Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 223: Quyển 3 Đêm lửa (2)

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Mặt trời đang lặn xuống, mặt trăng và các vì sao đang dần dần mọc lên từ phía bên kia. Xung quanh Tiểu Doanh Châu, ngọn lửa đang hừng hực bốccháy ngay trên mặt nước.

Mặt đất đã ngừng rung, trong bóngtối mờ mịt kia tất cả những thứ có thể nhìn thấy dường như cho người tacái cảm giác thật hỗn loạn. Thứ vẫn đang hừng hực bùng cháy trên mặt hồkia là một chiếc thuyền lớn, trên thuyền không có người, toàn bộ khungthuyền đều cháy đến tan tành. Lấy ngọn lửa làm trung tâm, xác thuyền bốc cháy kia rơi ra bốn phía, sau đó dần dần biến mất dưới làn nước.

Du thuyền xung quanh cũng lấy ngọn lửa này làm trung tâm mà chạy raxung quanh như một bầy nhạn phân tán, trên thuyền đèn đuốc lốm đốm sáng.

Chiếc thuyền hoa nhỏ bé của Tô gia cũng chậm rãi lướt đi trên mặt hồtối om, cách đó không xa là hình ảnh chiếc thuyền lớn bốc cháy, xácthuyền rơi ra khắp nơi, xa hơn chút nữa là binh lính cầm bó đuốc, ở Tiểu Doanh Châu cứu người thiện hậu. Trên mặt nước xa gần còn có một vài con thuyền đang tìm kiếm cứu người, trong ánh sáng mênh mang đó vang lênnhững tiếng la tiếng hô. Ninh Nghị đứng ở đầu thuyền hoa, nhìn những con thuyền lớn nhỏ đang từ từ đi xa.

Động đất đã ngừng lại,hoảng loạn lúc đầu đã qua, phần lớn thuyền đều chạy tới hướng Hàng Châuđầu tiên. Lúc này Tây Hồ không phải là trung tâm của Hàng Châu mà làngoại ô, từ xa nhìn tới thì vẫn có thể thấy được hình dáng thành HàngChâu, ánh sáng của thành thị ánh lên bầu trời đêm, nhưng thoạt trông cóvẻ yếu hơn ngày xưa nhiều lắm, cho dù không thể tự mình nhìn thấy nhưngcũng có thể tưởng tượng được trong thành tất nhiên là lũ lụt khắp nơi,một mảnh hỗn độn.

Tiếng lửa tí tách cháy, tiếng sào chống vào làn nước đầy thuyền đi nghe ào ào, càng hiển lộ ra sự trống rỗng. Người chèo thuyền của chiếc thuyền hoa này không đủ nên đi cũng không nhanh,đám người Tô Văn Định và Tô Văn Phương cũng tới hỗ trợ. Lúc trước giữacơn hỗn loạn, chiếc thuyền hoa nhỏ này bị đụng vài cái, nhưng may làcuối cùng thuyền vẫn còn chắc chắn nên không có gì đáng lo. Gió đêm nhẹnhàng phất tới nơi đây, thân thể mềm mại dán vào sau lưng, Tô Đàn Nhi ôm lấy hắn, dựa vào hắn trong chốc lát rồi mới giơ tay chạm đến băng vảitrên đầu hắn.

- Không sao chứ?

- Không sao, cũng may là mọi người không có chuyện gì.

- Ừ, không biết ở nhà thì thế nào, sợ là nhà cửa đều sập hết rồi. Đám Cảnh thúc...

- Giờ đừng nên nghĩ nhiều, sẽ không sao đâu.

Ninh Nghị vỗ về tay nàng:

- Nhà mình cũng không đến mức sập đâu, thả lỏng tâm tình ra, đêm còn dài mà.

- Sao đột nhiên địa long lại trở mình nhỉ...

- Không biết nữa, có lẽ đêm nay còn có trận nữa, nhưng chắc là khôngmạnh như lần này. Tối nay về chúng ta chuyển hết đồ ra, ngủ ở trong viện chứ không thể ngủ trong phòng được nữa.

- Tướng công cũng biết điều này ư?

- Biết, yên tâm, không có chuyện gì đâu.

Tô Đàn Nhi tựa vào lưng hắn, "ừ" một tiếng, im lặng một lát:

- Có chàng ở đây, thật là tốt.

Đây đúng là kiểu bọn họ thường tán gẫu trên ban công tiểu lâu ở Giang Ninh.

