Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 302: Quyển 3 Nghị hôn nghị gả

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Vốn là quốc sự chính sự, lại vì một câu "Ta thích hắn" mà đột nhiênbiến thành gia sự. Loại chuyện này bỗng nhiên phát sinh trên người LưuTây Qua, đối với người quen thuộc nàng thì đúng là bách vị tạp trần.

Với Phương Lạp mà nói, Bá Đao doanh của Lưu gia vẫn luôn luôn là độingũ trung thành với y nhất. Lưu Tây Qua bản thân vì là nữ hài tử, có lẽsẽ có phần cổ quái, hay tùy hứng, hoặc là nghĩ ngợi lung tung, nhưngtrên cơ bản là nàng thủy chung là lực lượng kiên định nhất đứng bên phía mình. Chỉ cần có cái tiền đề này, với Phương Lạp thì Lưu Tây Qua luôngiống như là con gái của y vậy.

Lúc trước Lưu Tây Qua khôngmuốn thành thân, Phương Lạp đã để kệ nàng, nhưng con gái lớn rồi thìchuyện như này đúng là khó tránh. Đám người Phương Bách Hoa, Thiệu TiênAnh sốt sắng lên rồi mà Phương Lạp vẫn tỏ thái độ ủng hộ. Lúc này bêntrong đời thứ hai của nghĩa quân, có thể coi là thanh niên tài trí tuấntú đầy khắp nơi, trong số đó thì Lâu Tĩnh Chi được xem như là xứng đôivới nàng nhất, trai tài gái sắc, hay Trần Phàm thì cũng được coi là oangia vui mừng. Đáng tiếc là mấy tên con trai nhà mình hoặc là đã thànhthân, hoặc là chưa đủ tuổi, không thể cho nàng được vị trí chính thế,nếu để Lưu Tây Qua gả sang đây làm thiếp thì đám nguyên lão trong quânđội chắc chắn sẽ không để yên, mà đám người Phương Kiệt cũng khôngnguyện ý, nên y cũng không muốn phí công phí sức với chuyện này.

Ai ngờ sự tình được công bố ra lại ngoài dự liệu của mọi người.

- ... Thậm chí khi đó Trần Phàm với Bao lão đạo đả nhau, bọn ta cũng không dùng lý do này để giúp kẻ phạm lỗi cả!

Vào đêm, ánh đèn tí tách cháy trong thiên điện hoàng cung, người đangdùng loại khẩu khí buồn bực để nói chuyện này đúng là Phương Lạp. Sauhội nghị phức tạp rối rắm buổi chiều kia, mọi người tự quay về nhà rồinghĩ tiếp sự tình phát triển như nào, một lần nữa tự chọn lại lập trường ở trong lòng. Tới khuya, hầu hết đều là mấy lão thần tử trung tâm nhấtkể từ khi Phương Lạp khởi nghĩa tới nay, người nhà như Phương Thất Phật, chiến hữu như Đặng Nguyên Giác, Lâu Mẫn Trung hay Tổ Sĩ Viễn... đều làngười quen biết Bá đao Lưu Đại Bưu từ trước, có thể góp lời trong truyện hôn sự của Lưu Tây Qua.

- Vậy không phải là vì... lần này chỉ vì lý do này mới giúp kẻ phạm tội đó sao.

- Có ai giúp bằng cái loại lý do như thế này sao! Cho một tên đàn ông! Con bé, một cô nương gia như thế...

Phương Lạp vung tay lên:

- Lúc trước con bé không muốn thành thân đã không nói, càng ngày càngkỳ cục rồi. Con bé không lo thì trưởng bối dẫu sao cũng phải lo cho nóchứ! Nữ nhi gia hỏng danh tiết rồi... Bố khỉ, còn tên Ninh Lập Hằng gìkia, thậm chí là kẻ đầu hàng... Một tên tiểu bạch kiểm, sao Thiến Thiếnlại đi thích hắn được, thật linh ta linh tinh!

Phát cáu một trận, Phương Lạp quay sang nhìn một người ngồi ở đây:

- Không phải nói rằng... dạo này Tĩnh Chi luôn ở cùng Thiến Thiến sao...

Lâu Mẫn Trung vội xua tay:

- Bát tự không hợp, đừng nhắc tới nữa. Tĩnh Chi chỉ là nhất sương tình nguyện mà thôi.....

