Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ
Trong trí nhớ sau này của Chu Quân Võ, mùa xuân Vũ triều năm Cảnh Hàn thứ mười thực sự chưa có gì suông sẻ, nhiệt huyết học hành nghiên cứuvừa mới hừng hực dâng lên đã bị giáng một đòn vào đầu, việc nghiên cứuthuốc súng chưa có gì tiến triển, còn bị phát nổ ngoài ý muốn, vì chuyện này phụ thân cậu đã cấm túc cậu trong Vương phủ không cho ra ngoài nửabước, một nhóm thầy giáo cả ngày lải nhải phê phán môn học nghiên cứunày chỉ là một thợ thủ công hèn mọn, không có học vấn. Lần này Phò mãgia gia cũng không đứng về phía cậu, còn về phần vị tỷ tỷ cả ngày ngậptrong phiền não lập gia đình trong lòng lại chất chứa những huyễn tưởngkhông thực tế, càng không thể nào trở thành đồng minh với cậu.Tiểu vương gia năm mười ba tuổi lần đầu tiên trong đời mới tìm đượcphương hướng để phấn đấu, nhưng không nhận được sự ủng hộ của nhữngngười xung quanh, điều này tạo nên đả kích khá lớn với cậu.
Thật sự quá mệt mỏi, cảm giác không còn hứng thú nữa...
Đương nhiên, vị thiếu niên trẻ tuổi này cũng không phiền lòng quá lâu,không khí mùa xuân tươi mới này đã ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời saunày của cậu. Cuối mùa xuân, sư phụ từ Hàng Châu trở về, cậu vì bị cấmtúc mà không thể ra ngoài thăm hỏi, nhưng không lâu sau khoảng giữatháng ba, sư phụ cậu lại đến Vương phủ thăm viếng. Dù chưa được sự đồng ý của phụ vương, nhưng bởi vì quan hệ với phò mã gia gia nên ông đã đểcậu tạm thời được xuất môn, bãi bỏ lệnh cấm túc.
Thời đạinày, cách xưng hô đối với thầy giáo trưởng bối thật ra khá được chú ýnhiều. Trong vương phủ những thầy dạy cho Chu Quân Võ toàn là những ĐạiNho trong vùng Giang Ninh, nhưng với Chu Quân Võ, họ chỉ xứng đáng vớitiếng thầy giáo. Còn đối với Ninh Nghị, bởi yêu thích nghiên cứu mà cậuxưng hô là sư phụ, điều này khác nhau quá nhiều, mặc dù trong khoảngthời gian dài Ninh Nghị không ở Giang Ninh nhưng cách xưng hô đã quenmiệng rồi, cách gọi này chỉ là chi tiết nhỏ không cần thiết chú ý, chỉchú ý biểu hiện ra ngoài.
Những vị khách đến vương phủđều là những người có thân phận địa vị, khuất phục dưới trướng KhangHiền cũng không có gì để nói. Khang Hiền với thân phận là phò mã, hơnnữa bản thân cũng có học vấn cao thâm, chỉ là chưa có công danh mà thôi. Nhưng Ninh Nghị là thanh niên hai mươi tuổi, là người có tư duy nhanhnhẹn thiên phú trời cho, được xem là tài tử đệ nhất của Ninh Giang kiacũng chỉ là giỏi trong thi từ mà thôi, còn muốn nói đến học vấn, khôngai nghĩ mình không bằng Ninh Nghị.
Vì chuyện này, đầu năm năm ngoái, hai gã khách khanh trong Vương phủ là Trương Thụy, Lý Đồng đãtừng đến tìm Ninh Nghị, lần gặp đó là đúng lúc thích khách ám sát Tần Tự Nguyên, thủ đoạn độc ác của Ninh Nghị đã làm hai người họ hoảng sợ, từđó bọn họ không còn ý nghĩ muốn so tài với Ninh Nghị nữa. Sau khi NinhNghị rời Giang Ninh, tiểu vương gia ngày càng thích những môn học kia.Hầu hết những thầy giáo đến dạy ở Vương phủ mỗi ngày đều khuyên bảo tiểu Vương gia nên dừng cương trước bờ vực, phải đọc sách thánh hiền nhưngChu Quân Võ nào chịu nghe.
