Như Lâm Đại Địch

Chương 14

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Trong trí nhớ, sư phụ luôn thích đứng một mình ở nơi cao cao, sắc mặt không thay đổi phóng mắt nhìn về phương xa, cả ngày chẳng buồn nói câu nào. Vì thế, Nghiêm thúc thúc cũng đứng lặng yên bất động nhìn thẳng về bóng lưng của sư phụ. Mặt nạ trên mặt người dù dữ tợn như ma quỷ, thế nhưng ánh mắt người lại dịu dàng như làn nước.

Có người nói rằng, hết thảy… đều là một chữ “tình” của thế nhân.

Tống Ngọc Thanh không rõ, thích một người là cảm giác gì? Tình cảm của y với Nghiêm thúc thúc có được gọi là thích không?

“Dĩ nhiên là không.” Mỗi lần y hỏi như vậy, Nghiêm thúc thúc đều híp mắt cười vỗ vỗ đầu y rồi dịu dàng trả lời, “Đến khi ngươi thích một người, ngươi sẽ tâm tâm niệm niệm nhớ tới người đó, có thể vì người đó mà vứt bỏ tất cả, vì người đó mà quên đi tất cả… thậm chí vì người đó mà sẵn sàng hi sinh tính mạng.”

Đoạn đối thoại đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng Tống Ngọc Thanh vẫn chẳng thể nào giải thích nổi, người lạnh lùng tàn nhẫn như y liệu có thể vì một ai mà đến tính mạng cũng không cần?

Vấn đề này đã khiến y suy nghĩ rất nhiều lần, mãi cho đến một hôm, có một gương mặt hơi hơi mỉm cười đập vào tầm mắt.

Ánh mắt sáng trong như nước, nụ cười khanh khách dễ nghe.

Nghĩ tới đây, Tống Ngọc Thanh giật mình mở mắt tỉnh lại từ bóng tối vô biên vô hạn. Thân thể y vẫn đau dữ dội như trước. Y đưa mắt nhìn khắp khách điếm với giường chiếu mềm mại, chăn đắp trên người, vết thương cũng được băng bó cẩn thận từ lâu.

Lại tránh được một kiếp sao? Thật đúng là mạng lớn.

Tống Ngọc Thanh nhếch mép cười giễu cợt, vừa mới nhìn sang hướng khác, y đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm úp sấp một bên giường.

“Lục Thiết Âm…” Trong lòng thầm gọi một lần tên của người đó, tay cũng đồng thời vươn ra chạm vào gương mặt tuấn mỹ không chút khuyết điểm của hắn, “Ta vì ngươi mà đến cả tính mạng cũng không cần, đó là bởi ta thích ngươi, có phải không?”

Y một bên tự lẩm bẩm, một bên nhíu mày cắn răng không chịu thừa nhận bản thân lại đi thích một kẻ ngốc nghếch như thế. Cách một hồi lâu, y lại nhịn không được thấp giọng cười, ngón tay chọc chọc vào gò má Lục Thiết Âm, “Này, ngươi ngủ say đến mức nước bọt chảy cả ra rồi.”

Vừa mới nói xong, Lục Thiết Âm đã chớp chớp mắt tỉnh lại.

Tống Ngọc Thanh kinh hãi vội rút tay về. Y lại đóng giả vẻ lạnh lùng ương ngạnh, hai mắt nhìn thẳng không thèm liếc tới Lục Thiết Âm.

Lục Thiết Âm cũng không phát hiện ra vẻ dị thường của y. Hắn cười ha ha vui vẻ nói, “Tống giáo chủ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi sao? Vết thương thế nào rồi? Có còn đau không?”

“Tạm ổn.” Tống Ngọc Thanh lạnh lùng đáp trả một câu, ánh mắt nhìn lung tung khắp nơi lại nhất quyết không chịu nhìn Lục Thiết Âm một cái, “Ta đói bụng.”

Lục Thiết Âm sớm đoán được y sẽ nói như vậy, hắn lập tức đứng dậy cười nói, “Ta đã nấu xong cháo từ lâu rồi, đun nóng lên là có thể ăn, ngươi chờ một chút.”

Dứt lời, hắn liền xoay người bước nhanh về phía cửa. Nhưng vừa mới bước tới cửa, hắn đã bị bậc cửa ngáng cho “phịch” một cái ngã sấp xuống đất.

Tống Ngọc Thanh thấy thế không nhịn được quay đầu sang hướng khác thấp giọng cười.

