Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

Chương 1

read icon

Đọc truyện nhanh, cập nhật mới nhất - TruyenHQ

01

Hôm ấy, Bệ hạ ngự giá thân chinh trở về. Trên người còn khoác chiến giáp, dưới chân vẫn là giày quân, bên hông đeo trường kiếm rét lạnh thấu xương, uy thế bức người.

 

Ta sợ hãi vô cùng, rụt mình trong góc, thân thể run rẩy không thôi.

Khi lời đồn đại trong cung nổi lên bốn phía, ta đã nghĩ đến vô số cảnh tượng mẫu tử ta c.h.ế.t đi thế nào. Nhưng khi ngày này thật sự đến, đôi chân ta vẫn run rẩy không cách nào kiềm chế được.

Từng bước, từng bước chân của Hoàng đế như giẫm thẳng lên lồng n.g.ự.c ta.

 

Từng bước, từng bước chân của mẫu thân lại vẫn nhẹ nhàng như bước sen.

Nàng mỉm cười chạy tới, dang rộng đôi tay trắng nõn như ngó sen, gương mặt tựa như ngọc hiện lên vẻ vui mừng cùng kinh ngạc:

 

"Tiêu lang, cuối cùng chàng cũng chiến thắng trở về!"

Nhưng mũi kiếm sắc lạnh của Hoàng đế đã chặn lại bước chân nàng. Gương mặt mẫu thân thoáng hiện lên vẻ khó hiểu cùng ấm ức, chiếc cổ trắng nõn yêu kiều từng tấc từng tấc tiến lên, kề sát mũi kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt:

 

"Sao vậy? Tiêu lang không muốn ôm thiếp một cái sao?"

Cổ họng Hoàng đế khẽ động, mũi kiếm lui dần, rồi lại vì giữ lại khí thế mà dừng lại một chút. Đôi giày quân trên chân hắn đạp mạnh xuống đất, giọng nói giận dữ:

 

"Ngươi đã làm chuyện gì, lòng ngươi rõ ràng hơn ai hết!"

Đôi mắt long lanh trời sinh của mẫu thân đã ngấn lệ, viền mắt đỏ ửng, vẻ yếu đuối khiến người ta nhìn mà xót xa:

 

"Tiêu lang trách ta mỗi ngày vì quân nhu mà bôn ba, sợ chàng ngoài kia gặp điều bất trắc sao?"

"Ngụy biện! Rõ ràng ngươi… rõ ràng ngươi…"

"Ngoã Lạt rét lạnh như vậy," mẫu thân đưa tay nhẹ nhàng chạm vào má Hoàng đế, "Chàng có áo bông dày để mặc không? Tướng sĩ có áo bông dày để mặc không? Những lão già ở Công bộ, Hộ bộ kia có đáng tin không? Ta là nữ nhân chốn hậu cung, vốn không nên can dự vào chuyện triều chính, nhưng… nhưng ta lo lắng cho Bệ hạ. Nếu nhớ thương Bệ hạ là sai, nếu lo lắng cho Tiêu lang của ta là sai, vậy ta tội đáng muôn chết. Chi bằng Bệ hạ ban cho ta một cái c.h.ế.t đi."

Môi Hoàng đế mím chặt, nhắm mắt lại, đau khổ quay mặt sang một bên, chẳng nỡ nhìn dung nhan như ngọc của nàng, cũng chẳng nỡ nghe những lời tựa như cánh hoa rơi mơn trớn từ môi nàng.

"Hãm hại một nữ nhân, dễ dàng biết bao. Tư thông, tà dâm, chỉ cần vài lời đồn đại là đủ khiến nàng vạn kiếp bất phục. Huống hồ, ta vốn là một góa phụ, đáng ra phải thủ tiết, nhưng ta không màng vong phu, ta khuynh mộ Bệ hạ, khuynh mộ chàng thiếu niên oai hùng, khuynh mộ ngài văn trị võ công… Đây vốn đã là sai lầm lớn nhất trong mắt người đời."

"Nàng đừng nói nữa!"

Hoàng đế nắm chặt bờ vai nàng, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Mẫu thân ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, mà hắn cũng cúi đầu nhìn nàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn ôm chặt nàng vào lòng, thở dài nói:

"A Nhuyễn, A Nhuyễn của ta…"

02

Chuyện sau đó, không phải điều ta có thể thấy, cũng chẳng phải thứ ta nên thấy. Nhũ mẫu ôm chặt lấy ta, vừa kéo vừa lôi ta ra khỏi cung điện.

