Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 10

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

Lúc này, ta nhìn thấy nam nhân nào cũng chỉ cảm thấy khó chịu, trong mắt bọn họ, ta chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt đặt trên thớt mà thôi. Ta gắng gượng đáp lễ, thân mình bất giác lùi về sau một chút. Nhưng La nhị công tử lại rất ôn hòa, khẽ cười nói:

 

"Giờ này Hoàng thượng đang trò chuyện cùng Thái hậu ở trong trướng, chỉ có Hoàng hậu còn ở lại trong đại trướng, vương phi có thể đến gặp."

Ta ngẩn ra, nhớ đến thái độ của hắn năm đó, lập tức đoán ra hắn cùng phụ thân mình đều đang ngầm nghe theo lệnh mẫu thân, bèn mỉm cười gật đầu, đi đến doanh trướng của mẫu thân.

Mẫu thân đang nhắm mắt để Trần cô cô xoa bóp, nghe tiếng bước chân lại gần, chỉ hờ hững mở mắt ra một chút, phất tay cho mọi người lui xuống.

"Khóe mắt đỏ cả rồi, có chuyện gì vậy?"

Ta phì một tiếng: "Còn không phải cái tên Tiêu Hoài Cẩn kia sao."

"Không phải đã viên phòng rồi sao? Dạo này chẳng phải hắn rất thương yêu con sao?"

Mẫu thân chống cằm nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Thương yêu?" Ta tức đến giọng cũng trở nên cao vút, "Lời lẽ vũ nhục, giữa chốn đông người tùy ý khinh bạc, nếu hắn gọi cái này là thương yêu, thật đúng là quá mức rồi! Người không thấy ánh mắt đám nam nhân đó nhìn con, từ nay về sau, con biết phải đối nhân xử thế làm sao đây?"

Mẫu thân nhìn những dấu vết trên cổ ta, nhìn đôi môi sưng đỏ, ánh mắt trở nên sâu xa:

 

"Thương yêu đến mức quá giới hạn, thì vì cớ gì lại không phải là thương yêu?"

Ta ngẩn ra.

"Nam nhân ấy à, rồi sẽ có lúc già, có lúc xấu xí, có lúc không còn dùng được nữa." Mẫu thân cầm lấy một quyển tấu chương, tùy ý lật xem, "Đến khi ấy, nói không chừng con lại hoài niệm những ngày tháng như bây giờ, hoài niệm cái thời hắn không hề kiêng dè điều gì, hoài niệm cái thời hắn tràn đầy sức lực."

"Mẫu thân!"

Vốn đang một bụng tức giận, lại bị một câu của mẫu thân chọc cho bật cười. Nghĩ đến những chuyện gần đây, ta cắn môi, vành tai cũng trở nên ửng đỏ như thiêu đốt.

Mẫu thân đặt tấu chương xuống, mỉm cười nhìn ta, đưa tay định xoa đầu ta nhưng nhìn thấy hoa quan phức tạp của Vương phi, tức thì đổi sang vỗ nhẹ bả vai ta, phủi đi chút bụi không hề tồn tại.

"Trở về đi, giữ thẳng sống lưng. Con là Thuần vương phi được ghi vào ngọc điệp, dù hắn có thái độ ra sao cũng không thể thay đổi được điều này. Nếu con không khinh thường chính mình, thì thử hỏi ai dám xem thường con?”

Ta gật đầu, siết c.h.ặ.t t.a.y mẫu thân, cáo biệt rời đi.

Vừa bước ra khỏi đại trướng, đã đ.â.m sầm vào một cái ôm.

20.

Ngẩng đầu lên nhìn, lại là Tiêu Hoài Cẩn, vẫn là Tiêu Hoài Cẩn, sao lúc nào cũng là Tiêu Hoài Cẩn.

Hôm nay ta đã bị hắn chọc giận muốn chết, nhưng sau khi được mẫu thân khai thông, vừa trông thấy gương mặt kia, bỗng dưng ta nghĩ đến cảnh sau này hắn sẽ già nua, xấu xí, thân thể không còn dụng được nữa, thế là bật cười, thuận tay đẩy hắn một cái, xoay người rời đi, bước chân bỗng chốc nhẹ nhàng hẳn.

