Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 277: Quyển 3 Sương sớm (1)

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Rạng sáng, sương mù nổi lên, sương trắng phủ khắp trong ngoài tòa cổthành Hàng Châu này. Trên đường thủy bóng của tường thành lay lắt, trênvùng quê sương mù mờ mịt, qua phạm vi hai ba trượng là đã không thấy rõgì nữa. Chợt một chiếc xe ngựa chạy qua với tốc độ chầm chậm, hệt nhưmột con dã thú xuất hiện trong tầm mắt của người đi đường, một lát saulại chui vào trong sương mù trắng xóa, biến mất không thấy gì nữa.

Trận sương mù mà mở mắt ra là thấy tạm thời đã san đi làn khí túc sáttiêu điều từ đêm qua, phân chia bầu không khí sâm nghiêm ngưng trọngtrong thành thành những phạm vi nhỏ mà thị lực chỉ có đạt tới. Trêntường thành đã được gia tăng binh lính, nhưng bốn phía mênh mông mịt mù, sáng sớm sương mù dày đặc nên binh lính cũng chỉ tập trung tốp năm tốpba bên những chậu than hồng, ngồi tán gẫu chuyện biến động đêm qua,chuyện gia đình linh tinh, thi thoảng thấy tướng lĩnh đi tuần mới lạiđứng lên canh gác...

Trong thành là những gian viện tử trùngtrùng điệp điệp, tiếng gà gáy chó sủa vẫn chưa hề vang lên. Sáng sớmtinh mơ này mọi người vẫn chưa vội ra ngoài đi làm, mà ở nhà đốt lò lửa, châm ngọn đèn chờ tình hình thay đổi. Tiếng loạt xoạt, tiếng xì xào bàn tán không được bao lâu đã bị dìm đi trong biển sương mù cuồn cuộn.

Trong tiểu viện phía sau Văn Liệt viện ở phố Tế Liễu kia, ánh đèn ánhđuốc đã sáng lên ánh vàng nhàn nhạt. Cửa phòng ngủ mở ra, một cô thiếunữ mới rời giường, còn chưa ăn mặc chỉnh tề sải bước ra bậc cửa. Nàngquay đầu nhìn thì thấy một thư sinh trẻ tuổi đầu quấn băng vải xoa xoamắt cũng chuẩn bị đi ra, thư sinh này có khí chất chín chắn chững chạc,nhưng dù sao tuổi cũng không lớn, lúc này bị thương, lại là chưa tỉnhngủ nữa, thiếu nữ quay đầu đi, bĩu môi nói cái gì đó, sau đó đẩy rồi đẩy thư sinh về tiếp tục ngủ.

Ánh lửa chớp lên, hai người giằngco trước cửa một lát. Thiếu nữ vốn có thân phận là nha hoàn, lúc nàykiêm thêm thị thiếp khoa tay múa chân, đúng tình hợp lý, nét mặt trôngcũng khá tủi thân. Thư sinh làm vài động tác tỏ vẻ mình khỏe lại rồi,nhưng dường như lý do đó không được đối phương cho là đúng. Một lát sau, thư sinh bất đắc dĩ nắm lấy quần áo của thiếu nữ rồi kéo nàng về phòng. Thiếu nữ hơi ngẩn ra, dáng vẻ vốn kiêu ngạo bệ vệ kia lập tức biến mất, nàng rụt cổ lại:

- A...

Cửa bị đóng lại.

- Cô... cô gia... Trời... trời sắp sáng rồi mà... ưm...

Cho dù thi thoảng có khí thế mạnh đến thế nào, thì cừu con vẫn là cừucon mà thôi. Con cừu con sa vào tay sói xám thì sẽ trải qua những chuyện gì ta khó có thể kể lể cặn kẽ tỉ mỉ được. Đại khái là sẽ phải mặc lạiquần áo một lần nữa. Trong quá trình này, chúng ta sẽ chuyển tầm nhìnxuống sân nhỏ ở phía dưới kia. Sương mù mênh mông bao phủ tất cả. Xa xatrong quan thự mà nay là chỗ ở của Hắc Linh vệ, một tên nam tử trẻ tuổicó tên là An Tích Phúc đang ngồi trước bàn đọc một phần công văn quykết, cũng không biết là đã bận rộn cả một buổi tối hay là vừa mới rờigiường. Khi thấy cái tên Bá Đao doanh rồi Ninh Lập Hằng đập vào mi mắtthì gã mới vươn tay khêu khêu ngọn đèn bấc, sau một lát lại để công vănđó sang một bên.