- Ta cảm thấy ở chuyện khác Thiến thiến dù hơi không biết nặng nhẹ, nhưng... đại sự thì vẫn rất có chừng mực.

- Sợ là con bé không coi chuyện này là đại sự.

- Con bé hoàn toàn không coi đây là đại sự.

Phương Lạp nghiến răng nghiến lợi phụ họa:

- Đại Bưu qua đời sớm quá, mẹ Thiến Thiến lại qua đời sớm hơn nhiều.Nhắc tới thì tuy ta và Đại Bưu có giao tình lớn, nhưng đã sớm nói rằnghắn không biết dạy con gái, cả ngày cho con bé nghịch đao múa thương, đã thế lại còn dạy con bé là lông ngực lẫm liệt chính là đại anh hùng. Xem hắn đặt cái tên gì kia, Tây Qua Tây Qua, làm hại nha đầu kia cả ngàyđều nghĩ chuyện đổi tên... Nói đi thì nói lại, sau đó ta đổi cho con béthành Thiến Thiến không phải là hay sao, mà con bé chẳng dùng bao giờ.

- A di đà phật.

Đặng Nguyên Giác liếc Phương Lạp một cái:

- Trước kia người ta gọi nàng là Tây Qua, nàng rút đao bổ người, saugọi Thiến Thiến rồi Tây Tây, ở trong mắt kẻ hữu tâm chẳng phải là cùngmột ý sao...

- Đó đâu phải... thêm một chữ thảo lên đầu sao...

Phương Lạp vẫy tay cường điệu, rốt cuộc giật giật khóe miệng rồi bỏ qua vấn đề này:

- Dù sao chính là vì không có mẹ ruột nên mới lắm chuyện như vậy. Tacũng đại ý, sau khi Đại Bưu qua đời rồi, ta để Tiên Anh trông coi conbé, nhưng Tiên Anh lại chẳng quản được nó, lúc ấy nó đã lớn rồi, dạyhiền lương thục đức thế nào cho được. Sớm biết thì đã giao cho BáchHoa... Nhưng cũng vì Bách Hoa suốt ngày cứ vung đao múa thương, ta sợlại dạy hỏng Đại Bưu nên mới không giao nó cho Bách Hoa... Thôi mặc kệlà thế nào, giờ vấn đề lớn nhất là con bé nói thích tên Ninh Lập Hằngkia, đó có phải là thật hay không, rồi... Ninh Lập Hằng rốt cuộc là cóđáng tin hay không.

Nói tới điều này, mọi người quay sangnhìn nhau mấy lần. Lâu Mẫn Trung mím môi nhìn sang nơi khác. Sau một lát xì xào bàn tán, đúng là chỉ có Phương Thất Phật lên tiếng:

-Thánh công, nếu nàng không dùng lý do này với người khác mà chỉ đối vớiduy nhất một người, chuyện này nặng nhẹ thế nào, liên quan đến hạnh phúc cả đời nữ tử, ta cảm thấy Thiến Thiến chắc chắn là cũng biết.

Phương Lạp nhìn Phương Thất Phật một lúc, cuối cùng chỉ thở dài. Y cũng biết suy nghĩ đó đúng là có vẻ tự lừa mình dối người, chỉ là đứa congái Tây Qua này bỗng nhiên đi thích một tên cổ quái như vậ khó mà chấpnhận được.

- Dù sao... Tiên Anh và Bách Hoa đều hỏi rồi. VậyNinh Lập Hằng kia thì sao? Các ngươi đã điều tra chưa? Hắn là kẻ đầuhàng, khoảng thời gian trước còn tham dự vào cuộc nội chiến giữa Bá Đaodoanh và Bao lão đạo đúng không, lần này lại đột nhiên giết Bao lão đạo, liệu có vấn đề gì hay không?

- Sự tình còn cần phải tra thêm.

Phương Thất Phật trả lời:

- Nhưng mà... Toàn bộ sự tình đúng là hơi vội vàng thật. Lão đạo đếnchỗ ta thì nhất thời quật khởi, chi tiết hỏi về Ninh Lập Hằng cũng làtrùng hợp. Vị quản sự trong phủ của ta sở dĩ biết về Ninh Lập Hằng cũnglà do mấy ngày trước ta để hắn đi tra xét, đủ mọi loại trùng hợp tậptrung lại, nên khả năng cố ý sắp xếp là không lớn. Trên thực tế, sau khi Bá Đao doanh và Bao lão dạo hoàn toàn trở mặt, ta biết phía Thiến Thiến đúng là ra sức giấu diếm chuyện Ninh Lập Hằng tham dự đối phó lão đạo,điều này chứng tỏ nàng coi trọng tên Ninh Lập Hằng này, sợ hắn bị liênlụy.

