Như Lâm Đại Địch

Chương 1

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Đau quá!

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tống Ngọc Thanh sau khi y bừng tỉnh từ cơn hôn mê. Y mờ mịt đưa mắt nhìn gạch đá rải rác tứ phía, trong lòng lại hơi chút hoảng hốt.

Lạ thật, ta đang nằm ở cái hang quái quỷ nào thế này?

Nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nhớ ra, ngày đó y gặp phải cường địch, lại bị kẻ đó đâm cho mấy nhát nên mới vô ý rơi xuống vách đá, sau đó ngất đi.

A, không ngờ lại vẫn còn sống.

Tống Ngọc Thanh khẽ nhếch mép, vừa cúi đầu định xem vết thương ra sao đã kinh ngạc phát hiện, vết thương ở trên vai và bụng ấy thế mà đều đã được băng bó tỉ mỉ. Khi y vẫn còn đang ngẩn người nghi hoặc, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Một bóng người cao lớn đang bước nhanh vào sơn động.

“A, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.” Người mới tới khuôn mặt mơ hồ, nghe giọng nói thì có lẽ vẫn còn rất trẻ, “Ngươi ngã từ trên núi xuống, bị gãy chân phải. Ta vừa mới ra ngoài nhặt về mấy tấm gỗ, định bó xương giúp ngươi. Ha ha, ta không phải là đại phu, nhưng trước kia ở trong núi lại hay làm việc này cho thỏ hoang, mèo rừng. Lúc bó xương có hơi đau, ngươi cố gắng chịu đựng một chút.”

Tống Ngọc Thanh nhíu mày, chẳng muốn nghe kẻ kia dông dài chút nào. Y cố gắng cật lực lắm mới nhả ra được một chữ, “Nước…”

“A, thật vô ý quá, ta quên mất là ngươi đã hôn mê lâu như vậy, nhất định sẽ rất khát nước. Được rồi, ngươi có đói bụng không? Ta vừa mới bắt được hai con cá ở bên khe suối, chốc nữa sẽ nướng lên cho ngươi ăn.” Người kia nói năng lộn xộn một tràng xong mới gỡ bình nước ở bên hông xuống, cẩn thận đưa tới bên miệng Tống Ngọc Thanh.

Tống Ngọc Thanh hé miệng uống vài ngụm, vừa mới uống xong liền cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Ngẩng đầu lên, lúc này, y mới nhìn thấy rõ ràng dung mạo của người kia— Hắn ước chừng hai mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, đôi mắt lại sáng sủa đến động nhân.

Ô, khuôn mặt này hình như cũng hơi quen quen.

Tống Ngọc Thanh có khả năng chỉ cần nhìn qua cái gì là không quên được, vậy nên y chỉ ngây người trong chốc lát liền nhớ ra được đây là ai. Y lập tức vận công đánh một chưởng vào ngực người kia, quát lên, “Hóa ra là ngươi! Vì sao ngươi lại cứu ta? Sư phụ ngươi ở đâu?”

Tự nhiên bị đánh một chưởng, người kia vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng hỏi, “Vị đại ca này, ngươi là bằng hữu của sư phụ ta sao?”

“Hả? Ngươi không nhận ra ta?”

“Ôi? Ta biết ngươi sao? Xin lỗi, trí nhớ của ta rất kém, có khả năng là đã quên mất ngươi rồi.”

Tống Ngọc Thanh nghe xong câu này thì ngẩn ra, trong lòng lại thấy ngờ ngờ vực vực.

Y và người trước mắt này thật cũng không tính là quen, nhưng ta đã hạ độc hắn, lại còn là kẻ thù của sư đệ hắn, hắn có lý nào lại không nhận ra ta.

Khi y vẫn còn đang suy nghĩ, bên ngoài động bỗng có một cơn gió thổi vào lạnh buốt.

Y giật mình, vừa mới đưa tay lên sờ mặt thì ngay lập tức biến sắc. Y lạnh giọng hỏi, “Mặt nạ của ta đâu rồi?”

