Nông Gia Tiểu Phúc Bảo, Mang Theo Không Gian Thịnh Vượng Cho Cả Nhà

Chương 49: Nam hài đẹp nhất cả thôn Bảo Phúc

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Vì vụ thu hoạch đã kết thúc, mọi người trong thôn Bảo Phúc lại bắt đầu chú ý đến những loại dược liệu trên núi. Hầu hết dân trong thôn đều chọn tin vào Vương lão đầu, chỉ có một số ít không trồng dược liệu. Thế nên dù mùa thu đã xong, người trong thôn vẫn bận rộn.

Mấy ngày qua, mọi người không lên núi chăm dược liệu, nay từng tốp người cùng kéo nhau lên núi còn dẫn cả đám hài tử trong thôn theo. Từ khi trên núi bắt đầu trồng dược liệu, người ta không cho bọn chúng lên nữa, sợ chúng phá hỏng, nên nay có người lớn đi cùng, cả đám cũng mừng rỡ chạy theo.

Vương Noãn Noãn thấy vậy cũng ngứa ngáy trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn tổ phụ mình, nũng nịu nói:

“Gia gia, Noãn nha đầu muốn lên núi!”

Vương lão đầu vốn không chịu nổi khi tiểu tôn nữ làm nũng, bèn phất tay nói lớn: “Bảo nương con cùng đại bá mẫu, nhị bá mẫu của con chuẩn bị ít đồ ăn, cả nhà ta đều lên núi, hôm nay ăn tại đó luôn!”

“Hay quá, hay quá, chúng ta sẽ đi dã ngoại!” Vương Thắng Ý nhảy nhót reo hò, hai tay vung lên. Quan trọng nhất là, hôm nay hắn có cớ không phải học bài!

Vương Nhị Trụ bèn lấy tay gõ đầu nhi tử: ‘Ngươi có hiểu ‘dã ngoại’ là gì không mà cứ dã ngoại với chả dã ngoại! Ngươi thì biết làm gì, chỉ biết ăn là giỏi.”

Vương Thắng Ý kéo dài giọng, chạy thật xa rồi quay đầu hét lớn với phụ thân: “Dã ngoại là lên núi ăn cơm, muội muội đã nói với con rồi, hừm, con biết mà!”

Ánh mắt của hắn lém lỉnh xoay chuyển: “Với lại, phụ thân cũng đâu làm gì, đều là nương và các bá mẫu chuẩn bị đồ ăn, phụ thân biết làm gì nào?”

Vương Nhị Trụ bực bội, cởi giày ném về phía nhi tử. Vương Thắng Ý né qua một bên, vừa tránh được vừa làm mặt trêu ngươi: “Hứ, đánh không trúng đâu, đánh không trúng đâu!”

Vương Noãn Noãn nhìn nhị ca làm trò, còn nhị bá thì giận dữ bèn cười khúc khích. Ngay cả Mộ Tử Hạo vốn ít khi biểu lộ cảm xúc cũng thoáng nhếch môi cười.

Lúc này, Vương Thắng Lợi bước tới sau lưng nhị đệ, một tay nhấc hắn lên, rồi quay lại nhặt chiếc giày đưa cho nhị bá một cách chu đáo.

Vương Thắng Mãn cũng tiếp lời:

“Nhị bá, nhẹ tay chút, kẻo lát nữa lại phải cõng hắn lên núi.”

Vương Thắng Ý thấy đại ca và tam đệ cũng “phản bội” mình, bèn hét lên:

“Hai người các ngươi đúng là phản đồ! Phản đồ!”

Vương Nhị Trụ cầm giày từ Vương Thắng Y, rồi cầm luôn nhi tử, bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào mông Vương Thắng Ý mà “phạt”: “Cho ngươi chọc tức phụ thân, chê bai đại ca, còn dám chê cả tam đệ!”

Vương Thắng Ý mở miệng kêu to: “A! A! A!” Không thấy ai đoái hoài đến, lại gào lên: “Cứu mạng! Cứu mạng! Phụ thân muốn đánh chết nhi tử!”

Vương Noãn Noãn cười khúc khích nhìn nhị ca diễn trò, nàng thấy cả rồi, rõ ràng nhị bá chỉ vờ giơ cao, nhưng đánh rất nhẹ, đâu có đau chút nào. Với lại, nhị ca nghịch ngợm cả ngày, bị phạt cũng đáng, hí hí.

Vương Thiết Trụ nhìn một lúc, rồi từ tay nhị bá đón lấy Vương Thắng Ý, nhẹ nhàng xoa mông hắn:

“Thôi nào, nhị ca cũng đừng đánh nữa.”

Vương Thắng Ý bèn giả bộ khóc, ép ra hai giọt nước mắt:

“Hức hức, tam thúc là tốt nhất, hay là thúc làm phụ thân của con đi!”