- Nhưng với tính cách của Thiến Thiến, ta cảm thấy conbé sao có thể thích một tên thư sinh cần bảo vệ được. Điểm này có thể có vấn đề không? Có người lên tiếng hỏi.

Tổ Sĩ Viễn lắc đầu:

- Ninh Lập Hằng này rất lợi hại đấy, tuy không phải là hơn xa cao thủnhất lưu gì, nhưng nghe nói được người giang hồ gọi là Huyết thủ nhânđồ...

Phương Thất Phật bật cười, khoát tay nói:

-Huyết thủ nhân đồ đó chỉ là nói giỡn thôi, nhưng nếu thật sự đánh nhauthì Ninh Lập Hằng này hoàn toàn có thể làm nên trò trống. Kỳ thực trậnchiến ở Thái Bình hạng lúc trước mọi người đều nghe nói qua rồi đó, lúcấy Thạch Bảo và Thiến Thiến đều coi như là thua trên tay hắn, Cẩu Chínhđúng là bị hắn tự tay giết chết.

- Nói như vậy là Thiến Thiến coi như đã bị hắn đánh bại một lần?

Phương Thất Phật gật đầu:

- Đúng vậy, với tính tình kia của Thiến Thiến, chỉ sợ là như vậy nênmới thích Ninh Lập Hằng. Hắn khác với thư sinh bình thường, việc nhỏ làm được, đại sự cũng có thể lo. Mấy trận ở Hồ Châu kia, vì chúng qua quákhinh địch nên mới ăn thiệt trong tay hắn. Nhưng lúc ấy hắn sinh bệnhnên bị Thiến Thiến đuổi theo bắt được, từ đó về sau mọi chuyện trong BáĐao doanh đều được hắn xử lý gọn gàng rõ ràng. Hắn chắc là kẻ có chí lớn trong lồng ngực, nhưng lúc trước lại bị bó tay bó chân, chỉ có ở phíachúng ta mới có thể phát huy được, triều đình hẳn là sẽ không cho kẻ đi ở rể cơ hội như thế đâu.

- Đúng vậy.

Phương Lạp vỗ bốp xuống đùi một cái:

- Nói như vậy không phải là rõ rồi sao, tuy hắn văn tài võ công xứngđôi với Thiến Thiên, nhưng hắn đã thành thân, lại còn là kẻ đi ở rể,loại chuyện như này thì còn ra cái thể thống gì nữa.

- Thánh công...

Phương Thất Phật có phần tức giận nhìn Hoàng đế.

- Phật soái.

Phương Lạp cười nhìn lại, rồi sau đó chỉ vào mọi người:

- Mọi người hãy nói đi, nói đi nào.

- Quả thật không ra thể thống gì. Công chúa triều Vĩnh Lạc ta sao có thể gả cho kẻ đi ở rể được...

- Thiến Thiến là Công chúa cao quý, người nọ cũng nên đến ở rể chứ không phải là cưới...

- Để hắn hưu thê?

- Nghe nói nương tử của hắn đang ở nơi đây.

- Giết luôn.

- Nương tử của người ta đang mang thai rồi, lúc này mà giết thì chẳng phải là kết thù sao?

- Sao chuyện lại còn phức tạp như vậy... Ngoài ý muốn thì sao?

- Heo còn có thể nhìn ra nữa là... cái lúc này thì ngoài ý muốn gì.

- Nhìn ra thì sao chứ, Công chúa Vĩnh Lạc triều chúng ta nguyện ý gả cho...

- Uy hiếp đi, cả hai bên ấy, khiến vợ hắn rời đi, thả cho người ta mộtcon đường sống, lại làm hắn thành gia ở đây. Thời xưa chẳng phải có câuchuyện về Tiết Nhân Quý đó sao...

- Tiết Nhân Quý kia ngay từ đầu đã không phải là kẻ ở rể. Làm cho một tên ở rể hưu nương tử củamình rồi lại đến ở rể cho Vĩnh Lạc triều chúng ta, ta cảm thấy có vẻkhông có lý chút nào...

- Bằng không hai bên đều là cả?

- Ninh Lập Hằng kia chỉ là một tên ở rể mà...