Đương nhiên, tính tình củaTiểu vương gia cũng rất ôn hòa ngoan ngoãn, trước mặt khúm núm gật đầu,thầy vừa quay lưng đi cậu cứ làm những chuyện mình thích. Cậu tôn trọngvị lão sư nhưng đó không phải việc làm bản thân hắn thích. Nhóm lão sưđó cũng từng hướng Khang Vương can ngăn nhưng Chu Ung là một vương giacả đời phú quý, an nhàn, lại biết con trai mình học hành như Khang Hiềncũng không có ý nghĩa gì, nếu học vấn thật sự cao, cậu muốn làm điều gìlớn lao để phục vụ đất nước điều này lão cũng không quản. Nếu không cóchuyện dùng hỏa dược xảy ra, lão ta sẽ mừng rỡ khi con mình khôn lớn dùcó chút thấp kém nhưng vẫn có niềm say mê, dù gì thì vẫn còn có chí lớnhơn con gái.
Lần này Ninh Nghị trở về, Chu Bội, Quân Võ làmmột vài hành động kỳ lạ, ngay cả nhóm khách khanh trong vương phủ cũngnghe được phong thanh, bàn bạc đợi khi Ninh Nghị tới cửa sẽ tỷ thí vớihắn về học vấn, để Vương gia cùng tiểu Vương gia đều thấy rõ người trẻtuổi kia không đáng tin. Đương nhiên chuyện cho tới lúc này mọi ngườikhông thể thực sự xem nhẹ Ninh Nghị, mặc dù Ninh Nghị là người có võnghệ, lúc trước trên đường phố từng giết được thích khách, nhưng từ lúctừ Hàng Châu cửu tử nhất sinh trở về, cá nhân vũ dũng trong mắt ngườiđọc sách vẫn như cũ theo một đường mòn mà thôi. Một nhóm lão sư trungniên học cứu (chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứuKinh thư rồi đi thi, về sau dùng để chỉ những kẻ hủ nho) tự tin ở thivăn, muốn thắng Ninh Nghị không phải vấn đề lớn.
Họ đã chuẩn bị xong, Chu Quân Võlúc nghe nói cũng có chút chờ mong, nhưng sau khi Ninh Nghị tiếp nhận sự ủy thác của Chu Bội, thông qua Khang Hiền để giúp Quân Võ khỏi bị cấmtúc, thì nhóm khách khanh này ngay chút cơ hội cũng không có. Vài ngàysau đó, thầy trò ở Giang Ninh đi dạo vài vòng, Chu Bội cũng nhân cơ hộinày đi theo, nàng muốn Ninh Nghị thuyết phục Quân Võ không nên làm những chuyện nguy hiểm, nhưng Ninh Nghị đã dẫn Quân Võ rời đi, lại đi qua mấy bến cảng, các xưởng.. đủ nơi, đã giảng cho cậu về sự chuyển động củabánh xe nước, nhấn mạnh sự phát triển của máy dệt, vô số các loại máymóc có đường nét tinh xảo, v.v...không phải ít mà còn nhiều nữa....Trước đây Ninh Nghị cũng từng nói cho Quân Võ về những chuyện này, nhưng naycàng nói chi tiết hơn.
Cứ như vậy đi dạo ba ngày, chạngvạng tối đưa tỷ đệ này trở về, sau khi vào Vương phủ, Chu Bội lại lénchạy ra kéo Ninh Nghị đến hẻm bên Vương phủ, giận dỗi nói:
-Tiên sinh đã đồng ý với ta là để cho Quân Võ rời xa những chuyện nguyhiểm, nhưng sự tình trước mặt lại dường như hăng hái hơn, sao lại nóivới đệ ấy những chuyện như vậy.....
Ninh Nghị cười rộ lên:
- Đương nhiên có dụng ý của ta.
- Nhưng là.... Tiên sinh như vậy chỉ làm cho Quân Võ càng thêm niềm đam mê thích học về thuốc nổ thôi, nói không chừng mấy ngày sau hắn lại bắt đầu làm hỏa dược, tiên sinh sao lại vậy chứ, Quân Võ nếu....
Thiếu nữ vừa lo lắng vừa sốt ruột, mặt nhăn nhó cau mày nói chuyện vớihắn. Tính khí nàng xưa này tuy rằng tao nhã ung dung nhưng lúc này thoạt nhìn dường như đã lớn, cằm đầy, thân hình mảnh mai, nói chuyện như mộtcô gà mái tơ đang liều mạng vậy. Ninh Nghị quay đầu nhìn nàng một hồi,hắn chỉ trên trán nàng, nàng mở to mắt sửng sốt không nói được lời nào.