Thế nhưng hắn lại không chịu buông tha, mạnh mẽ kéo lấy ta: 

"Tằng Tử An, nàng còn biết cười sao?"

Ta trợn trắng mắt: "Liên quan gì đến ngươi?"

Dứt lời, ta cố sức giãy giụa.

Kết quả chẳng những không thoát được mà còn bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng, sau đó bất thình lình xoay người, ép ta lên một thân cây. Hai tay ta bị hắn nắm chặt giơ cao đến tận đỉnh đầu, thân mình bị hắn đè sát, sau lưng áp lên thân cây lạnh lẽo.

"Ngươi mau thả ta ra! Đây là đại trướng của Bệ hạ và Hoàng hậu, há để mặc ngươi ở đây làm càn?"

"Không thả."

Hắn ngày càng áp sát, trán gần như chạm vào trán ta, đôi mắt cụp xuống liếc nhìn, bỗng nở nụ cười giảo hoạt: "Cười với bản vương một cái, bản vương sẽ thả nàng ra."

"Ngươi bảo ta cười là ta cười? Nằm mơ! Ưm..."

Đôi môi sưng đỏ của ta bất ngờ bị hắn cắn lấy, lồng n.g.ự.c rắn chắc của hắn áp chặt vào ta khiến ta khó thở vô cùng. Giữa lúc ta bị hắn hôn đến mức gần như không thở nổi, đột nhiên hắn buông ra, cà lơ phất phơ mà nói: "Nàng không cười, bản vương cứ hôn mãi thôi."

Bị sự vô lại của hắn đánh bại, ta đang định nặn ra một nụ cười cho xong chuyện, thì bên tai bỗng vang lên một tiếng quát lạnh lùng:

"To gan! Là người nào dám làm càn ở đây?"

Là giọng của đại thái giám Phúc An!

Hoàng thượng trở về rồi!

 

21.

"Hoang đường! Hồ nháo! Ngươi đó ngươi đó, bảo vi huynh phải nói ngươi thế nào mới tốt đây! Hành vi như vậy, Hoàng gia đều vì ngươi mà mất sạch thể diện!”

Ta cùng Tiêu Hoài Cẩn quần áo xộc xệch quỳ dưới đất, hoàng đế ngồi trên cao giận dữ mắng hắn, đến mức nước bọt suýt chút nữa cũngbắn lên mặt ta.

"Thần đệ yêu thích Vương phi, đùa vui vài câu cùng nàng, có gì mà hoang đường."

"Còn dám cãi!"

Hoàng đế tức đến mức ấn chặt huyệt thái dương, hít sâu một hơi, giọng nói dần trở nên trầm ổn: "Thái tử tuổi còn nhỏ, trẫm chưa chắc đã nhìn thấy nó trưởng thành. Đến khi trẫm bách niên quy thiên, chẳng phải vẫn phải dựa vào mấy thúc bá các ngươi quan tâm chăm sóc nó sao? Ngươi ham chơi hồ đồ như vậy, sao trẫm có thể yên tâm giao phó cho ngươi?"

Tiêu Hoài Cẩn nghiêm nghị nói: "Hoàng huynh chớ nói những lời như vậy. Thần đệ hoang đường, ngài lại càng phải thiên thu vạn tuế, tự mình dạy dỗ tiểu hoàng tử lớn lên."

Giây phút ấy, ta bỗng giật mình, chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao khoảng thời gian gần đây, Tiêu Hoài Cẩn lại hành xử hoang đường đến vậy.

Ta ở trong cung bảy tám năm, đã sớm nghe những lời đồn đại, nói rằng ta đã bị Hoàng đế vấy bẩn, rằng hai mẹ con ta cùng thị tẩm Hoàng đế, bởi vậy mẫu thân ta mới giữ vững thánh sủng không suy. Đến ngày đại hôn của ta, Hoàng đế càng thể hiện rõ thiên vị, khiến những lời đồn ấy càng thêm chắc chắn.