- Khụ, vậy cho ở rể hai nhà đi, không biết có tiền lệ như thế không nhỉ...

Người trong điện cứ tôi một câu ông một câu, nhiệt tình thảo luận quanh chuyện này. Phương Lạp nhíu mà vốn là muốn tất cả mọi người phản đốicơ, sao bỗng dưng lại biến thành thảo luận cách xử lý hôn sự thế này...

***

- Các ngươi không giết được nàng đâu... Lúc chiều trở về, ta đã làm cho Bá Đao doanh giới nghiêm để bảo vệ các nàng rồi, giờ muốn giết các nàng còn khó hơn cả giết ta.

Khi trong thiên điện thảo luận vớikhí thế ngất trời thì trong một cung điện ở phía sau, Lưu Tây Qau đã nói những lời này với mấy người phụ nhân mà Phương Bách Hoa, Thiệu Tiên Anh dẫn đầu. Đối với các nàng mà nói, ngay từ đầu lúc nhận mệnh lệnh củaPhương Lạp, đương nhiên là hy vọng Lưu Tây Qua thừa nhận nàng nhất thờixúc động nên nói nhảm mà thôi. Những chàng trai Lâu Tĩnh Chi, rồi TrầnPhàm kia còn chưa tính, dù sao Ninh Nghị chỉ là một người ngoại lai,thân phận không đáng tin chút nào, nhưng sau một lúc thảo luận thì mọichuyện lại xoay quanh vấn đề làm sao với hỉ sự bây giờ.

Chuyện Ninh Nghị đã có vợ đương nhiên là chẳng thể vòng qua được.

Thiệu Tiên Anh nay là Hoàng hậu, tính tình có lẽ hơi ôn hòa, nhưng lúctrước nàng theo Phương Lạp khởi nghĩa tạo phản, đến thời khắc mấu chốtvẫn là người sát phạt quyết đoán. Phương Bách Hoa thì lại càng không cần nói, suất lĩnh đại quân trong trận doanh Phương Lạp, trước nay luôn lấy quân pháp nghiêm khắc mà nổi danh, An Tích Phúc chính là quân pháp quan mà một tay nàng chỉ dạy, biện pháp đầu tiên nàng nghĩ tới chính là giết người, ai ngờ được Lưu Tây Qua lại liệu địch tiên cơ, lúc này đã bảo vệ đám người Tô Đàn Nhi rồi.

- Con... con như thế này thì sao có thể gả đi được... bản thân hắn lại là kẻ ở rể...

Thiệu Tiên Anh cau mày.

Lưu Tây Qua cúi đầu:

- Con vốn không nghĩ tới chuyện phải gả...

- Con... đứa trẻ ngốc này! Nếu thích hắn thì đương nhiên là phải gả rồi...

- Hắn... con thích hắn mà thôi, hắn sớm đã có vợ, giờ có cả con rồi, con chưa từng nghĩ gì nhiều...

Ở bên kia, sắc mặt Phương Bách Hoa sớm đã tái mét lại:

- Con ở trên kim điện nói những lời đó, đã nói ra là phải gả. Ninh LậpHằng hắn cũng nhất định phải cưới! Nếu không con thân là công chúa triều Vĩnh Lạc ta, thích người khác tới mức nói thẳng ra trên kim điện, lạikhông cách nào gả cho hắn, người khác nhìn chúng ta như nào. Con là công chúa tôn quý, sao có thể cùng chung chồng với kẻ khác, hoặc là hắn hưuthê, hoặc là ta giết nàng ta cho con...

- Thê tử của hắn đãmang thai được năm tháng rồi, sao có thể hưu thê. Con cũng không choBách Hoa cô cô giết nàng ấy, nếu không thì chúng ta chỉ có thể trở mặtthành thù thôi!

Phương Bách Hoa nhìn Thiệu Tiên Anh, lại quay sang nhìn chằm chằm thiếu nữ một hồi, cuối cùng thở hắt một hơi:

- Tốt thôi, Thiến Thiến, cô cô cũng nói cho con biết cho rõ, những thứkhác xử lý thế nào là chuyện của con, nhưng chắc chắn phải gả. Con đãnói ra ở trước mặt văn võ bá quan cả triều, chuyện này không đẩy đượcđâu. Nếu con đùn đẩy, hắn nhất định phải chết. Hắn giết Bao lão đạo lànhất định phải chết rồi, con cho là đám Lệ Thiên Nhuận cứ để cho con lừa gạt sao? Vậy sau này con không phải là nói giết ai thì giết, nói cứu ai thì cứu sao... Con biết rõ điểm này rồi, sau chúng ta sẽ tiếp tụcthương lượng xem nên gả như nào.