- Ta có biện pháp của mình, quận chúa không cần biết, không nên nghi ngờ tính chuyên nghiệp của nhân sĩ.
Ninh Nghị phất phất tay quay người đi ra khỏi hẻm, trên thực tế khácvới sự nghe lời của Quân Võ, ngày thường thái độ của Chu Bội đối vớiNinh Nghị không phải tuyệt đốii tin phục, đương nhiên đây chẳng qua làbiểu tượng, tiểu Quận chúa là người cực kỳ có chủ kiến của riêng mình,mặc dù trong lòng muốn công nhận bản lĩnh của Ninh Nghị, như ngày bìnhthường điều gì nàng nghi ngờ liền nói ra, Ninh Nghị đánh giá cao chuyệnnày, chuyện gì không thuyết phục nàng sẽ hỏi, phương diện này tiểu quậnchúa được đánh giá cao hơn Quân Võ.
Đương nhiên, ngàytrước nếu Chu Bội thường xuyên quấy rối, Ninh Nghị cũng sẽ không kháchkhí mà vỗ đầu nàng. Nhưng lúc này Chu Bội như là đã trưởng thành, mộtnăm không gặp đã biến thành thiếu nữ, động tác này có chút mờ ám, ChuBội vẫn đứng trong hẻm, mặt ửng hồng, cuối cùng cũng dậm chân một cáiquay về. Một năm nay nàng cũng đã không học hành gì, trong nhà lại gặpáp lực của hôn nhân, tuy đã dùng nhiều cách trì hoãn nhưng những bài tập trước hôn nhân như một bài tập hàng ngày của nàng, vừa rồi bị gõ vàođầu, khi trở về phòng không tránh khỏi suy nghĩ miên man.
Ngày hôm sau xuất hiện cơn mưa nhỏ, Ninh Nghị cùng Quân Võ, Chu Bội ngồi bên cửa sổ gần cả buổi sáng, lấy bút và giấy mực, vừa lắng nghe tiếngmưa, vừa nói để Quân Võ nói ra suy nghĩ và ý tưởng của mình. Nha hoàncùng tùy tùng ngồi xuống xung quanh, Chu Bội mang rèm che mặt, bên dướikhăn che miệng mở rộng để ăn điểm tâm, vừa vén khăn che liếc nhìn độngtĩnh xung quanh, vừa càu nhàu lải nhải, con ngươi đảo tròn lén nhìn động tĩnh pở các nơi khác. Ức Lam Cư bày biện khá giống nhà hàng trà ở hậuthế, mỗi nơi đều có bình phong, hoa cỏ ngăn cách, mỗi vị trí tầm nhìnđều không được rộng, nhưng là nơi khá tốt để nhìn trộm, tiếng chuông gió tiếng người dạo chơi trong công viên rộn ràng như nhạc hội, tạo nên cảm giác như đang được dạo chơi trong khu vườn tao nhã, thật sự là một kếthợp tuyệt vời.
- Kỳ thật, muốn bay lên trời, lối suy nghĩ cóthể cao hơn, hãy tưởng tưởng ra, vật chia làm ba loại: Diều, pháo, đènKhổng Minh, chúng ta hãy cùng vẽ ra...
Nội dung Ninh Nghịcùng tiểu đệ của nàng vẽ tranh là gì, đây là nội dung nàng quan tâmnhất. Bọn họ ở kia nói chuyện làm thế nào bay lên trời, đối với chuyệnnày nàng đúng là hết cách, nàng biết rõ điều Quân Võ mong đợi nhất chính có một ngày được bay lên trời, những tưởng chỉ có tiểu đệ nàng tưởngtượng đủ rồi, không ngờ hôm nay ngay cả Ninh Nghị cũng thảo luận vềchuyện này với tiểu đệ, trong thâm tâm nàng có chút không thích.
Nhưng tình huống phát triển có chút kỳ lạ, bên ngoài mưa rơi, trong tửu lâu mơ hồ như có tiếng hát, Ninh tiên sinh rõ ràng là ở đằng kia vẽ ravài thứ, về nguyên lý cấu tạo tạo nên khả năng bay lên trời... Bay lêntrời? Ai có được khả năng như vậy, đâu phải thần tiên chứ! Ninh Nghị vừa nói vừa vẽ, Chu Bội nhìn vào hình vẽ trong lòng mơ hồ có thể cảm nhậnđược nó sẽ bay lên.
