Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 20

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

43.

Nghe nói ta đề bạt một vị thiếu khanh trẻ tuổi lại tuấn tú của Đại Lý Tự vào Hồng Lô Tự, La Nhị lập tức ngồi không yên, vội vã tiến cung, chẳng nói chẳng rằng chỉ khoanh tay nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như một oán phụ.

Ta phất tay cho cung nhân lui xuống, chỉ giữ lại hắn, cũng không nhiều lời, tự tay bóc một quả nho đưa đến trước mặt hắn: "Này."

Hắn vốn còn cứng đầu cứng cổ, nhưng khi thấy quả nho trong suốt óng ánh, nước cũng sắp nhỏ xuống, hắn cũng không đưa tay đón lấy mà chỉ há miệng chờ sẵn. Đôi môi kia càng lúc càng tiến gần, tưởng chừng muốn nuốt cả quả nho lẫn đầu ngón tay ta, thì ngay khoảnh khắc đó, cửa điện đột ngột bị đẩy mạnh, mở toang ra.

Ta vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt nghiêm nghị của "Chử Vô Kỵ." Vài cung nhân cùng Trì Ngạn  không biết đã chờ ở bên ngoài từ khi nào cũng vội vàng theo vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt bọn họ liên tục biến đổi. Cung nhân dẫn đầu lắp bắp bẩm báo: "Nương nương, nô tỳ vốn định vào thưa chuyện, nhưng thật sự... thật sự không ngăn nổi Chử tướng quân..."

Ta nhìn thấy Tiêu Hoài Cẩn thô bạo đẩy La Nhị ra xa, từng bước ép sát ta. Bộ dạng ngang tàng ấy cứ như một trượng phu đi xa trở về bắt gian thê tử ngay tại giường. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta thẳng tay ném quả nho đi, vươn hai tay ra định đẩy hắn ra xa. Nhưng hắn lại không chút e dè mà tiếp tục áp sát, ta liền nhanh như chớp vươn tay ôm lấy đầu hắn, ghì chặt vào lòng.

Tiêu Hoài Cẩn sững sờ.

Mọi người cũng sững sờ.

Ta lạnh nhạt quét mắt qua bọn họ: "Từng người từng người đều muốn đứng đây nhìn cho rõ đúng không?"

Mọi người lập tức cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Trì Ngạn tràn ngập vẻ lo lắng, La Nhị thì mang theo vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ biến mất. Cung nhân cuối cùng lui ra còn chu đáo đóng cửa lại.

Tiêu Hoài Cẩn khẽ cười lạnh, ánh mắt như bốc lửa: "Những năm qua, Thái hậu nương nương quả thực sống muôn màu muôn vẻ."

Ta cười còn ngọt hơn cả mật: "Sao so được với tướng quân phong quang vô hạn?"

Hắn bỗng nhiên cúi người, ghé sát tai ta, hơi thở nóng rực phả vào vành tai ta: "Nương nương mau gọi người tới bắt thần đi, hiện tại thần muốn dĩ hạ phạm thượng, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo rồi."

Ta chỉ cười: "Ai gia thích nhất là những thiếu niên khỏe mạnh cường tráng như tướng quân, sao lại phải gọi người tới bắt chứ?"

Ta dường như nghe thấy một sợi dây trong lòng hắn đứt phựt.

Mọi thứ đều diễn ra thật cấp bách. Hắn hung hăng xé toạc ta, hung hăng hôn ta, hung hăng kéo ta vào cơn sóng triền miên không hồi kết.

Ta cào hắn, cắn hắn, đ.ấ.m hắn.

Ta hận hắn.

Ta cũng yêu hắn.

Khi vạn vật chìm vào tĩnh lặng, ta rã rời nằm trên giường, dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi nóng rịn trên trán, nghiêng đầu nhìn gương mặt kiên nghị của hắn, ngón tay lướt qua vết sẹo kéo dài trên mặt hắn: "Sao lại bị thương?"

Hắn vốn định gạt tay ta ra, nhưng lúc nắm lấy rồi lại chần chừ, cuối cùng không hất đi mà chỉ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Bị người Thát Tử chém."

Ngón tay ta tiếp tục lướt qua những vết sẹo lớn nhỏ trên người hắn: "Những vết này cũng thế?"

Hắn đột nhiên bật dậy, nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn bừng bừng như thiêu như đốt: "Thái hậu cố ý chọc ta tức giận, là cảm thấy thần chưa đủ sức lực sao?"

Ta vươn cổ l.i.ế.m nhẹ lên môi hắn: "Ai gia đã lâu không được gần gũi, vất vả cho tướng quân rồi."

Hắn giận quá hoá cười: "Xem ra La Nhị công tử và Trì Tự Thừa không quá có ích rồi."

Ta cười đáp: "Chưa bàn chuyện khác, chỉ riêng can đảm đã không thể sánh cùng tướng quân."

Hắn lập tức cúi xuống, lại kéo ta vào một trận trầm luân triền miên. Đến khi mây tạnh mưa tan, ta thả lỏng toàn thân, vươn cổ ra sau, vòng tay ôm lấy bờ vai hắn, nhẹ nhàng cọ má lên cổ hắn.

Thật buồn ngủ quá.

Lâu lắm rồi ta mới có thể ngủ ngon như vậy.

Tám năm qua, thật mỏi mệt...

Cảm nhận được hơi nóng của nước mắt thấm vào cổ, Tiêu Hoài Cẩn khẽ cử động, tựa hồ muốn ngẩng đầu nhìn ta.