Thiệu Tiên Anh gật đầu nói:

- Tiểu cô nói rất có lý.

Có người bên cạnh nói:

- Bản thân hắn là kẻ ở rể, đó là phiền toái nhất đấy. Hắn không thể hưu thê, vậy chúng ta ép vợ hắn bỏ hắn đi...

Lưu Tây Qua trợn tròn mắt, lắc đầu:

- Không được! Cha ta nói rồi, thà dỡ mười ngọn miếu chứ không hủy một việc hôn nhân.

- Vậy thì cũng không thể hai bên đều là cả được.

- Còn thể thống gì nữa, đám thương nhân dân gian mới có cái tập tục hai bà cả chứ, cho tới bây giờ đều chẳng ngóc đầu lên được. Hơn nữa cho dùhai cả thì tính là cái gì, một tên hôn phu ở rể hai nhà à? Hắn là ngườicủa Tô gia hay là Lưu gia chúng ta đây...

- Dù sao... Để thánh công tứ hôn rồi tính sau?

- Nhất định là phải tứ hôn rồi, nhưng muốn tứ thế nào thì cũng phải làm cho rõ ràng mới được, hay là ép nương tử hắn hưu phu trước nhỉ...

- Cứ cảm thấy khó nghe thế nào ấy...

Có một số sự tình đã được định ra, mấy người phụ nhân líu ríu thươngnghị. Kỳ thật đối với lúc sau này, Lưu Tây Qua còn không kịp đau đầu,vốn là Ninh Nghị gây họa, nàng chỉ cứu người mà thôi, nhưng bất cứchuyện gì xảy ra đều không phiền hà như cái chuyện này, vì chẳng thể nói rõ được đạo lý ở nơi đây. Nàng thậm chí còn không nói điều này với Ninh Nghị, nếu Ninh Nghị cảm thấy nàng ái mộ hắn đã lâu, thậm chí không tiếc tất cả mà chia rẽ gia đình hắn thì nàng nên làm gì bây giờ, không phảilúc nào cứ xụ mặt ra là có thể ứng phó được. Vì thế thiếu nữ ngồi đó,phồng má trừng mắt, ngoan cường mà lại phí công, cố gắng giữ tuyến phòng cự cuối cùng...

Cùng lúc đó, cửa trước của phủ đệ PhươngThất Phật được các thế lực khắp nơi vây chặt như nêm cối đang sáng trưng đèn đuốc, khi Ninh Nghị cùng Trần Phàm nghênh ngang đi ra thì hắn vẫncòn chút cảm giác thần kỳ trong lòng, giống như lấy Lưu Thiên Nam dẫnđầu tới đón tiếp thành viên Bá Đao doanh mà nháy mắt ra hiệu trông thậtcổ quái vậy.

Có một số chuyện tuy dựa theo lô-gic suy nghĩthì sẽ cảm thấy là không thể xử lý như vậy, nhưng thật sự nghĩ đến đóthì không khỏi tránh đi những cái có khả năng nhất. Mà khi nó thật sựxảy ra cũng khiến cho người ta một lần rồi một lần nảy sinh nghi vấn,cảm thấy có phần loạn. Giống như đầu phố đối diện bị thành viên Bá Đaodoanh chặn, như là sợ đám thuộc hạ của Bao Đạo Ất đang lòng đầy căm phẫn vậy, Ninh Nghị có thể đoán được đại khái bọn họ đang nói cái gì.

- Ngươi biết bọn họ đang nói gì không?

Trần Phàm quái dị dựa tới gần:

- Ta biết, chắc chắn bọn họ đang nói, mọi người mau tới đây xem, đóchính là tên ăn chùa ở Bá Đao doanh kìa, hô hô hô hô hô...

Gã thực không tiết tháo mà che miệng nén cười.

Đương nhiên không phải là như vậy... Ninh Nghị tức giận trừng gã mộtcái, nhưng sau vẫn chỉ có thể vô lực mà thở dài, rồi ngẩng đầu vọng lênkhông trung.

Hắn chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn giết chết một tên Bao Đạo Ất mà thôi.

Sao sự tình lại biến thành cái dạng này...

Ôi....

Truyện full