Nhiều khả năng nhất, bản chất là đèn lồng Khổng Minh lớn treo một cái giỏ, một cái khác có hai đôi cánh nhìn phức tạp hơn, nguyên lý của nó phát triển từ ý tưởng cánh diều. Chu Bội nghe nhưng không hiểu mấy, nếu tất cả diều lớn nhỏ đều bay lên trời, điềunày...Không phải lúc nào cũng có thể làm được.
Ý nghĩ như vậy thoáng xẹt qua trong lòng, nàng buồn bực khi biết tiểu đệ lại nghenhững lời nói ấy, điều này sợ càng làm cho cậu thêm mê môn hỏa dược kia, muốn trở thành gã thợ thủ công. Tên Ninh Lập Hằng....Ninh tiênsinh....Không xem trọng chữ tín!
Sau đó, nàng nghe thấy Ninh Nghị bắt đầu kể với Quân Võ về vật gì đó.
- ....Mấy ngày qua, ta đưa cậu đến xem máy dệt, vòng quanh cảng để xemhoạt động của bánh xe nước, xem in ấn, những đồ vật này luôn luôn đượcphát triển, khung cửi máy dệt nay đã có hơn một ngàn sáu trăm linh kiện, hiệu quả hơn trong hai trăm năm trở lại đây, gia tăng gấp năm lần cóthừa, máy dệt vải phát triển còn gấp mấy chục lần so với ngàn năm trước, guồng nước phát triển gấp hai gấp ba lần, còn bền hơn nữa. Còn vấn đềin ấn, tất nhiên là làm tốt hơn, bền hơn, nhanh hơn, sư phụ cũng cònngày càng thuần luyện hơn, hiện nay in chữ còn gặp vấn đề lớn nhưngđương nhiên nó sẽ càng phát triển, chỉ cần tìm thêm được tài liệu chữ in rời bền hơn là được, lúc nào có thể tìm được, nếu như vậy thì hẳn chỉlà vấn đề thời gian...
Chu Bội chu miệng thổi phù khăn che mặt ra sau, Quân Võ thì luôn luôn gật đầu, Ninh Nghị cười cười:
- Nhưng....thời gian hai trăm năm, cậu có biết có bao nhiêu người làm việc này không?
Hắn dừng một chút nói tiếp:
- Vùng Giang Nam dựa vào hàng dệt mà mưu sinh, ít nhất vài chục vạnngười, hai trăm năm sau tổng cộng đã trải qua bao nhiêu thế hệ, tất cảmọi người đều đều dựa vào canh cửi mưu sinh, có thể nhiều hơn một chút,tiền có thể kiếm nhiều hơn một chút, xưởng nhiều hơn giống như gia đìnhcủa Tô gia vậy ít nhất nuôi vài thợ thủ công để cải tạo máy dệt. Nhiềungười như vậy, hiệu suất gia tăng gấp năm lần, có người cả đời thoángcái đã thay đổi chỉ bởi một linh kiện nhỏ...
Quân Võ nhíu mày không hiểu thì Ninh Nghị thở dài:
- Kỳ thật chân chính là nghiên cứu và cải tạo chức năng máy móc, dù lànhững người ngu ngốc, hay người thông minh, chỉ cần có chút phương pháp, thì đều có thể đi đọc sách. Dù sao tất cả mọi thứ đều là hạ phẩm, duychỉ có đọc sách, có cơ hội học hỏi, toàn nguyện ý trở thành thợ thủcông, nhưng tham gia vào chuyện này cho dù là người ngu ngốc, chúng tagiả định có một ngàn người... Quân Võ, cậu cảm thấy mình lợi hại hơn một ngàn người sao?
Quân Võ chần chừ một chút lắc đầu.
- Trước kia cậu nhỏ tuổi, hiện tại đã mười ba rồi, cho dù chưa đến tuổi lập gia đình nhưng phải bắt đầu nuôi ý chí, những chuyện này cậu phảibắt đầu suy nghĩ.
