Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 84: Thẩm Du Hi Hai biện pháp

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Editor: YYone

Thích Triều nhìn bản thân mình trong gương, xoay đi xoay lại cũng không thấy vết mực nào trên mặt. Vậy là không phải anh đùa thôi à? Hắn cào cào tóc, con ngươi nâu thẫm loé lên tia bối rối.

Đời trước hắn chỉ toàn tâm toàn ý cho công việc, với lại cũng không gặp được người thích hợp nên chưa từng yêu đương, nhưng Thích Triều biết động tác của Thẩm Du Hi không phải là kiểu mà bạn bè sẽ làm với nhau.

Rốt cuộc anh Thẩm có ý gì?

Thích Triều chà sát vành tai nóng bừng, cúi người rửa mặt để giảm nhiệt độ. Sau khi ra khỏi vệ sinh, hắn ngồi trên giường, cẩn thận suy nghĩ về chuyện này.

Thật ra cũng không chắc, có khi anh Thẩm chỉ bỗng nhiên muốn sờ hắn thôi. Tuy khả năng này rất thấp nhưng đâu phải là không có.

Song hắn biết dựa theo tính cách của Thẩm Du Hi, anh sẽ không tự nhiên làm vậy, đôi mắt nâu thẫm của Thích Triều có chút phức tạp.

Hắn thích Thẩm Du Hi, thường xuyên cảm thấy anh Thẩm rất đẹp. Thích Triều thỉnh thoảng cũng đỏ mặt khi đối diện với anh. Nhưng xem anh như đối tượng hẹn hò thì chắc chắn là không, hắn chưa từng nghĩ theo hướng đó.

Đối với Thẩm Du Hi, thái độ của hắn thiên về thưởng thức cái đẹp hơn. Suy nghĩ một hồi mà Thích Triều vẫn chưa rõ ràng nên hắn không định làm mình đau đầu thêm nữa. Anh Thẩm chưa nói rõ thì hắn cứ coi chuyện vừa rồi không tồn tại, cứ thuận theo tự nhiên là được.

Nghĩ vậy, Thích Triều ngả người đi ngủ, trong lòng thầm nhủ đừng nghĩ nữa, song làm được hay không thì là chuyện khác. Trước giờ hắn toàn ngủ một mạch đến sáng nhưng hôm nay lại nằm mơ, lúc tỉnh còn mơ hồ nhớ được cảm giác lạnh lẽo của đầu ngón tay trong mộng.

Điên thật chứ.

Thích Triều xoa loạn mái tóc rối bù, tạm thời đè nén tâm trạng phức tạp, đứng dậy rửa mặt. Hôm nay đã hẹn cùng anh Thẩm dẫn bọn nhỏ ra ngoài chơi rồi, dù tối qua ngủ không ngon thì hắn cũng không định nuốt lời. Sau khi rửa mặt, hắn đi vào bếp, chuẩn bị làm ít đồ ăn mang đi dã ngoại.

Ước chừng nửa tiếng sau, Thẩm Du Hi đi vào. Lúc này Thích Triều đã điều chỉnh xong tâm trạng của mình, mỉm cười với anh. "Anh dậy rồi sao?"

"Ừm."

Đôi mắt đào hoa của Thẩm Du Hi cong cong, nhẹ gật đầu. Thấy Thích Triều chẳng khác gì mọi khi, ngón tay anh lướt trên mặt bàn, lông mi rũ xuống che khuất cảm xúc.

Là giả vờ hay thật sự không hiểu nhỉ?

Thẩm Du Hi mím môi, thấy Thích Triều chuẩn bị rửa rau, anh xắn tay áo, tự nhiên nhận lấy rau trong tay hắn.

Đầu ngón tay "vô tình" lướt qua mu bàn tay Thích Triều, nhận ra đối phương mất tự nhiên, trong mắt Thẩm Du Hi loé lên tia hiểu thấu, ôn hoà cười nói với hắn. "Để tôi rửa được rồi."