Vừa bước ra khỏi cửa cung, ta liền giãy ra khỏi tay bà ấy, quay đầu chạy đi. Ta đã mười tuổi, không phải tiểu hài tử nữa, sẽ không ngây ngốc mà đứng đó không đi, nào cần bà ấy phải lôi kéo.

Ta chạy quá nhanh nên không nhìn rõ đường, chân vấp một cái suýt ngã, vừa mới đứng vững, quay đầu nhìn lại thì bất ngờ bị một người phun nước bọt vào mặt:

 

"Phi! Thứ tiện chủng do tiện nhân sinh ra!"

Ta nhìn rõ người vừa nói, hóa ra là đệ đệ Thập Lục của Hoàng đế, Thuần vương. Hắn mặc trường bào đen tuyền, gương mặt lạnh băng, rõ ràng chỉ cao hơn ta nửa cái đầu nhưng lại bày ra vẻ cao cao tại thượng.

Ta hung hăng trừng hắn:

 

"Ngươi mắng ai là tiện nhân?"

Hắn lạnh lùng cười:

 

"Kẻ nào quyến rũ vua, lừa dối quân thượng, dâm loạn cung đình, thì bổn vương mắng kẻ đó!"

Ta siết chặt nắm tay, suýt nữa thì dùng nắm đ.ấ.m đấm thẳng vào gương mặt kiêu căng đáng ghét kia, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ lạnh giọng đáp:

 

"Bệ hạ tin tưởng mẫu thân ta, ngươi không tin, vậy ngươi là cái thá gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói B hạ hồ đồ, bị mẫu thân ta đùa giỡn trong lòng bàn tay có phải không?"

"Ngươi…"

Hắn nghẹn lời, mắt trợn trừng, đôi mày kiếm dựng thẳng. Hồi lâu sau hắn mới nghiến răng đè thấp giọng quát:

 

"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngày đó, La thủ phụ đỏ mặt tía tai, xiêm y xộc xệch từ cung của mẫu thân ngươi đi ra, ngươi cho rằng không ai nhìn thấy sao?"

"Hắn hắn hắn, cùng lắm hắn chỉ đến bàn luận việc quân cùng mẫu thân ta, nào có chuyện… nào có chuyện bậy bạ! Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ, bịa đặt thị phi!"

Hắn giương cằm, lại cười khẩy một tiếng:

 

"Hoàng huynh có thể nhất thời bị mẹ con các ngươi che mờ mắt, nhưng không thể hồ đồ cả đời. Chúng ta cứ chờ mà  xem."

Dứt lời, hắn còn đẩy ta một cái, khiến ta mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống đất.

"Bị ngươi giẫm qua, con đường cũng bẩn theo luôn rồi."

Hắn lộ vẻ ghê tởm, phủi nhẹ ống tay áo, xoay người, sải bước rời đi.

03

Ta loanh quanh mãi trong Ngự hoa viên mới quay về cung, lúc này Bệ hạ cũng đã rời đi.

Mẫu thân cố ý hâm nóng cơm cho ta trên lò nhỏ, tóc dài xõa xuống vai, trên trán vương một tầng mồ hôi mỏng, trên cổ còn lưu lại dấu vết mờ nhạt, thế nhưng chỉ mỉm cười dịu dàng với ta, ngón tay thon dài lướt qua tóc ta, dặn ta ăn chậm một chút, đừng vội vã chớ để bị nghẹn.

Ai có thể không thích nàng chứ?

Bệ hạ yêu thích nàng, La Thủ phụ yêu thích nàng, ngay cả Trình Đô đốc cũng vẫn yêu thích nàng.

Ngày La Thủ phụ vào cung, mẫu thân sai người mời hắn đến hoa viên gặp gỡ, nhưng hắn nào ngờ được, nàng đang ngâm mình trong hồ nước đợi hắn.

Nắng hạ tháng sáu rực rỡ như vàng chảy từng ánh vàng, dát lên gương mặt kiều diễm như phù dung của mẫu thân. Nàng tự do bơi lội trong làn nước, nụ cười rực rỡ còn hơn ánh sáng mặt trời.