Ở trong một viện khác trong thành, sau khirèn luyện xong, Trần Phàm để mình trần, rồi nhấc một thùng nước giếnglạnh như băng dội xuống người, hơi nóng bốc lên từ da thịt, y thở ra một hơi thật dài. Du dân không nghề không nghiệp mà Ninh Nghị nói tới kia,hằng ngày ngoài rèn luyện với đi lang thang thì chẳng có nhiều chuyện để làm. Dạo này y vẫn còn chú ý chặt chẽ đám con nít trong Văn Liệt việtkia. Không lâu sau, y cắn một cái bánh cuốn rồi ra ngoài, khi đi qua cửa viện ở bên cạnh thì mới nhìn rõ cửa viện này mở rộng cửa trong mànsương mù dày đặc. Người ở trong ra ra vào vào, dường như đang bận bịuchuyện gì đó, dường như lúc nửa đêm dường như có người tới nhà bọn họhỏi, đại để là lạc mất người nhà. Tình hình an ninh trật tự ở Hàng Châunày không yên ổn, y trợn trắng mắt, đây là chuyện của An Tích Phúc,chẳng liên quan gì đến y cả.

Ta lại chuyển tầm nhìn tới tường thành phía Bắc, máu tươi phụt lên trong sương trắng, ánh đao lóe lênchém đứt cổ binh lính, ở bên cạnh, trường thương mang theo máu tươi bayvụt qua không trung. Trong chớp mắt thanh trường thương đó biến mất ởngoài thành.

Bóng người bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ nhanhnhẹn hệt như châu chấu bay, lúc xông lên đều tự rút đao hay thương củamình ra. Ở phía trước tiếng binh lính cũng chưa kịp vang lên thì đã bịlấy mạng. Sau khi rút đao thì tốc độ của bọn họ vẫn không hề đổi, tronglúc bóng người đan xen thì đã kịp ôm lấy thi thể đám binh lính bị chémcổ kia rồi chậm rãi đặt những thi thể đó dựa vào tường, đồng bạn bêncạnh buộc lại rồi ném dây thừng ra, đám người nhanh chóng tụt xuốngthành.

Ở một phía của thành thị, lúc này trong hoàng cung lâm thời của Vĩnh Lạc triều, triều hội đã tiến hành được một đoạn thờigian. Thực tế thì sau khi Vĩnh Lạc triều được thành lập, triều hội không được tiến hành thường xuyên, nghĩa quân không có chú ý nhiều đến vậy.Các đầu lĩnh có thể gặp gỡ, hội họp bất cứ lúc nào, nhưng vì trận phảnloạn đêm qua, triều hội sáng nay hiển nhiên là không thể thiếu. Sau khiTề Nguyên Khang mất, chỗ trống đó nên bổ sung như nào, lợi ích nên chiara sao, những chuyện này đã được quyết định xong, nhưng theo đó là rấtnhiều chuyện cần thảo luận cần xác định thêm. Lúc này thì cuộc thảo luận chính sự không được coi là dài dòng rườm rà đã tới hồi kết thúc, saukhi bãi triều, Phương Lạp giữ vài tên quan to lại cùng ăn sáng, Hoànghậu Thiệu Tiên Anh cũng ra tiếp, đây được coi ngang với gia yến luôn.

- Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhạp giang hồ tuế nguyệtthôi*... Ta... Trẫm nghe nói, đêm qua khi bắt Tề Nguyên Khang, đây làbài thơ mà Thiến Thiến làm ra? Đúng là thơ hay...