Nhưng ta đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu.

44.

Bên ngoài vốn đã đồn ầm lên rằng Chử Vô Kỵ chính là Tiêu Hoài Cẩn, còn ta căn bản chính là Thẩm Vương phi năm xưa, Tằng Tử An. Nay Tiêu Hoài Cẩn trở lại ngôi vị, đáng lý phải được tôn làm Thái Thượng Hoàng, còn một nữ nhân to gan lớn mật như ta nên tránh xa triều chính, cút về hậu cung của Thái Thượng Hoàng.

Một đêm qua đi, công thủ đổi ngôi, người người đều nói Thái hậu chẳng qua chỉ là si mê sắc đẹp, tham luyến thân thể trẻ trung cường tráng của tướng quân, còn vị tướng quân này cũng thật không biết liêm sỉ, đường đường là rường cột triều đình, lại cứ muốn chui vào dưới váy đàn bà mà kiến công lập nghiệp lại… khụ khụ.

Tiêu Hoài Cẩn đã sớm đoán được mọi chuyện, sắc mặt xanh mét, hậm hực nhìn ta đang ung dung uống bát canh tránh thai, lạnh lùng cười: “Thứ này, cũng không chắc chắn đâu.”

Ta trợn mắt: “Cho nên, bọn họ không xứng.”

Ta thích La Nhị và Trì Ngạn, thích việc có rất nhiều người vây quanh ta. Đó chính là cảm giác của quyền lực.

Ta biết rõ chín phần mười trong sự lấy lòng của bọn họ đều là giả dối, ai nấy đều có toan tính riêng, nhưng ta vẫn hưởng thụ sự dịu dàng chân thành mà họ biểu hiện, hưởng thụ sự cẩn trọng từng chút một tiến gần đến ta, nhưng lại chẳng kẻ nào dám vượt quá giới hạn.

Bọn họ khiến ta nhận ra, ta không còn là cá nằm trên thớt nữa, ta không còn để mặc nam nhân dòm ngó, ta đã trở thành vực sâu, và ta đang chăm chú nhìn từng người một. Nhưng bọn họ dù có nhích từng chút một, cuối cùng vẫn không thể bước vào lòng ta.

Chỉ có tên súc sinh Tiêu Hoài Cẩn này, mới có thể xông thẳng vào lòng ta, khiến ta đau, khiến ta vui mừng đến bật khóc.

Tiêu Hoài Cẩn tức đến mức túm lấy cổ áo ta: “Nếu không phải như vậy, chẳng lẽ mấy kẻ đó đều phải trở thành khách trên giường của nàng? Nàng có lương tâm không?”

Ta hất tay hắn ra, trừng mắt lườm hắn: “Kẻ bỏ vợ bỏ con để cầu đường sống, cũng xứng nói chuyện lương tâm với ta? Cút.”

Tiêu Hoài Cẩn bị ta mắng đến sững người, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng, thấy ta định rời đi, hắn vội vàng túm lấy cổ tay ta. Hắn ngồi, ta đứng, ta từ trên cao nhìn xuống hắn, đang lúc giằng co, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng thét cao vút như rách cả cổ họng:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Chúng ta còn chưa kịp buông tay, cửa đã bị đẩy bật ra.

45.

Nhìn thấy y phục trên người ta xộc xệch, còn Tiêu Hoài Cẩn ngồi trên giường ta, áo trên đã trút sạch, đôi mắt tròn xoe của Kính Du từ từ trợn lớn thành hình vuông, khuôn mặt hồng hào dần dần tái thành màu gan heo, như một quả pháo nhỏ lao đến, thô bạo gạt tay Tiêu Hoài Cẩn ra khỏi ta, gầm lên: “Mẫu thân!”

Ta che mặt, không nỡ nhìn thẳng cảnh này, miệng qua loa đáp lại một tiếng, còn đang đau đầu suy nghĩ xem phải giải thích thế nào với đứa bé thì Tiêu Hoài Cẩn đã bất ngờ đứng dậy, sải bước đến bên Kính Du, thình lình kẹp hai tay nhóc con dưới nách, nhấc bổng lên thật cao, sau đó siết chặt hai cánh tay, ôm chặt nhóc vào lòng.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm gì vậy? Chử tướng quân, trẫm còn gọi ngươi một tiếng đại…”

“Chụt.”

Tiếng hôn vang lên giòn tan cắt ngang mấy lời lảm nhảm của Kính Du, tiểu hoàng đế tám tuổi trợn tròn mắt sờ lên má mình, nơi vừa bị Tiêu Hoài Cẩn mạnh mẽ hôn một cái, hoàn toàn câm nín.

Ban đầu nhóc con rất giận, thậm chí còn có chút sợ hãi. Không một đứa trẻ nào không lo lắng rằng, mẫu thân của mình sẽ yêu người khác, sau đó sẽ không yêu mình nữa.

Nhưng khi nhóc con nhìn khuôn mặt anh tuấn lún phún râu xanh của Tiêu Hoài Cẩn, sờ lên má mình đang đau rát vì bị râu đâm, cảm nhận vòng tay rộng lớn nâng nhóc lên cao, đôi mắt nhóc con đột nhiên ươn ướt, cánh mũi run run, nước mắt lập tức trào ra, cái miệng nhỏ chu lại rồi bất ngờ chui tọt vào hõm cổ Tiêu Hoài Cẩn, hai tay tự nhiên ôm chặt lấy hắn.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...