Y phục thấm nước dán chặt vào thân, làn da trắng muốt thấp thoáng sau lớp sa mỏng hồng đào, tựa như tiên nữ hạ phàm giữa đầm sen.

La Thủ phụ vẫn đứng từ xa trò chuyện cùng mẫu thân, khoảng cách xa đến mức chẳng chạm được dù chỉ là vạt áo, vậy mà gương mặt hắn càng lúc càng đỏ, từng giọt mồ hôi lớn nhỏ rơi xuống đất, ngay lập tức bị ánh mặt trời hun nóng thành một làn khói nhẹ.

Từ đó về sau, hắn trở thành khách quen trong cung của mẫu thân, tin tức bên ngoài cũng liên tục được truyền ra từ khi ấy.

Trình Đô đốc cũng vậy, chỉ cần dùng chút thủ đoạn nhỏ, mẫu thân đã khiến hắn thần hồn điên đảo, trông thấy nàng lập tức có gì nói đó, không giấu diếm bất cứ điều gì.

Thật ra ta cũng cảm thấy hành động này của mẫu thân có phần không thỏa đáng, nhưng khi ấy nàng nói với ta:

"Mẫu tử chúng ta, tính mạng đều buộc chặt vào bệ hạ.

"Nếu Bệ hạ xảy ra chuyện, các đại thần lập trữ quân mới, thượng có tòng lòng chi công. Nhưng mẫu tử ta bị đuổi ra khỏi cung đã là kết cục tốt nhất, nếu không, chỉ sợ vì cái gọi là 'tôn nghiêm Hoàng gia', một dải lụa trắng hay một chén rượu độc cũng đủ để kết thúc tất cả.”

"Ta không thể khoanh tay chờ chết, chỉ có thể tạo những bước cờ hiểm. Thế gian gièm pha thì sao chứ? Ta không thể giả câm giả điếc, ta cần có người của riêng mình.”

"Trinh tiết cái gì, thanh danh lại là cái gì?

"Còn sống mới có cơ hội nói đến những thứ ấy.”

"Nếu đã chết, những kẻ hận không thể ăn tươi nuốt sống mẹ con ta, bọn chúng sẽ bịa đặt ra sao, nào phải thứ ta có thể ngăn cản?"

Khi đó, ta cảm thấy nàng nói rất đúng, thậm chí còn thầm thán phục. Một nữ tử có thể khiến bao nhiêu nam nhân thần phục dưới gấu váy như vậy, mẫu thân quả thực lợi hại vô cùng.

Nhưng nghĩ đến cú đẩy ngày hôm nay, nghĩ đến ánh mắt chán ghét của Thuần vương, nghĩ đến một tiếng "dâm phụ" của hắn, ta chỉ cảm thấy một hơi nghẹn trong cổ họng, không thể nuốt trôi cũng không thể thốt ra, bát cháo trứng mịn màng ấm nóng khi đưa vào miệng cũng chẳng còn hương vị.

Mẫu thân thấy ta ăn không vào, hỏi có phải không hợp khẩu vị hay không. Ta lắc đầu, ngước mắt nhìn nàng, lại không nỡ thuật lại lời của Thuần vương.

Mẫu thân thực sự quá đẹp. Chỉ cần nhìn nàng, ta cũng không thể nói ra những lời độc địa kia.

Có lẽ bọn họ chỉ đang ghen tị.

Đúng vậy, ghen tị mà thôi.

Ghen tị mẫu thân dù là nữ tử nhưng lại thông tuệ can đảm hơn người. Ghen tị nàng có thể dễ dàng chiếm được sự tín nhiệm của Bệ hạ, điều mà bọn họ dù hao tổn tâm cơ vẫn không có được.

Mẫu thân thấy ta thất thần, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nhéo nhéo má ta: "Được rồi, đừng nghĩ mấy chuyện nhức đầu ấy nữa. Mấy ngày nữa là sinh thần của A Ngạn, để mẫu thân dẫn con đi dự tiệc, được không?"

Trì Ngạn ca ca ? Mẫu thân muốn dẫn ta đi gặp Trì Ngạn ca ca sao?

Ta mừng rỡ ngẩng đầu, sau đó liên tục gật đầu như giã tỏi.

Chỉ là ta vạn lần không ngờ được, yến tiệc mà ta hằng mong đợi ấy, lại khiến ta xấu hổ đến thế...

