Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 15

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

32.

Đêm Tiêu Hoài Cẩn rời đi, hoàng đế giá lâm Trường Khánh cung.

Lúc hắn đến, ta đang ở thiên điện trêu chọc tiểu Thái tử. Hoàng đế chỉ khẽ liếc mắt, đám cung nhân tựa chim muông kinh sợ mà tản ra.

Cửa điện trước mắt ta, cứ thế chậm rãi khép lại. Trong điện chỉ còn ta, hoàng đế và Thái tử còn quấn tã. Ta khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt, cung kính hành lễ, sau đó lùi từng bước về phía sau.

Hoàng đế lại chẳng vội vã, chậm rãi từng bước từng bước ép ta vào góc điện.

Ta lùi, ta tránh, ta trốn.

Lùi đến không còn đường lui, tránh đến không còn chỗ tránh, ta ngước nhìn hoàng đế rồi lại cúi đầu.

"Nhu Nhu sinh cho trẫm một Thái tử tốt như vậy, trẫm vẫn chưa ban thưởng cho nàng."

"Bệ hạ đã ban thưởng quá nhiều rồi."

"Không giống nhau."

"Thế là đủ rồi."

Hoàng đế bỗng đổi giọng:

"Nàng sợ trẫm?"

Ta thoáng sững sờ, rồi kiên định đáp:

"Sợ."

Lời này vừa thốt ra, ta lại càng thẳng sống lưng. Hoàng đế hơi nhướng một bên mày, thân hình đang áp sát cũng dần thẳng lại, khóe môi lộ ra nét cười nhạt:

"Thế mà nàng dám thừa nhận."

"Bệ hạ là thiên tử, uy nghiêm thiên thành."

"Nếu đã sợ, vậy cớ sao vẫn vì Tiêu Hoài Cẩn mà dám nghịch ý trẫm?"

Sắc mặt hoàng đế chợt trầm xuống. Ta ngẩng cao đầu, bình thản mỉm cười, rút cây trâm vàng trên tóc, rút thanh kiếm giấu trong đó, đặt sát bên cổ:

"Quyền thế có thể cho người ta rất nhiều thứ, nhưng chung quy không thể có được tất cả."

"Nàng không nghĩ cho con mình sao?"

"Hắn cao quý vô song."

"Nàng không nghĩ tới mẫu thân mình sao?"

"Ta nghĩ tới mẫu thân, nên càng không thể làm ra chuyện trái luân thường đạo lý."

"Mẹ con các ngươi cùng hầu hạ trẫm, chẳng phải là một đoạn giai thoại hay sao?"

"Hôi thối khó ngửi, dơ bẩn vô cùng. Thần phụ ngu dốt, chẳng biết giai thoại ở chỗ nào. Nhưng có được thứ giai thoại này, cũng chỉ là nhờ quyền thế ngập trời che đậy cái bẩn thỉu đáng xấu hổ ấy mà thôi."

"Quả nhiên là nữ nhi của Tằng Tĩnh Viễn. Tên là Nhu Nhu thì thế nào? Một thân cốt cách vẫn cứng cỏi như vậy. Ngươi biết không, hắn vốn không cần chết. Nhưng hắn lại cứ muốn giống như ngươi bảo vệ cái tên nhãi ranh Tiêu Hoài Cẩn kia, sống c.h.ế.t cũng không chịu giao mẫu thân ngươi ra."

Trong thoáng chốc ta kinh hoàng đến nỗi quên cả ngôn từ, Hoàng đế nhân cơ hội này vung tay đoạt lấy thanh kiếm trong tay ta.

33.

Điều ta vạn lần không ngờ tới chính là, cùng lúc cây trâm kiếm trong tay rơi xuống đất, long thể cao lớn nặng nề của Hoàng đế cũng theo đó mã ngã gục.

Giữa không trung chợt vang lên âm thanh ám khí xé gió, ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên xà nhà thiếu mất một mảnh ngói lưu ly. Ngay tại chỗ trống đó, một gương mặt quái dị râu tóc bạc trắng hiện ra, đối phương cười hề hề: "Tiểu nương tử, mau bảo vệ nhi tử của ngươi cho tốt."

Lòng ta chấn động, chẳng màng đến Hoàng đế đang ngã dưới đất, lập tức lăn lộn bò dậy, lao đến bên chiếc nôi nhỏ của Thái tử, ôm hắn vào lòng.

Thái tử vừa tè ướt tã, lại bị ta bất thình lình bế lên, lập tức òa khóc nức nở.

Ta chẳng buồn để tâm đến giọt nước ấm nhỏ xuống từ người đứa bé, chỉ dùng tã bọc kín, ngay cả thay tã cũng không dám, ngước mắt nhìn kẻ lạ mặt kia, trầm giọng hỏi: "Ông là ai?"

Lão quái cười khanh khách: "Lão phu là kẻ vô danh, một hiệp khách gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ."

Nghe hắn nói toàn những lời không đáng tin cậy, tuy ta cảm kích nhưng không tiện bày tỏ rõ ràng, chỉ sợ tai vách mạch rừng, lâph tức âm thầm chắp tay hành lễ về phía hắn, mặt mày nhăn nhó nhưng miệng lại không chút nương tình: "Ông có biết mình gây ra đại họa gì rồi không?"

