Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 218: Quyển 3 Biến cố (5)

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Trong không khí yên lặng nghiêm túc, dưới tình huống như thế, bất luận ở đây có bao nhiêu đại nhân vật, tất cả đúng là vẫn còn phải chờ Tri phủ là ông đến, mới có thể xem như chính thức bắt đầu.

- Phủ tôn.

- Lục đại nhân.

- Tri phủ đại nhân...

Các loại hành lễ, xưng hô lần lượt mà đến, theo sau, người bị thươngbên kia biến thành “Cầu Tri phủ đại nhân làm chủ cho học tử” đầy xônxao. Những thư sinh này đều là học tử chút công danh, ít nhất cũng làthân phận tú tài, không cần quỳ lạy. Lục Thôi Chi cũng là người khiêmtốn nổi tiếng, phất phất tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, ánh mắtchuyển tới bên phía Ninh Nghị thì thấy hắn cũng đang đánh giá mình, sau đó Ninh Nghị cũng chắp tay hành lễ:

- Lục Tri phủ.

Lục Thôi Chi gật gật đầu, mà ở một bên lập tức có người quát lên:

- Làm càn! Ngươi là một kẻ ở rể, thấy Tri phủ đại nhân, sao có thể không quỳ!

- Không sao.

Lục Thôi Chi phất phất tay:

- Mọi người hôm nay đến đây là để tụ hội, đều là khách quý của bảnphủ, lúc này mọi người tuy có tranh cãi, nhưng chân tướng không rõ, bản phủ không nên lấy chức quan để đối đãi.

Ông vừa nói hết,Lâu Cận Lâm bên kia liền híp mắt nhìn sang, Lục Thôi Chi cũng đảo mắtqua ông ta, sau đó dừng ở trên mặt Ninh Nghị:

- Nhưng nếu điềutra rõ, nơi này thật sự có người hành hung làm càn, thì phải nhận trách nhiệm. Việc này làm cho nhiều người bị thương như vậy, bản phủ sẽ theo chức trách bắt kẻ đó vào trong nha môn.

Trong lời nói trànngập sự sắc bén, ông vừa nói xong, Ninh Nghị cười cười, đám học tử bênkia cũng liên thanh tán thành, có kẻ khẽ động vào vết thương rên rỉ,nhe răng. Lâu Cận Lâm chắp tay gật đầu, cất cao giọng nói:

-Trong việc này, Lâu mỗ và Tô thị Giang Ninh cũng có giao tình, nếu vãnbối hai nhà chỉ là hiểu lầm nhỏ, Lâu mỗ bằng lòng bỏ qua, tiếc rằngviệc này lại gây ra náo loạn lớn như thế, liên can đến nhiều người, Lâu mỗ không thể bao che. Tiểu nhi tính cách lỗ mãng, không chịu giáo dục, Lâu mỗ nghĩ rằng việc này nó cũng có sai, đợi đại nhân điều tra rõ,xin đại nhân hãy theo đó mà xử nặng.

- Cha, con không sai...

Lâu Cận Lâm còn chưa nói hết, Lâu Thư Hằng mặt sưng vù đã đứng lên,phản lại, làm xung quanh cũng vang lên những tiếng ồn ào ủng hộ, âmthanh lan truyền ra ngoài, làm những người đứng xem phía sau cũng đềubị cuốn theo vào, không ít người đều nói lời công đạo cho Lâu Thư Hằng, trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng trở nên mãnh liệt. Trôi quathật lâu, những tiếng ồn ào lắng xuống, Lâu Cận Lâm mới trừng mắt LâuThư Hằng, quát:

- Nghiệt tử! Ngồi xuống! Nơi này là để con lên tiếng sao.

Sau đó lại quay sang Lục Thôi Chi xin lỗi, rồi mới ngồi xuống bàn trong gần đó.

