, tối nay là cơ hội cuối cùng.

- Vậy dựa theo kế hoạch trước đó động thủ đi.

- Nhìn trời có vẻ xấu, có mưa không nhỉ?

- Vốn dĩ định nhân lúc trong thành náo loạn mà ra tay, có thể làm loạn hơn, gặp thời tiết này chỉ e là không được thôi.

- Trời mưa cũng tốt, chúng ta giết bọn chúng sẽ không kịp trở tay.

- Vậy cứ như cũ đi, trời tối ra tay, mọi người hãy nhớ lấy... Đến lúc đó có thể trời sẽ mưa, vậy càng tốt.

Tiếng chuông gió dưới mái hiên rung lên, là tiếng trẻ con khóc. Trongviện yên tĩnh, Tiểu Thiền vội vàng chạy lại, ôm lấy đứa nhỏ bé bỏng, khẽ khàng hát ru, lúc trước đứa trẻ đã được bú sữa, lúc này cũng chưa đóinên dỗ dành một chút nó đã dần thôi khóc. Ôm đứa trẻ trong lòng TiểuThiền cứ ngóng về phía vách sân. Trong ánh mắt có chút sầu lo.

Tiểu thư mời Nhiếp cô nương về nhà, khi nàng biết, còn len lén đi quađó để nghe. Nàng không thể nghĩ ra tiểu thư có dụng ý gì, nhưng lúcQuyên Nhi qua đây nói, tiểu thư và Nhiếp cô nương nói về chuyện nhà,tiểu thư hỏi thăm về gia thế của Nhiếp cô nương, chuyện đã trải qua,Nhiếp cô nương cũng nói hết. Dù là nhìn ở góc độ nào thì dường như cảhai bên đều không muốn ra oai với đối phương, đơn giản chỉ là để hiểu rõ đối phương, đương nhiên đa số thời gian vẫn là tiểu thư hỏi, còn Nhiếpcô nương trả lời.

Đương nhiên không phải là muốn biểu hiện gì với đối phương, nếu không tiểu thư cũng đã không để đứa nhỏ tránh quabên này. Cho dù là chưa xác định được mối quan hệ của tướng công với vịcô nương này, vẫn cần phải duy trì lễ phép, mà để cô ta nhìn đứa trẻcũng là chuyện có lợi mà vô hại, nhưng Tiểu Thiền cũng không biết vì sao tiểu thư cuối cùng vẫn kiên trì làm như vậy.

Nghĩ tronglòng, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ, lúc xoay người nhìn thấy bóng một bóngngười hình như là tướng công, nhưng nhìn kĩ thì trong góc sân lại khôngcó động tĩnh gì. Có lẽ là nhìn nhầm... Lại nhìn thêm mấy lần, cô nghĩnhư vậy lại ru đứa bé ngủ, đặt vào trong nôi, ngồi ở bên cạnh trông giữ.

Ninh Nghị đi lên tầng hai.

Sở dĩ nén nút là đổ cho sự hiếu kỳ, dù sao thì trong chuyện này hắncũng không được coi là quang minh lỗi lạc, biết Vân Trúc vào nhà mìnhlúc này là không thể thay đổi, hắn cũng biết lúc này xông vào cũng không phải là chuyện tốt cho nên cứ lẳng lặng lên gian phòng lầu hai để nghetrộm. Nội lực của hắn hiện nay rất tiến bộ, nhưng bởi vì không thể vàophòng chính, hắn đành chọn một phòng nhỏ, có âm thanh ở phía dưới truyền đến lờ mờ đại khái cũng đủ để nghe.

Sau đó hắn cảm thấy tình hình cũng có vẻ là lạ, hai người này cứ như thể là lâu ngày không gặpđang tâm sự với nhau vậy. Bên phía thê tử hắn cũng không được trong lòng nàng có tâm tình gì hoặc là dao động gì, lý trí nói cho hắn biết tìnhhuống như vậy là rất phiền phức, nhưng lúc nhất thời hắn lại không thểtưởng tượng được phiền toái ấy sẽ xuất hiện như thế nào. Mãi đến lúc TôĐàn Nhi nói:

- Hạnh Nhi, Quyên Nhi, các em ra ngoài trước đi...Nhiếp cô nương không ngại ngồi với ta được không? Ta có một việc muốnmột mình nói với cô.