Lục Thiết Âm cũng cười cười theo. Sau khi đứng lên, hắn nháy mắt với y một cái, “Ta vừa mới thấy ngươi bình an vô sự thì cả người đều thả lỏng, kết quả là… lại khiến Tống giáo chủ chê cười rồi, thật là xấu hổ.”

Tống Ngọc Thanh nghe thấy thế, hô hấp bỗng dưng cứng lại, tim thì đập rộn lên. May mắn Lục Thiết Âm đã vội vội vàng vàng chạy về phía phòng bếp từ lâu, không nhìn thấy vẻ mặt đỏ đến tận mang tai của ai đó.

Kì lạ.

Chỉ là hai câu nói rất đỗi tầm thường, sao có thể khiến cho y nghe đến rối cả lòng, nghe đến mức tim đập gia tốc? Chẳng lẽ cái bệnh ngốc nghếch kia cũng lây truyền?

Suy nghĩ ấy khiến y không khỏi ngẩn người. Đợi đến khi y lấy lại tinh thần thì cũng là lúc Lục Thiết Âm bưng cơm nước trở về phòng. Y thoải mái nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, để cho người nào đó từng thìa từng thìa bón đồ ăn tới tận miệng.

Lục Thiết Âm vừa bón cho Tống Ngọc Thanh vừa tiếp tục lải nhải, “Tống giáo chủ, lần sau ngươi cũng đừng mạo hiểm vì ta. Vạn nhất có chuyện gì, ta…”

“Ai nói là ta vì ngươi?” Gương mặt ửng hồng, Tống Ngọc Thanh cãi lại, “Ngươi? Cũng xứng sao?”

Lục Thiết Âm lại càng hoảng sợ sửa lời, “Đúng đúng đúng, nhưng dù có là vì ai… thì lần sao cũng đừng làm như vậy nữa. Ta biết Tống giáo chủ võ công cao cường, nhưng dù sao thân thể ngươi cũng là thân thể người phàm, ngươi cứ chém giết mãi như vậy thực sự rất nguy hiểm.”

Dừng một lúc, hắn lại ngượng ngùng tiếp tục, “Nói thật, ngày đó khi nhìn thấy cả người ngươi toàn là máu ngã trên mặt đất, ta sợ đến mức tim suýt nữa thì ngừng đập. Rõ ràng ta cũng có chút hiểu biết về y thuật nhưng lại chỉ biết cõng ngươi chạy về thành tìm đại phu. Ta vừa cõng ngươi vừa ngã mấy lần, ngã đến mức đầu tóc cũng lộn xộn hết cả. Lúc nhặt được ngươi ở vách núi, vết thương trên người ngươi còn nặng hơn lúc ấy, thế nhưng ta lại chẳng hề giống mấy hôm trước sợ hãi đến tay chân luống cuống. Thật là kỳ lạ…”

Thanh âm khi nói dần dần thấp xuống, gương mặt hắn lại tỏ vẻ vô cùng hoang mang.

Tống Ngọc Thanh thầm giật mình nhưng cũng chẳng nói ra, y chỉ… nhếch mép một cái, lại như cười như không quan sát Lục Thiết Âm.

Lục Thiết Âm bị nhìn đến mất cả tự nhiên. Mặt từ từ đỏ lên, hắn lắp ba lắp bắp hỏi, “Tống, Tống giáo chủ…”

“Ừ?”

“Dạo này hình như ngươi cũng rất kì lạ…”

“Thế à? Ngươi nói thử xem ta kì lạ chỗ nào?”

“Ta cũng không nói rõ được, chỉ là… là…”

“Là cái gì?”

“Ừm…” Lục Thiết Âm ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Thanh nhưng chỉ cảm thấy đôi mắt đen kia sâu không thấy đáy, lại thăm thẳm như hồ nước, khiến người ta muốn dứt mà không thể dứt ra. Hắn ngẩn ngơ nhìn Tống Ngọc Thanh một lúc, tự nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác vừa dịu dàng lại vừa đau đớn thật kì lạ. Cuối cùng, hắn đành thở dài quay đầu sang hướng khác, giọng nói buồn buồn, “Ta không biết.”

“Ồ? Tiếc thật.” Tống Ngọc Thanh cũng than thở theo nhưng không hỏi tiếp nữa. Tự cầm thìa lên, y ăn từng miếng từng miếng một.

Hai người tán gẫu câu được câu chăng một lúc thì Lục Thiết Âm bắt đầu ngáp ngủ. Không lâu sau, hắn đã ngủ ở một bên giường.

“Này, họ Lục!” Tống Ngọc Thanh lấy tay xoa xoa gò má hắn, cất giọng gọi nhẹ nhàng.

“Ừm?”

“Ngươi đã bao lâu rồi chưa ngủ ngon?”