(Thiên hạ phong vân có bọn ta, Giang hồ chốn ấy mới kinh qua...)

Đăng cơ được một thời gian, nhưng gặp mấy vị lão huynh đệ thì PhươngLạp vẫn chưa quen lối tự xưng là trẫm kia, lúc này nhắc tới bài "Tiếungạo giang hồ", trong nụ cười đó lại có vài phần kinh ngạc. Thiệu hoànghậu ở bên cạnh cười nói:

- Thần thiếp nghe mà cũng thấy kỳ quái!Con bé này thường ngày khua đao múa thương là giỏi nhất, ai có thể ngờđược là lại làm ra bài thơ hay như vậy. Thần thiếp biết là con bé quýmến người có tài... Hai vị Thừa tướng, các ông đều là những học sĩ uyênbác, cũng thân quen với Thiến Thiến, các ông nói xem đây có phải là bàithơ mà con bé viết ra không?

Trong mấy người ngồi đây, Lâu Mẫn Trung và Tổ Sĩ Viễn đều là những con người uyên bác. Lâu Mẫn Trung nói:

- Thơ từ này thật bác đại tinh thâm, đúng là rất khó để vừa đọc là nhìn nhận ra ai làm hay không làm. Nhưng Thiến Thiến bình thường luôn hồnháo, kỳ thật lại là người có trí tuệ, ta nghĩ con bé sẽ không đến mứcgiả mạo trong chuyện này đâu.

Thiệu Tiên Anh không phải vănnhân, lại chỉ coi Lưu Tây Qua làm vãn bối nên cũng chỉ tùy ý hỏi màthôi. Nhưng Lâu Mẫn Trung là người lão luyện chín chắn, cũng rất coitrọng phương diện văn nhân kia, ở trong giới văn nhân, nếu có người vìđạo văn mà mất danh dự thì rất khó sống được. Tuy Lưu Tây Qua không ởtrong giới này, nhưng lúc này y cũng chỉ đưa ra một câu trả lời lập lờnước đôi, mà Tổ Sĩ Viễn ở bên nghe y nói xong thì lại bật cười.

- Lâu tướng nói là đại trí tuệ, tại hạ nghĩ đến thì cũng thấy là như thếthật. Nói thật ra, thi tác kỳ thật đơn giản và công chính chứ chưa dùngnhiều điển cố, cũng không lắm câu chữ tối nghĩa, nhưng khí phách mangtrong lòng kia lại chấn động lòng người, nếu không phải người dũng cảmvô song thì e là khó làm nổi. Nói thật thì bản thân ta lại cảm thấy bàithơ này rất mang phong cách của Đại Bưu cô nương chúng ta. Nay Bá Đaodoanh dù cũng mời chào vài kẻ uyên bác, nhưng chính vì uyên bác nên sợlà không làm được bài thơ này, khả năng cho người chấp bút thay là không lớn...

Tổ Sĩ Viễn nói xong, người bên ngoài bàn tán một phen. Một tên nam tử ngồi hơi xa một chút lại khẽ nhíu mày:

- Nhưng câu "Hoành đồ phách nghiệp đàm tiếu gian" này... có phải hơi quá rồi không...

(Ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo)

Người này tên là Cao Ngọc, có chức Thị lang, cũng có năng lực, lúc này tuyđược giữ lại nhưng ở trong nhóm người nơi đây thì không được coi trọnglắm. Gã nói xong, Phương Lạp ở bên kia phất phất tay.

- Ha ha, có gì đâu, ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo hả, những gì Bá Đao doanh làm gần đây chẳng lẽ không đúng là ngai vàng bá nghiệp sao? Này Tiên Anh, nhớlại hồi đó, tiểu cô nương còn rất có dã tâm nhé, đòi làm nữ hoàng đế cơmà, trẫm cũng đồng ý với con bé rồi. Dù con bé không họ Phương, nhưng ta coi như con gái mình, tương lai dù thế nào cũng phải thưởng cho con bémột tòa thành. Cao khanh gia, lời của khanh đừng để cho con bé nghethấy, nếu không nó lại xách đao đuổi giết khanh thì ta không giúp đượcđâu...

