Nhiệt Độ Trên Không - Hà Khuyết

Chương 46

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Hai ngày sau, Vũ Hạo mới tìm được Bùi Tiểu Thập.

Cậu ở Thượng Hải có tổng cộng ba chỗ để ở. Vũ Hạo lần lượt đến căn biệt thự cổ trước, rồi đến nhà riêng, cuối cùng phải băng qua nửa thành phố tới vùng ngoại ô hẻo lánh mới tìm thấy người nọ trốn trong một căn hộ tái định cư.

Nơi này được xây cách đây 2 năm. Trước khi cải tạo, nó là một khu dân cư cũ đã xuống cấp lâu ngày, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, dăm bữa nửa tháng lại xảy ra vài vụ hỏa hoạn lớn nhỏ. Cuối cùng, chính phủ quyết định chuyển đổi hóa thành khu nhà tái định cư.

Hiện tại, nơi này vẫn bị cấm mua bán, vì thế Bùi Tiểu Thập không thể mua, chỉ được phép thuê lại.

Hai năm trước, cậu đã bắt đầu chuyển đến đây. Thấy chủ cũ không gia hạn hợp đồng, thiếu niên lập tức hỏi ngay nhà đối diện. Bùi Tiểu Thập đã ở qua ba căn, điểm chung là đều liền kề nhau, và rất gần tầng trên cùng.

Vũ Hạo biết nhắn tin cũng công cốc, vì thường nay nhắn, vài ba hôm sau cậu mới trả lời với lý do giờ mới thấy, trong khi gọi điện thì vẫn bắt máy.

Trọng điểm bồi dưỡng của công ty, vốn là Bùi Tiểu Thập, đã không thể trông cậy. Vì vậy, nơi ban đầu được lập ra để hỗ trợ cậu ra mắt dần trở thành một công ty giải trí bình thường. Chủ tịch Bùi Húc rất bận rộn, một năm chỉ xuất hiện vài lần nhưng lại không thiếu tiền thuê nhân sự có chuyên môn để phát triển hoạt động. Mấy năm sau, bọn họ lần lượt ký hợp đồng với nhiều ngôi sao hạng A hạng S. Trừ Emma Lý Sương, các quản lý khác đều là những cái tên đáng gờm trong giới. Vũ Hạo biết, dù sao nhà họ Bùi cũng là dân kinh doanh, chắc chắn không bao giờ chịu lỗ vốn trong bất kỳ thương vụ nào.

Nếu Bùi Tiểu Thập không cần, luôn có người khác sẵn sàng thay thế cậu.

Là một vị đồng nghiệp nặng tình nặng nghĩa, Vũ Hạo từng xây những viên gạch đầu tiên của sự nghiệp bên cạnh Bùi Tiểu Thập, dù hiện tại đã được công ty thuyên chuyển công tác, y vẫn thường nhớ đến ông sếp không có chí tiến thủ này.

Vũ Hạo mới chỉ đến đây tầm một, hai lần, vì lạ nước lạ cái nên cứ loay hoay loanh quanh mấy tòa nhà giống hệt nhau, còn gõ cửa nhầm hai lần trước khi tìm được đúng chỗ.

"Ông cố nội của tôi ơi, sao lần này đến điện thoại cũng không nghe vậy?" Vừa thấy sếp cũ, Vũ Hạo không kìm được mà tuôn một tràng bức xúc đã kìm nén suốt chặng đường.

"Điện thoại... hết pin..."

Người đối diện mặc pijama màu xám nhạt, tóc tai chỉa loạn bốn phương tám hướng, sắc mặt tái nhợt. Khi nói chuyện, môi cậu mím lại, làm hai lúm đồng tiền hằn rõ bên má, trông vừa đáng yêu lại đáng thương, khó trách người khác không nỡ giận nổi.

"Hết pin thì sạc vào chứ." Vũ Hạo xông vào nhà, gương mặt vặn vẹo còn chưa kịp giãn.

Bùi Tiểu Thập hỏi y sao lại đến đây, bộ công ty hết việc rồi sao?

"Là anh hai hay chị Emma bảo cậu đến?... Không phải tôi cố tình không bắt máy, chỉ quên bật nguồn thôi..."

Vũ Hạo đâu lạ gì cách hành xử của Bùi Tiểu Thập nên chẳng buồn hỏi cậu bận gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ nói thẳng: "Thế thì tự mà giải thích với Vạn Hạ Trình đi."

Nghe thấy ba chữ đó từ miệng Vũ Hạo, Bùi Tiểu Thập ngớ người một lúc.