“Cái gì? Ngươi vốn đeo mặt nạ sao? Gương mặt của ngươi đẹp đẽ như vậy, tại sao phải đeo cái thứ đó vào?” Người trẻ tuổi kia vẫn như cũ ngây người, nhưng sau khi cười vài tiếng thì bỗng dưng ngừng lại thất thanh kêu lên, “Tống, Tống giáo chủ?! Hóa ra… Ngươi vẫn còn trẻ vậy à…”

“Hừ, cuối cùng cũng nhận ra ta rồi sao?” Tống Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến bộ dạng ngốc nghếch của hắn mà tiếp tục hỏi, “Mặt nạ của ta ở đâu?”

“Khi ta nhặt được ngươi ở dưới chân núi, ngươi đã là như vậy rồi, chưa từng thấy cái mặt nạ nào cả.” Dừng một chút, hắn hạ giọng thì thầm, “Ta nếu nhìn thấy cái mặt nạ đó, còn cứu tên đại ma đầu như ngươi làm gì.”

Nghe nói như vậy, Tống Ngọc Thanh nheo mắt lại, trong con ngươi lại hiện lên sát ý. Y hít mạnh một hơi, vừa mới gượng ngồi dậy được liền vươn tay nhét vào miệng người kia một viên thuốc đen sì.

Người kia không kịp phòng bị, sau khi tinh thần hồi phục thì đã nuốt viên thuốc kia xuống mất rồi. Hắn chỉ đành dùng sức ho khan mấy tiếng, hỏi, “Thuốc gì vậy?”

“Đây là Thất tình hủ cốt đan ta mật chế. Trong bảy ngày nếu không kiếm được thuốc giải, ngươi sẽ chết vì toàn thân thối rữa.”

“Tống giáo chủ, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại hại ta?”

“Sợ cái gì? Nếu thực sự muốn cái mạng này, ta đã cho ngươi uống thứ độc khiến ngươi chết ngay tại chỗ rồi.” Chân khí trong người tiêu tan hết, Tống Ngọc Thanh đành phải nằm vật ra đất lần nữa. Y cười ha ha, “Giờ ta đang trọng thương, không tiện hành động nên muốn phiền ngươi làm giúp ta một việc. Làm xong chuyện này, ta nhất định sẽ đưa ngươi thuốc giải.”

Dù ngoài miệng nói dễ nghe nhưng trong lòng y lại âm thầm suy nghĩ: Không thù không oán? Hừ, sư đệ ngươi đã bị ta giết chết từ đời nào rồi, vết thương trên người ta tất cả lại đều là do sư phụ ngươi ban tặng, không thù không oán cái nỗi gì?

Bởi vì có việc phải lợi dụng đối phương, y đành phải che giấu sự thật, tùy tiện nói bậy lừa gạt đối phương một phen.

Nam tử trẻ tuổi tính tình thành thật quả nhiên tin ngay thứ chuyện ma quỷ của Tống Ngọc Thanh. Sờ sờ mũi, hắn đành tự nhận mình đúng là không may, “Được rồi, Tống giáo chủ có gì phân phó, cứ việc nói ra đi.”

“Ngươi đi tìm cái mặt nạ về đây cho ta.”

“A? Chỉ là cái mặt nạ mà thôi, việc gì phải phiền phức như vậy? Ngươi ngã từ trên vách núi xuống, có khi mặt nạ đã bị hủy từ lâu rồi cũng nên…”

“Ngươi thì biết cái gì?!” Tống Ngọc Thanh trừng mắt, biểu cảm gương mặt bỗng trở nên vô cùng đáng sợ. Phóng ra một cây độc châm, y hung tợn quát, “Nhanh đi cho ta!”

Người nọ khó khăn lắm mới tránh được độc châm. Hắn bực mình lầm bầm, “Hung dữ cái gì không biết? Chưa từng thấy kẻ nào lại lấy oán trả ơn như vậy.”

Tuy ngoài miệng oán giận, hắn vẫn xoay người đi ra cửa động.

Vừa mới đi được vài bước, hắn lại đã nghe thấy tiếng Tống Ngọc Thanh ở sau lưng gọi, “Này!”

“Sao?”

“Ngươi tên là gì?”

Người nọ ngẩn người, sau lại thấy buồn cười, “Tống giáo chủ nói quen ta, thế mà lại không biết tên ta?”

“Hỏi thừa.” Tống Ngọc Thanh cười lạnh, trả lời lại như đương nhiên phải vậy, “Ta cũng chẳng hơi đâu mà đi nhớ tên những kẻ qua đường.”