Cao Ngọc khúm núm. Hoàng hậu Thiệu Tiên Anh ở bên tuy có cười, nhưng sau đó lại nhíu mày, khẽ nói:

- Nếu bài thơ này đúng là do Tiểu Tây Qua làm ra, nghe xong... chẳng phải có vài phần sa sút tinh thần sao. Cái gì mà "hoành đồ bá nghiệp đàmtiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất tràng túy, trần thế như triều nhânnhư thủy"...

(Ngai vàng bá nghiệp coi hư ảo, Một trận cuồng say vẫn hơn là, Mọi sự trên đời như nước chảy)

Phương Lạp ngẩn người:

- Có lẽ vài năm như vậy... con bé này cũng đã thấy mệt mỏi rồi...

Y nói tới đây, không khỏi nhớ tới đủ loại chuyện đã trải qua từ lúc khởisự tới giờ, từ lúc Lưu Đại Bưu qua đời, đến Tề Nguyên Khang phản loạnđêm qua, những người đã gặp, những người đã chết. Thiếu nữ có cái tênTây Qua kia đương nhiên cũng nhìn thấy tất cả những chuyện đã qua này,sau đó dần dần trưởng thành. Chỉ là có một số chuyện thì nam giới sẽ cócách nghĩ hay tâm tình khác với nữ giới. Mấy người quen biết Lưu Tây Qua ở trong điện ngẫm nghĩ một chút, rồi lại cảm thán: - Thiến Thiến đãtrưởng thành rồi!

Sau đó, Tổ Sĩ Viễn nói:

- Mà nhắc tới thìLưu gia cô nương của chúng ta cũng đã qua tuổi thành thân rồi. Lúc nóilời này, gã nhìn Lâu Mẫn Trung ở bên cạnh.

Phương Lạp cũng cảm thán mà rằng:

- Cứ mãi đánh giặc, đánh tới đánh lui nên mới trì hoãn... Mà cũng chưa gặp ai thích hợp.

Thiệu Tiên Anh nói:

- Sao lại chưa gặp ai thích hợp, nhưng mà đứa bé này lòng dạ cao, chưatừng thấy con bé hướng về ai... Lại nói tiếp, chúng ta làm trưởng bốinhưng cũng chẳng để tâm. Lúc Đại Bưu sắp đi có giao con bé cho chúngta... Phu quân, chàng nói xem... có phải là nên xem xét người cho con bé rồi không?

Thiệu Tiên Anh vốn là nữ trung hào kiệt, ban đầu cùng Phương Bách Hoa quản lý chuyện trong quân, lúc này tuy đã làm Hoàng hậu nhưng vẫn xưng hô như cũ với Phương Lạp, theo nàng ta thì thiếu nữ tuổi mới tầm hai mươi mà nói là mệt mỏi, thì chỉ có thể là vì đã trưởngthành mà vẫn còn chưa có phu gia. Phương Lạp gật gật đầu:

- Nhưng nên tìm ai đây? Nhiều năm thế này nàng có từng thấy con bé cho nam tử nàosắc mặt đâu, đặc biệt là loại chuyện này. Nếu chúng ta tìm một tên đếnmà bị con bé rút đao ra chém, truyền ra thì phải nói thế nào cho tốt.

Lúc trước chuyện Lâu Tĩnh Chi suýt chút nữa bị một đao chém chết kia, y vẫn còn nhớ như in. Không phải là chém vài người thì có gì đặc biệt hơnngười, nhưng nữ hài tử luôn cần có danh dự, nếu thực sự chém chết ngườiđàn ông tới xem mắt thì sau này sao có thể tìm phu gia được nữa. Nói đến phần sau, Phương Lạp nhịn không được mà giảm tiếng xuống. Thiệu TiênAnh khẽ nói:

- Trần Phàm thì sao?

- Hai người đó gặp nhau làđánh, không hợp, nàng chẳng nói đó là oan gia ngõ hẹp sao. Nếu thànhthân rồi cả ngày đánh nhau thì ai có thể coi được...