- Ta cũng vậy.

- Thuở bé ta cảm thấy dù mình là nữ hài tử nhưng cũng có thể một mìnhlàm tốt mọi chuyện, thành thân với tướng công rồi, ta mới dần cảm thấycảm giác có tướng công bên người lại hoàn toàn khác biệt. Có thể ở cùngtướng công, đây là may mắn của Đàn Nhi.

- Ta cũng là như vậy, mà ta đang ở rể nhé, đều là nàng nuôi ta...

Tô Đàn Nhi đụng một cái vào gáy hắn, một lúc lâu sau mới khẽ nói:

- Không phải như vậy.

Đây chỉ là câu trần thuật không cần câu trả lời.

Hai người đứng ở đầu thuyền một lúc, Tô Đàn Nhi nói:

- Ta đi ra phía sau xem sao.

Ninh Nghị gật đầu rồi, nàng mới đi.

Gió đêm thổi tới, cũng sắp tới bờ, Ninh Nghị thở dài, trận động đất đột ngột xảy ra này đúng là một chuyện bất ngờ. Hắn dù sao cũng chưa từngcó kinh nghiệm gì về động đất cả, cũng không rõ trận động đất này là ởcấp nào, chắc là rất mạnh, cũng không rõ nơi đây có phải là tâm của động đất không, mà động đất sau rồi sẽ là hàng loạt lưu dân, lúc này lạiđang trước ngày mùa, lão Tần lên kinh thành e là khó làm rồi. Nhưng màthành thị thời này hầu hết là nhà trệt, cho dù có bị sập, vùi lấp ngườithì cũng dễ cứu hơn là đời sau, mà động đất lại xảy ra đúng lúc chạngvạng, hẳn là hầu hết mọi người có thể chạy được.

- Ôi, đạo thơ nên bị trời phạt đây mà...

Buồn chán than thở một câu, hắn lại mong là đám Tri phủ Hàng Châu cóthể kịp thời phản ứng - quyển sổ chẩn tai của hắn năm trước kia hẳn làđã được phát ra khắp cả nước, trong đó phần lớn là cách ứng phó với động đất chẩn tai.

Điều đáng lo sợ duy nhất là Phương Tịch khôngngừng lớn mạnh ở phía Tây kia, ở nơi đây hắn không đủ tri thức lịch sử,không biết là Phương Tịch có đánh tới Hàng Châu hay không. Hắn có ấntượng sâu sắc với khởi nghĩa Lương Sơn, nhưng đó lại là vì "Thủy Hửtruyện", hơn nữa cho dù là truyện hay phim thì hắn chưa từng xem hết.Khởi nghĩa Phương Tịch có quy mô lớn hơn cả Lương Sơn, nhưng Hàng Châulà thị trấn quan trọng, Phương Tịch sẽ bị trấn áp rất nhanh, nên hắnnghĩ rằng chúng sẽ không đánh tới nơi này. Mà động đất thì hắn lại chẳng có ấn tượng lắm, nếu không thì lúc trước đã không đồng ý đến đây cùngĐàn Nhi.

Thời không đã thay đổi, chuyện không biết mà có nghĩ nhiều đi chăng nữa thì cũng vô dụng, ý nghĩ này chỉ tùy ý hiện lêntrong đầu mà thôi. Hắn quay đầu lại thì thấy một bóng người gầy gò đứng ở mạn thuyền bên kia, Ninh Nghị nhìn sang thì nàng cũng quay sang nhìnlại, đó là Quyên Nhi.

Lúc này Quyên Nhi đang nhón chân vớilấy một chiếc đèn lồng nhỏ treo trên trần thuyền, đã lấy được xuống,thấy Ninh Nghị nhìn sang thì cả người run lên như là quá khẩn trương.Nàng ôm chiếc lồng đèn nhỏ kia vào ngực, bước tới phía trước được haibước rồi lập tức xoay người chạy ra đằng sau. Ninh Nghị biết ban nãynàng nghỉ ngơi trong khoang thuyền, vốn đang không biết nàng đã khỏechưa, giờ lại lo nàng có bị chiếc đèn lồng kia cháy lan sang không.

Nhưng hồi tưởng lại chuyện cứu người lúc trước, hắn quả thật là đã làmhơi quá, vô tình lại đặt tay lên ngực đối phương một lúc lâu, sau đó kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy rất mềm mại, mà có xoa có nắn gì không thìhắn lại không nhớ rõ lắm.