Y cầm bình nước trên bàn trà, chọn bừa một cái cốc trông khá sạch tự rót đầy cho mình, uống một hơi cạn đáy rồi lau miệng nói: "Anh ta không tìm thấy cậu nên gọi cho tôi. Với cả, hôm nay là cuối tuần đấy ông cố, không thì tôi rảnh đâu mà đến."

Vũ Hạo uống nhanh đến mức Bùi Tiểu Thập chưa kịp nhắc rằng đó là nước đun từ hai ngày trước.

Cuối tuần rồi sao?

Kể từ khi rời trường, Bùi Tiểu Thập thường quên mất hôm nay là thứ mấy khi không đi làm.

"Anh ấy tìm tôi thật à?" Tim thiếu niên nhảy lên như trống bỏi, nhớ ra bản thân đã nhắn WeChat cho Vạn Hạ Trình rằng hai ngày này mình có việc đột xuất nên không gặp được.

Lúc ấy, Vạn Hạ Trình cũng trả lời: "Ừ, không sao."

Sau đó, vì sợ bản thân lại lên cơn, cậu đã tắt điện thoại.

Thiếu niên chạy vội vào phòng rồi nhanh chóng quay lại, bắt đầu lục tìm khắp nơi: trên sofa, dưới sofa, trong bếp, cả nhà vệ sinh.

"Đang tìm cái này à?" Vũ Hạo chỉ vật nằm chiễm chệ trên bàn trà, tay còn lại đặt lên ngực như trấn an trái tim sắp ngừng đập.

Bùi Tiểu Thập ngồi xổm, run rẩy bật nguồn rồi ngước lên hỏi: "Cậu... có nói với anh ấy là tôi ở đây không?"

Vũ Hạo đang nhắn tin cho Vạn Hạ Trình, vừa gõ vừa đáp: "Tôi bảo là tìm thấy cậu rồi."

Bùi Tiểu Thập lập tức hoảng hốt: "Mau thu hồi tin nhắn đi!"

Vũ Hạo đụng phải nhiệm vụ khó xơi nhất trên hành trình kiếm sống mà lãnh đạo giao cho mình, mồm méo xệch: "Hả? Sếp ơi, tôi nhắn tin thường đó, đến cụ nhà tôi cũng không rút nổi."

Mặc dù ý thức được có thể mình đã mắc lỗi trong công việc, nhưng xét trên khía cạnh tình cảm, Vũ Hạo không đành lòng nhìn Bùi Tiểu Thập tiếp tục như vậy.

Dẫu đã cạn hy vọng với việc đóng phim trở lại, nhưng thiếu niên cứ mãi không xuất hiện, lại không có thêm tác phẩm nào mới. Suốt nửa năm qua, các tài khoản mạng xã hội của cậu bắt đầu tụt tương tác, fan hâm mộ cũng lần lượt hủy theo dõi. Vậy mà chính chủ lại chẳng mảy may bận tâm.

Nhìn thực tế mà nói, không còn ai hay điều gì khiến cậu để ý nữa.

Ban đầu, Vũ Hạo cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ y biết vẫn còn người khiến Bùi Tiểu Thập lo lắng. Y hoàn toàn tin tưởng Vạn Hạ Trình là một chính nhân quân tử, vì vậy không chần chừ mà gửi ngay địa chỉ lẫn số nhà cho hắn.

"Xin lỗi, do tôi tay nhanh hơn não." Miệng nói sorry nhưng tay thì bấm gửi nhanh không ai bằng.

Bùi Tiểu Thập vừa bật điện thoại lên đã thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Vạn Hạ Trình. Cuộc gọi từ chiều hôm qua, người nọ còn gửi cho cậu một tin nhắn trên WeChat, chỉ bao gồm năm chữ:

-- Bắt máy đi, Tiểu Thập.

Vũ Hạo ở lại đợi đến khi Vạn Hạ Trình đến mới rời đi. Khi hắn đến, trời đang mưa. Rõ ràng cơn mưa này đến rất bất chợt vì đối phương không mang ô, chiếc áo vest khoác ngoài ướt sũng được cởi ra, vắt trên khuỷu tay, chừa lại áo sơ mi thấm ướt phân nửa trên người. Người đàn ông mang theo mùi mưa bước vào nhà, mái tóc sũng nước lòa xòa rủ xuống trước trán che hờ đôi mắt. Cả cơ thể tỏa ra luồng khí lạnh thấu xương.

Bùi Tiểu Thập vịn cửa, nhìn quản lý rời đi, để Vạn Hạ Trình bước vào.