Đanh nói, Tổ Sĩ Viễn ở bên kia cười híp mắt nói xen vào:

- Lâu công tử thì thế nào?

- Ai cơ?

- Lâu công tử nào?

- Là Đại công tử của Lâu tướng đó.

Vì đây không được coi là chính thức, Lâu Mẫn Trung với Tổ Sĩ Viễn lại cógiao tình không tệ, vì vậy Lâu Mẫn Trung chỉ thở dài rồi liếc gã mộtcái:

- Tổ tướng này, mặc dù Lâu gia và Lưu gia là thế giao, ta cũngmuốn Thiến Thiến làm con dâu của mình, nhưng chuyện khuyển tử suýt nữathì bị chém chết kia ông có phải là không biết đâu, cần gì phải nhắc tới để người khác cười chê...

- Đây cũng không phải là chê cười đâu.

Tổ Sĩ Viễn nói:

- Lúc trước hai người giao thiệp không sâu, Thiến Thiến chính là loạitính cách đó, gây ra chuyện đúng là có chút xấu hổ, nhưng thời gian tiếp xúc tới nay, có khi lại có chuyển cơ ấy chứ? Ta lại nghe nói đêm quaThiến Thiến bị tập kích, lúc ấy Tĩnh Chi cũng có mặt ở hiện trường, còngiơ tay giúp nhé...

Lâu Mẫn Trung nhíu nhíu mày:

- Có chuyện đó sao?

- Tĩnh Chi trở về không nói tới sao?

Đêm trước chuyện ba huynh đệ Tề gia ám sát Lưu Đại Bưu, tình báo báo tớicác nơi đều có phần mơ hồ, nhưng vẫn nêu được ý chính. Lưu Đại Bưu cùngLâu Tĩnh Chi sóng vai hợp tác, chém giết đám thích khách do Tề Tân Dũng, Tề Tân Nghĩa và Tề Tân Hàn của Tề gia suất lĩnh, chuyện này cũng chứngminh mọi chuyện chính là Lưu Đại Bưu cố ý bố trí, muốn dùng quy củ giang hồ để giải quyết ân oán, Lâu Tĩnh Chi là đúng lúc có mặt. Cho dù là ởphương diện nào thì Ninh Lập Hằng đương nhiên sẽ bị lược bỏ đi.

Đêm qua Lâu Mẫn Trung đã biết chuyện con bị ám sát, chỉ là nơi phát ra tintức khác nhau. Lâu Tĩnh Chi về nhà, tự cảm thấy mặt xám mày tro nênđương nhiên không hề nhắc tới Lưu Tây Qua. Lưu Mẫn Trung có rất nhiều sự tình phải xử lý, biết con không sao nên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, tạm thời không để ý tới. Nhưng sáng nay Tổ Sĩ Viễn thấy thì lại tưởngtưởng, anh hùng cứu mỹ nhân cũng được, mà mỹ nữ cứu anh hùng cũng tốt,gặp riêng nhau trên phố rồi lại còn kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấunữa, với tiểu nhi nữ trẻ tuổi thì đây đương nhiên là có hi vọng rồi. Gãcố ý kết thiện duyên nên lúc này mới nói ra, khiến cho Lâu Mẫn Trungcũng hoảng sợ, dù sao y cũng vừa ý với vị thiếu nữ một tay chèo chống Bá Đao doanh này, nếu con thực sự có hi vọng thì y đương nhiên cũng vui vẻ chờ mong.

Thái độ của Lâu Mẫn Trung thì mờ ám, Tổ Sĩ Viễn lạicười đến vui vẻ, mọi người cũng tò mò nghe ngóng. Đến khi Tổ Sĩ Viễnthêm mắm thêm muối kể tình hình hôm qua cùng suy đoán của bản thân, mọingười cảm thấy hấp dẫn, thế là mỗi người một câu thảo luận về chuyệnnày.

Con gái lớn rồi thì thực sự nên thành thân, không phải sao...

Truyện full