Ông lão quái dị thấy ta như vậy thì bật cười ha hả: "Không c.h.ế.t được, không c.h.ế.t được."

Lời vừa dứt, cửa cung đã bị cấm quân phá mở, lão quái nhân trên xà nhà kêu lên một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên lướt đi, biến mất vào khoảng không vô định. Vô số cao thủ đại nội hô lớn "Hộ giá!", "Bắt thích khách!", vội vã đuổi theo nhưng trong chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng.

Chẳng bao lâu sau, mẫu thân được Ngự lâm quân hộ tống bước vào cung điện.

Rồi không lâu sau, Thái y cũng đến.

Hoàng đế quả nhiên chưa chết, chỉ là bị lão quái nhân dùng viên đồng đánh trúng sau gáy, mê man bất tỉnh.

34.

"Đều tại ngươi! Chính ngươi thông đồng với địch, cấu kết dị tộc, âm mưu hại Hoàng đế!"

Trong Dưỡng Tâm Điện, trước giường bệnh của Hoàng đế, Thái hậu nhìn nhi tử sắc mặt xám như tro tàn, cuồng nộ chỉ tay vào ta, gào thét như kẻ điên.

Ta lại vô cùng bình tĩnh: "Lão nương nương đã quá lời. Nhi thần tám tuổi đã sống trong thâm cung, làm sao nhận biết được dị tộc, lại càng không nói đến chuyện cấu kết cùng chúng?"

"Rốt cuộc vẫn là ngươi muốn hại Hoàng đế! Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có bộ dạng hồ mị, mê hoặc Hoài Cẩn, mê hoặc Hoàng đế…"

"Ta mê hoặc Hoàng đế?"

Vốn đang cúi đầu ngoan ngoãn đứng một bên, ta nghe vậy bỗng nhiên phẫn nộ, một cơn giận dữ bốc thẳng lên đỉnh đầu. Ta lập tức nhảy dựng lên, bóp chặt cổ Thái hậu, xông thẳng về phía trước, đè bà ta lên cột trụ sơn son, ra sức siết mạnh, khiến bà ta mặt đỏ bừng bừng:

"Nhi tử ba bốn mươi tuổi của bà nhìn trúng một thiếu nữ mười mấy tuổi, cũng là lỗi của thiếu nữ ấy sao? Bà còn là người hay không? Bà có biết hai chữ lương tâm viết như thế nào không?"

"Hoàng đế vĩnh viễn không sai, Vương gia vĩnh viễn không sai, nam nhân vĩnh viễn không sai.”

"Sai là ở chỗ nàng có một đôi mắt câu hồn đoạt phách; sai là ở chỗ nàng khoác trên mình một bộ y phục mùa hạ mỏng manh; sai là ở chỗ nàng là nữ tử; sai là ở chỗ nàng dám thở, dám sống.”

"Kẻ dùng quyền thế áp bức, muốn cưỡng đoạt thì vĩnh viễn không sai, nhưng người liều mạng tránh né, coi đối phương như rắn rết mà vẫn không thoát được, thì vĩnh viễn có tội. Đây không phải là đúng hay sai, mà là kẻ yếu vĩnh viễn phải gánh tội, còn kẻ mạnh thì bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành dã thú thỏa mãn dục vọng.”

"Trong miệng bà, kẻ không phản kháng đều là yêu nữ mê hoặc quân vương; kẻ phản kháng đều là nghịch thần vô lễ. Nay ta chính là nghịch thần vô lễ, bà có thể làm gì ta đây?"

"Phản rồi! Phản rồi!"

Thái hậu bị ta siết chặt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng rít khàn khàn từ trong cổ họng.

"Lão nương nương muốn gọi người đến sao?" Ta không hề buông lỏng lực tay, nhưng gương mặt lại ngây thơ vô tội: "Ngài đã nghĩ tới chưa, rốt cuộc là ai cùng ta mặn nồng âm ái, đồng tâm hiệp lực, tương trợ từ trong ra ngoài? Là dị tộc sao?"

Thái hậu đột nhiên im bặt, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

"Ngài đoán đúng rồi." Ta cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Là tiểu nhi tử của ngài, bảo bối của ngài, tiểu tâm can Hoài Cẩn của ta đấy. Ngài đã có một trưởng tử nằm bất động trên giường, chẳng lẽ bây giờ còn muốn chủ động vạch trần, đưa cả tiểu nhi tử lên đoạn đầu đài sao?"

"Ngươi…!"

"Bà nói xem, hắn có hận Hoàng đế không? Hoàng đế cướp nhi tử của hắn, thèm thuồng nữ nhân của hắn, ép hắn đến nơi biên cương lạnh giá ăn cát uống gió. Bà nói đi, hắn có muốn g.i.ế.c Hoàng đế hay không?"

"Ngươi nói bậy… ngươi nói bậy…"

"Người đâu! Người đâu!"

Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng đế đã chống khuỷu tay, gắng gượng ngồi dậy.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...