Ninh Nghị vẽ một khi khí cầu trong mảnh giấy đưa trước mặt Chu Quân Võ:
- Đây là loại đơn giản nhất được thiết lập, một số khía cạnh cậu cầngiải quyết, loại dây, nhiên liệu, làm thế nào kiểm soát được kích thướcngọn lửa được ổn định, lửa vừa phải nhưng không để cháy quá cao. Hơn nữa phần vải phải trên được sử dụng là loại vải chịu nhiệt tốt, nếu lửa quá cao cũng không gây hỏng, nếu lỡ tay tạo nên một lỗ nhỏ thì mọi ngườibên trên đều chết cả. Mấy thứ này bất luận là cái gì cũng đều cần sự phụ trợ của nhiều thứ khác, chỉ riêng làm ra loại vải tốt, cậu đã phải bậnrộn cả đời trong ngành công nghiệp dệt rồi. Còn tác dụng của dây thừng,cậu cũng biết rồi, chỉ là dây thừng dùng để buộc bánh trên bến tàu làloại dây bện, đều liên quan đến hiệu suất kéo vành, là rất quan trọng... để khinh khí cầu bay lên có thể thể kiểm soát được phương hướng haykhông, một mình cậu trong thời gian cả đời có thể làm được không?
- Vậy...Vậy, làm sao bây giờ?..
Mặt Quân Võ nhăn lên, bên cạnh Chu Bội cũng sửng sốt một lúc lâu nhìnNinh Nghị chớp mắt, lúc này nàng mơ hồ đoán được Ninh Nghị muốn nói điều gì.
Ninh Nghị nghiêng nghiêng đầu, nhìn đứa trẻ trước mặt cười cười:
- Cậu còn nhỏ, ngay từ đầu cậu hứng thú với chuyện này, chẳng qua làcậu cảm thấy thú vị, nhưng trên đời này không có gì vui vẻ nếu thuận tay làm. Kế tiếp ta muốn nói với cậu, cậu có thể dùng mấy năm suy nghĩ mộtchút, vì có khả năng ta sẽ đến kinh thành, không có thời gian dạy nhữngchuyện này cho cậu.....
Tỷ tỷ cậu vẫn hy vọng tương lai cậusẽ thành một nhân vật lớn, vì thiên địa lập tâm mở ra thái bình muônđời, không phải cậu không có khả năng, mặc dù cậu nhỏ tuổi, trên thực tế cũng biết điểm này, Khang Vương điện hạ hiểu được cho nên người chưabao giờ quản cậu. Nhưng tương lai cậu cố tình theo học để trở thành mộtthợ thủ công, điều này không thành vấn đề, tương lai cậu có tiền, cóquyền có thể có những người thông minh theo cậu, cậu có thể cùng họ làmnhiều chuyện, chỉ cần cậu nắm toàn bộ đại cục, nắm bắt phương hướng đểlàm, những chuyện này sẽ rút ngắn được khá nhiều thời gian. Nhưng đầutiên cậu phải học để làm một Vương gia thông minh, làm thế nào để cónhiều người thông mình giống cậu theo hỗ trợ cậu. Cậu là người thôngminh, nếu cậu hứng thú, trong Vương phủ có khá nhiều người có thể dạycậu chuyện này....
Lúc Ninh Nghị nói chuẩn bị sắp đi kinhthành, loại tình huống này như nhiệm vụ ủy thác quan trọng, gần như lúcấy tiểu Quân Võ cảm xúc dâng trào đã đưa ra được quyết định của mình. Từ đó về sau mấy tháng, mấy năm, một vài điều gì đó giống như sứ mệnh đãcàng chồng chất trong tâm trí hắn: có một số việc sư phụ không thể làmđược nhưng cậu có thể.
Đấy là nói sau, còn lúc này, tiểu quận chúa Chu Bội ngồi bên cạnh càng thêm khâm phục khả năng miệng lưỡi củahắn, hôm nay xem như tạm thời có thể giải quyết được chuyện Chu Quân Võ. Buổi chiều trở lại Tô gia, lại nghe Hạnh Nhi nói sáng này có vài tênnho sinh cùng nhau đến bái kiến, đều là những văn nhân có danh tiếng ởGiang Ninh, trong đó có một gã khách khanh ở Vương phủ, bọn họ mời NinhNghị tham gia văn hội sau hai ngày nữa. Lễ hội thi văn này khác với thihội để những người thanh niên trẻ tuổi có thể bộc lộ tài năng, ngườitham dự hội nghị đều là những nho sinh có bản lĩnh, nói về từ, luận vănchương, tự thời sự. Mấy người đợi Ninh Nghị cả buổi sáng, không thấy hắn đến liền mang thiệp mời để lại.
- Không đi.
NinhNghị liếc nhìn thiệp mời, không hề nhìn thấy dòng chữ "Ngươi nhất địnhphải đến, nếu không đến ta giết cả nhà ngươi", ném sang một bên.
