Nam tử trẻ tuổi thấy bộ dạng không thèm nói lý kia của y thì dở khóc dở cười. Hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài, sau mới chậm rãi nói ra tên của mình, “Lục Thiết Âm.”

Truyện full

  • Công Chúa Dã Man
    Công Chúa Dã Man

    Convert: Ngocquynh520Edit: Liennobi + SocnauBeta: Nhuận Hạ (Hạ Hạ)Cứ tưởng rằng hắn chỉ biết từ xa ngắm nhìn nàng cười ngây ngốc.Nào...

  • Thanh Dục Tuyết Chủ
    Thanh Dục Tuyết Chủ

    Thể loại: đam mỹ, cổ phong nhã vận, tướng quân công, đế vương thụ, cường công nhược thụ, HE.Ở Tuyết Phong có một vương tử duy nhất...

  • Quá Khách
    Quá Khách

    Thể loại: đoản văn, hiện đại đô thị, ngược tâm, BEEdit: GiánBeta: Haku YukiĐộ dài: 44 chương "Sau này đừng trẻ con như vậy nữa, phải tự...

  • Nhất Niệm Vĩnh Hằng
    Nhất Niệm Vĩnh Hằng

    一念永恒Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh...

  • [Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế
    [Kiếm Tam Đồng Nhân] Cửa Hàng Sủng Vật Tinh Tế

    Tinh Tế sủng vật điếmEditor: Ryu.Beta: Tử Ngạn.Thể loại: Xuyên việt, nhân ngư, tương lai, Kiếm Tam, cường cường, ngọt sủng, sinh tử, 1...

  • Ngày Xuân Ấm Áp - Thẩm Phùng Xuân
    Ngày Xuân Ấm Áp - Thẩm Phùng Xuân

    Vương Tiểu ba biết mình là một người rất đỗi bình phàmNhưng đó cũng không ngăn được bản thân cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vô cùng...

  • Cho Tôi Một Bát Cháo
    Cho Tôi Một Bát Cháo

    给我一碗小米粥Editor kiêm beta: 7days aka 7Dịch và hỗ trợ: QT lão lão, gúc gồ đẹp zaiThể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, võng du (Chỉ có...

  • Khoáng Dã Như Phong
    Khoáng Dã Như Phong

    Văn án: Hứa Kiều vĩnh viễn không bao giờ quên giọng điệu vừa tùy tiện lại nghiêm túc của anh khi lần đầu giới thiệu bản thân:"Trần...

  • Lang Vẫn (Mõm Sói)
    Lang Vẫn (Mõm Sói)

    Thể loại: Xuyên việt, chuyển hoán linh hồn, người hóa lang, bá đạo Lang Vương cường công, thông minh cường thụ.Tình trạng: Hoàn (Ba...

  • Đồ Sơn Ca
    Đồ Sơn Ca

    Chuyển ngữ: B3 (Bạch Bách Bon)Bìa: Thố LạtThể loại: Tuyển tập truyện ngắn.Số chương: 14 chương. (5 Truyện.)Bộ truyện này bao gồm những...

  • Sống Chung Với Quỷ
    Sống Chung Với Quỷ

    Tên gốc : Dữ quỷ đồng cưThể loại :(phúc hắc cố chấp quỷ công x dương quang mỹ thụ) Linh dị thần quái đô thị tình duyên Một mối lương...

  • Trả Giá (Bargain)
    Trả Giá (Bargain)

    Một câu chuyện nói về lòng tham và sự ích kỷ của con người.Truyện mang những yếu tố ly kỳ, sinh động hấp dẫn người đọc. Bạn sẽ không...

  • Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
    Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang

    Tác Phẩm: Vô Tình Ái Thất Nữ Lão SưTác Giả: Thiên LangThể Loại: Sư sinh, hài hước, (NP), đô thị tình duyên, HE.Nhân Vật Chính: Tôn Yên...

  • Ái Quân
    Ái Quân

    Thể loại: Cổ đại, nhất công nhất thụ, sủng, sạch, ngọt, HE, H+.Toàn bộ các chương đều là đồng nhân của Quân Tâm.  Couple: Hoàn Nhan...

  • Tiếng Nước Tí Tách
    Tiếng Nước Tí Tách

    Editor: An Nguyệt NhãThể loại: đam mỹ, thần quái. kinh dị....Chơi trò thần quái là chuyện mà mấy tên nhàm chán thường làm, mà ta, mới...