Vân Trúc không nói gì chỉ gật đầu, dường như Hạnh Nhi có chút do dự, Tô Đàn Nhi cười:

- Không sao đâu, nhìn ta bây giờ chẳng lẽ không đánh lại Nhiếp cônương, cô ấy cũng không làm tổn hại ta đâu... ra ngoài đi, đóng cửa lại.

Hai người họ ra ngoài, bắt đầu yên lặng, một lúc trôi qua, Ninh Nghị nghe thấy Vân Trúc nói:

- Tô tiểu thư.

Sau đó Tô Đàn Nhi nói chuyện, tiếng có vẻ bé nghe không rõ lắm.

Tô Đàn Nhi bước xuống giường đi về phía bên cạnh Vân Trúc. Vân Trúc vội vàng đứng dậy, kêu:

- Tô tiểu thư.

Đi qua đỡ Đàn Nhi. Tiếng Tô Đàn Nhi cười cười, thanh âm nho nhỏ, để Vân Trúc đỡ đến gần gường, ngồi xuống.

- Nhiếp cô nương, lần này ta gọi cô đến là có một thỉnh cầu, ta cũngbiết là khó có thể mở miệng, nhưng... Nhiếp cô nương, ta chỉ nói ra,cô... Cô muốn từ chối việc này, đó cũng là chuyện bình thường, thực làxin lỗi...

Nàng cũng thấy thỉnh cầu này rất quá đáng, đấutranh một lúc, cuối cùng nói ra, giọng rất nhỏ. Nghe câu thỉnh cầu kiađược một nửa, sắc mặt của Vân Trúc đỏ lên rồi sau đó lại trắng bệch đi.

Mơ hồ, Ninh Nghị nghe thấy Tô Đàn Nhi nói đưa ra yêu cầu quá đáng nhưng tiếng nhỏ quá hắn chỉ nghe được đứt quãng mấy từ: “Nghe nói, hoàn bích, tướng công, tấm thân trong trắng, khắc khẩu” gì đó nhưng lúc nhất thờikhông thể liên kết xem nó là cái gì được. Bầu trời bên ngoài đã đen kịt, cũng không biết đã chạng vạng chưa mà chỉ thấy có mấy tia chớp, sấmtháng ba vang lên, làm mất cả những tiếng kia, tiếp theo cũng không nghe thấy động tĩnh gì nữa.

Hắn liên tục liên kết những câu này lại, đột nhiên trong đầu xẹt qua một suy nghĩ cực kì vớ vẩn...

Phòng ngủ dưới tiểu viện, Vân Trúc đang đứng đằng kia, bàn tay gần nhưtheo bản năng nắm lấy vạt áo trước ngực, ánh mắt nhìn tia chớp đánh lóelên ở bên ngoài cửa sổ, dáng người nàng vốn gầy gò, lúc này lại càng yếu đuối lẻ loi. Nàng đứng ở đằng kia, răng nàng khẽ cắn môi dưới, vừa nghe thấy yêu cầu kia thần sắc nàng có chút hốt hoảng. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng mới thu ánh mắt lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô ĐànNhi. Nàng đã yêu một người đàn ông, mà kia là thê tử của nam nhân nàngyêu.

- Được...

Cổ họng nàng nghẹn lại, sau khi nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhắm hai mắt lại.

Nhẹ nhàng, kéo đây buộc trên lưng xuống, trong phòng ánh sáng mờ mờ, áo của côi gái rơi xuống đất lặng lẽ.

Tô Đàn Nhi nhắm hai mắt lại, một giọt nước mắt rơi vào bóng đêm, chảy xuống...

- Không thể nào...

Trong phòng trên lầu, Ninh Nghị đang ngồi ở đó, ngẩng đầu lên, dườngnhư nhớ ra một câu, nhưng cảm thấy thật sự phát sinh thì quá kì quáirồi.

- Ta muốn... Nhìn cô xem có phải còn trong trắng không... Chỉ có một mình ta. Ta biết chuyện này rất kì quặc...

Sao lại có thể?

Sắc trời tối tăm, trời đã mưa.....