"Hình như áo hơi ướt rồi." Bùi Tiểu Thập không để ý chuyện khác, vội bước tới sờ tay lên áo sơ mi của hắn. "Chỗ em chắc không có đồ vừa với anh. Có muốn về tắm rửa thay đồ trước không?"

Vạn Hạ Trình đưa tay vuốt nước trên đầu, đáp: "Để tôi ngồi một lát rồi đi, chẳng lẽ mất công dầm mưa vô ích?"

Ngoài trời mưa chưa ngớt, Bùi Tiểu Thập sực nhớ cây dù duy nhất trong nhà đã bị Vũ Hạo cầm đi, bèn nhỏ giọng: "Em sợ anh bị cảm."

"Tại sao không nghe máy?"

Thiếu niên cúi đầu: "Em không biết anh sẽ gọi cho em, nên mới tắt điện thoại."

Vạn Hạ Trình không hỏi lý do, chỉ đáp: "Tự mình bảo có việc nên không gặp nhau được. Tôi tò mò không biết việc gì mà đột xuất như vậy nên đến xem."

Bầu không khí lắng xuống vài giây. Đột nhiên, Bùi Tiểu Thập ôm chặt lấy Vạn Hạ Trình, ôm cả lớp nước mưa lạnh buốt trên áo đối phương lên người. Có lẽ vì cái lạnh bất ngờ, thiếu niên nghiêng đầu khẽ hắt xì một cái. Cơ thể hơi run rẩy, nhưng khi ngẩng đầu lại nghiêm túc hỏi: "Em ôm anh thế này, anh thấy ấm hơn chút nào chưa?"

Làm thế không giúp ai ấm hơn mà chỉ khiến quần áo họ thêm ướt. Phương án đúng là bật máy sưởi hoặc lấy khăn lau tóc và quần áo. Đôi lúc, Vạn Hạ Trình không thể hiểu nổi những ý nghĩ bất chợt của Bùi Tiểu Thập.

"Có khăn không?" Hắn chủ động nhắc khéo.

Hỏi một đằng mà Bùi Tiểu Thập trả lời một nẻo, vòng tay vẫn siết lấy người nọ, chính mình thủ thỉ: "Đừng trách em tự ý chạy đến đây, càng đừng bảo em ngốc được không? Em không ngốc, em biết mình đang làm gì mà."

Vạn Hạ Trình thở dài, vỗ nhẹ sau đầu cậu: "Lấy cho tôi cái khăn, có thêm cốc nước nóng thì càng tốt."

Thế là Bùi Tiểu Thập buông ra rồi đi đun nước, nhưng lại bỏ sót chuyện lấy khăn. Vạn Hạ Trình phải nhắc lần nữa, thiếu niên mới đi lấy.

Vì vừa ôm nhau, áo ngủ trên người cũng bị ướt, nên người đàn ông bảo cậu đi thay đồ.

Pijama xám nhạt được thay bằng bộ khác màu xám đậm.

Vạn Hạ Trình vừa lau tóc vừa hỏi cậu bây giờ không thích màu sáng nữa à.

Bùi Tiểu Thập không biết trả lời sao, vì giờ cậu không mặc màu may mắn của bản thân nữa, mà là màu may mắn của Vạn Hạ Trình. Lúc thì xanh lam, lúc là đen hoặc xám.

Thế nên, thiếu niên chỉ im lặng cầm áo khoác của Vạn Hạ Trình trên sofa ra ban công phơi, tiện tay đóng luôn cửa sổ để tránh mưa hắt vào.

Khi quay lại, Bùi Tiểu Thập thấy người đàn ông đã đi theo ra ban công. Vì nhà không dư đôi dép nào nên hắn đành cởi giày, chỉ đi tất.

Nơi này không sánh được với trong phòng, nền gạch bẩn và lạnh hơn nhiều, cậu vội nói: "Anh, anh đừng đi chân trần!"

Sau đó cậu bước tới, nhường đôi dép của mình cho hắn, còn bản thân thì đi chân trần.

Người đàn ông không bận tâm đến hành động đó, con ngươi bình tĩnh nhìn thiếu niên: "Nếu xót tôi như vậy, sao không biết tự quan tâm đến bản thân? Cậu bắt đầu ở đây từ khi nào? Được bao lâu rồi? Bình thường chỉ sống một mình hay sao? Bùi Tiểu Thập, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, tốt nhất cậu hãy nói hết cho tôi biết ngay lập tức."

Ở đâu cũng được, nhưng không thể là nơi này.