Khi đó đầu thì đang chảy máu, hắncũng chỉ là phản ứng tự nhiên, ý thức được rồi thì nhẹ nhàng bâng quơthả tay ra, sau đó liền đi xung quanh coi tình hình thế nào, đám Đàn Nhi thì vẻ mặt cổ quái, nhưng cũng không nói gì. Chuyện này cũng chỉ có thể xử lý như vậy, có lẽ là thương tổn không nhỏ tới tiểu cô nương kia,nhưng chuyện gấp là phải tùy tình huống mà biến báo, hơn nữa điều quantrọng nhất hiện tại không phải là giải quyết chuyện này, vấn đề sau nàythì chỉ có thể chờ sau này hẵng nói.

Khôi phục tim phổi, hô hấp nhân tạo, ôi...

Sau đó con thuyền cập bờ, trạm dịch bên bờ được dựng nên chủ yếu là vìdu hồ cũng hỗn loạn, bọn họ tìm được xe ngựa nhà mình thì lại chẳng thấy ngựa đâu, lúc này cũng chẳng cách nào truy cứu được. Đoàn người đi dọctheo con đường hướng tới thành Dương Châu, mới đến gần thì đã thấy tường thành phía Tây sập xuống một mảng, đi vào cửa thành thì thấy ánh lửangùn ngụt, lũ lụt khắp nơi.

Khắp cả tòa thành, thứ đập vàomắt chính là cảnh tượng thê lương đến kinh người. Tất cả nhà cửa trongthành thì mười phần là có sáu bảy phần sụp đổ, tiếng la, tiếng thét,tiếng khóc vang lên khắp nơi. Ninh Nghị nhận ra ý nghĩ ban nãy của mìnhvẫn còn lạc quan lắm, hoặc có lẽ là vì hắn chưa từng trải qua cảnh tượng thương vong quy mô lớn thế này. Tiếng la khóc, cứu người, cứu tài vậtxung quanh, bất cứ khi nào lại có thi thể, máu tươi hiện ra trong tầmmắt, khiến hắn cảm thấy không chịu nổi.

Đây cũng là bởi vìtâm tình của người đời sau, hơn nữa hiện giờ cũng không phải là lúc nghĩ những chuyện này, đoàn người xuyên qua thành thị đi về nhà mình. Trênđường đi qua một chỗ thủy lộ thì mới phát hiện ra là cầu đã sập, lạiphải đi đường vòng. Bốn phía xung quanh không chỗ nào là không có thithể, đống hoang tàn, thậm chí trong thủy lộ cũng có thi thể trôi nổi.Bọn họ cũng nhìn thấy vài tên nhà giàu từng gặp ở Tiểu Doanh Châu, bọnhọ đã trở về trước một bước, đang chỉ huy cứu tiền của, người nhà. Quânsĩ giơ đuốc chạy tới từ trong thành, có người bị thương quỳ góc kêu cứutrước đống hoang tàn của nhà mình, có hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, cứu nhà mình xong lại đi cứu nhà người khác. Nhưng với tình hình này, dù thếnào thì cũng chẳng đủ nhân thủ.

Cứ như vậy đi một mạch vềThái Bình hạng là đã qua nửa canh giờ. Phần lớn viện nhà mình đều sụp,xung quanh bắt lửa cháy, có người chết và có người bị thương. Cảnh hộ vệ thì không bị thương, lúc này đang chỉ huy mấy người đào bới phòng ốc bị sập. Cảnh tượng ở Thái Bình hạng này cũng không khác gì mấy, dù có mấygian phòng trông vẫn còn tạm được nhưng ngói trên mái nhà đã rơi xuốnggần hết, sợ là không ai dám ở nữa. Thấy đám người Tô Đàn Nhi trở về, một số người chạy ra chào đón, có mấy nữ tử còn đang khóc, đó là người nhàcủa quản sự phòng thu chi theo đến đây. Bên trong đống đổ nát, có bangười bị đè ở dưới, mà bên ngoài thì nhiều người bị thương, hai ngườichết.

- Cứu người đi.

Lúc này đã không còn gì để nói,Ninh Nghị chỉ liếc qua rồi vẫy vẫy tay, sau đó cũng xắn tay áo gia nhậpvào hàng ngũ khuân vác đào bới. Tô Văn Định, Tô Văn Phương lúc còn ởGiang Ninh thì có vẻ yếu ớt, nhưng từ lúc theo tỷ tỷ và tỷ phủ đến đâythì cực kỳ sùng bái Ninh Nghị, Ninh Nghị đi qua là bọn họ cũng vội vàngchạy theo.