Truyện full

  • Hồ Ly Bán Kẹo Đường
    Hồ Ly Bán Kẹo Đường

    Độ dài: 106 chươngThể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, hào môn thế gia, showbiz, ngọt sủng, 1v1, HEEdit:...

  • Thái Tử Vô Sỉ
    Thái Tử Vô Sỉ

    Thể loại: HE, cổ đại, sủngEditor: Hạnh Như - Nhược Nhược - Phong Du - Ckun - Bell - Quảng Hằng - Tiểu Nhu…Type: Meg, thubaymm, AkiBeta:...

  • Acheron
    Acheron

    Người dịch: mhdBiên tập: kokoMười một ngàn năm trước một vị thần được sinh ra và bị đày xuống trần gian trong thân thể một hoàng tử. Vì...

  • Quan Tuyên
    Quan Tuyên

    Văn án:“Thầy Cố không giới thiệu vị này chút sao?”Cố Thanh liếc nhìn cô gái nhỏ mềm mại bên cạnh, chỉnh lại khuy măng sét màu đen ánh...

  • Bảo Bối Nhỏ Của Boss
    Bảo Bối Nhỏ Của Boss

    Tác giả: Thúy HườngThể loại: Ngôn Tình, KhácGiới thiệu:- À tới giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì?- Em muốn biết?Lâm Ngạo Thiên không...

  • Tranh Thiên Hạ
    Tranh Thiên Hạ

    Thể loại: Cổ trang, Ngôn Tình, Quân Sự, Lịch Sử, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ ĐạiEdit: Lily TrầnThời loạn thế, anh tài tầng tầng lớp lớp xuất...

  • Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu
    Xuyên Thành Nha Hoàn Của Nữ Chính Ta Nằm Yên Làm Giàu

    Tác giả: Tương Nguyệt KhứThể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, xuyên sách, Nữ Cường, Điền Văn, Cổ Đại.Beta: Nha Nha GIỚI THIỆU:Khương Đường...

  • Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma
    Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma

    Hán Việt: Ma Quỷ Đích Thể ÔnTình trạng bản gốc: Hoàn | 103 chươngEdit by Thanh Thanh, Beta by SênNgày đào hố: [03•02•20] ~ Ngày lấp hố:...

  • Nữ Nhân Của Thị Trưởng
    Nữ Nhân Của Thị Trưởng

    ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC tại {domain} ========Dịch giả: BlackObsThể loại: bách hợp, 1x1,...

  • Từ Đầu Tới Cuối Chỉ Có Mình Em
    Từ Đầu Tới Cuối Chỉ Có Mình Em

    Tên: Từ đầu tới cuối chỉ có mình emTác giả: 十二杯可可​Dịch: Góc nhỏ của Shmily - ---------------- Đi tụ tập với bạn bè, tôi bị hỏi câu: Nếu...

  • Nhiệm Vụ Cứu Yêu
    Nhiệm Vụ Cứu Yêu

    Truyện Nhiệm Vụ Cứu Yêu của tác giả Bồng Vũ thuộc thể loại ngôn tình đặc sắc, thú vị với môt câu chuyện tình yêu nhẹ...

  • Mối Tình Cơm Trưa Của Anh Chàng Thu Ngân
    Mối Tình Cơm Trưa Của Anh Chàng Thu Ngân

    Tên gốc: 收银小哥的午餐情缘 (Thu ngân tiểu ca đích ngọ xan tình duyến)Editor: DúBeta-er: BonThể loại: Đoản văn, hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, ấm...

  • Nam Thần Công Lược Hệ Thống
    Nam Thần Công Lược Hệ Thống

    Thể loại: Hệ thống, khoái xuyên, xuyên việt thời không, 1 x 1Editor: miu_s2_booVNhân vật: Hạ Lăng Hạ Lăng bị cưỡng chế kí hiệp định với...

  • Người Vợ Câm
    Người Vợ Câm

    Tác giả: HNgọcThể loại: Bách Hợp, Truyện KhácNhân vật chính: Dương Nhạc x Hà Lộ KhiếtCô vén tóc nàng sang một bên, nét mặt trầm lặng,...

  • Chào Em Hạ Hạ
    Chào Em Hạ Hạ

    Đối với một người con gái thì có lẽ hạnh phúc nhất chính là được yêu một chàng trai tốt... Và hạnh phúc của em là...