Truyện full

  • Thanh Quan
    Thanh Quan

    "Tình Yêu - Hận Thù - Tranh Quyền Đoạt Lợi - Những mâu thuẫn xã hội..." tất cả đều có trong Thanh Quan.Câu chuyện lấy bối cảnh bắt đầu...

  • Tiểu Tiên Sinh
    Tiểu Tiên Sinh

    Nghênh Cảnh có 2 thứ vô cùng yêu thích.Trước 9h thì là tập trung học tập. Đồng hồ báo thức vừa vang lên thì liền ném bút đóng sách,...

  • Nha Hoàn
    Nha Hoàn

    Số chương: 20 (gồm 2 quyển Thượng + Hạ)Converter: Ngocquynh520Editor: TiêuKhangNha hoàn Chức Tâm vào phủ khi tròn tám tuổi, là nha hoàn...

  • Thần Tình Yêu Báo Ơn
    Thần Tình Yêu Báo Ơn

    Convert: vẫn là QT ahEdit: Bạch LiênThật hay giả? Trên đời này thật sự có thần tình yêu? Cũng không phải là cô không tin vào thần...

  • Ngạo Thế Huyền Linh Sư
    Ngạo Thế Huyền Linh Sư

    Raw + Converter :ngocquynh520Edit: Lam LinhĐộ Dài: 1131 trangThể Loại: Cổ đại, huyền huyễnTiến Độ: Chậm Giới thiệu:Nàng vốn tiểu thư...

  • Ngại Gì Lên Giường
    Ngại Gì Lên Giường

    Nội Dung Truyện:Ngại Gì Lên Giường kể về chuyện tình yêu giữa 2 con người với 2 tính cách kì lạ. Một người đàn ông cứng nhắc lạnh lùng...

  • Khiến Em Gả Cho Anh
    Khiến Em Gả Cho Anh

    Nội dung: đô thị tình duyên, hào môn thế gia, hài, oan giaĐộ dài: 51 chương và 2 ngoại truyện.Nhân vật chính: Khanh Nhượng Nhượng, Lục...

  • Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua
    Đoạt Trúc Mã - Bàn Qua

    Biểu muội thân thể yếu ớt, tâm cơ X tiểu tướng quân tư niệm thanh maiNguyên Sắt Sắt vừa gặp biểu huynh Dư Tu Bách đã đem lòng yêu thầm,...

  • Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly
    Nhất Sinh Sở Ái - Hoa Ly

    Tác giả: Hoa LyThể loại: Cổ Đại, Nữ Cường, NgượcTeam dịch: Mưa Rào Tháng SáuGiới thiệuPhụ thân của con ta quỳ gối trước mặt ta, dập đầu...

  • Anh Chờ Em Lâu Rồi
    Anh Chờ Em Lâu Rồi

    Thể loại: đam mỹ, hiện đại, Phúc hắc, gian manh, nhưng mà ôn nhu công x mặt dày, tham tiền, cơ mà đáng yêu thụ =))) CP:...

  • Ứng Trường Lạc
    Ứng Trường Lạc

    Trong câu chuyện này, Khúc Sở - một bác sĩ thực tập và Ứng Vô Hoan - đại tiểu thư hào môn với thân thế phức tạp là những nhân vật...

  • Sở Ái
    Sở Ái

    Nhiều năm trước, Quan Ánh gặp được Chu Tân Hạc ở một khu phố cũ nát. Ngày đó, ánh mặt trời ấm áp, chàng trai đứng ngược vầng sáng, tuấn...

  • Quán Cơm Gần Trường Đại Học
    Quán Cơm Gần Trường Đại Học

    Editor: ShuuThật sự mà nói nếu giới tính giống nhau thì yêu sẽ thế nào? Còn đè nén quá lâu, thú tội làm sao? Chỉ có thể yên lặng canh...

  • Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?
    Tổng Tài Sắc! Làm Vợ Anh Tận Hai Lần?

    Thể loại: ngôn tình, Sủng, H, hiện đại Nữ chính à một cô gái với tâm hồn mong manh gia cảnh nghèo khó Chỉ vì  muốn kiếm thật nhiều tiền...

  • Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt
    Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

    Hán việt: Lão công thị tiểu xí ngaTác giả: Thẩm Khinh ChuThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Khoa học viễn...