Truyện full

  • Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi
    Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

    Truyện kể về một cô học sinh người Việt đang học tập tại Trung Quốc đã tìm được nửa kia của mình.Nhưng người mà cô lựa chọn lại khác...

  • A Châu
    A Châu

    Tên truyện: [Thiên long bát bộ] A ChâuTác giả: Huyền Cơ Tiểu Ngư/ Thiên Nhai Lương TràThể loại: cổ đại, đồng nhân, trùng sinhEditor:...

  • Thuyền Vượt Gió Mưa
    Thuyền Vượt Gió Mưa

    Tác giả: Ngân Thần Tuyết/听晨雪Thể loại: truyện ngắn, zhihuSố chương: 16 chương Editor: The_MooniesssGiới thiệu:Tại buổi họp lớp, bạn trai...

  • Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
    Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

    Edit & Beta: A HoaSố chương: 101 chương (chính văn + phiên ngoại)Thể loại: cường cường, trọng sinh, báo thù, hào môn, sủng, 1×1, HENhân...

  • THIẾU SOÁI LẠNH LÙNG: SỦNG VỢ LÊN ĐẾN TẬN TRỜI
    THIẾU SOÁI LẠNH LÙNG: SỦNG VỢ LÊN ĐẾN TẬN TRỜI

    Truyện Thiếu Soái Lạnh Lùng: Sủng Vợ Lên Đến Tận Trời của tác giả Ngụy Ngọc Vy Hân kể về nhân vật Trần Thiên Ngọc phải sang thành phố A...

  • Thần Điển
    Thần Điển

    Giới thiệu Truyện - Lời tác giả: Nếu nhân sinh như bàn cờ, ta nguyện làm một con tốt, hành trình từ từ mà tiến, có ai thấy qua con tốt...

  • Xác Chết Loạn Giang Hồ
    Xác Chết Loạn Giang Hồ

    Tác giả: Ngọa Long SinhThể loại: Kiếm HiệpKhởi nguồn từ cái chết của Khâu Vân Cô, người nắm giữ chìa khoá Cấm cung, nơi tàng trữ bảo...

  • Gia Sư Băng Giá
    Gia Sư Băng Giá

    Tác giả: Thảo NhiThể loại: Truyện TeenGiới thiệu:Lệ Anh(LA): Là nhân vật tôi, rất cá tính, có khuôn mặt cực kì baby nhưng rất lạnh...

  • Người Thay Thế Hoàn Hảo
    Người Thay Thế Hoàn Hảo

    Bạn đang đọc truyện Người Thay Thế Hoàn Hảo của tác giả Mật Ngữ Ca. Vì được ở bên người mình yêu, tôi không ngại làm một người thay...

  • Cô Vợ Bé Nhỏ Đừng Nghĩ Thoát Khỏi Anh
    Cô Vợ Bé Nhỏ Đừng Nghĩ Thoát Khỏi Anh

    Bộ truyện Cô Vợ Bé Nhỏ Đừng Nghĩ Thoát Khỏi Anh của tác giả Riya Khan là bộ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc kể về Y Lan - tiểu thư nhà...

  • Trúc Mã Chọc Thanh Mai
    Trúc Mã Chọc Thanh Mai

    Thể loại: Hiện đại, sủng, thanh mai trúc mã, HE,...Độ dài: 10 chươngConvert: ngocquynh520Editor: PeiriaDesigner: Ter.PCô đã hết sức...

  • Tắm Cho Đại Ca
    Tắm Cho Đại Ca

    Con người ta có thể vì tiền mà làm tất cả. Quả thật như vậy khi mà tác giả Kinh Thành Nam Sủng đã lấy một ví dụ...

  • Lôi Trà
    Lôi Trà

    Một lần đi biết bao lâuTrà xưa, hương cũ như ngâu vọng chờ*Đem vừng, đỗ xanh, gừng, lá trà, gạo rang bỏ vào cối sứ, dùng chày gỗ nghiền...

  • Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ
    Hoa Hướng Dương Tinh Và Tiểu Đạo Sĩ

    Edit: Lăng TâmBeta: Ka, HânThể Loại: Siêu đoản văn, ngọt, yêu x ngườiVai Chính: Hoa hướng dương tinh, Tiểu đạo sĩVai phụ: Đại đạo sĩ,...

  • Nhiệt Độ Trên Không - Hà Khuyết
    Nhiệt Độ Trên Không - Hà Khuyết

    Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, Dằm trong tim, Thụ theo đuổi công, 1x1, HE.Thuộc tính: Lạnh lùng lý trí...