Thích Triều cũng nhận ra mình phản ứng hơi quá, hắn ép mình bình tĩnh, thả tay ra, tỏ ra tự nhiên. "Được."

Nói xong, Thích Triều lại bổ sung thêm. "Bây giờ nước hơi lạnh, chờ chút có nước ấm anh hẵn rửa."

Thẩm Du Hi thể hàn, không nên chạm vào nước lạnh.

Thẩm Du Hi liếc mắt nhìn Thích Triều, nụ cười không đổi, anh nhẹ giọng ừm một tiếng, nhìn bọt nước trong veo, đôi mắt đào hoa híp lại. Thích Triều vẫn nhớ chuyện hôm qua nhưng có vẻ hắn định coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Không thể để vậy được.

Thẩm Du Hi Hi làm lộ mục đích của mình không phải để Thích Triều xem nhẹ chuyện này.

Lớn lên ở khu Cam Phần khiến Thẩm Du Hi cực kỳ cố chấp với những thứ thuộc về mình. Với tính tình đa nghi, ích kỷ của anh, việc để lộ hứng thú với Thích Triều chính là đánh cược. Nếu anh đã ra tay thì phải thu được kết quả.

Thích Triều nhìn Thẩm Du hi cúi đầu không nói gì, hắn do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng. "Anh Thẩm, anh sao vậy?"

"Không sao."

Khóe môi Thẩm Du Hi cong lên, đôi mắt ôn hòa đa tình, không thể biết được anh nghĩ gì.

Thích Triều cảm thấy anh Thẩm hơi kỳ lạ, nhịn không được mà nhìn thêm vài lần. Bình thường hắn sẽ không để ý nhưng có lẽ do chuyện tối qua nên dù hắn có tự nhắc mình thì vẫn không nhịn được.

Hai người mang hai suy nghĩ khác nhau cùng im lặng, chỉ tới khi Li Bạch đi vào thì không khí kì lạ này mới bị phá vỡ.

Li Bạch rất dính Thích Triều và Thẩm Du Hi. Vừa ở phòng khách nghe thấy tiếng hai người đã chạy tót vào bếp, thân thiết chào hỏi, nở nụ cười để lộ cặp răng nanh trắng bóc.

Nhận ra trong phòng có thêm một cái giỏ, Li Bạch tò mò ngó xem. Nghe Thích Triều báo hôm nay cả nhà sẽ đi dã ngoại, đôi mắt vàng kim lập tức sáng bừng. Cậu bé hệt như chú hồ ly nhỏ xông ra bên ngoài, kích động nói. "Lan Lạc! Hôm nay được đi dã ngoại, có thể ra ngoài chơi rồi!"

Li Bạch đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi chạy cứ như một cơn gió, vụt một cái đã biến mất tăm. Thích Triều nhìn theo bóng dáng màu trắng, cảm thấy tâm hồn mình như được thanh lọc, những lẩn quẩn trong lòng cũng không còn quan trọng nữa. Hắn khẽ cười, tiếp tục cắt rau.

Thẩm Du Hi liếc mắt sang, lông mi khẽ run, dường như đang nghĩ tới gì đó.

Thích Triều lên kế hoạch đi dã ngoại ở một khu rừng lá phong, cách công viên không xa. Hắn nhớ hôm qua anh Thẩm nói muốn gặp Tam Nguyệt, mấy đứa Đồ Trang và Thích Phong phải về trường học nên hắn báo trước một tiếng với ba đứa để qua đón Tam Nguyệt, tiện cho anh Thẩm gặp y luôn.

Lúc đi xuống phi thuyền, Thẩm Du Hi nhanh chóng chuẩn bị xong đồ dã ngoại. Lá cây phong đỏ rực như biển lửa phủ kín mặt đất, Li Bạch và Lan Lạc nghịch ngợm nô đùa. Hai đứa thích thú giẫm tới giẫm lui trên lá.