Sau nửa canh giờ, trận dư chấn đầu tiên đúng hẹntới, giáng nỗi tuyệt vọng lên tòa thành thị đổ nát này. Phía Ninh Nghịcứu ra được hai người, nhưng vẫn còn một người bị vùi lấp bên trong,vĩnh viễn mất đi cơ hội.

Đêm còn dài, mặt đất chấn động mangtheo những tiếng ầm ầm vang lên, những ngọn lửa ở khắp thành trì cổ đạinày thậm chí còn bốc cháy sáng rực hơn vừa rồi, ánh lửa đỏ chiếu sáng cả không gian rung chuyển này. Phía chân trời, những chú chim bay trongban đêm, có đôi khi lại vang lên tiếng quạ kêu. Trong đêm nay đã xảy rahai lần dư chấn, sau nửa đêm thì trong thành bắt đầu xuất hiện cướp bóc. Quan binh tạm thời chưa kịp phản ứng, nhiều nơi hoang tàn như vô chủ,thành Đông vì một bộ phận liều mạng cướp bóc mà dấy lên hỏa hoạn, mãitới bình minh mới dập tắt được.

Ngày hôm sau, cả tòa thànhvẫn chủ yếu là cứu người trong đống đổ nát, cứu giúp tài vật. Các loạitin tức lần lượt truyền đến, bởi vì tranh cướp tài vật mà xảy ra tranhcãi, xô xát, nên những kẻ không còn gì trên người nhân cơ hội phát tài,đục nước béo cò, quan phủ bắt đầu nỗ lực sắp xếp lại trật tự, xung độtdần tăng, có mấy kẻ bị bắt, giết chết ngay tại chỗ. Ninh Nghị đi nghengóng tính khả thi về việc rời Hàng Châu, nhưng tuyến đường thủy bị tắcnghẽn ở thượng du, thành ra lúc này đường thủy cũng ngừng vận chuyển.

Lúc xế chiều, Tiền Hi Văn phái quản sự tới xem bên hắn an nguy thế nào, Ninh Nghị giao cho một phong thư hồi âm, sau đó lại cho Cảnh hộ vệ chọn lấy gia dinh đi theo đến Tiền phủ, dùng xe ngựa chở một lượng lớn lương thực về rồi niêm phong cất vào kho. Tiền Hi Văn là đại địa chủ ở nơiđây, có nhiều lương thực nhất, e là động đất đã phá hỏng không ít khochứa hàng, lúc này tự mình tới cầu xin lấy một tí đương nhiên là chuyệnnhỏ. Nhưng dù sao cũng là nợ ân tình, Ninh Nghị có đưa ra vài cách ứngphó thi thố sau động đất ở trong phong thư kia, nhưng những điều này đều có trong điều khoản chẩn tai năm trước, nếu phủ Hàng Châu đã làm tốtrồi thì cuối cùng là mình vẫn nợ ân tình người ta. Nhưng lúc này thìchẳng còn cách nào khác.

Đêm ngày này, cả tòa thành lại phủtrong ánh lửa, không phải là đèn đuốc bình thường, mà là ánh lửa từtrong những đống đổ nát hoang tàn kia. Nhưng quân đội và lực lượng củaphủ Hàng Châu cuối cùng đã cưỡng ép không chế được một phần, rất nhiềuthi thể được chở ra ngoại thành để thiêu hủy, hiện giờ vẫn là những ngày nắng nóng, nếu để muộn hơn thì sợ là sẽ xảy ra ôn dịch mất. Ngày thứba, trời hạ mưa to, trong cơn mưa rào nặng hạt giữa lúc giao mùa hè vàthu này, thành Hàng Châu hoàn toàn thành vùng ngập nước... Chạng vạnghôm nay, trên địch đạo rời khỏi Từ Châu kia, một thớt tuấn mã chở một vị kỵ sĩ vô cùng mệt mỏi đang ra sức phi nước đại, mang theo trên ngườimột tờ văn cáo khẩn cấp tám trăm dặm ghi chép về trời long đất lở ở vùng Đông Nam, không ngừng phóng tới thủ đô của Võ triều, Biện Kinh.

Chú ngựa cô độc phi nhanh, mặt trời chiều đã lặn xuống, bóng đem giáng lâm...

Truyện full