Lâu Thư Uyển cũng ngồi trong đó, mà người ở rể Lâu gia Tống Tri Khiêm lúc này cũng đã tới rồi, tìm được thê tử, cùng ngồi với nàng. Hai người chẳng ai nói gì, Tống Tri Khiêm cũng không chú ý tới thê tử, động tác chỉ hơi nhíu mày sau đó nhắm mắt lại.

Phụ thân thương yêunhất là nhị ca, trong lòng Lâu Thư Uyển hiểu rõ điều này. Ở trong nhà,phụ thân hết sức nghiêm khắc với đại ca, hay giận giữ với nàng rấtnhiều, chỉ có cưng chiều mỗi nhị ca. Lúc này nhìn biểu hiện trên nét mặt của phụ thân, nàng biết, lần này phụ thân thật sự nổi giận. Dù saotrong mắt phụ thân, phụ thân vẫn luôn khinh thường những người ở rể,cũng bởi vì khinh thường, cho nên lại càng tức giận.

Nếukhông có như thế, phụ thân không đến mức ngay từ đầu đã biểu hiện sắcbén như thế, đích thân nói chuyện với đối phương, lại ám chỉ hai ba câu với Tri phủ, khơi mào mọi người có tâm phản bác lại. Nàng không hẳnthích Ninh Nghị, nhưng trong lòng quả thật có thưởng thức, nàng đã gặpđược nhiều nam nhân xuất sắc, nhưng lần đầu tiên lại được gặp nam nhânxuất sắc lại phức tạp như này, nhưng đã tới bước như này rồi, Ninh LậpHằng rất khó có đường lui, nàng biết đối phương có quan hệ với Tiền HiVăn, ngay từ đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng trong hai tháng thấy hắn chỉ đi bái phỏng ông ta một lần, như vậy chỉ có thể chứng tỏ là quen biếtsơ thôi, phụ thân toàn lực chèn ép, Tiền Hi Văn không thể nào ra mặt vì hắn.

Về phương diện khác, tựa hồ nhị ca thật sự động lòng với Tô Đàn Nhi rồi.

Nàng ngồi nghĩ những việc này, mới vừa rồi Tô Văn Định chưa cầm hòmthuốc tới, mà những đại phu kia lại không cấp cho, Tô Đàn Nhi liền bảohắn quay về thuyền để tìm, vừa lúc, những người Tiền Hi Văn, Mục BáTrường cũng đã đi tới. Lục Thôi Chi đứng dậy nghênh đón, ngồi xuống, ông chờ đợi, chính là chờ Tiền Hi Văn đến.

Sau vài câu chàohỏi, trong lòng Lục Thôi Chi cũng đã có một hướng giải quyết, mới vừarồi Lâu Cận Lâm hai ba câu ám chỉ, ý nghĩ trong lòng ông càng thêm rõràng: Mặc dù Ninh Lập Hằng này có quan hệ với Tiền Hi Văn, nhưng ông ta vẫn muốn định tội hắn.

Điều này rất là khó quyết định đấy,nếu thiên vị Ninh Lập Hằng, hiển nhiên là có nhiều người không chịu,nếu muốn định tội Ninh Lập Hằng, chỉ cần phải thuyết phục một người,chính là Tiền Hi Văn, mà trước tình thế quần chúng kích động trước mắtnày, ông có thể mượn điều đó để giải quyết việc này, Tiền Hi Văn cũngsẽ hiểu: Định tội Ninh Lập Hằng, sau đó tìm một lý do có lòng người đểcho hắn một con đường sống, như thế thì kết quả ba bên đều tốt đẹp,cũng tốt cho Lâu Cận Lâm cùng với toàn bộ học tử Hàng Châu, cũng tốtcho Tiền Hi Văn, mà với Ninh Lập Hằng cũng tốt.

Dù sao đâycũng là một cách thức xử lý lẽ công bằng nhất. Ninh Lập Hằng kia dù sao cũng thật sự là đánh nhiều người như vậy, đã động chạm khiến nhiềungười tức giận.