Mái tóc vàng của Thẩm Du Hi xuôi bên vai, đôi mắt dịu dàng như nước, tựa như hồ nước ngày thu gợn sóng lăn tăn. Dù anh chỉ đứng dưới tán cây, không cần làm gì cũng khiến người ta chẳng rời mắt nổi.

Tam Nguyệt nhìn Thích Triều, vì y có cảm giác thân thiết vô cớ với hắn nên dù không thể hiện ra mặt nhưng y rất để ý Thích Triều. Đương nhiên y phát hiện ra phản ứng của hắn, điều này càng làm y tò mò về Thẩm Du Hi đang đứng ở đó.

Tam Nguyệt nhớ lúc y tỉnh tại có từng thấy người đàn ông tóc vàng này qua màn hình.

Có lẽ do hai ngày không gặp ác mộng nên trạng thái của Tam Nguyệt tốt hơn trước nhiều, y nói với Thẩm Du Hi. "Chào anh."

Vẻ mặt Thẩm Du Hi không thay đổi, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt ấm áp, nhẹ nhàng hỏi. "Bây giờ Tam Nguyệt còn chỗ nào không thoải mái không?"

"Ổn rồi ạ."

Chuyện gặp ác mộng y còn không nói cho Thích Triều biết, đương nhiên càng không thể tiết lộ với người đàn ông xa lạ này.

"Vậy sao? Thế thì tốt rồi."

Thẩm Du Hi dường như rất vui vẻ, đôi mắt đào hoa cong cong như vầng trăng non.

Anh hỏi tiếp mấy vấn đề bình thường, giống đang đơn thuần quan tâm sức khỏe Tam Nguyệt, biết y không có gì bất thường mới yên tâm.

Thích Triều thấy anh Thẩm không có gì muốn hỏi nữa liền vỗ vai Tam Nguyệt, đưa y tới chỗ mấy búp bê đang đùa nghịch.

Quan sát bóng lưng Thích Triều và Tam Nguyệt, nụ cười trên mặt Thẩm Du Hi không thay đổi song ánh mắt lại dần dần tối đi. A Dư đã nói Tam Nguyệt từng mơ thấy Lan Lạc.

Từ biểu hiện của Tam Nguyệt thì y không có gì bất thường, nếu chỉ mơ thấy Lan Lạc thì giấc mộng của y không quá rõ ràng, có thể chỉ là một đoạn ngắn hoặc gì đó khác.

Thông tin thu thập được còn quá ít, anh vẫn cần phải dò xét thêm.

Thẩm Du Hi tạm thời bỏ qua chuyện này, anh ngẩng đầu nhìn Thích Triều, hắn đang cùng Li Bạch và Lan Lạc thi nhau giẫm lá rụng. Rõ ràng là người đàn ông đã gần ba mươi tuổi mà vẫn ngây thơ hệt như trẻ con.

Nhận ra ánh mắt của Thẩm Du Hi, Thích Triều lập tức cứng người, muốn vớt vát hình tượng của mình. Song bị hai búp bê nhỏ gọi, người đàn ông nháy mắt gục ngã, tiếp tục nghịch ngợm với bọn nhỏ.

Thẩm Du Hi cong môi, anh ngồi xuống ghế dài, nhìn sang Hướng Nguyệt đang chơi bóng trên thảm dã ngoại rồi tiếp tục quan sát Thích Triều. Thẩm Du Hi nhận ra Thích Triều đã ngừng chơi giẫm lá, đang cầm quyển sổ đứng tại chỗ tô tô vẽ vẽ.

Thẩm Du Hi dừng lại, đi tới trước mặt Thích Triều, nhẹ giọng hỏi. "Cậu làm gì vậy?"

Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triều chăm chú nhìn quyển sổ, dùng giọng mũi ừ một tiếng, giống như không để ý Thẩm Du Hi đang nói cái gì, chỉ theo bản năng mà đáp lại.

Tầm mắt Thẩm Du Hi dừng trên giấy vẽ, nhìn thấy tỷ lệ quen thuộc trên đó, lông mi anh khẽ run. Anh nhận ra đối phương dường như có cảm hứng mới nên tạm thời sẽ không hứng thú bất cứ thứ gì.