Hắn dùng quyền thế ngập trời để gieo vào lòng Tiêu Hoài Cẩn một cái gai. Khiến Tiêu Hoài Cẩn mỗi lần nhìn thấy ta tức khắc sẽ nhớ đến đủ loại chuyện giữa ta và hắn, sợ ta cùng mẫu thân liên thủ, thế lực ngày một lớn mạnh.

Tiêu Hoài Cẩn trúng kế, dần xa cách ta, ngày ngày không chịu quay về phủ, ta cứ ngỡ hắn lui tới thanh lâu sòng bạc, nào ngờ lại nghe nói hắn vẫn luôn ở thao trường luyện binh. Dù giá rét mùa đông hay nắng gắt mùa hè cũng chưa bao giờ ngơi nghỉ. Chẳng lẽ là bởi vì ta chê hắn văn không được võ không xong?

Nhưng nay, khi Hoàng đế đã có hoàng tử, hắn từ một kẻ có khả năng kế vị biến thành tảng đá cản đường vị tiểu hoàng đế tương lai. Khi ấy, hắn chỉ có thể chọn cách hồ đồ.

Sau trăm năm, nếu Hoàng đế băng hà, một vị hoàng thúc có năng lực văn võ song toàn, lại có gia thế thê tử lớn mạnh, làm sao có thể an phận làm thần tử, một lòng phò tá vị tiểu hoàng đế kém mình mười mấy tuổi?

Cho nên, Tiêu Hoài Cẩn mới ngang nhiên làm càn, phóng túng bừa bãi, lời lẽ ngông cuồng, hành vi phóng đãng, đêm đêm ở trong trướng hoan ái cùng ta, để Hoàng đế thấy rằng hắn chẳng có chí lớn, chỉ biết vui vầy chốn khuê phòng, hoàn toàn không đáng để đề phòng.

Ta nhìn nét mặt Hoàng đế, thấy hắn dù ngoài miệng trách mắng Tiêu Hoài Cẩn, nhưng vẻ mặt lại thả lỏng, lúc ấy ta đã biết mình đoán không sai. Vì thế, ta lẳng lặng để hắn trách phạt, đợi đến khi mắng xong, ta cùng Tiêu Hoài Cẩn hành lễ lui ra ngoài.

Trên đường về, bỗng trùng hợp gặp phải Trì Ngạn. Hắn so với năm xưa đã cao lớn hơn nhiều, nhưng vẫn chưa thể so với Tiêu Hoài Cẩn. Nét mặt hắn vẫn thanh tú yếu ớt, giữa nam nữ lại phảng phất vẻ trung tính, tựa như một đóa hoa băng lãnh mà dễ vỡ, tuấn mỹ vô cùng.

Nhìn thấy ta cùng Tiêu Hoài Cẩn tay trong tay xuất hiện trước mặt, hắn sững sờ giây lát, sau đó hành lễ nói: "Tham kiến Thuần vương, Thuần vương phi."

Ta nhàn nhạt mỉm cười với hắn, gật đầu đáp lễ, muốn rút tay ra khỏi vòng tay như gọng kìm của Tiêu Hoài Cẩn, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn. Ta ngây ra giây lát, sau đó dứt khoát mặc kệ.

Dù sao mặt mũi cũng đã mất sạch, cần gì phải giằng co với hắn thêm nữa.

Thấy ta không tiếp tục phản kháng, Tiêu Hoài Cẩn rất hài lòng, khoác eo ta bước đến trước mặt Trì Ngạn, nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, cho đến khi hắn bắt đầu lúng túng, chợt cười nói: "Sao lại xa lạ với tiểu cữu như thế?"

Trì Ngạn sửng sốt, cụp mắt cười nhạt, sửa lời: "Tham kiến tiểu cữu, tiểu cữu mẫu."

Tiêu Hoài Cẩn gật đầu, vẻ mặt đắc ý, ôm ta rời đi..

Những nam nhân này yêu thích gì ta chứ? Còn chẳng phải là yêu thích cảm giác chà đạp lên kẻ khác thông qua ta hay sao?

Hoàng đế là như vậy, Tiêu Hoài Cẩn cũng chẳng khác gì.

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...