Không lâu sau, ông bắt đầu hỏi, một lát,trong đại sảnh, mọi người cảm xúc bắt đầu sôi trào lên... Trên mặt hồgió lớn thổi qua thuyền lớn, quan phủ chủ thuyền, mấy trăm người tụ tập ở trong đại sảnh, ngồi trước nhất là một vài quan viên, danh nhân cùng vài lão giả ngồi với nhau, hỏi đến sự kiện có liên quan đánh nhau vừarồi.

Trong đám đông, Tống Tri Khiêm ngồi bên cạnh Lâu ThưUyển, đối với Ninh Lập Hằng cũng có thân phận ở rể như mình, gã thật sự là cảm thấy có chút đồng cảm và thương hại. Tuy rằng... thái độ bìnhthản của Ninh Lập Hằng lại làm cho Tống Tri Khiêm cảm thấy vô cùng cổquái, thậm chí còn có chút không thoải mái. Tuy rằng hai người cũngquen biết nhưng lại không có thâm giao gì, ngoại trừ trước đó có mộtlần Ninh Lập Hằng kia đến nhà bái phỏng thì gặp mặt, sau đó thì ngẫunhiên có một lần gặp nhau chào hỏi, nhưng bất luận thế nào, gã cũng vẫn có cảm giác “một con ngựa đau cả tàu bỏ vỏ”.

Nhưng chẳng mấy chốc, gã mới phát hiện giữa gã và Ninh Lập Hằng căn bản không giống nhau.

Liên quan đến chuyện Ninh Lập Hằng đánh người, quá trình ai đánh ai,chỉ cần hỏi vài câu, sau một lát là định ra thân phận ở rể của NinhNghị. Nhưng trong mắt Tống Tri Khiêm, Ninh Lập Hằng là người quả thật có chút kỳ quái, hỏi hắn ta thân phận ở rể thì hắn ta thẳng thắn gật đầu thừa nhận, hỏi hắn ta quá trình đánh người, hắn đáp:

- Hai bamươi người đối diện, ta chỉ có một mình, sau lưng còn có một cô bé, tình huống như vậy, tại hạ cảm thấy, dường như không phải là tại hạ đánhngười...

Hắn gọi cô gái kia là cô bé.

Câu trả lời này rất thuyết phục, ngay cả Lục Tri phủ cũng gật đầu, chỉ còn lại chút vấn đề, hắn khai báo sau lưng có thiếu nữ, Lục Thôi Chi nhấn mạnh:

- Nói như vậy ngươi đã chứng thực là bảo vệ Tiểu Thiền cô nương ở phía sau?

Hắn cũng gật đầu, Tống Tri Khiêm cảm giác tên này đúng là kẻ ngu.

Mà Lục Thôi Chi hỏi hắn về cách nhìn trong chuyện này ai đúng ai sai, thì hắn ngẫm nghĩ một lát, nói:

- Ta cảm thấy thật ra gặp phải tình cảnh này, chẳng có gì đáng nói đúng sai cả.

Trong đại sảnh vang lên những tiếng cười lạnh.

- Về việc này, thật ra là tại hạ lỗ mãng.

Lâu Thư Hằng đứng dậy trả lời như thế.

- Lâu gia ta và Tô gia vốn là có giao tình đã lâu, gia phụ và phụ thân của Đàn Nhi muội tử quen biết nhau từ lâu, Ninh Lập Hằng này là người ở rể, vốn cũng có thể lấy tình nghĩa huynh đệ để đối đãi, ai ngờ đâu hắn thân phận ở rể lại câu kết quyến rũ nha hoàn. Tri phủ đại nhân, nếuchuyện này như thế thì cũng thôi, đệ tử...đệ tử tận mắt nhìn thấy haingười này nắm tay nhau dưới tán cây, lại nhớ trước đó không lâu có gặpĐàn Nhi muội tử, trong lúc nhất thời đệ tử tức giận, bước tới định làchất vấn bọn họ. Đệ tử thừa nhận, là lúc ấy thật sự đã ra tay đánhngười, nhưng hắn thân phận ở rể lại lén lút quan hệ với nha hoàn, lạicòn không trốn tránh, đã để ta nhìn thấy.