Thích Triều rất thích búp bê.

Thẩm Du Hi không quấy rầy Thích Triều nữa, Trong mắt anh, việc Thích Triều thích búp bê trăm lợi không hại, anh biết mình khác Thích Triều.

Thích Triều sạch sẽ, ấm áp, ngay thẳng.

Mà anh dơ bẩn, u ám, ích kỷ.

Nếu hắn trở thành người của Thẩm Du Hi thì sớm muộn sẽ có ngày phát hiện ra bộ mặt thật của anh, rồi từ đó nhận ra thế giới này thối nát đến mức nào, cuối cùng sẽ bỏ anh mà đi.

Thẩm Du Hi không cho phép khả năng này xuất hiện, đồ của anh thì vĩnh viễn là của anh. Ánh mắt Thẩm Du Hi lóe lên tia u ám, anh xoay người, chậm rãi đi tới chỗ thảm dã ngoại.

Hướng Nguyệt đang nghịch bóng chày, chiếc đuôi phía sau vung vẩy. Phát hiện có động tĩnh, cậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Du Hi, dường như có hơi nghi hoặc.

"Hướng Nguyệt có thể nói chuyện với ta chút không?"

Giọng điệu Thẩm Du Hi mang theo ý cười, đôi mắt đào hoa dịu dàng nhìn búp bê.

Hướng Nguyệt lẳng lặng nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng, dường như đang suy xét mục đích của anh. Mấy giây sau, Hướng Nguyệt gật đầu, ngoe nguẩy đuôi, nhét quả bóng vào túi. "Được ạ."

Mạc Tư đang bện tóc cho búp bê vải cũng yên lặng đứng lên, đi theo sau cha, Thẩm Du Hi thoáng liếc qua cậu, không nói gì cả.

Bên kia, Thích Triều đã phác họa xong linh cảm của mình. Hắn mơ hồ nhớ ban nãy anh Thẩm có nói gì đó, quay đầu lại thì phát hiện Thẩm Du Hi không ở quanh đây.

Hắn cất bút và sổ, lấy quang não chụp vài bức ảnh rừng phong làm tư liệu. Thích Triều ngẫm nghĩ một hồi rồi đăng ảnh kết quả cấp bậc của Hướng Nguyệt lên mạng.

Lâu rồi hắn không lên mạng, lượng fan tích lũy từ lúc tham gia cuộc thi hẳn đã giảm đi nhiều. Thích Triều không để ý tới độ nổi tiếng của mình, nhưng nghĩ đến sự ủng hộ của bọn họ dành cho Li Bạch, hắn cảm thấy mình nên cập nhập một chút.

Ít nhất để mọi người biết hắn vẫn còn sống.

Thích Triều mỉm cười, không tiếp tục xem quang não nữa. Hắn đi loanh quanh một vòng cũng không thấy Thẩm Du Hi, Hướng Nguyệt và Mạc Tư ở đâu. Thích Triều dời mắt qua hai búp bê Li Bạch và Lan Lạc đang chơi giẫm lá cây không biết mệt. "Các con có thấy anh Thẩm với Hướng Nguyệt, Mạc Tư đâu không?"

"Cha ạ?"

Lan Lạc thở hổn hển, mái tóc vàng xoăn nhẹ lộn xộn. Cậu nhóc và Li Bạch liếc nhau, chỉ ra đằng sau. "Con nhớ cha đi qua kia ạ."

"Được rồi."

Thích Triều gật đầu, đút tay vào túi, chuẩn bị đi tìm bọn họ.

Lan Lạc và Li Bạch cùng Tam Nguyệt đang đứng dưới tán cây thấy vậy liền không chơi nữa, nhanh chân bám theo Thích Triều.

Truyện full

  • Yêu Anh Tôi Được Gì!
    Yêu Anh Tôi Được Gì!