Tay của Vương Thiết Trụ đang xoa bỗng dừng lại, sau đó liền nhẹ nhàng đưa Vương Thắng Ý trở lại tay nhị bá, đứng im không nói gì.

Vương Nhị Trụ bặm môi, định giơ tay đánh thêm hai cái, vừa lúc Vương lão thái bước ra.

“Thôi thôi, đánh nhiêu đó là đủ rồi, Thắng Ý nói không sai, lên núi cũng phải nhờ vào mấy nữ nhân bọn ta, mấy người ở đây làm được gì chứ!”

Vương Nhị Trụ đành buông tay, hừ một tiếng: “Coi như ngươi may mắn!”

Lần này Vương Thắng Ý mới ngoan ngoãn, nghĩ bụng nếu không im lặng thì sẽ còn bị đánh nữa, tuy không đau nhưng mất mặt quá!

Vương Noãn Noãn thấy hết náo nhiệt, liền chạy đến bên cạnh Mộ Tử Hạo, kéo tay áo hắn, nói nhỏ:

“Mộc Bạch ca ca, huynh cũng đi cùng, một lát huynh nhớ bôi ít nhọ đen lên mặt, đi đứng hơi lom khom chút, tóm lại là làm sao cho không giống huynh ngày thường là được!”

Mộ Tử Hạo gật đầu, thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, hắn vẫn biết vài kỹ thuật hóa trang đơn giản.

Chờ mấy vị đại nương chuẩn bị xong đồ ăn, trời đã khá muộn, dân trong thôn phần lớn đều lên núi rồi, thành ra nhà Vương lão đầu đi dọc đường cũng không gặp nhiều người. Càng lên núi, hài tử tụ lại càng đông.

Có vài đứa nhiệt tình chào:

“Chào Vương gia gia! Chào Vương nãi nãi!”

Vương lão đầu và Vương lão thái mỉm cười đáp lại, Vương Thắng Ý cũng vui vẻ chào hỏi tiểu đồng bọn của mình.

Cả đoàn người đi trông thật hùng hậu, phía sau còn có vài củ cải nhỏ rải rác chạy theo.

Khi đến lưng chừng núi, Vương lão đầu dẫn mọi người đến một chỗ khá bằng phẳng có bóng râm, lão chỉ vào đó và nói: “Ở đây được rồi, vừa có bóng mát lại bằng phẳng gần nguồn nước nữa.”

Vương lão thái nhìn quanh, chỗ đó quả thực rất tốt, nhưng liếc sang bên phải thấy có một sườn dốc đầy đá khá nguy hiểm.

Bà ngẫm nghĩ rồi chỉ về hướng đó:

“Lão đầu, chỗ kia có phải hơi nguy hiểm không?”

Vương Đại Trụ và mấy người lớn cũng nhìn theo, quả là có phần nguy hiểm. Vương lão đầu đáp:

“Không sao, chúng ta để ý kỹ không cho hài tử lại gần bên đó. Với lại, cứ dặn bọn chúng một tiếng là được, chúng rất nghe lời.”

Nghe vậy, mọi người gật đầu, đúng thật, hài tử nhà ta đều rất ngoan, dặn không được làm gì là nhất định sẽ không làm.

Người lớn trải đồ ra, để đồ ăn trong giỏ chưa lấy ra vội. Vương Đại Trụ cùng mấy huynh đệ dẫn thê tử vào rừng kiếm ít trái cây dại. Đã vào thu rồi, mùa này quả dại đang lúc ngọt nhất.

Vương lão đầu và Vương lão thái ngồi lại trông hài tử, nhưng không chỉ có năm đứa tôn tử tôn nữ nhà mình mà còn mười mấy đứa khác theo chơi. Cũng không sao, bọn chúng lớn cả rồi, chỉ cần coi chừng chúng không đi sang bên kia là được.

Vương Thắng Ý và tiểu đồng bọn của hắn chạy đi chơi, Vương Thắng Lợi thì chăm chú nhìn quanh hy vọng săn được ít thú rừng. Gần đây hắn theo Mộ Tử Hạo học ít quyền cước, vừa hay hôm nay thử xem thế nào.

Còn Vương Thắng Mãn thì lại ngồi đọc sách. Dù giữa khung cảnh huyên náo này, dường như xung quanh hắn tự thành một không gian riêng, chẳng ai có thể quấy nhiễu.

Vương Noãn Noãn vẫn như mọi khi, cứ quẩn quanh bên cạnh Mộ Tử Hạo, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, rồi cười khúc khích.

Mộ Tử Hạo ngạc nhiên nhìn nàng, Vương Noãn Noãn chỉ vào mặt hắn,vừa cười vừa nói: “Mộc Bạch ca ca giờ không còn trắng nữa, mặt huynh vừa vàng vừa đen!”