“Hai, không, ba ngày. Tống giáo chủ đã hôn mê suốt ba ngày liền…” Lục Thiết Âm hàm hàm hồ hồ trả lời. Tiếng nói dần dần thấp xuống chứng tỏ hắn đã đi vào giấc mộng.

“Ngốc!” Tống Ngọc Thanh hừ nhẹ, ngữ khí tuy tỏ vẻ khinh thường, tươi cười đã tràn đầy nét mặt. Y thoáng do dự nhưng lại lập tức vươn người về phía trước, cẩn thận cầm lấy bàn tay của ai kia.

Truyện full

  • Công Chúa Dã Man
    Công Chúa Dã Man

    Convert: Ngocquynh520Edit: Liennobi + SocnauBeta: Nhuận Hạ (Hạ Hạ)Cứ tưởng rằng hắn chỉ biết từ xa ngắm nhìn nàng cười ngây ngốc.Nào...

  • Thanh Dục Tuyết Chủ
    Thanh Dục Tuyết Chủ

    Thể loại: đam mỹ, cổ phong nhã vận, tướng quân công, đế vương thụ, cường công nhược thụ, HE.Ở Tuyết Phong có một vương tử duy nhất...

  • Quá Khách
    Quá Khách

    Thể loại: đoản văn, hiện đại đô thị, ngược tâm, BEEdit: GiánBeta: Haku YukiĐộ dài: 44 chương "Sau này đừng trẻ con như vậy nữa, phải tự...

  • Nhất Niệm Vĩnh Hằng
    Nhất Niệm Vĩnh Hằng

    一念永恒Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh...

  • [Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
    [Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

    Tinh Tế sủng vật điếmEditor: Ryu.Beta: Tử Ngạn.Thể loại: Xuyên việt, nhân ngư, tương lai, Kiếm Tam, cường cường, ngọt sủng, sinh tử, 1...

  • Ngày Xuân Ấm Áp - Thẩm Phùng Xuân
    Ngày Xuân Ấm Áp - Thẩm Phùng Xuân

    Vương Tiểu ba biết mình là một người rất đỗi bình phàmNhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng...

  • Cho Tôi Một Bát Cháo
    Cho Tôi Một Bát Cháo

    给我一碗小米粥Editor kiêm beta: 7days aka 7Dịch và hỗ trợ: QT lão lão, gúc gồ đẹp zaiThể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, võng du (Chỉ có...

  • Khoáng Dã Như Phong
    Khoáng Dã Như Phong

    Văn án: Hứa Kiều vĩnh viễn không bao giờ quên giọng điệu vừa tùy tiện lại nghiêm túc của anh khi lần đầu giới thiệu bản thân:"Trần...

  • Lang Vẫn (Mõm Sói)
    Lang Vẫn (Mõm Sói)

    Thể loại: Xuyên việt, chuyển hoán linh hồn, người hóa lang, bá đạo Lang Vương cường công, thông minh cường thụ.Tình trạng: Hoàn (Ba...

  • Đồ Sơn Ca
    Đồ Sơn Ca

    Chuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon)Bìa: Thố LạtThể loại: Tuyển tập truyện ngắn.Số chương: 14 chương. (5 Truyện.)Bộ truyện này bao gồm những...

  • Sống Chung Với Quỷ
    Sống Chung Với Quỷ

    Tên gốc : Dữ quỷ đồng cưThể loại :(phúc hắc cố chấp quỷ công x dương quang mỹ thụ) Linh dị thần quái đô thị tình duyên Một mối lương...

  • Trả Giá (Bargain)
    Trả Giá (Bargain)

    Một câu chuyện nói về lòng tham và sự ích kỷ của con người.Truyện mang những yếu tố ly kỳ, sinh động hấp dẫn người đọc. Bạn sẽ không...

  • Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
    Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang

    Tác Phẩm: Vô Tình Ái Thất Nữ Lão SưTác Giả: Thiên LangThể Loại: Sư sinh, hài hước, (NP), đô thị tình duyên, HE.Nhân Vật Chính: Tôn Yên...

  • Ái Quân
    Ái Quân

    Thể loại: Cổ đại, nhất công nhất thụ, sủng, sạch, ngọt, HE, H+.Toàn bộ các chương đều là đồng nhân của Quân Tâm.  Couple: Hoàn Nhan...

  • Tiếng Nước Tí Tách
    Tiếng Nước Tí Tách

    Editor: An Nguyệt NhãThể loại: đam mỹ, thần quái. kinh dị....Chơi trò thần quái là chuyện mà mấy tên nhàm chán thường làm, mà ta, mới...