    Tác giả: Lee SunThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Câu chuyện của tôi nói về Trần Thiên Di, một cô bé 17 tuổi tầm thường, luôn luôn bị bạn...

  • Cây Kéo Của Lý Thợ May
    Cây Kéo Của Lý Thợ May

    Editor: Con Dê BayBeta: Con Dê Bay, Phác HồngThể loại: Thần quái, ôn nhu bạc tình công x mỹ nhân thụ, cổ phong, đoản văn, có  thịtMọi...

  • Trường Từ Tạ Sơn Hà
    Trường Từ Tạ Sơn Hà

    “Thần tiên, cũng biết động lòng sao?”Ta nhìn người trước mặt, chiếc áo dài màu trắng của hắn đã bị ta kéo loạn từ nãy, đôi mắt vốn...

  • Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu
    Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu

    Thể loại:hiện đại, có chút gì đó huyền huyễn, nhất thụ nhất công (công tam nhân cách),HEEditor: sarinaangelaĐịch Tu Tư . Phỉ Nhĩ Tư vừa...

  • Tướng Phủ Ngốc Thê
    Tướng Phủ Ngốc Thê

    Converter: Ngocquynh520Editor: Ciao J, Maria Nyoko, White Silk-Hazye, Bat.Số chương: 119Gần đây ở Phượng Lăng Triều có hai tin tức cực...

  • Chồng Yêu Là Quỷ
    Chồng Yêu Là Quỷ

    Thể loại Ngôn tình, Truyện MaNhân gian có những điều cấm kỵ mà không phải ai cũng  biết cũng tin. Ví dụ như đàn bà khi đến kỳ kinh...

  • Xà Quân Như Mặc
    Xà Quân Như Mặc

    Editor: tieunguyennguyenHắn là một cự xà đã tu hành gần vạn năm, chỉ cần vượt qua thiên kiếp lần thứ chín là có thể đứng vào hàng tiên...

  • Cực Phẩm Công Tử
    Cực Phẩm Công Tử

    Thể loại: Võng Du, Ngôn tìnhĐộ dài: 123 chươngEdit: MieAn Nhạc chơi game vì muốn quyến rũ vị học trưởng mà mình yêu thầm, nhưng không...

  • Gợn Gió Đêm
    Gợn Gió Đêm

    Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, gương vỡ lại lành, nữ chủ, 1v1Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học....

  • Miên Hoa Chủng Thực Viên
    Miên Hoa Chủng Thực Viên

    Editor: Phong NguyệtBeta: Dưa_chan Thể loại: Nhất thụ nhất công, ngược thân ngược tâm, sm, HECâu chuyện như một cuộc phiêu lưu của hắn...

  • Cố Tử Làm Nữ Phụ
    Cố Tử Làm Nữ Phụ

    Cố Tử vốn là một nữ sát thủ tài giỏi trong hắc đạo, cô thông thạo mọi lĩnh vực và đủ điểu kiện để đứng đầu trêи bảng truy nã của chính...

  • Vương Gia Rất Nghiêm Túc
    Vương Gia Rất Nghiêm Túc

    Edit: Mèo Mạnh MẽSố chương: 10Cô nương bình thường đều ưa thích son phấn bột nước, quyết tâm tinh thông mọi thứ cầm kỳ thi họa.Ấn Hoan...

  • Cây Ô Liu Màu Trắng
    Cây Ô Liu Màu Trắng

    Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm...

  • Đợi Một Cơn Mưa Lớn - Bồ Mễ Áo
    Đợi Một Cơn Mưa Lớn - Bồ Mễ Áo

    Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, 1v1, Đoản văn, Ngôi thứ nhấtGiới thiệu:Tôi tên là Thẩm Nhân, dự định sẽ chinh phục...

  • Bất Chấp Yêu Anh
    Bất Chấp Yêu Anh

    Tác giả: Nàng tiên rảnh rang tới mức nhàm chánThể loại: Hiện đại, lãng mạn, truyện ngắnSố phần: 10Editor: NơBeta: IIungaGiới thiệu:Ba...