Nói tới đây, mấyngười liền đứng lên cũng nói khi thấy như vậy, còn tưởng rằng hai người đó là phu thê...Tống Tri Khiêm nhìn vẻ mặt Tri phủ nghiêm túc hỏi Ninh Nghị, nhưng đáp án đưa ra lại khiến y nghe mà chẳng hiểu.

- Ta với Tiểu Thiền cùng thương nhau, qua một thời gian nữa sẽ nạp nàng làm thiếp đấy.

Vừa nói xong, tất cả đều xôn xao. Lục Thôi Chi nhíu mày, Tiền Hi Vănngồi bên kia vốn nhắm mắt thờ ơ không thèm để tâm cũng nhíu mày, mọingười thì châu đầu nghé tai bàn tán. Lục Thôi Chi nhìn nhìn Tô Đàn Nhivẫn đang yên lặng.

- Tô thị, hắn…ở rể nhà ngươi, đối với việc lần này, ngươi thấy thế nào?

- Hồi bẩm đại nhân, việc này là thiếp thân an bài.

Tô Đàn Nhi vốn vẫn ngồi lặng yên ở đó, không nói gì, cũng không biểuhiện gì lúc này mới mở miệng, lại nhìn Ninh Nghị một cái, khẽ nở nụcười.

- Người ở rể... Người ở rể sao có thể nạp thiếp?

- Luật Đại Vũ không nói là người ở rể không được nạp thiếp mà.

Giọng của nàng nhu hòa, động lòng người, đáplại. Ánh mắt mọi người cổ quái nhìn về phía đôi phu thê này, Tống Tri Khiêm thì ngồi ở xa, trợnmắt há hốc mồm, mãi sau mới kịp phản ứng.

- Nói dối, cô ta nói dối cho tên đào hoa này đấy…

Nhưng Tô Đàn Nhi đã tiến lên trước, lướt qua người Ninh Nghị, khẽ khom người.

- Đại nhân thấy lạ cũng là có lý, Ninh lang thật sự là ở rể trong nhà thiếp thân, nhưng Tiểu Thiền cũng là do thiếp thân làm chủ gả cho Ninh lang. Thiếp thân vốn là thương gia nữ, trưởng bối trong nhà và trưởngbối Ninh lang gia từng có ước hẹn chỉ phúc vi hôn, đến đời này của thiếp thân, gia phụ chỉ có một mình thiếp thân là nữ nhi, thương nhân chỉnói lợi ích, thiếp thân từ nhỏ quản lý việc làm ăn trong nhà, Ninh Lang biết tình hình trong nhà của ta, thương ta vất vả, bởi vậy mới đến ởrể…

Tô Đàn Nhi trước đó chỉ mải miết lau sạch miệng vếtthương của Ninh Nghị, nhưng vẫn đều có vẻ trầm mặc, thậm chí có vàiphần lạnh lùng, mọi người nhìn thấy tưởng rằng nàng tâm tình phức tạp,đang tức giận, mà dù không bận tâm đại thế, tâm tình cũng sẽ phức tạp.Tận đến lúc này nàng mới mở miệng, tuy rằng cũng có người kịp phản ứngcho rằng nàng nói dối, nhưng Tô Đàn Nhi nhấn mạnh từng câu, hết sức dịu dàng và chân thành, trong lúc nhất thời không ai có thể mở miệng cắtngang lời nàng được.

- Thiếp thân tuy là xuất thân thươngnhân, nhưng từ nhỏ cha mẹ cũng có mời người đến nhà dạy thi văn, đọc nữ thư nữ huấn. Nếu không vì trọng trách gánh vác việc nhà, không thểbuông tay, thiếp thân tình nguyện là mình gả cho Ninh Lang, chứ khôngphải để Ninh Lang đi ở rể. Thiếp thân biết trong chuyện này là thiếpthân ích kỷ, để Ninh Lang hy sinh rất nhiều, đáng tiếc lại khó thay đổi được…

Truyện full