Mộ Tử Hạo sờ mặt mình, từ trước giờ chưa từng bận tâm ngoại hình, lần đầu tiên hắn có cảm giác muốn lau sạch lớp hóa trang.

Aiza, hắn thở dài. Từ khi nào hắn lại bắt đầu bận tâm đến suy nghĩ của người khác thế nhỉ?

Vương Noãn Noãn nghĩ mình lỡ lời, vội nói: “Dù sao đi nữa, Mộc Bạch ca ca vẫn đẹp nhất, huynh là nam nhi đẹp nhất cả thôn Bảo Phúc luôn!” 

Truyện full

  • Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa
    Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

    Truyện Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa của Thất Niệm An kể về câu chuyện tình yêu của hai nhân vật nhưng không được đồng tình khi mà cô lại gọi...

  • Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ
    Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ

    Tên khác: Miêu bệ hạ nhật thườngThể loại: Hiện đại, huyền huyễn, ấm áp, chủ công, hỗ sủng, mỹ miều đế vương meo meo công x anh tuấn...

  • Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ
    Thà Đừng Gặp Gỡ Đam Mỹ

    Thể loại: Đam Mỹ, Vả Mặt, Hiện Đại, Ngược, Cường Thủ Hào Đoạt, Trả Thù, Tổng TàiTeam dịch: Cẩm Mộ Mạt Đào - 坎莫马道Giới thiệuTrước lúc lâm...

  • Vô Diệm Xinh Đẹp
    Vô Diệm Xinh Đẹp

    Truyện Vô Diệm Xinh Đẹp là một truyện khá hấp dẫn và thú vị của tác giả Lâm Gia Thành, đây là truyện lấy bối cảnh xuyên qua tuy không...

  • Hoán Phu
    Hoán Phu

    Edit: Khả DươngBeta: Fyzan LinNhân vật chính: Lâm Nhạc, Tiêu TrìNhân vật phụ: Lâm Âm, Mục Nhiên.Thể loại: khôi hài.Truyện Hoán Phu của...

  • Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai
    Tôi Và Thiên Kim Giả Đều Mang Thai

    [ZHIHU] TÔI VÀ THIÊN KIM GIẢ ĐỀU MANG THAITác giả: 棠棠Người dịch: AKDLFLS ( Lin Rin)—————————————————Văn án:Thiên kim giả nâng cái bụng...

  • Cô Đảo
    Cô Đảo

    Thể loại: Cận đại, nhất thụ nhất công, mỹ thụ, ngược luyến tàn tâmTình trạng: 4 chương (hoàn)Editor: HeroteenBeta – reader: Ruby, Băng...

  • Có Một Tên Khốn
    Có Một Tên Khốn

    Thể loại:đam mỹ, đoản văn, 1 x 1, vườn trườngBiên Tập: Ying YingCó một tên khốn.....Hạ Dương không khỏi ngẩn người khi nhìn dòng chữ...

  • Không Gặp Không Nên Duyên
    Không Gặp Không Nên Duyên

    Editor: miemeiNguồn convert: ngocquynh520Số chương: 83 + 6 ngoại truyệnNếu muốn mổ tả Đoạn Mặc Ngôn bằng một từ, thì đó chính là, biến...

  • Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta
    Giáo Chủ Đại Nhân, Tha Thứ Ta

    Thể Loại: đam mỹ, nhất thụ nhất công, lạnh lùng băng sơn công x nhan khống gian xảo thụSố Chương: 13Ở Bái Tứ Giáo thì Cổ Tịch Vân là...

  • Ông Xã Ác Ma Của Tôi
    Ông Xã Ác Ma Của Tôi

    Edit by Linh Mèo, Pi Lợn, Lily PhạmAnh - Tư Dạ Phong, là ông chủ của tập đoàn kinh doanh đá quý lớn nhất thế giới - Nhât Thế. Anh thông...

  • Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
    Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

    Editor:Lưu Nguyệt, Baby Trùm Thể loại:Xuyên không, hài, sủng đến cực kì bi thảm (hix, cái này ở convert ghi vậy), HESố chương:168...

  • Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão
    Quân Sinh Ta Chưa Sinh, Ta Sinh Quân Đã Lão

    Editor: StrangerBeta: CandyTôi là một đứa trẻ mồ côi, có lẽ là hậu quả của việc trọng nam khinh nữ, cũng có thể là đứa con của mối quan...

  • Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
    Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình

    Nguyệt Tiêm Ảnh nhân vật nữ chính trong truyện Thiêu Đốt Tình Yêu: Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình của Tuyết Sắc Đồ Mi. Là một...

  • Tiểu Oan Gia
    Tiểu Oan Gia

    Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HEĐộ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn...